21-22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 - Chương 21: Cặn đỏ

Sau khi Trương Thư Hạc lấy được la bàn, không bao lâu sau liền rời khỏi nhà Ngụy lão đầu, trên đường ngồi xe, y vẫn luôn nghiên cứu khay đồng cỡ bằng lòng bàn tay này. Bình thường kim đồng hồ la bàn hẳn là không ngừng chuyển động, thế nhưng khay đồng này, không biết là tài liệu được dùng làm quá nặng hay niên đại quá cổ xưa, thế mà không hề nhúc nhích cứ như hỏng rồi, trừ phi Trương Thư Hạc lấy ngón tay đẩy, tựa như lâu năm chưa bôi dầu bị gỉ sét, phải dùng chút sức lực mới có thể chuyển động được.

Trương Thư Hạc vẫn luôn thưởng thức khay đồng trong tay, mà đại thẩm bên cạnh cho rằng y vẫn luôn tự kỷ soi gương, xem thường nhìn hai lượt, xoay đầu đi. Trương Thư Hạc không hề có cảm giác đối với việc này.

Đợi đến trạm, y đứng dậy cầm la bàn theo đoàn người xuống xe, sau khi đi vài bước, liền hít một hơi thật sâu. Mấy ngày nay cho dù trên xe lửa y cũng không quên tu luyện công pháp Thổ Nạp, trong khoảng thời gian này, tinh khí tu luyện được đại thể đều dùng trên việc vẽ phù với cây đào trong tay, trong đan điền tuyệt không dự trữ bao nhiêu, cũng may y luôn thường luyện tập, vì vậy trong lúc ngồi xe dọc đường trằn trọc, tuyệt không thấy bao nhiêu mệt mỏi.

Nhớ khi mới có được phần phương pháp Thổ Nạp này, y tu luyện có chút mò không được yếu lĩnh, vì vậy đạt được rất nhỏ bé, về sau chậm rãi nhập đạo, từ từ tu luyện được chỗ tốt, thậm chí còn không chỉ tu luyện trong thời gian nghỉ ngơi, ngay cả bình thường khi ăn cơm khi tắm, cũng đều luyện tập dựa theo phương pháp hô hấp Thổ Nạp trên tơ lụa, tuy rằng một lòng đa dụng, hiệu quả hấp thu tinh khí không nhiều bằng khi nhập tịnh, nhưng sau khi nuôi thành thói quen lúc nào cũng tu luyện, tích tiểu thành đại cũng trữ được không ít tinh khí.

Ban nãy trên xe vẫn luôn nghiên cứu la bàn, vì vậy y tạm dừng công pháp Thổ Nạp, thẳng đến sau khi xuống xe y mới hít một hơi thật sâu, bắt đầu chậm rãi liễm khí.

Khi tu luyện công pháp Thổ Nạp, toàn thân đều sẽ có tinh khí hoặc mạnh hoặc yếu lưu động. Trương Thư Hạc vừa đi vừa khống chế tốc độ của dòng khí hít vào lưu động trong cơ thể, đột nhiên phát giác la bàn cầm trong tay trái bỗng nhiên chấn động, tiếp theo vù run rẩy một chút tựa như chuồn chuồn giương cánh, lại tựa hồ như sự cảnh báo khi thứ nào đó khởi động.

Trương Thư Hạc bên điều chỉnh tốc độ tinh khí lưu động trong cơ thể, bên nâng tay nhìn về phía la bàn, chỉ thấy kim đồng hồ trước đó ở trên xe cứng rắn sắp rỉ sét tựa như trâu già kéo xe, lúc này lại như thêm dầu bôi trơn, xoay vô số vòng nhẹ như lá cây, theo việc Trương Thư Hạc thu liễm tinh khí trong lòng bàn tay trái, tốc độ kim đồng hồ từ từ chậm lại, cuối cùng ngừng lại.

Y hơi nhíu mày, bất quá chỉ trong nháy mắt liền hiểu được, e rằng la bàn này tuyệt không phải chỉ là cái khay bình thường, mà là la bàn thượng phẩm trong miệng cha. Loại khay này cực kỳ thưa thớt, thuộc về loại trấn phái chi bảo của phái hệ đạo gia, lại không biết thế nào sẽ rơi vào trong tay Ngụy lão đầu, trách không được cha sẽ nhiều lần xin mua chỗ ông, bất quá bởi vì nó cần đưa vào pháp lực mới có thể sử dụng, vì vậy rơi vào trong tay người thường tuyệt không có chỗ lợi gì.

Lúc này Trương Thư Hạc biết được thứ trong tay không phải vật phàm, trong lòng khẽ động, nhất thời lần nữa thông qua tay trái đưa tinh khí vào trong la bàn. Lần này y ngưng thần cảm nhận thấy ở vị trí trung tâm la bàn có một nơi sáng, không biết là dùng vật gì chế tạo, thế mà có thể trữ tinh khí, may mà địa phương cũng không lớn, sau mấy phút đồng hồ đổ đầy tinh khí, la bàn liền bắt đầu vận chuyển bình thường.

Khác biệt hẳn với cảm giác cứng ngắc khi vừa mới bắt đầu lấy được nó, kim đồng hồ chuyển động từng vòng cực kỳ linh hoạt, cũng theo vị trí đi lại không ngừng của Trương Thư Hạc, kim đồng hồ khi chậm khi nhanh, y vừa đi vừa nhìn la bàn.

Trạm xuống xe cách rất gần căn nhà y thuê, rẽ qua một giao lộ liền gần tới, khi y đi sắp đến giao lộ, kim đồng hồ đột nhiên dừng lại ở phương hướng phía trước, không xoay từng vòng nữa, mà chỉ di động qua lại với biên độ nhỏ.

Trương Thư Hạc chưa từng dùng qua la bàn, không cách nào diễn giải được đối với phương hướng nó chỉ, bất quá vẫn đi đến, vừa đi vừa lưu tâm phía trước. Ở chỗ quẹo, kim đồng hồ lại chậm rãi dời về phía bên phải, đồng thời càng ngày càng chính xác hơn, biên độ di động qua lại cũng càng ngày càng nhỏ.

Trương Thư Hạc đứng nơi góc, dường như có cảnh giác lập tức ngừng bước chân, đưa lưng về phía góc tường, sau đó đứng đó một lúc lâu, hơi xoay người nhô đầu ra nhìn qua. Nơi y thuê không thể nói hẻo lánh, thế nhưng bởi vì y đi là cửa hông trong ngõ, vì vậy người đi đường qua lại không nhiều. Sở dĩ y đi cửa hông, chính bởi vì muốn tránh nơi dòng người nhiều, sẽ không khiến lực chú ý phát tán.

Kết quả vừa nhô đầu ra liền thấy nơi cửa hông cách y năm sáu mươi mét, đang có một người đàn ông mặc áo dài quần dài màu đất đưa lưng về phía y, quỷ dị quỳ ngồi dưới đất, thân thể không ngừng giật giật.

Nếu là trước đây, Trương Thư Hạc nhiều nhất sẽ có chút cảnh giác đi vòng qua, nhưng vẫn sẽ đi qua, bất quá trong lòng lúc này lại vang lên hồi chuông cảnh báo. Sau chút do dự, chậm rãi đưa la bàn trong tay ra ngoài tường, chỉ thấy kim đồng hồ bên trên không chút di động, đang chỉ thẳng tắp về phía bức tường bên kia chỗ quẹo.

Sau khi Trương Thư Hạc thấy thế, liền chậm rãi ngồi xổm xuống, khi nhìn lại về phía người kia, chỉ thấy bên chân người đó dường như còn có một người khác, nằm trên mặt đất, một chân mang chiếc giày cao gót màu đỏ thẫm.

Nếu là người khác thình lình gặp phải, đại khái sẽ cảm thấy lại là tiết mục dã chiến, đầu đường gì đó đây, đại đa số người sẽ lựa chọn dùng điện thoại di động chụp lại để phát lên mạng tạo mục hot, thế nhưng sắc mặt Trương Thư Hạc lại lãnh đạm nhìn đối diện, không phát ra nửa thanh âm, đầu ngón tay lại sớm đã kẹp ra một tấm phù. Bởi vì người nằm trên mặt đất kia bị người đàn ông quỳ trên đất dùng thân thể ngăn chặn, vì vậy từ góc độ này, đều không thấy rõ hai người, thế nhưng dựa theo cái chân kia Trương Thư Hạc liền phán đoán ra rằng có thể người nằm trên mặt đất đã chết.

Bởi vì chân người sống thì không có khả năng vặn vẹo được đến góc độ đó, mà người đàn ông đưa lưng về phía y, không hề nghi ngờ chính là hoạt tử nhân. Trương Thư Hạc vốn tưởng rằng cách mạt thế còn ba tháng, thời gian còn rất đủ, lại không ngờ rằng ở nhà mình thuê thế mà sẽ xuất hiện hoạt tử nhân, thành S đã không còn an toàn.

Ngay sau khi Trương Thư Hạc nghĩ vậy, chuẩn bị quay đầu rời đi, lưng hoạt tử nhân kia đột nhiên dựng thẳng, sau đó chậm rãi xoay đầu qua, đầu lấy trạng thái người bình thường không cách nào làm ra nhìn về phía Trương Thư Hạc nơi góc.

Hiển nhiên đó là một hoạt tử nhân vừa mới chết không bao lâu, hơn bốn mươi tuổi, toàn bộ mặt còn bảo trì hình thái người bình thường, chẳng qua da xám trắng tựa như bôi một tầng vôi, cả miệng và cằm với trước ngực đều là máu đỏ, gã quay người lại, thi thể người phụ nữ phía sau lộ ra.

Như Trương Thư Hạc dự liệu, người phụ nữ đó đã chết không thể chết thêm được nữa, bởi vì toàn bộ bụng đều bị người đàn ông kia xé mở, máu me nhầy nhụa một mảng, hai đùi cũng đều bị bẻ gãy, bộ phận nối tiếp giữa bắp đùi với bụng đều bị xé ra, ruột với xương chậu tử cung toàn bộ đều bị người đàn ông kia ăn, trong tay gã còn cầm một đoạn ruột dính máu, đang nhếch miệng mỉm cười với y.

Trương Thư Hạc tuyệt không kinh ngạc bản thân sẽ bị gã phát hiện, bởi vì khứu giác của hoạt tử nhân cực kỳ mẫn cảm, nhất là đối với máu thịt của người sống, cho dù mi trốn xuống mặt đất, bọn chúng cũng có thể tìm theo mùi vị chờ ở nơi đó rất lâu không đi.

Bạn đang ?

Y trước tiên ở xa xa nhìn người phụ nữ kia, hơn hai mươi tuổi, hiển nhiên cũng như y thuê nhà ở phụ cận nơi đây, bởi vì khi y đi ở hàng hiên dường như từng nhìn thấy cô một lần, rồi nhìn lại người đàn ông kia, người đàn ông đó đã ném đi ruột máu trong tay, cả vạt áo trước, cổ áo lẫn trên quần của bộ đồ, tất cả đều là vết máu, đang từ từ đứng dậy, nghiêng đầu đi tới phía y.

Trương Thư Hạc lại quay đầu nhìn bốn phía, có thể là bởi vì khí trời quá oi bức, tất cả mọi người đang ngủ trưa, vì vậy trong góc ngõ cũng không có người nào lai vãng, càng không có đồng bạn tang thi lui tới, vì vậy y khẽ lật tay thu la bàn vào không gian.

Y một hồi phải về nơi ở lấy vài thứ, còn phải ở thành S chờ tin tức của Ngụy lão đầu, vì vậy sự xuất hiện của hoạt tử nhân này quấy rầy kế hoạch của y, y chưa bao giờ là một người thích xen vào việc của người khác, thế nhưng y cũng không hy vọng chỗ ở mà bản thân tốn một ngàn tệ thuê chưa đến hai ngày đã nghỉ xả hơi, càng không hi vọng tang thi này hiện tại dẫn tới oanh động ở thành S, đến lúc đó không những đồ cổ không dễ bán ra, sợ rằng ngay cả ra khỏi thành S cũng có chút phiền phức.

Lập tức thu hồi phù, tay trái rung lên lấy ra một cây xà beng thô dài từ không gian. Đây là đồ vốn trong phòng tạp vật của y, về sau được y dời vào không gian. Khi đối phó hoạt tử nhân, nhất là một hai con, phương pháp nhanh nhất không phải dùng phù, mà là trực tiếp đập nát đầu nó, để cho nó chết đến không thể chết thêm được nữa.

Lúc này hoạt tử nhân đã lung lay lắc lắc đi tới mười mét cách y không xa, Trương Thư Hạc vì phòng ngừa khi dùng lực xà beng tuột tay, lại lấy một sợi dây vải quấn lấy tay với gậy, khi cách hoạt tử nhân năm mét, nắm chặt xà beng xông lên vài bước, tiếp theo, xà beng trong tay vạch ra trên không trung một bóng đen, nhanh ổn chuẩn hung hăng đập về phía đầu đối phương.

Một lát sau, máu đen tựa như một bức tranh thuỷ mặc dày đặc, rải ra một mảng trên tường, lộ ra một mùi thối rữa tanh hôi.

Trương Thư Hạc dùng một đạo phù thanh trừ sạch máu thối của hoạt tử nhân dính trên xà beng rồi thu vào không gian, sau đó hạ vài đạo hỏa phù, hai cỗ thi thể trên mặt đất liền cháy thành tro tàn, vết máu lưu lại trên mặt tường mặt đất cũng bị đốt thành màu xám đen.

Sau đó Trương Thư Hạc nhìn nhìn khí trời, nếu không đoán sai, buổi chiều hôm nay sẽ có cơn dông, đến lúc đó vết tích nơi đây sẽ bị cơn dông tẩy rửa sạch sẽ.

Đang khi Trương Thư Hạc thu tay lại chuẩn bị rời đi, một nắm vật cặn bã màu đỏ sậm nằm trên mặt đất thiêu hủy hoạt tử nhân lại hấp dẫn ánh mắt của y, không khỏi ngừng bước chân, ngồi xổm xuống nhìn kỹ, phát hiện thế mà giống như đúc vật màu đỏ khi đốt cọng hủ đằng, chẳng qua thứ của cọng hủ đằng nhỏ kia thì nhiều bằng lòng bàn tay, còn trên mặt đất hiện tại lại chỉ có non nửa.

Sau khi Trương Thư Hạc nhìn hai lượt, tiện tay lấy ra cây đũa dự bị duy nhất, dùng đầu đũa đẩy đẩy nắm cặn tro đỏ trên mặt đất, phát hiện trong tro thế mà cũng có một vật hình tròn màu son bất quy tắc, giống như đúc viên mà trước kia hắc báo ăn.

Quyển 1 - Chương 22: Cây đào

Lúc này, trong hàng hiên dường như truyền đến một hồi tiếng bước chân và thanh âm nói chuyện, Trương Thư Hạc nhanh chóng ngồi xổm xuống. Ban nãy y đã nán lại nơi đây mười phút có thừa, cũng may là ở bên ngoài, mùi khói đốt đã tản đi gần hết, nhưng vì sợ bị người thấy, y vẫn dùng giấy nhanh chóng thu lại hạt châu đỏ thẫm với cặn đỏ trên mặt đất, sau đó xoay người rời khỏi cửa hông.

Tiếp theo liền vòng qua sân đi vào từ cửa chính, về tới nơi ở, trong hàng hiên cũ kỹ coi như yên bình, tuyệt không có nhân vật khả nghi xuất hiện, có vài người lục tục đi xuống từ trên lầu nói nói cười cười, Trương Thư Hạc không quay đầu lại nhìn, mà vươn tay mở cửa ra lập tức đi vào.

Vừa vào phòng, dư quang khóe mắt liền nhìn thấy một bóng đen ánh kim xông ra từ bên trái, trong chớp mắt liền đáp xuống cách y hai mét có thừa, nhìn chằm chằm y, móng vuốt quắp đất, tứ chi nói trước không trước, nói sau không sau, tuy rằng độ dài thân thể còn lâu mới bằng báo thành niên, nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, thường thường trong mắt lại lộ ra một chút liệt khí băng lãnh tàn bạo với y.

Hắc báo đã rất lâu rồi không đánh lén Trương Thư Hạc, nó dường như cũng biết đánh lén đối với người sớm đã có chuẩn bị này mà nói, tuyệt đối không có tác dụng, vì vậy sau khi đánh lén N lần, hơn nữa sau khi mở cửa chuồn êm mấy lần đều không có kết quả, cũng dần dần thành thật hơn, rất nhiều thời điểm đều cách Trương Thư Hạc rất xa, tuyệt không tới gần.

Bộ dáng nóng nảy như hôm nay, vẫn là lần đầu trong mấy ngày nay, sau khi Trương Thư Hạc đóng cửa lại, nhìn nó một cái, sau đó đi vào toilet, trước tiên cởi áo quần nhiễm mùi trên người xuống ném vào máy giặt, sau đó tắm nước lạnh một hồi, thay một bộ áo quần corton màu trắng mang mùi nắng, lau mái tóc ướt mát mẻ thoải mái ngồi xuống sô pha phòng khách.

Lúc này lại nhìn về phía hắc báo, nó một bước một lui đi theo Trương Thư Hạc, luôn bảo trì cự ly hai mét, dường như trên người y có thứ gì hấp dẫn nó, chỉ cần y vừa dừng lại, sẽ phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp với y.

Trương Thư Hạc tâm thần tương liên với hắc báo, đã có chút đoán ra được thứ nó muốn, thấy động tác nó càng ngày càng thô bạo, liền thoáng trở tay lấy ra gói chứa nắm cặn đỏ và hạt châu đỏ lưu lại sau khi thiêu đốt hoạt tử nhân. Lúc này tiếng gầm gừ trầm thấp của hắc báo lớn hơn nữa, đôi mắt màu tím băng lãnh nhìn chằm chằm châu đỏ đặt trên bàn.

Từ lần trước sau khi nó nuốt vào viên châu đỏ lưu lại khi thiêu đốt hủ đằng, ngủ gần mười giờ mới tỉnh, Trương Thư Hạc quan sát mấy ngày, thấy nó cũng không có gì dị thường, chỉ là dường như tinh thần tốt hơn so với trước đây, ăn thức ăn cũng nhiều hơn, thậm chí một ngày phải ăn hơn năm bữa, mà lực lượng của móng vuốt lại càng mạnh mẽ, khi chạy băng băng trên sàn nhà sẽ xuất hiện mấy vết móng vuốt hình ba múi rất sâu thấy cả gỗ. Trương Thư Hạc lại nhìn địa bàn của nó ở dưới chiếc bàn trong phòng, góc tường mặt bắc, tường nơi đó đã bị móng vuốt của nó cào lộ ra cả gạch đá, nếu không phải mấy lần y thúc đẩy cấm thuật, cũng nghiêm khắc cảnh cáo nó, nó tuyệt đối sẽ phá hoại gian nhà này đến khi hoàn toàn thay đổi.

Hơn nữa mấy ngày nay, thân hình cũng lớn hơn một vòng, bộ lông màu vàng kim trên người càng thêm chói mắt. Lúc này mắt nó đã lộ ra chút hung quang rít gào về phía y, cũng ở chỗ hơn hai mét không ngừng tìm kiếm điểm mù của y, muốn tiến hành đánh lén với cướp đoạt.

Lúc này Trương Thư Hạc mới chậm rì rì lấy ra viên châu đỏ kia ném xuống đất, chỉ thấy hắc báo đang ở phía sau y đột nhiên chớp nhoáng, ngậm hạt châu đỏ lớn cỡ nửa móng tay kia vào trong miệng ở giữa không trung, sau đó xoay người không hề quay đầu, quay về địa bàn chuyên thuộc của nó, góc tường bắc, chuyển hai vòng ở chỗ hai mét xung quanh địa bàn, mới nằm sấp xuống đất nhắm mắt lại.

Loại tình huống này Trương Thư Hạc đã từng trải qua một lần, biết không có gì đáng ngại liền không quá để ý, mà y cũng gần như đoán được công dụng của hạt châu đỏ kia, e rằng là một loại năng lượng thể, tạm thời không biết có chỗ hữu dụng đối với con người hay không, nhưng có thể khẳng định chính là rất có lực hấp dẫn đối với hắc báo, nếu không nó sẽ không vội vàng đối với vật này như thế, cũng có thể gián tiếp giải thích được vì sao trong mạt thế sẽ có người lấy ra thức ăn để đổi lấy hủ đằng.

Bất quá trước khi Trương Thư Hạc chưa triệt để biết rõ được tác dụng của châu đỏ, y sẽ không tính toán đi thử, bởi vì tuy rằng cặn đỏ với châu đỏ hình dạng bất quy tắc đã được lửa phù thiêu đi hết thảy mùi thối rữa, nhưng dù sao đó cũng là vật nằm trong thi đằng, có lẽ có chỗ tốt đối với hắc báo do cấm thuật luyện thành, nhưng chưa hẳn sẽ thích hợp người dùng.

Sau đó ánh mắt liền rơi lên đống cặn đỏ kia, vung tay lên, cũng lấy ra nắm cặn đỏ lưu lại từ lần trước thiêu đoạn hủ đằng, thứ này thì dường như hắc báo không cảm thấy quá hứng thú.

Trương Thư Hạc cũng không biết đến tột cùng nó có chỗ lợi gì, mang bao tay vo một chút đặt dưới mũi ngửi ngửi, có chút mùi tanh nhè nhẹ, đổ hai bao cặn đỏ vào với nhau, cuối cùng có được một nắm nhỏ, thoáng nhìn có chút giống đất đỏ, sau đó y lại chậm rãi đổ nắm cặn trong tay phải vào tay trái, muốn tỉ mỉ kiểm tra thêm một chút.

Đúng lúc này, dị biến nổi lên, tay trái vừa tiếp xúc với cặn đỏ, liền cảm thấy cây đào trong bảy nốt ruồi nhỏ nơi tay bắt đầu rục rịch, khi toàn bộ cặn đỏ được đổ vào lòng bàn tay, cây đào gần như sắp khống chế không được muốn phá bàn tay mà ra.

Trương Thư Hạc hơi cả kinh, lập tức thả cặn đỏ lại lên bàn, tháo bao tay, phóng thích cây đào trong tay ra.

Trong nháy mắt chỉ thấy cây mầm nhỏ với hai phiến lá non trước kia, lúc này đã lớn thành một cái cây xanh um tươi tốt, phần rễ ẩn trong nửa hạt đào nhỏ, toàn bộ cây gần như sinh trưởng trên bàn tay, nhưng không cảm thấy chút trọng lượng nào.

Cây đào cao khoảng chừng hơn một mét, độ dày thân to như miệng chai bia, màu sắc lá hơi sẫm, nửa phần trên đã phân ra ba nhánh, cũng mở rộng ngang, hình thành một tán cây hình nửa bầu dục, lá trên nhánh cây đều có kích cỡ bình thường, nhưng tuyệt không phải màu xanh sẫm như cây đào bình thường, mà là màu xanh như ngọc, trông cực kỳ chọc người yêu thích.

Lúc này trên ba nhánh cây đã kết ra ba trái, lại chỉ lớn bằng nửa nắm tay, cũng không giống quả đào bình thường, mà là màu xanh đậm hơi trong suốt, dường như cách lúc chín còn một khoảng.

Trương Thư Hạc dùng ngón tay chạm nhẹ một quả đào trông như tượng ngọc trong đó, toàn thân rất tròn, ngọn chỉ hơi nhô lên nhọn nhọn, hình dạng cực kỳ xinh đẹp. Cây này là do Trương Thư Hạc dùng tinh khí mấy tháng ngưng kết mà thành, sau khi hoa rơi kết trái thì tinh khí tiêu hao càng ngày càng nhiều, quả đào cũng lớn rất chậm, cho dù Trương Thư Hạc dùng hết tinh khí luyện thành từ phương pháp Thổ Nạp lên trên cây đào, thời gian mấy tháng cũng chỉ có thể để cho nó thoáng lớn hơn được một vòng, tiếp tục như thế không biết lúc nào mới có thể đợi được đến khi đào chín.

Tuyệt không phải Trương Thư Hạc thèm ăn mấy quả đào này, mà là theo việc trái cây càng lớn càng to, y có thể cảm nhận được rõ ràng tinh khí mát rượi ẩn chứa xung quanh quả đào, cho dù người thường thấy, cũng tuyệt đối có thể nhìn ra được nó không phải vật phàm, lại liên tưởng đến tiểu thuyết xem khi còn bé, sau khi nhân vật chính ăn các loại kỳ trân dị quả thì công lực tăng nhiều, khiến y cũng nhịn không được muốn tìm hiểu đến tột cùng, phải chăng cây đào trong hạt đào này thực sự là dị bảo quý hiếm trong truyền thuyết.

Lúc này, sau khi Trương Thư Hạc cho hiện ra hạt đào trên bàn tay, cây đào lại không hề có động tĩnh, không còn cảm giác lòng bàn tay nóng rực muốn phá tay mà ra như ban nãy nữa, sau khi y quan sát một lúc, cuối cùng dừng ánh mắt lên cặn đỏ trên bàn.

Ban nãy khiến hạt đào có dị động chính là sau khi y để cặn đỏ vào lòng bàn tay trái, chẳng lẽ những cặn đỏ này có quan hệ gì với hạt đào có cây đào sinh trưởng này? Mang theo nghi hoặc suy nghĩ thoáng chốc, liền đưa tay mang phân nửa cặn đỏ tới, sau khi nhìn hạt đào, cuối cùng vung tay lên mang cặn đỏ vào bên trong hạt đào có cây đào sinh trưởng.

Vừa mang vào, chuyện khiến Trương Thư Hạc kinh ngạc liền xảy ra. Cặn đỏ sau khi được mang vào, Trương Thư Hạc không hề khống chế, lại trực tiếp chìm xuống dưới đáy hạt đào tựa như nặng nghìn cân, mặc kệ gọi trở về như thế nào đi nữa, cũng không thể mang nó ra ngoài không gian.

Điều này khiến Trương Thư Hạc cực kỳ sợ hãi, nhưng nhất thời thấy toàn bộ không gian hạt đào không có dị trạng gì, mới trấn định xuống, lần nữa nhìn nhìn nửa nắm cặn đỏ kia, lúc này đang ở dưới đáy vỏ lồi lõm, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy có chút giống đất đỏ.

Trong nháy mắt Trương Thư Hạc nghĩ, chẳng lẽ thứ này là đất nuôi dưỡng của cây đào? Trước kia y vẫn luôn cho rằng cây này khác với cây bình thường, không cần đất nuôi dưỡng chỉ hấp thu tinh khí, mà lúc này không gian hạt đào lại nổi lên phản ứng với cặn đỏ, sau khi mang vào lại không lấy ra được, có phải chứng tỏ cây đào cũng như hắc báo, đều bản năng cần thiết thứ này hay không.

Tinh khí mà một mình y tu luyện có hạn, cung cấp cho cây đào này sinh trưởng gần như có thể nói là cực kỳ cật lực, nếu nó thật có thể hấp thu dưỡng chất từ trong cặn đỏ thì đối với Trương Thư Hạc mà nói không thể nghi ngờ là một sự kinh hỉ.

Thoáng suy nghĩ chốc lát, cuối cùng mang toàn bộ phân nửa cặn đỏ còn lại vào không gian hạt đào, thế nhưng đối với không gian to như vậy, nắm cặn đỏ kia chỉ đủ để lấp được một khối rễ cỡ bằng bàn tay, ít đến đáng thương.

Sau khi suy nghĩ nửa ngày, thoáng chuyển tâm tư, thu cây đào về lại lòng bàn tay, quyết định ngày mai quan sát thêm sự biến hóa của cặn đỏ. Sau đó lại lấy ra la bàn xem vài lần, tinh khí mà trước kia đưa vào trong la bàn còn lại hai phần ba, tụ ở trong đó tuyệt không tiêu tán, có thể thấy được tinh khí đối với la bàn mà nói, tựa như điện thoại di động sạc điện, chỉ có khi sử dụng mới có thể tiêu hao lượng điện.

Kế đó Trương Thư Hạc ngồi xếp bằng trở lại sô pha, bởi vì trước đó tiêu hao không ít tinh khí, vì vậy trong đan điền đã không còn lại nhiều, lúc này thấy sắc trời còn sớm liền tu tập thêm phương pháp Thổ Nạp một lần nữa.

Sau ba giờ trôi qua, đến thời gian ăn bữa tối, hắc báo cuối cùng tỉnh lại, so sánh với lần đầu tiên ngủ mười giờ, thời gian lần này rõ ràng đã rút ngắn, chỉ dùng trên dưới bốn giờ.

Sau khi tỉnh lại liền ăn hai chân dê với một chân heo, sức ăn thật sự là càng ngày càng kinh người, cho dù thức ăn Trương Thư Hạc dự trữ trong không gian cực kỳ sung túc, nhưng thấy sức ăn càng ngày càng lớn của hắc báo, vẫn có chút nhíu mày, cảm thấy thịt vẫn còn lâu mới đủ.

Sau đó theo thói quen mở TV, xem tin tức mấy ngày gần đây, trong bản tin thành S có chiếu liên tục vài vụ án giết người băm xác không tìm được thủ phạm, nghi là chó dữ gây nên, lại có hai vụ án mất tích, tiếp theo là một số tin người tốt việc tốt.

Trương Thư Hạc tắt TV, và miếng cơm cuối cùng trong chén vào trong miệng, buông đũa xuống, sau đó ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm đã lặng lẽ giáng lâm, tuy rằng bên ngoài là nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, nhưng chỉ có một mình y rõ, thành S đã không còn an toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro