06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyun rất hối hận vì cậu đã nặng lời với Youngmin, để rồi bây giờ dù có muốn cũng không có đủ cam đảm gặp lại anh nữa.

Cậu sợ Youngmin sẽ ghét mình, sẽ cho rằng cậu chẳng có tư cách gì mà dạy bảo anh, một thằng nhãi con kém anh cả chục tuổi vì cớ gì lại dám lên giọng với anh như vậy. Hơn nữa đang yên đang lành lại đi coi con người ta như con mình, có ai thích đem con cái ra chia sẻ không? Donghyun bất lực gãi đầu, quả thực cậu rất nhớ Woojin, đã hơn một tuần rồi không được gặp thằng bé, và mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng thực sự cậu cũng có chút nhớ cả Youngmin nữa... //-//

"Thầy ơi, Woojin nói muốn gặp thầy." Giờ ngủ trưa, Daehwi lồm cồm bò dậy từ chỗ nằm chạy đến níu áo cậu, "Chiều nay thầy vào thăm em con nha thầy nha."

Ánh mắt long lanh và hai chữ "em con" thốt ra từ miệng Daehwi mới ngọt ngào làm sao, chẳng lẽ đã chỉ đích danh như vậy cậu lại còn dám không đi?

"Nha thầy..." Daehwi ngái ngủ rúc vào lòng cậu, miệng vẫn không ngừng mè nheo.

"... Được rồi, thầy biết rồi."

Không rõ Daehwi có nghe thấy câu chấp thuận của Donghyun hay không vì thằng bé đã sớm chìm vào giấc ngủ, đầu gối lên đùi cậu, hai tay vò chặt gấu áo. Thằng bé chèm chẹp miệng, lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng yên vị nắm lấy tay cậu, không ngừng lẩm nhẩm "Bố, bố..."

"Bố ơi, bao giờ em con khỏi bệnh?"

"Con nhớ Woojinie lắm..."

Donghyun nhìn đứa trẻ trong lòng vừa ngủ vừa nói mơ, dịu dàng dỗ dành bé. Hai anh em rất hay chành chọe nhau, nhưng mỗi lần Woojin gây gổ với bạn học nào đó là Daehwi lại xông ra cắn lấy đối phương để bảo vệ em trai, cuối cùng lại thành ra xô xát lớn, vì vậy đã không ít lần Youngmin bị ban giám hiệu mời đến uống nước chè. Donghyun là người trực tiếp quản lớp tất nhiên cũng bị gọi xuống trách mắng, mỗi lần như vậy, Youngmin và hai đứa đều nói tốt dùm cậu, nào là "hai đứa nhỏ nhà tôi nghịch lắm không ai quản được chúng nó đâu", rồi thì "thầy Kim cũng muốn can mà bị bọn con đánh đau quá nên không can được" khiến cho Donghyun phải nhịn cười đến đau cả bụng.

"Bố ơi, bao giờ thầy giáo Kim mới trở thành mẹ của tụi con?"

Câu nói mớ của Daehwi đã thành công kéo Donghyun sang trạng thái bàng hoàng, tại sao cậu lại trở thành mẹ của tụi nhỏ được? Donghyun rõ ràng chỉ là bảo mẫu thôi mà? Như vậy là sao?

Trẻ con không biết nói dối, hơn nữa Daehwi còn đang ngủ, những lời nói ra hoàn toàn là thật lòng. Điều đó khiến cho Donghyun đau đầu suốt cả một buổi chiều, thậm chí khi Daehwi tỉnh dậy cậu còn chẳng thể nhìn thằng bé bằng ánh mắt giống với mọi khi được nữa.

Donghyun đứng trước cửa phòng bệnh, trên tay cầm một túi đầy bánh và sữa, lưỡng lự không dám bước vào bên trong. Câu nói của Daehwi cứ ám ảnh trong đầu cậu mãi, cậu cảm giác như gia đình nhà Im đang có ý đồ gì đó với... cậu? Hay bất kì một người nào khác có khả năng chăm sóc tụi nhỏ để trở thành"mẹ"? Donghyun không biết nữa, cậu cũng chẳng rõ khi bước vào rồi nên đối mặt với Youngmin ra sao.

Lẽ ra cậu phải hỏi Daehwi cho ra nhẽ, Donghyun thở dài, thôi thì đã đến tận đây rồi ít nhất cũng phải chào thằng bé một câu. Donghyun đẩy cửa, Woojin vẫn đang ngủ, còn có bên giường bệnh không phải Youngmin mà là một người phụ nữ xinh đẹp khác.

"Cậu là ai?" Người phụ nữ hỏi cậu với ánh mắt hoài nghi.

"Tôi là..." Donghyun lúng túng, "Tôi là thầy giáo của Woojin."

"À." Nét mặt người phụ nữ giãn ra, mỉm cười lịch sự, "Thầy giáo ngồi xuống đi, thằng bé mới chợp mắt một lúc."

Donghyun đặt túi bánh ngọt lên chiếc tủ bên cạnh giường, sau đó lúng túng ngồi xuống, vết thương đã gần hết, Woojin có lẽ sắp khỏi bệnh rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Cánh cửa phòng bệnh lại lần nữa mở ra, Youngmin mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, gật đầu một cái thay cho lời chào, lại quay sang đưa cho người phụ nữ hai hộp cơm, còn không quên dặn dò, "Một phần của em, một phần của Woojin, chút nữa ăn xong em nhớ cho thằng bé uống thuốc."

Người phụ nữ mỉm cười ngọt ngào đón lấy hộp cơm từ tay Youngmin, không hiểu sao nụ cười ấy khiến cho Donghyun thực khó chịu.

"Cậu tới đây lâu chưa?"

"Ừm, cũng mới tới thôi, nhưng Woojin ngủ mất rồi." Donghyun cố nén cảm giác gờn gợn trong lồng ngực, mỉm cười xã giao, "Có lẽ để khi khác, tôi còn có việc ở nhà, xin phép về trước."

Sau đó liền đứng bật dậy.

"Để tôi đưa cậu về."

"Không cần đâu, cảm ơn anh."

"Đừng ngại, Woojin có cô ấy ở đây chăm sóc rồi, đi thôi nào." Youngmin kéo tay cậu rời khỏi phòng bệnh, Donghyun không thể không đi theo.

Cổ tay được Youngmin nắm lấy truyền đến tim một tia ấm áp lan tỏa, Donghyun cắn môi, do dự ngồi xuống ghế phụ lái. Cậu thực ra không hề bài xích, trái lại còn có chút thích thú, chỉ có điều nỗi bất an trong lòng bấy giờ cứ ngày một lớn dần lên.

"Cô ấy là..." Donghyun rụt rè hỏi, mặc dù cậu chẳng muốn biết đáp án chút nào. Cử chỉ quan tâm và giọng nói dịu dàng của Youngmin dành cho người đó đã thành công khiến cho Donghyun càng thêm nghi ngờ, cậu nắm chặt lấy cổ tay nơi Youngmin vừa nắm lúc trước, như thể đó là chút hi vọng cuối cùng.

"Vợ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro