Chương 36 - Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thương hiệu thời trang Only Q với những đặc tính riêng biệt của nó đã nhận được phản hồi rất tích cực từ khách hàng. Vừa mới ra mắt đã được chào đón nồng nhiệt, cùng với sự nỗ lực của mọi người Lưu Dương một lần nữa khẳng định được sự nhạy bén và đột phá của người đứng đầu. Có thể nói sự phát triển của Only Q khiến không ít các ông lớn trong ngành trang sức phải dè trừng, đồng nghĩa với việc sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn. Thị trường mà Only Q hướng tới cũng xa hơn, mang tầm quốc tế sớm hơn dự kiến ban đầu.

Only Q ra mắt vừa đúng thời gian cuộc triển lãm trang sức tình nhân được tổ chức trong quy mô khu vực Châu Á. Cũng rất may mắn khi bộ sản phẩm họ gửi đi tham gia triển lãm lại được lọt vào top năm sản phẩm được đánh giá cao nhất từ chuyên gia và top ba đối với khách hàng yêu thích. Nhờ đó có nhiều đối tác từ nước ngoài muốn hợp tác kinh doanh. Lưu Dương đương nhiên biết thời cơ không có nhiều, nắm bắt và tận dụng như thế nào chính là vấn đề mấu chốt.

- Tiểu Ái hôm nay đi cùng anh nhé.Tiểu Ái vừa mang cafe đến còn chưa đặt xuống bàn cho anh Lưu Dương đã lên tiếng.

- Sao anh biết là em, anh còn không thèm nhìn nữa?

- Xin lỗi anh đang cố gắng xem hết mấy văn bản đề nghị hợp tác này. Nhưng vì sao anh biết là em à? Không phải vì mùi hương của em sao, anh rất nhạy cảm với nó, làm anh giảm mất bảy mươi phần trăm tập trung rồi đấy.

- ...

- Sao em lại đỏ mặt, lại nghĩ đến cái gì rồi.

Tiểu Ái bị nói trúng tim thì càng ngại, thực ra cô cũng không biết là mình đang nghĩ đến điều gì chỉ là cảm giác rất khó tả. Chỉ vì mấy lời nói tán tỉnh của người mình yêu cũng có thể hạnh phúc đến vậy sao? Vẫn là lần đầu cô được trải nghiệm. Cô cố gắng tỏ ra bình thản, cũng không thèm đáp lại mấy câu trêu đùa của anh, một Lưu Dương có chút "lưu manh" và thiếu nghiêm túc như vậy chỉ mình cô thấy được mà thôi. Tiểu Ái hắng giọng mấy cái rồi chuyển chủ đề.

- Anh vẫn quyết định gặp lại công ty ở Thượng Hải đúng không, em cũng nghĩ nền tảng của họ rất tốt, dù trang sức là mảng mới nhưng đánh giá chung là rất tiềm năng. Hơn nữa, họ cũng rất coi trọng thiết kế của chúng ta trước khi đặt lên bàn cân về giá trị lợi ích kinh tế. Nói vậy thì có chút đi ngược lại với việc làm ăn kinh doanh nhưng như vậy cũng chứng minh thực lực của họ đã có. Cái mà họ quan tâm sẽ là chiến lược lâu dài, mà thứ để đi xa được chính là ý tưởng, sự sáng tạo và chất lượng sản phẩm của chúng ta.

- Rất tốt, em mỗi ngày đều học hỏi được không ít. Phải thưởng cho em mới được.

Lưu Dương vừa nói vừa rất nhanh làm động tác ôm ngang eo cô, còn kịp thời đặt lên môi cô một nụ hôn trước khi Tiểu Ái kịp phản ứng lại.

- Em đang nghiêm túc mà, anh còn làm gì ở văn phòng làm việc thế chứ?

- Anh cũng rất nghiêm túc, nghiêm túc làm việc và nghiêm túc yêu em.

- Em ...

Tiếng gõ cửa làm hai người rời nhau ra, Tiểu Ái càng ngại hơn khi nhận ra tay mình mới là đang ôm chặt quanh hông anh ấy. Cô luống cuống trở về bàn làm việc, nhưng cái không khí sặc mùi tình ái này làm sao qua mắt được Lâm Khải. Anh đặt tệp tài liệu lên bàn Lưu Dương rồi mới nhìn qua chỗ Tiểu Ái.

- Tiểu Ái không khoẻ sao? Bị sốt hay gì mà mặt mũi đỏ như như quả cà chua chín thế kia. Kẹp thử nhiệt độ ... ai ai za ... đau!

Lâm Khải không thể nói hết câu vì bị cú đấm mang tình huynh đệ của Lưu Dương rất nhẹ nhàng thụi vào bụng. Một sự cảnh cáo có hơi bạo lực, nhưng Lâm Khải vẫn không biết sợ.

- Cậu chăm sóc người yêu kiểu gì thế? Tiểu Ái thật khổ mới đạp phải cậu đấy. Đừng có bắt nạt con gái nhà người ta nữa. Với lại tôi muốn chuyển văn phòng.

- Chuyển đi đâu?

- Đến chỗ nào mà không phải gõ cửa trước khi vào chính nơi làm việc của mình ấy.

- ...

Lần này thì Tiểu Ái đã cứu anh ta một mạng, cô mang đến cả chục tập hồ sơ đẩy cho Lâm Khải.

- Những cái này nhờ phó giám đốc Lâm giúp em nhé.

Đại diện của công ty tại Thượng Hải hiện tại vẫn đang ở Việt Nam, nghe nói họ có việc riêng nên ở lại vài tháng, vì thế việc gặp mặt cũng dễ dàng và tiện lợi hơn. Bạch Hình là một thanh niên rất trẻ, cao như người mẫu, nhìn qua thế nào cũng có cảm giác rất non nớt. Nhưng khi tiếp xúc mới thấy sự lịch thiệp và vô cùng chuyên nghiệp. Hai bên rất nhanh đưa ra những chính sách của mình, thảo luận và chốt lại vấn đề cũng đều suôn sẻ. Ngạc nhiên hơn là cậu ta còn biết nói Tiếng Việt, tuy phần văn bản vẫn chủ yếu xem bằng bản Tiếng Trung nhưng giao tiếp hoàn toàn tự tin.

Kết thúc công việc, Lưu Dương có nhã ý mời cơm vị giám đốc trẻ tuổi. Cậu ta rất vui vẻ nhận lời và kèm thêm một đề nghị nhỏ.

- Tôi có việc muốn đến địa chỉ này, không biết có thể phiền hai vị đây giúp đỡ hay không?

- Để tôi đưa câu đi.

Lưu Dương vừa đáp lời vừa nhận lấy mảnh giấy ghi thông tin từ tay Bạch Hình, anh nhìn kĩ thêm một lần rồi lại hướng mắt về phía đối phương.

- Không phải là tôi không thể tìm đến chỗ này, mà là nếu có người giúp tôi hỏi thăm người xung quanh sẽ tiện hơn, dù gì tôi cũng là người nước ngoài, mọi người có lẽ sẽ không dễ cung cấp thông tin gì đó. Hơn nữa chủ nhà ở bên cạnh cũng rất khó gặp mặt, tôi đã đến vài lần rồi, cũng có thể họ không thường xuyên sống ở đó.

Bạch Hình giải thích rất nhiều, mà Lưu Dương vẫn nhìn mình khiến cậu ta càng cảm thấy mình nói chưa đúng, cho nên lại cô gắng lựa chọn ngôn ngữ sao cho dễ hiểu nhất. Tiểu Ái thấy thái độ của Lưu Dương có chút lạ, cô mới lại gần xem mảnh giấy kia, kết quả chính cô mới bị sốc.

- Cậu là ai? Tại sao muốn tìm người ở địa chỉ này?

Lưu Dương lúc này mới lên tiếng để câu chuyện được rõ ràng. Thì ra Bạch Hình là cháu trai của nhà họ Võ. Bố cậu ấy là em trai ruột của bà Châu tức Võ Diệu Hiền. Cậu chuyện gia đình họ Võ từ mặt con gái và trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp Tiểu Ái và Lưu Dương đều biết rõ. Nhưng nhiều năm rồi, dù là khi khó khăn nhất Tiểu Ái cũng không hề nghe mẹ mình nhắc đến người thân bên ngoại, đối với cô mà nói suy nghĩ mẹ mình là trẻ mồ côi giống như cha còn quen thuộc hơn. Bây giờ lại xuất hiện một cậu em họ đến tìm lại người thân, cô thực sự không biết nên phản ứng thế nào mới đúng.

Bạch Hình rất chân thành trình bày lý do bà nội mình nhiều năm thương nhớ con gái nhưng vì ông nội vô cùng quân phiệt nên không dám trái lời, khoảng chục năm trước bà có trốn về đây một lần, nhưng hay tin gia đình con gái làm ăn thua lỗ, đã li tán nơi nào không hay, bà buồn phiền trở về rồi lâm bệnh mất mấy tháng. Hai năm trước ông nội mất do nhồi máu cơ tim, một thời gian sau bà bắt đầu muốn quay về Việt Nam để tìm người. Cũng không biết sẽ tìm như thế nào, gặp rồi bác gái có chấp nhận lời xin lỗi của bà không nhưng nếu không tìm thì sau này bà có chết cũng không nhắm mắt. Hiện tại hi vọng cuối cùng chính là hàng xóm của gia định con gái, nhưng nhiều lần hai bà cháu đến cũng không gặp được ai.

********///********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro