Dùng cả cuộc đời để che chở em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là toàn bộ hình ảnh những nơi và những người mà cô ấy đã gặp trong hôm nay, tất cả tôi đã để trong túi hồ sơ này.

-Tốt lắm, việc tiếp theo cậu giúp tôi điều tra xem rốt cuộc Trần Ngọc Lan Khuê, cô ấy có thân thế như nào.

- Chờ tin từ tôi!

Người đàn ông kia nở nụ cười đầy giả tâm, hắn ta đang xem từng bức ảnh mà hắn đã cho người theo dõi Hương, đa phần điều là hình ảnh Hương tại nhà Lan Khuê, đến bức ảnh cuối cùng thì ánh mắt của hắn khựng lại, vẻ mặt có phần e dè.

- Minh Tú, cô cũng tham gia vào chuyện này sao?

.

.

.

---------------+++++--------------

Khác với mọi ngày, hôm nay Tú đến công ty sớm hơn, ngay khi vừa vào đến đã thấy mọi người nhốn nháo trước cửa, tất cả nhân viên đang bàn tán về vấn đề gì đó rất sôi nổi. Minh Tú ngẫm nghĩ một lát rồi đi đến Phòng thiết kế, thật ra mục đích là muốn xem người kia đã đi làm chưa, trên tay Tú không quên mang theo một ly trà gừng mật ong cho Khuê.

- Chào mọi người

-Chào Tổng quản lý, chúc chị ngày mới tốt lành.

Jani - trợ lý đắc lực của Lan Khuê, cô bé này vốn lanh lợi và giao tiếp khá giỏi nên vốn rất được lòng mọi người.

- GIỎI!

- Tổng quản lý quá khen. Hôm nay sếp đi làm sớm thế?

- Lạ lắm à?

- Chuyện lạ có thật.

-Nhưng có vẻ như mọi người trong công ty đang có vấn đề gì đó đáng để tâm hơn là việc quản lý này đi làm sớm.

- Vâng, sáng nay có một "ngôi sao mới" vừa vào nhận việc nên có vẻ thu hút sự chú ý của mọi người.

- Phòng thiết kế à?

- Vâng, Phó phòng thiết kế!

Minh Tú ngạc nhiên khi chính tổng quản lý như cô cũng không hề biết đến tin tức này, gương mặt cô có vẻ không được vui liền bước nhanh vào phòng Khuê.

*Cốc cốc*

- Tôi nghe Jani nói sáng nay có Phó phòng thiết kế vừa nhận việc à?

Lan Khuê bình thản trông khi Tú có phản ứng ngược lại, cô đoán chắc Tú sẽ phản ứng như thế, cũng phải thôi khi sáng nay cô cũng vừa được biết thông tin này.

-Vâng, thưa quản lý, cô ấy vừa vào nhận việc.

- Là ai tuyển cô ấy vào đây?

- Tổng quản lý còn không biết thì làm sao một nhân viên như tôi có thể biết được kia chứ?

Minh Tú cảm nhận Lan Khuê hôm nay thật khác lạ trong cách nói chuyện, có lẽ cô ấy cũng không vui vì sự xuất hiện của cô gái kia.

- Gửi hồ sơ cô ấy qua mail cho tôi.

-Vâng, Tổng quản lý còn gì muốn tôi làm nữa không?

Minh Tú xoay người lại, đặt cốc trà lên bàn

- Em đừng uống đá nhiều, trà gừng với mật ong sẽ tốt cho em hơn.

Lan Khuê nhìn cốc trà gừng tự nhiên trong lòng lại  dấy lên cảm giác có lỗi, cô biết tâm trạng không tốt đã ảnh hưởng đến cô rất nhiều nhưng cô cũng không nên trút nó lên người Tú.

Minh Tú trở về bàn làm việc, thời tiết hôm nay tương đối mát mẻ nhưng có lẽ chứng kiến thái độ của Khuê dành cho mình làm Tú không được thoải mái, vừa ngồi xuống ghế Tú đưa tay kéo phăng cà vạt, mở luôn hai cúc áo rồi quăng cả vest sang một bên.

Cô không phải đang nhìn lầm đấy chứ, Phó phòng thiết kế vừa nhận việc sáng nay "Đỗ Hoàng Anh Sa", chính là Aley em gái của Danis Đỗ sao? Qủa thực Tú không hề nhìn nhầm, chính xác là Aley, hà cớ nào Lan Khuê lại cảm thấy bực mình đến thế.

- Gọi trưởng phòng Nhân sự lên gặp tôi!

Một lời Minh Tú nói ra đủ làm cho đám nhân viên ngoài kia khiếp sợ, thần thái sắc lạnh vốn có nay lại thêm tâm trạng bị tác động càng khiến Tú trong băng lãnh hơn bội phần.

-Thưa Tổng quản lý gọi tôi!

- Anh giải thích tôi nghe xem, việc này là sao?

Trưởng phòng nhân sự cẩn thận xem xét hồ sơ Tú vừa đặt trên bàn, dường như anh ta đã biết trước lí do cho cuộc gặp gỡ này.

- Cô Anh Sa là do Peter - trợ lý của Chủ tịch đưa hồ sơ ạ, tôi cũng chỉ làm theo lệnh cấp trên.

Đúng như những gì Tú dự đoán, quả thực bố cô đã tiếp tay vào việc này thảo nào Minh Tú không hề biết trước được điều gì.

- Anh ra ngoài đi, tôi sẽ làm việc với Peter.

Tú gọi ngay cho bố cô để hỏi rõ về việc này, dù sao cô cũng là Tổng quản lý của GWF, vậy mà ai làm gì, như thế nào cô không hề hay biết.

- Sao con gái? Có phải muốn chấp vấn bố chuyện Anh Sa đúng không?

-Con không dám, thưa bố. Nhưng con mong bố hiểu, nếu bố đã giao cho con ngồi vào chiếc ghế Tổng quản lý của GWF thì con được quyền biết tất cả những việc liên quan đến công ty.

- Việc để Anh Sa làm Phó phòng thiết kế là ý của bố, thật ra Danis đến gặp bố cũng chỉ muốn xin cho con bé vào bộ phận thiết kế của công ty để được học tập từ Lan Khuê.

- Danis nói như thế với bố à?

- Đúng thế, bố cũng không nghĩ Danis nó lại biết đến Lan Khuê, nhưng bố thấy Aley cũng tốt nghiệp trong ngành thời trang, cho con bé cơ hội học tập cũng tốt, con nên nhớ chúng ta giúp đỡ con gái Tân Hoàng Minh, chúng ta chỉ có lợi chứ không có hại.

- Vâng, chào bố.

-------------+++++++++---------------

-Hôm nay em đi làm có mệt lắm không?

Hương quay sang hỏi vì nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của Khuê, Khuê mỉm cười như để Hương thấy yên tâm hơn.

- Em không sao, việc nhiều nên hơi mệt.

- Lát nữa mình ghé sang đón Diệp Anh rồi đi ăn, em muốn ăn gì?

- Em không muốn ăn.

Hương xụ mặt xuống khi nghe Khuê nói là không muốn ăn, Khuê nhìn thấy gương mặt ấy dù có mệt đến mấy cũng nguôi ngay.

-Thôi, em ăn mà. 

- Em không được lười ăn, bệnh của em sẽ nặng thêm, em không thương bản thân mình thì cũng phải thương chị và Diệp Anh chứ.

- Rồi, em biết rồi mà.

Sau khi đón Diệp Anh, cả ba vui vẻ nắm tay nhau đến ăn tại một nhà hàng Âu, nổi tiếng với món mỳ sốt bò hầm khá ngon, đây là món ưa thích của Diệp Anh.

- Chị đó không phải Phạm Hương sao?

-Đúng rồi, Phạm Hương đó, ở ngoài xinh đẹp hơn cả phim ảnh.

- Chị ơi, cho tụi em xin tấm hình nha.

Sự xuất hiện đột ngột của các người hâm mộ khiến cả ba bất ngờ, có một chút gượng gạo, Khuê nắm tay con gái đến bàn ngồi trước cô không muốn nhiều người chú ý đến mình.

- Mommy!

- Sao con?

- Sao chị đẹp lại được nhiều người bao vây dạ?

- Tại chị đẹp là người của công chúng nên được mọi người yêu quý.

- Nhưng...

-Sao nào bé con của mẹ?

Cùng lúc đó Hương quay lại, cô cảm thấy có lỗi vì để hai mẹ con Lan Khuê chờ, cuộc vui bỗng chốc bị hụt đi một nhịp.

- Chị xin lỗi, mình gọi món thôi.

- Không sao, chị được nhiều người nhận ra và yêu thương là em vui rồi.

Buổi cơm đáng ra sẽ trọn vẹn hơn nếu không có cuộc gọi của Danis, tất nhiên Khuê nhìn thấy tên của anh ta hiển thị trên màn hình điện thoại của Hương chỉ là cô vờ đi như không thấy, cốt yếu không muốn người kia vì mình mà khó xử.

Hương gạt phăng cuộc gọi, cho điện thoại vào túi, hành động đó cũng không qua khỏi mắt của Khuê, cô không trách Hương vì cô biết Hương cần thời gian để giải quyết mối quan hệ đó.

- Sao chị không nghe điện thoại?

Khuê hỏi những vẫn tiếp tục đút mỳ cho Diệp Anh, thoáng thấy có tí thay đổi trong nét mặt Phạm Hương.

- Công việc ấy mà, đang giờ ăn chỉ không muốn nghe.

Thật lòng Hương không muốn nói dối Khuê nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác.

Trên đường về, điện thoại Hương cứ reo liên tục mãi cho đến cổng nhà Khuê.

- Chị nghe điện thoại đi, chắc người ta đang có việc gấp nên gọi chị mãi đấy.

- Chị biết rồi.

Hương chạy xuống mở cửa cho Khuê rồi cẩn thận bế Diệp Anh vào trong nhà, con bé dễ ăn dễ ngủ.

- Chị về đi, nghĩ ngơi để còn có sức làm việc.

- Em cũng thế nhé, mai chị xong việc lại qua. Ngủ ngoan. Chị yêu em.

Hương hôn nhẹ lên trán Khuê thay cho lời tạm biệt, cô lên xe quay đầu, tay bấm số gọi lại cho Danis.

- Là em. Aley đây! Em gọi chị mãi không ai nghe máy.

-Có việc gì thế Aley, chị bận tí việc.

- Anh Hai vừa nhập viện.

Hương hốt hoảng khi nghe tin Danis nhập viện, chính vì cô biết rõ tình hình bệnh của anh ta nên càng lo lắng hơn.

- Em đang ở bệnh viện à? Chị chạy vào ngay.

Hương cho xe quay đầu ngược về hướng bệnh viện, cô mong là Danis không bị gì quá nghiêm trọng dù sao Hương cũng xem anh như một người thân trong gia đình.

------------------+++++++++--------------

15 phút sau Hương có mặt tại phòng VIP của bệnh viện có tiếng trong thành phố, Danis vừa được bác sĩ kiểm tra xong, Phạm Hương thêm sốt ruột khi thấy cả bố và em gái anh ấy cũng xuất hiện ở đây.

- Chị dâu!

Thấy Hương đứng thẩn thờ, Aley gọi tên, bố Danis nở nụ cười khi thấy "con dâu" tương lai đến, cả nhà Danis đều rất quý Hương, thậm chí bố anh còn tuyên bố rằng ông chỉ chấp nhận mỗi Phạm Hương làm con dâu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, chính vì tình cảm này càng khiến Hương thêm khó xử.

- Con chào bố!

Hương vẫn gọi bố Danis là bố, bởi bố cô mất sớm nên khi nhận được sự quan tâm và yêu thương từ bố của người yêu, vì thế cô luôn kính trọng và gọi ông là bố.

- Bố đã bảo Aley khoan hãy gọi cho con, thế mà con bé lại gọi. Con có đang bận việc không đấy?

- Dạ không ạ, Aley cũng chỉ lo cho Danis nên mới thế.

- Bố thấy chưa, chị dâu cũng cần biết tình hình sức khỏe của anh hai chứ.

-Bác sĩ có nói gì về tình hình của anh ấy chưa ạ?

- Danis vẫn còn trong phòng cấp cứu, lúc nảy nó vừa về đến nhà thì nói là chân bị đau, rồi đi được vài bước thì ngã quỵ. 

Nhìn nét mặt đầy lo lắng của bố Danis, Hương lại gần an ủi ông, cô biết người làm bố lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của con cái, nếu ông biết con trai mình mắc chứng bệnh hiếm gặp về cơ liệu ông ấy có đủ bình tĩnh để đón nhận không?

Tín hiệu đèn tắt, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Danis được đưa ra ngoài, cả ba người liền đến gần.

- Con trai tôi, cháu bị làm sao thưa bác sĩ?

- Hiện tại, bệnh nhân đã được tiêm thuốc giảm đau, đây chỉ là biện pháp khắc phục cơn co giật cơ tạm thời, bệnh nhân có dấu hiệu của bệnh hiếm gặp về rối loại nhóm cơ, chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn với kết quả chụp lát cắt xương.

-Cảm ơn bác sĩ, bây giờ chúng tôi có thể vào phòng thăm bệnh nhân được không ạ?

- Có thể. Khi nào có kết quả xét nghiệm chúng tôi sẽ gọi.

Trong ba người chỉ có Hương là biết trước tình hình bệnh của Danis nhưng cô phải cố tỏ ra bình thản để trấn an hai người còn lại.

- Bố và em đừng quá lo, anh ấy sẽ ổn. Aley, để bố thăm anh hai một lát rồi em đưa bố về nghĩ nhé, tối nay chị sẽ ở lại đây.

- Vâng ạ.

Sau khi mọi người ra về, Hương nán lại bên giường bệnh xem chừng Danis, do tác dụng của thuốc nên Danis vẫn còn mê ngủ, bây giờ chỉ có thuốc mê mới làm giảm đi cơn đau co thắt mà anh ấy đang sắp đối mặt.

- Anh phải cố lên, anh phải làm chỗ dựa cho bố có biết không?

Chưa bao giờ Hương thấy Danis yếu ớt đến thế, anh luôn là người bảo vệ cô, luôn là chỗ dựa tinh thần mỗi khi cô bế tắc, nếu không may anh không chống chọi lại được căn bệnh này, cô không biết với một người đầy kiêu hãnh như anh có thể chấp nhận chuyện phải sống một cuộc sống dưới sự chăm sóc của người khác hay không?

-------------+++++------------

Gần một tuần nằm viện, ngày nào Hương cũng đều đặn đến chăm sóc cho Danis, dạo gần đây khối lượng công việc của Hương ngày càng nhiều, cô tranh thủ chút ít thời gian rãnh để đến bệnh viện, cũng vì lịch trình bận rộn Hương và Khuê ít có cơ hội gặp nhau, khi người này xong việc thì cũng đã tận 2 - 3 giờ sáng, cả hai chỉ có thể hỏi thăm, động viên nhau qua điện thoại hoặc tin nhắn.

- Anh ăn cam đi, có nhiều vitamin.

- Hôm nay em xong việc sớm thế?

- ừm thì hôm nay em chỉ quay mỗi TVC thôi nên cũng nhanh, bác sĩ nói hôm nay kết quả xét nghiệm sẽ được gửi về, anh có muốn đi cùng em không?

- Có chứ, chỉ cần có em bên cạnh, ung thư anh cũng chẳng sợ.

Phạm Hương chau mày vì câu trả lời hết sức càn gở của Danis, chẳng hiểu sao cô lại có một anh người yêu "ngốc xít" đến thế.

- Anh đùa, lát nữa chúng ta sẽ đi cùng nhá!

Hương mất vài giây để kịp nhận thấy Danis đang đưa tay về phía mình, nếu là ngày trước cô sẽ không ngần ngại nắm lấy tay đối phương nhưng bây giờ lại khác, cô không muốn có lỗi với Lan Khuê, cũng may lúc này cô nhận được điện thoại.

-Chị nghe đây!

.

.

.

Danis nhìn thấy Hương quay lại với vẻ mặt vui tươi hẳn, anh thật sự muốn biết chủ nhân cuộc gọi khi nảy là ai lại có sức mạnh đến thế.

- Đi thôi nào.

Hương đi vào cùng chiếc xe lăn trên tay, cô cố tình vui vẻ để tránh làm Danis thấy tổn thương, nhưng với một người bản lĩnh như anh ta, việc phải ngồi xe lăn, đến việc di chuyển nhờ sự trợ giúp từ người khác thật khó lòng chấp nhận.

- Anh tự đi được.

Anh cố gắng bật người dậy, hai tay nắm chặt thanh giường nhưng với sức của một người bệnh thì dường như mọi thứ đang  chống đối anh. Huongom chật lấy Danis, tự nhiên nước mặt lại rơi

- Anh để em giúp anh nhé! Danis

Bản lĩnh của đàn ông không quyền lực bằng nước mắt phụ nữ, Danis để Hương đẩy đi đến phòng bác sĩ.

--------------+++++++-------------

Lan Khuê đang tất bật sửa soạn đồ ăn sáng cho Diệp Anh kịp giờ đến trường, bỗng nhiên bụng cô lại đau nhói, không thể chịu được cơn đau Khuê ngồi bệt xuống nền nhà.

- Mommy ơi, Chị Tú đến này.

Minh Tú vẫn giữ thói quen đến đón hai mẹ con Khuê đi học, đi làm, cả hai đang vui vẻ bước vào thì thấy Khuê đau đớn. Tú chạy đến bế Khuê lên sofa

- Lan Khuê, em thấy sao?

- Đau!

Cơn co thắt khiến Khuê chỉ kịp thốt lên từ "đau" rồi im bật, Tú lấy thuốc trong tủ rồi cho Khuê uống, khoảng nữa giờ sau Khuê cũng đỡ và dần hồi tĩnh.

- Mommy làm Diệp Anh sợ!

Khuê đưa tay xoa mái tóc rồi ôm Diệp Anh, cô biết con bé đã rất hoảng loan sau lần bệnh trước của mình. Còn Tú thì ngồi im, ánh mắt Tú thể hiện sự giận dữ, là vì thương nên giận.

- Tú! Em không sao, ổn rồi!

Sau câu nói đó của Khuê, nước mắt Tú cứ thế rơi xuống, Khuê biết Tú đã rất lo lắng, chỉ cần nhìn xung quanh căn nhà hổn loạn cả lên cũng đủ biết Tú đã mất bình tĩnh như thế nào. 

Cả ba người ôm nhau mà khóc.

- Tại sao lúc nào em cũng làm tôi lo lắng vậy hả? Em có biết khi nhìn em nằm bất động tôi đã sợ đến mức nào không? 

- ....

- Tôi cảm thấy mình bất lực mỗi khi em xảy ra chuyện, tôi sợ em sẽ rời bỏ tôi như mẹ tôi vậy.

Lan Khuê đưa tay vuốt vuốt tấm lưng to lớn nhưng vô cùng mong manh kia, cô biết mình nợ con người này rất nhiều.

- Em xin lỗi.

--------------++++++++----------------

Hôm nay cả hai đến công ty trễ hơn, Diệp Anh cũng muộn giờ học, nhìn cả ba gương mặt đầy mệt mỏi, mắt ai cũng hoen đỏ. Lan Khuê nhìn Tú rồi bật cười, nhận thấy người bên cạnh đang cố châm chọc mình Tú ngại ngần nhưng cố tỏ ra cool ngầu

-Sao nào? Chưa thấy người đẹp à?

- Vâng. Tú ơi hôm này Tú dùng contact lens màu gì mà long lanh đến thế ạ?

Lan Khuê cứ thế phá lên cười làm Tú cũng buồn cười theo, từ khi biết Khuê đến giờ Tú mới biết bản thân mình dễ xúc động đến thế.

- Em giỏi lắm, Lan Khuê!

Theo như thỏa thuận của cả hai, mỗi ngày khi Tú đưa Khuê đến công ty, Khuê sẽ đi vào từ cổng trước còn Tú sẽ đi lên từ bãi đổ xe.

- Em không định chờ tôi à?

Lan Khuê giật mình vì đang đi bỗng có người nắm lấy tay mình, có tí ngượng ngùng vì dù sao đây cũng là công ty nếu để mọi người nhìn thấy sẽ lại lời ra tiếng vào, cô sợ mình ảnh hưởng đến Tú.

- Tú làm em giật mình đấy.

- Ngoài tôi ra còn ai đủ gan để nắm tay em kia chứ?

- À, ý Tú là em đáng sợ nên không ai dám đến gần à?

- ừm hứm

Đến gần lối vào, Khuê chủ động đi nhanh hơn, Tú biết Khuê đang sợ mọi người sẽ nói Tú đặc biệt dành tình cảm cho Khuê.

- Lan Khuê, cẩn thận!

*xoảng*

Tú nhanh chân chạy đến đẩy Khuê ra khỏi hướng  của chậu hoa đang rơi tự do từ trên cao, về phần Khuê cô không hề hay biết tại nạn sắp xảy ra với mình, và Tú đã là người thay cô gánh lấy.

- Gọi cấp cứu!

- Tú ơi!

-----------++++-------------

END CHAP

Hello mọi người, có ai nhớ au không nào? Dạo này nhiều việc nên ra chap hơi chậm trễ, lúc nào au cũng nhớ mọi người, vừa viết xong fic là up ngay cho mn đọc này. Mn nghĩ xem chuyện tình tay ba này sắp tới sẽ diễn biến như thế nào, cứ cmt cho au biết ý kiến nhé. Thanks for your voting & supporting !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro