Chương 32 - Ván đã đóng thuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Ái rất sốt ruột muốn biết tình hình của Lưu Dương, Hai năm nay cô đều thông qua Lâm Vy mà biết được gì đó, ngay cả chuyện của Lưu Dương và Tuệ Sam như thế nào cô cũng đã hiểu rõ. Thế nhưng cô cứ chờ mãi, chờ mãi cũng không nhận được một lời nào từ Lưu Dương.

Tình cảm không biết nói, chỉ người có tình cảm mới biết nói mà thôi. Cho nên nếu cả hai cứ giữ tình cảm của mình không ai chịu bước lên một bước thì tình cảm đó mãi mãi chỉ là ý niệm, hai người dù yêu đến mấy vẫn là không thể có được nhau. Tiểu Ái đã hoàn toàn lĩnh hội được điều đó khi gặp gỡ Tiểu lam và Lâm Vy cùng một chỗ. Cũng không biết là phòng chờ sinh hay là nơi tư vấn tâm lý tình cảm, chỉ biết rằng Lâm Vy suýt quên mất mình là sản phụ. Cho đến khi những cơn đau ập đến mỗi ngày một dồn dập, Lâm Vy đau đến mức không đứng vững, thi thoảng còn bò ra sàn nhà. Bao nhiêu kiến thức tiền thai sản được học lúc trước cô quên sạch sẽ, khiến cho hai người còn lại chưa từng trải qua càng thêm hoảng loạn.

Lâm Vy được đưa vào phòng chờ sinh rồi Lâm Khải mới có mặt, dường như đã chạy xe một đoạn đường dài, tóc còn chưa thể mềm ra.

- Lâm Vy sinh chưa?

- Mới vào được mấy phút, chắc là chưa đâu anh ạ.

- Anh đi bằng gì tới đây.

Tiểu Ái nhìn thấy bụi vẫn còn trên áo của Lâm Khải thì đưa cho anh cái áo khác, phòng khi lát nữa đón con lại không tốt cho bé.

- Lưu Dương và anh vừa đi xử lý công chuyện, lúc quay về tắc đường lâu quá, nhận điện thoại của tụi em là anh phóng ra bắt xe ôm về đây. Anh đi rửa mặt đã nhé.

Hai cô gái nhìn nhau cười cái sự thấp thỏm của người lần đầu làm cha, nhưng nghĩ lại thì vừa lúc trước cả hai cũng bị doạ cho sợ xanh mặt. Ai mà biết đau đẻ nó lại khủng khiếp như vậy. Thấy Lâm Vy quá đau không đi được thì họ rối rít đi gọi bác sỹ, nhưng kết quả thăm khám vẫn là cửa tử cung chưa mở. Lâm Vy lại nhất định muốn sinh thường vì mọi kết quả sàng lọc lúc trước đều đảm bảo cho việc sinh tự nhiên, cho nên cũng phải chịu đựng những cơn đau cuồng nộ như vậy. Hai giờ sau phải đến lần thứ ba thăm khám, Lâm Vy mới được đưa vào phòng sinh.

Cô ấy không chọn gói dịch vụ vip, nhưng cũng chọn phòng sinh tự nguyện, dù người nhà không được trực tiếp cùng trải qua quá trình sinh nở nhưng có thể theo dõi được từng chi tiết trên màn hình chính của khu vực chờ dành cho người nhà.

Lâm Khải được nhìn mặt con gái đầu lòng thì nước mắt lưng tròng, xúc động khi được làm cha lại thương vợ mình vất vả đau đớn.

Đầy tháng đứa nhỏ Lưu Dương mới có mặt, phần vì đàn ông con trai không ai đi thăm khi bà mẹ còn đang ở cữ, phần vì đang trong lúc có quá nhiều việc cần giải quyết, mà anh lại không muốn kéo Lâm Khải đi quá nhiều.

- Cái này là quà cho con gái. Tôi có một cậu con trai đỡ đầu rồi, giờ thêm một cô con gái đỡ đầu, cậu nói xem có phải quá hoàn hảo rồi không.

- Phải, nhưng nếu vợ cậu sinh được một trai một gái thì còn là đỉnh cao của hoàn hảo.

Lâm Khải tay nhận quà nhưng miệng lại không ngại cà khịa người có lòng mang đến. Bữa tiệc được tổ chức ở nhà riêng, Tiểu Ái sau khi giúp mua sắm và trang trí thì đã đi đón mẹ mình. Cho nên Lưu Dương có ngó qua cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Tiểu lam đang bận rộn trong bếp cũng phải lên tiếng.

- Người không có ở đây, anh tìm cái gì a?

- Anh ... muốn tham qua xung quanh thôi.

- Lần đầu anh đến đây á?

- Không, nhưng mọi khi đều là say khướt đâu có thời gian để ý cái gì?

- À, vậy thì thứ kiến trúc mà anh muốn thăm quan ấy cũng không có ở đây, chị ấy có việc nên không đến.

- Nói cái gì thế hả con bé này ...

Lưu Dương bất lực với em gái mình, nên nhanh chóng đi ra phòng khách cùng Lâm Khải làm vài việc khác. Tiểu Ái về nước cũng được vài tháng nhưng đúng thực anh chưa từng gặp qua. Không phải không có cơ hội mà là anh cố tình tránh né. Thậm trí có khi nhìn thấy cô ấy đứng trước cửa nhà mình, anh còn cố tình về lại nhà cũ cho đến ngày hôm sau. Ít nhất anh cho rằng khi giải quyết xong những chuyện đau đầu này, khi anh có thể bắt đầu lại anh mới gặp cô ấy. Càng huống hồ, chuyện của cô ấy và Anh Thời anh không thể coi như không biết? Nhiều khi cũng muốn nói rằng Tiểu Ái không cần thương hại anh, không cần tìm anh để an ủi, nhưng rút cuộc vẫn là không hề đối diện.

Bữa tiệc đã kết thúc chỉ còn mấy người họ ngồi lại nói chuyện. Dì Châu đã vào phòng xem đứa bé thế nào, Tiểu Lam và Lâm Vy cũng đi theo. Quay đầu lại thấy Lâm Dương vì uống chút rượu rồi mà ngồi gật gù như muốn ngủ, nhưng đầu óc hoàn toàn không còn đủ tỉnh táo để xác định được tình huống gì. Cuối cùng Lâm Vy vẫn là đích thân lôi chồng mình vào phòng ngủ.Hai người còn lại cũng hiểu mọi người là đang cố tình tạo không gian riêng cho mình, thế nhưng nói gì bây giờ lại là một câu hỏi lớn mà cả hai đều không trả lời được.

- Em quay lại công việc tốt chứ.

- Tốt ạ.

- Nhưng sao lại xin về đây rồi, không phải Sài Gòn đễ phát triển hơn à?

Lưu Dương đã cố tìm chủ đề để không khí bớt phần nhạt nhẽo nhưng không ngờ càng nói lại càng đi vào ngõ cụt. Dù vậy Tiểu Ái chỉ cười.

- Sao vậy?

- Không sao cả, chỉ là vì ở đây có nhiều người nhiều thứ quan trọng hơn.

- Người quan trọng ... à, thì ra anh ta cũng về ngoài này rồi à.

- Anh ta, anh đang muốn nói đến Anh Thời?

Thực ra khi một người yêu bạn và được bạn yêu, họ sẽ muốn quan tậm mọi thứ nơi bạn, xung quanh bạn. Còn một người nghĩ rằng họ đang đơn phương yêu bạn thì trong vô thức điều mà họ để tâm nhất chính là chuyện tình cảm của bạn.

Thay vì trả lời anh lại trở nên im lặng, trong lòng thầm nghĩ có nên nói một lời chúc phúc hay không?

Tiểu Ái có chút hồi ức về Anh Thời, lúc này cô mới hiểu có lẽ Lưu Dương đã hiểu lầm, có lẽ là vì bó hoa hôm đó. Nhưng làm sao anh ấy biết đó là hoa của ai?

- Anh theo dõi em đấy à?

- Vô tình gặp thôi.

- À, vậy mà bây giờ mới nói.

- Cũng đâu phải việc của anh, em đáng ra nên thông báo để mọi người chúc mừng.

- Anh cũng chúc em chứ?- ...

- Không muốn chúc phúc cho em.

- ừ, mà không, có.

- Anh đang nói cái gì thế Lưu Dương?

- Ý anh là có chúc phúc cho em, nhắn với vợ chồng Lâm Vy anh về trước đây.

- Này, này ... em còn ...

Tiểu Ái chỉ định đùa một chút xem phản ứng của anh ấy thế nào, không ngờ lại dứt khoát như vậy. Cô còn chạy theo nhưn lại nghe tiếng em bé khóc lớn trong nhà nên vội vàng quay lại mà quên mất đã có ba người phụ nữ ở đó rồi. Khi chạy ra cửa chính lần nữa thì Lưu Dương đã lái xe đi khuất.

Tiểu Lam cũng vội vàng chạy theo, sau cô mới được Tiểu Ái kể lại chuyện hiểu nhầm tai hại đó, tệ hơn là vừa rồi cô lại như xác nhận lại một lần nữa vậy.

- Thế cũng tốt.

- Tốt cái gì chứ.?

Ngược lại với sự lo lắng của Tiểu Ái thì Tiểu Lam lại rất vui vẻ hiến kế. Vậy là trong nhà tạm thời nhờ dì Châu để ý, Lâm Vy cũng hăng hái tham gia. Hai người không cho Tiểu Ái cơ hội từ chối.Tiểu Lam rất hiểu thói quen của anh trai mình, cho nên họ thành công tìm thấy người ở quán bar không quá xa khu nhà ở của Lưu Dương. Chủ quá trước kia là Tuệ Sam và một người bạn của chị ấy đầu tư, bây giờ chuyển hẳn cho người này rồi. Lưu Dương đến cũng được xem như người nhà mà nhận được đối đãi đặc biệt.

Họ nhìn thấy Lưu Dương đang uống rượu một mình tại bàn đôi ngay bên trái quầy pha chế.

- Anh giai, sao buồn thế, bị bồ đá hay vợ bỏ ... để em giúp anh giải sầu nhé.

- Cút ...

- Đẹp trai mà khó ưa ...

Hai cô gái lạ mặt, ăn mặc rất nóng bỏng để lộ đến hai phần ba vòng một, có ý muốn làm quen nhưng lại bị từ chối, họ nhìn nhau với nhá mắt nham hiểm.

Tiểu lam rất nhanh cởi bỏ áo ngoài, tuy cô mặc quần dài xuông nhưng áo trong là loại hai dây ôm sát thành ra lại rất phù hợp với nơi này. Để lại Tiểu Ái và Tiểu Lam ở bàn phía xa theo dõi.

- Anh !

- Em làm gì ở đây?

- Vẫn nhận ra em chứng tỏ còn tỉnh, hèn chi từ chối người ta chứ say rồi thì ai biết?

- Lảm nhảm cái gì? anh không thiếu, chỉ là ... không thích.

- Vâng vâng, bởi vì người anh thích không phải bọn họ.

- Về đi.

- Thôi được, được, em im lặng, ngồi đây hầu rượu anh, chứ em sợ mấy con yêu tinh nhền nhện kia tha anh trai yêu quý của em đi mất.

Lưu Dương cũng lười quản nên mặc kệ, mà đúng thật vì tin tưởng có người nhà bên cạnh mà anh huống hăng đến mức không biết trời đất là gì. Đôi lúc lơ mơ thấy em gái nhiệt tình tiếp rượu cho mình, hết ly này đến ly khác, không thể đếm được.

Sáng hôm sau, mắt nhắm mắt mở Lưu Dương lờ đờ bóp bóp thái dương của mình. Cảm giác tê cứng bên vai trái truyền đến khiến anh tỉnh hơn, giống như cả đêm qua đã bị vật nặng đè lên vậy. Nhưng điều làm anh bàng hoàng tỉnh ngủ là tảng đá đè bên cạnh đó lại là một cô gái đang ngủ say. Vội vàng nhìn lại thì cả hai đang trong tình trạng bán nue. Theo bản năng anh lùi người và hất cô ấy ra, vốn định hét lên mới nhớ được có lẽ người nên hét cũng chưa chắc phải là mình.


********///********


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro