Chap 6: Bạn thân anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Đức Tài lấy axit từ trong túi ra.

- Mày muốn chết hả thằng khốn.

Kiệt hoảng hốt, Thơ vẫn còn đang ôm Kiệt,Kiệt ôm Thơ thật chặt xoay lưng lại thì ngài Đức Tài đã tạt vào lưng Kiệt, cũng may chỉ dính vào áo mà thôi!

Ngay lúc này Kiệt nhanh chóng tẩu thoát. Đi ra khỏi cửa quán bar cũng an tâm được phần nào, Thơ vẫn chưa tỉnh dậy anh cõng Thơ về nhà.

Đến nhà Kiệt cõng Thơ đi lên lầu đặt cô xuống nệm rồi chạy nhanh vào phòng tắm thay chiếc áo ra, xuống sofa ngủ.

Sáng hôm sau Thơ tỉnh dậy đầu ốc choáng váng quá, cô vừa dậy đã thấy mình đang ôm cái tên đáng ghét Kiệt, Thơ la lên:

- CÁI GÌ VẬY?

Kiệt nghe Thơ la lên anh bật dậy nói:

- Gì mà mới sáng sớm cô la um xùm vậy?

Thơ né Kiệt ra.

- Sao anh ngủ với tui vậy, anh làm gì tui hả?

- Cô bị gì vậy? Chỗ này chỗ ngủ của tui bữa giờ mà?

Ờ ha! Thơ nhìn lại thì ra mình đang ở dưới sofa chứ không phải trên gác.

- Đêm qua anh có làm gì tui không? Sao tui lại ở đây vậy?

- Ai mà biết được chứ, cô ôm tui cho đã vô rồi giờ la làng!

Thơ quăng gối vô người Kiệt, ngồi dậy đi lên gác.

00h đêm qua:

Thơ bị mộng du đi lòng vòng trong nhà vô tình xuống sofa ôm Kiệt thắm thiết.

__________

Bỗng nhiên tiếng chuông vang lên "ting ting" Kiệt đi ra mở cửa, hoá ra là Khánh bạn thân Kiệt.

- Thằng này mới sáng sớm tính bấm chuông phá nhà tao hay gì?

- Mày ra chậm chạp quá chi

- Rồi có chuyện gì nói nhanh!

Khánh móc ra bức thư đưa cho Kiệt nói:

- Bên công ty ST nhờ tao đưa cái này cho mày!

- Đem về đi! Không cần!

- Thằng này chưa đọc gì hết mà!

Kiệt cầm lấy bức thư lên đọc.

- Tao đọc rồi đó!

- Ừ cho tao vô nhà đi!

- Vô làm gì?

- Chơi

- Xàm quá, cút về dùm tao đi!

- Sao không cho tao vào, bộ có......

Khánh cho kịp nói dứt câu thì Kiệt ngắt lại:

- Có gì đâu, đi về lẹ lẹ đi!

Khánh ngó ngó trong nhà

- Ngó ngó cái gì đi lẹ dùm!

Khánh đạp xe đi mất, Kiệt đi vào nhà thay đồ đi đến công ty ST.

Đến nơi, Kiệt lên phòng chủ tịch gõ cửa, 1 giọng nói phát ra từ bên trong phòng:

- Vô đi!

Lạ nhỉ sao giọng khác quá vậy, đây đâu phải giọng lão sếp mời Thơ đi tiếp khách. Kiệt bước vào với vẻ mặt lạnh lùng.

Lão sếp xoay ghế lại, đây không phải người sếp hôm qua.

- Chào anh! Tôi là Sơn Thạch, tôi xin lỗi anh về chuyện hôm qua, tôi đi công tác 2 tên quấy rối ấy vô công ty giả mạo.

- Nếu không có gì tôi đi đây!

Kiệt quay mặt lại định bước đi ngài Sơn Thạch nói:

- Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, cô ta có thể đến đây làm việc!

- Không cần! Cô ấy không cần 1 công ty rác rưởi như này!

- Tôi rất xin lỗi anh, tôi cần cô ta đến đây làm việc.

Kiệt xoay mặt lại nói với vẻ mặt bực mình.

- Cần cô ta làm gì? Tính để giống hôm qua à, ĐỦ RỒI ĐÓ!

- Tôi đã xem qua hồ sơ của cô ta, cô ấy đúng là 1 cô gái nghị lực tài năng đấy, nên tôi cần cô ấy đến đây làm việc công ty này!

- 2 tên đấy là ai mà lại dẫn Thơ đi tiếp khách?

- Họ là đám quấy rối! Cứ đến công ty tôi giả mạo mỗi khi tôi đi công tác!

- Rồi nhân viên chẳng lẽ không biết chuyện này ngăn cản họ chứ, công ty làm ăn gì kì cục vậy?

- Tôi xin lỗi!

- Thôi được rồi!

Nói xong Kiệt quay lưng bước đi!

- Anh có thể đưa Thơ đên đây làm việc, tôi sẵn sàng đón nhận cô ta!

- Ừ, 1 lát nữa tôi đưa cô ta đến đây!

Nói xong Kiệt về nhà, thấy Thơ với vẻ mặt tức giận!

- Ê cái tên đáng ghét này, mới sáng sớm đi đâu vậy hả? Có biết là tui đói lắm không?

- Tui xin lỗi tại sáng tui có việc gấp quá nên đi vội!

- Đi vô nấu đồ ăn cho tui đi!

Kiệt gật đầu bước đi bỗng dưng anh dừng lại nói:

- Mà nè 1 lát cô rảnh ko?

- Rảnh!

- Đi đến công ty ST vs tui!

- Đến đấy làm gì? Công ty rác như vậy mà đến?

- Không phải đâu cô hiểu làm rồi, 1 lát nữa cô đến công ty đó vs tui đi rồi cô sẽ biết!

Kiệt nói xong đi vô nấu đồ ăn cho Thơ!

_________

Đến 8h30:

- Thơ, Nhanh đi!

- Từ từ tui xuống liền!

Thơ bước xuống.

- Làm cái gì mà lề mề vậy, đi nhanh!

- Gì mà anh hối như cháy nhà vậy?

Kiệt kéo tay Thơ. Anh lấy xe ra.

- Lên đi!

Thơ lên xe cả 2 tới công ty ST.

- Cô vô đi, tui đậu xe cái rồi vô sau!

Thơ bước vào đứng trước công ty chờ Kiệt, Kiệt bước vào:

- Rồi ok đi!

Kiệt kéo tay Thơ đi đến căn phòng lão sếp.

- Vào đi!

- Không! Mắc gì tui phải vào, lại gặp cái tên sếp không ra gì!

- Cứ vào đi!

Lần này Kiệt không hề gõ cửa mà xông thẳng vô, không ai dám vô phòng sếp mà không gõ cửa hết mà Kiệt lại gan dám xông thẳng vào!

Thơ tràn ngập thắc mắc, tên sếp này đâu phải là lão sếp kia đâu:

- Chào cô tôi là Sơn Thạch chủ tịch công ty ST.

- Ừ chào!

Thơ không thèm nhìn mặt tên sếp ấy.

- Tôi xin lỗi cô về vụ việc hôm qua, 2 tên đấy là giả mạo!

Thơ ngạc nhiên. Sơn Thạch kể hết mọi chuyện cho Thơ nghe.

- Thì ra là vậy!

- Cô có thể đến công ty tôi làm việc đấy!

Kiệt thì cảm thấy bất an.

- Được tôi sẽ đến đây làm việc, rất vui được hợp tác với anh!

Cả 2 bắt tay nhau, Thơ và Kiệt bước ra khỏi công ty.

- Nè cô tính làm ở đó thật sao!

- Quan tâm làm gì? Tui làm ở đâu kệ tui!

- Tại tui......

Kiệt chưa kịp nói dứt câu bị Thơ ngăn lại.

- Thôi đi! Anh không cần quan tâm, miễn sao tui đi làm trả hết nợ cho anh và rời khỏi nhà anh là được rồi!

- Cô ở nhà tui luôn cũng được mà!

- Sao mà được chứ, mỗi người có cuộc sống riêng mà, tui đi rồi anh sẽ được tự do!

Kiệt cũng không thèm nói lời nào. Cả 2 cùng đi về.

__________

Về đến nhà:

Kiệt thấy 1 người đang ngồi ghế sofa.

- Cái thằng này, ai cho mày vô nhà tao vậy?

Hoá ra là bạn thân của Kiệt.

- Đi ngang qua thấy nhà mày ko có ai vô xem thôi!

- Thằng này!

- Ủa bạn gái mày hả!

- Ừ bạn gái tao đó!

- Cái tên điên này! Không có đâu tôi là Thơ bạn của Kiệt.

Khánh và Thơ bắt tay nhau. Kiệt nhìn

- Thôi chào vậy đủ rồi, về dùm tao đi!

- Bạn qua chưa làm gì mày đuổi về nữa rồi

- Mốt qua! Mày qua toàn giờ linh không?

- Hứa nha mai tao qua!

Khánh nói xong bước ra khỏi cửa nhà.

- Ủa sao anh đuổi Khánh về vậy?

- Cô không biết đâu nó mà ở đây là nhà tui banh nóc luôn đó!

- Cho tui xin sđt Khánh đi!

- Để làm gì?

- Bữa nào tui mời Khánh đi cafe nói chuyện thôi!

- Đúng là cái đồ mê trai *thì thầm*

- Nè tui không có mê nghe chưa?

- Ủa tui nói vậy mà cô cũng nghe hả?

- Anh làm như tui điếc không bằng, đưa nhanh đi!

Kiệt đọc số cho Thơ, xong rồi cô lên gác.

____________

Trên gác:

*cuộc điện thoại giữa Thơ và Khánh*

Khánh: "alo"

Thơ: "chào anh, tôi là Thơ lúc nãy mới gặp"

Khánh: "à có chuyện gì không?"

Thơ: "tôi muốn mời anh đi cafe, được chứ?"

Khánh: "Được, vậy 15h chiều nay quán cafe gần nhà Kiệt ha!"

Thơ: "ok quyết định vậy đu!"

Thơ cúp máy.

___________

Đến 15h chiều:

- Cô đi đâu đấy?

- Tui có hẹn với Khánh, nên giờ tui đi!

- Mấy giờ về!

- 1 chút nữa tui về!

Kiệt gật đầu 1 cái, Thơ bước ra cửa đi đến quán cafe gần nhà.

_____________

Quán cafe:

Thơ vừa đến đã thấy Khánh ngồi sẵn ở đó chờ. Tính ra Khánh cũng là 1 người đúng hẹn.

Khánh vẫy tay kêu Thơ qua.

- Chào anh!

- Ờ..... mà cô uống gì?

- Uống gì cũng được!

Khánh kêu phục vụ đem ra 2 ly cafe.

- Hình như tôi và cô gặp nhau rồi đúng không?

- Đúng rồi! Tôi gặp anh ngay cái ngày mà trời mưa đó!

- Tôi tên Khánh trạc tuổi Kiệt!

- Tôi kém anh 2 tuổi!

- Xưng anh em đi cho thân thiện!

Thơ gật đầu 1 cái.

- Mà em là bạn gái Kiệt thật à!

- KHÔNG CÓ! Em chỉ ở tạm nhà Kiệt thôi!

Cả 2 ngồi trong quán nói chuyện đến 19h.

- Em đi về nha!

- Ừm bai em, mai gặp!

____________

Về đến nhà:

- Trời, anh đợi cơm tui luôn á hả?

- Chứ sao? Tui nấu nãy giờ rồi, đợi cô về ăn, giờ tui hâm lại cho!

Thơ chỉ gật đầu, ngồi vào bàn ăn. Kiệt nấu xong đem ra để lên bàn.

- Nè ăn đi, rồi lên ngủ mai đi làm!

Thơ cầm chén cơm lên ăn.

- Nãy cô với Khánh nói gì đấy!

- Có nói gì đâu, chỉ giới thiệu tên tuổi thôi!

- Nói chuyện gì mà tới 19h tối lận vậy!

- Anh ngộ thật chứ, tui nói chuyện sao kệ tui đi quan tâm làm gì?

- Thì lỡ cô nói xấu tui thì sao!

- Bộ anh có chuyện xấu hay sao mà sợ người ra nói xấu!

- Thôi ăn lẹ đi!

Thơ ăn xong bước lên gác, đánh răng rửa mặt xong lên nệm ngủ!

___________

Hết chap 6.
Các bbi có nghe mùi gì trong chap này hông nek 😜😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro