Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong được cậu giúp đỡ, hàng xóm mới

" Tôi..." bây giờ nhìn Dạ Nguệt đang rất đỏ mặt , thấy vậy Bạch Dương thấy rất lạ.

Chỉ nhận một lá thư xin lỗi mà cũng đỏ mặt nữa hả ?

Bạch Dương nhìn quanh thì thấy rất nhiều người đang xem.

có gì mà xem nhỉ? Mấy người này lạ thật

Dạ Nguyệt chưa kịp nói thì có giọng rất to phát lên " Bạch Dương! Em vô phòng giáo viên cho tôi! "

Ông tên là Tử Sâm nhưng học sinh ít khi nói bằng tên nên đã đặt biệt danh tên ông là Tử Hói vì đầu của ông rất hói . Là người luôn bắt Bạch Dương và Minh An khi trốn học.

Các học sinh nghe vậy liền chạy về lớp. Bạch Dương đang đi qua phòng giáo viên vừa suy nghĩ  bữa giờ mình có trốn học đâu nhỉ ?

Tử Sâm : " nay em gang nhỉ ? " Bạch Dương nghe càng khó thiểu hơn " dạ ?"

Cẩn Y đứng kế bên Tử Sâm vừa kêu ông bình tĩnh rồi hỏi Bạch Dương " em thật sự tỏ tình với Dạ Nguệt à ? "

" Không ạ "  Bạch Dương nói xong liền hiểu những gì đang xảy ra " đó chỉ là thư xin lỗi thôi ạ "

Tử Sâm nghe vậy cũng tin đó không phải thư tỏ tình vì ông biết Bạch Dương không hứng thú về tình yêu cho lắm.

" Thế cho tôi mượn lá thư đi "

" Vâng "

Tử Sâm và Cẩn Y liền coi nội dung lá thư ấy nhưng chỉ thấy một dòng chữ   " Tôi xin lỗi "

Tử Sâm : "..."

Cẩn Y giờ cũng không biết nói gì " được rồi được rồi giờ về đi "

" Vâng ! "

Khi vừa ra khỏi cửa cô liền ngồi xuống trước cửa, gương mặt của cô bây giờ  rất đỏ cô thầm chửi tên Minh An : " đm mày Minh An !"

Minh An  đang viết bài thì có cảm giác ngứa tai: " sao có cảm giác đứa nào chửi mình vậy nhỉ?"

Khi vô lớp ai cũng nhìn cô , cũng khiến cho cô thấy ngại nhưng người làm cô ngại hơn là tên bạn cùng bàn của mình. 

Cô vừa ngồi xuống ghế thì cô liền giả bộ ngủ vì cô rất sợ Dạ Nguệt sẽ hỏi cô về lá thư ấy .

Chắc Dạ Nguệt không quan tâm lá thư đó đâu nhỉ ?

Cô liếc nhìn thì thấy tên đó vẫn cấm đầu viết bài chả thấy tên đó quan tâm chút nào , cô liền thở phào trong lòng rồi quyết định sẽ ngủ trong tiết này .

Dạ Nguyệt đang viết bài thì thấy cô đã ngủ thì dừng viết bài lại, vừa nhìn cô ngủ vừa đụng vô tóc cô rồi nở nụ cười.

Vẫn ngốc như hồi đó vậy  

Lúc hết tiết thì Minh An và Anh Kiệt liền hỏi cô là chơi bóng rổ không : " này , đi chơi bóng rổ không?"

" Không "

Anh Kiệt : " hay rủ Dạ Nguệt chơi đi "

Minh An nghe vậy cũng rất hứng thú : " Dạ Nguệt đi chơi bóng rổ không ? "

Dạ Nguyệt : " tôi không biết chơi cho lắm "

Anh Kiệt : " không sao anh đây gánh cậu "

Minh An : " ê Bạch Dương mày đi rủ thằng Quang Dao chơi bóng rổ nhé , bọn tao xuống trước nhé "

Quang Dao là tên học lớp 10-9 , tên này cũng khá đẹp trai nhưng khá học ngu , Tử Hói cũng rất mệt tên này  vì tên cũng thường xuyên đánh nhau.

Bạch Dương : " ừ , xuống trước đi "

Lớp 10A9

Bạch Dương đứng trước cửa lớp : " cho tôi hỏi bạn Quang Dao có ở đây không vậy "

Quang Dao : " gì vậy mày "

" Đi chơi bóng không ? "

" Đi!"

Lúc tới sân bóng rổ thì cô thấy tên Minh An đang đổ mồ hôi vì tên này nảy nói sẽ cân 2 " hai đứa bây tới rồi à "

Quang Dao liền phát hiện một đứa nào đấy mà mình chưa thấy bao giờ : " thằng kia là ai vậy mày "

Minh An : " à học sinh mới của lớp tao đó, chơi bóng cũng được nhưng chắc là chơi hay hơn mày rồi "

" C*c !! "

"À đúng rồi Bạch Dương " cậu liền lụt lội trong túi lấy bịch kẹo dâu ra : " quà xin lỗi đó "

Bạch Dương nhận được bịch kẹo cũng khá là ngạc nhiên cô định cảm ơn, Minh An liền ngắt lời cô nói.

" Mày muốn cảm ơn thì cảm ơn Dạ Nguệt ấy , Dạ Nguệt mua kẹo dâu cho mày  , nói là kẹo xin lỗi rồi kêu tao giữ dùm hồi đưa cho mày"

" Thế à... Có gì cảm ơn dùm tao nhé  "

Quang Dao: " được rồi tao với mày chung đội "

Cô cầm bịch kẹo dâu mà Dạ Nguệt cho : " sao tên đó biết mình thích ăn kẹo dâu nhỉ ? Chắc là trùng hợp thôi "

" Nghỉ " Minh An vừa thở dốc vừa nước uống , nhìn rất mệt "  bảo không biết chơi, mà còn chơi hay hơn tôi nữa "

Quang Dao : " thật ! " Cậu thấy Minh An uống nước liền giật chai nước rồi uống hết một hơi .  Minh An thấy vậy rất muốn đập tên này .

Anh Kiệt bây giờ nhìn cũng rất mệt không khác gì Minh An và Quang Dao , cậu gác tay lên vai Da Nguệt : " thế mà nói là không biết chơi , tôi còn tưởng sẽ là người gánh cậu nữa "

Dạ Nguyệt : " chỉ là lâu lâu tôi mới chơi nên thấy chơi không được hay "

Bạch Dương mở điện thoại ra nhìn mấy giờ : " này , 5 giờ rưỡi rồi tao về trước nhé "

Minh An : " Ừ, mày về trước đi tụi tao lao mồ hôi rồi mới về "

" Ừ , tao về đây " cô vừa lấy balo mình đi về thì cũng thấy Dạ Nguệt lấy balo đang kế bên mình . Cô thấy Dạ Nguệt cũng đổ mồ hôi nhưng không nhiều bằng tụi kia cho lắm.

" Cậu cũng về à "

Dạ Nguyệt : " ừm "

Bạch Dương : " cảm ơn về bịch kẹo "

Dạ Nguyệt : "  ừm , tôi về trước "

Khi vừa về, cô đứng trước cửa nhà cô mới biết hàng xóm mới mà cô nghe lại là tên Dạ Nguệt

Dạ Nguyệt đang mở cửa thì phát hiện hàng xóm đối diện là cô khiến cô rất khá ngạc nhiên .  Bây giờ cô chả biết nói gì cả , cô nghe giọng của Dạ Nguệt phát lên khiến cô bất ngờ.

" Mong được cậu giúp đỡ ,  hàng xóm mới " nói xong cậu cười rồi vô nhà.

" Đm sao lại trùng hợp quá vậy ? " Cô thật sự  không ngờ lại trùng hợp tới vậy.

Meo : hai ẻm ở cùng chung cư và là hàng xóm với nhau, như tớ và crush 🥹 nhưng không thành đôi🤡. chắc là Quang Dao sẽ ít xuất hiện tại không có suy nghĩ về tính cách của Quang Dao =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro