89-90 ( có H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 - Chương 89

Trương Thư Hạc mở mắt ra, nhìn kim điêu đang đứng chỗ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, thấy nó nghe tiếng thì quay đầu bay trở về tủ quần áo. Lúc này y mới đứng dậy mở cửa ra, chỉ thấy vị thầy giáo Khấu Vận Thành của Nữu Nữu vội vã rời đi ngày hôm qua, lúc này đang mặt mang nụ cười, mặc bộ quần áo hưu nhàn màu trắng đứng ngoài cửa. Trương Thư Hạc không khỏi sửng sốt, còn chưa mở miệng, ánh mắt đã lộ ra vẻ dò hỏi.

Khấu Vận Thành thấy Trương Thư Hạc mở cửa, nụ cười trên mặt không giảm, thậm chí ánh mắt sáng lên, Thực sự xin lỗi, đến sớm như vậy, có phải đã quấy rầy đến cậu rồi không. Thấy Trương Thư Hạc mặc bộ quần áo tùy ý, ngượng ngùng nói.

Vậy thì không có, lần này Khấu lão sư đến, là Nữu Nữu ở trường học đã xảy ra chuyện gì? Trương Thư Hạc mở miệng hỏi.

A, không phải không phải, là như vầy, hai ngày trước tôi mua một tấm phù ở Tiểu Động Thiên, tôi nghe nói Trương tiên sinh cũng là thành viên của Tiểu Động Thiên, thật sự là khéo, tôi không hiểu nhiều về đạo phù, cho nên muốn nhờ Trương tiên sinh có thể giúp tôi xem một chút, không biết có phiền phức hay không? Nói xong lấy ra một tấm phù.

Trương Thư Hạc không phải là một người nhiệt tình hiếu khách, loại chuyện này nói mấy câu là có thể đẩy đi được rồi, bất quá sau khi quét nhìn một góc tấm phù kia, nhất thời nheo mắt, thần sắc trái ngược vẻ lười nhác ban nãy, nghiêm túc hẳn lên.

Khấu Vận Thành dường như nhìn ra được Trương Thư Hạc có một chút hứng thú, trong lòng cực kỳ cao hứng, nhưng thấy y dường như không tiện vào nhà nói chuyện, lập tức tìm bậc thang cho y, nói: Nếu không như vậy đi, tôi mời Trương tiên sinh ra bên ngoài ngồi, cậu còn chưa ăn bữa sáng đúng không? Không ngại đi ăn cùng tôi chứ?

Trương Thư Hạc đích xác có hứng thú với tấm phù kia, bởi vì phù đó cực kỳ tương tự với phù mà trước kia y tiếp xúc khi ở Tiểu Động Thiên, có thể là một loại trong cổ phù. Sau khi do dự hai giây, liền nói: Được, lập tức đi.

Nói xong đóng cửa lại, đi đến trước sô pha, lấy một bộ quần áo từ không gian ra thay bộ đồ thường trên người, sau đó xoay người lại mở cửa, quá trình không quá một phút đồng hồ. Nhìn người trước mắt mặc áo khoác lông dê màu nhạt kiểu dáng đơn giản, mái tóc đen được tỉa lưa thưa, ứng với làn da không hề có tì vết kia, thật sự khiến gã không dời được đường nhìn, thẳng đến khi Trương Thư Hạc đóng cửa lại, quay đầu nhìn thẳng gã, lúc này gã mới hòa hoãn lại từ trạng thái ngây người, lập tức có chút xấu hổ giải thích vài câu, sau đó dẫn đầu xuống dưới lầu.

Tuy rằng trong căn cứ khắp nơi đều có người không ăn được cơm, nhưng vẫn có nhà hàng dùng cơm, những địa phương này không phải mở cho bình dân, nguồn khách chủ yếu là những đội săn bắt, mỗi lần sau khi xuất sinh nhập tử, đều sẽ đến mặc sức tiêu xài, hai mươi tấm phiếu đỏ một đĩa thịt heo vẫn ăn không dị nghị.

Khấu Vận Thành rõ ràng cực quen thuộc với bố cục của nhà hàng, vào cửa trực tiếp đặt vị trí yên lặng sát cửa sổ với nhân viên phục vụ có quen biết, sau khi cùng Trương Thư Hạc ngồi xuống, lễ độ hỏi thăm: Trương tiên sinh... Ách, thứ tôi mạo muội, xưng hô này thật sự có chút chính thức, không bằng gọi cậu Thư Hạc đi, cậu thích ăn món nào, thực đơn nơi đây cũng rất đầy đủ.

Trương Thư Hạc nhìn mọi nơi, nơi đây trước mạt thế bất quá chỉ là nhà ăn nhỏ hạng ba, hiện tại lại thành nơi người thường khó có thể tiêu phí, người thì chỉ thưa thớt có hai bàn, thuận miệng từ chối: Không cần tốn kém, bữa sáng tôi đã ăn rồi.

Khấu Vận Thành hiển nhiên không tin lời Trương Thư Hạc, cười cười mang ý vị không rõ, cho rằng y lo lắng vấn đề dùng tiền, liền gọi nhân viên phục vụ tới, chọn mấy món trên thực đơn.

Chỉ chốc lát sau, thức ăn được bưng lên, một đĩa thịt heo nhúng tương lớn, một món thịt xào giá, một đĩa trứng vịt muối được cắt đôi, còn có một đĩa đậu phộng nhỏ, với hai chén cơm nóng hôi hổi.

Khấu Vận Thành có chút hăng hái thu xếp bố trí bát đũa cho Trương Thư Hạc, động tác làm rất tự nhiên, vừa bố trí vừa nói: Trứng vịt muối nơi đây làm hương vị thực sự không tệ, lòng đỏ trứng đều ửng hồng. Thư Hạc, đến, cậu nếm thử, còn có đậu phộng này, dùng muối với tiêu rang, rất thơm.

Hiện tại mạt thế, ngoại trừ vũ khí, muốn nói thứ gì mắc nhất, chớ quá thức ăn, bốn món nơi đây, lấy ra bất kỳ món nào để hẹn hò với người ta, đối phương đều sẽ cảm động rơi nước mắt, những thức ăn này người thường phải làm việc bao lâu mới có thể kiếm được, dùng để đả động lòng người – quan ải đầu tiên, là thích hợp nhất.

Kết quả, rất nhanh nụ cười của Khấu Vận Thành liền cứng đờ, từ khi món ăn vừa được bưng lên, ánh mắt Trương Thư Hạc liền nhìn chằm chằm vào tấm phù kia, hoàn toàn không hề nhìn thức ăn trên bàn lấy một cái, thế này không giống sự mong chờ của gã a, một bàn cơm nước như vậy, bất kỳ ai cũng không có khả năng ngay cả ánh mắt cũng không cho, ngay cả người của mấy bàn bên cạnh cũng ghé mắt nhìn qua, thế nào người đối diện lại nửa phần cũng không bị hấp dẫn.

Lực chú ý của Trương Thư Hạc đích thật không đặt trên bàn, mà hoàn toàn đặt lên tấm phù trong tay. Tấm phù này, vậy mà rất tương tự một tấm trong Thất Tinh phù, thế nhưng có mấy chỗ trong đó hơi có chút khác trên tơ lụa, đường nét nối tiếp có chút trúc trắc. Trương Thư Hạc suy đoán phù này khi lấy đến tay đại khái đã khiếm khuyết, về sau được người ta thay đổi thành thế này, khẳng định uy lực bị suy giảm lớn, nhưng cũng không phải thứ mà phù bình thường có thể so sánh.

Trương Thư Hạc lại cầm trong tay nhìn vài lần, lúc này mới quay đầu thấy phục vụ bưng cơm lên, liền thuận miệng nói: Cho tôi một ly nước trắng.

Nụ cười của Khấu Vận Thành lại có chút cứng ngắc, gã kêu nhiều thức ăn như vậy, đối phương chưa từng để ý tới, chỉ kêu một ly nước, đối với gã mà nói thật sự là một loại vô lực và đả kích không thể nói thành lời.

Kế đó liền thoáng nâng cao thanh âm nói: Thư Hạc, những món này cậu không thích sao?

Trương Thư Hạc xem xong phù, lúc này mới đặt lực chú ý tới nơi khác, nghe thấy câu hỏi, y nhìn bàn, trắng vàng đỏ đen hương vị mười phần, một bàn ăn này ít nhất cũng phải tiêu mất bốn mươi tấm phiếu đỏ, không phải thứ người bình thường có thể tiêu phí được, xem ra vị Khấu lão sư trước mắt này đây, thực lực kinh tế rất không tệ.

Nga, tôi uống ly nước là được rồi, không quấy rầy anh dùng cơm. Trương Thư Hạc đặt ly nước mới uống một ngụm lên bàn, sau đó làm một động tác mời với đối phương, liền tựa vào lưng ghế, ánh mắt lại rơi lên tấm phù kia, kỳ thực trong lòng lại muốn biết vị Khấu lão sư này mua được tấm Thất Tinh phù thay đổi này từ trong tay vị đạo trưởng nào.

Lúc này Khấu Vận Thành có chút cảm giác xương cá mắc cổ họng, gã không rõ đối phương như vậy là có ý cự tuyệt gã, hay là thực sự xấu hổ khi ăn đồ mắc như thế. Vì vậy lại thành khẩn nhiệt tình nói một mình ăn không hết, mời y cùng ăn bữa sáng.

Trương Thư Hạc vẫn chỉ giống trước, hơi có chút lãnh đạm cự tuyệt: Tôi đã ăn rồi.

Khấu Vận Thành chỉ cảm thấy phiền muộn muốn trào máu.

Nếu nói Trương Thư Hạc không biết hành vi cổ quái của yêu tu hóa hình kia, nhưng cũng không có nghĩa là y không nhìn ra được trong tâm người đối diện nghĩ gì, từ khi gã ta kêu một bàn cơm nước đắt đỏ như thế, cũng đã thoáng đoán ra được.

Vì trên thế giới này, không có người sẽ vô duyên vô cớ trả giá cho mi, vị Khấu lão sư trước mắt này hẳn là ăn mặc không lo, nếu không một phần công việc không có tính nguy hiểm, đãi ngộ lại không tệ như thầy giáo làm sao sẽ đến phiên gã, đồng thời vào thời điểm thức ăn thiếu thốn, còn nhàn hạ thoải mái mời người ta ăn cơm như thế, ra tay hào phóng như thế, gã có thể lấy được một tấm phù giá trị xa xỉ như thế, chắc hẳn cũng không cần một vị học đồ như mình chỉ giáo.

Trương Thư Hạc dựa lưng lên ghế, dư quang khóe mắt đánh giá thần sắc Khấu Vận Thành đối diện, khóe mắt mang theo chút ánh sáng băng lãnh, nếu không phải y có vấn đề cần hỏi, sợ rằng sớm đã đứng dậy rời đi, mà không phải ngồi lâu như vậy chịu đựng ánh mắt làm y cảm thấy chán ghét kia.

Khấu Vận Thành thấy Trương Thư Hạc thực sự không muốn ăn, mặt cố gắng làm bộ như không có việc gì, nhưng trong lòng lại tuyệt không nản lòng, mà đang không ngừng nghĩ chiêu kế tiếp, làm sao mới có thể lấy được hảo cảm của người đối diện, để có thể tiến thêm một bước, vì vậy sau khi vội vã ăn mấy miếng, liền đặt đũa xuống. Một mình gã khẳng định ăn không hết được nhiều như vậy, lát nữa chỉ có thể gói phần còn lại mang đi.

Sau khi gã buông đũa, Trương Thư Hạc mới dời đường nhìn khỏi phù, sau đó hỏi: Khấu lão sư, tấm phù này là lấy được từ vị đạo trưởng nào của Tiểu Động Thiên?

Khấu Vận Thành thấy y chủ động nói chuyện, lập tức chấn hưng tinh thần đáp: Là Liên Vân đạo trưởng của Tiểu Động Thiên, kỳ thực tấm phù này không phải tôi mua ở Tiểu Động Thiên, mà là cậu của tôi đưa cho, cậu ruột của tôi chính là Liên Vân đạo trưởng của Tiểu Động Thiên. Thư Hạc, nếu cậu có hứng thú, tôi có thể kêu cậu tôi thu cậu làm đệ tử. Vốn chuyện Liên Vân đạo trưởng của Tiểu Động Thiên là cậu của gã, không đến thời điểm mấu chốt gã còn chưa muốn nói trắng ra, nhưng nếu không đả động y được ở phương diện ăn, cũng chỉ đành lộ ra sớm, dưới tình huống Trương Thư Hạc cảm thấy hứng thú với phù như thế, chắc hẳn có thể khiến y có điều thả lỏng.

Kết quả Trương Thư Hạc sau khi nghe xong, cũng chỉ trầm mặc không nói, nửa điểm cũng không muốn hỏi chuyện của cậu gã, Khấu Vận Thành nhất thời lại có chút thấp thỏm, chỉ cảm thấy người đối diện, dầu muối không ăn, nước lửa không vào, thực sự khiến gã không biết hạ thủ từ đâu.

Trương Thư Hạc sau khi đã biết xuất xứ của tấm phù này, cũng chứng thực suy đoán trong lòng, liền muốn đứng dậy cáo từ, còn chưa chờ đứng lên, chợt nghe thấy cách đó không xa có người gọi một tiếng: Thư Hạc?

Thanh âm vừa có chút quen lại rất xa lạ, khi ánh mắt Trương Thư Hạc nhìn qua, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên vừa mới đi ngang qua, hơn bốn mươi tuổi, mặc quần áo lao động màu xám, trên thắt lưng buộc túi yếm, trong tay cầm đồ lau nhà đang kinh ngạc đầy mặt với một chút kinh hỉ nhìn về phía y.

Còn chưa chờ Trương Thư Hạc có bất cứ phản ứng nào, bà ta đã đi nhanh tới kéo cánh tay y, lớn tiếng nói như e sợ người khác không nghe thấy: Thư Hạc, thật là cháu a, dì còn tưởng cháu... Cháu vậy mà còn sống, thực sự là chị hai trên trời có linh thiêng phù hộ a. Thư Hạc, dì là dì nhỏ a, dì nhỏ người thân duy nhất của cháu a? Nói xong trong mắt lóng láng bóng nước mắt, nhưng nước mắt không duy trì được bao lâu, liền thực sự chịu không nổi mê hoặc, như có như không chuyển ánh mắt qua đĩa thịt lớn trên bàn, nhất thời nuốt nước miếng, phát ra một tiếng ực, tình cảnh nhất thời có chút xấu hổ.

Nhắc tới một nhà của vị dì nhỏ này, trước đây bởi vì cướp xe của Trương Thư Hạc rời đi, đi theo sau xe quân đội, ít nhiều cũng được che chở, về sau vào căn cứ thành B, nịnh bợ một nhà của lữ trưởng quân đội, thực sự cũng vinh quang một hồi, thế nhưng từ sau khi lữ trưởng đột nhiên mất tích khó hiểu, tiêu chuẩn sinh hoạt liền bắt đầu xuống dốc không phanh. Chồng bà trước đó nhiễm bệnh đã chết, chỉ còn lại bà với nhóc mập, hiện tại quét tước vệ sinh rửa bát trong nhà hàng này, kiếm một chút tiền tiêu vặt. Vốn tới nơi này là muốn ít nhiều có thể lấy được chút cơm thừa canh cặn, nhưng ai ngờ ăn cơm đều là người tinh, thừa một miếng cũng muốn đóng gói mang đi, ngay cả chút canh cũng không để lại, trong khoảng thời gian này bọn họ ngay cả bánh bột đậu hỗn hợp cũng không đủ để ăn no, lúc này đột nhiên nhìn thấy Trương Thư Hạc ăn cơm trong tiệm, còn có một đĩa thịt lớn, làm sao không khiến bà vui mừng quá đỗi.

Khấu Vận Thành mắt sắc cực kỳ khi nghe thấy Trương Thư Hạc hỏi lại một câu bà thế nào lại ở nơi đây, xác định quan hệ thân thích xác thực của bọn họ, lập tức đứng dậy nhiệt tình chào hỏi dì nhỏ của Trương Thư Hạc, Hóa ra là dì a, cháu với Thư Hạc đang ở đây ăn bữa sáng, nếu dì không chê bỏ, thì ngồi xuống ăn một chút đi?

Dì nhỏ của Trương Thư Hạc vốn là cầu còn không được, sau khi nghe xong lập tức không khách khí lôi ra cái ghế từ đáy bàn bên cạnh đến ngồi xuống, tươi cười đầy mặt nói: Buổi sáng thật đúng là dì chưa ăn, Thư Hạc nhà chúng tôi là do dì nhìn lớn lên từ nhỏ. Aiz, từ sau khi chị hai với anh rể của dì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại trong nhà chỉ còn lại đứa cháu bên ngoại này, bình thường vui chơi giải trí ở nhà của dì, dì đều coi như con mình. Vừa nói vừa vươn đũa đến đĩa thịt heo cắt lát, thoáng cái gắp ba bốn miếng thịt nhét vào miệng, bởi vì ăn quá nhanh, khi nuốt xuống nghẹn ra nước mắt, tiện thể nước mắt ngậm vành nhìn Trương Thư Hạc.

Cái nhìn này ở trong mắt Khấu Vận Thành, đó chính là biểu cảm của mẫu tử tình thâm, chị lớn qua đời, dì nhỏ như mẹ a. Lập tức lại gắp mấy miếng thịt đặt vào trong bát dì nhỏ Trương Thư Hạc, dì nhỏ thấy thế lập tức nói lời cảm ơn, kế đó nói: Hử, cháu với Thư Hạc là...

Khấu Vận Thành thấy thế lập tức nói: Cháu với Thư Hạc... là bạn bè...

Dì nhỏ là người từng trải, vừa nhìn ánh mắt với biểu cảm của người này, năm phần lập tức đã hiểu ba phần, nhất thời ánh mắt trở nên mờ ám. Hiện tại trong căn cứ nam nam quá phổ biến, tất cả mọi người nói là bạn bè, buổi tối thì đều lăn trong ổ chăn kêu ca ca bảo bối không ngừng. Nhìn lại, người này mời ăn cơm, lại ăn một bàn món ăn lớn sang quý như thế, đây hiển nhiên không phải quan hệ bạn bè bình thường, e rằng còn chưa có đắc thủ đây mà. Hướng về sự hào phóng của người này, dì nhỏ cũng phải giúp đỡ đốt lửa ngầm cho sáng rực lên, then chốt là trông người này rõ là người có tiền, nói không chừng mình cũng có thể dính chút ánh sáng, hai người một người có ý, một người nhiệt tình gán ghép, quả thật trò chuyện hăng say.

Trương Thư Hạc dựa ghế bên cạnh, thờ ơ lạnh nhạt với câu chuyện của hai người, cảm giác thực sự hoang đường cực kỳ, thậm chí tới mức độ buồn cười, một người là người xa lạ chỉ gặp mặt hai lần, một người là dì nhỏ mà y sớm đã quên hai đời, lại bắt đầu suy nghĩ sâu sắc tới vấn đề tiền đồ tương lai của mình, thực sự là càng nhìn càng khiến người ta căm tức.

Từ khi mạt thế phát sinh, khi một nhà của bà cướp xe rời đi, quan hệ giữa y với dì nhỏ cũng đã đoạn tuyệt, cái chai đã nát, dán tốt thế nào đi nữa, cũng chỉ có thể nhìn mặt ngoài mà thôi.

Trương Thư Hạc nhìn không được nữa, liền trực tiếp đứng dậy mặc áo khoác rời đi, quay đầu lại nhìn tên nhà hàng, về sau thấy thì đi đường vòng là được. Khấu Vận Thành trả tiền xong đuổi theo từ phía sau, Trương Thư Hạc nghẹn một bụng lửa, thấy thế cười lạnh, nếu y không muốn để người ta đuổi theo, người nọ mọc tám cái chân cũng đuổi không kịp.

Trở lại nơi ở, Trương Thư Hạc lạnh mặt cởi quần áo vào phòng tắm rửa, trong nhà mỗi ngày đều có năm mươi cân nước nóng cung ứng, tắm rửa dư dả, sau khi đứng nửa ngày tiêu chút bực bội, thân thể trần trụi, dùng cánh tay chống tường, mặc cho giọt nước phun lên mặt, đúng lúc này, cửa phòng tắm đột nhiên Rắc một tiếng bị mở ra, một thân ảnh ngăm đen cường tráng đi đến từ trong hơi nước. Bạn đang

Quyển 1 - Chương 90

Cho dù không cần mở mắt, Trương Thư Hạc cũng biết người vào lúc này là ai, nhưng vẫn cảm nhận thấy toàn bộ thân thể không thể khống chế thoáng cứng đờ. Còn chưa đợi y xoay người, người đó đã tới phía sau, kế đó trong nháy mắt thân thể tựa như bị một ngọn lửa bao vây, bị nhốt trong lòng người đó.

Tâm tư Trương Thư Hạc lưu chuyển, động tác không chậm, lập tức gập khuỷu tay xoay người muốn đẩy người đó ra, miệng lại nói: Chờ một chút, hôm nay không được...

Ai biết Kim Trảm Nguyên lại như không nghe thấy, hai mắt cho dù trong hơi nước cũng sáng đến dọa người, hắn cúi đầu, bá đạo hôn chặt đôi môi màu hồng nhạt của người trong lòng, miệng lại trái ngược với phong cách hành sự trước đây, dường như có chút tức giận lạnh lùng cứng nhắc nói: Trước đây cậu dùng cấm thuật luyện chế tôi, hạ mệnh lệnh, tôi đều nhất định phải chấp hành, nếu không sẽ phải chịu nỗi khổ tinh thần rạn nứt. Nhưng hôm nay, tôi bất quá chỉ muốn thân thiết với cậu vài lần, nhưng mỗi lần cậu đều tìm đủ loại vịn cớ qua loa, không phải thân thể không thoải mái, thì là tu luyện tới thời khắc mấu chốt không thể quấy nhiễu, thậm chí dứt khoát bế quan, bình quân ra, mỗi mười ngày mới chịu để tôi chạm một hai lần, cậu còn tưởng rằng tôi vẫn là phó thú mà cậu luyện chế? Mọi chuyện nhất định phải mặc cho cậu sai bảo, cậu nói gì phải nghe nấy? Hay cậu cảm thấy dã thú sơn lâm hóa hình như tôi, đều là súc vật hạ đẳng, không xứng giao hoan với tu sĩ nhân loại như cậu?

Kim Trảm Nguyên đè thấp thanh âm, trong giọng nói lộ ra sự phẫn uất nồng đậm không thể tan.

Nghe thấy hai chữ giao hoan, Trương Thư Hạc chỉ cảm thấy gương mặt trở nên có chút cứng ngắc. Về chuyện thân thiết với Kim Trảm Nguyên, trước đó xác thực y từng chật vật trốn tránh, điều này ngoại trừ vì Kim Trảm Nguyên cực kỳ chấp nhất và cương quyết ở phương diện này, nam nhân với giống đực, khiến trong lòng Trương Thư Hạc nhất thời khó có thể chấp nhận, từ sự chán ghét đến sự ngăn cách đối với việc này, cho dù dưới sự ám chỉ tâm lý trường kỳ, cũng cần một thời gian quá độ dài lâu, muốn y chấp nhận đối phương như đồng tính nam chân chính, đồng thời dung hòa cùng vui, như cá gặp nước trong khoảng thời gian ngắn, đó gần như là chuyện không có khả năng làm được, quá khó khăn.

Bất quá trước đây y cũng có thái độ như vậy, tuy rằng Kim Trảm Nguyên thường thường lộ ra vẻ mặt bất mãn, nhưng cũng không có giọng điệu như vừa rồi, nói yêu tu này vui giận thất thường, thực đúng là không phải không có lý.

Thấy Trương Thư Hạc đang ngây người, ngay cả nửa câu giải thích cũng không có, lửa giận của Kim Trảm Nguyên càng tăng lên, một tay hắn ôm chặt y vào trong ngực, nâng ót y, cúi đầu hung hăng hôn đôi môi mềm mại nhu hòa kia, hôn còn sâu hơn mấy phần so với trước đây, mút cắn đến mức hơi thở người trong lòng bất ổn, giãy dụa mấy lần mới buông ra.

Lần này ngủ say, dường như đã rất lâu rồi không ôm khối thịt đầu quả tim này, chỉ cảm thấy một phương diện trong lòng có lửa giận một phương diện lại rất tự tin. Ôm người trong lòng, cảm nhận thấy trong mấy ngày nay hắn không có mặt, dường như thân thể Trương Thư Hạc lại có thêm được chút thịt.

Tỉ lệ vóc người Trương Thư Hạc vốn cực kỳ cân xứng, vừa không gầy đến thấy xương, cũng không có chút thịt thừa, hơn nữa nhiều năm ăn chay da trơn bóng nhẵn mịn, sờ vào trong ngực thoải mái nói không nên lời. Kế đó cánh tay Kim Trảm Nguyên tham lam nhanh chóng siết chặt, càng ngày càng dùng sức ôm, hận không thể khắc y vào trong thân thể mình.

Trương Thư Hạc bị thắt mà lông mi khẽ giật, thân thể yêu tu này còn cứng hơn so với dây thép cốt sắt, tâm tình bốc lên thì tay thường không biết nặng nhẹ, nếu không phải mình khác với người thường, dưới cái thắt này đã sớm vỡ xương chết rồi. Không khỏi vận công chống lại, tuyệt không phải vì muốn phân cao thấp với Kim Trảm Nguyên, mà là để cho hắn tỉnh táo một chút, dù sao thân thể mình là máu thịt, không phải cao su đất sét, bóp nát chặt vụn xong, còn có thể gom nặn lại.

Hành động của Trương Thư Hạc xác thực đã đánh tỉnh Kim Trảm Nguyên, hắn cũng thực sự thả lỏng tay ra, bất quá trên mặt mang vẻ ấm ức, dựng thẳng mi, ánh mắt cũng trở nên hung thần ác sát oán hận nói: Đối với tôi thì phiền chán đầy mặt, đối với nam nhân khác, thì sắc mặt tốt mong ngóng thay quần áo ra ngoài ăn cơm với người ta. Thế nào? Bản thể của tôi là một con báo khiến cậu cảm thấy khó có thể chịu đựng như thế? Nói xong, ánh mắt ngoan lệ vặn thân thể Trương Thư Hạc qua, một tay sờ soạng hướng xuống, dùng sức xoa nắn vài cái, liền tách phần mông ngọc mịn hình dạng căng đầy phía sau ra. Bởi vì dùng sức quá mạnh, chỗ trắng noãn đó bị nắn không còn ra hình dạng, cũng lộ ra khe mông hồng nhạt. Bụng dưới của Kim Trảm Nguyên chợt nóng lên, đỡ vật tím đen to dài giữa chân, liền nhắm ngay chỗ màu hồng nhạt mà hắn đã dùng nước miếng xoa, thắt lưng cường tráng thoáng đưa về phía trước, liền đẩy vào.

Ban nãy Trương Thư Hạc sau khi nghe xong, trong nháy mắt đã hiểu rõ nguyên nhân cái tên này thịnh nộ lửa giận, vậy mà là do chuyện sáng sớm y ra ngoài ăn cơm với Khấu Vận Thành. Khi yêu tu này chưa hóa hình, dục vọng chiếm hữu đối với y đã mạnh đến mức không cho phép người xa lạ dùng bất cứ ngôn ngữ nào lôi kéo làm quen với y, càng không cho phép y thân cận với bất cứ kẻ nào, dù là Lưu Hải với Ngụy lão đầu, cũng phải thích ứng mấy năm, cảm thấy hai người này rất yếu, không có tính uy hiếp mới dễ dàng tha thứ một chút, không ngờ sau khi hóa hình lại tái phát bệnh này.

Còn chưa đợi y mở miệng giải thích nửa câu, người phía sau đã vặn y qua, chỉ cảm thấy chỗ yếu đuối phía sau đau đớn một trận, một cái chày to như bị thiêu đỏ kiên quyết đâm vào, dù sức chịu đau của Trương Thư Hạc mạnh, nhưng bộ phận non mềm nhất thân thể bị cưỡng ép tách ra, không ngừng đâm nện, cũng nhịn không được rên đau.

Trước đây tuy rằng Kim Trảm Nguyên làm đến giai đoạn sau sẽ không khống chế được có chút mãnh liệt, nhưng chưa từng làm bừa ngay từ lúc đầu như thế. Trương Thư Hạc chỉ có thể lần nữa dùng cánh tay chống tường, thân thể hơi ưỡn lên, cắn răng bắt đầu tìm điểm kết hợp phù hợp dưới sự va chạm để giảm bớt đau đớn.

Mà Kim Trảm Nguyên nghẹn lửa trong lòng, hung hăng nắm lấy thắt lưng Trương Thư Hạc, giữa hai đùi bị tách ra có một vật to lớn tím đen đang nhanh chóng ra vào, động tác va chạm mỗi một lần đều dùng hết sức, khiến phần mông trắng noãn bị nện không ngừng vang rung trời, rung động không thôi cũng không bỏ qua.

Hơn mười phút sau, Trương Thư Hạc cuối cùng nhịn không được nữa, nâng tay nắm lấy một cánh tay vẫn giam chặt thắt lưng y của Kim Trảm Nguyên, thấp trầm nói với giọng khàn khàn: Sáng sớm ra ngoài tôi chỉ vì muốn hiểu rõ một số việc về phù trận, sau khi hiểu rõ, tuyệt không ăn cơm đã trở về trước, còn có, tôi cũng không có nửa phần hảo cảm với người kia... Sau khi thỉnh thoảng nói ra, sẽ không chịu nổi mà thở dốc vài tiếng. Vật của yêu tu này quá dài, dưới sự dốc toàn lực, nơi sâu nhất bị đâm đến, như vạn kiến gãi cắn, ba loại cảm giác tê ngứa đau dung hợp lại cùng nhau, y thật sự chịu không nổi, thấy hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại, lập tức dùng sức nắm chặt cánh tay bên hông, giọng điệu mang theo chút kinh hoảng cắn răng nói: Kim Trảm Nguyên, anh đẩy quá sâu, chậm một chút... Anh muốn khiến tôi mười ngày không xuống được giường? Hay là sống sờ sờ đau chết ở đây?

Trước đó mặc dù Kim Trảm Nguyên trong giấc ngủ say, nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh, sau khi biết được Trương Thư Hạc không chút do dự theo một nam nhân với ánh mắt rõ ràng có ý đồ gây rối ra ngoài ăn cơm, đố kị cả buổi sáng gần như muốn phát cuồng. Rốt cục khi Trương Thư Hạc trở về vào phòng tắm, bản thể mới tỉnh lại từ trong giấc ngủ, hắn thậm chí không quan tâm việc củng cố tu vi tinh tiến không ít lần này, liền nén lửa giận xông vào, sau khi nhìn thấy thân thể trắng như tuyết xối dưới nước của Trương Thư Hạc, mà y cũng không hề để ý tới hắn, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại, lửa giận được kiềm nén trong nháy mắt bùng nổ.

Bất quá, ban nãy khi nghe thấy Trương Thư Hạc giải thích, thần trí hắn đã có chút hòa hoãn, bởi vì tu vi tiến mạnh, lại không được củng cố đúng lúc, không thể đúng lúc khống chế tâm tình, hơn nữa lại làm loại chuyện này, nếu là người khác có thể hắn đã sớm giơ một cước đá đi, đúng lúc rút tinh nguyên ra, nhưng đối phương vẫn nhất mực là người trong lòng mình, bình thường sờ cũng sờ không được, lúc này lại đang được nắm trong tay, mà chỗ kia lại gắt gao hút lấy hắn, vừa nóng vừa chặt vừa trướng, như hàng trăm cái miệng nhỏ liếm mút, hút cắn, mùi vị đó thật sự là tiêu hồn thực cốt, lúc này kêu hắn rút ra, không thể nghi ngờ tựa như cực hình.

Thế nhưng, sau khi nghe thấy người trong lòng kêu đau, cho dù lửa dục đốt người, hắn cũng không nỡ thực sự đả thương người trong lòng, động tác miễn cưỡng dần dần chậm lại, không dám tiếp tục quá mãnh liệt, chỉ là khó nhịn dùng tay vuốt ve chỗ mềm mại có chút sung huyết kia của Trương Thư Hạc, sau đó động tác chậm lại, cũng áp sát phần lưng trơn bóng của người trong ngực, một tay dời về vật thon dài phấn hồng mà bình thường hắn yêu nhất phía trước, một tay nâng lên một chân vô lực của Trương Thư Hạc, để khuỷu chân treo trên cánh tay hắn, gánh chịu phần lớn thể lực của y, như vậy động tác ra vào sẽ thông thuận hơn.

Trong khoảnh khắc, trong một đoạn thời gian rất dài phòng tắm nho nhỏ đều vang lên những tiếng pách pách đan xen không ngừng, với từng đợt tiếng thở dốc khó nhịn và tiếng hô nặng nề bị dục vọng khống chế.

Lần này thân thể Trương Thư Hạc xác thực không thoải mái, sau đó là do Kim Trảm Nguyên giúp tắm rửa, đặt lên giường thì Trương Thư Hạc đã ngủ. Kim Trảm Nguyên đã sớm tiết xong lửa, hơn nữa sau khi biết Trương Thư Hạc với nam nhân kia ra ngoài không có chuyện gì, cũng không ăn cơm, chỉ hỏi mấy vấn đề, nhất thời trong lòng từ mây mù rậm rạp biến thành trời trong nắng ấm.

Dùng ngón cái sờ sờ nơi màu phấn hồng khiến hắn tiêu hồn kia, rốt cục cũng khiến cho hắn có chút áy náy. Tuy rằng mỗi lần làm xong nơi đây của Trương Thư Hạc đều sẽ sưng đỏ, nhưng lần này đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí còn có chút tơ máu, nói không đau lòng là nói dối, bất quá Kim Trảm Nguyên là người sẽ không đặt áy náy với yêu thương trên mặt, hắn chỉ không chút do dự rạch một vệt nơi ngực của chính mình, lấy vài giọt máu màu đỏ kim ngậm trong miệng, sau đó tiếp cận mặt qua, vươn đầu lưỡi bôi máu tới đó. Bởi vì hiện tại nơi đó quá yếu đuối, tựa như chỉ còn lại một tầng da hơi mỏng, nếu dùng ngón tay, chỉ sợ luồn vào sẽ xuất huyết, chỉ có thể dùng đầu lưỡi mềm mại dùng máu thấm ướt trong ngoài, bôi xong thậm chí còn chưa đã nghiền mút vài cái bên cạnh, cố ý lưu lại mấy vết đỏ mới dừng lại, sau đó tà tứ liếm liếm đầu lưỡi, xem như thu hồi lợi tức, bởi vì nếu là lúc bình thường Trương Thư Hạc tuyệt đối sẽ không để cho hắn làm như vậy vào ban ngày ban mặt.

?

Năng lực khép miệng vết thương của máu thịt yêu tu cực kỳ mạnh, bởi vì trong máu của chúng trời sinh đã chứa năng lực tự lành, nhất là máu nơi ngực, hiệu quả cực tốt, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao máu của yêu tu cực kỳ trân quý, mỗi một giọt máu của chúng đều do tu vi biến thành, tổn thất một giọt sẽ phải tu luyện rất lâu mới có thể bù lại.

Trương Thư Hạc lần này ngủ, đủ một ngày một đêm mới tỉnh, nếu nói không căm tức yêu tu, đó là điều không có khả năng, bất quá y không phải loại người rảnh rỗi không có việc gì làm thích kiếm chuyện đánh nhau, cũng sẽ không không biết tự lượng sức đi so thực lực với yêu tu, nhiều lắm là thái độ lãnh đạm, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến cho Kim Trảm Nguyên bất an. Sau khi lấy lòng mọi cách đều vô dụng, Kim Trảm Nguyên cũng bốc lên tà hỏa, thế nhưng cũng chỉ dám bốc trong lòng, bởi vì Trương Thư Hạc căn bản không để ý tới hắn, hắn đã sớm cảm nhận được loại lãnh đạm này còn đáng sợ hơn so với cãi nhau. Ngay khi hắn buồn bực, mới sáng sớm người khởi xướng việc này lại tới, lửa giận của Kim Trảm Nguyên rốt cục cũng có chỗ phát tiết.

Khấu Vận Thành ngày hôm qua xuất sư bất lợi, trở lại cả đêm tự kiểm điểm bản thân, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy hình như không có chỗ nào khiến đối phương tức giận, vậy giải thích duy nhất chính là đối phương không phải đồng tính nam, cũng có tâm tình chán ghét với đồng tính nam, hoặc là y đã có bạn lữ rồi. Bất quá Khấu Vận Thành đã âm thầm tìm người điều tra qua, Trương Thư Hạc tuyệt không có bằng hữu thân mật, có thì cũng không phải quan hệ bạn lữ, vậy tính khả năng cao nhất cũng chỉ có việc y không phải đồng tính nam. Nhưng kết quả này lại không dễ xử lý nhất, nếu là trước kia, có lẽ gã sẽ từ bỏ, dù sao điều kiện của gã không tệ, nếu thực muốn tìm, trong căn cứ có rất nhiều, thậm chí có thể tùy tiện cho gã lựa chọn.

Thế nhưng, Trương Thư Hạc thật sự quá ưu tú, cho dù tướng mạo với điều kiện của gã đều không tệ, nhưng khi đối mặt đối phương, cũng sẽ cảm thấy tự ti. Trương Thư Hạc không phải loại tướng mạo bắt mắt nhất trong đống người, lần đầu tiên gặp liền cảm thấy chấn kinh như thiên nhân, nhưng lại là loại chân chính không có nửa thái độ làm ra vẻ, cử chỉ dường như tự nhiên mà thành, không cần tạo hình, khí chất thật sự cũng là trong vạn không một, mà mình bất quá chỉ là một thầy giáo trong căn cứ, tuy rằng trình độ sinh hoạt so ra tốt chút, thế nhưng dựa vào sự xuất sắc của đối phương, hoàn toàn có thể có lựa chọn tốt hơn, không nhất định phải làm bạn lữ với gã.

Nghĩ đến đây, Khấu Vận Thành lại có chút không cam lòng. Mấy năm nay, dù sao có cảm giác duy nhất cũng chỉ có một người này mà thôi, cho dù đối phương không phải đồng tính nam, gã cũng phải thử một chút, cổ vũ bản thân, không trả đủ nỗ lực, làm sao có thể nhận được tình yêu thơm ngọt.

Kế đó, sáng sớm gã liền mua bữa sáng đến, mong được lần nữa nói chuyện với Trương Thư Hạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro