Vạn lần cảm động không bằng một lần rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em thấy thế nào rồi, tâm trạng đã ổn hơn chưa?

Suốt đoạn đường từ nhà Lan Khuê đến giờ Phạm Hương không nói một lời nào, cô xoay đầu sang hướng cửa kính, đôi mắt nhắm nghiền lại, cô vẫn giữ tư thế đó khi trả lời Danis.

- Em ổn.

- Mẹ đã nói gì với em à?

- ....

- Mẹ nói về chuyện kết hôn đúng không? 

- Ừm.

Danis biết là Phạm Hương đang rất giận mình vì đã không trực tiếp bàn bạc chuyện hôn nhân của cả hai với cô, anh đưa tay nằm lấy tay người bên cạnh đặt nhẹ lên đó nụ hôn như lời xin lỗi.

- Anh xin lỗi, nếu em không thích thì anh sẽ nói với mẹ hoãn...

-Cứ làm như những gì mẹ và anh bàn bạc, dù sao đám cưới cũng là chuyện sớm muộn thôi.

Câu nói của Hương bao hàm sự bất lực, cô vốn không hề có sự quyết định hay lựa chọn nói đúng hơn là từ lâu cô đã không còn quyền định đoạt "vận mệnh" của bản thân.

----------+++++--------

- Hôm nay quản lý không có lịch tại sao lại đến đón tôi sớm thế?

Lan Khuê thắc mắc về sự xuất hiện của Minh Tú vì theo như lịch làm việc thì đầu giờ chiều sếp của cô mới có cuộc gặp mặt đối tác mới. 

- Đúng là sáng nay không có lịch nhưng tôi muốn em đi gặp một người quan trọng.

Vẻ mặt Minh Tú đầy vẻ bí hiểm càng khơi gợi sự tò mò về người mà cô đang muốn Lan Khuê gặp, Tú rẽ hướng cho xe chạy về phía khu biệt thư nằm tách biệt trung tâm thành phố, nó không chỉ là một căn biệt thự lộng lẫy mà còn thể hiện được uy quyền và vị thế của chủ nhân ngôi dinh thự này.

- Đến rồi, em xuống đi.

Minh Tú mở cửa xe cho Khuê, cô bị choáng ngợp bởi vẻ lộng lẫy vốn có của căn nhà, nó còn to hơn cả nhà của bố mẹ cô, Khuê đi theo Tú vào trong, có rất nhiều người đứng cúi đầu khi thấy hai người.

- Chào cô chủ!

- Tú, con về rồi à!

Người phụ nữ với vóc dáng thanh mãnh khoác trên người bộ cánh đắt tiền, trang sức lấp lánh toát lên vẻ quý phái của các quý bà thời thượng, dựa vào vẻ ngoài Lan Khuê có thể phỏng đoán người phụ nữ này chừng 30 ngoài,  cô ta chính là người vợ sau của bố cô hay còn gọi nôm na là "mẹ kế". Minh Tú dường như không có thiện cảm với người phụ nữ này bởi cô cho rằng chính cô ta đã chiếm mất vị trí của mẹ cô trong lòng bố.

- Bố tôi đâu?

Thái độ dửng dưng của Tú làm Khuê cảm thấy khó hiểu, dù người phụ nữ đó có phần trẻ trung nhưng xét về vị thế bà ấy vẫn là mẹ của Minh Tú.

- Anh ấy đang đánh goft với các đối tác. Con tìm ông ấy có việc gì à?

- Tôi có cần phải trình với dì lý do để gặp mặt bố tôi không?

Minh Tú nắm tay Lan Khuê lướt ngang qua mặt người phụ nữ đấy, cô ta cũng không phải dạng hiền từ gì, ngay sau khi hai người kia đi cô ta liền nở nụ cười khinh khỉnh

- Quản gia, ông đi theo xem chúng nó định làm gì rồi báo lại cho tôi, rõ chưa?

- Rõ, thưa phu nhân.

Khu vực đánh goft cũng chính ngay tại khuôn viên khu biệt thự, với 17 lỗ goft chuẩn quốc tế, ông Nhật được đánh giá là một trong những doanh nhân chịu chơi và chịu chi, lý do mà ông cho xây dựng sân goft ngay tại nhà đơn giản là ông không có quá nhiều thời gian để di chuyển đến các sân goft khác, với các doanh nhân tầm cỡ như ông thì thời gian mới là thứ đáng cân nhắc.

- Hôm nay thời tiết có vẻ rất đẹp. 

- Tuyệt vời hơn là ký kết hợp đồng hợp tác lâu dài tại nơi có thời tiết đẹp như thế này.

- Tốt, chúc mừng cho sự hợp tác lần này.

Thế là ông Nhật lại có thêm một đối tác mới, dường như việc kinh doanh với ông quá đỗi dễ dàng, có lẽ chính vì thế mà người ta dành cho ông cái danh xưng " phù thủy thương trường". Trợ lý của ông thông báo về sự xuất hiện của Minh Tú khiến tâm trạng ông có vẻ hào hứng hơn, vẫn là câu nói đó trên đời này để có thể điều khiển được người đàn ông quyền lực này chỉ có thể là Minh Tú.

- Con chào bố.

- Con gái yêu của bố.

Ông dành cho cô cái ôm trìu mến, từ khi Tú lên nắm quyền điều hành hệ thống GWF cô cũng dọn hẳn ra ngoài sống, bố con cô ít có cơ hội gặp nhau.

- Con ngồi đi. Còn đây là ...?

Nhận ra bên cạnh Tú còn có một cô gái lạ mặt, ông liền thắc mắc

- Cô ấy là Lan Khuê, trợ lý riêng của con.

-Chào Chủ tịch, nghe danh ông đã lâu nay tôi mới có cơ hội gặp mặt, vinh hạnh cho tôi quá!

- Chào cô, cô cũng ngồi đi.

Lan Khuê cảm nhận được ông Nhật không quá đáng sợ như cách bố cô hay những ai làm kinh doanh mô tả về ông, nhìn ánh mắt ông dành cho Tú cô cảm nhận được tình cảm rất nhiều, có lẽ Tú là tài sản vô giá nhất mà người đàn ông này có được.

- Sao nào? Con tìm bố muốn bàn về công việc hay là thăm hỏi bố?

- Tất nhiên là con muốn về thăm bố, sau đó là công việc.

- Bố hiểu con gái bố quá còn gì, có gì thì nói bố nghe xem nào.

- Con muốn mở ra một thương hiệu riêng cho GWF.

- Có cần thiết không? Trong khi GWF từ trước đến giờ được  biết đến là trung tâm phân phối của các nhãn hàng cao cấp, con đừng quên khách hàng của công ty chúng ta bao gồm người tiêu dùng và nhà phân phối, nếu bây giờ chúng ta tung ra thị trường một thương hiệu thời trang cá nhân điều này sẽ tăng sự cạnh tranh liệu nhà phân phối có để yên cho GWF không, con đã nghĩ đến trường hợp tất cả nhà phân phối sẽ quay lưng với con lúc đó con lấy nguồn hàng ở đâu để cung cấp cho người tiêu dùng?

- Thương hiệu thời trang con hướng đến là phân khúc thị trường thời trang dành cho trẻ em bao gồm cả khách hàng bình dân cho đến cao cấp. Trong khi các nhà phân phối họ hướng đến tầng lớp thượng lưu trưởng thành, con không nghĩ đây là vấn đề.

Cả Lan Khuê lẫn ông Nhật đều ngạc nhiên về ý định này của Tú, bởi hơn ai hết Lan Khuê chính là chủ nhân của ý tưởng này, cô từng chia sẻ với Tú về việc các nhãn hàng thời trang đa phần đều tập trung khai thác khách hàng cao cấp vì cho rằng lợi nhuận đạt được sẽ cao tuy nhiên mức độ cạnh tranh trong phân khúc này có thể ví "ngàn cân treo sợi tóc" bởi số lượng khách hàng cao cấp không nhiều và họ thường có tư duy mua sắm trung thành với một vài nhãn hàng nhất định, Lan Khuê muốn xây dựng một thương hiệu thời trang dành riêng cho trẻ em, đây là lứa tuổi được các bậc phụ huynh đặc biệt đầu từ kể cả khách hàng bình dân, họ là những người có nhu cầu mua sắm cao và số lượng khác hàng khá đông đảo nhất là thị trường như Việt Nam, cô không nghĩ Tú lại muốn biến ước mơ này của cô thành sự thật.

- Con có biết mình vừa nói gì không?

- Con biết bố sẽ khó chấp nhận, con cũng biết Grand Word Fashion và thời trang cao cấp song hành rất bền bỉ nên lần này con mới cần sự đồng ý từ bố.

- Đây là ý tưởng của con?

- Là của Khuê thưa bố.

Ông Nhật quả thực là bậc thầy trong việc nghiên cứu các chiến lược kinh doanh, ý tưởng của cô gái này thật sự rất tốt nhưng nếu đem thương hiệu hơn ngần ấy năm của ông ra để làm phép thử thì quá liều lĩnh, rốt cuộc cô gái này là người như thế mà lại có thể tác động đến con gái ông đến thế?

- Thưa Chủ tịch, nếu có thể ông cho tôi xin 30 phút để nói về dự án lần này được không?

- Tôi sẽ cho cô 20 phút nhưng không phải hôm nay.

- Bây giờ bố có một cuộc hẹn gặp đối tác người Nhật, con cứ về trước, Peter sẽ liên hệ với con sau.

Minh Tú rất có niềm tin vào Lan Khuê và ý tưởng của cô nhưng có thể thuyết phục được người như bố cô đó không phải là đều dễ dàng, cả hai cần có sự chuẩn bị kỹ hơn cho lần gặp sau.

----------+++++---------

- Sao nào? Còn suy nghĩ những gì bố tôi nói khi nãy à?

Minh Tú nhìn thấy vẻ mặt đâm chiêu của Khuê, cô biết sự thẳng thắn của bố mình sẽ làm Lan Khuê thêm áp lực.

- Đừng lo lắng quá, em cứ nói những gì em suy nghĩ, tôi tin bố là một nhà đầu tư có lý trí, nếu đó là good idea thì ông ấy sẽ đồng ý ngay thôi. 

- Cảm ơn.

- Sao lại cảm ơn tôi, tôi đã giúp gì cho em đâu?

- Vì đã nói lên ý tưởng của tôi với chủ tịch.

-Tôi cũng đang giúp công ty của tôi đấy thôi, thoải mái đi.

Nghe lời động viên từ người kia Lan Khuê phần nào cũng đã nghĩ thoáng hơn, cô cần phải nổ lực hết mình để chứng minh ý tưởng của mình là khả thi.

- À, hủy hết những lịch hẹn không quan trọng vào chiều nay và hai ngày tiếp theo nhé, nếu cuộc hẹn nào quan trọng em cứ đi thay dùm tôi.

- Vâng, tôi biết rồi.

Lan Khuê cẩn thận ghi chú lại lời dặn của Minh Tú còn người kia nhìn cô rồi cười mỉm

- Em không hỏi tôi tại sao à?

- Nếu quản lý muốn nói thì sẽ nói không cần đợi tôi hỏi.

- Good. Tôi sẽ bay sang Sing và Đài Loan, nếu công ty có việc quan trọng em có thể gọi trực tiếp cho tôi.

- Đi một mình à?

Lan Khuê hỏi nhưng vẫn ngước nhìn Tú, Tú cảm nhận được Khuê có quan tâm đến cô nhưng dường như không đủ dũng khí đối diện với sự quan tâm đó.

- Ừm, tôi đi một mình, em có lo cho tôi không?

Minh Tú cố tình hỏi thế để trêu chọc đối phương, có vẻ như sự chọc ghẹo này đã có tác dụng, có thể nhìn thấy gương mặt Khuê đang đỏ lên.

- Tại sao phải lo, quản lý đâu thiếu người quan tâm.

- Em không thấy tôi lúc nào cũng một mình à, làm gì có ai?

- Thế mẹ của Thỏ trắng thì sao?

Có lẽ trong lúc cao hứng Lan Khuê lỡ thốt ra câu hỏi mà cô không nên hỏi đến, gương mặt Tú tối sầm lại khi nghe Khuê nhắc đến người đó.

- Đừng nhắc đến người đó, được không?

- Sorry! Tôi không cố ý tôi không biết...

*két*

Đột nhiên Minh Tú phanh xe lại khiến Khuê giật mình, Tú quay sang ôm lấy Khuê mặc cho cô chưa kịp phản ứng, nhưng cô cảm nhận lúc này Tú đang cần sự chia sẻ từ cô, con người không thể cười hai lần cho một chuyện vui nhưng có thể khóc rất nhiều lần cho cùng một nỗi đau.

- Quản lý, cô ổn chứ?

Lan Khuê vỗ nhẹ vào tấm lưng của người kia, đã lâu rồi không ai làm thế với cô cả, là phụ nữ dù có mạnh mẽ, bản lĩnh thì suy cho cùng họ cũng cần có người bên cạnh để chia sẻ, chẳng ai muốn sống một cuộc đời cô độc cả.

- Nếu có thể cứ chia sẻ cùng tôi nhé, quản lý!

-  Cho tôi ôm em thêm một chút thôi, tôi sẽ ổn.

Hôm nay Lan Khuê lại được nhìn thấy một góc khuất khác trong con người tưởng chừng như bất bại này.

- Tôi sẽ kể em nghe những gì em chưa biết về tôi, sau chuyến đi này, em có muốn nghe không?

- Tôi sẽ đợi quản lý quay về!

Không cần quá nhiều lời hứa hẹn chau chuốt, Minh Tú chỉ cần câu nói "sẽ đợi" của Lan Khuê đã đủ lắm rồi.

------------+++++-----------

Từ hôm Minh Tú đi công tác khối lượng công việc của Lan Khuê tăng lên gấp ba, gấp bốn lần, cô vừa phải giải quyết giấy tờ phê duyệt từ các chi nhánh gửi đến, vừa tập trung suy nghĩ để triển khai ý tưởng cá nhân thật tốt, Khuê dường như bỏ tất cả các bửa ăn cô chỉ uống nước lọc và cà phê điều này thật sự không ổn đối với một người có bệnh dạ dày như cô.

Vừa về đến nhà Lan Khuê liền nằm ngay xuống giường cô cảm thấy bụng đau dữ dội, Diệp Anh thấy thế liền lấy nước cho cô

- Mommy lại đau à, mommy uống nước đi để con đi lấy thuốc.

Cô bé tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, có lẽ một phần bị ảnh hưởng tính cách và cách giáo dục của mẹ Khuê nên cô bé rất tự lập, dù sao hai mẹ con cô cũng quen việc tự chăm lo cho nhau những lúc một trong hai đau bệnh như thế này.

Về phần Phạm Hương, kể từ hôm rời nhà Lan Khuê đến giờ cô suy nghĩ rất nhiều, ngay lúc này cô đang đi cùng Danis về nhà, hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cả hai quen nhau nên anh chàng quyết định trổ tài nấu nướng xem như bù đắp lại những chuyện không vui vừa qua.

- Em có muốn ăn kem không? Mình ghé siêu thị mua nhé

- Cũng được.

Vẻ mặt Phạm Hương gượng gạo, dạo gần đây cô cảm thấy khoảng cách giữa cô và Danis ngày càng xa hơn và dường như dù cho cô có cố gắng đến mấy cũng không tìm lại cảm giác ngày xưa, cô không muốn thừa nhận nhưng sự thật là bản thân cô đang bắt đầu có những sự thay đổi.

- Em ngồi ở đây nhá, chờ anh một lát, vị vani đúng không!

- Vâng.

Thật ra cô biết Danis đang cố làm mọi thứ để cô cảm thấy vui nhưng anh ta không hề biết cô thích gì, đúng là cô thích kem hương vani nhưng đó phải là kem vani của "home sweet home" còn những nơi khác dù ngon đến mức nào cô cũng không bận tâm, con người Phạm Hương là như thế!

*Reng reng*

Tiếng chuông điện thoại làm Hương giật mình, là Lan Khuê.

- Tôi nghe đây!

- Diệp Anh đừng khóc, chị đến ngay, nhớ là ở yên đấy.

Sau khi nghe cú điện thoại Phạm Hương không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, cô ngồi sang ghế của Danis và cho xe đi.

* reng reng*

-Em nghe đây Danis, hiện giờ em có việc quan trọng, anh bắt taxi về nhà nhé, khi nào về em sẽ kể anh nghe.

Nói xong cũng là lúc cô quăng chiếc điện thoại sang một bên không thương tiếc, Hương cố gắng chạy nhanh nhất có thể, tự nhiên cô có cảm giác tim mình như hẫng đi một nhịp, nếu người kia có chuyện gì cô sẽ phải như thế nào đây?

-Chị ơi, mommy em..

Vừa đến ngay cửa, Phạm Hương đã nhìn thấy Diệp Anh đang khóc, cô bé ôm chầm lấy Lan Khuê còn người kia thì nằm bất động giữa gian nhà, khóe môi còn đọng lại những vết máu.

- Khuê, trả lời tôi đi, Khuê...

Phạm Hương nhấc bổng Lan Khuê rồi đưa cô ra xe sau đó bế Diệp Anh lên ngồi cạnh mình, cô cố gắng giữ bình tĩnh để xác định đúng tọa độ đến bệnh viện, vừa lái xe vừa trấn an đứa bé bên cạnh.

-Diệp Anh ngoan, đừng khóc, mẹ Khuê sẽ không sao đâu...

- Mommy nôn rất nhiều máu, mommy sẽ không chết đúng không chị?

Câu hỏi đó làm Phạm Hương bật khóc, thật sự lúc nảy khi nhìn thấy Khuê như thế cô rất sợ, cô sợ cô gái này sẽ rời bỏ mình. 

- Bác sĩ, cấp cứu!

Phạm Hương huy động hết tất cả bác sĩ đến xem bệnh cho Lan Khuê, còn cô ngồi bên ngoài chờ đợi, Hương lấy áo khoác đắp cho Diệp Anh đang nằm trên đùi mình ngủ, đúng là trẻ nhỏ vốn ngây thơ sau khi khóc mệt thì lăn ra ngủ, như vậy cũng tốt mong là khi con bé tỉnh giấc mọi thứ đều bình thường trở lại.

Bệnh viện Quốc tế là một trong những bệnh tư nhân đạt chuẩn đầu tiên tại Việt Nam, hệ thống bệnh viện có mặt ở các thành phố lớn, không những được biết đến bởi cơ sở vật chất hiện đại tối tân mà còn nhờ vào đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, đào tạo từ các quốc gia trên thế giới.

- Chào trưởng khoa!

- Chào trưởng khoa!

-Chào!

Cô gái được các y bác sĩ cúi đầu chào khi nảy chính là tân trưởng khoa nội của bệnh viện, mọi người có vẻ kính nể cô gái này một phần vì gia thế của cô, được biết bố cô ấy là Viện trưởng và là người sở hữu hệ thống bệnh viện mang tầm cỡ quốc tế này.

- Có bệnh nhân mới chuyển vào à?

- Dạ, bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết dạ dày, vừa được người thân đưa vào đây.

- Hỏi xem người thân bệnh nhân có hồ sơ bệnh án trước đây không, nếu có mang vào tôi xem, à tôi sẽ là người trực tiếp theo dõi bệnh án này.

- Vâng, trưởng khoa.

Vẻ ngoài của vị trưởng khoa này có gì đó khá lạnh lùng, cô ấy tạo cho những ai mới tiếp xúc lần đầu có cảm giác khó gần, đây sẽ là một ẩn số thú vị dành cho những ai muốn khám phá.

----------++++++----------

Cửa phòng cấp cứu hạ đèn, Phạm Hương ngồi chờ bên ngoài suốt đêm qua, chưa bao giờ cô lại ghét thời gian đến vậy, mỗi giây phút trôi qua với cô đều dài lê thê.

- Cô ấy sao rồi bác sĩ?

- Mommy của con có sao không bác sĩ, con muốn gặp mommy.

Diệp Anh cầm tay vị bác sĩ lây nhẹ, đôi mắt xanh ngời long lanh vài giọt nước, nữ bác sĩ ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc ánh vàng của cô bé, động viên

- Cô bé, mẹ cháu không sao đâu, để mẹ nghĩ ngơi một lát cháu có thể vào thăm.

- Cháu cảm ơn bác sĩ ạ!

-Ngoan lắm. Tên con là gì?

- Con tên Diệp Anh.

- Diệp Anh ngoan, chào con nhá!

Những y tá có vẻ rất ngạc nhiên khi  thấy trưởng khoa cười nói như thế, hơn 3 tháng làm việc cô ấy chưa có lấy một nụ cười, xem ra cô bé này rất có duyên với cô ấy.

Phạm Hương dẫn Diệp Anh vào phòng bệnh của Khuê, gương mặt xanh xao cộng thêm chằng chịt dây truyền nước ghim vào cánh tay ốm yếu, Hương nắm lấy tay Khuê, đây là lần đầu cô tiếp xúc với cô gái này gần như thế, tay Khuê rất lạnh.

- Mau khỏe lại nhá, tôi không muốn nhìn thấy em như thế này!

Cô thì thầm vào tai Lan Khuê như muốn tiếp thêm cho cô gái một phần sức mạnh, bất chợt điện thoại reo lên, là Danis, suốt đêm qua tất bật trong bệnh viện Hương đã quên mất sự hiện diện của anh ấy, để tránh làm ồn đến Khuê cô liền đi ra ngoài nghe.

- Cho tôi hỏi, bệnh nhân Trần Ngọc Lan Khuê nằm ở phòng nào?

- VP 303!

Minh Tú chạy thẳng từ sân bay về đây, thời tiết ở Sing có vẻ lạnh hơn so Việt Nam khiến Tú nôn nóng muốn về sớm, nhờ vậy mà cô biết Khuê ốm đến mức nhập viện.

- Xin hỏi...

-Suỵt!

Diệp Anh ra hiệu cho Minh Tú biết là Lan Khuê đang ngủ, cô bé cứ ngồi đó trông mẹ suốt. Tú nhìn thấy Khuê liền thấy đau lòng, cũng tại cô đi công tác nên khiến Khuê phải làm việc quá sức như vậy.

- Tình hình sức khỏe của Lan Khuê như thế nào rồi?

Minh Tú gặp y tá để hỏi thăm về bệnh tình của Khuê, cô có ý định muốn chuyển Khuê đến bệnh viện ở Sing để chữa trị, dù sao cô cũng không dành nhiều sự tin tưởng cho y học Việt Nam.

- Tôi muốn chuyển viện cho cô ấy.

- Việc này tôi sẽ thông báo lại trưởng khoa và sẽ trả lời cho cô sau nhé

- Tôi không quan tâm, bây giờ sức khỏe của cô ấy là quan trọng nhất!

- Cô ấy không được đi đâu cả!

Câu trả lời dứt khoác kia vô tình đọng đến sự kiên nhẫn của Minh Tú, chưa một ai dám làm trái lại điều cô muốn, xem ra nữ bác sĩ này cũng có chút bản lĩnh.

- Cô là ai?

- Tôi là Kỳ Duyên, trưởng khoa Nội của bệnh viện và tôi cũng là bác sĩ trực tiếp theo dõi bệnh án của Lan Khuê, tôi nghĩ cô cần thông qua ý kiến của tôi trước khi muốn đưa bệnh nhân của tôi ra khỏi đây!



END CHAP


------------++++++-------------

Au đã trở lại với mn đây, đọc chap mới nhớ vote và cmt au biết ý kiến nha. Đối thủ đáng gờm của Minh Tú và Phạm Hương đã xuất hiện, có ai ship Duyên Khuê không? giơ tay au xem nào, theo như au tìm hiểu thì cả Duyên và Khuê ở ngoài đời rất thân thiết đấy nhé. Bao nhiêu bạn thích couple "chị em" này nhờ? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro