211-212

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 211

Thứ dưới chân trông như cá mà không phải cá, đầu to đuôi nhỏ, hàm răng trong cái miệng há ra chiếm hai phần ba, bụng với hơn phân nửa vảy trên người đã bị hỏa diễm mà hắc báo phun ra đốt trụi, chỉ còn độc mỗi cái miệng rậm rạp răng nhọn như cái dùi, ba tầng hàm răng trong ngoài khiến người ta thấy mà giật mình, nếu bị nó cắn một cái, cho dù là tu sĩ, thì khối thịt mất đi cũng là có đi không về, còn đáng sợ hơn cá ăn thịt người Amazon vài phần, tử trạng của con ngư quái này cực kỳ đáng sợ, trong cái miệng mở lớn có chút xanh đen, trên bụng còn có bốn cái móng vuốt, không nhìn kỹ thực sự nhìn không ra.

Trần Hạc nhìn một hồi, dường như nhận thấy được điều gì, một tay lấy ra một thanh linh khí nhỏ, sau đó xé ra bụng cá, da con cá này bị đốt trụi vậy mà còn rắn chắc như thế, phí chút sức mới lấy ra được thứ trong bụng, là một viên yêu đan cỡ bằng trái nhãn. Trần Hạc không khỏi sửng sốt, yêu đan tương tự Kim Đan trong cơ thể tu sĩ, chỉ có yêu thú trên cấp năm mới có thể ngưng kết thành, không ngờ một con yêu ngư như thế lại là yêu thú cấp năm.

Nhìn viên yêu đan xanh xám trong tay, Trần Hạc trở tay muốn quăng đi, khi ở Võ quốc không có bao nhiêu người bán yêu đan, thứ này ngoại trừ có thể chế thành một số Yêu Thú Hoàn và nguyên liệu chăn nuôi yêu thú đặc thù thì căn bản không có tác dụng gì, vì vậy y không quá để tâm, bất quá suy nghĩ khẽ chuyển, nghĩ đến hắc báo từ sau khi dung hợp Phần Băng Hỏa thủy hỏa biến dị, cũng sẽ ăn một số trái cây thuộc tính thủy, không biết yêu đan này nó có cảm thấy hứng thú không.

Kế đó trở tay quăng về phía hắc báo, hắc báo hiển nhiên đã ăn không ít yêu thú trên đảo này, biết thứ đó là gì, đồng thời đối với yêu đan ngưng kết trong cơ thể yêu thú kia, trăm lần ăn không chán, tức khắc há miệng ăn viên thanh đan trên người quái ngư kia vào bụng, kế đó còn liếm liếm miệng, mỗi viên yêu đan đều là chỗ tinh hoa của yêu thú, đối với người mà nói công dụng rất nhỏ, nhưng đối với yêu thú mà nói lại là vật đại bổ.

Trần Hạc vốn đặt lực chú ý ở yêu ngư, lúc này mới thấy trên người hắc báo dường như dính vết máu, bình thường hắc báo săn giết yêu thú, bị thương là khó tránh khỏi, khi còn bé còn yếu yếu ớt ớt tìm Trần Hạc, theo thời gian càng ngày càng lâu, tính tình nó càng ngày càng thiên về ổn trọng, sắp trưởng thành thành báo thành niên nó rất ít sẽ dùng vết thương trên người để lấy sự chú ý của y, mà lựa chọn giấu vết thương, dùng con mồi bản thân săn được để cầu mong y chú ý.

Nhưng đối với Trần Hạc mà nói, trong lúc nhất thời vẫn bảo hộ nó như khi còn nhỏ, lúc này thấy trên mặt đất có vết máu thì lập tức vén áo bào muốn kiểm tra một phen, mà hắc báo với y sớm đã có ăn ý, thấy thế thoáng do dự, sau đó đặt móng vuốt bị thương vào trong tay y. Quả nhiên đã lớn thành báo thành niên, móng vuốt khi còn bé chỉ là một nắm nho nhỏ, lông cũng chưa mọc hoàn toàn, đệm thịt mềm mềm, nhưng hiện tại bàn chân này đã lớn bằng một bàn tay, lông dày cứng hình dạng hoa mai, là một móng vuốt dày dày cứng rắn. Trần Hạc thoáng thất thần sau đó mới chú ý tới trên móng vuốt có một hàng vết thương, sâu có thể thấy được xương, vừa nhìn đã biết là do bị hàm răng sắc bén của con quái ngư kia cắn.

Cũng may hắc báo da dày thịt béo, nếu không phỏng đoán cái móng vuốt này sẽ phải chia lìa với thân thể. Trần Hạc thấy thế, nói không lo lắng đều là giả, đầu mi khẽ nhíu, sau khi kiểm tra xong thì lập tức lấy ra linh dược vạn năm tốt nhất do y chế. Đối với công tác chuẩn bị bảo mệnh, Trần Hạc luôn làm được đúng chỗ, các loại thánh dược chữa thương được dự trữ từng bình như không cần tiền, cho dù gặp phải tình hình tàn chi gãy chi cũng có phân nửa phần trăm xác suất khôi phục, lúc này y không có chút đau lòng lấy ra thuốc bột Hóa Nhục tốt nhất trong tay y, rải lên xung quanh vết thương của nó.

Hắc báo thành thật nằm sấp trên đất, ngoan ngoãn đặt móng vuốt lông xù xù vào trong tay Trần Hạc, mắt tím một hồi nhìn nhìn mặt y một hồi lại nhìn tay y đang rải thuốc bột lên móng vuốt của mình, thường thường còn vươn lưỡi liếm liếm bàn tay đang nâng móng vuốt nó của y. Trên cô đảo tối tăm này, giờ khắc này một người một báo đều quên đi sự bất an và nguy hiểm quanh mình, có sự an lành chốc lát.

Bột Hóa Nhục vạn năm quả nhiên không tầm thường, rải lên một lát sau máu đã triệt để ngừng, chỉ chốc lát phần thịt bị tổn thương đã nhanh chóng khép lại. Trần Hạc dùng chút nước rửa đi vết máu trên người nó, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ đến con quái ngư cấp năm kia. Khi y lên đảo sống thì nữ tộc trưởng Tuyết Lệ kia đã nói cho y một số yêu thú xung quanh hải vực, hòn đảo này coi như có trời phù hộ, không có hải yêu thú mang tính công kích nào, y cũng từng nhiều lần kiểm tra xung quanh quả thực như thế mới thả cho hắc báo đi săn.

Lúc này lại đột nhiên xuất hiện loại yêu ngư có lực công kích rất mạnh này, điều này khiến cảm giác bất an trước đó của y nhất thời lại tăng thêm gấp mấy lần. Quái ngư tuy là yêu thú thuộc tính thủy, nhưng vậy mà không e ngại hỏa diễm của hắc báo còn cắn chân nó bị thương, lực công kích đó tuyệt đối khủng bố hơn nhiều so với mắt thấy, đồng thời loài cá với hình thể nhỏ thế này thông thường đều là tụ thành đàn, bình thường sẽ không hành động đơn độc. Thử nghĩ một chút, ở vùng hải vực mà y cảm thấy rất an toàn đột nhiên xuất hiện một đám ngư quái có lực công kích mạnh khó diễn tả bao vây đảo, bọn chúng thậm chí có thể bò lên đảo, tình cảnh như vậy chỉ nghĩ thôi cũng khiến da đầu người ta tê dại, nhưng nhiêu đây còn chưa đủ để khiến y kinh hách vỡ mật, bởi vì đối với loài cá không biết bay, cùng lắm thì y ngự kiếm rời đi, con cá này chung quy sẽ không mọc cánh.

Bất quá, người trên đảo thất tung khó hiểu khiến y cảm thấy việc này dường như không đơn giản như trong tưởng tượng, hoang đảo này có chừng chín tu sĩ Trúc Cơ, người người đều biết ngự kiếm phi hành, đánh không lại thì chạy, đạo lý này đứa trẻ ba tuổi cũng biết, đồng thời tất cả đồ đạc trên đảo vẫn còn, nhiêu đây có thể nói rõ không hề xảy ra tranh đấu kịch liệt nào, bọn họ là thất tung dưới tình huống yên lặng, mà Trần Hạc lùng tìm mấy lượt vẫn không chút thu hoạch.

Đúng lúc này, mặt biển yên tĩnh kiềm nén khiến người ta có chút thở không nổi đột nhiên nổi gió, mà kèm theo gió dường như còn có động tĩnh gì khác nữa. Một người một báo như đều bị thanh âm này làm cho cảnh giác, đều nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Sắc trời đã tối, trên mặt biển chỉ còn lại bóng mặt nước nhàn nhạt, nhưng đối với người tu tiên mà nói, tu luyện đến cảnh giới nhất định nhìn vật trong bóng tối căn bản không thành vấn đề.

Theo thanh âm càng lúc càng lớn, con ngươi Trần Hạc nhìn về phương xa nhất thời co rụt lại. Vì ăn Tử Não Quả nên nhãn lực của y hơn xa tu sĩ cùng cấp, ban nãy sau khi tiêu hao cực độ, nơi ánh mắt quét đến rốt cục thấy được một mảng thứ gì đó đen kịt, sau khi y thấy rõ, đáy mắt lộ ra sự kinh sợ, tiếp theo cảm thấy mắt gai đau, hiển nhiên năng lực thấu thị đã đến đỉnh điểm.

Mảng màu đen che trời lấp đất kia đang xông tới với diện tích lớn như nước thủy triều, không phải ma khí cũng không phải cơn lốc gió bão trên biển gì, bay trên trời, di động dưới mặt biển, tất cả những nơi nhìn thấy đều là hải yêu thú rậm rạp, nhiều vô số kể, thanh âm vô số cánh bay trong không trung nghe như gió lốc điên cuồng, khiến Trần Hạc và hắc báo trong nháy mắt dựng thẳng tóc gáy, mà đuôi hắc báo lại càng vểnh lên cao, lông đuôi đều xù hết.

Nguồn:

Vậy mà là Tinh Yêu Triều trong truyền thuyết! Trần Hạc luôn luôn không chửi bậy lúc này cũng thất thố đầy mặt, ngầm nói: Mẹ nó, tìm hòn đảo nghỉ chân một chút cũng có thể gặp phải Tinh Yêu Triều, thực sự xui tới cực điểm... Vừa mắng vừa muốn ngự kiếm trốn đi, nhưng loại Tinh Yêu Triều này khi bùng nổ thì tốc độ cực nhanh, so với những yêu thú sinh trưởng nhiều năm trong nước kia, tốc độ chạy trốn của Trần Hạc căn bản không đủ dùng.

Tinh Yêu Triều là một trong số những tai họa hải vực bạo loạn trong truyền thuyết, độ hung hiểm có thể đứng hạng ba, Trần Hạc cũng là do trước đây thấy được ghi chép trong sách ở Ngọc Đan Môn, nghe nói mỗi mấy trăm năm sẽ đến một lần, trong sách nói nguyên nhân dẫn đến là một số hiện tượng thiên văn hoặc do động vật biển bị không khí thủy triều ngày đêm ảnh hưởng, yêu thú tụ tập sẽ cực kỳ bạo ngược, nơi đi qua đất đá bay mù trời, thậm chí còn tự giết lẫn nhau. Mọi chuyện phàm có chỗ xấu tất có chỗ tốt, điều này cũng hợp thời duy trì sự cân đối về số lượng yêu thú trong hải vực.

Sau khi nhìn thấy Tinh Yêu Triều, đầu Trần Hạc như bị nước hắt lạnh thấu xương, đầu không hề xoay đã bay lên không trung, dạo qua một vòng sau đó mới giật mình tỉnh táo lại, cuối cùng quay trở lại đảo.

Trên thực tế Trần Hạc chạy trốn tuyệt đối còn nhanh hơn thỏ, nhưng y đột nhiên nhớ đến trong tay không có bản đồ vùng hải vực này, chạy thoát thân như bị lửa đốt đuôi như thế đúng là sách lược hạ hạ, đồng thời Tinh Yêu Triều bùng nổ cực kỳ nhanh, không cho người ta phản ứng. Tất cả yêu thú trong Tinh Yêu Triều đều là cấp ba đến cấp sáu, có cánh có đuôi lại càng nhiều, muốn so tốc độ, Trần Hạc tuyệt đối kém cỏi, cho dù liều mạng chạy cũng khó tránh được kết cục bi thảm bị kéo gần khoảng cách, một khi bị bao phủ trong thú triều, cho dù y có nhiều thủ đoạn thế nào đi nữa thì tuyệt đối ngay cả xương cũng không còn, dù sao y chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ, ngay cả Kim Đan cũng chưa có nửa cái, làm sao đấu được với những con hải yêu thú có yêu đan đó, bất kể đấu thế nào cũng là chết.

Dưới tình huống như thế, y càng không thể rời khỏi hoang đảo này, chí ít ở lại trên đảo còn có một đường cơ hội sống, sau khi rời đi mà muốn đổi ý cũng không có cơ hội. Lúc này thanh âm thú triều càng ngày càng gần, trước đó nhiều nhất chỉ là thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng hiện tại đã vô cùng rõ ràng, có thể dự kiến được tốc độ của chúng nó nhanh bao nhiêu. Trần Hạc tính ra đại khái, sợ rằng qua một khắc nữa thú triều sẽ đi ngang qua hòn đảo nhỏ này, mà thứ duy nhất y có thể lấy được sự che chở đó chính là hòn đảo này, trong một khắc đồng hồ y dùng hết toàn lực đại khái có thể đào ra được một sơn động khoảng mười mét có thể cho một người đi qua, trốn trong sơn động chí ít có thể miễn được tình hình hai mặt thụ địch, từ đó có kinh không hiểm tránh được một kiếp.

Kế đó Trần Hạc nhanh chóng đáp xuống trên một núi đá, sau đó đồng thời dùng ra mấy thanh pháp khí bắt đầu đào động. Nhưng hiển nhiên y vẫn đánh giá thấp tốc độ của Tinh Yêu Triều, căn bản chưa tới một khắc, toàn bộ thú triều đã tới đảo nhỏ, bầu trời không còn ánh sáng, nghìn vạn tiếng kêu ầm ĩ, có thể tưởng tượng được độ áp lực đó, chấn động khiến lòng người cũng phải run rẩy theo, sóng gió kia càng có thể so với gió bão, nhà gỗ nhỏ mà Trần Hạc cư trú trước đó lúc này còn so không bằng một tờ giấy, trong nháy mắt đã bị nghiền thành mảnh vụn biến mất.

Trần Hạc lúc này toàn lực đào móc mới chỉ đào được chưa đến bảy mét, y vừa đào hắc báo vừa ở phía sau vung móng vuốt nhảy đông nhảy tây dùng đá vụn chặn lại phía sau, nhưng chiều sâu như thế này hiển nhiên chưa đủ, dưới nghìn vạn yêu thú, đừng nói là tu sĩ, dù là một ngọn núi hoang cũng khó có thể tự bảo toàn bản thân, chỉ nghe tiếng kêu quái dị đinh tai nhức óc của vô số yêu thú kia không thôi cũng đủ để chấn tan nguyên khí, lại càng không cần nói đến yêu thú vô cùng tận leo qua từ núi này, hoang đảo lúc này tựa như một miếng thịt, đang bị vô số con đỉa phủ kín cắn xé.

Mặc dù Trần Hạc trong vòng vài phút đã đào thạch động được gần mười mét, nhưng chỉ vài giây đã bị hủy hoại bảy tám phần, nếu như không phải dưới tình thế cấp bách mà y còn chưa mất đi lý trí, chọn một chỗ mặt trái ngược với Tinh Yêu Triều, nếu không thì lực trùng kích sẽ còn lớn hơn nữa, đám yêu thú kia khi gặp vật cản trở đều tông hủy như phát điên, núi đá tung bay, thậm chí có một số thú đuôi sắt quất một đuôi qua cũng đủ để đập nát một khối đá lớn, mấy nghìn con thú đuôi sắt đập qua, đảo nhỏ chỉ có khoảng một dặm trong nháy mắt đã rút đi phân nửa.

Mà lòng bàn tay Trần Hạc ướt mồ hôi liều mạng chỉ huy sáu thanh linh kiếm không ngừng bổ chém đá, hắc báo phía sau thì ngăn chặn đá loạn tung bay, thậm chí còn gặp phải yêu thú chui vào, phun ra ngọn lửa lớn màu tím, khi thì đốt những con yêu thú đó kêu thé không thôi trở thành một bãi thịt nát, khi thì gặp nước đóng băng chúng vào trong. Thú triều rậm rạp khổng lồ bên trên càn quét qua, mà một người một báo trong thạch động lại như con kiến xây tổ, một bên thì liều mạng già xây lên, một bên thì dùng cả vuốt lẫn đuôi hủy hoại triệt để, một lập một phá, cuối cùng khó khăn lắm mới ngăn chặn được những yêu thú khiến da đầu người ta tê dại chen chúc trong động kia ngoài cửa.

Chương 212

Nửa canh giờ đối với người tu tiên mà nói chẳng qua chỉ chớp mắt, nhưng đối mặt Tinh Yêu Triều khổng lồ lúc này thì mỗi giây mỗi phút đều khó trải qua, thẳng đến khi yêu thú triều đã đi qua như vạn ngựa phi nhanh, cảm giác núi lắc lư địa chấn chậm rãi bắt đầu dịu lại, Trần Hạc mới ngồi phịch trong động đá, nâng tay lau mồ hôi trên trán. Mợ nó, thứ này thật đúng là đòi mạng mà.

Nghĩ đến cũng thực buồn cười, tai hoạ đột nhiên từ trên trời giáng xuống này, chỗ dựa khiến y tìm được đường sống trong chỗ chết vậy mà là tay nghề đào khoáng nhiều năm của y, nếu không phải thời còn trẻ đào khoáng thạch bốn năm luyện được một tay bản lĩnh nhanh tay lẹ mắt làm nhiều việc cùng lúc, thì muốn đào ra chính xác một hang động quanh co phức tạp trong nửa canh giờ ngắn ngủi, độ khó này thực sự khá lớn.

Trần Hạc không phải kẻ ngốc, đào động phải nói là đủ đen, vì phòng ngừa có lượng lớn yêu ngư tuôn vào nên y vẫn luôn đào rẽ ngoặt, như vậy có thể hữu hiệu tránh được kết cục bi thảm bị hải yêu thú công kích một tổ thường xuyên. Mà lúc này Trần Hạc mệt tê liệt lần đầu tiên cảm nhận được sự trưởng thành của hắc báo, đã không còn là con yêu thú cấp thấp nhỏ bé cần mình bảo hộ trước đây nữa, loại thời khắc nguy cấp vào ban nãy y một mình chỉ huy mấy món pháp khí, không thể nào dừng lại, gần như hoàn toàn giao sau lưng cho hắc báo.

Mà vật nhỏ đó quả thực cực kỳ đáng tin, đối với một con yêu thú cấp năm, khi gặp phải loại Tinh Yêu Triều hiếm thấy thế này, lực áp bách cực lớn của ngàn vạn yêu thú kia, cho dù không ôm đầu chạy trốn cũng sẽ sợ đến mức chân tay rụng rời, sức lực của một con làm sao có thể đối kháng với nghìn vạn con, mà biểu hiện của hắc báo thực sự đủ để khiến người ta kinh diễm, sự nhạy bén xảo trá của nó vào thời khắc mấu chốt tương đối đáng tin.

Một người một báo tâm thần tương liên, vì vậy suy nghĩ của Trần Hạc, nó đều cực kỳ rõ ràng, vì để ngăn cản mấy chục con yêu vật ngoài động tuôn vào, không chỉ lúc nào cũng dùng đá gia tăng cản trở, thậm chí thường xuyên xông trái nhảy phải dẫn tới chúng nó tự tàn sát, những yêu thú trong Tinh Yêu Triều đều đã đánh mất thần trí, thoáng khiêu khích sẽ chặn kín ở cửa động thành đàn, chỉ cần phun một ngọn lửa là có thể đồng thời giải quyết chúng, hoặc thiêu đốt hoặc đóng băng, luôn luôn dùng phương pháp hữu hiệu nhất trực tiếp nhất để chặn đường cho Trần Hạc.

Lúc này nguyên khí trong cơ thể Trần Hạc vì tiêu hao quá độ, cho dù điên cuồng uống linh tửu khôi phục cũng rất chậm, bất quá sức lực để nâng tay vẫn phải có, biểu cảm mệt mỏi rồi lại mang theo sự thả lỏng vẫy vẫy tay với hắc báo cách đó không xa. Chợt thấy một bóng đen tức khắc chạy tới, tựa sát vào bên mặt Trần Hạc rồi vươn lưỡi liếm giọt mồ hôi ẩm ướt bên trên. Trần Hạc ôm cái đầu báo lông xù kia vui vẻ vỗ vỗ, truyền đạt cho nó một tiếng tương tự như sự khích lệ làm tốt lắm.

Hắc báo cao ngạo nhất, nghe thấy khích lệ lại càng vênh vênh váo váo, đuôi lắc lư cực vui vẻ, cho dù trên người đều là vết thương cũng không chút để ý. Ban nãy chỉ lo cao hứng, lúc này Trần Hạc mới nhìn thấy máu đã chảy thành vũng dưới thân hắc báo. Một khắc khi Tinh Yêu Triều tiến vào động đá, điều nó phải đối mặt đó là hơn mười con yêu ngư gần như cùng cấp với nó, cũng may mà trong đảo không có nước, cửa động nhỏ hẹp, mà hắc báo thuộc tính hỏa lại chuyên biệt khắc chế yêu thú thuộc tính thủy, hơn nữa nó là yêu thú biến dị, thực lực cao hơn mấy phần so với cùng cấp, cho nên mới sẽ lấy một địch nhiều chống đỡ được nửa canh giờ có thừa, nhưng trận chiến này cực không dễ dàng, trên người đương nhiên cũng treo lên sắc màu.

Cũng may đều là một ít vết thương nhỏ, năng lực tự lành của yêu thú cũng rất mạnh, sau khi Trần Hạc rải thuốc bột lên vết thương trên người cho nó, thì buông nó ra, dựa trên tường bắt đầu khôi phục nguyên khí. Hắc báo để mặc Trần Hạc vạch lông bôi thuốc cho nó, bôi xong thuốc thì mới đứng dậy ngửi ngửi gương mặt y, kế đó thoáng do dự rồi xoay người phóng ra ngoài cửa động. Lúc này tảng lớn Tinh Yêu Triều đã đi qua, nhưng vẫn còn có một số lưu lại trên đảo, dùng thần thức quét một chút, chừng trên trăm con, mà Thạch Ngưu Đảo hiện tại cũng đã chồng chất vết thương, sớm đã không còn sinh khí trước kia nữa.

Không chỉ bụi cây trên đảo hư hao nghiêm trọng, dù là toàn bộ diện tích đảo cũng rút đi gần một nửa, vốn là một đảo nhỏ khoảng một dặm, hiện tại chỉ còn lại có nửa dặm, càng thêm nhỏ đáng thương. Trần Hạc thoáng khôi phục chút nguyên khí, kế đó ngồi dậy dự định đả tọa một canh giờ khôi phục toàn bộ nguyên khí rồi sau đó đi thăm dò xem tình hình.

Kết quả không quá mấy phút hắc báo đã quay trở về, trong miệng còn ngậm một thứ gì đó đen xì xì, chạy tới rồi đặt trong tay Trần Hạc sau đó dùng mũi ủi tay y. Trần Hạc mở mắt ra nhìn lướt qua, nửa ngày sau mới phát hiện đây là một con yêu ngư, nhưng đã bị lửa thiêu ngoài khét trong đen, trong lúc nhất thời chưa phản ứng kịp, hắc báo lại dùng răng cắn mở một miếng thân cá, lộ ra thịt cá cháy nửa sống nửa chín bên trong, nói như thế nào cũng là do lửa nướng chín, ít nhiều vẫn có chút hương vị, nhưng nhiều hơn là mùi vị cháy khét.

Lúc này Trần Hạc mới phản ứng lại, báo lớn rồi thật sự đã hiểu chuyện, luôn luôn xem thức ăn là trên hết, cơ bản là bản thân ăn no cả nhà sẽ không đói bụng, hiện tại vậy mà sẽ phun lửa nướng cá cho y ăn, đây vẫn là lần đầu tiên thấy được. Trần Hạc thoáng dừng lại, kế đó nhận lấy con cá mà hắc báo ngậm trong miệng, hiển nhiên là vừa nướng xong, nhiệt độ còn có chút nóng tay, dùng tay bóp phần da cá đen sì sì bên ngoài, cả khối biến thành màu đen liền dứt khoát rơi xuống, dùng sức bẻ mới lộ ra thịt cá nửa sống nửa chín bên trong.

Nhắc tới yêu ngư quả thực chịu được lửa đốt hơn so với thịt cá bình thường, bị ba loại hỏa diễm biến dị của hắc báo đốt xong vậy mà còn chưa bị đốt tiêu mất thì cũng coi như thiên phú dị bẩm. Thấy hắc báo ngồi xổm bên cạnh, đôi mắt tím nhìn chằm chằm y, tuy rằng lúc này y không muốn ăn gì, bất quá dưới ánh mắt khẩn thiết kia, vẫn không đành lòng để nó thất vọng, sau đó ăn mấy miếng ở chỗ được bẻ ra, không có nguyên liệu nấu ăn, không có kỹ xảo chiên nấu, hoàn toàn bằng vào sự tươi ngon của đồ biển, ngược lại cũng không khó ăn như trong tưởng tượng.

Sau khi ăn mấy miếng, Trần Hạc mới đặt cá xuống, như thường ngày sờ sờ đầu to gần trong gang tấc của hắc báo, lúc này mới bắt đầu đả tọa. Hắc báo thấy Trần Hạc ăn xong thì đuôi lại càng lắc lư vui thích, miệng còn ô một tiếng, kế đó ánh mắt dừng lại trên thịt cá mà Trần Hạc đã ăn mấy miếng trên mặt đất. Trời biết nó thiêu con cá này lao lực bao nhiêu, đốt mấy ngọn lửa mới thiêu chín được một con có thể ăn như thế, những con khác đều khét. Cá to chừng chậu rửa mặt, Trần Hạc chỉ ăn mấy miếng, thấy thế ánh mắt hắc báo nhất thời khẽ xoay, dùng móng vuốt vỗ vài cái trên con cá khét, sau đó không hề chê bỏ vì Trần Hạc đã cắn qua, cuốn phần còn lại vào bụng, đánh giá nửa ngày, tức khắc lại xông ra ngoài.

Khi Trần Hạc mở mắt ra lần nữa, thì thấy bên cạnh y được đặt mấy chục con hải yêu thú to to nhỏ nhỏ, yêu ngư đủ loại hình thái, tuy rằng trông có chút đáng sợ, nhưng không ngoại lệ đều béo khỏe, còn có vài loại đồ biển có vỏ, phỏng đoán là do trước kia báo ăn cua Bàng Linh ở đáy nước Thất Sát Chi Địa còn chưa đủ, đừng nói là nó, dù là y, lúc này nghĩ đến mà trong miệng cũng phân bố lượng lớn nước miếng.

Thấy cảnh tượng này làm sao không biết là do hắc báo gây nên, khẳng định là thèm ăn rồi, trên đảo bên ngoài sợ rằng còn có mấy chục con thủy yêu thú chiếm giữ, lúc này nơi đây ngược lại cực kỳ an toàn. Trần Hạc trái lại không chút hoang mang đứng dậy, cũng không vội ra ngoài, thoáng trở tay đem bộ dụng cụ của y ra, sau đó bắt đầu nướng cá biển trong động.

Đừng nói, những yêu thú này tuy trông dữ tợn, nhưng thịt trên người thì không một con không ngon, phẩm bậc càng cao thì bã trong chất thịt càng ít, tác dụng phụ khi người tu tiên ăn cũng tương đối thấp. Một hồi sau trong động liền truyền đến từng đợt hương vị hải sản thơm ngào ngạt và thanh âm cắn vỏ hải yêu thô lỗ của báo, bên ngoài gió tanh mưa máu, mà một người một báo trong động lại nướng thịt hải sản, uống linh tửu, ăn một bữa ngon lành, miễn bàn thích ý bao nhiêu.

Đợi đến sáng sớm hôm sau, Trần Hạc mới ra khỏi động, vừa ra thì thấy dân đảo nguyên trụ biến mất vô tung một đêm, đang có mấy người thu dọn tử thi của hải yêu thú, mà tộc trưởng Tuyết Lệ trẻ tuổi kia cũng ở trong đó, trong nháy mắt khi nhìn thấy Trần Hạc, sắc mặt vốn đã tái nhợt của Tuyết Lệ nhất thời lại trắng thêm vài phần.

Trần Hạc lại có chút ngoài cười nhưng trong không cười, nâng bước đến gần chào hỏi: Tộc trưởng Tuyết Lệ, một ngày không gặp như cách ba thu a...

Hiển nhiên không chỉ Tuyết Lệ, mấy tu sĩ Trúc Cơ khác sau khi nhìn thấy Trần Hạc cũng thất kinh, đều lui ra phía sau mấy bước, có người thậm chí dùng ra pháp khí, toàn bộ trạng thái như lâm đại địch. Trần Hạc dừng chân tại chỗ bất động, nhìn quét những người đó, kế đó khó hiểu hỏi: Không biết phải chăng trước đó tại hạ có chỗ đắc tội? Lúc này mới xung đột vũ trang như vậy?

Dân đảo nguyên trụ nghe vậy, thấy Trần Hạc không động thủ, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau không có động tác, mà sắc mặt của tộc trưởng Tuyết Lệ đã khôi phục, thấy Trần Hạc bình yên vô sự, vừa có chút chán nản thất bại lại dường như có chút hy vọng, biểu cảm nơi đáy mắt trong lúc nhất thời phức tạp cực kỳ, sau một lúc lâu mới vẫy tay kêu mấy người phía sau thu hồi pháp khí, kế đó cứng ngắc nặn ra một nụ cười thảm với Trần Hạc, sau đó mở miệng nói:

Tiền bối quả nhiên có đại thần thông, vậy mà có thể toàn thân trở ra trong Tinh Yêu Triều, thực sự bội phục đến cực điểm, trước đó bản tộc có rất nhiều điều giấu diếm tiền bối thật sự là cử chỉ không quang minh lỗi lạc, mong tiền bối nhìn trên phần tộc dân chúng tôi nhiệt tình khoản đãi ngài khi mới đến bản đảo, có thể dùng ý chí biển rộng bao bọc trăm sông để bao dung sai lầm của chúng tôi, nếu hiện tại trong lòng tiền bối có nghi vấn thì tiểu nữ đều sẽ nói rõ hết tường tận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro