CHƯƠNG 1 Ngã xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bônggg!!! Dậy đi học... "

Sáng thứ 2,

Thảo uể oải trở mình trên giường khi nghe tiếng gọi của mẹ cô. " Vâng ." Nói là vậy nhưng cô vẫn nằm lười chưa có ý định dậy đi học, tay phải cô theo bản năng mò mẫm chiêc điện thoại trong bóng tối, tay còn lại tìm chiếc kính dày 5 độ.

Màn hình điện thoại sáng lên, Thảo nheo mắt nhìn.

6 giờ 28 phút.

Còn sớm chán. Thảo định trùm chăn ngủ tiếp thì thấy 1 thông báo từ 2 giờ sáng.

Ngọc mặt l       Làm bt toán chưa màiii

" Đ** m*" Thảo hét lên, chưa hết bàng hoàng sau khi đọc dòng tin nhắn đó. " Hôm nay có tiết Toán không ta? " Cô tự hỏi bản thân mình và tìm thời khóa biểu, lòng thầm mong không có.

" Ầu vãi..." Có Toán, còn ngay tiết 1 nữa chứ, chết mất thôi. Thảo đã hoàn toàn hết cứu, không ai cứu được cô nữa. Nhưng cô vẫn phải tự cứu mình chứ, nếu không thì... Thảo tìm vở bài tập toán rồi nhanh chóng tra đáp án, vừa chép cô vừa niệm, mong sao qua khỏi kiếp nạn này.

6 giờ 51 phút.

Thảo vội ôm cặp ra khỏi nhà, tóc tai rối bời chưa kịp chải, son cũng chưa kịp đánh, và tất nhiên vẫn chưa có gì bỏ bụng. 

" Bôi bác thật~" Cô thở dài một mình, tay cầm chìa khóa xe máy điện, bật lên. Trường cô học tuy là cấp 2 nhưng nhà trường không có quy định cấm xe máy điện, mà cũng chẳng đề cập đến chuyện được đi hay không. Vậy nên  trường cô thừa mứa những boy phố, girl phố quần rách chao lượn xung quanh.

Leo lên xe, Thảo chợt nghĩ hình như mình quên cái gì đấy.

" Áaaaaa!!! Sổ đầu bài. ". Chết mịe, Thảo trong lúc vội vàng làm bài tập đã quên mất việc cô giữ nhiệm vụ lấy sổ đầu bài. ĐINH KIM NGỌC THẢO! Chết mày rồi.

"Alooo, Quỳnh à, lấy sổ đầu bài hộ tao nhaaa. Năn nỉ đó."

"Mày lại đi muộn nữa à? Hờiz~"

"Hông, chuẩn bị đi nhưng tao sợ lấy sổ muộn lớp bị trừ điểm, giúp tao nha mày~"

"Ừa"

"Ồ de ai lớp du pặc pặc."

Thảo thở dài nhẹ nhõm, vậy là bớt đi 1 nỗi lo, nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là phải phóng xe đi thật nhanh, nếu không...

"Cầu mong đến kịp, cầu mong đến kịp,...". Cô phóng xe với vận tốc 40km/h, đầu liên tục cần nguyện. Bỗng, Thảo thấy bóng lưng ai quen quen  ở phía trước.

Oa~ đẹp quá, cô xuýt xoa. Cậu ấy là Lâm, Kim Vũ Hải Lâm. Tên đẹp, mặt đẹp, người đẹp, học vấn cũng đẹp, mỗi tội nết không đẹp lắm. Lâm ngồi trên chiếc xe máy điện của cậu ấy, dáng vẻ thong dong chán. Thảo đi sau, phóng xe chậm lại, chẳng còn nghĩ ngợi gì đến thời gian nữa, cô chỉ mải ngắm nhìn bờ vai cùng góc nghiêng đầy quyến rũ của Lâm.

Thảo mến Lâm. Thảo quý Lâm. Thảo thích Lâm. Thảo yêu Lâm. Đối với cô, Lâm như là 1 forever crush. Nhưng đối với cậu, Thảo chỉ là một người bạn cùng lớp, hay là 1 trong những bạn nữ thích cậu. Điều đó, Thảo biết nhưng Thảo không thể nào ngăn mình nhớ tới Lâm, nghĩ về Lâm, hay khiến cô uncrush cậu. Thích vào là ngu thế đấy, nhưng chẳng ai ngăn cản được Thảo.

Ngọc Thảo lén lút giơ máy ra, tay phải lái xe, tay trái chụp trộm Lâm. Hí hửng có ảnh đẹp tối về ngắm, ai ngờ cô lỡ vấp phải 1 cái ổ gà to tướng.

"Áaaaaa!!!... Vãi l**!!!" Xe máy vấp phải ổ gà, trượt lên vỉa hè, nát biển số xe, gưỡng cũng vỡ nát. Sao số cô khổ thể này, như vậy kiểu gì cũng muộn học cho coi.

Chân Thảo cũng bê bết lắm, đầu gối rỉ  mát do cà vào xe, khủy tay thì máu me tùm lum, chắc do cô chống xuống đường đầy xi măng đầy đá. Rát quá!

Mải xem xét tình hình của bản thân mình, Thảo không để ý xung quanh,  mãi 1 lúc sau, cô ngẩng khuôn mặt tròn trĩnh rơm rớm nước mắt lên thì thấy Lâm đang đứng đối diện.

"Ổn không mày?" Cậu ấy hỏi.

"Ổn lòi lìa." Thảo đáp.

Thảo đau lắm chứ, nhưng lâu rồi mới được crush quan tâm nên mặt cứ ngẩn ngơ như bị đớ. Lâm bị Thảo nhìn chằm chằm, cậu cũng hơi đoán được lí do Thảo ngẩn ngơ như vậy. Cậu thừa biết con bé này vẫn thích cậu, nêm hơi ảo tưởng 1 tí.

"Sao mày nhìn tao suốt thế, tao đẹp trai quá à?"

"Ơ..." Thảo vô thức ú ớ. Chết mất thôi,  cô bị sự đẹp trai này thôi miên mà làm trò hề nãy giờ. Mất mặt quá Thảo ơi. Hai má cô đã hồng bẩm sinh rồi giờ còn đỏ chót, mặt Thảo lúc này chẳng khác gì trái cà chua cả.

Lâm nhìn thấy rõ được sự chuyển biến cảm xúc trên khuôn mặt cô bạn, thấy hài vl, kiểu ngại ngại í. Cũng hơi dưỡng thê tí. Muốn trêu lắm rồi nhưng Hải Lâm phải cố nhịn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro