221-222

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 221

Nhìn xa Vân Mộng Trạch như một kỳ cảnh, tới gần mới phát hiện khu vực cực lớn, đảo lớn xông vào trong mây chính giữa kia rộng chừng vài trăm dặm, mà hàng trăm đảo nhỏ xung quanh lại như sao vây trăng, phân bố xoay quanh, toàn bộ diện tích cộng lại chừng vạn dặm, mới đến chợt thấy cảnh sắc núi cao hiểm trở ở nơi này cộng thêm lục địa khổng lồ xung quanh, không một ai không trợn mắt há hốc mồm.

Hải vực này tốt hơn hải vực Bất Quy, Thạch Ngưu Đảo mà tộc nhân Tuyết Lệ sinh hoạt rất nhiều, khí hậu ổn định mà cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, ngay cả đảo, dọc theo đường đi đều từng hòn nối tiếp từng hòn, tuy không có linh mạch nào, nhưng đều có bụi cây xanh sinh trưởng tươi tốt, cực thích hợp nhân tu định cư tu hành ở đây, không giống Bất Quy Hải, đi một năm nửa tháng cũng không thấy được một đỉnh núi.

Tộc nhân bỏ neo thuyền ở một cảng có chỗ trống, hiển nhiên thương nhân lui tới Vân Mộng Trạch nơi này rất nhiều, thương thuyền như chim về tổ, đều dừng ở cảng hải vực xung quanh, vì đội thuyền của Tuyết Lệ tương đối nhỏ, so với thương thuyền to lớn khác, hệt như gà con, ngược lại cũng thuận tiện mang theo, vì vậy sau khi lên núi thì thu thuyền về không gian.

Ba năm rưỡi đi ngang qua hải vực, bộ tộc Tuyết Lệ mười chín người, khi chân đạp lên mặt đất rắn chắc, đều có chút không thích ứng, nhao nhao dùng chân đạp đạp mặt đất, cảm giác có chút như mộng như ảo. Bọn họ thật sự đã cặp bờ? Hai thiếu niên mười ba mười bốn tuổi lúc này đã là tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng bảy, lớn bằng này vẫn là lần đầu nhìn thấy lục địa và nhiều người đồng loại như vậy, tâm tính còn trẻ con, nhất thời chạy xem khắp nơi.

Xung quanh không ít người ăn mặc kỳ dị dùng ánh mắt quái dị nhìn nhóm người như thế, từng người rách rách nát nát, giày đay còn có lỗ thủng, trên quần áo của không ít người còn có chỗ vá, râu dài cũng không cắt sửa, tựa như một đám ăn xin, nhất thời có một số người mang vẻ mặt kỳ dị nhanh chóng bước tránh ra, có người còn che mũi đi vòng.

Tuyết Lệ vừa thấy, nhất thời sắc mặt đỏ lên, lập tức gọi hai đứa trẻ trong tộc trở về, không cho phép bọn nhóc tùy tiện đi lại xung quanh nữa. Bởi vì trước đây trên đảo ít tài nguyên, vì vậy mọi người trong tộc nuôi thành thói quen giản dị, đồ vật có thể thu đều không nỡ vứt, hơn nữa ở trong hải vực cũng không ai nhìn, vì vậy mọi người mặc đều có chút đơn sơ, quần áo vải bố bình thường khó tránh khỏi không chịu được sự ma sát, rách rồi vá là rất bình thường, hơn nữa đơn sơ không có nghĩa là dơ bẩn, nhưng lúc này thấy ánh mắt dị dạng của người khác vây xem bọn họ, người trẻ tuổi trong tộc nhất thời đều đỏ mặt tới mang tai.

Trần Hạc lại như không thấy, đi đến cửa thành Vân Mộng Trạch, cửa thành chính là cửa ra vào duy nhất khi tiến vào Vân Mộng Trạch, xung quanh tất cả đều là tường thành cao hơn mười trượng và mấy trăm lồng phòng ngự, muốn tránh phí vào cửa, tiến vào thành từ chỗ khác thì ngay cả nghĩ cũng không cần, lực phòng ngự của đô thành Vân Mộng Trạch tuyệt đối là đỉnh bậc, trong đó ngoại trừ việc đảm bảo an toàn cũng là vì phòng ngừa động vật biển công kích, nếu không muốn cho mi vào, thì dù là một con ruồi cũng không thể nào vào được, có thể nói là không gì phá nổi.

Mà đối với toàn bộ Vân Mộng Trạch mà nói, phí vào cửa thành là thu nhập rất lớn, bởi vì là đô thành phồn hoa của các hải vực xung quanh, mỗi ngày đều có người đi tới đi lui trong ngoài cửa thành đếm không hết, tuy rằng mỗi người bất quá chỉ ba khối linh thạch hạ phẩm, nhưng chủ yếu lấy lượng thủ thắng. Nhóm Trần Hạc tổng cộng hai mươi người, sáu mươi khối linh thạch hạ phẩm, thủ vệ hạng nặng vũ trang bên trái phải cửa thành quét nhìn mấy người, xác định không phải động vật biển hoặc tu sĩ hóa hình gì, thì phất tay để bọn họ vào.

Ngoại trừ Trần Hạc, đám người phía sau đều giương miệng thành hình chữ O, hiển nhiên đều bị sự phồn hoa của thành phố tinh xảo trên biển này làm kinh ngạc đến ngây người, hai bên đều là lầu tiếp lầu, tiếng người ồn ào, bọn họ chưa từng thấy qua loại cảnh đời này, trong mắt vừa hưng phấn lại có chút co rúm đi theo Trần Hạc về phía trước, cũng nhìn nhìn xung quanh, ngay cả Tuyết Lệ cũng bị một số linh khí đan hoàn và một số linh khí nhỏ tinh mỹ được đặt trên sạp hàng bên cạnh hấp dẫn.

Lẽ ra đến đây, nhiệm vụ của Trần Hạc đã được tính là hoàn thành, tuy rằng tu vi những người này không cao, nhưng mười mấy tu sĩ Trúc Cơ muốn đến ở đây cũng không ai sẽ dễ dàng khiêu khích, hơn nữa càng là địa phương phồn hoa, sức lao động cần thiết sẽ càng nhiều, vì vậy chỉ cần không lười biếng, kiếm linh thạch nuôi sống bản thân vẫn rất nhẹ nhàng, bất quá vừa quay đầu lại đã thấy đám người hệt như bà ngoại Lưu đi vào khu vườn rực rỡ, không khỏi dừng lại, thầm thở dài một tiếng trong lòng.

Cái gọi là giúp người giúp đến cùng, tiễn phật tiễn đến Tây Thiên, những người này vốn đơn thuần, nếu cứ vứt lại bọn họ như vậy, trong lúc nhất thời cũng có chút không đành lòng, thoáng dừng lại rồi đành phải quay đầu tìm một tiệm may, sau đó dẫn đoàn người đi vào thay hình đổi dạng. Người trong tộc có khi nào thấy qua nhiều y sam hình thức tinh mỹ như vậy, ánh mắt mỗi người chăm chú bên trên, tuy rằng trong tộc không thiếu người thông minh khéo tay, nhưng y sam và phối sức mỹ lệ như thế vẫn khiến người ta nhìn hoa cả mắt.

Y sam mặc dù mắc nhưng đối với Trần Hạc mà nói không tính là gì, tùy tiện vung tay lên đóng gói hết tất cả hơn mười bộ. Chưởng quầy thấy Trần Hạc ra tay hào phóng, hơn nữa vừa ra tay là gần nghìn khối linh thạch hạ phẩm, tức khắc kêu tiểu nhị tránh ra, tự mình đi lên chào hỏi. Tộc nhân mỗi người thay một bộ quần áo, mỗi người kích động không thôi, khi đi ra, Tuyết Lệ nhìn bộ y sam vàng nhạt trên người, trên mặt cũng đỏ ửng, không khỏi nói tiếng tạ ơn với Trần Hạc.

Tiền bối, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Tuyết Lệ quyến luyến sờ sờ miếng trang sức ngọc bội tinh mỹ mà chưởng quầy biếu tặng bên hông, nghĩ đến điều gì tức khắc ngẩng đầu hỏi. Trần Hạc thật sự có chút phát sầu, một mình y thì dễ làm, nhưng phía sau theo một đám như thế, đồng thời hắc báo theo y đi đi dừng dừng bên cạnh cũng có chút không kiên nhẫn hất đuôi, hiển nhiên cực kỳ không thích đối với hoàn cảnh nhiều người xung quanh.

Trước tiên tìm một khách điếm trụ lại đi. Kế đó nói: Trong đô thành Vân Mộng Trạch tương đối an toàn, mọi người trước tiên làm quen hoàn cảnh một chút, rất nhiều chợ linh khí phường đan dược đều tuyển nhận người làm việc vặt, về sau đủ để an thân ở đây. Ý trong lời đã rất rõ ràng, Tuyết Lệ không có khả năng không nghe ra, chẳng qua sớm đã quen có Trần Hạc bên cạnh, vì vậy vẫn luôn không nói ra việc chia đường, nhưng cũng biết đã quấy rầy Trần Hạc rất lâu rồi, đã đến lúc mỗi người một ngả. Thần sắc tối xuống, nghĩ nghĩ sau đó lại cười cảm kích nói với Trần Hạc: Đại ân của tiền bối không biết lấy gì báo đáp, đợi đến khi tộc nhân vững chân ở đây, chúng tôi còn phải thâm tạ tiền bối...

Trần Hạc khẽ gật đầu, lại không để ở trong lòng. Vân Mộng Trạch có thể nói là tấc đất tấc vàng, vì nơi này được xây trên linh mạch, bất kể tu hành hay thuê trọ đều là nơi tốt nhất, vì vậy mặc dù khách điếm rất nhiều, nhưng giá cả cao lại khiến người ta chậc lưỡi. Trần Hạc tìm gian khách điếm trung cấp nghe ngóng, còn cao hơn gấp ba khi ở Tiên Thành, dù là như vậy thì gian phòng tốt cũng đã sớm bị người ta chiếm hết sạch.

Trần Hạc không khỏi quay đầu nhìn mười mấy người phía sau, tiền thuê một ngày đã cao tới một ngàn tám trăm khối linh thạch hạ phẩm, thế này thực sự còn ác hơn cả cướp tiền, có thể thấy được vật giá nơi đây còn điên cuồng hơn cả ở Võ Quốc. Trần Hạc vốn còn cảm thấy có chút tư bản, nhất thời lại có loại cảm giác sắp trở thành kẻ bần cùng. Tuyết Lệ tuy rằng đến từ đảo nhỏ, nhưng vẫn tinh thông đạo lí đối nhân xử thế, đồng thời trong tay cô còn có một phần ba linh thạch cực phẩm đào ra trong phúc địa, số lượng đại khái cũng có gần hai nghìn khối, tuy rằng cô không hiểu nhiều số lượng quy đổi của Vân Mộng Trạch, nhưng một khối hẳn có thể đổi được không ít, vì vậy lập tức đưa tay lấy một khối dự định làm tiền thuê nhà, ai biết mới lấy ra, Trần Hạc lại đột nhiên vươn tay che lại tay cô.

Tay Trần Hạc ôn nhuận mát lạnh như bạch ngọc, lúc này lực đạo bao phủ trên tay Tuyết Lệ thoáng có chút lớn, khiến cô trong nháy mắt giật mình sửng sốt, tim đập cũng trở nên nhanh hơn, cô nhìn về phía Trần Hạc, Trần Hạc lại lắc đầu rất nhẹ với cô, sau đó dời ánh mắt, lập tức lấy hơn mười khối linh thạch thượng phẩm trả ba tháng tiền thuê nhà, như vậy hai mươi người cuối cùng cũng có nơi đặt chân.

Mà Tuyết Lệ theo ở phía sau đã có chút mất hồn mất vía, thường thường ánh mắt sẽ nhìn về phía thân ảnh màu trắng phía trước, trong lòng đủ loại cảm xúc ngổn ngang, tay trái cũng thường thường phủ lên phải sờ sờ chốc lát, trên mặt tức khắc lướt qua ráng đỏ, nhưng nhất thời lại rút đi cực nhanh. Tộc nhân phía sau ai cũng không chú ý tới sự dị dạng của tộc trưởng nhà mình, đều vì hoàn cảnh mới, hoặc khiếp đảm nhìn xung quanh, hoặc xoa tay hưng phấn trò chuyện.

Tuy rằng tiền thuê nhà mắc đến thái quá, nhưng sau khi vào ở phát hiện hoàn cảnh quả thực không tệ, bất kể là phòng luyện đan hay phòng luyện khí, đầy đủ mọi thứ, có thể tùy ý sử dụng. Trần Hạc đả tọa chốc lát, cho hắc báo ăn một chút, rồi tiến vào phòng luyện đan, trước tiên đổ đầy hỏa diễm vào Vạn Bảo Hồ, sau đó bắt đầu luyện chế Thanh Nguyên Đan, trăm viên Thanh Nguyên Đan được luyện trước đó đã dùng gần hết, lúc này mượn địa hỏa chuẩn bị luyện trên mấy trăm viên dự trữ dùng.

Luyện chế Thanh Nguyên Đan không hề phiền phức, chẳng qua gom đủ nguyên liệu hữu ích với Kim Đan Kỳ không dễ, bất quá Trần Hạc khi ở nơi Thất Sát thượng cổ đã lấy được không ít linh thảo, vừa vặn có nguyên liệu mà Thanh Nguyên Đan cần thiết, dưới sự thôi thúc không ngừng của nhũ cây, luyện chế lượng lớn đối với Trần Hạc mà nói cũng không khó. Nửa tháng trôi qua, Trần Hạc ra khỏi phòng luyện đan, không trở về phòng, mà mang hắc báo trực tiếp vào trong thành Vân Mộng Trạch đi dạo.

Tu sĩ trong thành Vân Mộng Trạch đến từ khắp các nơi, phục sức trên người có sự khác biệt rõ ràng, đồng thời mang theo yêu thú du lịch xung quanh cũng không ít, thuộc tính thủy chiếm đa số, thuộc tính kim thứ nhì, mỗi con đều có màu lông hoa lệ, so sánh ra Trần Hạc mang một con hắc báo tuyệt không bắt mắt. Bởi vì tài nguyên ở hải vực khác với ở Võ Quốc, vì vậy nguyên liệu buôn bán cũng có sự khác biệt.

Lục địa trong mỗi một hải vực tương đối ít, tuy rằng đều trồng linh thảo, nhưng số lượng có hạn, Trần Hạc đi một vòng phát hiện giá linh thảo đều phổ biến hơi cao, gấp khoảng hai đến ba lần Võ Quốc, so sánh ra linh khí pháp khí thì rẻ hơn nhiều, ở Võ Quốc nếu có thể lấy được một món pháp khí thượng phẩm với pháp khí ngụy cực phẩm, mỗi tu sĩ đều có thể tranh đoạt nát đầu, nhưng nơi đây thì pháp khí khắp nơi đều có, điều này có lẽ quan hệ đến việc nguyên liệu yêu thú trên biển phong phú có thể luyện chế lượng lớn, bất quá, pháp khí tốt vẫn tương đối khó cầu.

Chủng loại linh thảo ít, nhưng các loại cửa hàng linh đan trên thị trường lại không ít, đồng thời phương pháp luyện đan không hề bảo mật, mà hoàn toàn công khai, khắp nơi đều có thể mua được. Trần Hạc dưới sự hiếu kỳ cũng mua mấy phần, nhìn kỹ mới phát hiện hóa ra loại phương pháp luyện Thiên Hợp Đan này cũng là một loại đan dược có thể tăng cường tu vi của Kim Đan, không khác Thanh Nguyên Đan bao nhiêu, nhưng nguyên liệu luyện chế lại từ gần trăm loại biến thành hơn bốn mươi loại, còn lại tất cả đều do các loại yêu đan thay thế.

Trần Hạc cũng là lần đầu tiên biết, hóa ra yêu đan còn có thể có tác dụng này, trách không được Vân Mộng Trạch sẽ có nhiều tu sĩ buôn bán linh đan như vậy, nghĩ đến cũng phải, dựa núi ăn núi, dựa nước ăn nước, linh thảo ít đương nhiên phải nghĩ cách dùng thứ khác thay thế, mà thứ không thiếu nhất trên biển đó là nội đan yêu thú, vật này là chỗ tinh hoa của yêu thú, đương nhiên sẽ có chỗ giá trị.

Lúc này Trần Hạc nghĩ tới một số nội đan và nguyên liệu yêu thú mà hắc báo săn giết trong thời gian ba năm nay, đã đủ chứa đầy năm chiếc túi trữ vật, ngược lại có thể bán được một số lượng linh thạch lớn. Trần Hạc nâng tay vỗ vỗ đầu hắc báo đang theo phía sau mình, hắc báo nhân cơ hội liền ủi ủi lòng bàn tay y, không thành thật động đậy. Hắc báo vì sao thành thật theo nguyên một đường như thế, Trần Hạc ít nhiều cũng biết rõ, trước đây khi còn nhỏ y không dám đặt nó trước người, bình thường đều nhốt trong không gian Giới Tử, rất ít sẽ mang nó tùy ý đi lại xung quanh ở địa phương nhiều người như vậy, cho dù trong nội tâm nó có sự nóng nảy khó diễn tả đối với người xa lạ, nhưng có thể theo Trần Hạc quang minh chính đại đi trên đường phố như bây giờ, thì tất cả điều đó đều có thể nhẫn nại.

Trần Hạc khẽ chuyển bước chân liền vào một cửa hàng thu yêu đan, một lát sau, y thu một túi trữ vật chứa linh thạch thượng phẩm vào trong tay áo, sau đó rời khỏi cửa hàng. Túi trữ vật chứa nguyên liệu yêu thú bán được tổng cộng một vạn tám nghìn khối linh thạch trung phẩm, y cũng thuận tiện hỏi thăm được giá yêu đan. Yêu đan của yêu thú cấp năm là nguyên liệu cơ sở có thể luyện chế đan dược cho Trúc Cơ Kỳ dùng, giá là ba trăm khối linh thạch hạ phẩm một viên, thuộc tính thủy tương đối rẻ, thuộc tính kim thì bán được bốn trăm khối linh thạch hạ phẩm, mắc hơn một chút.

Mà yêu đan của yêu thú cấp sáu thì tăng gấp mười, cấp bảy lại càng có giá trên trời, trong tay Trần Hạc có lượng lớn yêu đan cấp năm và trên trăm viên yêu đan cấp sáu, nhưng không bán ra, tuy rằng có thể đổi lượng lớn linh thạch, nhưng nghĩ đến hắc báo thích ăn yêu đan, cũng không thể bán khẩu phần lương thực của nó. Tuy rằng y thích tài, nhưng từ trước đến nay không bạc đãi cái miệng của hắc báo.

Hơn một tháng kế tiếp, y đi dạo trên mỗi một con phố, ngoại trừ chú ý một số phương pháp luyện đan có thể tinh tiến tu vi và linh thảo, thì là các loại đan hoàn và nguyên liệu nấu ăn thích hợp cho yêu thú. Xương cốt của hắc báo vì có một giọt máu chân long nên cực kỳ kiên cố, nhưng cơ bắp lại thường thường dễ bị thương, không biết có phương thuốc cải thiện máu thịt hay không.

Cửa hàng chợ tán tu so sánh ra còn náo nhiệt hơn, đồ bán cũng đủ loại, đan dịch ngàn năm đề cao xác suất luyện đan, Nham Tủy vạn năm sửa chữa pháp khí. Khi Trần Hạc đi tới bên sạp của một tu sĩ béo, thấy bên sạp có một con quái ngư, toàn thân màu tím, tử trạng dữ tợn, nhìn sau một lúc lâu, phát hiện thứ này dường như chỉ là yêu ngư cấp ba bình thường, chẳng qua không biết vì sao bụng to như thế.

Bạn đang ?

Thấy ánh mắt đánh giá của Trần Hạc, tu sĩ béo kia vội nói: Vị đạo hữu này, thứ này là thứ tốt đó, yêu thú ăn có thể sản sinh biến dị, đạo hữu xem xem cái bụng này đi, thứ bên trong có thể trị giá vạn kim đó...

Chương 222

Trần Hạc sau khi nghe xong không khỏi bật cười, bất kể ở Võ Quốc hay Vân Mộng Trạch, yêu thú biến dị đều cực kỳ đắt hàng, vì vậy khắp nơi đều sẽ thấy bán thứ có thể khiến yêu thú sản sinh biến dị, phàm là các loại hiếm lạ cổ quái không thông thường, đều sẽ nói ba hoa chích chòe, dường như chỉ cần món đồ dính hai chữ biến dị là có thể bán rất chạy, thứ này thực tế chỉ có thể lừa dối những tu sĩ không hiểu về yêu thú biến dị.

Nếu thực sự ăn một thứ như yêu ngư kia là có thể biến dị, vậy yêu thú biến dị đã sớm không còn hiếm lạ, sẽ không quý giá như vậy nữa. Bất quá Trần Hạc không vạch trần, mà ngồi xổm xuống kiểm tra cái bụng của con quái ngư này. Yêu ngư này là loài yêu ngư cấp ba bình thường, nhưng cái bụng này thoạt nhìn quỷ dị, lớn chừng gấp hai vóc người của nó, có lẽ có thể nói là cá cái mang trứng, nhưng vừa vặn là cá đực, thật sự có chút kỳ quái.

Thấy Trần Hạc vươn tay muốn lật yêu ngư, người bán mập mạp kia lập tức che lại, nói: Bụng của con cá này không thể lật, tất cả nơi đây đều là bảo bối, cũng giống như đánh cược đổ xúc xắc, có phải bảo vật hay không thì phải mua đến tay mới có thể mở, nếu sớm lộ ra thì không tốt... Trần Hạc thấy gã vội vàng che chở bụng cá, ngược lại cười cười, không để tâm, thuận miệng nói: Con cá này bán bao nhiêu?.

Tu sĩ béo thấy có cửa, liền vươn một ngón tay, Trần Hạc nhìn nói: Một khối linh thạch trung phẩm?

Ngươi nói giỡn đúng không? Tu sĩ béo có chút thẹn quá thành giận, Một ngàn khối linh thạch trung phẩm, ít một khối cũng không bán...

Một ngàn khối linh thạch trung phẩm là mười khối linh thạch thượng phẩm, một con yêu ngư không biết trong bụng chứa thứ gì như thế mà đòi mười khối linh thạch thượng phẩm, thật đúng là sư tử hống, kẻ ngu mới có thể mua. Bất quá sở dĩ Trần Hạc có chút hứng thú với thứ này chủ yếu là vì y uống Tử Não Quả nhiều năm, khi ngưng thần, ánh tím chợt lóe trong mắt, trong nháy mắt có thể mơ mơ hồ hồ thấy được thứ bên trong.

Một khối gì đó tím đen, thứ này đương nhiên y sẽ không lưu ý, nhưng loại hình thái chợt lóe rồi biến mất đó dường như có chút giống thứ gì đó, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, muốn nhìn lại nhưng hiệu quả rất nhỏ. Tử Não Quả tuy rằng là kỳ quả, dùng sẽ có kỳ hiệu, nhưng cũng phải ăn trường kỳ mới có tác dụng, mấy năm ngắn ngủi đã có thành quả như Trần Hạc thì đã thuộc loại không tệ rồi, mà loại thần thông Linh Mục thì ít nhiều đều có hạn chế, ngẫu nhiên sử dụng không ngại, nhưng nếu nhiều lần thì sợ rằng đôi mắt sẽ có tổn thương.

Trần Hạc quả thực có chút hứng thú với khối màu tím đen kia, muốn xé ra xem xem thứ khiến y cảm giác có chút quen thuộc bên trong tới cùng là gì, nhưng giá một ngàn khối linh thạch trung phẩm chẳng khác gì đánh cướp, sau khi nghe xong thì đứng dậy, thuận miệng nói: Một trăm khối linh thạch trung phẩm, bán thì lấy, không bán cũng không sao...

Tu sĩ béo lập tức lộ ra vẻ mặt ngươi là đang nói giỡn. Trần Hạc liếc mắt một cái, quay đầu cùng hắc báo rời đi, mới vừa đi ra hai bước, tu sĩ béo kia đã ở phía sau hô: Aiz, đạo hữu kia xin dừng bước, một trăm thì một trăm đi, ta bán cho ngươi, thứ trong bụng con cá này là hàng lạ đó, tuyệt đối không chỉ có một trăm khối, qua thôn này thì không còn tiệm này đâu...

Trần Hạc nghe vậy có chút dở khóc dở cười, trong lòng nghĩ lần này có phải đã bị làm thịt ra trò rồi không, công phu biến sắc mặt của tu sĩ béo này thật đúng là tay giỏi làm ăn. Thu con cá kia, rồi lại chuyển vòng mấy ngày ở chợ tự phát, thu một số thư tịch có quan hệ đến yêu thú và bí tịch chăn nuôi, bấy giờ mới quay về khách điếm. Mới trở lại gian phòng đã có người đến gõ cửa, Trần Hạc mới cho hắc báo ăn hai trái Ngưng Thần Quả, thừa dịp nó ăn, kiểm tra tình hình nguyên thần của nó, thấy nguyên thần cỡ bằng hạt đậu tùy thời sẽ tiêu tán được bức trở lại trong cơ thể báo nhỏ trước đây, hiện tại đã bằng hai nắm tay, hơn nữa khi ánh vào trong đầu có vẻ cực kỳ sinh động, hiển nhiên nó đang lúc cao hứng, đồng thời cảm giác cực kỳ ngưng thực.

Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Trần Hạc khẽ nhíu đầu mi, bất quá rất nhanh đã khôi phục, kế đó vẫy tay áo mở cửa ra, người đến như y dự liệu chính là Tuyết Lệ. Hiện giờ tới Vân Mộng Trạch đã hơn hai tháng, tuy rằng Trần Hạc rất ít ngủ lại ở khách điếm, nhưng cũng biết mấy ngày nay Tuyết Lệ với tộc nhân cực kỳ bận rộn, đang bận bịu tìm chỗ kiếm linh thạch kiếm ăn.

Lại nói tiếp, Vân Mộng Trạch mặc dù tốt, nhưng tiêu phí lại rất cao, nếu như trong tay không có linh thạch thì ngay cả tiền thuê nhà cũng trả không nổi, tuy rằng xem dược viên, phơi dược thảo, canh lửa luyện đan luyện khí làm điếm tiểu nhị cho người khác, mỗi tháng cũng sẽ có không ít thu nhập, nhưng sau khi thanh toán tiền thuê nhà xong thì còn thừa không nhiều, càng miễn bàn mua đan dược tu luyện, chỉ có thể kiếm chút đỉnh tiền duy trì sinh hoạt, bất quá thắng ở chỗ an toàn ổn định, không có gì nguy hiểm.

Nếu như muốn kiếm nhiều linh thạch thì cũng có lối ra, đó là phải kết nhóm với người khác rời bến săn giết yêu thú, cơ hội phát tài tuy nhiều, nhưng nguy hiểm cũng cực lớn, ngoại trừ yêu thú lợi hại, việc giết người cướp của giữa người tu tiên cũng liên tiếp xảy ra, nói chung sinh hoạt không dễ, muốn đi tốt trên đường tu tiên lại càng không dễ.

Trần Hạc mơ hồ đoán được việc mà Tuyết Lệ tìm y lần này, hoặc là chào từ biệt, hoặc là tìm kiếm chút hỗ trợ, bất quá cô vừa vào đã đặt một chiếc hộp ngọc cũ vàng lâu năm tới trước mặt y, ngược lại khiến y có chút bất ngờ, bởi vì trong hộp ngọc không phải thứ gì khác, mà là hơn hai nghìn khối linh thạch cực phẩm, từng viên được bày chỉnh chỉnh tề tề ở trong không gian hộp ngọc, mỗi viên cỡ bằng nắm tay, tràn đầy linh quang.

Linh thạch cực phẩm đối với bất kỳ người tu tiên nào mà nói cũng là mê hoặc cực hạn, đối với Trần Hạc mà nói lại càng như thế. Hiện tại hai gốc cây Ngưng Thần, và linh thảo trong mấy mẫu linh điền trong không gian Giới Tử của y, mỗi ngày đều phải tiêu hao lượng lớn linh thạch. Mà đối với bốn gốc linh liên cửu phẩm hiện có, Trần Hạc còn muốn thúc thêm một số, vì khí thánh liên có tác dụng then chốt đối với năng lượng biến dị của hắc báo, nó có thể biến dị tiến cấp được thuận lợi mấy lần, đồng thời hoàn chỉnh nuốt lấy Phần Băng Hỏa, kỳ thực thứ dựa vào không phải may mắn, mà là lực lượng nhu hòa của khí thánh liên, hấp thụ nhiều một chút luôn có chỗ tốt.

Hiện giờ ngũ hành thánh liên chỉ thiếu một gốc Hỏa Liên, bốn loại khác đều đã có trong tay, Trần Hạc cũng có dự định thúc toàn bộ lại một lần nữa, hạt sen vạn năm có thể giữ lại làm giống, tim sen với cánh sen đều là đồ tốt, có thể ủ rượu có thể hầm canh, những thứ này đều là vật đại bổ cải thiện thể chất, đồng thời dựa theo đài sen Ngũ Linh giảng thuật, y còn cần ngắt xuống thánh liên vạn năm khi nó nở mà chưa tàn, bảo tồn hoàn chỉnh, ngày sau cần thiết luyện chế đài sen.

Chỉ thúc linh liên không thôi đã cần một số linh thạch rất lớn, hơn nữa gốc Thiên Nhất thần mộc được chiết ra kia, lúc này mới cao đến nửa mét, mặc dù trong tay góp nhặt được không ít linh thạch cực phẩm, đồng thời phẩm chất nhũ cây được dùng linh thạch cực phẩm thúc vô cùng tốt, nhưng thúc toàn bộ số lượng này, sợ rằng linh thạch trong tay còn chưa chắc sẽ đủ. Không gian Giới Tử dường như một lỗ đen, bất kể lấp bao nhiêu linh thạch cũng lấp không đầy. Loại tâm tình vừa cao hứng vừa đau xót này của Trần Hạc, thực sự không ai có thể lý giải, hơn nữa hắc báo là một con báo tham ăn như thế, tuy rằng hiện tại nó giao nộp đủ được phí ăn ở, nhưng so sánh với những thứ nó ăn thì thực sự là chín trâu mất sợi lông.

Vì vậy khi Trần Hạc thấy những linh thạch cực phẩm trước mặt, ánh mắt thật sự lấp lóe, trên đời này không ai không yêu tài, chẳng qua khác nhau ở chỗ lấy được như thế nào, ánh mắt Trần Hạc từ linh thạch cực phẩm chuyển qua trên mặt Tuyết Lệ đối diện, vẻ hỏi dò hiện rõ trên nét mặt.

Tuyết Lệ thấy thế vội vàng đẩy hộp về phía Trần Hạc, nói: Tiền bối, đây là một phần ba linh thạch cực phẩm được chia từ phúc địa, tuy rằng linh thạch trân quý, nhưng chúng tôi đều là tu sĩ cấp thấp, cầm những thứ này trong tay hệt như khoai lang phỏng tay, tiêu không được dùng không được, rất sợ rước lấy họa sát thân, bản thân dùng tu luyện thì lại cảm thấy thực sự lãng phí, vì vậy, tôi với người trong tộc đã thương lượng, muốn biếu tặng toàn bộ những thứ này cho tiền bối, coi như tiền thù lao mang tộc nhân chúng tôi đến Vân Mộng Trạch lần này, dù sao nếu như không có tiền bối, bộ tộc chúng tôi sợ rằng đã sớm táng thân nơi đáy biển...

Tiền thù lao đã trả rồi không cần nhắc lại, về phần những linh thạch này, không công không nhận lộc, nếu mọi người có tính toán gì thì nói thẳng đi. Trần Hạc là ai, nhìn Tuyết Lệ một lúc lâu, lại làm sao không nhìn ra được chút nịnh nọt và lấy lòng kia. Tuyết Lệ nghe vậy không cảm thấy xấu hổ, ở chung lâu cô đương nhiên cũng biết tính tình của Trần Hạc, sẽ không khinh thường lại càng sẽ không cười nhạo, bất quá là có một nói một có hai nói hai, lười khách sáo mà thôi.

Tuyết Lệ không khỏi cười nói: Tiền bối, kỳ thực có một việc cần tiền bối hỗ trợ, bất quá tin tưởng tiền bối nghe xong cũng sẽ không cự tuyệt chúng tôi, dù sao chuyện này cũng có chỗ tốt với tiền bối....

Trần Hạc gật đầu, con ngươi màu đen nhìn cô, ngược lại sinh ra chút hứng thú: Nói đi!

Trên mặt Tuyết Lệ có chút đỏ ửng, nhưng rất nhanh đã nghiêm mặt nói: Là như vậy, tiền bối cũng biết tôi và tộc nhân chỉ từng sống ở đảo nhỏ, cho tới bây giờ chưa từng tới thành thị lục địa lớn nào, hai tháng nay tôi và tộc nhân đều đang thích ứng, đồng thời rất nhiều người đều tìm được chỗ làm công, cũng cảm tạ tiền bối trước đây đã dạy chúng tôi luyện đan, mỗi người tiến vào phường luyện đan, mỗi ngày đều có thể lĩnh được bốn mươi khối linh thạch hạ phẩm, như vậy đủ cho chúng tôi sinh hoạt ở đây...

Nói đến đây Tuyết Lệ không khỏi khẽ chuyển giọng, có chút cô đơn, nói: Nhưng nếu như thế này, các tộc nhân sẽ phân tán, thậm chí mười ngày nửa tháng cũng không có tin tức gì, mà một đan phường mỗi lần chỉ tuyển nhận một hai người làm công, không có khả năng nhận quá nhiều, do mọi người phân tán ra, tôi cũng không cách nào chú ý chiếu cố, làm tộc trưởng mà nói, tôi thực sự cảm thấy rất xấu hổ. Thạch Ngưu tộc chúng tôi tuy rằng chỉ là một tộc nhỏ, nhưng vẫn luôn là người một nhà thân nhất, tộc nhân cũng có phản hồi với tôi, bọn họ không muốn tiếp tục như vậy, vì vậy tôi đã nghĩ, phải chăng có thể làm chút việc nào đó, tụ tộc nhân lại cùng nhau, không còn mỗi người đi mỗi nơi nữa, đồng thời còn có thể có chút thu nhập để tu luyện, vì vậy tôi nghĩ một đoạn thời gian, cảm thấy không bằng mở một tửu lâu...

Tửu lâu? Lần này Trần Hạc thực sự có chút kinh ngạc. Những lời này vốn không kỳ lạ, bất kỳ một tộc trưởng nào mới đến thấy loại tình huống này đều sẽ vô cùng đau đớn, đồng thời cũng sẽ nghĩ cách phát triển sự nghiệp gia tộc, điều này không gì đáng trách, chẳng qua vốn cho rằng sẽ muốn mở phường luyện đan hoặc cửa hàng nào khác, ngược lại không ngờ sẽ mở tửu lâu.

Đúng vậy tiền bối. Nói đến đây mắt Tuyết Lệ sáng ngời, cô nhanh chóng nói: Mấy ngày nay tôi đã xem cửa hàng xung quanh, phường luyện đan rất nhiều, luyện khí cũng rất nhiều, hơn nữa thứ gì cũng có bán, căn bản không thiếu một tiệm nhỏ, tôi vốn còn có chút nản lòng thoái chí, nhưng đột nhiên phát hiện nơi đây rất ít tửu lâu. Điểm này tôi cũng là được tiền bối dẫn dắt, trước đó tiền bối trong lúc vô tình có từng nói với tôi, nơi mà tiền bối tới có tửu lâu, chuyên biệt bán một số rượu và thức ăn giải thú ăn uống, mà tộc nhân chúng tôi làm đồ ăn đều là tay lành nghề, đồng thời chúng tôi còn mang theo rất nhiều thịt yêu thú khô mà bản thân muối, tiền bối cũng nói ăn rất ngon, chúng tôi còn có rất nhiều quả khô và linh trà...

Trần Hạc nghe thấy vậy thật sự có chút kinh ngạc, y ngược lại không ngờ Tuyết Lệ sẽ có suy nghĩ như vậy. Tửu lâu thực tế đối với người tu tiên mà nói có thể có có thể không, đại đa số chỉ có thể xem như nơi gặp bằng hữu nói chuyện phiếm, vì vậy bình thường loại địa phương này không có gì đặc sắc là sự thật, đại đa số cũng chỉ nhằm vào một bộ phận nhỏ, phàm nhân và Luyện Khí Kỳ tương đối nhiều, Trúc Cơ Kỳ tương đối ít, lợi nhuận cực kỳ có hạn, y thực không ngờ Tuyết Lệ sẽ có suy nghĩ như vậy.

Mà nguồn gốc suy nghĩ của Tuyết Lệ quả thực cũng là chịu Trần Hạc ảnh hưởng, tài nấu ăn của bản nhân Trần Hạc không tệ, đồ ăn bình thường quý tinh mà không quý nhiều, nhưng bên cạnh có một con hắc báo háu ăn, vì vậy dọc theo đường đi trên biển cơ bản mỗi ngày đều mỹ thực không ngừng, Tuyết Lệ cho dù thân là một nữ tử có chút cẩn trọng, nhưng lén cũng chảy không ít nước miếng, càng miễn bàn chúng tộc nhân, điều này khiến bọn họ cũng ý thức được, mỹ thực có đôi khi đối với người là có lực hấp dẫn trí mạng, vì vậy khi đi tới Vân Mộng Trạch muốn nếm thử mỹ thực, lại phát hiện khắp nơi đều có khách điếm, nhưng địa phương có thể cung cấp đồ ăn lại không đủ một phần mười, hơn nữa đại thể chỉ là chút linh tửu linh trà và một số trà bánh bình thường, khỏi nói đến nước trà linh tửu phẩm chất tốt một chút, so sánh với những thức ăn đa dạng của Trần Hạc thật sự là thiếu thốn cực độ.

Ý nghĩ như vậy khiến Tuyết Lệ mẫn cảm đột nhiên ý thức được cơ hội làm ăn, nhưng thân là tộc trưởng cô cũng hiểu được, tại thành phố biển mà tu sĩ cấp cao chạy khắp nơi trên đất này, đàn tu sĩ Trúc Cơ nho nhỏ như các cô muốn sống yên phận ở đây là có chút trắc trở, nếu có thể có một tu sĩ cấp cao để dựa vào, vậy các cô làm chuyện muốn làm sẽ càng thuận lợi hơn, vì vậy đương nhiên nghĩ tới Trần Hạc. Tu sĩ Kim Đan cho dù ở Vân Mộng Trạch mà nói, cũng là tu sĩ cấp cao, người bình thường sẽ không dễ dàng đắc tội, hơn nữa Tuyết Lệ và tộc nhân đều biết được, con báo mà tiền bối nuôi kia còn lợi hại hơn, thực lực một người một báo tổng hợp lại sâu không thể lường.

Tiền bối nếu đồng ý, về sau hai phần ba thu nhập của tửu lâu đều sẽ thuộc về tiền bối, tiền bối chỉ cần treo danh, việc khác chỉ cần giao cho tôi và tộc nhân là được rồi. Tuyết Lệ biết rõ Trần Hạc rất phiền với những việc vặt này, chủ động ôm sự vụ, cũng quy phần lớn thu nhập cho Trần Hạc.

Kỳ thực Trần Hạc không có hứng thú gì đối với đề nghị mở tửu lâu của Tuyết Lệ, cho dù có thể kiếm chút linh thạch nhưng cũng không khả quan gì, sở dĩ không cự tuyệt là bởi vì y đột nhiên có dự định khác. Ở Vân Mộng Trạch muốn tìm thứ gì, dựa vào một mình y không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, mà lượng tin tức trên phố lưu thông nhất chớ quá tửu lâu nơi nói chuyện phiếm, nếu có thể thì đó cũng được xem là một con đường tin tức, đồng thời trong tay y có không ít linh tửu và tương hoa quả có thể mang đi bán, nguyên liệu thức ăn thịt yêu thú không cần bao nhiêu tiền, tiền vốn cũng không nhiều, hoàn toàn xem tay nghề và chủng loại, đối với Trần Hạc đã từng sống ở hiện đại mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Cứ như vậy, nếu có thể có một tửu lâu, ngược lại lợi lớn hơn hại, đồng thời có thể tín nhiệm mà cực kỳ thuận tiện.

Nghĩ như thế sắc mặt Trần Hạc không khỏi treo chút ý cười, trái ngược bộ dáng không nói ban nãy. Mà Tuyết Lệ vốn cũng có chút thấp thỏm bất an, đây chỉ là một số suy nghĩ có chút chưa hoàn thiện của cô, rất sợ Trần Hạc sẽ cự tuyệt, nếu cự tuyệt vậy một chút liên hệ cuối cùng ngày sau với tiền bối cũng sẽ đứt, tộc nhân cũng phải suốt ngày lao khổ vì sinh kế, Trúc Cơ Kỳ thì còn tốt chút, hai đứa trẻ Luyện Khí Kỳ hai ngày trước khi làm công còn bị người đánh, tộc nhân chất phác, bị người khi dễ không thể tránh được, có mấy người mấy ngày nay tâm tình cũng có chút u uất không vui, đều nói tiếp tục như thế còn không bằng tùy tiện tìm một hòn đảo sinh hoạt đơn giản như trước.

Lại không ngờ rằng tiền bối lại trái ngược với thái độ không nóng không lạnh trước đó, còn liên tục hỏi cô chi tiết mấy vấn đề, thậm chí còn chủ động chọn trọng điểm nói ra một số suy nghĩ, tuy rằng chỉ có vài điểm nhưng lại lập tức khiến mạch suy nghĩ của Tuyết Lệ rộng mở, sau cùng tiền bối vậy mà còn ôn hòa nói tửu lâu cần linh thạch y sẽ nghĩ cách hỗ trợ thu xếp, đồng thời kêu cô trở về một lần nữa triệu tập lại tộc nhân, y sẽ liệt kê ra một số món ăn để bọn họ luyện tập trước, nói là huấn luyện một chút.

Tuy rằng không hiểu ý của việc huấn luyện kia, nhưng Tuyết Lệ lại vui vẻ, sắc mặt đỏ lên, tuy rằng Trần Hạc không nói trực tiếp, nhưng cảm thấy hứng thú về phương diện này đã đủ cấp cho sự khẳng định và tán thành đối với suy nghĩ của cô, nếu tiền bối đáp ứng, vậy bên tộc nhân hoàn toàn không có vấn đề.

Trần Hạc sau khi nhìn Tuyết Lệ cao hứng rời đi, thu hồi hộp linh thạch cực phẩm kia, không khỏi vuốt ve ngón tay nhắm mắt ngẫm nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy việc này cực kỳ khả thi, đồng thời nếu muốn làm vậy đương nhiên phải làm tốt nhất, đến lúc đó kiếm được nhiều linh thạch, đồng thời còn có thể lấy được càng nhiều nguồn gốc tin tức, nghĩ tới đây Trần Hạc không khỏi mở mắt.

Đầu tiên là khẽ khép mắt nhìn hắc báo đang tựa bên chân thế nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm cửa khi Tuyết Lệ rời đi, trong lòng lại nghĩ chuyện khác. Hiện tại Thiên Địa linh hỏa có thể khiến báo tiếp tục biến dị vẫn không có manh mối, mà gốc Hỏa Liên thứ năm cũng không có tin tức gì, nếu việc Tuyết Lệ nói ban nãy thành công thì có thể mượn nhân mạch nghe ngóng một chút.

Bất quá chuyện tửu lâu không phải nói mở là mở, tuy rằng bên trong thành Vân Mộng Trạch trật tự tốt đẹp, làm ăn cơ bản không có nỗi lo về sau, nhưng tài chính khởi động lúc đầu cũng cần lượng lớn linh thạch bổ khuyết, tuy rằng linh thạch cực phẩm trong tay y không ít, nhưng vật này trân quý tuyệt đối không thể lấy ra, hiện tại số lượng linh thạch thượng phẩm có trong tay không quá nhiều, muốn lấy được lượng linh thạch lớn trong khoảng thời gian ngắn đối với Trần Hạc mà nói vẫn có chút phiền phức.

Chẳng lẽ phải đem những yêu đan mà hắc báo săn được trong ba năm nay bán ra? Hoặc là bán một số linh thảo linh quả hiếm thấy? Loại đầu tiên là khẩu phần lương thực của báo, trong khoảng thời gian ngắn y còn chưa muốn động đến. Mà linh thảo linh quả trong không gian Giới Tử tuy rằng trân quý, nhưng người nơi đây chưa thấy qua dường như cũng không biết đến, muốn bán giá cao không phải dễ. Xem ra khi tất yếu, vẫn phải thúc một số linh thảo linh quả mà vùng địa vực này thường dùng để bán ra lượng lớn, nhanh chóng lấy được một số linh thạch dùng để trả phí dụng thuê nhà cao ngất nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro