45-46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 - Chương 45

Buổi tối ba người tụ lại với nhau ăn chút cơm qua loa, sau đó thương lượng một chút. Ý của Ngụy lão đầu là thu thập chút tán lương trong những hộ nhà nông là được rồi, không cần mạo hiểm đi vây quét kho lương, bởi vì trông có vẻ nhân số tang thi bên đó tuyệt không ít.

Mà ý của Lưu Hải là những tang thi đó tuy nhiều nhưng biến dị ít, chỉ cần tìm địa điểm tốt tiến hành giảo sát, ba người gần như không cần dùng một ngày đã có thể giết sạch, đến lúc đó kho lương đương nhiên sẽ nắm được trong tay, dùng một ngày đổi lương thực trong kho lương là đáng giá. Lưu Hải bởi vì trong hai năm đã giết qua không ít tang thi, cho nên kinh nghiệm đối phó tang thi tương đối đủ, cũng có chút tự tin.

Đối với Trương Thư Hạc mà nói, có lương thực không công đặt ở trước mặt đương nhiên phải lấy, bởi vì trong mạt thế mấy thứ này đều là thứ không thể tái sinh, bất quá tiền đề là, phải có mạng để lấy mới được. Ý mà Ngụy lão đầu nói cũng đúng, đã biết rõ có nguy hiểm, cưỡng chế mạo hiểm sợ rằng sẽ lợi bất cập hại.

Vì vậy, nếu muốn lấy, thì nhất định phải phân tích được lợi và hại, sau đó hẵng cân nhắc chuyện này có đáng để làm hay không. Theo như lời ban nãy của Lưu Hải, tang thi dị năng ít, hơn nữa đều tụ lại với nhau, bọn họ giết sẽ tương đối nhẹ nhàng, phiêu lưu nhỏ, hoàn toàn có thể thử một lần.

Nhưng điều Trương Thư Hạc suy nghĩ chính là, trong kho lương có lương thực là điều khẳng định, bởi vì nếu bên trong có người thì cần phải ăn, không có lương thực thì sẽ không sống được đến bây giờ, hiện tại không thể xác định được chính là, trong kho lương đến tột cùng có bao nhiêu người.

Một người? Hai người? Mười người? Hoặc nhiều hơn nữa?

Điểm này đối với ba người mà nói đều là điều không biết. Trong tay bọn họ có súng hay không? Hoặc vũ khí mang tính công kích ngoại trừ súng? Trước đây một số người nông thôn đi săn đều có súng bắn chim, Trương Thư Hạc không muốn sau khi giết sạch tang thi, gặp phải công kích súng ống của đối phương. Hiện tại căn bản không có bác sĩ, một khi bị bắn đến chỗ hiểm, cũng chỉ có thể chờ chịu chết.

Bất quá, cho dù có, thời gian hai năm hẳn cũng không còn bao nhiêu, hơn nữa khả năng lớn nhất người ở bên trong sẽ là người trong thôn, người trong thôn khác với lính đánh thuê, bản tính thuần phác, tính khả năng nổ súng với bọn y hẳn là cực ít.

Điều quan trọng nhất, chính là người ở bên trong kho lương hai năm, thân thể chắc hẳn đã cực kỳ suy yếu, bởi vì kho lương khác với những nhà cửa bình thường, cửa sổ của nó cực nhỏ, sống ở bên trong quanh năm không thấy được ánh mặt trời, giống hệt một gian nhà tù, cho dù là người thân thể cường tráng có ăn có uống hai năm cũng sẽ là trạng thái ốm yếu.

Sau nhiều lần xác nhận không có gì nguy hiểm, ba người cuối cùng quyết định ngày mai sẽ thử một lần, cho dù lương thực bên trong còn lại không nhiều, cũng coi như hoạt động thân thể, giải cứu đồng bào, tiện thể góp chút lương thực cho hắc báo.

Sau khi hạ quyết tâm, lúc này ba người mới tự lấy chăn ra, hoặc là ngủ trên giường, hoặc là ngủ trên tủ áo khoác. Lưu Hải cũng mang theo cái ổ tủ lạnh của cậu ta đến, đặt trên đất tiến vào là có thể ngủ, hắc báo và Trương Thư Hạc thì ngủ với nhau.

Trương Thư Hạc gấp quần áo nằm trên giường, hoàn cảnh lạ lẫm, hắc báo tiến đến chỗ phía sau lưng người mà nó quen thuộc nhất, lười biếng nằm xuống, đối với nó mà nói, Trương Thư Hạc ngủ ở đâu, giường nó ở ngay chỗ đó.

Sở dĩ nó ỷ lại Trương Thư Hạc như thế, hoàn toàn là do y trong thời gian hai năm rưỡi nay, dùng hết tâm tư mài bằng địch ý của nó từng chút một. Hắc báo là tên nhóc có địch ý cực mãnh liệt đối với con người, muốn tiếp cận nó cực không dễ dàng, càng không ngừng cưỡng chế ra lệnh sai khiến nó, nó sẽ sản sinh sự chống cự lớn hơn nữa đối với y. Thời gian nửa năm đầu, vì không để quan hệ một người một báo quá xơ cứng, Trương Thư Hạc tính toán vãn hồi, thế nhưng hiệu quả không quá tốt, bất quá có một chút mềm hoá, về sau chậm rãi mò thấu được tính cách của nó, mới dần dần khiến nó quen với y, một năm sau bắt đầu có chút thân cận, hiện tại đã là ngày ngày đi theo bên cạnh, tùy gọi tùy đến.

Kỳ thực thời gian dài như vậy, Trương Thư Hạc tổng kết ra được, thuần phục hắc báo kỳ thực tuyệt không khó như trong tưởng tượng lúc đầu, chỉ cần luôn cho nó ăn thứ nó thích, hợp thời sờ sờ bộ phận thân thể nào đó của nó để biểu đạt sự quan tâm và yêu thích của mình, không thường cưỡng chế hạ mệnh lệnh với nó, khi hy vọng nó đi làm chuyện nào đó, giảm thiểu dùng phù, dùng nhiều giọng điệu thương lượng, cũng cho nó đầy đủ không gian tự do, không xem nó là một con động vật, mà phải xem như đồng bọn của bản thân, bình thường vuốt ve nó, làm chuyện gì cũng không quên nó, cho nó cảm giác bản thân được tôn trọng, điều cuối cùng, chính là kiên trì bền bỉ thực hiện những điều kể trên.

Y vẫn luôn làm những hành động như thế, đã thắng được sự tín nhiệm của hắc báo. Tuy rằng hắc báo thường thường vẫn nhe răng biểu đạt bất mãn với y, bất quá gần đây đã ít đi rất nhiều những ánh mắt hung ác.

Có đôi khi Trương Thư Hạc cảm thấy kỳ thực hắc báo cũng giống như mình, trong tính tình đều là người cực kỳ cô đơn, hắc báo thậm chí còn sâu hơn so với mình. Tuy rằng tính cách của nó luôn luôn thô bạo, điều này ngoại trừ ám ảnh do khi còn bé bị người ta ngược đãi đến chết, kỳ thực nhiều hơn vẫn là do thiếu thốn sự quan tâm và bảo vệ, trên điểm này Trương Thư Hạc vừa vặn sắm vai nhân vật này. Tuy rằng hắc báo biểu đạt sự ỷ lại của nó đối với y có lúc sẽ cực kỳ cố chấp ấu trĩ, nhưng y không hề có chút ý trách mắng, bởi vì y biết, có đôi khi các loại hành vi khiến người ta không thể lý giải của hắc báo, kỳ thực mục đích chỉ là muốn dẫn tới sự chú ý của mình mà thôi. Hành động này cũng khiến cho nó càng tiếp nhận Trương Thư Hạc.

Lông trên người hắc báo nóng hầm hập, một người một báo chen chúc trong chăn, ban đêm tuyệt không có cảm giác lạnh. Sau nửa đêm Trương Thư Hạc cảnh giác nghe thấy dưới lầu có thanh âm, vì vậy khi hai người còn lại vẫn ngủ say, thức dậy nhẹ nhàng xuống dưới lầu xem xem. Mới đi xuống, hắc báo đã xông ra theo, một tấc cũng không rời bên cạnh y.

Lúc này bên ngoài gió thu rất lớn, một người một báo sau khi dạo qua một vòng dưới lầu, thấy không có chuyện gì, lúc này mới quay về lại trên lầu. Mới nằm xuống, hắc báo đã đưa đuôi gắt gao vòng lấy thắt lưng Trương Thư Hạc, dường như biểu đạt bất mãn đối với việc y nửa đêm bỏ nó lại, trong miệng thậm chí phát ra tiếng gừ gừ không vui.

Trên mặt Trương Thư Hạc lộ ra chút cười khổ, cảm thấy hai năm nay gần như tính tình của mình đã sắp bị hắc báo mài không còn rồi, kế đó vỗ vỗ cái đuôi vàng kim vòng chết chặt trên người. Qua nửa ngày thấy Trương Thư Hạc không có động tĩnh gì, cũng không cưỡng chế kéo đuôi của nó ra, lúc này mới buông buông rút đuôi ra, kế đó khoác lên trên người y, như vậy nếu y rời đi nữa, nó sẽ lập tức biết được.

Liên tục thay đổi vài chỗ để đuôi, thẳng đến khi cảm thấy thoải mái, lúc này mới dùng chân che mặt tựa lên chăn, dựa vào Trương Thư Hạc ngủ phiu phiu.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Hải với Ngụy lão đầu tinh thần chấn hưng thức dậy. Trương Thư Hạc đang cho hắc báo ăn hai khối thịt tươi, hắc báo không tình nguyện cúi đầu ăn, tâm tình không thể nói là tốt, sau khi nghe thấy Lưu Hải ở phía sau lớn tiếng nói chuyện, vừa ăn vừa cúi đầu nhe răng, biểu hiện nó đang trong sự nhẫn nại.

Lưu Hải thay bộ quần áo chất liệu áo mưa kín gió mà Trương Thư Hạc cho, một hồi có thể phòng ngừa máu thối thấm vào quần áo. Ba người sau khi ăn xong bữa sáng, hắc báo đã dạo qua một vòng bên ngoài.

Trương Thư Hạc mặc áo da giày da, đeo bao tay da, mà Ngụy lão đầu cũng vũ trang hạng nặng, mặc cực dày. Sau khi ba người trang bị xong, bắt đầu đi đến phía kho lương ở giữa thôn.

Bởi vì sân bãi phía trước kho lương rất lớn, vì vậy tụ tập không ít tang thi, vây toàn bộ kho lương ở chính giữa. Kỳ quái chính là, những con tang thi đó đều không đi tông cửa kho lương, cửa kia thoạt nhìn đã rỉ sét loang lổ, nếu nói tông hai năm mà không vỡ được, gần như là chuyện không có khả năng.

Ba người hai mặt nhìn nhau, biết mọi chuyện có chút cổ quái, nhưng hiện tại đã đi tới phạm vi của tang thi, vẫn nên giết cho đủ, tìm hiểu rõ ràng rồi hẵng nói. Kế đó Trương Thư Hạc tìm một góc tường bên ngoài một căn nhà cách kho lương gần nhất, trái phải là nửa mặt tường ngã đổ, thành hình chữ nhân - 人, thế này ngược lại bớt được tình hình bị giáp công bốn mặt, chỉ cần ứng phó hai mặt là được.

Sau đó Lưu Hải tìm cái xẻng sắt, dựa theo địa phương Trương Thư Hạc vạch ra bắt đầu đào hố. Trương Thư Hạc lấy ra từ không gian một bộ Thất Tinh phù, bắt đầu bố trận dựa theo vị trí hố. Ngụy lão đầu thì ở phía sau lấp đất giẫm cho bằng.

Mà hắc báo lại đến bên chỗ kho lương phun vài ngọn lửa, thành công dẫn mấy con tang thi qua. Trương Thư Hạc chuẩn bị xong trận pháp, lại đóng đinh trên tường, buộc dây đỏ lên, phân ra một khu vực an toàn. Người luôn có lúc kiệt sức, không đủ thể lực cần phải có một nơi để nghỉ ngơi bổ sung nước.

Sau khi hết thảy được chuẩn bị xong, Ngụy lão đầu với Lưu Hải dựa theo chỉ thị của Trương Thư Hạc, để tấm liễm khí phù trên người vào trong không gian, kế đó cùng Lưu Hải mỗi người nhỏ ra chút máu ở ngoài vòng dây đỏ.

Tang thi phi thường mẫn cảm đối với máu tươi của người, quả nhiên đàn tang thi lai vãng bốn phía kho lương bắt đầu rối loạn, ngoại vi có mấy con đã quay đầu trước hết, hốc mắt tối om nhắm ngay nơi mùi máu phát ra, sau đó chân hoạt động, như phát hiện sự vật mới, bắt đầu đi tới bên này.

Lưu Hải nắm dao phay trong tay, đứng trong phù trận, hơi có chút hưng phấn, đã mấy ngày không giết tang thi, tay cậu cũng có chút ngứa. Vì phòng ngừa tang thi tới quá nhiều chen đổ tường, vị trí Trương Thư Hạc với Lưu Hải đứng hơi sát phía trước, Ngụy lão đầu thì ở trong khu an toàn.

Hắc báo sớm đã xông vào đống tang thi qua lại nhanh chóng như thoi đưa, một vuốt đã xé nát một con tang thi, một ngọn lửa có thể thiêu liên tiếp ba con, đông giết một con tây giết một con khiến cho số lượng tang thi không dày đặc quá mức.

Đối phó tang thi bình thường, Trương Thư Hạc với Lưu Hải tương đối nhẹ nhàng. Lưu Hải vung lên dao phay uy vũ sinh phong, một hồi sau tang thi đã ngã đầy đất. Kiếm gỗ đào trong tay Trương Thư Hạc cũng giết tang thi như xắt đậu hũ, không chút nào cố sức.

Đợi khi thi thể tang thi chất đống nhiều, Trương Thư Hạc liền quăng một tấm hỏa phù qua thiêu, đại khái phải thiêu hơn mười phút, vừa vặn có thể quay về khu an toàn nghỉ ngơi một hồi, uống miếng nước. Chờ thiêu xong, Lưu Hải với Trương Thư Hạc lại đi ra giết tang thi một hồi, Ngụy lão đầu thì nhặt những cặn đỏ với châu đỏ thiêu xong bỏ vào túi. Cặn đỏ cực kỳ dễ lấy, bởi vì mới thiêu xong là một đống nhỏ, dính lại với nhau như đất sét, lấy tay thoáng vê liền thành nắm đất. Ba người cứ như thế giết một hồi nghỉ một hơi.

Hắc báo cũng trở về mấy lần, sau khi Trương Thư Hạc cho ăn chút châu đỏ, buổi trưa còn ngủ một giấc trong khu an toàn, buổi chiều lại xông vào đống tang thi không thấy bóng dáng.

Buổi chiều rõ ràng tang thi đã bắt đầu giảm thiểu, bởi vì đều là tang thi bình thường hành động chậm chạp, vì vậy giết rất nhẹ nhàng. Khi đến hơn bốn giờ chiều, tang thi đã không còn lại bao nhiêu, phóng tầm mắt nhìn xung quanh toàn bộ kho lương đều là thi thể tang thi bị hắc báo xé nát bấy, trong đó còn chưa tính những con bị lửa thiêu sạch.

Hiển nhiên hắc báo đã tổn thất không ít nguyên khí, nhưng bởi vì không ngừng được bổ sung chất dinh dưỡng của châu đỏ, vẫn sinh long hoạt hổ, nghỉ ngơi một hồi liền đứng dậy đi theo phía sau Trương Thư Hạc, hưởng thụ vuốt ve tán thưởng khi y thu cặn đỏ, kế đó đuôi đắc ý nhếch lên cao cao.

Tạm thời mặc kệ tang thi bên ngoài, mấy người đến cửa chính kho lương đầu tiên, trên cửa sắt đều bám một tầng gỉ đen, chỗ tiếp nối cũng đã lão hoá nhiều năm, tuy trên cửa treo một ổ khóa lớn, nhưng Lưu Hải dùng một tay là đã có thể rất nhẹ nhàng tháo cả cánh cửa xuống.

Ba người không khỏi nghi hoặc, cửa này nát như thế, vậy mà vẫn không bị tang thi phá ra, thực sự không biết đụng phải vận cứt chó gì.

Mấy người tuyệt không tùy tiện đi vào, đầu tiên Trương Thư Hạc ở cửa nói rõ tình hình bên ngoài, sau đó giới thiệu nhóm người mình đến từ đâu, cuối cùng hỏi thăm bên trong có người hay không.

Kết quả trong kho lương một chút động tĩnh cũng không có.

Lưu Hải không khỏi nắm thật chặt dao phay trong tay, quay đầu hỏi thăm Trương Thư Hạc làm sao giờ. Trương Thư Hạc im lặng thu kiếm gỗ đào, lấy ra khẩu súng từ không gian, sau đó tựa nghiêng ở cửa nhìn nhìn vào trong kho lương.

Lúc này mượn ánh sáng bên ngoài có thể thấy mơ hồ tình hình bên trong, chính giữa là đất trống, chất bốn phía đều là bao tải to chứa lương thực, hiển nhiên Lưu Hải cũng thấy được, lập tức chọc chọc Ngụy lão đầu.

Trương Thư Hạc nói câu: Có ai không? Chúng tôi vào đây... Nói xong, khom lưng lấy cục đá ném vào, trong phòng trống trải chỉ nghe thấy thanh âm cục đá rơi xuống đất.

Kết quả vẫn không có bất kỳ sự đáp lại nào, ba người lại nhìn nhìn nhau, khi đang do dự muốn vào, lúc này hắc báo lại xông vào, xông tới một chỗ chất đống lương thực, sau đó rạch một vuốt qua, gạo trong toàn bộ bao tải xổ ra, tiếp theo dường như lộ ra chút khe cửa.

Trương Thư Hạc thấy thế lập tức lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xông vào, lăn hai vòng trên mặt đất, lưng tựa ở phía sau túi lương thực, quay đầu nhìn về phía cánh cửa kia. Kế đó Lưu Hải cũng học Trương Thư Hạc xông vào.

Trong phòng vẫn một chút động tĩnh cũng không có, Trương Thư Hạc sờ sờ hắc báo lúc này đang đi tới đi lui bên cạnh mình, vừa sờ vừa ngồi xổm nhìn về phía khe túi lương thực, phát hiện dường như mấy túi bên trong đó mềm rỗng rỗng. Y vươn tay thoáng kéo, liền kéo mấy túi trống ra, thăm dò thoáng nhìn. Đó là cánh cửa gỗ, cực kỳ cũ nát, thậm chí ván cửa cũng không có, chỉ dùng một số thùng giấy dán lên.

Mà mấy túi gạo sát cửa đều ít đi rất nhiều, sau khi lôi ra mấy túi gạo ở ngoại vi, gạo bên trong đã thành cái hố. Trương Thư Hạc nắm chặt súng trong tay, lần nữa hỏi câu: Có ai ở đây không?

Bên trong vẫn không có ai đáp lại, mà Lưu Hải bên kia lại gật đầu với Trương Thư Hạc, sau đó dùng cán súng đẩy mạnh cánh cửa đó. Tuy rằng dường như bên trong đã bị vật gì chắn kín, thế nhưng sức lực của Lưu Hải rất lớn, mấy cái đã đập nát toàn bộ cửa, lộ ra tình hình bên trong phòng.

Một mùi vị nói không nên lời tản ra, vừa ẩm lại mang theo một mùi tanh, Lưu Hải nhất thời bưng mũi phẩy phẩy, Trương Thư Hạc lại ngừng thở, dùng súng đẩy một góc túi lương thực ra, nhìn vào bên trong.

Trông thấy trước hết chính là mặt đất đen thùi lùi ở cửa, khác với bên này chính là, dường như mặt đất bên trong gian nhà không trét xi măng, mà là mặt đất, lồi lõm không bằng phẳng.

Trương Thư Hạc ổn định hắc báo xông tới cạnh cửa, ngược lại vươn tay lấy ra trong không gian một tấm thép của quầy hàng, kế đó chắn ở trước người, sau đó nhảy một bước lên túi.

Hắc báo cũng tới sau đó, còn nhanh hơn y một bước, chui vào trong phòng. Trương Thư Hạc vừa muốn gọi hắc báo quay về, đã thấy hắc báo sau khi xông vào đi một vòng, cuối cùng nhe răng, đầu hướng phía tây, thế nhưng tuyệt không có hành động công kích.

Trương Thư Hạc sau khi thu tấm thép, mang súng nhảy vào trong phòng, liếc mắt nhìn, sau khi thấy người, cuối cùng giật mình. Lưu Hải cũng nhảy vào sau đó, Ngụy lão đầu đang ở ngoài cửa hỏi: Thế nào? Thấy Trương Thư Hạc với Lưu Hải trong phòng đều không có phản ứng, Ngụy lão đầu trèo lên túi cũng vào phòng theo.

Đi vào, liền thấy một căn phòng hơn mười mét vuông, góc tường đang chất một đống bao tải dày, trên bao tải có một tấm chăn bông màu sắc rực rỡ của nông thôn, lúc này đã biến thành màu đen nhìn không ra màu gốc, mà trên chăn bông đang có một cô gái nhỏ, gầy giống như bộ xương khô, gương mặt nhỏ như cái bánh sủi cảo, chỉ còn lại một đôi mắt to, đối với đoàn người Trương Thư Hạc, tràn ngập kinh hoảng sợ hãi. Mấy cọng tóc vừa mỏng vừa vàng tán loạn rối bời, trên người mặc một chiếc áo bông dùng vải bao tải sửa thành, lúc này trong tay đang ôm chặt một người.

Mà người kia, Trương Thư Hạc nhìn thoáng qua, ánh mắt không khỏi trầm xuống, đó rõ ràng là một tang thi, còn là một tang thi tuổi tác không nhỏ.

Lưu Hải hiển nhiên cũng đã nhìn ra, nghi hoặc hỏi Trương Thư Hạc: Trương ca, cô bé kia sao lại ôm một con tang thi, anh phát hiện không, tang thi kia không cắn cô bé...

Trương Thư Hạc nhìn hai lượt, ngăn cản hành động muốn phun lửa của hắc báo bên cạnh, nói: Tang thi đó không có răng.

Lưu Hải giơ súng thấy sự sợ hãi trong mắt cô gái nhỏ, xấu hổ thu súng lại. Đối với tang thi cậu có thể xem như côn trùng có hại mà tiêu diệt, nhưng cầm súng hù dọa con nít, không phải tính cách của cậu.

Ông ta không giống với tang thi bên ngoài. Trương Thư Hạc cũng thu súng, mùi trong phòng thực sự là không dễ ngửi, bất quá, không gian sinh hoạt hai năm, cũng sẽ không có mùi gì dễ ngửi, kế đó nhìn nhìn bốn phía trong phòng.

Chẳng lẽ là tang thi tiến hóa? Lưu Hải hỏi.

Không phải. Trương Thư Hạc nhìn nhìn một bãi nước nhỏ ở góc tường phía đông, nơi đó đào một hố nước cỡ bằng cái chậu, nước hẳn là rỉ ra từ một mạch giếng bên ngoài, lúc này trông giống như bùn nhão. Sát tường bên cạnh còn để một cái chậu nhôm mẻ, bên trong có chút nước bùn, xem ra đã để một đoạn thời gian, bùn đã chìm xuống, bên trên là nước sạch.

Người đó hẳn là uống nước này mới bị lây nhiễm bệnh độc, loại lây nhiễm này không nhanh như bị tang thi cắn, bởi vì không thông qua máu vì vậy phát bệnh sẽ tương đối chậm. Bất quá, cho dù hiện tại ông ta còn ý thức, không lâu sau đó cũng sẽ biến thành tang thi.

Lưu Hải cũng tiếp cận đến trước nước bùn kia nhìn nhìn, kế đó quay đầu thấy Ngụy lão đầu đang cầm ra cái bánh bao rau, đưa cho cô gái nhỏ bẩn hề hề kia, kêu cô bé mau ăn.

Không khỏi nghi hoặc nói: Nếu là uống nước này, vậy đứa bé kia sao lại không có việc gì?

Quyển 1 - Chương 46

Đối với điểm này, Trương Thư Hạc cũng không cách nào giải thích, trong phòng chỉ có một hố nước như thế, nếu muốn uống nước hai người chỉ có thể uống cùng một chỗ, nước này đã bị tang thi lây nhiễm, lão đầu uống thời gian lâu, trở thành tang thi là điều không thể tránh khỏi, nhưng đứa trẻ kia nếu muốn sống sót, cũng phải uống nước nơi đây, vậy vì sao cô bé không biến thành tang thi?

Lại nhớ đến hành động kỳ quái lai vãng bên ngoài mà không cách nào phá cửa vào của tang thi, chẳng lẽ, đứa trẻ đó là người dị năng? Trương Thư Hạc quay đầu lại nhìn đứa trẻ, lúc này cô bé đang nhận bánh bao rau từ Ngụy lão đầu, cúi đầu ăn ngấu nghiến, giống như một con quỷ đói gặp được thức ăn.

Mà Ngụy lão đầu cũng dạo qua một vòng trong phòng, thở dài. Nơi chỉ hơn mười mét vuông này, căn bản không cần đi lại cũng thấy hết, nơi đây hẳn là gian phòng để công cụ linh tinh trong kho lương.

Bên trong chất bao tải túi gai lộn xộn đầy đất, với một số công cụ nhà nông và giá để đồ, còn lại thì cái gì cũng không có. Đồ mặc thì ngược lại dễ giải quyết, dùng bao tải với túi gai sửa chút còn có thể dùng tạm, phương diện uống nước, bởi vì đầu bức tường kia sát giếng, có một hố nước, mặc kệ có sạch hay không, vẫn có thể duy trì được một đoạn thời gian.

Mà phương diện ăn lại chỉ có thể khoét ra chút gạo từ lỗ thủng ở cửa, mà một khối đất nơi góc tường dường như có vết tích từng bị đào qua, bên trên che chút rơm, hẳn là địa phương dùng để bài tiết.

Còn lại trong phòng cái gì cũng không có, trong hai năm chỉ ăn gạo sống đến bây giờ, đối với mấy người Trương Thư Hạc mà nói, quả thực là một kỳ tích sinh tồn, bởi vậy có thể thấy được sinh mệnh lực với tiềm lực của con người nếu được kích phát ra, là vô cùng lớn.

Lúc này Ngụy lão đầu đã bắt đầu tính toán giao lưu với bé gái. Bởi vì nhỏ gầy, thoạt nhìn bé gái chỉ cỡ năm sáu tuổi, trông như cọng giá suy dinh dưỡng, cổ tay còn không to bằng của một đứa trẻ sơ sinh, quần là tấm vải bố chắp vá, phần chân thoạt nhìn trông như hai que diêm cắm trong quần.

Ngụy lão đầu với Lưu Hải nhìn mà trong lòng chua xót, vì vậy nói chuyện cũng đều không tự giác thả nhẹ thanh âm.

Cô gái nhỏ, cháu tên là gì? Ngụy lão đầu hỏi.

Trong đôi mắt to của bé gái tràn ngập kinh hoảng, nhìn ba người đột nhiên xông vào trong phòng, miệng ngậm chặt một câu cũng không nói.

Cháu là họ Vương sao? Lưu Hải ở một bên muốn dụ cô bé lên tiếng.

...

Người cháu ôm là ai?

Bé gái một bên kinh hoảng nhìn Ngụy lão đầu và Lưu Hải, một bên ôm thật chặt lão đầu trong tay, thế nhưng tay cô bé rất nhỏ, căn bản ôm không được, chỉ có thể nắm chặt cánh tay của lão đầu.

Lưu Hải lắc lắc đầu với Trương Thư Hạc phía sau, miệng của đứa trẻ này, y như vỏ trai, cắn chết chặt, lẽ ra bé gái năm sáu tuổi hẳn đã có thể nói, chẳng lẽ là một người câm.

Đối với hành vi lỗ mãng ban nãy của hắc báo, Trương Thư Hạc sau khi ngoắc gọi nó, thấp giọng trách cứ hai câu không nhẹ không nặng, kế đó lại vươn tay vuốt ve hai cái trên cổ nó, lấy chút châu đỏ ra từ không gian. Hắc báo vốn cực kỳ bất mãn, bất quá sau khi thấy châu đỏ, cũng tự động cho qua lời mắng vừa rồi của Trương Thư Hạc, một bên nhàn nhã vung cái đuôi vàng kim phía sau, một bên chờ y đưa châu đỏ đến bên miệng nó.

Kế đó Trương Thư Hạc đứng dậy, sau khi thấy Lưu Hải với Ngụy lão đầu hỏi nửa ngày cũng không có kết quả, liền đi tới phía sau hai người, đánh giá bé gái một lượt, thình lình lên tiếng: Nếu con bé là người câm, thì không cần hỏi nữa, hai người cứ trực tiếp kéo tang thi trong tay con bé kia ra giết...

Lời vừa dứt, sắc mặt bé gái đó bắt đầu kích động rõ ràng, đứng dậy lập tức bảo hộ trên người lão đầu, sau đó bắt đầu lấy đồ vật liều mạng ném về phía ba người. Lưu Hải tránh thoát cục đá, vội vàng lớn tiếng nói: Mẹ ơi, Trương ca, chúng ta vẫn nên đi thôi, nha đầu này cũng quá lợi hại đi, lấy từ đâu sức lực lớn như vậy a, nếu không đi đầu sẽ nở hoa đó...

Trương Thư Hạc lại lấy ra tấm thép từ không gian chặn bùn cát ném tới, miệng vẫn lớn tiếng nói: Cho dù đi, cũng phải giết con tang thi đó trước hết rồi hẵng đi.

Vừa dứt lời, ba người liền cảm thấy trước mắt dường như bị thứ gì đó chặn cản đẩy ra, nhất thời ngã ra xa mấy mét. Ngay cả Trương Thư Hạc cũng lui liên tiếp bảy tám bước, dựa sát bên tường. Ngụy lão đầu quái nhất, thiếu chút nữa không lăn ra khỏi phòng, may mà trên người mặc nhiều đồ, ngã một hai cái cũng không có chuyện gì.

Chỉ có hắc báo không có việc gì, bởi vì tốc độ của nó nhanh, đã sớm xông lui về một bước, nhưng hiển nhiên cảm thấy cực kỳ bất mãn đối với thứ uy hiếp đến nó ban nãy, lập tức tiến vào trạng thái công kích, đầu hướng phía cô gái nhỏ kia, miệng phát ra tiếng gầm nhẹ dường như khiêu chiến.

Ba người bị chấn ra hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đều không thể tin được nhìn bé gái bẩn hề hề phía góc tường, chỉ thấy lúc này bé gái đang dùng tay kéo lão tang thi, dường như muốn giấu ra phía sau bao tải, nhưng thân mình cô bé quá nhỏ kéo không nổi, liền dùng đầu đẩy, miệng còn phát ra mấy đơn âm khi dùng sức.

Lưu Hải phản ứng lại nói: Ngụy gia, ông không sao chứ?

Ngụy lão đầu bò dậy từ trên mặt đất, phất phất tay nói: Chỉ có thắt lưng bị đập một chút, không sao.

Lúc này ánh mắt của Trương Thư Hạc mang theo sự kinh ngạc và vẻ kinh dị nhìn về phía cô gái nhỏ đang dùng hết sức lực đẩy tang thi nơi góc tường.

Lưu Hải nhịn không được hỏi: Ban nãy là chuyện gì a, em cảm thấy bị người ta đẩy mạnh một cái, thiếu chút nữa không đẩy em đi xa, nhưng thực tế ban nãy nào có ai a, phía trước chúng ta đều là đất trống. Trương ca, anh nói xem có phải phong thuỷ nơi này không tốt, phạm tà rồi không?

Lúc này Trương Thư Hạc sớm đã để la bàn nơi tay, kim đồng hồ la bàn chỉ về phía tang thi mà bé gái đẩy, tuyệt không bị vật gì quấy rầy, rất bình ổn, kim đồng hồ cũng không xuất hiện hiện tượng rung rung, có thể nói bé gái đó không có vấn đề gì, chí ít không phải tang thi biến dị.

Mà loại hiện tượng vừa rồi kết hợp với những lời mà trước đó y cố ý làm bé gái tức giận, luồng tinh thần lực khó diễn tả kia, hẳn là đến từ bé gái đó, nếu cô bé không phải tang thi biến dị, vậy chỉ có một loại khả năng.

Đừng động, có lẽ cô bé là một người dị năng.

Cái gì là người dị năng? Lưu Hải vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Trương Thư Hạc nói ba chữ này.

Trương Thư Hạc quay đầu nhìn Lưu Hải, yên bình nói: Chính là người được khai phá tiềm lực, tôi chưa nói với cậu sao? Cậu là người dị năng loại hình lực lượng.

Tuy rằng Lưu Hải vẫn luôn hoài nghi sức lực của mình sao lại đột nhiên trở nên lớn như vậy, thế nhưng bởi vì vẫn luôn giết tang thi, vì vậy, cho rằng đó là sức lực do bản thân rèn đúc ra được, lúc này nghe Trương Thư Hạc nói cậu là người dị năng lực lượng, nhất thời trợn tròn mắt, run môi dưới, miệng không khỏi khóc thét: Trương ca, anh nói cho em biết lúc nào a, trong mộng sao? Em cái gì cũng không biết a!!

Lúc này Trương Thư Hạc có chút hứng thú, hiển nhiên dị năng của bé gái này không phải dị năng thông thường ở mạt thế. Tuy y không phải người dị năng, nhưng cũng từng nghe nói qua không ít chuyện về người dị năng.

Mạt thế có nhiều nhất là dị năng tốc độ và lực lượng, do tính cách của người trong nước ảnh hưởng, nên khi gặp phải nguy hiểm, tiềm lực kích phát ra đa phần là dùng tốc độ tránh né, nếu chạy không lại chỉ có thể chống lại. Chỉ có số ít là người dị năng chủng loại khác, tỷ như phương diện tinh thần lực, nhưng loại này cực kỳ thưa thớt, bởi vì xác suất kích phát ra tiềm năng cực kỳ nhỏ.

Bé gái trước mắt e rằng cũng là một người dị năng tinh thần lực, hoặc là một loại trong đó. Một lần nữa hồi tưởng lại tình cảnh kho lương thấy trước đó, rất nhiều tang thi thôn dân bao vây cửa cũ kho lương, nhưng không phá cửa mà vào, chỉ đảo quanh ở cửa, cực kỳ khác thường, mà luồng lực lượng ngăn cách khiến ba người chật vật ban nãy, lại là phát ra từ trên người bé gái.

Một bé gái chỉ có mấy tuổi, gần hai năm sống trong không gian nhỏ hẹp tối tăm ẩm ướt, sẽ hình thành một nhân cách tự bế, đồng thời vẫn luôn trông chừng một cụ già, cô bé không cách nào chạy trốn như người dị năng tốc độ, cũng không có lực lượng đối kháng, như vậy tiềm lực có thể kích phát được duy nhất chính là tinh thần lực.

Trương Thư Hạc thử thăm dò đi hai bước về phía trước, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng kỳ quái ngăn cản y, giống như một bức tường trong suốt. Lưu Hải cũng đi qua sờ sờ, kinh ngạc ngây người, Thực sự là ban ngày gặp quỷ, chẳng lẽ tiểu nha đầu đó không phải người?

Ngụy lão đầu cũng đi qua sờ sờ: Đây là... Tường quỷ xây đúng không?

Trương Thư Hạc nghĩ nghĩ, đột nhiên thấp giọng nói với Ngụy lão đầu: Ông lấy thêm một cái bánh bao rau cho cô bé đi. Trước đó Ngụy lão đầu cho bé gái một cái bánh bao rau, bé gái hẳn sẽ có chút hảo cảm với ông.

Ngụy lão đầu sau khi nghe xong hơi do dự, vẫn theo lời lấy ra thêm một cái bánh bao rau từ không gian, nói với bé gái: Tiểu nha đầu, chỗ của ông vẫn còn bánh bao rau, cháu có muốn ăn không a...

Bé gái đang giấu lão tang thi, nghe tiếng lập tức xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm bánh bao rau trong tay Ngụy lão đầu, nhớ lại mùi vị ăn trong miệng trước đó, nhất thời chép cái miệng nhỏ, đôi môi không có bao nhiêu huyết sắc, hiển nhiên cực kỳ thiếu dinh dưỡng.

Ngụy lão đầu thăm dò đi hai bước về phía trước, không có việc gì, tiếp tục đi, thẳng đến chỗ cách bé gái không xa, vẫn không có việc gì, mà bên Trương Thư Hạc với Lưu Hải lại cảm giác bức tường kia từ đầu đến cuối chưa từng bị tiêu trừ.

Lưu Hải trừng lớn mắt: Trương ca, bé gái đó tới cùng là thứ gì? Nói xong ánh mắt kinh hoảng giương miệng làm khẩu hình nói: Nữ yêu?

Trương Thư Hạc nhìn bé gái đang cắn miếng lớn ăn bánh bao, nửa ngày mới nói: Không, cô bé cũng là người dị năng. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Lưu Hải, nửa ngày mới mở miệng nói: Chẳng qua dị năng của cô bé rất hiếm thấy, hẳn là một loại cự tuyệt.

Cự tuyệt? Lưu Hải càng thêm mê mang, đó là thứ gì?

Trương Thư Hạc cũng không biết tên của loại dị năng này, nhưng y đại khái biết được cách dùng của nó. Bởi vì kích phát nhân cách tự bế, vì vậy loại dị năng này là một loại chống cự của bản thân người dị năng, cự tuyệt hết thảy những thứ những việc mà cô bé chán ghét, không thích, tiến vào trong không gian mà cô bé quy hoạch.

Loại dị năng này, Trương Thư Hạc sống ở mạt thế mười năm, cũng chưa từng nghe nói qua, y chỉ biết một loại tinh thần lực đó là có thể mô phỏng theo huyết đằng khiến đối phương sản sinh ảo giác, nhưng trên thực tế loại dị năng đó khi giết tang thi có chút gân gà, bởi vì tang thi đã không còn ở trong phạm trù con người nữa, không cách nào khiến chúng nó sản sinh ảo giác, trừ phi thay đổi thần kinh võng mạc của bọn chúng, điểm này hẳn là còn chưa từng có người dị năng tinh thần lực nào có thể làm được. ?

Bé gái rất nhanh sản sinh hảo cảm với Ngụy lão đầu, giữa lúc ông dụ nói lần nữa, bé gái rốt cục cũng mở miệng, cô bé ôm cánh tay của lão đầu được dùng bao tải che, nói: Ông... nội. Nói xong giang hai tay ôm lấy ông nội của bé, từng giọt nước lớn rơi xuống từ viền mắt, Không nên thương tổn ông nội, bảo hộ...

Tình cảnh này, Ngụy lão đầu cũng sắp rơi nước mắt, bé gái chỉ có mấy tuổi này trong thời gian dài như vậy, một mình cô đơn trông chừng ông nội tang thi, là người thì đều thấy tâm can sẽ vỡ.

Ông nội của cháu còn sống không? Ông có thể nhìn xem không? Ngụy lão đầu nói xong chỉ chỉ Trương Thư Hạc và Lưu Hải, Hai người bên kia cũng là người tốt, họ sẽ không thương tổn cháu với ông nội cháu.

Bé gái nhìn nhìn Trương Thư Hạc, lập tức lắc đầu, Ngụy lão đầu lại khuyên bảo thêm một khoảng thời gian rất dài, bức tường vô hình kia mới tán đi.

Trẻ con dù sao vẫn là trẻ con, cô bé sau khi nhìn thấy hắc báo, lập tức mắt sáng ngời, chỉ nó nói: ... Miêu Miêu...

Hắc báo đột nhiên ngửa đầu phun ra một ngọn kim diễm, suýt nữa thiêu luôn căn phòng, xà gỗ trên nóc nhà bắt đầu rớt tro xuống, Trương Thư Hạc vội vàng ngăn hắc báo. Bé gái thấy mèo lớn biết phun lửa, hiếu kỳ nhiều hơn sợ hãi.

Sau cùng dưới sự khuyên bảo của Ngụy lão đầu, mấy người tới cách bé gái không xa, bé gái xốc lên bao tải của ông nội bé, lay ông nội nói: Ông bệnh... Trị...

Trương Thư Hạc giờ mới nhìn thấy khuôn mặt chính diện của lão tang thi, cũng là vì uống nước bị lây nhiễm, phát bệnh sẽ cực chậm, hiện đã thấy xuất hiện dấu hiệu của tang thi như mặt trắng như giấy, hốc mắt hõm sâu. Thế nhưng bởi vì là lây nhiễm tính chậm, không nhanh như truyền theo máu, vì vậy trong khoảng thời gian ngắn chắc hẳn còn chưa đánh mất lý trí, bất quá sau khi lâm vào hôn mê tỉnh lại e rằng sẽ biến thành tang thi.

Bất quá, nếu muốn tạm thời để ông lão tỉnh táo một chút, cũng không phải không thể làm được, chỉ cần tinh khí thuộc về con người trong cơ thể ông lão cao hơn độc khí tang thi, có thể bảo trì được tạm thời tỉnh táo. Bởi vì Trương Thư Hạc tu luyện phương pháp Thổ Nạp, vẫn luôn dùng linh khí tẩy rửa dơ bẩn trong thân thể, vì vậy trong máu tồn tại tinh khí nhiều hơn gấp mấy lần so với người thường.

Kế đó Trương Thư Hạc mang ra một con dao từ không gian, mặt không đổi sắc cắt một đường ở cổ tay, sau đó để Lưu Hải cậy miệng lão đầu ra, bé gái thì được Ngụy lão đầu ôm lấy. Trương Thư Hạc nhỏ máu ở cổ tay vào miệng lão đầu tang thi, sau khi nhỏ đại khái hơn mười giọt, lấy băng gạc bắt đầu quấn lên cổ tay cầm máu.

Bởi vì tang thi trong thôn cơ bản đã bị giết sạch, vì vậy lúc này có mùi máu tươi cũng không sao.

Đại khái qua vài phút, miệng lão đầu tang thi động đậy, hốc mắt hõm sâu chậm rãi mở, vừa mở mắt tay liền vươn về phía bé gái, Nữu Nữu...

Bé gái lập tức bò đến bên cạnh ông nội bé, ôm cánh tay ông, sau đó để bánh bao rau đầy dầu mỡ trong tay tới bên miệng ông: Ông nội, ăn...

Lão đầu tang thi ôm Nữu Nữu, sau cùng đưa ánh mắt qua bên chỗ mấy người, nhất thời mắt sáng ngời, tay chân cứng ngắc bò dậy, sau đó quỳ gối trên bao tải dập đầu, Mã gia của tôi chỉ còn lại một mình Nữu Nữu, van cầu mọi người mang con bé đi, cho con bé một con đường sống, đại ân đại đức, Mã Thuận Tử tôi làm trâu làm ngựa kiếp sau nhất định báo đáp... Van cầu mọi người...

Ngụy lão đầu vội vàng nâng vị lão đầu tuổi tác không khác ông mấy, thế nhưng so với ông thì dường như còn già hơn mười tuổi đó dậy. Nghe thấy lời của ông ta, trong lúc nhất thời ánh mắt của Ngụy lão đầu với Lưu Hải đều nhìn về phía Trương Thư Hạc. Trong ba người bọn họ luôn luôn lấy Trương Thư Hạc làm trung tâm, bởi vì mạng của Ngụy lão đầu là do y cứu, Lưu Hải cũng vậy, mà thức ăn và vũ khí cũng là xuất từ y, vì vậy y không mở miệng đáp ứng, hai người cũng không có quyền gì lên tiếng.

Trương Thư Hạc hơi do dự, nâng tay đỡ cụ già, nói: Bọn cháu có thể mang cháu gái của ông đi, thế nhưng chưa hẳn cháu gái ông sẽ đồng ý theo bọn cháu.

Lão đầu nghe thấy Trương Thư Hạc có ý thu lưu, nhất thời trở nên cao hứng, vội vàng gật đầu: Không sao không sao, cháu gái của ông nghe lời ông nhất, ông nói với con bé, con bé nhất định sẽ nghe lời. Nói xong liền xoay người ôm Nữu Nữu vào trong ngực, dặn dò một hồi với bé.

Kết quả Nữu Nữu bắt đầu khóc lóc ồn ào, Không muốn không muốn, Nữu Nữu muốn ông... ông nội...

Lão đầu tang thi lại thêm một hồi hù dọa xen cả dụ dỗ, lúc này trên mặt Nữu Nữu mới treo giọt nước mắt được Ngụy lão đầu ôm vào trong ngực, khi rời đi Nữu Nữu vươn cánh tay khóc lem mặt, lớn tiếng gọi từng hồi: Ông nội... Ông nội...

Trong viền mắt khô cạn biến thành màu đen của lão đầu tang thi, nửa giọt lệ cũng không chảy ra được, lúc này tinh khí trong cơ thể ông đang nhanh chóng ít đi, má hóp xuống càng nghiêm trọng.

Lưu Hải không đành lòng, nói với Trương Thư Hạc: Trương ca, ông ấy thực sự không còn cách cứu sao? Nữu Nữu quá đáng thương...

Trương Thư Hạc lắc lắc đầu, đang định xoay người, lão đầu tang thi đột nhiên vươn ngón tay với móng tay có chút biến thành màu đen, thanh âm so với ban nãy như hoàn toàn thay đổi, ông nói: Chàng trai, trên người có lửa không?...

Trương Thư Hạc dừng lại bước chân, kế đó nâng tay ném một chiếc bật lửa qua, lão đầu tang thi cầm lấy, tay có chút run rẩy, Nữu Nữu, ông nội tới một thế giới khác, vẫn sẽ luôn bảo hộ cháu...

Rời khỏi phòng để đồ lặt vặt, Lưu Hải khụt khịt mũi, lúc này đã không còn nghe thấy tiếng thì thào của lão đầu tang thi. Trương Thư Hạc đá Lưu Hải một cước, nói: Khóc cái gì mà khóc? Không tiền đồ, nhanh chóng làm chính sự.

Lúc này Lưu Hải mới hòa hoãn lại, sau đó hai người nhanh chóng thu toàn bộ lương thực trong kho lương vào không gian, Trương Thư Hạc nói: Đi... Hai người liền chạy ra khỏi kho lương.

Lúc này Ngụy lão đầu đang ôm Nữu Nữu, trên khuôn mặt đen lấm lem của Nữu Nữu treo hai vệt trắng, ánh mắt như ngâm nước, đang vừa khóc vừa gặm bắp non trong tay.

Ngụy lão đầu thấy Trương Thư Hạc và Lưu Hải đi ra, liền đi lên đón. Trương Thư Hạc lại một phen ôm Nữu Nữu qua, sau đó che kín ánh mắt của cô bé, Đi mau...

Nữu Nữu bởi vì sống quá lâu trong bóng đêm, trên thực tế tuyệt không quen ánh sáng bên ngoài, may vào lúc này đã gần chạng vạng, không có ánh nắng chói mắt, hơn nữa bởi vì trong tay có bắp non, ngược lại thành thật hơn không ít, chẳng qua dùng tay kia không ngừng víu cánh tay che trên ánh mắt, liên tiếp muốn quay đầu nhìn lại, nếu không phải hương vị trên thân người ôm bé cự kỳ dễ ngửi, giống hệt cảm giác của bãi cỏ xanh mà khi còn bé từng lên núi nằm, nên trong khoảng thời gian ngắn không phản kháng.

Mà ở phía sau, từ căn phòng để đồ lặt vặt bốc lên ngọn lửa, ngôi nhà cũ lâu năm thiếu tu sửa cực kỳ dễ cháy, một hồi sau, ngọn lửa đã nghi ngút đầy trời, che phủ toàn bộ căn nhà.

Lúc này Trương Thư Hạc đã về tới tòa nhà hai tầng nhỏ, trên đường Lưu Hải lại giải quyết mấy con tang thi. Trước đó y ôm Nữu Nữu, sau khi qua chỗ quẹo, y thả tay phủ trên mắt cô bé ra, trả bé lại vào tay Ngụy lão đầu.

Sau khi chuyển Nữu Nữu đi, Trương Thư Hạc thoáng cúi đầu liền thấy hắc báo đang nhe răng với bé gái kia, mà đuôi thì dọc theo đường đi luôn quấn gắt gao ở vị trí cổ chân mang giày da của y. Trương Thư Hạc động đậy chân, kết quả hắc báo thả đuôi ra, phun một ngọn lửa qua chỗ Ngụy lão đầu với Nữu Nữu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro