7-8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 - Chương 7: Chạy trốn

Dì nhỏ sau khi gọi ba lần điện thoại cho Trương Thư Hạc cũng không có ai nhận, liền vội vã đến nơi ở của y, lúc này mới phát hiện đã người đi nhà trống. Khiến cho dì nhỏ y tức giận chính là thủy tinh trên cửa sổ một gian phòng trong nhà thế mà đã vỡ vụn, trên tường đều là bụi khói cháy đen, sàn nhà lại càng bị đập ra vài hố, hiện trường bị hủy bừa bộn, trên mặt đất còn có một số tấm gỗ vỡ nát.

Mấy hàng xóm nghe thấy tiếng chửi rủa của dì nhỏ Trương Thư Hạc, đều nhao nhao vây qua xem. Mấy hàng xóm lầu trên lầu dưới đều nói, ngày sét đánh có nghe thấy một số tiếng kỳ quái, thanh âm rất lớn, bọn họ còn tưởng rằng láng giềng đang xem thế giới động vật. Ở dưới lầu Trương Thư Hạc cũng nói ngày sét đánh có nghe thấy mái nhà nổ mạnh một tiếng, bể cá trong nhà cũng bị chấn động bắn tung tóe nước, đồ dùng ly chén cũng ngã trái ngã phải, mấy đứa trẻ kinh hách đều khóc ngao ngao. Nhà đối diện cũng nói có nghe thấy thanh âm, sau khi trời trong, thì trong phòng một chút động tĩnh cũng không có.

Nữ nhân sống đối diện nói em gái cô sống ở chung cư đối diện, khi sét đánh hình như thấy sấm sét đánh vào trong cửa sổ một nhà ở chung cư đối diện, toát ra một trận ánh sáng lam. Sau đó mấy người càng nói thanh âm càng thấp, nhìn nhìn tầng than đen bị đốt ra trên mặt đất, sau đó đều nhìn về phía dì nhỏ của Trương Thư Hạc.

Dì nhỏ vốn mắng rất khó nghe, sau đó nghe thấy mấy bà cô bảy mồm tám lưỡi nói chuyện sét đánh, lại thêm tro đen khả nghi trên mặt đất, không khỏi chậm rãi im tiếng. Một bác gái hơn năm mươi tuổi ở bên cạnh nói một câu với bà: Lời nói của thím Dung không dễ nghe, cháu của chị ba ngày không có tin tức, cũng liên lạc không được, có phải... xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì hay không, tốt nhất là báo cảnh sát.

Dì nhỏ vừa nghe, mí mắt không khỏi khẽ giật, bà vốn không có cảm tình gì đối với đứa cháu đó, thế nhưng nếu quả thật bị sét đánh chết trong nhà này, mình về sau không chỉ không thể ở, bán cũng sợ bán không được giá tốt.

Vì vậy vội vã trở lại tìm chồng thương lượng, khi hai vợ chồng bàn bạc tới cùng báo hay không báo cảnh sát, Trương Thư Hạc gọi điện thoại đến. Lúc này y đã ngồi xe tới vùng quê nào đó thuộc tỉnh G, nơi đó là vùng quê lúa nước có tiếng, sản lượng gạo cao, giá cả cũng rẻ, y mới mua một số trữ vào không gian hạt đào. Bởi vì địa phương có chút xa, vì vậy tín hiệu không tốt, điện thoại gọi không được, sau khi ngồi xe rời khỏi vùng quê gạo, trở lại tỉnh G mới gọi điện cho dì nhỏ.

Kết quả dì nhỏ ở trong điện thoại thấy y không có việc gì, nghĩ đến mình sợ bóng sợ gió một hồi, liền lập tức không để ý thể diện chửi y ầm lên. Bà vốn xuất thân làm buôn bán, há miệng phải nói gần như không khác gì so với đao sắc, có thể mắng khiến người ta như bị lóc thịt ngàn đao. Trương Thư Hạc nghe xong vài câu liền gác, sở dĩ gọi điện thoại đơn giản là báo bình an, miễn cho bà thực sự báo cảnh sát, đến lúc đó phiền phức chính là mình.

Lúc này y mặc áo sơ mi vải bông ngắn tay màu xanh da trời, trên đùi là chiếc quần bằng bông gai, trên chân là một đôi giày vải trắng. Mới ngồi xe đến tỉnh G dạo qua một vòng, phát hiện tỉnh G không chỉ có sản lượng lúa gạo cao, hoa bông cũng rất cao sản, tiện thể chế phẩm bằng bông được sản xuất gia công cũng rất nhiều, giá rẻ hơn chí ít gấp ba so với thành S. Trương Thư Hạc lập tức đặt hơn mười tấm chăn đệm bông, cùng hơn mười cuộn vải bông với sợi bông, lại tìm được nhà xưởng may áo, đặt làm hơn trăm bộ áo quần thuần bông, trang phục mùa đông trang phục mùa hè đều có, để về sau dùng cho tắm rửa.

Khi mạt thế vì an toàn, mỗi người mặc đều là quần áo Teflon* sau khi được gia công mấy lần, không khác gì với áo mưa, tuy rằng chịu bẩn chịu giặt, thế nhưng lại không thoáng khí tốt như quần áo bằng bông, đại đa số người quanh năm mặc loại quần áo đó, da toàn thân đều nổi rôm, ngứa khó nhịn. Bởi vì chế phẩm bằng bông cực kỳ khan hiếm, có cũng đều dùng để băng bó vết thương cho người bị thương, cho dù có người ngẫu nhiên phát hiện, cũng đều bị người ta tranh mua sạch. (*Teflon là 1 loại nhựa tổng hợp được tạo bởi quá trình polymer hóa, được sử dụng để phủ lên các dụng cụ như nồi chảo chống dính, phủ lên quần áo có thể chống thấm v.v)

Bởi vì quần áo đệm chăn đặt làm cần thời gian, vì vậy Trương Thư Hạc tạm thời ở lại tỉnh G, thuê một phòng khách sạn rẻ nhất, một gian phòng ba người, một giường ngủ hai mươi đồng tiền. Sở dĩ Trương Thư Hạc không thuê gian đơn, là bởi vì gian đơn quá mắc, vậy mà cần trên dưới tám mươi đồng tiền. Thứ y muốn mua quá nhiều, cho dù trong tay có mấy chục vạn, nhưng trên thực tế so sánh với đồ y muốn mua thì tuyệt không nhiều, vì vậy không muốn lãng phí nhiều, cũng thực sự không cần phải vì thế mà tiêu thêm số tiền đó.

Trước đây y yêu cầu dì nhỏ chính là ba mươi lăm vạn tiền mặt, đều đã được y bỏ vào không gian hạt đào, mua gạo với chế phẩm bông các loại đã dùng hết mười vạn đồng, còn lại hai mươi lăm vạn phải tính toán tiêu dùng tỉ mỉ.

Lúc này toàn thân trên dưới y mặc quần áo thuần bông, nhìn cực kỳ bình thường, trong tay chỉ cầm một túi da trâu, cho dù ở chỗ nhiều người, cũng tuyệt không dẫn người chú ý.

Sau khi tiến vào gian phòng, hai giường còn lại trong gian phòng đã có người vào ở. Hai người đó tựa hồ có quen biết, đang ngồi trên giường nói chuyện, một người hơn hai mươi tuổi, một người hơn bốn mươi tuổi. Sau khi Trương Thư Hạc đi vào, tuyệt không chào hỏi bọn họ, mà đi rửa mặt trước, sau đó trực tiếp lên giường, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận hành công pháp Thổ Nạp dưỡng khí.

Hai người kia thấy Trương Thư Hạc sau khi vào liền ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt lại, đều có chút hiếu kỳ tư thế khác người thường của y, bất quá đều là một số người làm công vào Nam ra Bắc, cũng không phải chưa thấy qua việc đời, hiện tại đạo quan chùa miếu không phải số ít, cũng có không ít người đạo gia với người phật gia bình thường ra vào trong cửa hàng khách sạn, tín đồ cũng có rất nhiều, nói không chừng người này chính là một trong số đó, nhìn hai lượt sau đó cũng dời đường nhìn đi, tiếp tục nói chuyện trên công trường.

Trương Thư Hạc nhắm mắt dưỡng thần Thổ Nạp sau nửa giờ, mới mở mắt ra, chân lại một chút cũng không tê, có thể thấy được ban nãy Thổ Nạp khí vận toàn thân, thông suốt không trở ngại. Sau đó mới quét mắt nhìn trong phòng, đang là buổi trưa, hai người kia sau khi nói chuyện một hồi, liền đứng dậy ra ngoài ăn cơm, lúc này trong phòng không có người.

Lúc này Trương Thư Hạc mới quét mắt nhìn túi da trâu y đặt bên giường, sau đó đưa tay kéo xuống khối mộc bài có khắc phù buộc trên miệng túi. Túi vẫn luôn không có động tĩnh, nhất thời lay động một trận, từ bên trong chui ra một con báo con lớn cỡ mèo đen.

Lúc này đang lườm một đôi mắt hổ, tràn ngập địch ý nhìn y, cũng hơi hơi nhe khóe miệng với y, một chân đưa ra, thân mình với đầu đè thấp, dường như phòng bị Trương Thư Hạc, cũng dường như muốn thừa dịp y không chú ý sẽ xông lên cắn đứt cổ họng của y.

Trương Thư Hạc quét nhìn nó, nếu con hắc báo này vẫn là trạng thái ngày đó khi cấm thuật đại thành, lúc này nói không chừng y sẽ phải cướp đường mà chạy, thế nhưng lúc này con báo nhỏ chỉ lớn cỡ con mèo đen, cho dù lộ ra một hàm răng nanh mọc đều, với y mà nói cũng không có gì uy hiếp. Sở dĩ trong cấm thuật gọi vật luyện thành là phó thú, đương nhiên chính là để sai sử sử dụng vì người luyện chế.

Trong đó cũng ghi chép tỉ mỉ cách dùng sai sử nó, vì thú tinh trên người nó là dùng tinh huyết trên người Trương Thư Hạc luyện chế, sau khi thú tinh với nó hợp hai làm một, cho dù nó không tình nguyện, cũng phải chịu Trương Thư Hạc sai sử, chỉ cần Trương Thư Hạc thấm máu vào trong phù rồi sử dụng, nó sẽ phải dùng hết mọi lực lượng để hoàn thành mệnh lệnh, bằng không sẽ chịu nỗi khổ hồn phi phách tán.

Bất quá năng lực của báo con còn yếu, sau khi dung hợp thú tinh, cũng cần thiết từ từ ngộ hóa lực lượng ẩn chứa trong thú tinh, hiện tại sử dụng nó, cũng tuyệt không thể làm được chuyện gì cho y.

Huống hồ mang nó lên đường, Trương Thư Hạc thực sự có chút phiền chán, dục vọng công kích của nó rất mạnh, đều tràn ngập địch ý đối với hết thảy đồ vật gì với người nào. Trương Thư Hạc từng đi ngang qua thành T ở tạm hai ngày, nhất thời sơ sẩy để cho nó chạy thoát ra, cũng may trong cấm thuật có ghi chép, có thể chính xác tìm được vị trí của nó. Sau cùng khi túm nó trở về, trong miệng nó còn dính máu thịt không biết là của động vật hay người. Lúc đó Trương Thư Hạc tuyệt không cảm thấy kinh ngạc, chỉ nhăn mi mơ hồ lo lắng. Hiện giờ không phải mạt thế, nếu thực sự cắn chết người, đối với mình mà nói phiền phức sẽ không nhỏ.

Vì vậy buổi tối cùng ngày liền ngồi xe rời khỏi thành T, cũng cất nó vào trong túi da trâu, dùng phù phong ấn hai ngày. Phó thú do cấm pháp luyện ra, khác hẳn với động vật bình thường, bất kể là thần trí hay thân thể, bởi vì được thú tinh thượng cổ cải tạo toàn diện, cho dù chỉ lớn có mấy tháng, hiện giờ cũng có thể nghe hiểu được tiếng người, hiểu rõ rất nhiều ý, thân thể cũng vì thú tinh mà được cường hóa cực hạn, cho dù đói hơn nửa tháng cũng sẽ không chết.

Theo ghi chép trên cấm thuật, thú tinh là tinh hoa toàn thân cổ thú ngưng kết thành, hồn phách báo con với thú tinh một khi hợp hai làm một, là có thể trực tiếp tiếp nhận truyền thừa của sinh vật thú tinh khi còn sống, cực kỳ nghịch thiên, cho nên mới xưng là cấm thuật. ?

Thứ như truyền thừa, tuy rằng Trương Thư Hạc không cách nào thể hội, thế nhưng cũng có thể lý giải được đại khái. Chắc hẳn là một loại vật chất tinh thần có thể để cho phó thú càng ngày càng mạnh. Một phương diện y cảm thấy có truyền thừa không tệ, có thể khiến nó càng mạnh mẽ hơn, về sau cũng sẽ càng thêm có sự trợ giúp đối với mình.

Bất quá, khi y nghĩ đến ánh mắt vô thời vô khắc muốn dùng móng vuốt của nó giết chết mình, lại không khỏi nhụt chí. Lúc này nếu như không phong ấn nó vào trong túi, nó sẽ vô thời vô khắc nhìn chằm chằm mi từ một nơi tối nào đó, thừa dịp mi chưa chuẩn bị sẽ giương nanh cắn lên cổ mi, cho mi ngủ không được an bình, ăn không được an tâm. Hiện giờ mới lớn mấy tháng đã có sự kiên nhẫn cực kỳ với chiến lực khó chơi như thế, không chỉ khiến Trương Thư Hạc cảm thấy đã lãng phí giá trị của hai chén tinh huyết, có lúc còn sởn tóc gáy nghĩ có phải tự tay mình đã tìm một đối thủ đến để giày vò chính mình hay không, luôn cảm thấy cho dù tương lai y không chết trong tay hoạt tử nhân với huyết đằng, cũng sẽ bị hủy trên cấm thuật mà năm đó chính mình thi pháp.

Thế nhưng, có một số việc nếu đã làm, hối hận nữa cũng vô dụng, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Bất kể như thế nào, bây giờ nó còn ở trong tay mình, chỉ cần có phù có thể mệnh lệnh nó, tựa như con khỉ lông* trong tay Như Lai (* Tôn Ngộ Không), nơi nào cũng chạy không được. Phản phệ trong cấm thuật cũng có điều kiện, chí ít hiện tại, nó còn chưa có bổn sự đó.

Trương Thư Hạc lấy ra một tấm phù từ không gian, vung lên trong không trung, lập tức cháy lên, thoáng phất trên đầu báo con, sau khi cháy tàn, báo con lập tức mềm xuống, y đưa tay túm sau cổ nó nhấc lên.

Bất quá cho dù cho nó một tấm tán lực phù, khi nhấc nó lên, hai chân sau của nó vẫn dùng sức quơ quào trong không trung, tựa như một con tôm bự cong thân. Trương Thư Hạc không khỏi nhớ tới khi còn bé ở nông thôn, luôn nghe người ta nói, mèo biết bắt chuột khi nhấc lên đều sẽ cong chân, mèo như vậy khi bắt chuột mới hung mãnh dị thường, còn như mấy con mèo yếu đuối, hết ăn lại nằm, không biết bắt chuột, khi nhấc lên, thân thể sẽ kéo dài ra, chân cũng rũ xuống phía dưới.

Trương Thư Hạc cũng không biết bọn họ nói có phải thật không, bất quá lúc này xem ra, con báo này ngược lại thực như thế, báo với hổ đều thuộc động vật họ nhà mèo, hẳn cũng sẽ ứng nghiệm một hai.

Nghĩ như thế, tâm tình y nhất thời lại trở nên thư sướng, thấy báo nhe răng với y, cũng không buồn bực như lúc trước nữa.

Sở dĩ Trương Thư Hạc dắt nó theo, là muốn mang nó đi tắm rửa. Khi mang đi từ thành S, đến bây giờ đã có sáu bảy ngày, một lần cũng chưa từng tắm qua, cho dù trên người là lông đen, tương đối chịu bẩn, thế nhưng đã dính hồ hồ dán lên người, còn dính mấy thứ đỏ sậm như máu, không kém mấy so với mấy con chó mèo lưu lạc trên đường.

Nhất là mùa hè, lại bị nhốt trong túi da trâu hai ngày, cái mùi đó không thể nói là khiến người ta muốn nôn, nhưng tuyệt đối không được gọi là dễ ngửi. Lúc này Trương Thư Hạc mang theo báo con, qua hai cửa vào WC, trực tiếp tới bồn nước bên cạnh, ném báo con vào bồn nước, không đợi nó đứng lên, đã mở vòi nước ra, sau đó nước lập tức phun lên trên người báo con.

Chỉ chốc lát sau nó đã biến thành một con chó rớt nước lông dính sát trên người. Lúc này nước đã bị Trương Thư Hạc mở đến lớn nhất, nước đánh lên trên người báo con, khiến cho nó thấp giọng phẫn nộ kêu, sau đó bốn cái chân lần lượt giãy dụa muốn đứng lên, thế nhưng vừa đứng lên đã bị nước bắn trượt chân lại vào trong bồn, sau đó tiếp tục đứng lên, lại bị nước đánh ngã xuống.

Lúc đầu Trương Thư Hạc chỉ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, thẳng đến sau hơn mười lần, nó mới rốt cục thỏa hiệp, không nhúc nhích nằm ở đáy bồn, mặc cho nước đánh lên trên đầu nó, tuy rằng vẫn cứng đầu chống cự lại dòng nước, nhưng đầu đã bị nước đánh có chút run.

Trương Thư Hạc thấy một thân lông đen của nó dính sát trên người, lộ ra bộ dáng da bọc xương, vốn còn nghĩ sẽ giáo huấn sự bất tuân của nó một chút, bất quá nhớ lại nó trước khi chết từng bị ngược đãi dài đến nửa tháng, cuối cùng giãn mi, đưa tay vặn nhỏ vòi nước một chút, sau đó lấy một cục xà phòng đã bị dùng chỉ còn lại một mảnh hơi mỏng bên cạnh xoa tạo bọt lên toàn thân cho báo con, tắm sạch một lần từ đầu tới đuôi, liên tục xả nước hai lần.

Khi tắm miệng với đầu cho nó, tên nhóc này thừa dịp y chưa chuẩn bị, há miệng dùng sức cắn lên cổ tay Trương Thư Hạc. Cho dù đã bị thi triển tán lực phù, nhưng lực lượng nguyên thủy của mãnh thú vẫn cắn cổ tay y chảy máu, Trương Thư Hạc chỉ đành ném nó đi, dùng nước xối sạch chỗ bị thương. Tuy trong lòng tức giận, thế nhưng lúc này trong WC người đến người đi, cũng không thể ném nó xuống lầu để trút giận, tính cách của y cũng sẽ không bởi vì nó cắn mình một miếng, mình sẽ đánh nó một trận để trả thù, vì vậy chỉ có thể rửa sạch vết thương, túm cổ nó đi về.

Hiển nhiên dọc theo đường đi có người hiếu kỳ nhìn báo con ướt đẫm trong tay y, nhưng bởi vì vóc người của nó cực kỳ tương tự mèo, không ít người tưởng là mèo, nhìn vài lần cũng liền thôi.

Khi Trương Thư Hạc nhấc báo con quay về phòng, hai người trong phòng xong cơm nước đã trở về, thấy trong tay y nhấc một con mèo đen, đều nhìn chăm chú, mà báo con thấy người lạ, cũng lập tức giận trừng mắt, hung ác nhe răng với hai người bọn họ. Hai người kia nhất thời kinh hách nhảy dựng, còn chưa từng thấy qua mèo đen hung hãn như thế.

Trương Thư Hạc bình tĩnh một tay ném báo con vào trong túi da trâu, treo mộc phù lên, sau đó lấy ra băng gạc quấn cổ tay, quyết định mấy ngày kế tiếp đều không thả nó ra khỏi túi, cho đói mấy ngày, để chà bớt liệt khí của nó.

Mấy ngày kế tiếp, bất kể ngày tối đêm trắng, Trương Thư Hạc gần như đều đả tọa trên giường. Bởi vì thời gian bình thản hiện tại dùng một ngày sẽ ít đi một ngày, y không chỉ phải lợi dụng công pháp thượng cổ trên tơ lụa để cải thiện thể chất của bản thân, cũng phải luyện ra nhiều tinh khí dùng để vẽ phù.

Trong mấy ngày ngoại trừ ăn cơm, một chuyến ra ngoài duy nhất là đi mua chút giấy phù với chu sa. Vốn ở thành S y đã mua một số giấy phù chu sa, bất quá khi đó trong tay túng thiếu, vì vậy chỉ mua mấy trăm đồng, mà hai mươi đồng chỉ có thể mua được một trăm giấy phù, một trăm tấm luyện một ngày liền hết, tiêu hao cực kỳ cao. Hơn nữa dọc theo đường đi luyện tập vẽ Thất Tinh phù lại dùng mất không ít, đến bây giờ, giấy phù trong tay chỉ còn lại mấy chục tấm, hai hộp chu sa cũng dùng thấy đáy, nhất định phải bổ sung thêm một số để dự bị, khi mạt thế cũng sẽ không có ai chuẩn bị mấy thứ này để chờ y mua.

Thông thường chỗ bán mấy thứ này đều tương đối hẻo lánh, đại thể là chỗ bán một số tiền nến giấy vàng mã, sau khi nghe ngóng một chút đã hỏi thăm được.

Trương Thư Hạc đi vào liền thấy bên trong bày đầy các loại đồ dùng để tế tự, bên trong có một cô gái nhỏ đang chỉnh lý hàng, ngẩng đầu nhìn y một cái, liền cúi đầu tiếp tục chỉnh lý hàng hóa, cũng thuận miệng nói: Muốn mua giấy phù chu sa mời vào bên trong...

Trương Thư Hạc cũng không ngạc nhiên, biểu cảm như thường, sau khi nói câu cảm ơn, liền từ một lối đi nhỏ hẹp chỉ có thể để cho một người thông qua đi vào trong. Bên trong là một gian phòng hơn mười mét vuông, bày mấy ngăn tủ đồ vật, có một lão đầu tóc hoa râm, đang ghi chú gì đó, có người đi vào cũng không ngẩng đầu nhìn.

Chờ sau khi Trương Thư Hạc đánh giá xong bốn phía rồi đi qua, lão đầu mới vừa viết vừa nói: Giấy phù cấp thấp mười tệ, giấy phù trung cấp hai mươi tệ, giấy phù cao cấp bốn mươi tệ, sau khi mua không trả không đổi. Chu sa tốt nhất chắc giá ba trăm lẻ năm tệ một hộp, không trả không đổi, máu gà trống một chén mười lăm tệ, gỗ đào tinh chế năm mươi mốt tệ. Trên bàn có bút giấy, ghi lại thứ cậu muốn mua, một hồi liền mang tới cho cậu...

Quyển 1 - Chương 8: Thu mua

Trương Thư Hạc dựa theo lời viết lên những thứ cần thiết, một lát sau lão đầu đưa tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua giấy, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thư Hạc, sau khi thấy y tuổi còn trẻ, ánh mắt không khỏi lấp lánh một hồi, sau đó nhìn thấy bên trên túi da trâu trong tay y treo một tấm mộc phù dài bằng bàn tay, ánh mắt không khỏi dừng lại.

Cuối cùng mở miệng hỏi: Anh bạn trẻ này, mộc phù là trưởng bối nhà cậu vẽ?

Trước đây tuy rằng Trương Thư Hạc không quá thích đạo gia phù thuật, thế nhưng cũng tâm tồn tôn kính đối với sự vật của đạo gia, ít nhiều cũng biết một số người giao tiếp với cha, đều có chút môn đạo, chí ít ở phương diện nhãn lực đều có điều khác biệt so với người thường, vì vậy y tuyệt không giấu diếm, thuận miệng nói: Chỉ là hậu bối vẽ chơi, vào không được mắt.

Lão đầu lại như không nghe thấy lời y, cuối cùng đứng dậy từ trên chỗ ngồi, sau đó nhìn chằm chằm phù trên túi da trâu của y. Trương Thư Hạc không khỏi có chút nghi hoặc, phù này bất quá chỉ là tấm tán lực phù bình thường nhất, bởi vì thời gian hiệu lực của phù giấy không dài như mộc phù, vì vậy liền khắc lên gỗ để có thể dùng nhiều lần, lão ông trước mắt không có khả năng chưa thấy qua tán lực phù, hà tất nhìn chuyên chú như thế.

Nghĩ đến vật mà y phong ấn trong túi, không khỏi rùng mình trong lòng, kéo kéo túi da trâu ra phía sau. Tuy rằng phó thú này hung ác khó thuần, nhiều lần ngại nó phiền phức, nhưng dù sao cũng tốn khá nhiều tâm huyết của mình luyện chế, không biểu thị y không quan tâm, nếu lão đầu muốn đánh chủ ý đến phó thú, khẳng định y sẽ không để cho ông ta như nguyện.

Nhưng Trương Thư Hạc lại hiểu lầm, lão đầu nhìn đích đích xác xác là mộc phù y vẽ, tán lực phù đích thật là rất thông thường, thế nhưng tán lực phù có pháp lực cao như thế, ông ta thật đúng là chưa từng thấy qua mấy tấm.

Phù đạo gia tuyệt không phải như trong mắt người bình thường, tìm tấm giấy vàng, vẽ giống như đúc là được, phù do người không có pháp lực vẽ ra thì nửa điểm tác dụng cũng không có, cái gọi là vẽ phù không biết khiếu, phản chọc quỷ thần cười; vẽ phù nếu biết khiếu, cả kinh quỷ thần kêu. (khiếu = mấu chốt, then chốt)

Khiếu đó chính là pháp lực, pháp lực càng cao phù vẽ ra lại càng hữu hiệu, mà pháp lực bao nhiêu thì ngoại trừ tu vi Hậu Thiên*, cũng tùy người mà khác. Tỷ như người trẻ tuổi trước mắt, nếu thực sự khối tán lực phù này là cậu ta vẽ, vậy thiên phú vẽ phù của cậu ta có thể nói là cực kỳ cao, chí ít ông sống với số tuổi lớn như vậy, cũng chỉ thấy được một người trước mắt này đây. (* Trong đạo gia tu chân thường có từ Tiên Thiên và Hậu Thiên, Tiên Thiên (tiên = trước) tức chỉ phẩm chất bẩm sinh vốn có, Hậu Thiên (hậu = sau) chỉ những tu vi kinh nghiệm bản thân người đó luyện tập tích lũy sau này.)

Nhìn thấy ánh mắt phòng bị của Trương Thư Hạc, lúc này lão đầu mới thu ánh mắt, lần nữa nhìn về phía tờ giấy. Người thanh niên trước mắt mua đích xác là giấy phù, cấp thấp một vạn tấm, trung cấp năm vạn tấm, cao cấp... mười vạn tấm.

Bình thường mà nói, giấy phù mà người trong đạo gia dùng thông thường đều là giấy phù cấp thấp với giấy phù trung cấp, giấy phù cao cấp thì bình thường đều dùng cho phù cao cấp, loại này xác suất thành phù thấp, cực khó thành phù, yêu cầu đối với pháp lực cũng cao, vì vậy bình thường rất ít có người mua, mua cũng là một hai trăm tấm, thoáng cái muốn mua mười vạn tấm như người thanh niên trước mắt, ông thật đúng là lần đầu tiên thấy.

Vì vậy khi mới nhìn tờ giấy, trong lòng có chút hoài nghi, cho rằng trong nhà người thanh niên này có đạo trưởng đắc đạo, mới có thể lắm miệng hỏi thăm một phen, hiện giờ biết được giấy phù là cậu ta cần, lại thấy tán lực phù cậu ta vẽ pháp lực cường thịnh, lại nhất thời thất thố.

Kế đó vuốt chòm râu ngắn nhỏ nơi cằm nói: Chu sa một trăm hộp ba vạn năm, giấy phù đều lấy trăm tấm tính toán, giấy phù cấp thấp một vạn tấm là một nghìn tệ, giấy phù trung cấp năm vạn tấm hai vạn tệ, giấy phù cao cấp... Hàng trong quán hiện nay chỉ còn lại gần một vạn tấm.

Trương Thư Hạc nghe vậy lập tức nói: Lấy hết.

Lão đầu gật đầu, sau đó đứng dậy bắt đầu lấy hàng ở trong thùng. Số lượng giấy phù nhìn thì không ít, nhưng kỳ thực chứa toàn bộ lại với nhau chỉ có một thùng giấy, giấy phù đều được buộc lại thành bó, to to nhỏ nhỏ đều có quy cách khác nhau.

Mặt khác một trăm hộp chu sa nặng hơn một chút, chứa đầy một thùng gỗ nhỏ. Sau khi lão đầu đặt hai món đồ lên bàn, Trương Thư Hạc liền lấy tiền sớm đã được chuẩn bị từ trong túi plastic đen ra đưa cho ông.

Lão đầu sau khi thu tiền, lại xoay người đi lấy hai cây bút vẽ phù, một cây bút trúc, một cây bút can ngọc, dùng hộp cất xong đặt lên bàn nói: Bút trúc là đặc chế, vẽ phù cấp thấp với trung cấp có thể dùng được mấy năm, bút ngọc là dùng để vẽ phù cao cấp, giá bán vốn là năm nghìn tệ, coi như lão đầu ta tặng cho cậu...

Trương Thư Hạc vừa nghe, trong lòng không khỏi thoáng ngơ ngẩn, kế đó giương mắt nghi hoặc nhìn ông. Lẽ ra giao dịch đã kết thúc, tiền cũng đã trả rồi, giờ mới làm xúc tiến tiêu thụ có phải có chút muộn hay không? Hơn nữa vô cớ đưa cho y vật phẩm quý giá như thế, thật sự là khiến người ta khó hiểu, hoặc là... Ông ta có ý đồ với mình? Nghĩ đến túi da trâu trong tay, sắc mặt không khỏi trầm xuống.

Quả nhiên lão đầu nói: Anh bạn trẻ này thoáng cái dùng hết nhiều tiền như vậy, khẳng định trong tay nhất thời có chút eo hẹp đúng không?

Không cần lão đầu nhắc nhở, y cũng biết tiền dư trong tay mình chỉ còn lại không đến hai mươi vạn, thế nhưng thứ cần mua lại ngay cả phân nửa cũng chưa đến, xác thực như ông ta nói.

Bất quá, hiện tại y chưa biết lão đầu muốn đánh chủ ý gì, cũng sẽ không thực sự thừa nhận trong tay mình eo hẹp, chỉ lãnh nhãn nhìn về phía ông.

Thấy Trương Thư Hạc không lên tiếng, lão đầu không lưu tâm cười cười, sau đó kéo ra ngăn kéo cũ kỹ, lấy ra một quyển tập từ bên trong nói: Trong quán của lão không chỉ bán đạo cụ giấy phù, còn thu mua phù thành phẩm.

Những lời này ngược lại ngoài dự liệu của Trương Thư Hạc, không khỏi ngẩn ra. Tiếp theo lão đầu không vội không chậm nói: Lão mở quán đã vài thập niên, trong tay hoặc nhiều hoặc ít cũng có một số khách hàng quen, thường xuyên nhờ lão thu dùm một số phù trung cấp với phù cao cấp, giá cả đưa ra không thấp. Ban nãy lão thấy tán lực phù của anh bạn trẻ vẽ không tệ, lại mua nhiều phù trung cấp với phù cao cấp như vậy, lão đầu đoán cậu mua nhiều như vậy là chuẩn bị dùng để luyện phù đúng không? Không biết có nguyện ý dùng phù thành phẩm luyện ra đổi chút tiền để dùng hay không, chí ít có thể kiếm lại được một số tiền mua giấy phù... Trên quyển tập này có bức vẽ mẫu, mỗi một tấm đều có niêm yết giá, có giao dịch hay không không sao cả, cậu có thể xem trước...

Trương Thư Hạc vừa nghe, giật mình, sau chút do dự, liền trước tiên đặt hai cái thùng qua một bên, cầm quyển tập qua lật lật. Tập là giấy trắng, trên mỗi một tờ đều dán hai hoặc nhiều tấm phù vàng, phía dưới xác thực có niêm yết giá như lão đầu nói.

Bút ký của cha y đã xem qua mấy lần, đoạn thời gian trước lại bởi vì cấm thuật luyện phù thuật một đoạn thời gian, cũng bởi vì Thất Tinh phù, vì vậy nhãn giới cũng rộng hơn chút, khi vẽ phù cũng dần dần tìm ra được chút môn đạo trên việc khống chế lực đạo, vì vậy khi lật tập, ngược lại không cảm thấy những phù này có bao nhiêu khó vẽ, hơn nữa đều nhận ra được đại thể trong đó.

Mấy tờ phù lúc đầu đều yết giá mấy chục đồng, y có chút thiếu hứng thú, khi lật nhanh đến chính giữa, yết giá đã tăng tới trên mấy trăm hoặc là nghìn tệ, lúc này Trương Thư Hạc mới thả chậm tốc độ. Có vài loại phù y đều đã từng vẽ qua, giống như khi thi triển cấm thuật, sáu loại phù phụ trợ, trong tập thấy được hai loại, yết giá đều là một nghìn tám trăm đồng.

Sau đó lại lật lật ra phía sau, nhất thời mắt trừng lớn, giá mấy tấm phù phía sau đã cao vượt qua sức tưởng tượng, hẳn là phù cao cấp, có một tấm cao tới năm vạn tệ, phía trước đó tám nghìn một vạn hai vạn cũng không ít.

Thất Tinh phù trên tơ lụa y luyện đã nhiều ngày, lúc đầu ngay cả nửa tấm cũng vẽ không xong, từ sau khi luyện công pháp dưỡng khí Thổ Nạp một đoạn thời gian, hiện tại đã thành công vẽ ra được mấy bộ dự bị, mà tấm phù yết giá năm vạn kia, không chênh lệch bao nhiêu so với Thất Tinh phù, y cảm thấy trong hơn mười tấm hẳn sẽ thành công được một.

Vốn thời gian cấp bách, y không nên lãng phí thời gian nữa, bất quá tiền trong tay xác thực quá ít, những thứ có thể mua cũng có hạn, thừa dịp mấy ngày nay lưu lại ở tỉnh G, không bằng vẽ vài tấm phù kiếm một chút, có thể dùng để mua thêm một số nhu yếu phẩm.

Lão ông kia thấy Trương Thư Hạc nhìn chằm chằm vào tấm phù năm vạn tệ, không khỏi có chút xoa tay xoa chân. Tấm phù này ông treo trên đó đã mấy năm, đến bây giờ cũng chưa từng thu được một tấm, hai ngày trước vốn muốn gỡ xuống, thế nhưng bạn già gọi điện thoại tới, nói cần phù này làm tràng pháp sự cho một thương nhân điền sản.

Một tràng pháp sự của ông bạn chỉ phí dụng không thôi đã có hai mươi vạn, còn chưa tính hoa hồng. Nghe ông ta ngụ ý, thương nhân điền sản đó ra tay cực kỳ hào phóng, ý của ông bạn là nhờ ông hỗ trợ liên hệ một chút, nếu có thể lấy được phù, ông ta sẽ nhận pháp sự.

Mấy ngày nay lão đầu sứt đầu mẻ trán chạy mấy chỗ cũng không lấy được phù, hôm nay thấy Trương Thư Hạc vẫn luôn nhìn tấm phù kia, không khỏi dấy lên hy vọng. Ông lăn lộn tại ngành này cũng đã được vài thập niên, bản thân cũng thường xuyên vẽ phù bán ra, tấm tán lực phù ban nãy tuy đường nét vẽ có chút trúc trắc, thế nhưng pháp lực bên trong lại cực kỳ tràn đầy, thậm chí mơ hồ muốn hiện, no đủ dường như tùy thời sẽ tràn ra, điều này không phải là người bình thường có thể vẽ ra được, cho dù đường nét vẽ đẹp thế nào, không có bao nhiêu pháp lực cũng là một tấm giấy bỏ.

Vì vậy lão đầu vẫn có vài phần chờ mong đối với Trương Thư Hạc. Quả nhiên, một hồi sau, Trương Thư Hạc chỉ vào tấm phù yết giá năm vạn đồng kia nói: Có thể lấy nó ra cháu mang về chiếu theo vẽ không?

Lão đầu lập tức gật đầu: Đương nhiên có thể. Nói xong gỡ phù từ trên giấy xuống, bao vào trong túi plastic kích cỡ tương đồng giao vào trong tay Trương Thư Hạc. Tấm phù này không phải dùng chu sa vẽ, mà là mực nước bình thường, cũng không có hiệu quả pháp lực gì, xem như là tấm hình mẫu, cho dù vứt đi cũng không sao.

Sau khi Trương Thư Hạc tiếp nhận, liền để vào túi áo, sau khi thu hai nhánh bút kia, nói tiếng cảm ơn với lão đầu, sau đó một tay xách một thùng đồ bước nhanh ra ngoài. Sau khi rời khỏi đó đi rất xa, mới dừng lại ở một công viên không quá nhiều người, thừa dịp không ai, mượn núi giả che lấp, vung tay lên, để hai thùng giấy phù với chu sa vào không gian hạt đào, lúc này mới thả chậm bước chân về khách sạn.

Nếu muốn vẽ phù, thì không thể ở lại gian phòng trước đó nữa, có nhiều người khi vẽ phù sẽ bị quấy rầy, vì vậy sau khi trở về liền đổi một phòng đơn. Thời gian mấy ngày đều làm tổ trong phòng, không ngừng vượt qua giữa Thổ Nạp và vẽ phù, ngay cả khi ăn cơm, cũng chỉ là lấy ra cơm nắm đã mua trước đó từ trong không gian, sau khi ăn một hai miếng, lại tiếp tục luyện tập.

Năm ngày sau, những thứ y đặt làm rốt cục cũng làm xong. Trương Thư Hạc mướn xe chở đệm chăn quần áo vải bông đến một cửa hàng bán lẻ trống mà y đã thuê, sau đó đóng cửa kỹ rồi nhất nhất cất đồ vào không gian hạt đào, nghênh ngang đi.

Ngày hôm sau liền mang theo ba tấm phù đã vẽ ra đến chỗ mua giấy phù lần trước. Lần này đến dường như lão đầu bề bộn nhiều việc, không ít người xếp hàng muốn đặt đồ, đợi đại khái nửa giờ sau, y mới đi vào. Lão đầu đang chỉnh lý hàng hóa, sau khi nhìn thấy y, lập tức mắt sáng ngời.

Trương Thư Hạc cũng không nói nhảm nhiều, lấy ra ba tấm phù đã được vẽ xong với một tấm hình mẫu vốn có trong tay cùng đặt lên bàn.

Lão đầu cầm trong tay nhìn nhiều lần, nhất thời luyến tiếc buông tay, sắc mặt cũng có chút kích động, bên nhìn phù, bên còn kinh ngạc nhìn Trương Thư Hạc vài lần, ánh mắt đều thay đổi. Thời gian năm ngày ngắn ngủi, thế mà đã có thể vẽ ra ba tấm phù cao cấp. Ông rõ ràng cảm nhận được pháp lực to lớn trong ba tấm phù, chặt chẽ dày đặc như nước, cho dù là phù sư nổi danh tỉnh G cũng không nhất định có thể làm được. Sau khi nhìn nửa ngày, mới hài lòng cẩn cẩn thận thận đặt phù lên bàn.

Biểu tình vội vã lấy tiền của Trương Thư Hạc hiện rõ trên mặt, ngoại trừ người mù đổi lại là ai cũng có thể liếc mắt một cái đã nhìn ra được, vì vậy lão đầu không nói hai lời lập tức gọi điện thoại cho ông bạn thân, sau đó cười hỏi Trương Thư Hạc: Anh bạn trẻ, là muốn chuyển khoản ngân hàng hay tiền mặt.

Trương Thư Hạc lập tức nói: Tiền mặt. Vì vậy lão đầu gật đầu, đi ra gọi cô gái bên ngoài lại phân phó một phen.

Sau khi trở về kêu Trương Thư Hạc chờ một chút, tiền sẽ lập tức nhờ người mang đến, sau đó, mang tới một thùng giấy nhỏ đặt lên bàn nói: Nơi này là năm nghìn tấm giấy phù cao cấp, xem như là lão đầu tặng cho anh bạn trẻ.

Lần trước Trương Thư Hạc cần mười vạn giấy phù cao cấp, trong tay ông chỉ có một vạn, vì vậy mấy ngày nay liền nhờ người nhập thêm một số hàng, chủ yếu là giấy phù cao cấp không dễ làm lắm, vì vậy nhất thời góp không đủ mười vạn tấm, chỉ lấy được năm nghìn tấm. Ban nãy Trương Thư Hạc lấy đến ba tấm phù cao cấp đỉnh cấp, ông kiếm được không ít từ trong đó, tuy rằng giá cả ông thu mua là năm vạn, thế nhưng qua tay bán cho ông bạn thì giá hữu nghị thấp nhất cũng là tám vạn một tấm, vẫn có giá cả không nhỏ. Chủ yếu là hiện tại thế đạo quá loạn, phù tốt quá ít, nếu có đại thể cũng sẽ bị người ép trong tay, sẽ không đơn giản bán ra, hai tấm còn lại ông chuẩn bị ép đáy hòm, chí ít cũng phải mười vạn tệ một tấm mới chịu ra tay.

Lần này cho không y năm nghìn tấm giấy phù cao cấp, tức là cảm kích cũng coi như là mượn hơi Trương Thư Hạc một chút, đây cũng là chỗ làm ăn thông minh của ông, cho người ta ưu đãi có lúc còn dùng tốt hơn so với nói vạn câu lời hay, ngày sau nếu có phù tốt nữa, người thanh niên này nhất định cũng sẽ suy nghĩ đến ông trước tiên.

Thứ cho không đương nhiên Trương Thư Hạc sẽ không khách khí. Một lát sau, cô gái đã mang về một bao đựng giày, lấy hộp giày bên trong mở nắp ra, bên trong đầy tiền mặt.

Trương Thư Hạc nhất nhất kiểm tra, sau khi xác định số tiền với thật giả xong, lại lần nữa cất vào, ngay cả hộp giày với thùng giấy cũng cùng mang đi. Thẳng đến khi đi được rất xa, không thấy phía sau có người theo dõi, lúc này mới lượn vài vòng trở về khách sạn, sau đó cất tiền với giấy phù vào không gian hạt đào.

Tiếp theo vội vã thu thập hết đồ vật trong phòng, liền trả phòng, buổi chiều liền trực tiếp ngồi xe lửa đi tỉnh Z. Trước đó bởi vì y muốn biết hướng đi mới nhất của sự kiện hoạt tử nhân, vì vậy liền lên mạng tra xét. Tạm thời trên mạng còn chưa bùng nổ, xem ra chuyện này đã bị cảnh sát phong tỏa rất nghiêm, tuyệt không để cho tình hình bị công khai đại chúng.

Sau khi tùy ý xem lướt qua mấy trang web, trong lúc vô tình nhìn thấy có một nick post bài cầu cứu trong diễn đàn, hấp dẫn sự chú ý của y. Dán bài post là người ở một nông thôn sơn dã thuộc tỉnh Z, vì trời mưa đường bị sụp, hơn mười mẫu ô mai cà chua mà nông dân trong thôn cay cay đắng đắng trồng đều không vận chuyển ra được, mắt thấy công vất vả một năm sắp trôi theo dòng nước, đều khóc than trên đồng ruộng.

Hơn mười mẫu đất tuyệt không tính là nhiều, nhưng nick diễn đàn này nói nơi đó cực nghèo, mà địa thế hẻo lánh, hộ gia đình cũng ít, một năm phải dựa vào thu hoạch trong ruộng dùng xe ngựa vận chuyển ra khỏi núi bán lấy tiền, kết quả đường núi duy nhất lại sụp, người trong thôn một năm phải dựa vào chút thu nhập đó để sinh hoạt, vì vậy hô hào trên mạng, xem có ai có thể hỗ trợ nghĩ biện pháp, hoặc là tài trợ hay không.

Sau khi Trương Thư Hạc xem xong, ý nghĩ đầu tiên chính là, đại khái có thể trữ hàng một số những thứ đó, dù sao ở mạt thế thiếu thốn nhất không phải thứ có thể điền đầy bụng, mà là hoa quả rau củ tươi mới hái từ trong ruộng.

Đồng thời nếu hiện tại đi thu mua, có lẽ có thể tiết kiệm thêm được một số tiền so với thu mua ở chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro