Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Ngải đút cho Cố Dục uống xong một ly nước nhỏ, sờ sờ đầu nó liền đi ra ngoài.


Cố Dục bước từng bước thật chặt chẽ theo sau, trông mong nhìn chằm chằm bóng lưng cô.


Nguyễn Ngải nghe được tiếng bước chân bất đắc dĩ xoay người, khom lưng nói: "Tôi ăn cơm trưa xong lại đến thăm cậu, được không?"


Cô không có biện pháp một ngày hai mươi bốn giờ ở trong phòng thí nghiệm bồi nó, nhưng tang thi nhỏ lại đặc biệt thích chơi với cô, cho nên hai ngày nay Nguyễn Ngải thường xuyên bị nó quấn đến không thoát thân.


Cũng may Cố Dục vẫn rất nghe lời cô, nghe vậy liền ngoan ngoãn trở lại cái ghế nhỏ trước đó ngồi xuống, hướng cô phát ra một tiếng gầm nhẹ nhàng.


Nguyễn Ngải khoát tay áo, xoay người rời khỏi phòng thí nghiệm.


Ngoài cửa, Hoắc Nghi Lâm đang đè nén thanh âm khóc rống, Hoắc Ngôn Trăn và Hoắc Chính Tung đều ở một bên an ủi bà.


Nhưng vừa nhìn thấy Nguyễn Ngải, Hoắc Nghi Lâm trực tiếp đẩy hai người chạy tới, nắm lấy tay cô: "Tiểu Ngải, cám ơn cháu đã chiếu cố Tiểu Dục, người làm mẹ như tôi thật sự là không xứng đáng, cũng may có cháu đi cùng thằng bé, thằng bé thật là một đứa trẻ ngoan, cảm ơn cháu rất nhiều. "


Bà ấy khóc nói những lời đó, nước mắt không ngừng rơi.


Nguyễn Ngải vốn có chút kháng cự tiếp xúc với người không quen, nhưng khi cô đối mặt với đôi mắt đẫm lệ đỏ bừng của Hoắc Nghi Lâm, khó có được trầm mặc lại.


Cô là một người chưa từng tiếp xúc với tình thân, nhưng có thể từ trong nước mắt Hoắc Nghi Lâm cảm nhận được sự bất đắc dĩ, đau đớn của bà, cùng với may mắn khi gặp lại Cố Dục.


"Tiểu Ngải, ta muốn nhờ cháu một chuyện, chờ sau khi Tiểu Dục rời khỏi căn cứ, cháu có thể giúp tôi chiếu cố nó một chút sao, liền... Bảo vệ nó một chút, tôi sợ rằng bên ngoài sẽ có con người làm tổn thương nó, cầu xin cháu giúp nó."


Đối mặt với con trai đã biến thành tang thi, Hoắc Nghi Lâm biết rõ mình không có tư cách giữ nó ở bên người, cho nên thân là mẹ không có biện pháp làm tròn trách nhiệm, chỉ có thể thỉnh cầu người khác hoàn thành.


Nguyễn Ngải gật đầu: "Yên tâm, cháu sẽ bảo vệ nó."


Đợi qua một thời gian, cô sẽ mang theo Cố Dục rời khỏi Bắc thành, sau đó đem nó đến nhà Lan thành, để cho đám tang thi cùng thực vật biến dị cùng nhau chiếu cố nó.


Sẽ mở ra một cuộc sống hoàn toàn mới cho nó.


Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, trong mắt Hoắc Nghi Lâm lại nổi lên nước mắt: "Ngôn Trăn cũng không biết phúc phận đời nào tu luyện được, có thể gặp được cô gái tốt như cháu, ta thay Tiểu Sưởng cám ơn cháu, thật sự cảm ơn."


Nguyễn Ngải thấy tiếng khóc của bà ấy càng lúc càng mãnh liệt, có chút luống cuống nhìn về phía Hoắc Ngôn Trăn ở phía sau.


Hoắc Ngôn Trăn sau khi nhận được ánh mắt của cô, đi tới vỗ nhẹ lưng Hoắc Nghi Lâm: "Cô, đừng khóc, mắt khóc nữa cũng sưng lên."


Hoắc Nghi Lâm lúc này mới buông Nguyễn Ngải ra, quay đầu lau nước mắt: "Xin lỗi, hôm nay tâm tình ta quá kích động."


Nguyễn Ngải nhẹ giọng nói: "Không sao."


Cô hiểu, gia đình Hoắc Ngôn Trăn cũng giống như anh, đều là những người rất ôn nhu thiện lương.


Sau khi gặp Cố Dục, Hoắc Chính Tung và Hoắc Nghi Lâm chuẩn bị rời đi.


Nguyễn Ngải vốn định đi theo trở về, lại bị Thẩm Lê Xuyên lén lút kéo đến một góc: "Cô muốn ăn lẩu không? Nguyên liệu nấu ăn tôi đặt trong tủ đông đông lạnh, ở lại và ăn cùng nhau."


Nguyễn Ngải: "... Được chứ."


Hoắc Ngôn Trăn biết cô muốn ở lại ăn lẩu với Thẩm Lê Xuyên, tỏ vẻ mình cũng muốn gia nhập.Bất quá anh phải đưa hai vị trưởng bối trở về trước.


"Hai người nấu trước, tôi đưa ông nội cùng cô về nhà liền tới đây."


Thẩm Lê Xuyên dơ ngon tay lên với anh làm chữ "OK", "Chờ cậu. "


......


Ngoài cửa Cố gia, Cố Thiên Diệc kéo thân hình mệt mỏi ấn chuông cửa, một đôi mắt trống rỗng vô thần nhìn chằm chằm mặt đất.


Người mở cửa là Cố Sầm Xu, cô ta vừa nhìn thấy Cố Thiên Diệc liền kinh hãi nói: "Cuối cùng em cũng về rồi, hai ngày nay chạy đi đâu, sao lại mất tích vô duyên vô cớ, chị và ba đều sắp lo lắng chết."


Thiên Diệc nghe được hai chữ "ba ba" trong lời nói của cô ta, trào phúng nở nụ cười: "Cố Trường Diễn làm sao có thể lo lắng cho em, ông ta hận không thể em biến mất sớm một chút mới tốt."


Cố Sầm Xu nói rất sâu sắc: "Nào có, ba biết em theo mẹ chịu rất nhiều khổ sở, thế nên mấy năm nay luôn cố ý vô tình bồi thường cho em, ông ấy vẫn luôn cố gắng làm một người cha tốt."


Cố Thiên Diệc trầm mặc một lát, lướt qua Cố Sầm Xu đi vào trong phòng.


Trong trí nhớ kiếp trước của anh ta, Cố Trường Diễn không giống ba của anh ta, ngược lại giống như kẻ thù.


Ban đầu, Cố Trường Diễn căm hận Cố Thiên Diệc vì sau khi Cố Sầm Xu bị tang thi cắn, anh ta tự tay kết liễu chị gái mình, sau đó là vì Cố Dục cũng "chết" dưới họng súng của anh ta.


Cố Trường Diễn một mực chờ anh ta cúi đầu xin lỗi, nhưng Cố Thiên Diệc từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình không sai, hai cha con giằng co không dứt, nội chiến vẫn chưa dừng lại.


Cố Trường Diễn từng nói với anh ta: "Con người luôn phải trả giá cho sự kiêu ngạo và tự cho mình là đúng của mình."


Cố Thiên Diệc cũng không đồng ý.


Kiêu ngạo không phải là tội lỗi ban đầu.


Từ đầu đến cuối, những người không nên sống trên thế giới này chỉ có anh ta.


Sau khi ngồi xuống sofa, Cố Sầm Xu rót cho anh ta một ly nước: "Sắc mặt em tiều tụy như vậy, hai ngày nay có phải không ăn cơm ngon không? Muốn ăn gì chị sẽ làm cho em."


Cố Thiên Diệc kéo tay áo cô ta: "Chị ơi."


"Hả?"


"Em chính là người dư thừa."


Không ai thích anh ta, ngay cả cha mẹ ruột cũng hận không thể gϊếŧ chết anh ta, Cố Thiên cũng không rõ ý nghĩa tồn tại của mình là gì.


Hai ngày này anh ta rời khỏi căn cứ Bắc Thành, một mình đi tới một ngọn núi xa xôi, cũng chính là nơi anh ta có trạng thái tinh thần ác liệt nhất kiếp trước tự sát.


Anh ta ngồi dưới một cái cây, hết lần này đến lần khác hồi tưởng lại cảm giác máu chảy khô trước khi chết, không ngủ không nghỉ ước chừng hai ngày.


Cố Sầm Xu nắm tay Cố Thiên Diệc, vỗ nhẹ: "Không phải chị luôn ở bên cạnh em sao? Thiên Diệc, em là người thân nhất của chị, nếu không có em thì chị phải làm sao bây giờ?"


Cố Thiên Diệc ngẩn ra, trong lòng yên ổn.


Đây chính là nguyên nhân anh ta còn sống trở về nơi này, anh ta còn có chị gái muốn bảo vệ, chỉ cần Cố Sầm Xu còn sống, anh ta vĩnh viễn không nỡ chết.


Ông trời lại cho hắn ta một cơ hội, Cố Thiên Diệc không muốn lặp lại vết xe đổ nữa.


Anh ta ôm lấy eo Cố Sầm Xu, trán khẽ dựa vào cánh tay cô: "Chị ơi, em nhất định sẽ bảo vệ chị thật tốt."


Cố Sầm Xu nhận thấy sự bất an của anh ta, sờ sờ đầu anh ta: "Đây không phải là chị vẫn tốt sao, sẽ không xảy ra chuyện gì, em yên tâm đi."


Cố Thiên Diệc siết chặt cánh tay: "Ngàn vạn lần đừng rời khỏi em, ngàn vạn lần."


Trong tay anh ta chỉ có một cọng rơm cứu mạng như vậy, nếu Cố Sầm Xu xuất hiện một chút chênh lệch, anh ta có thể sẽ phát điên.


"Được, chị sẽ luôn ở bên cạnh em."


......


Lúc Hoắc Nghi Lâm trở về, Cố Thiên Diệc đã trở về phòng ngủ bù.


Cố Sầm Xu nhìn ánh mắt đỏ bừng của bà hỏi thêm một câu: "Dì Hoắc, dì đi đâu vậy? Mắt có phải vì vừa khóc không?"


Hoắc Nghi Lâm dừng một chút: "Đi nhà Ngôn Trăn gặp bạn gái của nó, là một cô gái nhỏ xinh đẹp tâm địa cũng thiện lương, đáng tiếc là một cô nhi, từ nhỏ lớn ở viện trưởng phúc lợi, ta vừa nghe liền cảm thấy đau lòng không chịu nổi, cho nên nhịn không được khóc, con cũng biết tuổi của ta nghe không được loại này..."


Cố Sầm Xu sững sờ tại chỗ, những lời sau cũng nghe không rõ ràng, bên tai quanh quẩn." ù tai" ù tai.


"Dì nói cái gì, Hoắc Ngôn Trăn đã có bạn gái rồi?"


Hoắc Nghi Lâm nhìn sắc mặt trắng bệch của cô, im lặng trong chớp mắt: "Sầm Xu, con tuổi không còn nhỏ, cũng nên có chỗ ở riêng của mình. Con ưu tú như vậy, chẳng qua là không có duyên với Ngôn Trăn, không cần phải treo cổ trên một cái cây."


Cố Sầm Xu hoảng hốt rất lâu, mới gật đầu lung tung: "Biết rồi... Dì Hoắc, con muốn ra ngoài giải sầu."


Nói xong liền mở cửa đi ra ngoài.


"Ai, Sầm Xu con..."


Theo tiếng cửa phòng khóa chặt, trong phòng khách chỉ còn lại một mình Hoắc Nghi Lâm.Bà bất đắc dĩ thở dài: "Ngôn Trăn vừa mới đưa ta trở về, hẳn là còn chưa kịp đi, hy vọng đừng gặp phải mới tốt a. "


Sau khi Cố Sầm Xu ra khỏi cửa, không mục đích đi tới đi lui.


Từ cấp 3 cô đã thích Hoắc Ngôn Trăn, khi đó thành tích của anh vừa cao vừa đẹp trai còn tốt, cơ hồ là hình mẫu lý tưởng của nữ sinh toàn trường, số người thích anh không đếm xuể.


Nhưng trong những người này, chỉ có Cố Sầm Xu mới có thể nói chuyện với anh, bởi vì mẹ kế của cô ta là em cô của Hoắc Ngôn Trăn, Hoắc Nghi Lâm sau khi biết bọn họ là bạn học, thường xuyên nhờ cô ta mang chút đồ ăn cho Hoắc Ngôn Trăn, cứ như vậy hai người mới có giao tiếp.


Họ duy trì mối quan hệ không xa không gần nhiều năm như vậy, Cố Sầm Xu vẫn biết Hoắc Ngôn Trăn không thích cô ta, cũng biết một ngày nào đó anh sẽ tìm được nửa kia của mình, nhưng cô ta không ngờ ngày này lại đến đột ngột như vậy, khiến người ta không thể chấp nhận.


Bất tri bất giác, Cố Sầm Xu đi tới cửa tiểu khu, Hoắc Ngôn Trăn đúng lúc này chuẩn bị lái xe rời đi.Gần như không suy nghĩ, Cố Sầm Xu gọi anh lại."Hoắc Ngôn Trăn, anh đưa dì Hoắc về sao?"


Hoắc Ngôn Trăn nhìn thấy cô, lễ phép gật đầu: "Đúng vậy."


Cố Sầm Xu đứng tại chỗ, sau khi im lặng một lát, cô ta cố gắng tìm một đề tài.


"Anh còn nhớ sân bóng rổ bắc thành thất trung của trường cũ chúng ta không, cách đây không lâu hình như đã được cải tạo thành nhà máy vật liệu xây dựng, tôi nhớ lúc còn cấp ba anh mỗi lần tiết thể dục đều đến đó chơi bóng rổ, tôi còn giúp anh lấy áo khoác..."


Cô nói nhiều như vậy, Hoắc Ngôn Trăn chỉ nhíu mày, "Xin lỗi, chuyện cũ như vậy, tôi quên mất."


Cố Sầm Xu sửng sốt, trên mặt nóng bỏng như bị tát.


Những ký ức được mình trân quý lặp đi lặp lại, đối với anh mà nói giống như một đám mây không quan trọng, sau khi nhìn qua liền tan rã, kết quả là người dừng lại trước đây chỉ có Cố Sầm Xu.


Thấy cô ta không nói lời nào, Hoắc Ngôn Trăn có chút lo lắng nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay: "Nếu không có việc gì thì tôi đi trước, bạn gái tôi đang chờ tôi ăn cơm. "


Cố Sầm Xu càng khó chịu hơn, cô ta luống cuống tay chân xua tay: "Tạm biệt."


Hoắc Ngôn Trăn lễ phép mà xa cách gật đầu xuống, đạp chân ga phóng nhanh mà đi.


Chiếc xe càng đi xa, cuối cùng biến mất ở cuối đường.


Bốn phía không có người, Cố Sầm Xu rốt cục không hề cố kỵ biểu lộ ra sự chật vật của mình, nước mắt tuôn trào.


Cô ta lẻ loi đứng ở ven đường, không biết nên đi hay nên ở lại, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, ủy khuất đến cực điểm.


Cô ta hâm mộ, thậm chí là ghen tị với cô gái được Hoắc Ngôn Trăn nâng niu trong lòng bàn tay kia, cô ấy có thể hưởng thụ tất cả sự dịu dàng của anh, lẽ ra phải làm chuyện thân mật với anh.


Tất cả những gì cô gái đó có bây giờ đều là cố Sầm Xu nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.


Cô cúi xuống đầu, lung tung lau nước mắt khóe mắt mãnh liệt tuôn ra, khóc đến thở không ra hơi thở, lại đè nén không dám phát ra tiếng khóc rõ ràng.


Mười năm thầm mến, hèn nhát lâu như vậy, Cố Sầm Xu rốt cuộc cũng có thể hết hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro