_Chương 13_ Toman vs Hắc Long (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới đó mà đã không đứng dậy nổi rồi à"

"Hah chưa đâu"

Inui cầm thanh sắt trong tay chỉ thẳng vào mặt Mitsuya mà cảnh cáo rằng đừng cố tới gần cậu nữa. Hắn không quan tâm Inui nói gì chỉ liếc nhìn cậu một cái. Hắn liền bị Inui dùng thanh sắt đánh nhưng bị hắn cản lại được.

"Chỉ có vậy thôi sao"

Mitsuya cười nhìn Inui.

"Ô Seishu cũng tận hưởng quá nhỉ Chifuyu"

"Cộng sự à tao không muốn đánh mày đâu nên là dừng lại đi"

"Không muốn~"

Cậu cười híp mắt rồi lao tới đấm Chifuyu. Hắn chỉ biết để cho cậu đánh hoặc chặn lại chứ không có ý định đánh trả lại.

"Chifuyu đánh trả lại đi chứ"

"Tch"

Cậu vật ngã hắn xuống rồi ngồi lên người hắn. Cậu dừng tay rồi nhìn hắn một lúc. Tự dưng cậu sờ nhẹ vào mặt hắn khiến hắn khó hiểu.

"Mày làm gì vậy"

"Hừm tiếc thật đấy gương mặt đẹp như này mà bị thương"

Cậu di chuyển ngón tay xuống cơ ngực hắn rồi tới bụng. Hắn không biết cậu muốn làm gì liền dùng tay giữ hai bên eo cậu.

"Mày làm gì thế Chifuyu"

"M-Mày dừng lại được rồi đó"

Chifuyu lắp bắp nói dường như hắn suy diễn ra cái gì rồi ha. Cậu cười rồi cúi xuống áp sát mặt hắn. Hắn sắp chịu không nổi nữa rồi liền dùng tay siết chặt eo cậu rồi kéo xuống.

"Mày, đang lúc này mà làm vậy là có ý gì cộng sự ?"

"Tao có làm gì đâu"

Cậu cười thản nhiên như này khiến hắn lại thêm siết chặt cậu hơn. Giờ cả hai đang nằm với cái tư thế ám muội.

"Mày tính ôm tao mãi à Chifuyu"

Hắn không trả lời mà cứ nằm im lặng. Tất cả đã thấy được cảnh này cũng muốn chạy lại nhưng cứ bị đối phương ngăn cản.Tới khi cậu bị Inui kéo ra mới thôi.

"Gần quá rồi đấy boss, mày đang làm gì thế hả"

"Ghét ghê tao có làm gì đâu tại cậu ta cứ ôm lấy tao mà"

Inui khẽ liếc hắn bằng ánh mắt viên đạn khiến hắn khó chịu mà đứng dậy.

"Đừng có mà tới gần boss của tao"

"Hah mày lo cho mày trước đi"

Mitsuya từ đằng sau định đá Inui nhưng bị cậu cản lại bằng chân. Mitsuya bất ngờ vì phản xạ cực nhanh của cậu mà đơ ra.

"Đừng có đánh lén chứ Mitsuya"

Inui quay lại rồi che chắn cho cậu.

"Ôi trời có cần phải cần bảo vệ tao đến thế không Seishu à"

"Mày cứ thân mật với cái tên cộng sự cũ làm tao khó chịu lắm boss à"

"Mày là đang ghen tị hả"

Cậu cười rồi dựa vào lưng hắn sau đó ôm hắn một cái an ủi.

"Mày nghĩ làm thế là tao tha hả"

"Mặt mày hiện rõ lên hết rồi kìa"

Xấu hổ quá đi đang căng thẳng thì được ôm như thế. E hèm coi như tha cũng được. Không có lần sau đâu nha.

Cậu hài lòng đi tới chỗ cây cột dựa vào mà nghỉ ngơi chút. Buồn ngủ ghê muốn ngủ. Nói là làm cậu ngoắc tay bảo Kokonoi tới. Hắn cũng hiểu ý nhưng đang đánh nhau với cái tên Hakkai thì sao mà tới được đây hả boss. Thấy ánh mắt cầu cứu của Kokonoi mà cậu thở dài. Đành đứng dậy đi lại chỗ Mitsuya. Hắn không hiểu cậu muốn làm gì. Cậu đi tới với đôi mắt giết người làm hắn có hơi sợ nha. Cậu đi tới kêu hắn ngồi xuống. Hắn không hiểu nhưng vẫn làm theo. Thứ tiếp theo cậu khiến hắn bất ngờ. Cậu tự nhiên mà gối đầu lên chân hắn.

"HỂ"

Ôi trời cậu làm gì thế không biết. Tất cả đứng đây hoảng loạn mà chạy tới hết. Riêng Mitsuya dường như không phản kháng gì. Muốn sờ tóc cậu nhưng lại thôi. Chưa kịp hưởng thụ thì Kokonoi chạy lại tách hai người ra. Hắn đỡ lấy cậu đi ra chỗ khác còn cảnh cáo đừng có mà lại gần. Hắn bực rồi nha cậu dám làm vậy để chọc tức hắn. Cậu được lắm cậu đã thành công khiến hắn tức điên lên rồi nè.

"Hajime đó hả sao nãy tao bảo lại thì không lại"

"Boss, mày được lắm"

Inui cũng muốn lại mà. Nhưng bị Mikey cản mất rồi. Hắn là người muốn lại gần tiếp xúc với cậu nhất nhưng toàn bị Taiju cản. Hắn bực bội đá một cước khiến Taiju ngã ngửa. Hắn nhân lúc này chạy tới. Nhưng Kokonoi bảo vệ chặt chẽ quá hắn không tới gần được.

"Boss này lần sau đừng làn thế nữa nhé"

"Haha tao biết rồi mày cũng giống Seishu ghê á ha"

Cậu cười rồi ngước lên nhìn hắn thấy vành tai hắn đỏ hết cả lên. Cậu ngồi dậy xoa đầu hắn. Hắn có vẻ hài lòng mà buông bỏ sự giận dữ.

Ủa rồi trận chiến thì sao mấy ông nội.

"Takemitchy à tao-"

"Mikey đó hả giờ tao buồn ngủ rồi để lần khác đi"

Cậu nhìn hắn rồi nằm lên đùi Kokonoi mà nhắm mắt lại. Muốn ngủ nhưng lại không ngủ được cậu ngồi dậy nhìn xem Taiju đâu rồi thì thấy hắn nằm một đống ở kia. Cậu gãi đầu đi lại chỗ hắn. Cậu gọi hắn dậy nhưng có vẻ hắn không có phản ứng. Cậu ngồi xuống thì thầm cái gì đó khiến hắn mở mắt ngồi dậy ngay lập tức khiến cả bọn hoang mang. Cậu nói gì mà khiến hắn dậy ngay vậy. Cậu cười rồi đi lại chỗ Mikey.

"Mikey này tao vẫn chưa tha cho mày đâu nhé"

"Tao biết tao sai rồi"

Hắn bày cái gương mặt hối hận đó ra.

"Vậy nhé tao về đây"

Nói rồi cậu đi tới chỗ Kokonoi và Inui bảo bọn hắn đưa cậu về. Hai người họ đưa cậu về để Mikey đứng đó với một mớ hỗn độn.

"Takemitchy tao xin lỗi"

"Về thôi Mikey"

Mitsuya an ủi hắn rồi cùng Hakkai và Chifuyu về.

Còn Taiju sau khi tỉnh dậy thì có vẻ rất vui vì nghe được lời đề nghị của cậu. Yuzuha thấy hết rồi nhé ông anh biết cười dịu dàng kìa.

Cậu lên xe của Inui còn Kokonoi đi theo sau. Trên đường đi cậu buồn ngủ mà dựa vào lưng hắn. Hắn sợ cậu ngã ra sau nên dùng tay đỡ lấy phần lưng cho cậu. Kokonoi tôi không có mù đâu nhé. Cậu lại ngủ nữa rồi.

Về tới nhà Kokonoi bế cậu đi vào. Cả bọn đã chờ sẵn rồi. Thấy cậu ngủ thì đi tới hỏi. Sanzu bế cậu lên phòng thay đồ cho cậu rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu. Hắn hôn lên trán cậu như một lời chúc ngủ ngon. Sau đó hắn xuống dưới nhà. Kokonoi kể chi tiết về trận chiến. Nhưng thứ bọn hắn quan tâm là cậu có hành động thân mật với hai cái tên Chifuyu và Mitsuya. Cậu hư quá phải phạt thôi. Cậu vẫn không hay biết gì ngủ say mê.

Cậu lại mơ thấy cái giấc mơ đó. Tất cả bọn họ bỏ rơi cậu. Cậu chìm vào bóng tối. Sợ hãi mà tỉnh giấc cậu thở gấp khiến Sanzu bên cạnh cũng phải tỉnh giấc. Hắn lo lắng hỏi cậu nhưng cậu chỉ nhìn hắn rồi nhào vào lòng hắn. Hắn thấy thế liền vỗ vỗ nhẹ lưng cậu để cậu bình tĩnh. Chỉ thấy cậu thở đều rồi thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng để cậu nằm xuống rồi ôm lấy cậu. Hắn tức nhưng không thể hiện ra bên ngoài. Vua mà hắn coi trọng lại làm người hắn yêu ra nông nỗi này. Hắn sẽ trả thù.

_còn tiếp_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro