Chương 5 : Cuộc gặp bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi về đến nhà , tôi nằm năn ra giường , cảm giác mệt mỏi vô cùng . Lúc đấy tôi nhận được cuộc gọi của mẹ

  [ " Nhím ơi "]

  [ " Dạ " ]

  [ " Con ở nhà chuẩn bị đi , tối nay nhà mình đi ăn với nhà cô Hương nhé " ]

  [ " Vâng ạ " ]

   Nghe tin cô Hương về chơi tôi vui lắm , hào hứng hớn hở chuẩn bị .
  Cô Hương là bạn thân của mẹ tôi , hồi trước cô cũng ở Hải Phòng nhưng chuyển lên Hà Nội ở . Nghe mẹ tôi bảo cô chuyển lên đấy để tiện làm việc hơn .
Tôi cũng tắm rửa và sửa soạn để tối đi ăn . Bố mẹ tôi cũng nhanh chóng sửa soạn , mẹ tôi vui lắm . Gặp lại bạn thân thì ai chẳng mừng , cô Hương chuyển lên đấy được 4 năm rồi , đợt trước do dịch Covid 19 nên cô không về được , lần này về hình như có cả con cô hay sao ấy .

  Đến khi bố mẹ chở tôi đến nhà hàng thì ánh mắt tôi lại nhìn thấy Trần Hoàng Khánh Vũ , sao anh ấy lại ở đây . Tôi cố tình đi chậm lại để bố mẹ vào trước rồi lặng lẽ đi ra phía Khánh Vũ , tôi nhẹ giọng chào anh .

   " Em chào anh ạ !"

   " Ô , Vy em cũng ở đây hả ? " anh Vũ nghe được tiếng của tôi thì quay lại nhìn anh mắt anh có vài phần ngạc nhiên

   " Vâng ạ , em đi ăn cùng với bố mẹ . Mà anh này , vụ chiều nay ấy cho em cảm ơn nha " Không hiểu sao một lời cảm ơn tôi lại có chút ngại trong lòng

    " À không sao đâu , việc anh nên làm ấy mà " Khánh Vũ cười cười . Eo ôi nụ cười của anh như ánh nắng ban mai ấy , khi anh cười để nộ 2 núm đồng tiền trông cuốn hút vô cùng

    Càng nhìn tôi lại càng thích anh hơn . Tôi không biết đây có phải là sự rung động của bản thân mình không . Vì sự rung động ấy còn mơ hồ trong tâm trí tôi .
Đang mê mẩn trong nụ cười như ánh nắng ban mai của anh

   *Ting

   Điện thoại tôi rung lên một tiếng làm tôi giật mình . Tôi mở điện thoại ra xem thì màn hình hiển thị ( mama iu ) là mẹ tôi

  [ " Nhím ơi , vào trong đây ngồi , cô Hương đến rồi "]

  [ " Vâng ạ =) "]

   Tôi nhanh chóng tạm biệt Khánh Vũ rồi đi vào trong . Lúc đi vào tôi quên thắc mắc tại sao anh cũng ở đây .
   Tôi vào trong ngồi cạnh bố mẹ , đợi nhà cô Hương tới . Vì ngồi chờ có chút lâu nên tôi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ ... ừm trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng , chiếu thẳng vào gương mặt tôi .

   " Nhím ơi , nhà cô Hương đến rồi " mẹ vỗ nhẹ vài tay tôi cái . Sau đó tôi hờ hững quay đầu lại
   Tôi vô cùng ngạc nhiên , người trước mặt khiến tôi đứng đơ tại chỗ . Khánh Vũ là con cô Hương sao ? Tôi và Khánh Vũ 4 mắt nhìn nhau không dấu nổi sự bất ngờ .

    " Cháu chào cô chào chú ạ " Khánh Vũ lễ phép đầu hơi cúi thấp xuống để tỏ lòng kính trọng với người bề trên .

   " Dạo này đẹp trai hơn hẳn nhỉ , trông cao hơn trước rồi " Mẹ tôi nức nở khen Khánh Vũ , trời trời crush tôi mà lại , không đẹp làm sao được

   " Cháu chào cô chú ạ " Tôi ngoan ngoãn chào nhà cô Hương

   " Nhím dạo này lớn nhỉ , lâu lắm cô chưa gặp lại cháu rồi " Cô Hương tươi cười vỗ nhẹ vào tay tôi

   Khi mà nhà tôi và nhà cô Hương ngồi xuống dùng bữa . Mọi người nói chuyện nhiều lắm , bỗng cô Hương quay sang hỏi tôi " Nhím dạo này lớn hẳn nhỉ , có người yêu chưa "

   " Dạ cháu chưa ạ " Câu hỏi này làm tôi hơi có chút ngạc nhiên

  " Hay là Nhím yêu con trai cô không , anh Khánh Vũ kia kìa " Cô Hương hỏi tôi

  " À cái này hơi khó trả lời ạ "  Cô Hương làm tôi sốc phát nữa rồi đấy , mặt tôi ngơ ngác trong chốc lát , cô Hương nói tiếp

  " Mai mốt về đây làm con gái cô nhá , cô quý mày lắm "
  Tôi mới lớp 10 thôi mà , cô nói thế tôi vui lắm nhưng tôi nghĩ Khánh Vũ không thích tôi .

   " Nhím còn nhớ anh Vũ không , hồi còn bé 2 đứa chơi với nhau suốt , anh toàn mua kẹo cho cháu đấy " cô Hương tươi cười chêu chọc

  " Chắc Nhím không nhớ đâu , lâu lắm không gặp lại thì nhớ sao được " Mẹ tôi trả lời hộ tôi , vui vẻ đùa cợt với cô Hương .

   Hóa ra tôi quen crush từ bé nhưng không nhớ nổi . Nghĩ lại mà trách bản thân ngớ ngẩn quá .
   Nghe mẹ và cô Hương kể thì hồi bé khi nhà cô Hương còn ở Hải Phòng thì tôi thường hay sang nhà anh chơi , khi anh lên cấp 2 thì chuyển lên Hà Nội với bố mẹ , mãi đến lúc cấp 3 thì anh chuyển lại về Hải Phòng học . Khi mà biết cô  Hương là mẹ của Khánh Vũ tôi cũng thấy hơi lo , cũng vì tôi thích anh nên mới có cảm giác như vậy , bỗng trong lòng tôi thấy hụt hẫng bao nhiêu . Tôi sợ 1 ngày nào đó anh sẽ từ chối tôi , bởi hầu như mẹ tôi và cô Hương càng thân với nhau thì anh sẽ chỉ coi tôi là em gái , đó là tôi thấy trên phim hay vậy nên suy nghĩ theo . Nhưng tôi vẫn sợ ngày đó sẽ xảy ra , bản thân bỗng chốc như bị kéo khỏi thế giới vậy , mơ hồ trong vô thức . Đương nhiên tôi không thể bộc lỗ cảm xúc này ra ngoài được , đành giữ kín trong lòng .

  Đến cuối bữa tiệc mẹ có nói nhỏ với tôi " Nhím tí về trước được không , mẹ sang nhà cô Hương chơi , tí mẹ về sau "

   " Vâng ạ ! " Tôi gật đầu đồng ý . Tôi cũng muốn đi lắm nhưng khổ nỗi là mẹ không cho , mẹ nói chuyện người lớn không đi được .

   Khi đi ra khỏi nhà hàng , tôi định bắt xe đi về thì bỗng Khánh Vũ từ sau lưng tôi đi ra có ý muốn chở tôi về " Bố mẹ em sang nhà anh hết rồi , về 1 mình không an tâm , anh chở em về "

   " Thôi không cần đâu ạ , nhà em ngay đây mà " Tôi cũng muốn lắm chứ bộ nhưng phải giữ cái nết duyên dáng này trước mặt anh .

   " Không được , anh không yên tâm "

   " Thôi không cần đâu , phiền anh lắm ạ với lại nhà em đi từ đây về có 10p à " Trời ơi , chẳng lẽ Khánh Vũ quan tâm tôi sao , vui thì vui thật nhưng vẫn phải từ chối .

  " Không để anh chở về thì ... anh mách mẹ em chuyện em bị bọn kia bắt nạt đấy "

  " Ai làm thế " Khánh Vũ này định đôi co với tôi đấy à , nhưng mỗi khi nhìn vào mắt anh mồm tôi câm nín không nói được gì . Khuôn mặt đẹp trai đấy đẹp không nói lên lời .

  " Anh làm thế . . . Tóm lại anh chở em về , nãy anh nói với cô Hồng rồi , không sợ mẹ mắng đâu "

  " Để em suy nghĩ đã , ... Lỡ anh làm gì em thì sao ? " Tuy hỏi câu hơi ng*o nhưng tôi vẫn hơi tò mò về câu trả lời của anh .

  " Anh thích em , nghe thế được chưa "

  Mặt tôi đỏ ứng lên , cảm giác cơ thể như bị đun sôi vậy , câu nói này khiến tôi không thể phản bác , cũng là vì .. tôi ngại .

   " Anh đùa đấy , giờ về được chưa " Mặt anh vẫn hớn hở cười được , đáng ghét thế không biết .

   " Tạm tin anh một lần " Tại vì anh là người cướp trái tim tôi nên tôi mới đồng ý đấy nhá chứ bình thường thì tôi cũng làm vậy .

   " Anh không ăn thịt đâu mà sợ , mà nếu ăn thịt cũng không sao , thịt "Nhím" ngon mà Vy nhỉ ? " Anh vừa đùa vừa đội mũ cho tôi , đứng gần như vậy tim tôi đập nhanh bất chợt . Nhan sắc này bản thân tôi lụy đến hết cuộc đời cũng được , nhưng tiếc là anh không thuộc về tôi .



💓 Mn vote cho tui nha , tết này có động lực viết tiếp á💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro