Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời tối nên anh có gọi tài xế đến chở chúng tôi về . Trên đường đi tôi cứ cảm giác sợ sợ thế nào ấy . Nó khó tả lắm , vừa ngại vừa sợ , đã thế tôi còn ngồi cạnh crush nữa chứ .

  " Em có thích ăn gì không , tiện ở ngay đây có Circle K "
Giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai tôi

  " Dạ không cần đâu , nãy em ăn nhiều rồi "

  " Hay anh mua kẹo cho em nhá "

  " Không cần đâu ạ "

  " Nhím bé thế này thì ăn nhiều mới lớn được  "

  " Ăn nhiều kẹo béo lắm , sau này không ai yêu đâu "

  " Anh yêu "

  Giọng nói của anh tuy hơi bé nhưng đủ để tôi có thể nghe thấy rõ . Tôi còn đang load câu nói vừa nãy của anh thì anh đã gạt ngay cái suy nghĩ đấy đi " Anh chêu tí thôi , đến nhà em rồi này "

  " Em cảm ơn ạ , anh về cẩn thận bye bye " Tôi nuối tiếc tạm biệt anh , có lẽ cuộc gặp này đã khiến tôi và anh thân thiết hơn .

  " ok , bye nhá " Anh cười vẫy tay lại với tôi . Ôi giá như anh và nhà tôi xa hơn một chút thì tốt biết mấy , tôi có thể ngồi lại nói chuyện với anh thêm lúc nữa , chắc hạnh phúc ba đời mất .

  Tôi lên phòng thay bộ quần áo pizama cho thoải mái , bỗng điện thoại kêu ting ting một cái . Mở ra xem thì là tin nhắn của một người lạ , tôi check thử thì người đó là Trần Diệp Minh Anh , không phải là em gái Trần Hoàng Khánh Vũ đó chứ . Em có nhắn cho tôi

   [ " Em chào chị , em là Minh Anh " ]
   
   [ " Minh Anh nhắn chị có việc gì à =) " ]

   [  " Chị thích anh Khánh Vũ nhà em à " ]

   [ " Ơ kìa , sao tự nhiên lại hỏi thế =) " ]

   [ " Em thấy ánh mắt chị nhìn anh em là biết , chắc chắn chị thích anh ấy " ]

   [  " Nếu nó là thật thì em thấy sao " ]

   [  " Chị thích anh em thật à " ]

   Tôi có chút sợ khi nghe Minh Anh nói vậy   [ " Đúng là chị thích anh em , nhưng chuyện này đừng kể với ai , nếu em không thích thì chị có thể giữ khoảng cách mà " ]

   [ " Thế là chị thích thật ạ "]

   [ " Ừ =) " ]

   [ " Áaaaa ,  cuối cùng ngày này cũng tới " ]

  [ " Ủa " ]

  [ " Em vui còn không hết ấy chứ ở đấy mà ghét   " ]

   [ " Hồi bé mỗi lần em khóc chị toàn dỗ xong dẫn em đi chơi đó . " ]

   [  " Em toàn nói gì đâu không , chị với anh em đã là gì đâu , với lại chị còn đơn phương nữa mà " ]

   [ " Giờ không tiện , hay để nao em với chị gặp nhau cho dễ nói chuyện nhá " ]

  [ " Vậy cũng được " ]

  Chưa hết cú sốc này thì đến cú sốc khác . Tôi mà bị bệnh tim thì chắc đột quỵ luôn quá . Chỉ trong một buổi tối mà có nhiều điều làm tôi ngạc nhiên , ngỡ ngàng đến vậy rồi . Từ mẹ Khánh Vũ đến Khánh Vũ rồi em của anh nữa , chắc tôi ngất ra đây mất .
 
   Hôm nay tôi ngủ sớm , 9h tôi đã yên vị nằm trên chiếc giường thân yêu , mai Thư còn đến rủ tôi đi học nên không thể ngủ quên được .

  ...

     Mặc dù đêm hôm qua tôi đã quyết tâm lên giường đi ngủ sớm nhưng não tôi không chịu cứ bắt tôi phải suy nghĩ về chuyện hôm qua . Vậy nên 5h30 tôi đã thức dậy rồi . 
     Khi vệ sinh cá nhân điều con gái làm đầu tiên đó chính là soi gương , tôi cũng không ngoại lệ . Nhìn trong gương mặt tôi hiện rõ hai quầng thâm mắt vì thiếu ngủ , nhìn trông rất chán đời .
  
       Ngoài vệ sinh cá nhân và ăn sáng ra thì tôi còn ngồi đợi bạn Lê Anh Thư đến đón tôi nữa , tự nhiên ngồi ăn sáng không thì hơi chán hay sao nhỉ ? Bằng một cách nào đó tôi lại suy nghĩ lời nói của anh hôm qua . Nửa thật nửa ngờ , cách nói chuyện ấy y hệt 2 năm trước khi Trọng Hoàng nói với tôi . Từ một người cứu tôi ra khỏi vòng lặp của bản thân rồi lại vứt tôi xuống vực thẳm không đáy . Không hiểu sao tôi lại thích Trần Hoàng Khánh Vũ ngay từ cái nhìn đầu tiên , cách nói chuyện và hành động tinh tế khiến cho trái tim tôi rung động một lần nữa . Vẫn đang chìm đắm trong mấy suy nghĩ vớ vẫn thì

    " Nguyễn Ngọc Ánh Vy ơi , chuẩn bị đi học thôi " Tiếng Thư từ ngoài vọng vào

    " Tao ra ngay , đợi tao 2p "

     " Nhanh nhé "

   Vừa bước ra khỏi cổng Thư đã lập tức hỏi tôi " Hôm qua nghe nói bạn đi ăn cùng Khánh Vũ hả "

  Tôi dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nó " Sao mày biết "

  " À thì là Đỗ Đức Duy kể cho tao , hôm qua tao sang nhà mày không thấy mày ở nhà nên có gọi Duy hỏi thì ông bảo vậy " Nói xong nó còn cười được , không biết vui chỗ nào

  " Mày giỏi "

  " Hì hì , vui mà , được đi ăn cùng nam vương của trường thích không "

   " Cũng vui "

    " Cũng thôi à , đúng con người tầm thường chẳng biết hạnh phúc là gì "

     " Thế có đi học không ?"

     " Có , lên xe đi "

   Thư nói mới nhớ , Trần Hoàng Khánh Vũ không phải người bình thường , ý tôi anh là người hoàn hảo . Nhà giàu , học giỏi , đẹp trai , ai mà chẳng mê . Tôi cũng rung động bởi anh rồi .
    Trên đường Thư nó cứ lải nhải mãi vụ tôi đi ăn cùng Khánh Vũ , tôi đi ăn với gia đình mà chứ có ăn riêng với nam vương của trường đâu . Nhưng ngay sau đó Thư nói một điều mà bản thân tôi cũng không ngờ tới

   " Hôm qua nhà mày với nhà ông Khánh Vũ đi ăn đúng không "

   " Ừ , nhưng sao mặt mày nghiêm trọng thế "

  Lần này nó không trả lời , tôi cũng chẳng thắc mắc thêm nhưng trong lòng thấy có điều không ổn sắp xảy đến . Mãi đến lúc khi Thư cất xe , nó đi ra bật điện thoại cho tôi xem , nội dung bức ảnh là cảnh tôi và anh đứng nói chuyện trước nhà hàng của nhà Khánh Vũ , nhưng cap ghi là ' Nam Vương của trường hẹn hò với ai đây ta '

   " Hôm qua tao ngồi lướt Facebook thì thấy bài đăng này , định sang hỏi mày thì nhà mày đi hết chẳng còn ai nên giờ tao mới kể "

    " Ơ nhưng mà có phải tao đi riêng đâu , cả bố mẹ tao cũng đi cơ mà " Tôi có chút khó chịu

     " Tao không biết sao nữa nhưng mấy đứa con gái cứ xôn xao mãi kia kìa . Thôi , giờ cứ vào lớp rồi tính tiếp "

   Trên đường đi đến lớp tôi có gặp Duy , tôi còn chưa kịp mở miệng thì ông này đã nói " Haizz , đứng chào hỏi với nhau kiểu gì mà để người ta đăng facebook thế kia "

    " Em biết làm sao được , vừa nãy Thư mới kể "

    " Thôi mày không cần biện minh đâu , có chuyện gì lớn Khánh Vũ giải quyết cho " Nói xong ông này quay ra cười chem chẻm . Đã thế con bé Thư bên cạnh còn cười cùng nữa chứ , cười trên nỗi đau người khác nó lại là hạnh phúc của bản thân .

   " Chuyện của bạn thì gọi người yêu bạn ra giải quyết cho , anh Duy nhỉ "

   " Đúng đúng "

    Chị em tương tàn vì trai là có thật . Bạn nó còn không bênh , sau này Thư mà làm người yêu Duy có khi tôi khóc vì hai con người này mất . Mức độ thân thiết của hai người này có khi còn hơn cả tôi và Khánh Vũ nữa ấy .
    Tôi mặc kệ hai con người này đứng đấy lải nhải , tôi cứ thế đi vào lớp " Ơ đợi tao với , em đi trước nhé bye bye " Thấy tôi đi thì cũng chân trước chân sau chạy theo tôi
 
    " Bye "

  Vừa bước vào lớp , ánh mắt mọi người dồn hết vào tôi , tôi sợ mọi người sẽ chỉ trích mình .

   " Aaaaa idol lòng tao "

   " Vy ơi , em fan chị "

   " Aaaaaaaa người yêu Khánh Vũ đến rồi "
  
   Khác với sự sợ hãi của tôi , mọi người lại trêu đùa rất vui vẻ , giống như đều ủng hộ mối quan hệ này vậy . Nhưng tôi và anh làm gì yêu nhau đâu sao bọn này lại hú hét vậy nhỉ . Tôi quay ra hỏi Huyền , nó vừa cười vừa đáp " Haha otp real quá tao không biết nói gì cả "

    Bỗng một giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên " Vy ơi ra đây anh bảo cái này "

   " Dạ " Nghe có người gọi tôi quay đầu ra , ôi trời ơi Khánh Vũ , xuất hiện đúng lúc quá vậy .

   " Đó tao nói rồi otp này real v*i "

   " Vy của tao giỏi chưa , yêu được nam vương của trường đấy "

   Bọn nó tiếp tục hú hét với nhau khi thấy sự xuất hiện của Khánh Vũ . Tôi đi ra , tuy cảm giác bất an nhưng tôi vẫn phải bình tĩnh đối diện người con trai trước mắt mình

   " Dạ , anh gọi em có việc gì ạ "

   " Ơ sao lại run thế , ai làm gì em à " Vũ hỏi lại với vẻ mặt lo lắng

   " Không ạ , tại hơi có chút bất an thôi "

   " Hôm qua có người đăng ảnh xong nói anh với em hẹn hò , anh sợ nó ảnh hưởng tới em nên cho người xóa rồi , không phải sợ nữa nhá " Nói xong anh xoa đầu tôi

   " Dạ , ... lúc đầu hơi có bất an nhưng nghe anh nói vậy đỡ hơn rồi "

   "   Mua cho em này " Anh đưa cho tôi một hộp sữa dâu

   " Ui em cảm ơn ạ " Tôi vui vẻ nhận lấy
  
    " Mà sao anh biết em thích sữa dâu vậy ?"

     " Hồi bé anh hay mua cho em nên anh vẫn nhớ vị sữa em thích "

     " Hì em cảm ơn ạ , anh tốt thế này xứng đáng có mười người yêu "

   " Không cần mười , anh có một cô công chúa nhỏ rồi "
   
  " Anh có người yêu rồi ạ ?" Nét mặt tôi có chút buồn

      " Muốn biết không ? " Anh bẹo má tôi

      " Đau, đừng bẹo má em thế , mà người yêu anh là ai thế ạ "

      " Trước mặt anh , công chúa nhỏ của anh đấy "
  
     

 
Có gì sai mọi người cứ góp ý để tuii sửa nha 💞
  Mn nhớ vote cho tui nữa đó💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro