95-96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 - Chương 95

Trương Thư Hạc sau khi nghe xong hơi ngẩn ra, ban nãy vị Triệu tu sĩ này đã xem qua thẻ tên của y ở Tiểu Động Thiên, không biết vì sao lại phải làm điều thừa hỏi lại một lần nữa. Vị Triệu tu sĩ kia lại không chờ Trương Thư Hạc đáp lại đã kéo khóe miệng cười cười với y, sau đó cầm kim với bình sứ đi về phía một người khác.

Tu đạo nhiều năm, tuy rằng Trương Thư Hạc còn chưa đạt tới cảnh giới đoán trước được việc chưa biết, nhưng vẫn có chút phát hiện đối với biểu cảm và cảm ứng của con người, trên người vị Triệu tu sĩ này tuyệt không có địch ý mãnh liệt đối với y, chẳng qua lại có chút quái dị. Mặt ngoài Trương Thư Hạc vẫn làm như bình thường, nhưng trong lòng đã âm thầm bắt đầu chú ý.

Nhưng rõ ràng kế tiếp, vị Triệu tu sĩ kia lại tuyệt không có bất cứ chỗ nào khó xử Trương Thư Hạc, mà bắt đầu chỉ dẫn mọi người diễn luyện phương vị trong trận pháp, đường vẽ với vòng tròn trên mặt đất trong tầng hầm chính là diễn luyện trận tạm thời của bọn họ.

Mục đích huấn luyện chính là để mỗi người có thể đứng được đến phương vị chuẩn xác nhất bằng tốc độ nhanh nhất ở bất kỳ nơi nào. Trong quá trình Trương Thư Hạc âm thầm mô phỏng phương vị đi lại của mỗi người trong đầu, rõ ràng trận pháp trong tay Triệu đạo sĩ bất quá chỉ là một góc của toàn bộ đại trận pháp vốn có mà thôi, thứ có thể nhìn ra được thực sự có hạn, tuyệt không toàn diện.

Tuy rằng trên mặt đất đã vẽ ra vòng đỏ, đồng thời chẳng qua chỉ là tìm vị trí chính xác của mình, nhưng trên thực tế tuyệt không phải một chuyện dễ, bởi vì điểm và vị trong trận pháp quan trọng cực kỳ, một khi có chút lệch quỹ đạo, hiệu quả của toàn bộ đại trận đều sẽ có ảnh hưởng, bởi vì loại vị trí đứng này là dựa theo ngũ hành Bát Quái thời cổ để tiến hành sắp hàng, toàn bộ khí của phù đều phải thông qua tuyến đường nhất định mà tập hợp, nếu đứt một chỗ sẽ động đến toàn thân, mà khoảng cách giữa chín người là không dễ nắm giữ nhất, chỉ cần có một người làm sai, phía sau chí ít phải có ba người sẽ bởi vì vậy mà đứng sai vị trí.

Lần luyện tập này tốn cả một buổi chiều, chín người mới miễn cưỡng có thể đứng được đại khái, buổi tối sau khi ăn cơm xong, sơn đỏ trên mặt đất tầng hầm đã bị xóa đi, không có sơn đỏ gợi ý, khi xếp lại, lại sai sót chồng chất, đây còn là ở địa điểm cố định, nếu đổi địa phương khác, sợ rằng toàn bộ trận pháp đều sẽ bị phân tán hết. Người tu đạo trọng nhất là dưỡng sinh, cho dù tu không thành thiên đạo, ích thọ thêm tuổi cũng có khối người, chỗ mấu chốt cũng là ở tu luyện tâm tính, người tu đạo tu trước tiên chính là tâm.

Mọi người đứng đều lơ mơ hỗn loạn, Triệu tu sĩ ngược lại cũng nén được cơn tức, vẫn không chê phiền bắt đầu tiến hành sửa đúng mấy lần, luyện đến hơn nửa đêm, mỗi người đều có thể đứng được đến vị trí không sai chút nào trong vòng mấy giây, đồng thời không ngừng biến hóa vị trí cũng có thể làm được tụ mà không loạn, lúc này mới để mười mấy người trở về nghỉ ngơi.

Chịu được khổ trong khổ, mới là người trên người, những lời này không có ai không biết, tuy rằng trong lòng một số người có oán hận, nhưng cũng đều không lộ ra nửa phần. Lúc này toàn bộ Tiểu Động Thiên đều bị người quân đội trông coi, người bên trong không thể đi ra, Tiểu Động Thiên đã chuẩn bị nơi ở, trực tiếp đi qua nghỉ ngơi là được.

Có thể là nhiệm vụ lần này tương đối quan trọng, điều kiện nơi ở cho bọn họ cực tốt, mỗi người một phòng đơn nhỏ, về phòng không chỉ có nước nóng cung ứng, còn có bánh màn thầu trắng tinh với một đĩa dưa muối dùng để điền no bụng.

Phòng đơn nhỏ đúng là cực nhỏ, nhưng cũng đủ để ngủ. Trương Thư Hạc nhấc hắc báo đang ngủ say trong ngực y ra, sau đó đặt vào trong áo lông bản thân mới cởi ra bọc lại, sau đó khom lưng mở ba lô ra. Hắc báo là yêu tu, đừng nói một bữa hai bữa, dù là mấy tháng không ăn cơm, cũng đói không chết, thế nhưng kim điêu lại khác, thằng nhóc này cũng chỉ là con phi cầm mới trưởng thành, không cho nó ăn một bữa thì đã đói đến mức kêu to rồi, càng đừng nói là hai bữa ba bữa.

Cũng may kim điêu từ nhỏ đã theo y, lại uống chút nước ngọc đào, càng thông minh hơn so với phi cầm bình thường, cũng nghe lời hơn nhiều so với hắc báo khi còn nhỏ, ngược lại không kêu to, chẳng qua do bị đặt trong ba lô quá bí, khi thả nó ra hơi không có tinh thần, uể oải.

Trương Thư Hạc vội vàng đút cho chút nước ngọc đào, sau đó lại lấy ra chậu, thả con gà rừng vào trong chậu cho nó, uống nước xong lại ăn thịt, lúc này mới có tinh thần hơn được chút. Lúc này phía chân trời đã hơi hửng sáng, y cũng không cởi quần áo, chỉ ngồi xếp bằng bên cạnh hắc báo, sau khi vận hành một chu thiên nhỏ, còi hiệu tập hợp nơi quảng trường liền vang lên.

Tất cả mọi người tham gia nhiệm vụ lần này trong Tiểu Động Thiên sau khi đi tới quảng trường, tiếp theo đường phố bên ngoài truyền đến từng đợt thanh âm động cơ xe quân dụng khởi động. Một vị đạo trưởng sau khi nói đơn giản mấy câu, chín vị đạo sĩ mang theo mười mấy học đồ dưới tay liền từ quảng trường ra khỏi Tiểu Động Thiên. Chỉ thấy nơi cửa Tiểu Động Thiên có hơn mười chiếc xe quân dụng đỗ, phía sau là khoang xe bọc vải, trên cửa xe đều có đánh số từ một đến chín, hai chiếc còn lại là chuyên chở vật tư.

Tiểu đội mà Triệu tu sĩ dẫn theo là thuộc về tiểu đội năm, hẳn là trực tiếp lên xe số năm, khi mấy người vòng qua xe số năm chuẩn bị tiến vào thùng xe phía sau, quân sĩ lái xe bên trong lại vẫy vẫy tay với Trương Thư Hạc. Trương Thư Hạc liếc mắt, người đó vậy mà là Lưu Hải, thật đúng là rất khéo.

Trên thực tế, tuyệt không phải trùng hợp, mà là Lưu Hải chủ động xin, cậu bình thường làm nhiệm vụ tiếp xúc với tu sĩ Tiểu Động Thiên tương đối nhiều, bởi vì Trương Thư Hạc, cậu đối với tu sĩ tự có một loại tôn trọng phát ra từ nội tâm, vì vậy quan hệ với tu sĩ Tiểu Động Thiên từng cùng cậu hợp tác đều cực không tồi, sau khi biết lần này mình cũng ở trong nhiệm vụ tiêu diệt huyết đằng, cậu liền để lại một tai mắt, âm thầm nghe ngóng tổ của Trương ca, bản thân cậu lại có thân phận phó liên trưởng, vẫn có quyền lực phân phối bản thân ở tổ nào, vì vậy liền xuất hiện sự trùng hợp mà Trương Thư Hạc cho rằng.

Trương Thư Hạc sau khi gật gật đầu với Lưu Hải, liền theo tổ người vào thùng xe phía sau, phía sau xe quân dụng được tăng dài thêm, do vải bạt dày chuyên biệt bao trùm, bình thường dùng làm chở vật và chở người, không gian trong xe đại khái có thể dung nạp được khoảng ba mươi người. Sau khi tổ mười hai người Triệu tu sĩ đi vào, thấy bên trong đã có một hàng quân sĩ vũ trang hạng nặng đang ngồi, nhân số nhiều hơn gấp đôi có thừa so với bọn họ.

Bên trong xe có chuẩn bị tấm ván gỗ, bình thường có thể ngồi, buổi tối nghỉ ngơi thì chỉ cần đặt bằng tấm ván trên lan can, đủ để làm tấm lót nằm. Trương Thư Hạc thoáng liếc mắt, lần này căn cứ xác thực xuất động không ít người, chỉ nhân số của Tiểu Động Thiên không thôi cũng đã có chừng hơn một trăm hai mươi người, mà quân sĩ căn cứ đại khái cũng có hơn hai trăm người, thực sự không phải một số lượng nhỏ, xem ra mục tiêu lần này không đơn giản như trong tưởng tượng.

Chẳng qua khiến y có chút nghi hoặc chính là, nhiệm vụ lần này dường như quá gấp rút, tựa hồ là tạm thời chuẩn bị xuất phát, sáng sớm ngay cả bữa sáng cũng không chuẩn bị. Khi ở quảng trường, thính lực của Trương Thư Hạc tốt hơn người thường một chút, tựa hồ nghe thấy một đạo sĩ với một đạo sĩ khác trong đó thảo luận nhiệm vụ lần này, nói là phải lưu lại một số người ở Tiểu Động Thiên, dù sao nhân số của Tiểu Động Thiên quá ít, lần này đã đi gần như chín phần. Đạo sĩ còn lại lại nói, động chủ tinh thông thuật bói toán và xem thiên tượng, hôm qua dâng hương bói một quẻ, nói là ở phương bắc sợ rằng sẽ sinh biến, nhất định phải tìm đến ngăn cản vào ba ngày sau, nếu không khí số của nhân loại sẽ tận, hết thảy khó có thể vãn hồi, đã đến nước này, đương nhiên được ăn cả ngả về không, da nếu không còn, lông bám nơi đâu? Tuy rằng Trương Thư Hạc nghe có hơi mơ hồ, nhưng vẫn nghe thấy được chữ then chốt, trong nháy mắt liền lập lại một lần những lời đó trong đầu, tìm được mấy trọng điểm.

Một cái trong đó chính là phương hướng nhiệm vụ lần này, là từ nơi đây đi thẳng hướng bắc. Trước đây Trương Thư Hạc từng ngồi xe lửa toàn quốc thu mua thức ăn xung quanh, địa đồ đã sớm khắc trong đầu, lấy vị trí hiện tại của y, đi thẳng hướng bắc, cuối cùng dừng lại ở một chỗ phía bắc. Những nơi khác có lẽ Trương Thư Hạc không có cảm giác gì, thế nhưng nơi đó lại khiến y có ấn tượng khắc sâu, hơn nữa nơi đó xác thực là một khu ranh giới trong quốc gia, nếu tiếp tục hướng bắc nữa, căn bản khó có thể nhảy qua, y có loại dự cảm, e rằng mục tiêu nhiệm vụ lần này chắc hẳn chính là nơi đó.

Nếu như giả thuyết nơi đó chính là trạm cuối, vậy sợ rằng sinh biến mà quẻ tượng của động chủ nói, chính là nói nơi đó đã xảy ra vấn đề, liên hệ đến nhiệm vụ tiêu diệt huyết đằng, sinh biến này chỉ chắc hẳn là sự biến hóa của huyết đằng, mà ý của những lời cuối cùng là nói, sự biến hóa của huyết đằng nơi đó có quan hệ quan trọng đến sự tồn vong của nhân loại.

Vậy đến tột cùng là huyết đằng ra sao mà sẽ khiến cả nhân loại lần nữa bị uy hiếp nghiêm trọng? Ý của câu khó có thể vãn hồi là nói, nếu như ba ngày sau không thể thành công ngăn cản nguy hiểm, nhân loại sẽ biến mất toàn bộ?

Điểm này khiến Trương Thư Hạc nhất thời không cách nào suy đoán, một hai năm gần đây huyết đằng xác thực tràn lan rất nhiều, số lượng nhân loại và lực lượng trung kiên cũng luôn bị chậm rãi cắt giảm, bất quá nếu muốn tiêu diệt hết tất cả nhân loại trong khoảng thời gian ngắn, đó là điều không có khả năng, cho dù là huyết đằng vướng tay chân nhất mà y từng thấy qua, cũng không cách nào làm được điều này, dù sao độ dài của dây đằng có hạn, chỉ có thể hoạt động trong phạm vi nhất định, vậy lại là thứ gì sẽ khiến động chủ Tiểu Động Thiên nóng lòng cứu vãn ngăn cản như thế?

Tuy rằng Trương Thư Hạc là hậu nhân còn sót lại của Chính Nhất Phái, thế nhưng y cũng chỉ là tay nghiệp dư gia nhập giữa chừng, những thứ mà đạo gia bao hàm quá sâu rộng, y chẳng qua chỉ học một hai loại trong đó dùng để làm bảo mệnh và tu luyện, mà hiển nhiên vị động chủ Tiểu Động Thiên kia có trình độ sâu đậm trên thuật bói toán và trận pháp, Trương Thư Hạc chỉ hiểu được chút da lông thật sự không có cách nào cùng so sánh, hiện giờ lại càng không thể phỏng đoán.

Bất quá vị động chủ này lại là người đầu tiên khiến cho lòng y chứa đựng sự kính ngưỡng, nếu y đoán không sai, bố cục của toàn bộ căn cứ thành B có lẽ cũng xuất từ tay ông, chỉ dựa vào điểm mấu chốt là lựa chọn cửa Sinh duy nhất của thành B thành lập căn cứ, đã cứu lại được sinh mệnh của rất nhiều người. Dựa vào bố cục của toàn bộ căn cứ mà xem, lòng dạ của vị động chủ này cực kỳ sâu rộng, không vì sự trắc trở trước mắt mà lung lay, hoàn toàn suy nghĩ đến vấn đề phát triển và sinh sôi nảy nở của cả nhân loại trong trăm năm về sau, chính bố cục sinh sôi không thôi này, mới khiến căn cứ thành B, ở trong hoàn cảnh cực kỳ ác liệt của mạt thế, vẫn sừng sững không ngã.

Trương Thư Hạc thừa nhận, bản thân không phải người lương thiện, cho dù sau khi tu đạo, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ cứu vớt cả nhân loại, hết thảy những chuyện y làm chỉ là để bảo vệ mạng của mình, để bản thân có thể sống được tốt hơn mà thôi, cho dù bắt giết huyết đằng lượng lớn trước đây, mục đích cũng là vì thu thập phân bón cho cây đào, thực sự nửa phần quan hệ cũng không có với việc cứu vớt nhân loại.

Trong mạt thế, nhân tâm mỗi người trăm nghìn loại, Trương Thư Hạc với Khâu động chủ đại khái chính là hai loại người cực đoan điển hình nhất trong đó, một loại là ích kỷ vụ lợi, một loại là đại thiện đại nghĩa, hai loại người này bình thường sẽ đứng ở mặt đối lập.

Thế nhưng, Trương Thư Hạc lại có ấn tượng không tồi đối với vị Khâu động chủ cùng là người tu đạo kia, tuy rằng bọn họ đi hai con đường hoàn toàn khác biệt, nhưng điều này tuyệt không gây trở ngại y thưởng thức đối với con đường đại thiện mà Khâu động chủ tu, nếu nói bản thân chỉ là tiểu nhân vật trong chúng sinh, đến đi đều không trói buộc không phiền muộn, vậy nghĩa cử của Khâu động chủ lại có thể nâng cánh tay khiến nghìn vạn người hô ứng, chỉ có đạo trưởng như ông, mới có thể phát dương quang đại đạo pháp, truyền thừa muôn đời.

Trên thế giới này, có thể không có tiểu nhân vật, nhưng không thể không có người dẫn đường.

Bên kia, ba vị đạo trưởng đưa bình sứ chứa máu mà chín đạo sĩ đưa tới đến cho Khâu động chủ kiểm nghiệm, mặc dù sắc mặt Khâu động chủ yên bình, nhưng sau khi mở ra mấy bình, sau đó đậy nắp lại, trên mặt lộ ra một vẻ sầu lo.

Ba vị đạo trưởng thấy thế, đều nhìn nhau muốn nói lại thôi.

Khâu động chủ sau khi lấy ra lọ cuối cùng, mở nắp ra, nhất thời tinh thần rung lên, đưa bình đến dưới mũi, mùi máu tươi tự nhiên nồng đậm, nhưng linh khí ẩn chứa trong đó vậy mà gấp mấy lần mấy bình khác.

Không khỏi hỏi: Máu chứa trong bình này là thuộc tổ đạo sĩ nào?

Một đạo trưởng trong đó nói: Là tổ số năm do Triệu đạo sĩ dẫn dắt.

Khâu đạo sĩ nghe vậy gật đầu, kế đó lại nhìn bình máu tương đối đủ linh khí kia, lúc này mới nâng tay chậm rãi đậy nắp lại, đầu mi cuối cùng cũng giãn ra hơn được chút so với ban nãy.

Một đạo trưởng trong đó thấy thế, liền do dự mở miệng hỏi: Động chủ, nếu quẻ mà mấy ngày trước ngài bói là quẻ hiểm, vậy có phải nhiệm vụ lần này có chút nôn nóng rồi không? Quẻ hiểm chính là quẻ tượng đại hung, quẻ hiểm số thứ ba là Vị Tể, chinh hung, lợi thiệp đại xuyên*, rõ ràng là đạo kiếp nạn hung hiểm cuối cùng, ba người chúng tôi đều cảm thấy, phương pháp tốt nhất ứng đối quẻ tượng này chính là lấy tĩnh chế động, không thể vọng động, thế nhưng, hiện giờ chuyện trận pháp chỉ vừa mới có mặt mày, cứ vội vội vàng vàng xuất phát như vậy, e rằng thực sự có chút trái với đạo xu cát tị hung** trên quẻ tượng a? (* quẻ số 3 Vị Tể trong Dịch Kinh, ý nói: không thể vượt qua, xuất chinh có hung hiểm, nhưng có lợi cho việc vượt qua sông lớn. ** xu cát tị hung = tìm kiếm may mắn, tránh điềm tai họa.)

Hai vị đạo trưởng còn lại cũng âm thầm gật đầu nói phải.

Khâu động chủ suy nghĩ nhiều lần sau đó đứng lên, cũng thong thả đi mấy bước tại chỗ, lúc này mới ngưng trọng mở miệng nói: Những điều này, tôi lý nào lại không biết, tối hôm trước tôi cả đêm không ngủ, xem xong thiên tượng lại bói thêm một quẻ cho việc ba ngày sau, lại vẫn là điềm báo đại hung...

Ba vị đạo trưởng vừa nghe, nhất thời kinh hãi nhìn thoáng qua nhau: Vậy...

Quẻ này bất kể là tĩnh hay động, đều là quẻ tượng hung hiểm, chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này, bất quá... Khâu động chủ thoáng chuyển lời, ánh mắt rốt cuộc lộ ra một tia sáng, nói: Hôm qua sau khi triệu tập học đồ Tiểu Động Thiên, tôi lần nữa đêm xem thiên tượng, phát hiện sự sắp xếp của toàn bộ những ngôi sao mặt bắc rõ ràng đã có sự biến hóa so với trước đây, những ngôi sao trở nên ảm đạm, một ngôi sao vốn không hiện trong đó cuối cùng lại chói mắt dị thường, đây chính là điềm báo chuyển cơ của kiếp nạn lần này. Dựa vào vị trí mà ngôi sao đó đại biểu chắc hẳn là một người, lại theo thời gian xuất hiện mà xem, người này rất có thể ngay trong nhóm người mà Tiểu Động Thiên triệu tập, tôi suy luận, người đó rất có thể chính là quẻ Sinh trong quẻ tất phải Tử lần này, nếu quẻ Sinh đã ra, chúng ta nhất định phải bắt chặt thời gian, nếu không cơ hội như vậy sẽ thoáng qua liền mất...

Vậy dựa theo cái nhìn của động chủ, người này hẳn là ai? Ba vị đạo trưởng sau khi nghe xong, mỗi người đều vuốt chòm râu suy nghĩ chốc lát, mới mở miệng hỏi.

Khâu động chủ ngồi xuống: Không biết, mọi người cũng không nên đi tìm hiểu, ngôi sao này vốn là ngôi sao ẩn tàng, bất quá là bởi vì mọi chuyện có biến mới đột nhiên xuất hiện, nếu vô ý hành động thiếu suy nghĩ, sợ rằng sẽ làm lỡ việc lớn, việc này liên quan đến sự sinh tử tồn vong của cả nhân loại, cần phải thận trọng, việc này chỉ có tôi với ba vị biết là được, không nên tiết lộ cho người ngoài.

Vâng...

Khâu động chủ nói xong, không khỏi nhìn ra bên ngoài, thầm than: Người này đến tột cùng là ai, có lẽ chỉ khi vào thời điểm cuối cùng mới có thể biết được...

Quyển 1 - Chương 96

Tuy rằng xe quân dụng của căn cứ đã được cải tạo qua, thân xe được xử lý làm dài hơn, đồng thời thông gió giữ ấm cải thiện hơn không ít so với trước đây, nhưng dù sao cũng là trong trạng thái phong bế, ánh sáng kém, lạnh, xe lại không ngừng xóc nảy, cảm giác thật sự không thể nói là tốt.

Mười hai học đồ Tiểu Động Thiên tổ năm sau khi đi vào, bởi vì bên trong không có ghế hay gì khác, chỉ có thể dùng đồ trải, ngồi dựa thân xe, quân sĩ tiến vào trước tiên ngồi ở hai bên thân xe, tay cầm súng, vải bọc thân xe đã được trải qua thiết kế đặc thù, nếu gặp phải lượng lớn tang thi, tùy thời có thể điều chỉnh chốt mở vải bọc tiến hành xạ kích.

Người của Tiểu Động Thiên lại ngồi tận cùng bên trong xe, bản thân đều là người của Tiểu Động Thiên, tốp năm tốp ba đều quen biết, đương nhiên mấy người quen ngồi gần nhau, trong đó chỉ có Trương Thư Hạc ngoại lệ, tuy rằng y gia nhập Tiểu Động Thiên đã có mấy năm, nhưng chân chính ở Tiểu Động Thiên thực tế không quá bốn mươi ngày, căn bản không có người quen nào, đương nhiên đơn độc một mình, chọn một góc trống tận cùng bên trong ngồi xuống.

Mấy người khác sau khi ngồi xuống liền bắt đầu nhẹ giọng nói chuyện với người quen, chỉ có Trương Thư Hạc ở tận cùng bên trong cô đơn, trông có chút đáng thương, nhưng lại không biết y thích thanh tĩnh, huống hồ bọn họ không ngồi gần, cũng sẽ không thể phát hiện hắc báo trong áo lông y. Cái tên này ở trong lòng y ngủ cũng không thành thật, nếu y không để ý tới nó, sẽ thường thường xoay người hoặc là tự mình vịn cổ áo chui ra, như vậy rất dễ dẫn tới những người khác chú ý, vì vậy Trương Thư Hạc lúc nào cũng phải dùng bàn tay đỡ lưng nó, khi ngủ còn phải vỗ nhè nhẹ, như vậy mới có thể thành thật được chút.

Mà kim điêu thì Trương Thư Hạc tuyệt không cất vào ba lô, sau khi lấy ra vòng cảm biến trên đùi nó, ra căn cứ liền im lặng thả nó bay đi, để nó theo phía sau xe mình là được. Con đường này đi không biết phải bao lâu, hắc báo thì y còn có thể ứng phó, kim điêu còn nhỏ thực sự không thể vây nhốt trường kỳ, không bằng để nó theo bên ngoài, về sau sẽ tìm thời cơ cho ăn.

Lúc này Trương Thư Hạc xuyên qua khe vải bạt bên cạnh nhìn ra phía ngoài, ánh mắt y được trải qua linh khí cọ rửa nhiều năm, đường nhìn có thể trông khá xa. Tuy rằng kim điêu thành niên chưa được bao lâu, nhưng tên nhóc này vẫn rất thông minh, Trương Thư Hạc kêu nó theo xa xa phía sau xe, chủ yếu sợ bị quân sĩ mắt sắc thấy, dùng đạn bắn chết.

Kim điêu không hiểu những điều này, nhưng vẫn nghe lời theo xa xa không tùy tiện tới gần khu phụ cận xe, chỉ vững vàng khóa định chiếc xe mà Trương Thư Hạc lên, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm. Dựa vào tốc độ phi hành của nó, cho dù kéo ra khoảng cách vài km với chiếc xe, cũng có thể đuổi theo kịp trong thời gian nhanh nhất, điểm này Trương Thư Hạc rất yên tâm.

Rất nhanh xe quân dụng màu xanh sẫm liền xếp thành một hàng, trùng trùng điệp điệp ra căn cứ, chạy trên quốc lộ thành B đã được thu dọn sạch sẽ, trời vừa sáng liền xuất phát, sáng sớm không ăn cơm, hơn nữa khí rét lạnh lại nặng, cho dù có vải bạt dày cũng bị rét khiến người lạnh run.

Khi mười mấy người Tiểu Động Thiên lên xe, mỗi người đều tranh nhau quyền tiến vào trước tiên, bởi vì đi vào trước có thể chọn vị trí tốt nhất mà ngồi, Trương Thư Hạc là người đi vào cuối cùng, chỗ ngồi đương nhiên là kém nhất, góc đó vừa vặn là khe vải bạt, khi xe ngừng thì không cảm thấy gì, nhưng khi nhanh chóng chạy đi thì gió lạnh thổi vù vù, cũng may y tu đạo nhiều năm tuyệt không sợ rét, đổi thành người khác, đã mặt trắng bệch tay cứng còng rồi. Người cách Trương Thư Hạc tương đối gần lại rụt lui vào trong, gió này tới chỗ gã cũng rét khiến người ta lạnh cóng.

Trương Thư Hạc cách áo lông cảm nhận thấy hắc báo đang ngủ say sưa, xoay mình ở trong lòng y, tựa lên chỗ ngực y. Y một tay che, tay kia không tiếng động vỗ nhè nhẹ, có một cái lò lửa như thế ở đây, cho dù y không sợ lạnh, cũng không bị lạnh nổi.

Kế đó lấy từ trong ba lô tấm đệm hình tròn trải trên mặt đất, sau đó ngồi xếp bằng lên trên, đang định nhắm mắt đả tọa, lúc này bên trái vang lên một thanh âm, Anh là Trương đạo sĩ đúng không?

Trương Thư Hạc nhất thời mở mắt ra nhìn về phía quân sĩ vũ trang hạng nặng cách một mét bên trái, bởi vì toàn thân trên dưới đối phương tất cả đều là trang bị, chỉ lộ đôi mắt, y nhìn nhìn bên phải, mấy học đồ bên phải cách gần y hiển nhiên cũng nghe thấy, nhưng tuyệt không ứng tiếng, liền quay đầu nghi hoặc hỏi: Ban nãy cậu kêu là tôi?

Đương nhiên. Đối phương vốn ngồi trên lan can ngang trên xe, nhất thời tới gần, nói: Trương đạo sĩ, tôi là thủ hạ của Lưu liên trưởng, anh không nhớ rõ đúng không? Năm kia anh cùng chúng tôi và Lưu liên đi chấp hành một nhiệm vụ diệt sát huyết đằng, nga, lúc đó Lưu liên của chúng tôi vẫn là tiểu đội trưởng, lúc đó cùng đi có hai nhánh tiểu đội, một đội trong đó khi đối mặt huyết đằng đã trận vong, là Trương đạo sĩ anh dùng phù ngăn chặn huyết đằng, đội của chúng tôi mới chạy thoát được, may tránh được kiếp nạn...

Liên trưởng cậu nói là Lưu Hải? Trương Thư Hạc nghĩ nghĩ rồi hỏi.

Đúng đúng, tiểu đội trưởng lúc đó của chúng tôi là Lưu Hải, hiện tại là Lưu phó liên. Thấy Trương Thư Hạc nhận ra bọn họ, nhất thời quay đầu lại kêu gọi mấy người, Đây là Trương đạo sĩ mà tôi nói với mấy cậu đó, lúc đó nếu không có anh ấy, tôi đã không thể ngồi ở chỗ này nói chuyện, thi cốt đã sớm thối rữa thành đất vàng rồi.

Nhất thời, một hàng binh lính vốn ngồi ổn nhìn không chớp mắt, lập tức đầu xoạch xoạch xoay qua, đều nhìn về phía Trương Thư Hạc ngồi ở một góc không thu hút nhất, trong mắt vừa có hiếu kỳ lại có kính nể, hiển nhiên chuyện quân sĩ ban nãy tìm được đường sống trong chỗ chết dưới huyết đằng đã được tuyên truyền không ít trong đội.

Trương đạo sĩ... Quân sĩ kia nói xong, lập tức có chút nhiệt tình quay đầu lại nói, còn chưa nói xong chợt nghe bên cạnh Trương Thư Hạc đột nhiên truyền đến một tiếng xùy.

Bất quá chỉ là một học đồ mà thôi, thật sự cho rằng bản thân là đạo sĩ sao. Mở miệng chính là một người áo lam của Tiểu Động Thiên, làm trợ thủ hai năm dưới tay Lưu đạo sĩ, hiển nhiên là người nổi bật trong mười mấy học đồ này, ánh mắt nhìn về phía Trương Thư Hạc có sự khinh thường rõ ràng. Tên Trương Thư Hạc này vậy mà da mặt dày đến mức thừa nhận mình là đạo sĩ, cũng không xem xem bản thân nặng mấy cân mấy lượng, thế mà muốn sánh ngang với Lưu đạo sĩ.

Mấy học đồ nói chuyện xung quanh cũng nhao nhao nhìn qua, ánh mắt đối với Trương Thư Hạc cũng mang một loại xem xét và đánh giá. Bọn họ biết đạo sĩ khi làm nhiệm vụ, đều sẽ nhận được đãi ngộ rất tốt trong đội, ngay cả quân đội cũng phải cho động chủ Tiểu Động Thiên mặt mũi, thế nhưng học đồ như bọn họ lại không có những trọng đãi này, tuy rằng cũng sẽ có người mời bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ, nhưng thù lao cho đều cực thấp, ánh mắt được người ta tôn trọng giống như vậy trên cơ bản không hề có, bởi vì bọn họ ít kinh nghiệm, rất nhiều thời điểm không thể giúp được gì, mà lúc này nơi đây thế mà có một người thân phận học đồ tương tự bọn họ, lại được quân sĩ kính ngưỡng, điều này làm sao không khiến người ta đố kỵ trào phúng.

Tuy rằng đạo tâm của Trương Thư Hạc không dám nói vững chắc như bàn thạch, thế nhưng đối với loại ngôn ngữ kích động này, chẳng qua chỉ là chuyện cỏn con, sẽ không tạo nên được nửa gợn sóng, sau khi nghe xong liền thuận miệng nói: Đạo sĩ xác thực không dám nhận, tôi chỉ là một học đồ của Tiểu Động Thiên, chuyện trước đây khi làm nhiệm vụ cũng chỉ là ngẫu nhiên, vị quân sĩ này không cần để trong lòng.

Vị quân sĩ từng kiến thức qua sự lợi hại của Trương Thư Hạc này cũng không phải ngốc, sự lợi hại của huyết đằng trước đây, mấy năm nay cậu ta cũng chỉ gặp qua một lần như vậy, cậu ta đã tận mắt nhìn thấy được chỗ lợi hại của vị Trương đạo sĩ này, thoáng vươn tay đã khiến huyết đằng nổ thành sương máu, mấy tấm phù được ném ra, những huyết đằng đó đã bị ngăn cản bên ngoài, thậm chí còn mấy thanh kiếm gỗ đào mà anh ta cho đội viên, không biết bao nhiêu lần đã giữ được tánh mạng, chẳng qua có một lần nhiệm vụ bị đạn bắn lầm làm gãy, mà kiếm gỗ đào cậu ta mua từ trong tay đạo sĩ khác thì hoàn toàn không có được hiệu quả như thanh đó.

Mấy năm nay một khi ra ngoài làm nhiệm vụ nguy hiểm, đội trưởng đều sẽ ra số tiền lớn mời đạo sĩ Tiểu Động Thiên tương trợ, dù sao phần thưởng mà nhiệm vụ hoàn thành lấy được là chết, mạng sống lại chỉ có một, thế nhưng cậu ta chưa từng thấy qua có một đạo sĩ nào có thể lợi hại như vị Trương đạo sĩ này, đạo sĩ lợi hại như vậy lại còn nói anh ta chỉ là học đồ của Tiểu Động Thiên, điều này sao có thể, cho dù đúng như thế, cũng là Trương đạo sĩ đã ẩn giấu thực lực.

Mà quân sĩ khác tuy rằng sau này mới tới làm thủ hạ của Lưu phó liên trưởng, thế nhưng cũng cùng nhau làm nhiệm vụ đã lâu, đương nhiên đều từng được nghe đội trưởng Tôn Hồng Vĩ nói đến chuyện tìm được đường sống trong chỗ chết, hơn nữa thanh kiếm gỗ đào kia xác thực lợi hại, xắt đầu tang thi tựa như xắt đậu hũ, còn nhanh hơn so với dao quân dụng, đương nhiên có vài phần coi trọng. Đối với quân sĩ mà nói, cái gì quan trọng nhất, đương nhiên là thứ có thể bảo mệnh trong nhiệm vụ, lúc này gặp cao nhân, lấy lòng còn không kịp, ai sẽ ngu đần mà đi đắc tội người. (Tôn Hồng Vĩ là quân sĩ nói chuyện đầu tiên ấy, không hiểu sao không có đoạn giới thiệu.)

Vì vậy đều không thèm để ý tới lời lãnh trào nhiệt phúng ban nãy của áo lam, trong đó có hai người nhường ra vị trí tốt tránh gió, để Trương Thư Hạc qua ngồi, Trương Thư Hạc nhiều lần cự tuyệt, lúc đó mới thôi. Tôn Hồng Vĩ thấy thế, lập tức đứng dậy lấy ra băng vải rộng dùng để cầm máu chứa trong túi chân không từ túi thắt lưng, sau đó che lên chỗ khe vải bạt, nhất thời gió lạnh chỗ đó đã hoãn lại.

Băng vải dày này là dùng để cầm máu khi bị thương, quân sĩ mỗi tổ đều được phát một ít, lần này cơ bản đã dùng mất hơn phân nửa. Bất quá, đây là điều nhất định phải làm, bởi vì trước khi Tôn Hồng Vĩ lên xe, Lưu liên đã dặn cậu ta, Trương đạo sĩ sẽ lên chiếc xe này, nhất định phải chiếu cố tốt, bản thân cậu ta cũng rất cảm kích đối với hành động vô tư liều mình để bọn họ đi trước trước đây của Trương Thư Hạc, không cần liên trưởng căn dặn, cậu ta cũng sẽ làm như thế.

Thế nhưng cậu ta không biết chính là, Trương Thư Hạc chỗ nào là hành động vô tư, bất quá chỉ là bản thân không thể rời khỏi nơi đó, lại thấy bọn họ không đi sợ làm lỡ chuyện, đánh đuổi mà thôi.

Mấy học đồ khác thấy thì đều lấy ánh mắt dị dạng nhìn Trương Thư Hạc, trong lòng nghĩ đều là, cùng là học đồ, người này dựa vào cái gì có thể lấy được đãi ngộ tốt như vậy, mèo mù đụng phải chuột chết, đạp phải vận cứt chó.

Bởi vì không ăn bữa sáng, xe ngừng một chút ở nửa đường, cửa sau xe số năm được mở ra, có người nâng hai thùng thức ăn nước uống đẩy lên xe, phân chia thức ăn chỉ trong thời gian rất ngắn, hai thùng là bữa sáng và cơm trưa, một đoạn đường rất dài kế tiếp sẽ không tùy tiện ngừng lại.

Rất nhanh xe lại khởi động, đồ trong thùng giữ ấm hiển nhiên vẫn nóng, người trong xe sáng sớm không ăn cơm, năng lượng thân thể đã tiêu hao bảy tám phần, nhìn thấy thức ăn thì đều có chút ngồi không yên, bất quá chuyện phân phối thức ăn là do quân đội làm, mình đi lên lấy thì không hay cho lắm.

Tôn Hồng Vĩ kêu người dùng chăn đệm quân dụng bao lại một thùng trong đó, kế đó mở ra thùng đồ còn lại, chỉ thấy bên trong là túi đóng gói đơn giản, toàn bộ phân phối dựa theo đầu người, mỗi người một túi thức ăn, một chai nước là vừa đủ.

Thức ăn cất trên xe vẫn nóng hổi, bởi vì giữ ấm tốt lúc này cũng không nguội đi bao nhiêu, trên túi đều bám hơi nước, kế đó phân chia một vòng, mỗi người một túi thức ăn một chai nước.

Trương Thư Hạc nhận thức ăn rồi nhìn nhìn, hiển nhiên thức ăn là dựa theo thành phần dinh dưỡng cơ bản của cơ thể con người mà phối hợp, thực sự không tệ, có người thậm chí kích động kêu một tiếng: Trong cơm này còn có thịt nữa.

Trời ạ, còn có hoa quả...

Một phần cơm gà thái hạt lựu rang đựng trong bát nhựa, tuy rằng hạt lựu hơi nhỏ, nhưng thịt của muỗi dù sao cũng là thịt, còn phối thêm một đoạn lạp xưởng cỡ bằng ngón cái, hai miếng bánh đậu xanh, với một hai miếng dưa muối, mặt khác trong túi còn có ba quả cà chua bi.

?

Dựa theo sức ăn của một người đàn ông bình thường, chút đồ ấy thật sự khá ít, chỉ có thể ăn được lửng dạ, thế nhưng chất lượng thật sự rất cao, người nơi đây đừng nói đã rất lâu không được ăn thịt, dù là hoa quả cũng chỉ xem trên thị trường chuyên biệt cho đã nghiện mà thôi, chỉ có mấy người có thể cam lòng mua ăn. Hiện tại tuy rằng chỉ có ba trái, nhưng nhìn cũng đủ đỏ mắt, đây chính là vi-ta-min thiên nhiên a.

Nhất thời bên trong xe vang lên thanh âm ăn ngấu nghiến như hổ đói, cũng có người nhai kỹ nuốt chậm, dù sao bọn họ đã rất lâu rồi không thấy được thứ mỹ vị như thế, mà hiển nhiên đãi ngộ của quân sĩ tốt hơn một chút, bánh đậu xanh được phân nhiều hơn hai miếng so với người của Tiểu Động Thiên.

Khi những người khác ăn xong thức ăn, đang ngậm một trái cà chua bi trong miệng, nhấm nháp mùi vị trong đó mà không nỡ nuốt, Tôn Hồng Vĩ lại cầm cà chua bi do quân sĩ khác mỗi người tiết kiệm một trái, tổng cộng gần hai mươi trái, sau đó dùng túi chứa, hơi có chút lấy lòng đặt tới bên cạnh Trương Thư Hạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro