85-86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 - Chương 85

Thẳng đến khi Trương Thư Hạc lấy ngón tay sờ sờ cái đầu nhỏ ẩm ướt của nó, vật nhỏ này mới từ trong sự kinh sợ vừa phá vỏ, tìm được nơi dựa vào, cánh đều ngọ ngoạy không ra, cũng đã non nớt kêu to làm nũng với Trương Thư Hạc, thấy y nửa ôm nó trong lòng bàn tay, lúc này mới quay đầu bắt đầu theo bản năng mổ vỏ trứng vỡ, ăn từng chút hơn mười phút, hơn nữa nó mới phá vỏ không bao lâu, một hồi sau đã xem lòng bàn tay y là tổ mà tựa lên ngủ.

Trương Thư Hạc ngắm nghía nó nửa ngày, tuy rằng trông khá xấu, nhưng bộ dáng ngốc nghếch của vật nhỏ này vẫn rất khiến người ta thích, lông lưa thưa trên người nó lúc này đã nửa khô, lông nhung nhung trắng trắng. Trương Thư Hạc lấy ngón tay đơn giản chải vuốt cho nó, liền đặt lên đệm lông một bên, rồi đặt vỏ trứng còn lại ở bên cạnh nó, nó tỉnh lại đói tự nhiên sẽ ăn hết.

Đợi khi Kim Trảm Nguyên trở về, nhóc con đã tỉnh ngủ, mới ăn xong vỏ trứng, đang ở trên đệm lông giãy dụa muốn đứng lên, non nớt kêu chim chíp với Trương Thư Hạc bên cạnh, vừa kêu còn vừa đập cánh nhảy nhào hai cái, ở trên đệm lông bước thấp bước cao như trẻ mới sinh nha nha học đi, di chuyển đến bên cạnh Trương Thư Hạc.

Mà Trương Thư Hạc từ sau khi nó ngủ, liền nuốt mấy ngụm rượu trái cây bắt đầu tu luyện, lúc này đang là giây phút quan trọng, cho dù nó kêu sốt ruột thế nào đi nữa, cũng không có nửa dấu hiệu mở mắt đáp lại nó.

Kêu la cái gì? Thằng nhóc đáng ghét! Kim Trảm Nguyên sau khi đến gần, vươn tay dùng ngón cái với ngón trỏ bóp cái mỏ nửa mở của con đại bàng nhỏ, sau đó nhấc lên giữa không trung xoay xoay nhìn ác ngại.

Cái mỏ non nớt của đại bàng con bị bóp, không chỉ đau lại còn không lên tiếng được, ở trên không trung dùng ra sức bú sữa để vỗ cánh quơ chân. Kim Trảm Nguyên thấy thế có loại cảm giác khoái ý, kế đó ác từ mật mà sinh, nghĩ thầm không bằng dứt khoát dùng lửa thiêu đi, làm món thịt đại bàng nướng ăn, hắn cho tới bây giờ còn chưa từng hưởng qua vị thịt đại bàng, tuy rằng trên người đại bàng con không có mấy lượng thịt, nhưng tốt xấu cũng coi như là một con đại bàng, gặm gặm thịt vụn cũng không tệ.

Trong lúc suy tư liền nhấc chân xách theo muốn đi ra ngoài sơn động, kết quả mới vừa nhấc chân Trương Thư Hạc liền tu luyện xong mở mắt ra, nhanh tay lẹ mắt đón bé đại bàng con qua. Thấy Trương Thư Hạc che chở nó như thế, Kim Trảm Nguyên có chút ăn dấm, ánh mắt nhìn chằm chằm con đại bàng con kia cũng có chút bất thiện, trong lòng nghĩ là chờ trên người mi có thịt đi, rồi hẵng nướng ăn, vì vậy liền tạm thời tha cho mi mấy ngày.

Buổi tối lăn qua lăn lại Trương Thư Hạc mệt mỏi, thấy y vừa ngủ, liền mượn rủi ro lúc duỗi người, đá cái đệm lông kia đến chỗ cách giường xa nhất, sợ nó kêu la làm ồn đến người ngủ, lại cố ý ném qua cái gối đậy lại, lúc này mới đắc ý dào dạt hóa thành hình báo canh giữ bên người Trương Thư Hạc, trước khi ngủ còn nghĩ sáng mai nếu Trương Thư Hạc phát hiện đại bàng con bị ngộp chết, hắn nên tìm cớ thoái thác thế nào.

Nhưng hiển nhiên đại bàng con khi ở trong trứng đã hấp thu chút linh khí, sau khi sinh lại dùng nước suối mang linh khí tắm rửa, sinh mệnh lực mạnh hơn xa so với đại bàng con bình thường, dưới sự giở trò xấu mọi cách của Kim Trảm Nguyên, vẫn lảo đảo từng ngày trôi qua từng ngày, vậy mà đã có thể ăn thịt, ăn còn rất vui vẻ. Điều này lại khiến Kim Trảm Nguyên tìm được thêm một lý do không vừa mắt nó, vốn đều là thịt của mình, vậy mà còn phải chia ra một phần, vẻ không cam lòng hiện rõ trên nét mặt, đại bàng con cũng nhất thời trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của hắn kế tục đôi chú cháu trong sơn động kia. (đại bàng con ăn được thịt sau 3 tuần từ khi sinh ra)

Đáng hận chính là cái con đại bàng con này còn tương đối thông minh, ngày ngày không rời xung quanh Trương Thư Hạc, khiến hắn vẫn luôn không tìm được cơ hội hạ thủ. Mà những việc này Trương Thư Hạc làm sao không nhìn ra được, bất quá từ đầu đến cuối, y ngược lại không có mảy may lo lắng.

Điều này cũng vì y nhìn thấy rõ, nếu yêu tu này thực sự có thứ chướng mắt, vung tay là có thể khiến đối phương tiêu tan thành mây khói, thế nào sẽ giữ đại bàng con mềm mềm đó đến bây giờ, đơn giản chính là vì kháng nghị với y rằng mình đặt lực chú ý ở trên người đại bàng con quá nhiều, hơi lãnh đạm bé chim non thì tốt rồi, thế nhưng đại bàng con còn nhỏ, xác thực không rời được người, nhất thời không thấy được Trương Thư Hạc, liền tội nghiệp kêu chim chíp nho nhỏ trên đệm lông, nghe mà thực sự không đành lòng vứt nó qua một bên, chỉ đành lúc nào cũng đặt bên người, bất quá cứ tiếp tục như vậy, ít nhiều cũng có chút lo lắng, yêu tu hắc báo hóa hình kia hỉ nộ vô thường, lúc này còn có thể nhịn, nhưng khi nào không kiên nhẫn nữa thì không biết được.

Trương Thư Hạc đút mấy miếng thịt gà nhỏ đã được xé cho bé đại bàng đang mở lớn cái mỏ nhỏ màu vàng sữa, đập cánh chờ đút ăn kia. Nghĩ nghĩ, thời gian sống trong sơn động này cũng không ngắn, bế quan vài lần, thu hoạch đều rất nhỏ, hơn nữa tang thi huyết đằng phụ cận cơ bản đều đã bị Kim Trảm Nguyên dọn sạch, mấy ngày gần đây hắn đang không có việc gì làm, bắt đầu lăn qua lăn lại một số chim bay cá nhảy còn sót lại trong núi. Thay vì tiếp tục ở lại chỗ này chán đến chết, chẳng bằng ra ngoài thu thập thêm nhiều cặn đỏ, mặc dù không gian đã có một số chất dinh dưỡng, đủ dùng cho nửa năm, thế nhưng thứ này đối với Trương Thư Hạc mà nói, đương nhiên là có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, vĩnh viễn cũng sẽ không chê ít.

Hiển nhiên Kim Trảm Nguyên cũng sớm đã có quyết định này, Trương Thư Hạc chỉ đề cập câu chuyện, hắn liền lập tức tán thành. Như vậy cũng tốt, Trương Thư Hạc sờ nhè nhẹ đôi cánh còn nhỏ của bé kim điêu, có huyết đằng, báo ta ngược lại cũng không cần mỗi ngày nhìn chằm chằm vật nhỏ này, bất quá khiến Trương Thư Hạc kinh dị chính là, con đại bàng con này thật sự là rất thông minh.

Có lẽ là do trước đây dùng nước suối pha nước ngọc đào ngâm hằng ngày, để cho nó có chút linh tính, tựa hồ biết Kim Trảm Nguyên không vừa mắt nó, phàm là khi có mặt Kim Trảm Nguyên, cái mỏ nhỏ vàng nhạt chưa bao giờ kêu, thân thể cũng rúc lại thành thành thật thật, không phát ra thanh âm dư thừa, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Nếu Kim Trảm Nguyên không có mặt, thì hoàn toàn là bộ dạng khác, kêu một tiếng, là muốn dẫn tới sự chú ý của Trương Thư Hạc, khi y nhìn về phía nó, cái mỏ nhỏ của nó thoáng duỗi, khát muốn uống nước thì kêu liên tiếp hai tiếng, đói thì kêu liên tiếp ba tiếng, cao hứng thì kêu chíp chíp chíp không ngừng, không có việc gì còn thích đập cái cánh còn chưa mọc được lông của nó bò đến trên người Trương Thư Hạc, thích nhất nằm trong lòng bàn tay y. Đại khái là do khi nó còn ở trong vỏ, Trương Thư Hạc tu luyện thường đặt nó ở lòng bàn tay ôn dưỡng, hơn nữa khi phá vỏ mà ra, nó cũng là ở lòng bàn tay nhìn thấy thế giới bên ngoài, cho nên đối với lòng bàn tay Trương Thư Hạc có một loại cảm giác an toàn ấm áp như được trở lại vỏ trứng.

Ban đêm bên ngoài rơi xuống trận tuyết đầu đông, hôm sau tỉnh lại lọt vào trong tầm mắt ngoài động đều là một vùng trắng xoá, thế nhưng điều này không có nửa phần trở ngại hành trình đã được định ra ngày hôm qua. Trương Thư Hạc thay quần bò với giày ủng dự bị trong không gian, quần bò để đi lại thuận tiện nơi có tuyết, giày ủng cũng có thể phòng ngừa tuyết rơi vào trong giày, bên ngoài bao một chiếc áo lông mỏng, tuy rằng tu luyện công pháp đến bây giờ, có thể tiến hành chống đỡ đối với rét lạnh, nhưng không đến mức không mặc quần áo cũng không cảm thấy lạnh.

Mà Kim Trảm Nguyên thì mặc một bộ quần với giày quân đội thống nhất của quân đội trong căn cứ, trên thân cũng tùy ý bao một chiếc áo khoác da không đến mức dính tuyết liền ẩm. Trương Thư Hạc vốn khi càn quét siêu thị cũng thu một nhóm quần áo, bình thường sợ chiếm chỗ, khi ở căn cứ cũng đã bán ra, còn lại là một số quần áo tốt, chất liệu với chất lượng đều không tệ, vừa vặn Kim Trảm Nguyên có không gian, liền đưa một số quần áo kích cỡ vừa người cho hắn. Bất quá Kim Trảm Nguyên không quá thích những bộ quần áo hưu nhàn đủ mọi màu sắc đó, tây trang áo khoác nhã nhặn bình thường cũng không mặc, ngược lại không biết ở đâu lấy được một số quân trang dự bị trong căn cứ, ngày ngày mặc, không khẳng định là thích, nhưng những trang phục quân dụng này xác thực dễ mặc cũng linh hoạt hơn thường phục, đồng thời kích cỡ rộng, mặc thoải mái không dễ rách.

Sống ở trong núi thời gian không ngắn, một năm nửa quý, nếu không phải bọn họ là người tu đạo, người bình thường sợ là sớm đã chịu không nổi rồi, bất quá cho dù là người tu đạo, cũng không có khả năng vĩnh viễn ở lại một chỗ không đổi, vào đời tôi luyện tâm tình cũng là điều ắt không thể thiếu. Nhất là yêu tu hóa hình, phương pháp tu luyện của chúng nó khác với con người, tuy rằng sau khi hóa hình cũng có thể thường xuyên đả tọa như người, nhưng dù sao cũng là linh thú thiên địa, có pháp môn tu luyện truyền thừa đặc thù, tĩnh tu không thích hợp chúng nó, dù sao trong chiến đấu càng dễ tiến hóa hơn, hắc báo khi chưa hóa hình cũng là như thế.

Trương Thư Hạc cất bé đại bàng trong áo lông, bởi vì vạt áo là bó sát người, nó không đến mức sẽ ngã xuống. Kim Trảm Nguyên đồng hành không khỏi lại ăn dấm, đó vốn là vị trí của hắn mà, nhất thời đề nghị để hắn mang bé đại bàng. Trương Thư Hạc hơi suy nghĩ liền vui vẻ đáp ứng, để cho bé đại bàng thân cận với hắn cũng không tệ, hòa hợp chút cũng tốt hơn như kẻ địch, huống hồ hiện tại kim điêu còn nhỏ, cần người chiếu cố, nếu ngày sau lớn lên, cũng sẽ không ngày ngày dính người nữa, đến lúc đó nói không chừng chính là một trợ lực lớn của hai người.

Kim Trảm Nguyên thấy Trương Thư Hạc đáp ứng thống khoái, trong mắt ngược lại lộ ra nụ cười quỷ dị, xách một cái cánh của đại bàng con, liền vứt lên vai mình, sau đó bắt đầu nhanh chóng tiến về phía trước. Hắn đáp ứng mang theo thứ này, nhưng không nói sẽ chiếu cố sự chết sống của nó, nếu nó tự mình rớt xuống đất lạc mất, thì không trách được hắn rồi. Tốc độ của Kim Trảm Nguyên mặc dù nhanh, bất quá vẫn vô ý thức phối hợp tốc độ của Trương Thư Hạc. Bởi vì trong tay Trương Thư Hạc có súc địa phù*, hơn nữa trong cơ thể tràn đầy linh khí, động tác nhanh nhẹn ngược lại cũng không bị rơi lại phía sau. (súc = rút ngắn, địa = lộ trình, đường đi)

Khiến Kim Trảm Nguyên phiền muộn chính là, cái con kim điêu kia túm bờ vai hắn, tuyệt không sợ hãi trượt chân như trong dự liệu, thậm chí trái ngược với bộ dáng thành thật không kêu như mọi khi, có chút hưng phấn kêu chim chíp, tốc độ càng nhanh, nó càng hưng phấn chim chíp. Bé kim điêu kêu to không thể nghi ngờ là do cao hứng, nghe vào trong tai Kim Trảm Nguyên thì lại thay đổi ý vị, giống như là người điều khiển ngựa, sau đó còn vung roi da, giá giá*. Trên mặt từ gian trá đọng lại thành âm đen, thật sự là ngoạn mục. (*trong phim Trung khi người ta cưỡi ngựa hay kêu tra tra đó =))))

Vốn suy nghĩ của hắn cũng không sai, nhưng không ngờ tới chính là, nếu là động vật khác bị dọa như vậy không chừng sẽ rớt, thế nhưng kim điêu, đó là vương giả trong tốc độ, chúng nó trời sinh chính là bộ tộc Phong Độn*, phi hành chính là bản năng, tốc độ của Kim Trảm Nguyên khi nhanh chóng thì cứ như bay, bé kim điêu đương nhiên liền được kích ra bản năng, cao hứng theo, tựa như bản thân cũng đang bay, cũng không phải heo không biết bay, có thể sợ mới là lạ. (Tương tự là Thủy Độn, Hỏa Độn, Thổ Độn v.v ai coi Naruto rồi chắc biết =)))))

Không quá nửa ngày Kim Trảm Nguyên liền chịu không nổi tiếng kêu chim chíp ở bên tai của cái con kim điêu đó, lại vứt nó trở lại trong lòng Trương Thư Hạc, bộ dáng không muốn nhìn thêm cái nào nữa. Trương Thư Hạc sớm đã đoán được sẽ như thế, đặt bé kim điêu trên vai như hắn làm. Sau đó dọc theo đường đi liền không ngừng cầm la bàn kiểm tra, phàm là nơi kim đồng hồ đong đưa nhiều lần, không phải nơi có lượng lớn tang thi tụ tập, thì là có huyết đằng, điều này đối với bọn họ muốn thu thập cặn đỏ mà nói, tiết kiệm được không ít thời gian.

Thời gian chớp mắt trôi qua, đông đi xuân đến, xuân đi thu đến, dưới sườn dốc phía sau núi của một thôn trang nhỏ nào đó, có một đội người đang cảnh giác cầm súng lục cải tạo đặc chế để đối phó tang thi, một bên dùng gậy quét ra cỏ dại xung quanh.

Đội trưởng, nhiệm vụ nói phía sau thôn này phát hiện một cây huyết đằng mới sinh, chúng ta đều sắp lục soát khắp cả thôn lẫn cả sau núi này rồi, ngay cả cọng râu huyết đằng cũng không thấy, có thể là có người ra nhiệm vụ giả hay không? Có một người đàn ông đội mũ nhịn không được nghi vấn.

Hẳn là sẽ không, tuyên bố nhiệm vụ giả phải trả tiền phạt gấp năm lần, không đáng... Đội trưởng đầu trọc bên cạnh lên tiếng.

Có thể là bị những người khác nhanh chân đến trước rồi không? Dù sao hiện tại nếu như có thể hoàn thành một nhiệm vụ huyết đằng, phần thưởng sẽ rất hậu hĩnh, hơn nữa còn là huyết đằng sơ cấp, nguy hiểm tương đối thấp... Người bên phải quét ra một chỗ cỏ khô cũng không khỏi nói chen vào.

Không có khả năng, chúng ta có người vẫn luôn nhìn chằm chằm, nhiệm vụ mới tuyên bố ra, liền lập tức tiếp nhận trước tiên, ai sẽ nhanh hơn so với chúng ta?

Mấy người trầm mặc một trận...

Tới vách núi phía trước thì đã lùng tìm hết toàn bộ phạm vi khoanh trên bản đồ rồi, nếu không có nữa thì chỉ có thể không công mà về...

Có lẽ mục tiêu ở ngay phía trước, đừng buồn bã ỉu xìu, xốc lại tinh thần cho tôi!

Đội trưởng vừa nói xong, mấy người nhất thời không nói gì nữa, lực chú ý cũng tập trung lại, đợi sau khi thu dọn cỏ khô gỗ mục cao hơn nửa người ra một con đường, người đi ở phía trước nhất Hử một tiếng.

Phương Tử, có tình hình gì?

Đội trưởng, dưới vách núi phía trước có một người, mọi người mau xem...

Mấy người nhất thời đẩy nhanh bước chân, xốc lên cỏ khô rậm rạp nhìn qua, chỉ thấy dưới vách núi kia quả thật có một chỗ đã được thu dọn qua, có một nam tử trắng nõn mặc áo gai màu xám đang dựa trên khối đá, tuy rằng mặt không có chút máu, nhắm mắt lại, nhưng không giống như người chết, ngược lại có chút giống bị trọng thương đả tọa chữa thương.

A... Đội trưởng, anh xem cái con bên cạnh y... Đó là con báo...

Mấy người vừa nghe nhất thời nhìn qua, quả nhiên, ở bên người y có một con báo màu lông vàng đen sáng rõ, toàn thân bóng loáng trơn mịn đang nằm sấp. Mạt thế hiện tại động vật hoang dã cực kỳ thưa thớt, nếu có thể săn được một con, chính là thu hoạch bất ngờ rất lớn.

Nhất thời, mấy đôi mắt nóng bỏng đều chăm chú lên đó, đội trưởng đầu trọc kia không khỏi liếm liếm môi có chút khô khốc. Một con thật lớn, được nuôi không tồi, thịt mỡ cũng đủ, đủ cho người trong đội ăn được mười bữa thịt, cho dù nhiệm vụ lần này thất bại, nhưng nếu có thể mang thịt của con báo hoang dã này trở về, vậy chuyến đi này cũng coi như không tệ...

Quyển 1 - Chương 86

Đúng lúc này, đột nhiên trên vách núi có một tiếng kêu bén nhọn như của loài ưng đang từ xa đến gần, sau đó một con kim điêu hình thể không lớn đột nhiên lao xuống, khiến mấy người cầm súng phía dưới trở tay không kịp, loài đại bàng gia tốc một giây đồng hồ có thể đạt tới ba trăm mét, móng vuốt càng như gân thép cốt sắt, một trảo đủ để cào nứt xương người.

Có mấy người dưới sự kinh hoảng, liền vội vàng giơ súng bắn tới kim điêu trên không trung, tốc độ của kim điêu mặc dù nhanh, nhưng con đại bàng này chẳng qua chỉ là chim non đang trong trưởng thành, hơn nữa súng trong tay bọn họ đã được cải tạo qua, phối hợp lại gần như không góc chết, trong công kích vây chặn của đạn, một người rõ ràng đã đắc thủ, nhưng khi khóe miệng gã còn chưa lộ ra nụ cười, lại thấy Trương Thư Hạc đang dựa trên vách núi đá nhắm mắt cách đó không xa, đột nhiên mở mắt.

Từ khi rời khỏi sơn động, một người một báo một đại bàng liền vẫn luôn đi theo phương hướng la bàn chỉ thị, săn giết tang thi và huyết đằng xung quanh để thu thập cặn đỏ, trước đây bé đại bàng con còn chỉ biết kêu chíp chíp, đến về sau đã trở thành người giúp đỡ giỏi giúp bọn họ tìm kiếm thăm dò nguồn huyết đằng tang thi.

Trương Thư Hạc có la bàn nơi tay có thể tùy thời phân biệt phương vị. Cảnh giới dò đường phía trước có kim điêu phụ trợ, đối kháng tang thi huyết đằng thì yêu tu là chủ lực, Trương Thư Hạc thì theo bên cạnh dùng phù hiệp trợ, trên đường hướng bắc gần như không có gì nguy hiểm, thu hoạch cũng có chút phong phú, hơn nữa gần đây huyết đằng sinh sôi nảy nở lượng lớn, số lượng cặn đỏ thu thập được gần như vượt qua sức tưởng tượng.

Mấy tháng qua thân hình bé kim điêu đã lớn hơn không ít, cánh cũng đầy đặn hơn nhiều. Dọc theo đường đi Trương Thư Hạc liền thử cho nó ăn châu đỏ, tuy rằng nó không thể coi châu đỏ như thức ăn mà ăn như hắc báo, thế nhưng đại khái bởi vì cùng là loài thú, hiện tại mỗi hai ngày miễn cưỡng cũng có thể ăn được một viên châu đỏ, thân thể cũng chậm rãi sản sinh chút biến dị, lông vốn là màu xám chì, nhưng dưới ánh mặt trời vậy mà sẽ xuất hiện chút ánh màu đỏ thẫm, đồng thời cũng có chút sức chống cự đối với tang thi, hiệu quả cũng không tệ.

Thế nhưng vào mấy ngày hôm trước, bọn họ đi về phía phương hướng mà la bàn chỉ, cuối cùng vô ý phát hiện một hố huyết đằng cực lớn, còn lợi hại hơn so với bãi bắn gặp được khi hắc báo hóa hình lúc trước, coi như là một lần vướng tay chân nhất mà bọn họ gặp phải dọc theo đường đi, trong lúc mấy cái dây mây đó khua múa không ngờ mơ hồ có hình thái con người, thật sự là đủ kinh sợ.

Trương Thư Hạc đã bày ra Thất Tinh trận ghi chép trên tơ lụa trước thời gian, trước đây tuy rằng y có thể bày một bộ Thất Tinh trận cấp thấp, nhưng lại không có linh khí dư thừa để đồng thời phối hợp Thất Tinh trận thượng đẳng phát huy hiệu dụng. Cũng may vừa tu luyện vừa thu thập cặn đỏ, khiến y được lợi không ít, linh khí có thể điều động cũng nhiều hơn so với trước đây, hiện giờ đã miễn cưỡng có thể bày được một bộ Thất Tinh trận thượng đẳng, uy lực của trận thượng đẳng đương nhiên không thể so sánh với trận pháp hạ đẳng, mà thời gian liên tục khống chế phù chú cũng tương đối dài.

Triệt để thu dọn chỗ huyết đằng khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy quỷ dị đó, thực sự đã tốn một phen sức lực, Trương Thư Hạc chống đỡ bộ Thất Tinh trận kia, gần như hao hết tinh khí toàn thân, mà Kim Trảm Nguyên tiếp nhận phần lớn sức chiến đấu, cuối cùng cũng hóa hình báo.

Đại chiến trôi qua gần sáu giờ, cuối cùng Trương Thư Hạc chỉ đành tìm một vách núi hiếm có dấu chân người ở phụ cận, tiện tay diệt một cây huyết đằng mới mọc, mang theo hắc báo đã mê man không cách nào duy trì hình người với kim điêu nấp trong bụi cỏ chữa trị tinh khí khuyết thiếu tổn hại trong cơ thể, mà kim điêu thì vẫn luôn cảnh giới cách bọn họ không xa, ngay khi đám người kia tiến vào trong thôn, Trương Thư Hạc đã thông qua kim điêu biết được.

Chẳng qua y vừa mới mang hắc báo đến chỗ này, khi vô lực đả tọa nội thị, kinh mạch trong cơ thể không có nửa giọt linh khí, ngay cả sức lực động ngón tay cũng không có, chỉ đành phân phó kim điêu trước tiên không nên hành động thiếu suy nghĩ, có thể kéo dài được chút nào hay chút đó.

Cũng may tốc độ lùng tìm của những người đó tương đối chậm, khi kim điêu thấy nhóm người đó xâm nhập đến lãnh địa của bọn họ, mới nhịn không được tiến hành công kích, lúc đó Trương Thư Hạc đang luyện hóa một ngụm rượu trái cây nuốt vào trong bụng, để cầu nhanh chóng giảm bớt chút tình hình linh khí khô cạn trong cơ thể, cũng may thời gian thích đáng, vừa mở mắt liền nhìn thấy cảnh tượng cánh kim điêu trúng đạn, rơi xuống từ không trung, ánh mắt không khỏi nghiêm lệ, tay phải vốn đặt trên đầu gối đột nhiên khẽ lật, ba cây đinh gỗ đào liền bắn ra trong nháy mắt.

Trong khoảnh khắc cây súng lục của nam nhân đội mũ bắn trúng kim điêu rơi xuống đất, ôm tay phải đau đớn quỳ xuống kêu rên, mấy người khác thấy thế nhất thời thất kinh, hoàn toàn không biết đội hữu của mình bị công kích thế nào, người công kích lại ở đâu.

Có người mắt sắc nhất thời chỉ vào Trương Thư Hạc đối diện nói: Chính là gã, ban nãy tao thấy tay của gã động đậy. Mấy người sau khi nghe xong lập tức dựa theo kinh nghiệm giày dặn nhanh chóng dựa vào nhau, nắm chặt súng chỉ về phía Trương Thư Hạc không chút do dự bóp cò.

Lúc này sự khống chế đối với linh khí đất trời của Trương Thư Hạc tuy rằng không mạnh, nhưng thoáng thao túng một chút vẫn có thể làm được, đạn rõ ràng đã nhắm chuẩn tuyệt đối lại không một viên nào trúng mục tiêu đối diện, lần lượt bắn lên tường đá bên cạnh.

Không đúng, ban nãy rõ ràng tao đã nhắm chuẩn rồi, thế nào sẽ bắn lệch...

Tao cũng không bắn trúng, kính nhắm bắn đã khóa định mục tiêu, Phương Tử kỹ thuật bắn của mày tốt nhất, bắn trúng không?

Người kêu Phương Tử kia cũng lắc lắc đầu, vì vậy mặt mấy người đều lộ vẻ kinh hoảng, đột nhiên cảm thấy một vùng tường đá u ám, với địa phương cỏ dại mọc thành bụi kia, có một người mặc chiếc áo vải bông màu trắng, trên người còn dính dịch thể màu đỏ thẫm khô như thế, thoạt nhìn thật sự thấm người cực, huống chi nhìn kỹ, màu da của nam tử đó thật sự là... không giống người thường.

Đó là ai a?

Tà môn, hoang sơn dã lĩnh này, gã thế nào một mình ở chỗ này? Sẽ không phải là...

Phắc, tang thi bố mày còn không sợ, sẽ sợ quỷ sao? Tay cầm súng của người nói chuyện không khỏi khẩn trương nắm thật chặt, vừa nói vừa ra mồ hôi đầy lòng bàn tay.

Mà Trương Thư Hạc lại mang vẻ mặt ngưng trọng ôm kim điêu đang kéo nửa bên cánh đỏ máu nhích tới trên đất, đặt lên trên đùi, kim điêu kêu vài tiếng với y như than đau, để y xem cánh bị thương của nó. Trương Thư Hạc trấn an nó một chút, kế đó không coi ai ra gì mà xem xét vết thương cho nó, cũng may nó rất linh hoạt, chỉ một viên đạn bắn trúng một bên cánh, cũng không phải chỗ hiểm nào, liền lấy chút bột cầm máu, sau khi đã cầm được máu, lấy ra một khối thịt vịt đút nó ăn hai miếng, lại lấy ra ống gỗ đào đút nó uống chút rượu trái cây.

Bé kim điêu tuy rằng là một con chim, nhưng cực kỳ thông nhân tính, đi theo bên người Trương Thư Hạc lâu, ngay cả chữ Hán với chữ số Ả Rập cũng đều nhận biết được, cực kỳ thông minh, điều này cũng có quan hệ với việc Trương Thư Hạc ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào cho nó uống chút rượu trái cây mà bình thường y uống để tu luyện. Kim điêu cực kỳ thích uống loại dịch thể chua chua ngọt ngọt này, bởi vì sau khi uống thân thể sẽ ấm áp dào dạt, cho dù kêu nó không ngừng bay một ngày một đêm cũng không mệt, đây cũng là bảo tàng mà thiên nhiên giao cho chim thú, thân thể của chúng nó từ nhỏ đã mạnh mẽ, thiên linh địa quả ăn vào sẽ tự nhiên được hấp thu vào trong cơ thể, mà con người lại cần phải đi luyện hóa từng chút.

Đầu trọc kia thấy mọi người trong đội của mình đều nổi lên ý thối lui, cũng hơi do dự, đối với hiện tượng kỳ quái khiến người ta không thể nào giải thích ban nãy, nhất thời không cách nào gây khó dễ, không biết là thực sự bắn trật hay là người đó có chỗ nào đó lợi hại dùng ra thủ thuật che mắt, bất quá gã đã lăn lộn mấy năm ở căn cứ, lá gan đương nhiên không nhỏ như vậy, nhìn nhìn con hắc báo thân thể khỏe mạnh kia, không cam lòng cắn răng một cái liền cao giọng mở miệng hỏi: Người anh em này, chúng tôi là tiểu đội Giang Long săn bắn tang thi, hiện tại đang làm nhiệm vụ, nơi đây hoang sơn dã lĩnh cậu lẻ loi một mình ở chỗ này sợ rằng sẽ có nguy hiểm, tiểu đội chúng tôi cũng đang muốn thu đội rời đi, không bằng theo chúng tôi cùng quay về căn cứ thành B đi?

Một đội viên bên cạnh sau khi nghe xong, không khỏi thấp giọng nói: Đội trưởng, thế này không đúng a, gã đả thương người của chúng ta, hơn nữa đối phương là người hay quỷ hiện tại chúng ta đều chưa rõ, anh cứ dẫn gã quay về căn cứ như thế, nếu như đó là tang thi cấp bốn, hoặc là đã bị lây nhiễm độc tang thi, vậy không phải dọc theo đường đi mấy người chúng ta đều bị chơi xong rồi sao?

Đầu trọc dùng tay chặn miệng, ánh mắt không rời kính nhắm bắn, nhỏ giọng trả lời: Động tĩnh lớn như vậy, con báo kia nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, rõ ràng là đã không còn sống, con chim ưng bị đạn bắn trúng cánh cũng không đủ gây tai họa, hiện tại chỉ cần thăm dò tình hình của nam nhân kia, chúng ta sẽ có thể hành động, nhìn vết máu trên quần áo gã, chắc hẳn cũng đã bị thương, đến lúc đó giết chết gã, báo với kim điêu tất cả sẽ được nắm giữ trong tay chúng ta.

Bất quá, ngoài dự liệu của đầu trọc, Trương Thư Hạc tuyệt không đứng dậy, chỉ lau khô vết máu trên lông chim cho kim điêu, ném vải bông máu chảy đầm đìa trong tay qua một bên, nhìn về phía mấy người cầm súng chỉ vào y phía trước, đầu hơi hơi nâng lên, lạnh lùng quét nhìn bọn chúng một cái, giọng điệu cực kỳ yên bình nói câu: Cút.

Dám đơn độc đi ra săn bắt mấy ai mà không phải bị kinh hách lớn lên, huống hồ đối phương bất quá chỉ là một người hành động bất tiện, một người đấu với năm người, tại sao phải chột dạ a, đầu trọc kia nghĩ rằng đây bất quá chỉ là thủ đoạn cuối cùng cùng đồ mạt lộ, phô trương thanh thế của Trương Thư Hạc mà thôi, nhất thời mắt thoáng đỏ tâm thoáng đen, làm một động tác bắn chết với mấy người trong đội.

Một lát sau, hết thảy nòng súng hoàn toàn nhắm ngay đầu Trương Thư Hạc, một khắc khi nổ súng, khóe miệng đầu trọc lộ ra vẻ dữ tợn, thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày cứ xông.

Mà lúc này, lời này cũng chính là suy nghĩ của Trương Thư Hạc, y vốn có suy nghĩ thả bọn chúng một con đường sống, hiện tại huyết đằng tang thi trải rộng, giữa nhân loại cớ gì phải khốn khổ tự giết lẫn nhau, nhưng mi có ý người ta không có ý, nếu muốn tự tìm đường chết, vậy cũng thực sự không còn cách nào.

Chỉ thấy y nhanh chóng lấy ra từ không gian mấy miếng đinh gỗ đào, kẹp giữa ngón tay trái, vô ý thức vươn tay vung ra. Bốn người vốn tụ lại với nhau nổ súng, nhất thời súng lục rơi xuống đất, đạn lần lượt bắn lên tường đá cách đó không xa, nổ vung ra một mảng đá vụn cát bụi, mấy người vốn đứng thẳng, hiện giờ mỗi người hoặc ôm cánh tay, hoặc ôm chân lăn đầy đất, tiếng kêu rên không dứt.

Đinh gỗ đào trong tay Trương Thư Hạc vốn là chuyên biệt dùng để đối phó tang thi, nhất là khi tang thi xuất hiện với diện tích lớn là dùng tốt nhất, y có thể tùy thời khống chế trạng thái đinh gỗ đào đâm vào thân tang thi, bình thường đâm vào bất quá chỉ là một miếng gai gỗ mà thôi, nhưng nếu gai gỗ nổ ra trong cơ thể, lực lượng lớn đến mức đủ để nổ đầu tang thi.

Có mấy người nổ súng mạnh nhất, phần chân với tay bị đánh trúng, thịt cơ bản đã bị nổ nát, mà đội trưởng đầu trọc kia...

Đội trưởng!!! Một tiếng kêu to kinh sợ dẫn tới mấy người kêu đau khác nhìn lại, chỉ thấy đầu trọc vẫn còn, chẳng qua đã hoàn toàn thay đổi, máu me nhầy nhụa toàn thân, vị trí đầu rơi xuống trên mặt đất máu phun đầy đất, sớm đã không còn hơi thở.

Bốn người còn lại nhìn về phía nam nhân trông thoát trần nói không nên lời, rồi lại mang vẻ mặt lạnh lùng đối diện, mỗi người đều như đang nhìn thấy quỷ. Người nọ đã giết đội trưởng thế nào? Đánh trọng thương bọn chúng thế nào? Ai cũng không nhìn thấy, trong tay người nọ không có súng, không có bất kỳ vũ khí nào, chỉ thấy gã vươn tay vung một chút, năm người liền một chết bốn thương, lợi hại thật sự là vượt quá sức tưởng tượng của bọn chúng, đó vẫn còn là người sao? Quá tà môn!

Sau một giây tĩnh mịch, thấy ánh mắt Trương Thư Hạc lần nữa nhìn về phía bọn chúng, trong nháy mắt bốn người đều rùng mình một cái, nhất thời chật vật không chịu nổi lảo đảo chạy thoát thân về phía con đường khi đến, chỉ khoảng nửa khắc đã thoát không còn sót một người.

Trương Thư Hạc thấy thế tuyệt không thừa dịp gã bệnh lấy mệnh gã, cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian trên người bọn chúng, ngay cả việc chuyển tổ đi cũng không làm, chỉ tìm miếng vải bông băng bó một chút vết thương cho kim điêu, xong lại nuốt một ngụm rượu trái cây chuẩn bị tiếp tục tu luyện.

Đại khái không quá bao lâu, liền có chút chịu không nổi mở mắt ra, đối diện có khối thi thể người chết, thật sự là phá hủy phong thuỷ còn chưa tính là quá xấu của chỗ này, ngửi mùi máu tươi gay mũi kia, y như thế nào có thể tĩnh tâm tiếp tục tu luyện!? Kế đó nhíu mày chuẩn bị ném qua một tấm hỏa phù, hoả táng tại chỗ, thế nhưng suy nghĩ lại, chỗ này cách thành B đã không còn xa, chẳng bằng quay về thành B tắm nước nóng rồi an tâm tu luyện, huống hồ cũng đã rất lâu rồi không quay về xem, không biết hiện tại Ngụy lão đầu thế nào rồi...

Nghĩ như vậy tay liền dừng lại, sau đó thu phù vào lại không gian, trở tay lấy túi ba lô leo núi ra, bên trong có hai ngăn, trong một ngăn đặt kim điêu bị thương, ngăn còn lại...

Trương Thư Hạc nhìn hắc báo nằm bên chân y, không khỏi vươn tay sờ sờ đỉnh đầu màu lông sẫm của hắn, hơi do dự, cái tên này lần này ngủ say có phải đại biểu lại sắp tiến hóa hay không? Tiến hóa cực nhanh thật sự là khiến người ta rất hâm mộ. Không bằng cứ vứt hắn ở chỗ này, một thân gân thép cốt sắt của hắn, đạn cũng bắn không xuyên, thế nên cũng không có sự phiêu lưu nào, đến lúc đó tiến hóa hoàn tất, có máu đầu tim đương nhiên sẽ biết phương vị chỗ y...

Bất quá sau khi suy nghĩ, vẫn hơi do dự, nếu yêu tu này tỉnh lại biết mình vứt hắn ở nơi hoang sơn dã lĩnh này không quan tâm, khẳng định đáy lòng sẽ có tám phần tức giận, Trương Thư Hạc nửa phần cũng không muốn thừa nhận ngọn lửa giận đó, nghĩ nghĩ xong đành phải vươn tay nắm vành tai hắn kéo lên, thuận miệng nói câu: Kim Trảm Nguyên, tôi với bé đại bàng tạm thời phải về thành B, nếu anh không muốn tôi vứt bỏ anh, thì thu nhỏ thân hình lại đi, cũng phải để tôi có thể mang anh đi mới được... Yêu tu hóa hình này, cho dù bản thể ngủ say, nhưng không đến mức ngay cả ý thức cũng không có chứ?

Nói còn chưa xong, đảo mắt báo hai mét đã trở thành kích cỡ báo nhỏ trước đây, vành tai đang bị y xách treo giữa không trung, tuy rằng ngủ, nhưng tứ chi vẫn đang gắt gao co thành một cục. Trương Thư Hạc nhìn hai lượt, đây thật đúng là cái tên dũng mãnh thiện chiến, tranh cường háo thắng mà.

Kế đó liền xách bỏ vào trong ba lô phía sau, không thèm nhìn đến khối thi thể đang trở nên cứng ngắc trên mặt đất kia, sau đó đứng dậy bước nhanh tiến về phương hướng thành B.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro