12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm, Tao không ngủ được - Toàn nói, cậu thật sự chả biết đối diện với ánh như thế nào nhưng cậu cảm thấy anh đang nhìn mình nhưng không có chút cảm xúc

- Thế à - Trang cười tươi

Hải có chút không hài lòng nhìn bạn gái mình phải nói là hắn muốn cô tránh xa Toàn ra càng xa càng tốt vì Hắn nghĩ chắc chắn Toàn sẽ hại cô.

- Thôi chào cậu, em lên phòng hội trưởng với anh

Toàn có chút bất ngờ, bình thường hắn toàn trêu đùa với cậu nhưng hôm nay...hắn lạ lắm hắn không còn trêu cậu nữa không thèm nhìn lấy cậu chẳng lẽ đến nhận cậu làm em thôi, cũng không được ?

Toàn cười xót xa rồi bước lên lớp trên đường đi vừa đi vừa nghĩ thì bị một lực kéo lại phía sau quay đầu lại là... Ngọc Hải hắn kéo cậu ra gốc cây sân sau của trường không nói không rằng chỉ hỏi một câu

- Cậu Thích tôi ?

- Hả...ừ em thích anh - Toàn có chút bất ngờ nhưng rồi cũng thành thật mà trả lời

- Xin lỗi tôi không thích cậu, hơn nữa cậu cũng đừng đụng đến Trang nữa đừng làm hại cô ấy tôi và cậu sẽ mãi là anh em tốt

- Được, em đồng ý sẽ là... Anh em - Toàn nói, giọng cậu có chút run rẩy cậu không muốn khóc trước mặt hắn, muốn hắn thấy cậu ổn, không muốn Hải thấy áy náy

Quế Ngọc Hải bước đi để lại mình Văn Toàn đứng một mình như trời trồng khi thấy tấm lưng kia xa dần thì bắt đầu bật khóc, một mình cậu ở đây sẽ không có ai thấy đâu, nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro