Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bắc lạnh lẽo và hoang vắng, nơi đây được biết đến là "vùng đất chết", nơi mà mùa đông vĩnh cữu ngự trị, và là nơi để những kẻ điên muốn kết liễu mạng sống của mình. Đằng xa có bóng người nhỏ nhắn hòa mình vào trong cơn bão. Nhìn vào đôi chân bước từng bước khó khăn trên nền tuyết trắng, khoảnh khắc chân hạ xuống, mặt đất như nuốt chửng đôi chân ấy Những cơn gió lạnh đến thấu xương như vô tình như cố ý, ngăn cản cô bé thực hiện hành trình của mình. Cứ đôi ba bước, cô lại loạng choạng mà ngã xuống nhưng rất nhanh cô sẽ lại đứng lên và tiếp tục đi. Tay cô ôm chặt một chiếc túi vải to bằng nửa người, đó có thể là thứ gì đó quan trọng hoặc đó chỉ là cách giúp cô giữ ấm cho trái tim mình. Cô gái nhỏ ăn vận như một người công nhân. Bộ đồ quá khổ đối với một đứa trẻ 12, 13 tuổi được sắn lên một cách sơ sài và được cố định trên người bằng những đai lưng được làm bằng vải thô. Cô khó khăn đi về phía trước, những bước chân trong vô thức. Chính cô cũng không biết mình đang làm gì. Cô không có nơi để về cũng chẳng có nơi để đến, cô đi về phía trước chỉ vì đó là điều duy nhất cô có thể nghĩ tới.
Bạn tự hỏi một cô gái như vậy làm gì ở nơi đây. Không một ai biết cả.
Gió ngày một mạnh hơn, khiến cơ thể thấp bé của cô càng khó khăn để đứng vững. Đôi chân run rẩy bước đi, hàm răng va nhau lập cập vì lạnh. Gương mặt cô phờ phạc trắng bệt vì mệt mỏi. Đến một lúc cô gái nhỏ kiệt sức ngã xuống. Cơ thể và tâm trí như đang tách rời và cô có thể cảm nhận được sự hiện diện cái cái chết rất gần. Đôi mắt vàng màu hổ phách ấy dần mất đi tiêu cự cho đến khi tất cả chìm trong bóng tối.
  Cô đứng giữa không gian tối, nhìn xung quanh vẫn chỉ là một màu đen thẩm, lạnh lẽo và trống rỗng. Bỗng có bóng người xuất hiện ở xa xa, một người xuất hiện, rồi hai người, ba người. Có 6 người tất cả, họ đứng thành một vòng tròn lớn bao trọn cô đứng ở giữa. Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng, trong không gian quỷ dị cùng những tiếng cười khúc khích của những bóng đen, bỗng có một cái bóng bước về phía cô, khoảnh khắc khuôn mặt đen xì bị bao phủ bởi chất nhầy đen ấy lộ rõ bởi ánh sáng, đôi chân bất giác lùi lại vài bước, Cô ôm lấy cánh tay mình, trái tim như treo trên cây cao. Vòng tròn cũng dần được thu nhỏ lại, Thứ sinh vật ấy cố vồ lấy cánh tay cô nhưng khi nó sắp chạm được vào tay cô
Một tiếng gào thảm thiết vang lên làm cô giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Tiếng gầm gừ vẫn tiếp tục vang lên phía xa, Cô hoảng sợ cố ngẩn đầu nhìn quanh. Bão tuyết đã dừng từ lúc nào khiến cho tầm nhìn của cô đã rõ hơn rất nhiều. Phía xa xa có một bóng dáng to lớn màu trắng di chuyển nhanh về phía trước. Cô lồn cồn bò dậy di chuyển một chút về phía trước  nhưng vẫn giữ được khoảng cách an toàn với thứ ấy. Con quái to lớn có bộ lông màu trắng, bộ răng to sắc nhọn lộ ra ngoài, thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ vòm miệng của nó, chắc là nó có được bữa ăn ngon. Bất ngờ con quái vật ngã xuống đất và... không còn gì nữa, nó không động đậy nữa rồi. Cô nhìn nó một hồi, chắc rằng thứ đó sẽ không bất ngờ bổ nhào vào phía cô thì mới yên tâm đứng dậy. Cô nhấc từng bước nhỏ khó khăn về phía trước, khoảng cách giữ cô và con quái đó càng ngắn dần. Càng lại gần mùi gây xộc lên càng rõ ràng hơn. Đôi mày chau lại vì khó chịu. Nhưng cô vẫn tiếp tục bước về hướng đó. Cái xác của con quái này nếu được có thể cứu sống cô thêm vài bữa. Cô có thể lấy thịt của nó. Lông của nó cũng khá hữu dụng trong điều kiện như bây giờ. Cô tự hỏi thứ kinh khủng đến mức nào mới khiến một thứ to xác như vậy dã từ cõi đời nhỉ, vừa nghĩ, tay cô rút ra một cây chủy thủ, chỉ có thứ này. Bên người cô chỉ có thứ này là vũ khí có thể cắt được, những thứ còn lại là lương khô, đá sưởi, vài lọ thuốc bôi ngoài da, còn có một cuốn sổ nhỏ cô hay đem bên người.
Cô hơi ngẩn người không biết sao để một cây chủy thủ nhỏ này phanh được con thú to lớn ấy đây. Bất ngờ cô lại nghe những tiếng gầm gừ. Nhỏ thôi nhưng trong không gian tĩnh mịch, xung quanh chỉ có tuyết thì thứ âm thanh đó khiến người nghe phải sởn tóc gáy. Trái tim nhỏ bé của cô như hẫng một nhịp cô sợ không dám quay đầu về phía sau. Cứ như nếu cô cử động, thứ gì đó kinh khủng sẽ bổ nhào vào cô. Chủy thủ được đôi tay nhỏ bé nắm thật chặt, hơi run run.
Tiếng gầm gừ ở phía sau cứ như lớn hơn, rõ hơn. Không chỉ âm thanh kinh dị ấy mà trái tim cô cũng vậy. Cô cố trấn an bản thân mình nhưng vô dụng cả. Cô sợ, cô rất sợ. Hai dòng nước mắt cứ thế chảy xuống gò má. Cô dồn hết dũng khí quay người thật nhanh về phía sau cùng lúc thứ sinh vật đó nhảy bổ về phái cô gái nhỏ. Đôi chân cô khụy xuống như vô tình như cố ý tránh đi một kiếp nạn. Cô chớp lấy thời cơ, nắm chặt cây chủy thủ đâm vào con quái vật đó.
Thứ đó nhanh chóng tránh được những đòn dao hỗn loạn của cô bé, một chân nhảy bổ lên người cô, đẩy ngã cô xuống nền tuyết. Con thứ to lớn hung hăng, bộ răng sắt nhọn của nó cắn mạnh vào cánh tay nhỏ của cô như muốn xé toạt nó ra. Nỗi đau đớn nhanh chóng tràn tới làm cô hét lên một tiếng.
cô quơ loạn trên mặt đất, bắt thấy cây chủy thủ nằm bên cạnh, cắm mạnh vào thân nó. Con thú lảo đảo ngã xuống. Miệng vẫn ngoan cố cắn chặt lấy cánh tay cô gái nhỏ. Sự đau đớn cùng tức giận làm cô rút lấy cây chủy thủ trên thân con thú ra, muốn giết chết nó. Cánh tay cầm dao đưa đến giữa không trung thì dừng lại.
Cô thở từng hơi nặng nhọc nhìn con thú nằm bất động, hơi thở yếu ớt đến không ngờ. Nó đang bị thương. Nhưng thây vì nói là con quái vật thì trong nó như.. một con sói . Con sói với bộ lông trắng rất đẹp. Thứ chất lỏng màu đỏ cứ không ngừng tuôn ra khỏi miệng vết thương trên chân và từ vị trí cô mới cắm dao vào. Bộ răng sắc nhọn cắm vào tay cô mãi không chịu buông. Cũng may mắn bộ đồ khá dày và cứng mới cứu được cánh tay cô khỏi bị phế. Cô gái nhỏ khó chịu muốn cạy hàm con sói kia ra để giải thoát cánh tay mình. Cô ngậm ngùi lấy tay còn lại lau đi dòng nước mắt cứ liên tục tuông ra từ khóe mắt. Nỗi sợ vẫn bám díu lấy cô mãi chưa chịu đi.
Nhìn con thú không còn tí khả năng chiến đấu nào nằm đó. Cô bất lực nhìn cánh tay đang tứa máu của mình cô chửi trong miệng mấy câu rồi bỏ đi. Cô không muốn ở nơi đây thêm một giây phút nào nữa. Cô cần phải tìm lối thoát.
Nơi đây không có khái niệm sáng hay đêm, chỉ có lạnh và rất lạnh. Trời lúc nào cũng tù tù mây, ánh sáng yếu ớt hắt qua tầng mây vẫn đủ để cô nhìn thấy xung quanh, khó mà nhận biết được thời gian. Cô ở nơi đây bao lâu rồi cũng không rõ, chỉ có cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua. Cô sử dụng cái xác to lớn ấy để làm bức tường chắn, bên cạnh là những viên đá lửa để sưởi. Cô muốn đi nhưng không biết phải đi đâu. Nếu đi tiếp liệu cô có thể tìm thấy lối ra hay là sẽ ngục ngã vì kiệt sức, chỉ có thần mới biết. Nên tạm thời cô sẽ ở lại đây.
"May mắn mỉm cười với đứa trẻ, hãy đi đến khu rừng và cơn gió sẽ đưa con đi" cô lẩm bẩm một mình như một lời cầu nguyện, nó cứ tự nhiên bật ra khỏi miệng cô như là một thói quen đã có từ lâu. May mắn, cô đang chờ đợi nó hay sao, thật vô nghĩa.
Đằng xa, một bóng dáng yên tĩnh ngồi đó. Đã được một lúc kể từ lúc con sói trắng tỉnh dậy, nó cố gắng giữ một khoảng cách nhất định với cô bé từ lúc đó tới giờ, không làm gì cả, lâu lâu nó lại liếm láp vết thương của mình, xong vẫn quay qua tiếp tục quan sát cô, làm cô rợn cả gáy. Giống như một con thú đang quan sát con mồi của mình, chờ đợi điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro