Chương 16 :Khánh Vũ's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngay khi vừa chơi xong trận bóng ở sân vận động, Duy nhận được cuộc gọi của người yêu nó Lê Anh Thư. Tôi không biết Thư nói gì, chỉ biết sắc mặt của Duy bất chợt biến sắc, nó quay ra nói với tôi "Vy gặp chuyện rồi"

   "Sao?" Tôi không giữ nổi cảm xúc mà nhìn nó

  "Nhanh lên, Thư gửi vị trí cho tao rồi, phóng qua đó"

  "Đ** m*, công chúa nhà tao mà xảy ra chuyện gì thì cả nhà nó xác định đi là vừa"

  Ngay khi vừa đến, chúng tôi đã bắt gặp Thư, nó đứng ngay ngoài cửa đợi, giọng nói có chút không bình tĩnh được "Vy...vy nó..."

   "Vy em ấy bị làm sao?"

   "Nó..nó bị người ta đánh" Duy thấy con bé run không nói được liền đến an ủi.

   Tôi không nghĩ ngợi mà lao thẳng vào trong, người tôi cần tìm đang ngay ở trước mắt tôi, em bị bọn chúng giữ chặt, khi cái tát chuẩn bị hạ xuống, tôi lao đến đỡ kịp thời cho em "Dừng tay lại, công chúa nhỏ của tôi cũng dám động"

   "Ai đây? Anh hùng cứu mĩ nhân à? Trông rẻ rách như nhau" Tôi không biết chị gái trước mắt này là ai nhưng động vào bé nhỏ nhà tôi dù một chút tôi cũng không bỏ qua

   "Chị chị, đây là Khánh Vũ, đừng nên động vào anh ta" Người này thì tôi biết, Phạm Thị Thu Trang, cô ta từng bắt nạt Ánh Vy mấy lần, việc này tôi luôn ghi nhớ. Đợt trước nếu không nhờ Ánh Vy xin tôi thì có lẽ bây giờ hai người này đã bị đuổi học.

   "Cũng chẳng ngờ hôm đó Ánh Vy xin tao là không đuổi học mày là vì nghĩ mày sẽ nhận sai nhưng không, tao cảm thấy bé nhỏ nhà tao quá ngốc nên mới giúp một người như vậy đấy. Giá như hôm đó tao không nghe lời bé nhỏ nhà tao thì giờ em ấy sẽ không bị như vậy" Tôi đỡ em dậy, nhìn những vết bầm trên tay em trái tim tôi như thắt nghẹn lại, chua sót đến mất kiên nhẫn.

   "Em việc gì phải sợ, nhà chúng ta có tiền. Bố sẽ giải quyết cho chúng ta" Chị ta vẫn ngang cổ cãi lại, tôi cũng chẳng chấp con gái nên chẳng thèm để ý lời nói chị ta

   Tôi đỡ em dậy, nhìn cô công chúa nhỏ yếu ớt trước mắt mình tôi bất giác không nói thành tiếng, em vẫn thều thào vào tai tôi "Thả em xuống, em vẫn tự đi được" nghe em nói tôi càng xót hơn, giọng nói yếu ớt của cô gái nhỏ này khiến trái tim tôi ngột ngạt khó tả.

   "Bọn mày định đi đâu, chuyện này chưa giải quyết xong thì đừng hòng đi" Tôi chỉ ngoảnh mặt lại lườm cô ta một cái rồi bỏ đi, bỗng Thư lao vào tát mấy cái vào mặt hai chị em nhà họ. Tôi cũng chẳng quan tâm làm gì, công chúa nhỏ của tôi còn đang bị thương nữa.

   "Em muốn về nhà" Giọng nói em mang xen lẫn sự tủi thân mà bật khóc

   "Thôi nào, công chúa nhỏ đừng khóc, anh đưa em về nhà nhé!" Nhìn người con gái tôi đang bế trên tay mình tôi chỉ ước có thể dấu em mãi trong lòng tôi để không ai có thể đến bắt nạt và cướp đi mất.

   Tôi đặt em xuống ghế, nhẹ tay sắn ống quần em lên, những vết thương vừa nãy tím bầm nguyên chân em, người bị đánh là em nhưng người đau lại là tôi "Sao bị nặng thế này! Họ đánh em bao nhiêu cái?"

   "Em không biết, nhưng họ đánh em đau lắm.." Câu nói này của em làm cho trái tim tôi như chết đứng, Ánh Vy bình thường có bị bắt nạt như nào cũng không kêu hay than trách gì nhưng lần này cô gái của tôi thật sự đã chịu nỗi ấm ức này một cách đáng thương.

   "Ngoan, em là bé nhỏ ngoan và dễ thương nhất của anh. Đừng khóc, bé nhỏ" Ngay từ khi biết em bị bạn học cũ bắt nạt, tôi luôn đứng sau giải quyết hết mọi vấn đề xung quanh em, nhưng...lần này tôi không đến kịp, bọn họ làm cho công chúa nhỏ tôi thật sự cảm thấy tiêu cực.

   Bỗng lúc này, em nói lớn "Khánh Vũ, đằng sau.." tôi chưa kịp phản ứng thì chỉ nghe thấy tiếng hét đau đớn của em. Tôi hoảng hốt đỡ em dậy "Em có sao không? Anh đưa em đến bệnh viện, Ánh Vy....ÁnhVy.."

   Trong phút trống tôi như chết đứng tại chỗ, người mất cả cảm giác, lúc này giọng nói Duy mới đánh thức tâm trí tôi "Ánh Vy, em có sao không? Anh gọi bố mẹ em rồi tí họ sẽ đến" Tôi mới chợt nhớ ra nãy giờ cô công chúa đáng thương của tôi vẫn được tôi ôm vào lòng, tôi chỉ mong có thể dấu em thật kĩ thật kĩ để không ai tìm thấy được cô công chúa nhỏ này.

***

   Tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu đợi, bác sĩ đi ra "Cô gái này không sao nữa rồi! Chỉ là do vết thương quá mạnh mà ngất đi, hiện tại thì vẫn chưa tỉnh, người nhà nên để ý bệnh nhân một tí"

   "Cháu cảm ơn cô" Tôi cúi đầu cảm ơn người bác sĩ trước mặt, cũng chính là mẹ của Đỗ Đức Duy

   "Không sao đâu! Mà thằng Duy đâu rồi, có đứa em họ mà cũng không bảo vệ được em nó à? Cháu ruột mà bị làm sao mẹ về không tha cho mày?"

   "Con không biết, đến lúc đến thì đã vậy rồi" Duy lắc đầu giải thích với mẹ

   "Mà Vũ này, con bé nó vẫn chưa tỉnh hẳn đâu, chăm sóc nó cẩn thận nhá" Cô Giang nói với tôi

   "Dạ, cháu sẽ chăm em ấy thật tốt" Tôi thầm cảm ơn vì công chúa nhỏ của tôi không sao

  Khi bố mẹ Ánh Vy đến, cô chú thấy tôi ngồi ngoài liền chạy đến

   "Ánh Vy, con bé..." Cô Hồng lo lắng hỏi

   "Em ấy đang nằm nghỉ bên trong ạ, hiện tại vẫn chưa tỉnh" Cô Hồng vì sốc mà ngã quỵ xuống, chú nhà đỡ cô dậy "Khánh Vũ, chăm sóc con bé thật tốt nhé, chú giao lại con gái cho cháu. Giờ cô không khỏe, chú phải đưa cô về"

   "Dạ vâng, cô chú về cẩn thận ạ"

   Khi bố mẹ em đã đi về, tôi mở cửa phòng bước vào, bên trong có Thư và Duy đang ngồi đó, Thư thì lấy khăn lau mặt cho em còn Duy thì chuẩn bị đồ đạc vừa cầm đến. Tôi nhìn em rồi lẳng lặng bước ra ngoài. Ngồi trên ghế mà bật khóc, tôi tự trách bản thân đã không bảo vệ được em. Duy từ phòng bước ra, nó thấy tôi vậy thì cũng có chút bất ngờ nhưng cũng quay trở lại dáng vẻ bình thường

   "Con bé không sao là tốt rồi, không lâu nữa cũng tỉnh lại thôi"

   "Tao không dám đối mặt với em ấy"

   "Mày nghĩ giờ mày có thể né tránh cái Vy được bao lâu? Một năm, hai năm, ba năm, hay mãi mãi?"

   "Không muốn né tránh mà không có đủ bản lĩnh để gặp"

   "Haizzz, con bé nhìn trông thì thấy ngây thơ nhưng lại cực kì thông minh, Vy hiểu chuyện lắm. Hồi bé mỗi lần bố mẹ mà đi công tác thì cô chú sẽ gửi Vy qua nhà tao, con bé ngoan lại cực kỳ hiểu chuyện, 5h sáng đã dậy dọn dẹp nhà cửa rồi, 6h30 nhà tao mới dậy thì Vy đã dọn dẹp hết rồi. Mẹ tao có nói là Vy không cần làm trong nhà có cô giúp việc lo, con bé vẫn hồn nhiên đáp rằng :"Bố mẹ dạy cháu nếu ở nhà người khác con không giúp được nhiều thì cũng phải giúp họ một chút" , mẹ tao nghe xong thì phì cười, chẳng trách có đứa em gái lại dạy một đứa trẻ ngoan như vậy"

   "Đáng yêu thật" Tôi nghe xong cũng nhẹ lòng mà cười

  "Đợi tao vào với Thư xem con bé thế nào? Mày vào luôn không?"

  "Có"

   Bây giờ đã là 8h30 tối, vì mệt nên Thư nằm cạnh giường Vy cũng ngủ thiếp đi, tôi và Duy thì ngồi trên ghế sofa trong phòng. Duy cũng mệt nên nằm trên ghế ngủ, một lúc lâu tôi cũng chẳng biết từ khi nào mình cũng ngủ gật.

   Cho tới khi tôi cảm nhận được mùi hương vải quen thuộc thì chợt tỉnh giấc, nhìn thấy em đã tỉnh tôi vui sướng như đứa trẻ con nhưng cảm xúc chỉ để trong lòng chứ không bộc lộ bên ngoài.
   Tôi hỏi em "Vy tỉnh rồi à? Sức khỏe chưa phục hồi hẳn em nghỉ ngơi tiếp đi"

    "Em thấy mọi người không có chăn nên dậy đi tìm, tìm được cái chăn cho hai anh này, đây anh cầm lấy" Em đặt chăn vào tay tôi

  "Anh cảm ơn, em về giường nghỉ ngơi tiếp đi"

  "Em không ngủ được"

   "Vy không ngủ được vậy anh dẫn em đi hóng mát nhé" Tôi không nghĩ rằng em sẽ đồng ý nhưng em lại đồng ý thật. Thế là tôi dìu em đi lên đến sân thượng của bệnh viện. Tôi đỡ em ngồi xuống ghế, lúc này em quay ra nói với tôi

   "Thế giới này chẳng đáng yêu tí nào, thế giới này toàn tức giận với em thôi" Tôi nghe vậy chỉ muốn ôm cô gái nhỏ này thật chặt thật chặt mà không buông

   "Vậy anh sẽ làm cho thế giới của công chúa nhỏ tràn đầy ngọt ngào và dễ thương được không?"

   Em nghe vậy thì phì cười "Khó lắm, bây giờ kiếm ai có thể làm em vui ngoài anh ấy"

  "Ừ đúng thật, người yêu em quan tâm chăm sóc cho em sẽ khiến em vui hơn mà đúng không?"

   "Em làm gì có người yêu?"

  "Anh không tin, không phải em mới giới thiệu cậu bạn sáng nay với mọi người sao?" Tôi biết đấy là em trai Ánh Vy vì chiều nay khi cậu ấy nghe tin em nhập viện cũng chạy đến đây, đi cùng còn có em gái tôi Minh Anh

   Khi gặp tôi ngồi trong phòng bệnh, Hoàng Phúc có gọi tôi ra ngoài nói chuyện riêng, Phúc mở lời trước

  - Vy không phải người yêu em

  - Sao?

  - Chắc anh cũng bất ngờ, em là em ruột của chị Vy, em là Nguyễn Việt Hoàng Phúc, do hồi trước có chuyện riêng nên chị có nhờ em đóng giả người yêu chị ấy. Nhưng hiện tại chị ấy như này thì em thật sự khó xử, em giao lại chị gái em cho anh, bảo vệ chị ấy thật tốt nhé, anh rể!

  - Em vừa gọi anh là gì?

  - Anh rể! Sao? Chẳng lẽ anh không thích tên gọi này?

  - Thích chứ thích chứ, cảm ơn em đã tin tưởng anh

  - Mà còn việc nữa rất quan trọng, em thích em gái anh, em thật sự rất thích Trần Diệp Minh Anh

  - Em nói thật?

  - Anh nghĩ em đùa

  - Ừ

  - Chuyện của hai người con trai anh đừng nói ra ngoài nhé, anh và em coi như trao đổi bí mật

  - Cũng ổn đấy

  - Nhớ bảo vệ chị gái em thật tốt, anh rể!

  - Anh biết, cảm ơn em rể!

  - Cái gì? Anh gọi lại được không?

  - Không

  "Khánh Vũ...Khánh Vũ..anh làm sao vậy" Giọng nói nhẹ nhàng của em vang lên bên tai tôi

  "Ơi, anh đây"

  "Nãy giờ anh cứ nhìn chằm chằm em, mặt em làm sao hả?"

  "Xinh, thật sự rất xinh. Người con gái trước mặt anh xinh đến ngây ngất trái tim anh"

  Tôi cũng chẳng biết nãy giờ mình nhìn em nhưng câu trả lời vừa rồi của tôi là thật lòng.
  Nếu tôi tỏ tình em thì tôi không biết em sẽ xử lý như nào? Quyền quyết định là của em, cảm xúc cũng là của em và tôi cũng là của em!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro