75-76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 - Chương 75

Trong nháy mắt, Trương Thư Hạc cho rằng bản thân đã trúng chiêu, chén thuốc này quả thật là thủ đoạn mà hắc báo dùng để trả thù y? Bất quá qua một hồi lại bỏ đi suy nghĩ này, bởi vì ngoài sự đau đớn, kinh mạch toàn thân dường như rốt cục cũng có động tĩnh, tuy rằng vẫn luôn vặn vẹo run rẩy, nhưng cuối cùng cũng có chút hiệu quả, linh khí không còn như một bãi nước đọng bất kể thúc đẩy thế nào cũng không thể nhúc nhích mảy may nữa, lúc này bộ phận bị xé rách thậm chí mơ hồ có dấu vết lành lại.

Kinh mạch bị tổn thương cực không dễ chữa trị, nhưng nếu có thuốc tốt phối hợp công pháp, cũng có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu, hơn nữa kinh mạch y bị thương thời gian tuyệt không lâu, sẽ càng có hiệu quả hơn so với bệnh cũ lâu năm. Tuy toàn thân đau đớn, nhưng Trương Thư Hạc vẫn cắn răng nhẫn nại, nếu thật có thể lành lại, cho dù đau hơn gấp mấy lần nữa, đầu mi y cũng sẽ không nhăn một chút.

Hiệu quả của thuốc mãnh liệt ngoài dự đoán, điều này có chút quan hệ đến việc y uống hết một hơi nước canh, bất quá nếu không uống một lượt, để một hồi sau hiệu quả thuốc sẽ suy giảm lớn, nỗi khổ này nhất định phải chịu. Không biết qua bao lâu, ngay khi Trương Thư Hạc cho rằng loại đau đớn tê tâm liệt phế này sẽ vẫn cứ tiếp tục kéo dài như thế, hiệu quả thuốc rốt cục cũng hoãn lại, cũng cho thân thể căng cứng của y thở dốc được chốc lát, sau đó nội thị, nhất thời vui sướng lo lắng nửa nọ nửa kia.

Vui chính là, thuốc này quả nhiên không phải vật phàm, tuy rằng đau đớn khó nhịn, nhưng kinh mạch trong nháy mắt đã được chữa trị bảy tám phần, còn có một số nơi nứt vỡ thì chỉ cần điều dưỡng cũng có thể chậm rãi lành lại, chỉ là vấn đề thời gian. Lo chính là, thuốc này dường như có tác dụng phụ, vốn kinh mạch của y đã sớm được linh khí cọ rửa tinh thuần không tỳ vết, nhìn qua tựa như băng dưới ánh nắng ngày đông, còn mang theo sự sáng bóng nhè nhẹ, thế nhưng lúc này lại như rỉ sắt, chốn chốn dính vết bẩn màu đỏ, thật sự khiến y nhìn mà nhíu chặt mày. Sự tốt xấu ưu khuyết của kinh mạch trực tiếp ảnh hưởng đến độ dày hấp thu linh khí thường ngày của thân thể, mà loại kinh mạch này cho dù chữa trị khỏi, sợ rằng linh khí có thể hấp thu cũng chỉ bằng một phần mười trước đây.

Bất quá Trương Thư Hạc chỉ do dự chốc lát, đã ném sự sầu lo này ra sau đầu, vẫn nên tận lực chữa trị kinh mạch quan trọng hơn. Đợi sau khi đau đớn triệt để biến mất, lúc này y mới lấy một trái ngọc đào từ không gian, gần như không có do dự trực tiếp dùng, đả tọa, thừa dịp vết bẩn kia còn chưa xâm nhập kinh mạch, bắt đầu cọ rửa tạp chất bên trong, hy vọng nhanh chóng bức nó ra ngoài cơ thể. Công pháp và ngọc đào cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại như thế, thẳng đến sau khi y nuốt trái thứ sáu, kinh mạch rốt cục mới lại có chút vẻ trong suốt, điều này cũng là do tạp chất mới tụ không bao lâu, nếu kéo dài mấy ngày nữa, xâm nhập trong kinh mạch rồi mới muốn bức ra thì sẽ không dễ như vậy.

Kinh mạch toàn thân mới được chữa trị khỏi, lại liên tiếp hấp thu linh khí, thân thể đã sớm không chịu nổi gánh nặng, Trương Thư Hạc vẫn luôn được chống đỡ nhờ một hơi, sau khi thư giãn như thế, liền lập tức cảm thấy sự mệt mỏi rất đậm, hơn nữa hình như bên cạnh có một lò lửa. Y nhắm mắt, xúc cảm trên tay hình như là bộ lông bóng loáng trơn mịn, không khỏi nghĩ đến hắc báo, trong lòng lại càng thả lỏng, vô ý thức nâng tay thân mật sờ sờ đầu lông xù của nó như khi xưa, sau đó liền cảm nhận thấy một cái đuôi cuốn lại, siết chặt thắt lưng y như dây thừng sắt, dịch thân thể y vào trong, tiếp cận một vùng lửa nóng. Lực lượng đó khiến y hơi nhíu mi, nhưng thật sự là quá mệt không mở được mắt, chỉ lẩm bẩm quở trách nhẹ một tiếng, liền mơ mơ màng màng ngủ.

Đợi hai ngày sau tỉnh lại, lập tức cảm nhận thấy kinh mạch toàn thân ấm áp dào dạt rất thoải mái, đây hiển nhiên là hiện tượng trong cơ thể tràn đầy linh khí. Chờ sau khi thức dậy Trương Thư Hạc mới phát hiện, trên người truyền đến một trận tanh tưởi, hệt như lần đầu tiên ăn ngọc đào, một tầng dơ bẩn dày dày theo mồ hôi che phủ toàn thân, chẳng qua tạp chất bị bức ra không phải màu xám đen, mà là màu nâu đỏ. Mùi này đừng nói là người bình thường, dù là ăn xin trên đường cũng phải bưng mũi đi đường vòng, càng đừng nói là Trương Thư Hạc luôn luôn gọn gàng sạch sẽ.

Lúc này đứng dậy từ trên giường đá, hiện tại là buổi chiều, không biết Kim Trảm Nguyên đã đi đâu, dường như tuyệt không ở phụ cận, vì vậy Trương Thư Hạc cũng không do dự trực tiếp lấy ra một chiếc tủ lạnh trống không dùng đến, đổ vào trong hơn phân nửa nước. Bởi vì trong không gian vẫn luôn có chuẩn bị nước nóng, để dùng cho bất cứ tình huống nào, vì vậy hơi đổ thêm nước thì nhiệt độ liền thích hợp, kế đó cởi quần áo vài cái đi vào tắm rửa một chút, xối hai lần cuối cùng mới khử được mùi, tắm sạch sẽ từ đầu tới chân. Trước đây khi sống một mình thì giặt quần áo nấu cơm đều là chuyện thường, không ai hầu hạ, những việc này vốn là chuyện nữ nhân làm, nhưng nam nhân làm cũng rất có hiệu suất. Thấy nước tắm thừa, liền mang áo bẩn đi giặt, dùng nước sạch xối sạch sau đó phơi trên một cành cây của một gốc cây không biết tên cạnh tường đá, ánh nắng sau giữa trưa vẫn rất gắt, một hồi sau áo liền khô một nửa.

Trương Thư Hạc tuyệt không phải chưa từng nghĩ thừa dịp yêu tu không có mặt thì rời khỏi, thế nhưng sau khi khối máu đầu tim của y bị Kim Trảm Nguyên tinh luyện ra từ trong cơ thể, vẫn còn ở trong cơ thể hắn, tuy rằng không bị hủy diệt, nhưng cũng tương tự như con tin bị bắt nhốt, chỉ cần y vừa trốn, Kim Trảm Nguyên sẽ dựa vào khối máu đầu tim đó mà tìm được y, nó tựa như một ký hiệu xóa không mất, bất kể y chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng không trốn thoát được sự truy tung của yêu tu đó.

Mà chỉ cần Kim Trảm Nguyên bóp nát khối máu, y sẽ lập tức bị trọng thương, hành động bị trở ngại, hắn truy tung sẽ càng dễ dàng, đồng thời so tốc độ với hắc báo, đó thực sự là hành vi ngu xuẩn, loại mạo hiểm vô vị này không phải sự lựa chọn của Trương Thư Hạc, một khi bị bắt về, dựa theo tính tình của yêu tu đó... Nghĩ như thế nào, đây cũng không phải là cử chỉ sáng suốt gì.

Vì vậy y không dám hành động thiếu suy nghĩ, huống hồ nội thương của y vừa khỏi một chút, nếu tạm thời không có nguy hiểm đến tánh mạng, chẳng bằng ở lại bên cạnh yêu tu này một đoạn thời gian, dưỡng thương cho tốt rồi hẵng tính toán, nói không chừng sẽ có cơ hội lấy lại được khối máu kia. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Trương Thư Hạc không phiền nhiễu như trước nữa, cũng bắt đầu xử lý cỏ khô trên giường đá. Đại khái là do y đã nằm qua, dính dơ bẩn, ngửi thế nào cũng cảm thấy bên trên có một mùi lạ, vì vậy được y dọn dẹp một chút ném ra ngoài đốt lửa thiêu hủy.

Khi Kim Trảm Nguyên mang theo vài con thỏ lông xám mập trở lại trong động, mắt thấy chính là Trương Thư Hạc mới tắm rửa xong, đưa lưng về phía hắn, đang khoác lên người chiếc áo sơmi corton sạch sẽ, trong lúc mơ hồ, chiếc cổ trắng ngần, phần lưng trên rộng dưới hẹp với đường cong nơi eo, đều bị Kim Trảm Nguyên mắt sắc thấy rõ mồn một, cơ bắp nơi sườn thắt lưng tuyệt đối không phải giả, nhưng ngậm mà không lộ, đường cong cực đẹp, khi sờ chắc hẳn cũng co dãn mười phần, da không phải màu mật ong của người thường, mà trắng như tuyết, lại phối thêm mái tóc đen mượt có chút nửa khô, có hiệu quả thị giác mạnh mẽ. Chờ y mặc áo vào xong liền khom lưng trải thảm lông dê màu đỏ lên giường đá, thảm đỏ này lấy được khi cướp đoạt siêu thị trước đây, mấy chục bộ màu đỏ thẫm, phỏng đoán là vật tân hôn, vẫn luôn đặt trong không gian, lúc này mới được dùng đến.

Dù sao nơi này hoang sơn dã lĩnh, sát khí nặng, đồng thời lâu không có hơi người, người đột nhiên sống ở nơi đây, dựa theo phong thuỷ mà nói sẽ dễ bệnh, vì vậy dùng màu đỏ chặn sát khí, ngược lại cũng có chỗ tốt. Tiếp theo lại do dự lấy ra một bộ chăn mỏng bằng bông, giữ lại buổi tối có thể che chân, tuy rằng ban ngày mùa thu nóng bức, nhưng buổi tối lại rất lạnh, trên núi gió lớn, động không có cửa, che chân cũng tốt.

Nguồn:

Đợi thu dọn xong xoay người lại, liền thấy bóng người đứng phía sau, dù tố chất tâm lý Trương Thư Hạc tốt, cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, chân khẽ chuyển dịch nghiêng sang hai bước, đợi khi thấy rõ, mới phát hiện là yêu tu.

Lúc này Kim Trảm Nguyên ngay phía sau y, trong ánh mắt không biết đang lóe ánh sáng gì, nhìn y chằm chằm, khiến từ đáy lòng Trương Thư Hạc sinh ra một luồng rét lạnh, nhưng vẻ mặt đó không giống thù hận, cũng không có địch ý gì, y nhìn mà có chút không hiểu ra sao.

Trước đây khi chưa giải trừ cấm thuật, tuy rằng tung tích hắc báo ẩn mật, thế nhưng vẫn có thể biết rõ được vị trí của nó trước tiên, nhưng hiện tại thì nửa phần cảm ứng cũng không có, dù đứng ở sau người, cũng không biết chút nào, điều này khiến dưới đáy lòng y không khỏi kéo vang hồi chuông cảnh báo, thật sự là quá nguy hiểm.

Khi Trương Thư Hạc xoay chuyển suy nghĩ, ánh mắt của Kim Trảm Nguyên rốt cục cũng rời khỏi người y chuyển qua chiếc giường mới trải xong, hiển nhiên hài lòng đến cực điểm đối với màu sắc của giường, ném thỏ xuống liền đi vài bước đến giường đá ngồi lên. Phỏng đoán hương vị đã dính khí tức của Trương Thư Hạc sau khi tắm rửa, thanh mát thoải mái, nhìn xong, liền bắt đầu đánh giá Trương Thư Hạc từ trên xuống dưới, ánh mắt có bao nhiêu không kiêng nể thì có bấy nhiêu không kiêng nể.

Cỏ bị dính bẩn, ban nãy tôi đã thu dọn. Trương Thư Hạc thấy thế do dự lui một bước, thẳng đến khi đứng trên tuyến cự ly an toàn mới cẩn thận mở miệng giải thích.

Thương thế của cậu đều khỏi rồi? Đáy mắt Kim Trảm Nguyên lộ ra sự nóng cháy khó diễn tả nhìn y.

Khỏi được một chút... Trương Thư Hạc hơi ngẩng đầu nhìn hắn, thấy con ngươi hắn sâu thẳm nhìn chằm chằm mình, không biết đang suy nghĩ gì, Trương Thư Hạc cảm thấy có chút bất thường, nhưng lại không thể nói ra được không đúng chỗ nào. Vốn thân thể đã gần khỏi, suy nghĩ một hồi vẫn không nói quá chắc chắn, mà nói: Tu dưỡng thêm một đoạn thời gian nữa hẳn sẽ không có việc gì.

Kim Trảm Nguyên sau khi nghe xong Ừm một tiếng, ánh mắt lấp lóe, đại khái nhìn ra được sự phòng bị của Trương Thư Hạc, đột nhiên chỉ chỉ thỏ rừng vừa mới chết không bao lâu trên mặt đất: Tôi đói rồi, dọn dẹp một chút ăn cơm đi.

Vốn không gian của Trương Thư Hạc có thức ăn, nhưng trước mắt xem ra yêu tu rõ ràng muốn ăn thỏ mới giết hiện tại, do dự một chút vẫn quyết định về sau ít nói chuyện, miễn cho nói nhiều sai nhiều, vì vậy không nói hai lời, vươn tay xách thỏ liền đi ra ngoài động.

Kim Trảm Nguyên an vị trên giường đá nhìn chằm chằm bóng dáng bận rộn của Trương Thư Hạc ngoài động, khi thấy phần mông hơi vểnh của y khi cong thắt lưng, với eo nhỏ cực dẻo dai phía trên phần mông, lại phối thêm cảnh tượng mới nhìn thấy, nhất thời giữa hai chân càng thêm trướng khó chịu, cũng may hắn mặc là quần rằn ri, nếu không ban nãy đã lộ ra ngay trước mặt Trương Thư Hạc rồi.

Ánh mắt Kim Trảm Nguyên bắt đầu càng làm càn nhìn chằm chằm Trương Thư Hạc, một hồi nhìn về phía môi thử canh của y, một hồi lại chuyển qua cặp đùi thon dài hữu lực, không biết quấn lên sẽ là cảm thụ thế nào. Không biết có phải bị mùi thịt càng ngày càng đậm làm thèm hay không, hắn có chút miệng khô lưỡi khô liếm liếm khóe miệng, nhìn nhân nhi xa xa không biết đang suy nghĩ gì, đáy mắt lóe quang mang khó lường.

Giết thỏ nấu thịt đối với Trương Thư Hạc mà nói, bất quá chỉ là chuyện thuận tay, lột da đều không dính nửa giọt máu, vài cái đã làm xong, rồi cắt thịt thành khối nhỏ. Hiện tại hắc báo không phải dã thú trước đây, khẳng định ăn cơm sẽ không cắn xé miếng lớn, cũng càng chú ý khẩu vị, vì vậy lại lấy mấy miếng sườn dê từ không gian, chặt thành khối nhỏ, cũng lấy ra bình gas dự bị với nồi nấu, ram cùng lúc hỗn hợp hai loại thịt. Chất thịt của thỏ hoang dại ngon hơn so với nuôi trong nhà, mùi vị cũng thơm hơn nhiều, lại rải chút sa tế lên thịt, sau khi bắc nồi xuống, thoạt nhìn màu sắc đỏ au bóng bẩy, còn sôi bong bóng dầu, vừa nhìn đã khiến cho người ta có hứng thú muốn ăn.

Kim Trảm Nguyên khi là hắc báo đã yêu nhất thịt y nấu, lúc này lại càng cảm thấy không thể soi mói, hai chậu thịt gần như hoàn toàn vào dạ dày hắn. Trương Thư Hạc chỉ ăn mấy miếng cho có, thế này vẫn là do ánh mắt nửa ép buộc của Kim Trảm Nguyên, nếu không thường ngày y có thể không dính thịt thì không dính, bởi vì tạp chất ngậm trong máu thịt động vật nhiều hơn xa so với thức ăn khác, ăn càng nhiều tạp chất trong thân thể cũng sẽ tích càng nhiều, đây là một trong những kinh nghiệm y có được do nhiều năm dùng linh khí cọ rửa tạp chất trong thân thể. Vì vậy hai năm gần đây y đã không dính một miếng thịt, khi đói chỉ ăn chút lương thực hoa quả, có lúc chỉ uống hai ngụm rượu trái cây duy trì linh khí bình thường.

Bất quá khác với con người, với thể chất mạnh mẽ của yêu thú thì những tạp chất đó tuyệt không tính là gì, chúng nó trời sinh đã có thể luyện hóa cùng lúc thịt và tạp chất, căn bản không có chuyện bài trừ tạp chất.

Đợi hắn ăn uống no đủ, sắc trời đã dần tối, Kim Trảm Nguyên xách hai con thỏ rừng liền đi đến sơn động bên kia, ngoại trừ cho hổ ăn, trong động đó còn có hai người, hắn không đi hưởng thụ vài tiếng kêu thảm thiết, thì toàn thân không được thoải mái.

Trương Thư Hạc thu quần áo phơi nắng bên ngoài, hoạt động tay chân vài cái, liền ngồi bên cạnh giường đá bắt đầu tu luyện, khi bên tai nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thê lương, đầu mi nhất thời nhíu một chút, quả thật có chút sợ hãi đối với thủ đoạn của Kim Trảm Nguyên.

Vốn đứa bé trai mất đi hai chân ở trong sơn động kia đã định trước là sống không quá hai ngày, nhưng Kim Trảm Nguyên vẫn nhất mực có bản lĩnh treo được một hơi của cậu ta, không để cho bọn họ chết như nguyện, mỗi ngày một bữa no hai bữa đói, ăn uống vệ sinh đều giải quyết ngay tại chỗ, đại tiện tiểu tiện đầy đất, trên quần đều dính phân và nước tiểu, sống dơ bẩn không có tôn nghiêm như thế đã đủ thống khổ, còn phải ngày ngày sinh hoạt trong sợ hãi kề bên hổ, không để ý sẽ bị miệng hổ cắn xuống một miếng thịt, không cần Kim Trảm Nguyên tự mình động thủ, lúc này bọn họ cũng đã sống không bằng chết, Kim Trảm Nguyên đi sơn động, con hổ kia sẽ lại càng giày vò một trận. Chỉ tưởng tượng, Trương Thư Hạc cũng đã cảm thấy đáy lòng không ngừng tỏa ra khí lạnh.

Đợi một hồi, không biết Kim Trảm Nguyên đã đi nơi nào tắm nước lạnh, bao chiếc quần rằn ri liền vào sơn động, thấy Trương Thư Hạc ngồi xếp bằng nhắm mắt ở một bên giường đá, lập tức vài bước đã nhảy lên giường, thân thể kề sát trên người y. Chẳng qua tiếng kêu thảm thiết sát vách vẫn còn liên tục, khởi nguồn dẫn đến tiếng kêu đó ở ngay bên cạnh, y vô ý thức cứng đờ thân thể, một đoạn thời gian trước ở trên giường đá y vẫn luôn là trạng thái nửa mê, xem như không có ý thức, lúc này thanh tỉnh rốt cục mới cảm nhận được loại cảm giác gần vua như gần hổ.

Quyển 1 - Chương 76

Kim Trảm Nguyên thấy Trương Thư Hạc nghe tiếng thì căng cứng thân thể, đáy mắt đột nhiên trở nên âm lệ, dường như nghĩ đến chuyện gì, trong con ngươi cũng mang theo sự hung tàn, Thế nào? Cậu cũng thấy thủ đoạn của tôi tàn nhẫn?

Kim Trảm Nguyên cười lạnh, kế đó ánh mắt oán hận nhìn về phía sườn mặt của Trương Thư Hạc nói: Cậu chỉ thấy thủ đoạn hiện tại của tôi tàn bạo vô nhân đạo, nhưng cậu có biết lúc đó khi tôi ở trong tay nhân loại đã bị đãi ngộ thế nào không?

Trương Thư Hạc sau khi nghe xong, trong đầu không tự giác hiện lên cảnh tượng khi mới thấy nó trước đây, khi đó nó vẫn là một con hắc báo nho nhỏ, bị người bắt mang vào thành phố, kinh sợ nằm trong lồng, đứa bé trai kia dùng kim dài may áo đâm thủng bụng nó, máu đỏ tươi từng giọt từng giọt dính ướt sàn nhà. Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi khựng lại, liếc nhìn nó.

Chẳng qua cái liếc mắt này, lại khiến Kim Trảm Nguyên nắm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của y, dùng sức nắm chặt, dường như nhận thấy được trong lòng Trương Thư Hạc thả lỏng, trong mắt hắn lần đầu lộ ra thần sắc không như thường lệ, hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt Trương Thư Hạc, nói giọng khàn khàn: Há chỉ là dùng kim đâm, còn có thể dùng bật lửa đốt bụng, chỗ bị đốt đau không cách nào nằm xuống, vào mùa hè sẽ thối rữa từng khối, trên thịt thối còn sinh giòi, cậu đã từng trải qua cảm giác giòi sống sờ sờ nhúc nhích trong thân thể chưa? Khi ăn cơm không cho cơm ăn, chỉ cho phân nước tiểu người ta mới thải ra, chưa bao giờ cho tắm, cho dù bỏ vào nước cũng là cưỡng chế đè đầu vào thùng nước hít thở không thông, chỉ cần giãy dụa sẽ dùng búa đập nát tay chân, móng vuốt bị đập nát đầm đìa máu thấy cả xương, nếu không nghe lời nữa thì dùng kéo cắt tai quăng vào cống thoát nước, thẳng đến khi sắp bị giày vò chết, không có hứng thú chơi nữa, vào lúc treo một hơi cuối cùng trước khi chết, cũng phải tàn nhẫn dùng kìm dài kẹp đứt tứ chi, là kẹp đứt sống sờ sờ. Lúc đó, vẫn là một con báo con, sinh ra chưa quá hai tháng, khi bị người bắt sẽ sợ hãi, sẽ sợ người, bị ngược đãi cũng chỉ có thể chịu, không có ai sẽ thương xót, mọi người đều thờ ơ lạnh nhạt, ngay trong cái lồng sắt dài một thước đó, nó bị giày vò tròn hai mươi tám ngày, những điều này, cậu có từng hiểu chút nào không?

Trong thanh âm băng lãnh của Kim Trảm Nguyên nhất thời lộ ra một chút vặn vẹo: Hiện giờ thì khác, bọn chúng rơi vào trong tay tôi, chắc chắn phải cho tên nhân loại đó chết thảm hại hơn nghìn lần vạn lần, lại đem tất cả nhân loại cùng chôn với nó, mới có thể tiêu được mối hận trong lòng tôi...

Chuyện hắc báo từng bị ngược đãi, tuy rằng Trương Thư Hạc biết, nhưng khi đó rất khéo, y cũng cần một con báo bị hành hạ đến chết làm cấm thú, lại một lòng một dạ muốn ứng phó chuẩn bị trước khi mạt thế tới, đồng thời y cũng không biết rõ chuyện của hắc báo, vì vậy tuyệt không thận trọng tìm hiểu chuyện khi hắc báo bị hành hạ đến chết, hiện giờ đột nhiên nghe thấy từ miệng hắn, trong lúc nhất thời tim mơ hồ phát đau, tuy rằng tính tình Trương Thư Hạc lãnh đạm, nhưng cũng không phải người vô tâm vô phế.

Một người một báo vẫn luôn như hình với bóng, chưa bao giờ nỡ đánh chửi để nó chịu đói, một lần duy nhất cũng chỉ là đá chậu cơm của nó mà thôi, chính chuyện này, phản ứng lúc đó của hắc báo là mang thù lòng dạ hẹp hòi chạy ra ngoài cả ngày không về, hiện tại nhớ lại phát hiện tuyệt không phải sự độ lượng của nó nhỏ, nuôi không thuần, mà là khi còn nhỏ từng trải qua chuyện bị hành hạ đến chết, thái độ đối với con người cực kỳ mẫn cảm, thoáng có địch ý, đều sẽ khiến nó kinh sợ đan xen. Nghĩ đến đây, Trương Thư Hạc trong sự yêu thương cũng có chút áy náy, ánh mắt cũng ấm áp hơn.

Vì vậy, khi nghe thấy độc thề băng lãnh như rơi vào địa ngục của Kim Trảm Nguyên, lập tức không lưỡng lự nắm ngược lại tay hắn. Đối với loại lời thề này, người khác y sẽ không tin, thế nhưng được nói ra từ trong miệng hắc báo hóa hình này thì nửa phần cũng không thể nghi ngờ, có lẽ chưa cần giết chết tất cả nhân loại, ngay kế tiếp sẽ đến phiên y, dưới tình thế cấp bách, y lập tức mở miệng nói: ... Kim huynh, tuyệt không phải mọi người đều như thế, có một số người đối với anh cũng không tệ. Thấy ánh mắt Kim Trảm Nguyên nhìn qua, lại lập tức chậm rãi nói: Còn nhớ không? Khi ở thành S, Ngụy gia từng làm thức ăn cho anh, trên đường đến thành B Nữu Nữu cũng rất thích... Còn chưa nói xong một luồng lực mạnh đã truyền tới từ trên cổ tay.

Đừng nói bọn họ, cậu thì sao? Ánh mắt Kim Trảm Nguyên lạnh lẽo âm u nhìn y, không đợi y phản ứng liền nói tiếp: Cậu đối với tôi đương nhiên cũng không tệ, thế nhưng trước đây khi tôi bị ngược đãi, cậu cũng là một trong những người thờ ơ lạnh nhạt, lại có tư cách gì vung tay múa chân đối với cách làm của tôi?

Trương Thư Hạc chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, ót bị đặt trên tường đá, đợi khi nghe thấy lời đó, vẻ mặt ngẩn ra, bất quá rất nhanh đã thấy mặt Kim Trảm Nguyên theo sát đến, gần như gần trong gang tấc, ánh mắt của hắn vừa âm u vừa tối đen nhìn y, hơi thở quen thuộc lại xa lạ phun lên mặt, khiến Trương Thư Hạc cảm thấy không ổn, tình hình này quả thật có chút bất thường, y vô ý thức muốn chống người dậy, nhưng thắt lưng thoáng dùng lực, đã bị Kim Trảm Nguyên ấn lại, hai tay cũng bị ấn gắt gao trên giường đá.

Để tôi đoán xem, cậu là sợ tôi quả thật giết mọi người, cho nên mới nói lời đó đúng không? Muốn lấy ân tình ngày xưa cảm động tôi? Để tôi buông tha những người đó?

Sắc mặt Trương Thư Hạc khẽ biến, vô ý thức quay đầu tránh đi hơi thở nóng rực kia, hơi có chút tự giễu nói: Tôi cũng không tự cho là đúng như vậy, bất quá, dù là người bình thản thế nào đi nữa, trong lòng đều sẽ có một hai người hoặc vật quan trọng, nếu không chẳng phải đã sống quá cô đơn, không có cảm tình thì có gì khác cái xác không hồn? Lời này dường như trong lời có lời, ngụ ý nếu yêu tu này giết tất cả mọi người, hắn cũng sẽ ở nơi cao không chịu được rét lạnh. (ngụ ý một mình cô độc)

?

Nhưng Kim Trảm Nguyên nghe vậy thì hơi thở bắt đầu có chút bất ổn, bởi vì hắn lại chậm rãi tựa sát vào Trương Thư Hạc một chút, ánh mắt rạng rỡ nhìn y: Vậy trong lòng cậu có tôi hay không? Ý trong lời nói đã rất rõ ràng.

Trương Thư Hạc thoáng nghe thì thấy cực không ổn, thế nhưng sau khi cảm thấy được hơi thở bá đạo trong miệng Kim Trảm Nguyên, cuối cùng quay mặt lại nhìn thẳng hắn, nửa ngày sau ánh mắt rơi lên đôi môi càng ngày càng gần của Kim Trảm Nguyên, bất giác mở miệng nói: Đương nhiên là có... Đây tuyệt không phải nói dối, hắc báo ở trong lòng y vốn không chỉ là bạn, tang thi triều qua đi, quan hệ lại càng thân mật hơn so với đồng bạn.

Hắc báo sau khi nghe xong biết y không phải nói cho có lệ, lại thấy ánh mắt Trương Thư Hạc nhu hòa, giọng điệu nhất thời hòa tan, hắn thấp trầm hứa hẹn: Cậu yên tâm, tôi sẽ không thương tổn cậu, chỉ cần cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi, ngày sau cậu muốn gì tôi đều đáp ứng cậu. Nói xong liền cúi đầu, mà Trương Thư Hạc nghe nói vậy ánh mắt khẽ biến, đây rõ ràng là lời tâm tình, không biết thế nào lại nói ra với y, do dự một chút, cân nhắc lợi hại, vẫn nhẹ mở miệng tiến lên ngênh đón.

Môi lưỡi hai người vừa tiếp xúc, Kim Trảm Nguyên liền thích hương vị này, tuy rằng thường ngày Trương Thư Hạc ít nói ít cười, nhưng khi cắn đôi môi này lại vừa mềm vừa thơm, ngậm trong miệng, hận không thể trực tiếp nuốt xuống, so với thịt kho tàu còn ngon hơn gấp mấy lần. Hắn vốn chưa bao giờ hôn, tuy rằng từng xem qua người người giao phối, nhưng hôn môi thì chỉ nhìn thôi cũng sẽ không biết, hiện giờ nếm được chút mùi vị thì vô sự tự thông, tham lam đến cực điểm, mút đến cắn đi cánh môi mềm mại yêu thích không rời được miệng kia, đầu lưỡi hữu lực cũng cậy mở hàng răng ngọc chỉnh tề hệt như bạch ngọc kia chui vào.

Vẻ ngoài của Trương Thư Hạc trông không kém, tuyệt không phải chưa từng có bạn gái, trước đây khi đại học cùng bạn gái hôn môi lên giường đều đã từng trải qua, bất quá từ trước đến nay đều là ôn nhu đối đãi, chưa từng kịch liệt qua như thế, đầu lưỡi đều bị hắn mút tê rần.

Bất quá lúc này y bất chấp nhiều như vậy, bởi vì bắt đầu từ khi Kim Trảm Nguyên tựa sát vào y, lực chú ý của y đều đặt trong miệng hắn, dường như có một loại lực hấp dẫn mạnh mẽ đang triệu hoán y, đó chính là máu đầu tim bị Kim Trảm Nguyên nuốt nhốt trong bụng, nếu thu hồi được máu đầu tim về lại cơ thể, vậy Kim Trảm Nguyên sẽ không còn vật nào uy hiếp mình nữa. Thường ngày cách khá xa, tâm huyết không có khả năng phá ra khỏi thân thể mạnh mẽ của Kim Trảm Nguyên, muốn thu hồi gần như là điều không có khả năng, nhưng hiện giờ ngược lại có thể đưa vào từ trong miệng.

Chính bởi vì vậy, Trương Thư Hạc tạm thời chịu đựng tình huống môi lưỡi dây dưa quỷ dị, vội vàng muốn thu hồi khối máu đầu tim kia, sợ bỏ lỡ cơ hội tốt, chẳng qua con hắc báo hóa hình này khi vừa mới bắt đầu động tác, rõ ràng còn có chút trúc trắc, y còn có lực chống đỡ, nhưng kế đó lại tựa như tay già đời, hậu sinh khả uý, một tay thậm chí chống sau cổ y, dường như nửa đường lui cũng không cho y, môi lưỡi của hắn cũng cực kỳ hữu lực, quấy nhiễu khiến Trương Thư Hạc thở hổn hển. Tuy rằng lúc bắt đầu cố gắng nhẫn nại không phát ra thanh âm, thế nhưng kế tiếp đầu lưỡi bị quấn lấy không thể đào thoát, vô ý phát ra thanh âm tựa như tiếng nức nở, nhất thời khiến trong đầu Trương Thư Hạc có chút tỉnh táo, sau khi rốt cục ý thức được bản thân đã làm một chuyện ngu xuẩn, liền lập tức muốn cương quyết rời khỏi, lại bị cánh tay sau cổ khóa lại vững vàng, không thể động đậy.

Kim Trảm Nguyên nếm được chỗ thơm ngọt, làm sao chịu để cho nó biến thành con vịt bay đi, đầu lưỡi nhất thời chợt vào chợt ra, thanh âm hút mút cũng càng lúc càng lớn, như rắn vào động mọi cách khống chế mút cắn đùa giỡn, vui sướng cực kỳ. Mà bên này Trương Thư Hạc sau khi muốn thoát miệng không có kết quả, chỉ đành tích lực chân trái dùng sức thúc Kim Trảm Nguyên. Kim Trảm Nguyên thì phía sau như có mắt, dùng chân móc lấy liền quấn lại với nhau. Muốn dùng lực thắt lưng hòng xoay người, nhưng cũng bị thắt lưng bụng của Kim Trảm Nguyên đè lên giường đá không thể động đậy.

Tố chất thân thể với sức lực của Trương Thư Hạc không phải thứ người thường có thể so bằng, cũng không chênh lệch người dị năng bao nhiêu, thế nhưng so sánh với thân thể mạnh mẽ của yêu thú, lại kém một bậc, như một con cá ban sức lực lớn, bị đè dưới tảng đá, chỉ có thể dùng sức vẫy đuôi nhưng không tránh thoát được trọng lực của đá.

Thế nhưng Trương Thư Hạc cứ chịu như thế việc gì cũng không làm liền từ bỏ, thì không có khả năng, y cắn răng một cái liền dùng sức cắn tới đầu lưỡi linh hoạt đang duỗi vào trong miệng liếm đầu lưỡi mẫn cảm của y.

Đối phương rất giảo hoạt đúng lúc lui ra, nhưng Trương Thư Hạc vốn không có ý muốn cắn trúng hắn, mục đích của y chỉ là cắn rách đầu lưỡi của mình, nhất thời một mùi máu tanh tràn khắp miệng, máu đầu lưỡi với máu đầu tim nhất mạch tương liên, dùng nó để câu ra khối máu đầu tim trong miệng yêu tu là thứ không thể tốt hơn.

Lúc này Kim Trảm Nguyên dường như lắp bắp kinh hãi, cũng cảm nhận thấy vật trong bụng rục rịch, kế đó môi lưỡi liền muốn rời khỏi Trương Thư Hạc. Trương Thư Hạc sắp đắc thủ, làm sao sẽ thả hắn rời đi thất bại trong gang tấc, lần này lại đổi thành y dùng toàn bộ thân thể cố định ngược lại Kim Trảm Nguyên, khiến hắn không chỗ nào để trốn, mở miệng dùng sức chặn môi hắn giống như hắn làm ban nãy, không chừa một khe hở, sợ một hồi khi máu đầu tim đi ra sẽ chảy ra từ khóe miệng khiến tổn thương. Mà đối với sự chủ động của Trương Thư Hạc, Kim Trảm Nguyên không giận ngược lại vui sướng.

Khi cảm giác được biện pháp dùng máu đầu lưỡi để hút ra máu đầu tim bị Kim Trảm Nguyên nhốt trong cơ thể dường như khả thi, tâm huyết của Trương Thư Hạc nhanh hơn nửa phần, khi khối máu kia càng ngày càng gần, y có chút cấp bách hơi mở miệng, chặn môi Kim Trảm Nguyên, cũng thăm dò tìm kiếm mấy góc độ có thể tiếp nhận khối máu sắp vào miệng được tốt hơn.

Mà Kim Trảm Nguyên lại thoải mái nheo mắt, đáy mắt hiện lên vẻ đắc chí thực hiện được. Quả nhiên, giữa chủ động và bị động chênh lệch nhau đúng là ngàn dặm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro