2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi không phải là cái tên của nàng. Thú thực thì nàng đã quên mất tên của mình từ lâu. Mỗi khi ở cạnh một người đàn ông nàng lại nói ra một cái tên khác nhau. Đôi khi cũng bị trùng lặp, song quan trọng gì chứ! Mấy người ấy cũng chẳng phát hiện ra.

Lý do những cái tên được nàng khơi ra liên tục không phải xuất phát từ chuyện nàng đã quên mất tên của mình đâu, mà nằm ở niềm ham muốn được nghe thấy tiếng gọi. Chỉ cần được gọi thì bất cứ cái tên nào cũng được. Thi, Ngọc, Lan, Hằng, Xuân, Chi,... Chúng đều hay như nhau cả.

Người đàn ông lăn sang bên cạnh rồi say ngủ.

Anh đã trượt khỏi đời nàng.

Nằm ngửa người và đặt tay lên bụng ấm, nàng nhớ đến giọng điệu khi anh tán tỉnh mình. Chao ôi nó mới nồng nàn và tha thiết làm sao! Nàng muốn nghe anh nói bằng miệng thay vì đọc những dòng tin nhắn, muốn anh có đôi mắt thiết tha tình tứ như khi anh chụp ảnh cho nàng. Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Khi gặp mặt nhau, anh chẳng hé môi nói được một câu mùi mẫn nào. Anh không phải kẻ lãng mạn và dịu dàng. Anh lầm lì, lạnh tanh như người ở bên kia thế giới.

Nàng có được phép giận anh hay không ư? Có lẽ là không. Nàng còn không được phép giận chính mình vì đã làm những điều vô nghĩa như thế.

Những cuộc hẹn hò qua mạng vẫn cứ diễn ra vậy mà. Nàng nghĩ rằng trò này khá giống với việc mua sắm. Nàng sẽ chọn một bộ đồ mình ưng thuận rồi trả tiền và mặc nó với niềm sung sướng. Bạn biết đấy, rất hiếm có một bộ quần áo còn đem lại cho bạn cảm giác hân hoan khi mặc lần thứ hai. Vậy nên nàng không có quyền giận anh vì nàng biết chính bản thân mình cũng chỉ là một bộ đồ mà anh đã chọn, và ngược lại.

"Anh có biết bạn trai em đã đi đâu không?"

Có lẽ câu hỏi này không hẳn dành cho anh nên nàng mới không có vẻ chờ đợi gì.

Nàng nhìn vô tận, tiếp tục nói: "Anh ấy đã biến mất không chút dấu vết nào. Cứ như một người đi trong bão cát vậy. Những dấu chân sẽ của người ấy sẽ bị gió xoá đi."

Ngoảnh sang nhìn bóng lưng rộng miên man của anh. Nàng trượt theo cánh tay anh đặt song song mạn sườn, tiếp tục trườn theo đường cong của vòng eo và hông. Nàng không chớp mắt, dường như đã quyết định.

Nàng sẽ đi.

Nàng rời đi khi trời chưa sáng và anh vẫn ngủ ngon. Có lẽ anh muốn nàng đi nên mới không tỉnh giấc. Ngồi ở mé giường và ngắm người đàn ông này thêm một chút nữa để ghi nhớ khuôn mặt anh. Thật kỳ lạ làm sao! Nàng không tìm thấy chút thông tin nào từ khuôn mặt này. Nàng không biết anh là ai, không biết anh có cái tên thật là gì, không biết tuổi của anh, càng không biết những nỗi đau của anh. Anh ở trước mặt nàng chỉ là một người đàn ông cứng ngắc và lạnh lùng. Anh làm tình cũng chẳng giỏi giang gì. Nàng thở dài, vì nàng biết nàng sẽ nhớ những kỷ niệm này hơn là nhớ khuôn mặt của anh.

...

Cường cúi đầu nhìn xuống. Qua lớp mắt kính anh ta thấy con mèo nhỏ có màu nâu vàng. Nó đã chết cách mũi giày anh chừng ba mươi xenti, cả thân mình dựa vào tường. Khuôn mặt anh vô sắc, thật khó để biết anh đang nghĩ gì. Mắt anh chưa hề chớp kể từ khi nhìn thấy nó.

Một người bạn đứng cạnh Cường, mày anh ta nhíu chặt khi phát hiện dưới đất là xác một con mèo mướp với tư thế chết kì cục. Nó dựa thân mình gầy trơ xương vào tường, mắt lim dim như đang thiếp ngủ hơn là chết. Bạn Cường đưa tay quẹt qua mũi, cũng có chút thương xót nhưng không đủ để hành động thêm gì.

Người bạn huých tay Cường: "Có mẹ gì mà nhìn? Đi thôi."

Cường không nhúc nhích. Mãi sau mới nói: "Chôn nó đi."

Không đợi người bạn đồng ý Cường đã đến nâng xác con mèo bằng tay không. Anh đi qua ánh mắt kinh hãi của bạn mình tới gần thùng rác, nhặt tạm một cái túi ni lông rồi đặt con mèo vào trong đó.

"Mày điên à?" Bạn Cường gào lên trong khi anh đang tìm một chỗ đất mềm để có thể xới lên được.

Cuối cùng thì Cường cũng tìm được chỗ thích hợp, đó là một vườn rau nhân tạo không rõ chủ nhân. Xung quanh vườn được rào lại bằng những thanh tre nhỏ, trên lớp đất màu nâu đen tơi xốp kia là những nhúm rau cải xanh mơn mởn vừa lên chồi.

Cường giựt phăng một đoạn hàng rào rồi lạnh lùng xới tung vườn rau lên, nghĩ sao anh lại lấy con mèo ra khỏi bịch ni lông rồi đặt nó xuống cái hố mình đã đào. Sau đó Cường lấp đất có lẫn cả những chồi rau xanh lên đó. Xong xuôi, anh giậm giậm chân cho đất nén chặt hơn rồi lùi lại ngắm nhìn thành quả. Lúc này khuôn miệng anh mới giãn ra nụ cười. Cường mãn nguyện rời đi.

"Sao mày chôn ở đó hả thằng điên?" Người bạn chỉ tay về phía vườn rau bị Cường làm cho lộn xộn. Anh ta không còn nhớ mình đã đứng nấp ở đây mãi cho đến khi Cường quay lại mà không hề ngăn cản chút nào.

Cường nhún vai, đẩy gọng kính đổi màu và đáp: "Nghe nói chôn mèo ở đâu thì ở đó cây cỏ mọc lên tốt lắm."

"Mày vừa làm hỏng cả một vườn rau vốn đã tốt rồi?"

"..."

"Ta còn có chuyện gấp mà mày cứ dửng dung như không..."

Trong lúc bạn mình vẫn đang lải nhải thì Cường cất bước đi mà không nói gì thêm.

Họ đi đường tắt, qua một con ngõ có tường rào phủ rêu phong. Con ngõ dẫn họ ra đến đường lớn. Lúc này trời chỉ vừa hửng sáng. Nền trời vương một màu xanh u, những toà nhà đen đặc lô nhô đứng san sát nhau, đường vắng đến mức có thể thấy rõ những mảng bạc phản chiếu trên bề mặt.

Cường không thích lo chuyện bao đồng, cũng chẳng có lòng thương động vật, nhưng lúc nhìn thấy con mèo anh đã nghĩ nếu chôn nó đi thì người khác sẽ đỡ phải thấy. Biết nói thế nào nhỉ, anh đang giúp họp đỡ phải phân vân giữa thương xót và bỏ qua. Anh sẽ thương xót hộ cho người khác. Nghĩa là lòng thường xót này là anh cho người khác vay mượn. Ngay cả người bạn của anh chẳng phải cũng nổi lên một nỗi buồn nào đó khi thấy con mèo đó sao? Nếu không thì anh ta đã ngăn cản anh lại khi xới tung vườn rau nhà người khác. Vì bạn anh đang có chuyện quan trọng hơn phải làm nên mới muốn bỏ qua con mèo hoang này thôi.

Con người luôn sẵn lòng thương hại nhưng không đủ nhiều để biến thành một kẻ có thể cho vay mượn nó như anh. Cường tự hào nghĩ.

Cường cùng bạn mình dừng lại, họ đứng trước một nhà nghỉ tám tầng có tên là: Bến Mơ.

Cường bật cười vì cái tên sến rện cùng với phông chữ dành cho biển quảng cáo những năm 2010. Nếu là anh, anh sẽ không chọn một chỗ thế này để ngoại tình. Cường giật mình, anh lại nghĩ, nếu anh ngoại tình thì anh đã chẳng là anh.

"Vào!" Bạn Cường hô lên, đồng thời kéo tay anh.

Đúng lúc ấy, một cô gái bước ra. Nàng không cao lắm, nhưng đi một đôi guốc với phần đế rất dày, mặc chiếc váy body bằng len tăm và khoác một chiếc măng tô dạ màu be. Tóc của nàng dài nhưng không thể bay vì bị quấn lại trong một chiếc khăn màu xanh cô ban. Nàng thản nhiên bước vào giữa Cường và bạn của anh, cứ thế đi mà không ngoảnh đầu.

Cường nhìn theo dáng nàng hiên ngang trên phố. Nàng nhỏ bé hơn rất nhiều những toà nhà, những mái hiên, những cột trụ nhưng anh có cảm giác nàng lớn lao hơn thế.

"Mày định chôn cả con ả à? Mau lên, phải lôi bằng được thằng khốn nạn kia xuống rồi dần cho nó một trận."

"Hả?" Cường quay sang hỏi.

"Cái gì?" Bạn anh bất ngờ hỏi lại.

"Mày nói gì?"

"Tao nói lên kéo thằng khốn kia xuống cho nó một trận."

"Không, câu trước cơ."

Bạn Cường im lặng để nhớ lại một cách chân thành. Thật ra là chính anh ta cũng chẳng biết mình đã nói gì.

"Thì...à, tao bảo mày định chôn cả con vừa nãy à?"

"Không, tao không định làm thế." Cường cười tươi. Khi cười trông anh mới đẹp làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro