Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thư vỗ nhẹ vào tay tôi " Tao với mày về trước nhé "

    Tôi không dám đối diện với mấy đứa Trọng Hoàng , đó là cả một nỗi ám ảnh của tôi hồi cấp 2 . Tôi nói thầm với Thư " Tao với mày về trước , tí bọn nó về sau " Thư nhìn thấy sự lo sợ của tôi nên nó cũng gật đầu đồng ý " Ê bọn mày , Vy có việc tao chở nó về trước nhé !"
   Bọn cái Ngọc cũng biết chuyện giữa tôi và đám Trọng Hoàng nên nó cũng ngầm hiểu được " Vậy về trước đi nhé , bọn tao về sau "
    Lúc đứng dậy tôi với Thư vừa bước ra gần đến cửa thì đụng chúng Trọng Hoàng , tôi thật sự không dám nhìn vào mắt nó , tôi rất ám ảnh vào những năm cấp 2 ấy . Hoàng nhìn thấy tôi thì bật cười " Ô người quen này " , Thư nổi cáu " Mày có thôi đi không "

    " Tao đã làm gì đâu "

   Thư kéo tay tôi , nhưng nó vẫn đứng đấy không cho bọn tôi đi , bọn cái Huyền thấy vậy đi ra chửi thẳng vào mặt Trọng Hoàng " Mày ng*o  l"n hả , mày làm như thế vẫn chưa đủ à "

    " Chưa " Trọng Hoàng mỉa mai ra mặt

   Tôi nói với Huyền " Tao không sao đâu , Thư đi cùng tao mà "

    Huyền cũng bất lực rồi " Thư đưa nó về cẩn thận đấy " , nó chợn mắt nhìn Hoàng vẻ chán ghét " Hãm l*n vừa thôi đồ hèn "

  Tôi ngăn Huyền lại không cho nó nói tiếp , " Nhịn tí đi mày , tao không sao thật mà "
  
   " Chịu mày đấy Vy  "

  Huyền cũng đành nhịn rồi đi về ngồi với bọn cái Ngọc . Nhưng Hoàng vẫn không thèm đi ra , nó vẫn chặn bọn tôi lại , bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên " Mày định làm gì nó à ?" , giọng nói này chẳng phải là ông anh Đỗ Đức Duy của tôi  sao ? , hồi trước tôi cũng đã kể cho Duy nghe chuyện này nhưng ngăn không cho anh kể với bố mẹ tôi .
  
   " Đã đụng chạm gì đâu " Hoàng vênh váo nói lại

  Bỗng một bàn tay khoác lên vai tôi " Mày thử đụng vào em bé của tao xem " , tôi quay mặt ra người trước mặt làm tôi ngơ ngác ,  Khánh Vũ !

   " Thích đụng đấy làm sao "

   " Thử đi rồi biết " Vũ nói chuyện bình tĩnh đến lạ thường .  Nhìn vào mắt anh tôi thấy được sự tức giận vô cùng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế .

    " Bênh nhau cơ à ? , hồi trước con này thích tao lắm , bảo làm đ*o gì cũng làm , nghĩ lại hồi đấy nó ng* vãi , ảo tưởng tao thích nó thật  " Hoàng nói với vẻ khiêu khích , thật sự là kiểu nói chuyện này rất khiến người ta muốn dùng bạo lực .

   " Đ*m thằng mặt l*n này , mày nói câu nữa tao xem nào " Khánh Vũ nói xong đấm thẳng vào mặt Hoàng 1 cái , tôi ngơ ngắc nhìn chuyện xảy ra trước mắt , một lúc sau mới hoàn hồn lại " Em không sao đâu , bỏ qua đi "

   Huy nghe tôi nói vậy tức giận mắng cả tôi " Nó làm với mày như thế nào mà bỏ qua được ? Cứ để nó bắt nạt thế à ? "

    " Chuyện qua lâu rồi mà , anh đừng nhắc lại nữa " Tuy bản thân trả lời vậy thôi chứ chuyện đấy làm sao tôi quên được .

   " Thư đưa Vy về trước hộ anh nhá " Duy nhìn Thư và bảo con bé đưa tôi về

  " Dạ vâng " Thư kéo tay tôi , " Về thôi mày " . Tôi vẫn đi ra khuyên Duy dừng lại , nếu là chuyện bình thường thì Duy không thích dùng bạo lực nhưng mà chuyện bọn Trọng Hoàng gây ra với tôi nó kinh khủng hơn rất nhiều . Khuyên mãi Duy mới bớt đi sự tức giận này " Mày hiền vừa thôi , cứ như thế nó càng bắt nạt mày nhiều hơn đấy " . Tôi không muốn làm to chuyện nên cũng trả lời Duy một cách nhẹ nhàng nhất " Em không sao thật mà "

   " Thôi mày đi về trước đi "

    " Vâng , nhưng mà đừng làm to chuyện nhá " Tôi vẫn rất cứng đầu năn nỉ Duy

   " Tao biết rồi "

    Tôi tạm biệt mấy đứa bọn cái Huyền , rồi quay sang cảm ơn Duy và Khánh Vũ .Nhưng ánh mắt Khánh Vũ nhìn tôi lạ lắm , giống như kiểu lo lắng bất an làm sao ấy .

    Thư chở tôi về , trên đường đi nó hỏi tôi " Cái ông vừa khoác vai mày tao trông quen lắm , hình như gặp đâu rồi "

   " Lần trước ở căng tin " Lần đó Thư đi mua nước nên chỉ nhìn qua chứ không đứng ngắm lâu như tôi

    " À , nhưng mà sao lại nổi giận thay mày nhỉ ?"

   " Làm sao mà tao biết được , chắc là do tao là em họ của Duy . Thấy em của bạn thân bị bắt nạt thì đương nhiên phải giúp rồi , nhưng tao cũng không chắc lắm . Haizz , hoặc là thương hại tao nên mới hành xử như vậy "

  Thật ra tôi cũng hoang mang lắm , chuyện của tôi ngoài Duy , Thư và mấy đứa đứa hay chơi thân ra thì không ai biết cả . Nhưng mà sao Khánh Vũ lại tức giận vậy nhỉ ? Còn nhận tôi là "em bé của anh"  nữa . Không lẽ Duy đã kể với Khánh Vũ về chuyện của tôi sao ?
    Nhưng đúng thật là nhìn Khánh Vũ rất quen , như kiểu tôi đã gặp ở đâu đó nhưng không thể nhớ nổi .

   Thư thở dài nói với tôi , nghe giọng nó là biết nó lo cho tôi như nào " Từ sau nó có làm gì mày cứ gọi tao , đừng để nó bắt nạt nữa , mày đừng nhẫn nhịn người hại mình làm gì cả . Mày sợ làm người ta đau thì người đau chính là mày !"

   " Tao không sao thật mà , đã ai làm gì tao đâu , mày yên tâm đi "

   " Haizzz , Lo cho mày cả thôi "

   Đến khi về nhà Thư vẫn dặn tôi , nó sợ bọn Trọng Hoàng lại bắt nạt tôi  " Nó làm gì nhớ bảo tao  , không được nhẫn nhịn bọn đấy "

    "Tao biết rồi , mày về cẩn thận , pai pai "

    " bye "

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro