131-132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 131

Người của năm phái đã sớm bố trí bàn ghế ở ngoài cốc, mỗi một tu sĩ đi ra từ trong cốc đều phải giao nộp cho năm phái chí ít mười gốc linh thảo trên năm mươi năm, hoặc nguyên liệu yêu thú trị giá tương đương, hoặc là tinh thạch. Nghe thấy phí vào cốc này khiến chúng tu sĩ đau lòng.

Bất quá không ai dám quỵt nợ ở trước mặt nhân mã năm phái, dù là mượn cũng phải mượn, dù sao năm đại môn phái chính là chúa tể của các tiên môn lớn nhỏ trong phạm vi ngàn dặm thuộc Quỳnh Quốc, ngay cả vị Nguyên Anh lão tổ tọa trấn Tiên Thành kia cũng là người trong năm phái, người ta chỉ cần tùy tiện động đậy đầu ngón tay là đã có thể khiến những tán tu này triệt để biến mất khỏi Tiên Thành, ai lại dám không muốn sống đi nhổ râu cọp.

Trong lòng những tu sĩ vào cốc này đều có cân nhắc, ở trong cốc hoặc tìm yêu thú tìm linh thảo, hoặc đánh cướp tu sĩ khác, đại thể đều có thể gom đủ phân ngạch nộp lên trên của cá nhân, năng lực mạnh còn có thể kiếm được một món tiền nhỏ, vận khí kém thì khi lấy đồ ra, trên người cũng chẳng còn thừa lại bao nhiêu, thậm chí còn có người phải bù vốn, thật sự là rất xui, bận bịu không công một trận.

Tu sĩ với toàn thân là vết thương phía trước Trần Hạc, moi túi trữ vật moi đến khi lộn ngược cả túi, mới miễn cưỡng gom đủ định mức phải giao nộp, trong lòng cũng không khỏi không phục, linh thảo trong cốc này trải qua hơn trăm năm ngắt hái, số lượng càng ngày càng ít, nhưng phân ngạch hàng năm vào cốc lại càng ngày càng nhiều, thật sự khiến người ta khó chịu.

Chẳng qua tuy rằng những người này ai cũng nghĩ như thế, nhưng cũng chỉ dám nói trong lòng mà thôi, trừ phi không muốn sống nữa, hơn nữa cho dù vật phẩm nộp lên trên nhiều thế nào đi nữa, cũng vẫn sẽ có rất nhiều tán tu ùn ùn tiến tới, con đường tu tiên vốn là chú ý kỳ ngộ, mười người tay không mà về, nhưng sẽ có một người lấy được chỗ tốt, tỉ lệ như vậy cũng đủ để khiến cho đông đảo tu sĩ cấp thấp cố liều. Cây cầu độc mộc tiên đạo này, ai có thể nói chắc rằng lần này có phải bản thân sẽ bước qua cầu hay không.

Đến phiên Trần Hạc, y tiện tay lấy ra mười gốc linh thảo từ trong túi trữ vật đặt lên bàn, thậm chí có râu rễ còn dính bùn, hiển nhiên là vừa đào ra từ trong đất. Tu sĩ thu linh thảo kia kiểm tra từng cái một, trong lòng có chút lầm bầm. Lần này vật phẩm nộp lên trên thấp nhất là lấy mười gốc linh thảo năm mươi năm làm chuẩn, nhưng người khác đều lấy nguyên liệu yêu thú hoặc một số linh thảo ít niên đại bù qua, trên thực tế một gốc linh thảo năm mươi năm cần ba gốc linh thảo ba mươi năm mới có thể bằng, tính thế nào thì năm phái đều chiếm tiện nghi, người này ngược lại tốt, rốt cuộc thực sự là mười gốc linh thảo năm mươi năm, không nhiều không ít một năm, vừa vặn kẹt trên điểm mấu chốt.

Gã lại không biết tính tình Trần Hạc vốn tiết kiệm, cộng thêm ký ức của Trương Thư Hạc kiếp trước khôi phục, hai bên dung hợp lại thì càng không phải người lãng phí, ngược lại không phải y không muốn cho nhiều, bất quá chỉ là thói quen được nuôi thành trong nhiều năm.

Tu sĩ Trúc Cơ Kỳ có râu kia liếc nhìn Trần Hạc, nhất thời bới không ra được khuyết điểm gì, đành phải phất tay. Trần Hạc cũng không chần chừ, chân thoáng dừng lại rồi lướt ra xa mấy trượng, trong chớp mắt đã rời cốc, dựa vào ký ức đi thẳng về phía Tiên Thành.

Vào Tiên Thành, lập tức về tới căn nhà nát thuê trước đó, kế đó ngồi xếp bằng trên chiếc giường duy nhất trong phòng, lần nhắm mắt này đó là hai ngày hai đêm, mới dung hợp được hoàn toàn nguyên thần với giọt tinh huyết mảnh vỡ ký ức kia lại với nhau, thẳng đến khi không còn khoảng cách mới thở dài một hơi mở mắt ra.

Nếu không làm như thế, sợ rằng ngày sau khi tiến cấp sẽ sinh ra tâm ma, ảnh hưởng đến tâm tình khi độ kiếp, cũng may mảnh vỡ ký ức trong giọt tinh huyết kia chính là bản thân kiếp trước, sau khi dung hợp cũng không có tác dụng phụ gì, chẳng qua giọt tinh huyết kia chính là máu Toàn Linh, dựa vào thân thể hiện tại thì không cách nào hợp nhất được với nó, dù sao bản thân đã sống lại trong một khối thân thể khác, tuyệt không có bất cứ quan hệ nào với thân thể kiếp trước, vì vậy không cách nào hấp thu, nhưng chút vấn đề này ngược lại không hề gì, chỉ cần ngày sau mình tiếp tục tu luyện công pháp Toàn Linh, tự nhiên có thể chậm rãi luyện hóa, giọt tinh huyết kia là một giọt trong thời kì toàn thịnh trước đây, linh khí bên trong cực kỳ nồng đậm, hấp thu đương nhiên sẽ có chút chỗ tốt.

Trần Hạc sau khi mở mắt ra, lập tức dùng thần thức tiến vào không gian Giới Tử, trước khi đả tọa y có xem tình hình của Hỏa Vân Báo, thấy sinh mệnh lực của nó bắt đầu từ từ khôi phục, thì thở phào nhẹ nhõm. Đả tọa hai ngày, đợi sau khi đi vào lần nữa, Hỏa Vân Báo vẫn không tỉnh, nhưng nguyên thần hẳn là không đáng ngại, dù sao nguyên thần không phải ngoại thương, chắc hẳn phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian.

Nhìn nó nửa ngày sau, lúc này Trần Hạc mới nhìn về phía thân thể kiếp trước bị y tùy ý đặt qua một bên, vẫn mặc bộ áo đỏ kia, Trần Hạc nhất thời cảm thấy chán ghét, bất quá tới cùng vẫn là thân thể đã từng của chính mình, không muốn triệt để hủy đi, dù sao khối thân thể này tu luyện đến thể Toàn Linh tuyệt không dễ, tuy rằng y đã từng động qua suy nghĩ trở lại khối thân thể này.

Bất quá, rất nhanh đã bỏ đi, sau khi ký ức kiếp trước khôi phục, ký ức đời này cũng không bị lãng quên, hơn nữa có vết xe đổ của người đoạt xá thất bại trước đó, y đương nhiên sẽ không tiếp tục động suy nghĩ này nữa, nếu như y về lại thân thể này, đó là mất đi một lần cơ hội có thể đoạt xá, ý vị của đoạt xá chính là có thêm được một mạng, có thể một lần nữa tiến vào tiên đồ, bất kể tu vi cao bao nhiêu, đều chỉ có một lần cơ hội, bất kỳ ai cũng không ngu ngốc từ bỏ.

Tuy rằng linh căn của thân thể này hơi kém, nhưng cũng không đến mức phải từ bỏ, ngày sau có thể tiếp tục tu luyện công pháp Toàn Linh, công pháp này mơ hồ có tác dụng khiến người ta thoát thai hoán cốt, kiếp trước kỳ thực y cũng cực kỳ bình thường, chưa hẳn có linh căn tốt, là bởi vì về sau tu luyện công pháp mới từ từ thay đổi, nếu kiếp trước có thể, vậy thân thể kiếp này cũng có thể.

Kế đó ánh mắt Trần Hạc lần nữa nhìn về phía Trương Thư Hạc kiếp trước, bởi vì không gian Giới Tử tiến vào trong tay trái y, đại khái là bởi vì có quan hệ đến căn cơ tu vi, tạm thời không cách nào tùy ý lấy ra, bình thường cũng chỉ dựa vào ý thức khống chế hết thảy trong cốc, lúc này có thêm một khối thân thể, không thể nghi ngờ là đã có thêm được một phân thân, ngày sau cho dù tới lúc cần thiết đoạt xá, cũng không tất phải tìm thân thể khác, có thể trực tiếp mang tới dùng, đương nhiên đây là hạ hạ sách, đặt ở trong cốc cũng có thể thuận tiện cho y làm việc trong cốc.

Nghĩ như thế, thoáng do dự, rồi lập tức phân ra chút thần thức vào trong thức hải của khối thân thể kia. Y đã quá quen thuộc với vùng thức hải đó, thời gian mấy trăm năm, dường như chỉ ngay hôm qua, đồng thời thức hải đó gần như không có bất kỳ bài xích nào với y, dù sao cũng là thân thể đã từng, hơn nữa y mới hấp thu xong mảnh vỡ linh hồn trong giọt máu kiếp trước, có thể nói thẳng y là Trương Thư Hạc cũng không quá đáng, nguyên thần vẫn còn, chỉ là thân thể thay đổi mà thôi.

Dễ dàng đã khống chế phân thân, y lại chán ghét nhìn bộ áo đỏ chẳng ra hình ra thù gì trên người, nhất thời vươn tay xé xuống, kế đó ném một ngọn lửa thiêu cháy, lúc này mới đi tới ngọn linh tuyền của sơn cốc ở một chỗ phía sau núi, tắm rửa một hồi trong nước, tắm mấy canh giờ, lúc này mới khoác một bộ áo bào trắng đơn giản.

Không tiếp tục dừng lại trong cốc nữa, thần thức trở lại bản thể, Trần Hạc mở mắt, ý thức khẽ động, cúi đầu nhìn về phía đoạn rễ cây lấp lánh trong suốt nơi lòng bàn tay trái, lọt vào trong tầm mắt dài không quá một tấc, có chút tàn phá không được đầy đủ, không khỏi khẽ nhíu đầu mi.

Trong mảnh vỡ ký ức của y, đoạn từng trải tiến vào khe nứt không gian quá mức hắc ám đáng sợ, y nhớ có chút không rõ, nhưng lại nhớ sau khi Lôi Kiếm của mình bị hủy diệt, mặc dù có bản thể của Kim Trảm Nguyên che chở, nhưng vẫn cảm thấy miệng mũi da thịt xuất huyết, dường như cũng bị gió bão áp lực cực lớn kia đè nén khiến linh khí trong cơ thể nổ tung, lúc đó cảm thấy lòng bàn tay có một luồng mát lạnh, trải rộng toàn thân, tiếp theo hình như bọn họ đã tông vào một vòng xoáy lỗ đen trong gió bão, cảm thấy bỗng nhiên bị đánh một kích, lúc đó dưới sự đau đớn, lập tức không còn ký ức.

Hiện tại ngẫm lại, có lẽ lúc đó có thể bảo toàn được thân thể, còn có một phần trợ lực của cây đào trong tay, chỉ tiếc, dù sao tu vi của y chưa đủ, khi thông qua chỗ kết giới kia, bị đánh tan nguyên thần tại chỗ, mới có chuyện chuyển thế sau đó.

Mà cây đào y dùng cặn đỏ nuôi nấng hơn trăm năm kia, chỉ sợ cũng đã vỡ nát vô số đoạn rơi vào không gian gió bão rồi, chỉ còn một đoạn rễ tiên nhỏ thế này lưu lại chuyển thế theo linh hồn y.

Kiếp trước y từng hỏi qua Kim Trảm Nguyên về chuyện cây Bàn Linh Đào mà hắn nói, bất quá lúc đó Kim Trảm Nguyên chỉ nói là trong viên thú tinh bị hắn dung hợp kia, có đề cập qua cây Bàn Linh Đào là linh thụ của tiên giới, nhưng sau khi nhìn thấy cây đào trong tay Trương Thư Hạc, lại cảm thấy hình thái không quá giống, cây Bàn Linh Đào kia chính là tiên thụ thượng cổ, bản thể cực kỳ khổng lồ, có thể che lấp một phương, không hề nhỏ như cây trong tay y, đồng thời hình thái trái đào kết ra cũng hơi có khác biệt với trong trí nhớ của thú tinh.

Bất quá, khi Trần Hạc biết được tác dụng của nhũ cây của đoạn rễ cây này, liền biết cho dù cây này không phải cây Bàn Linh Đào, nhưng cũng tuyệt đối không phải vật thế gian, nếu không làm sao có thể thúc linh thảo không hạn chế, vật như vậy cho dù so sánh với không gian Giới Tử, cũng không biết trân quý hơn gấp bao nhiêu lần, e rằng dù là thượng tiên trong truyền thuyết nghe thấy cũng sẽ động tâm đi.

Trần Hạc thu đoạn rễ cây kia vào trong tay, bí mật như vậy, ở mạt thế đều là bất kể thế nào cũng không thể để người khác biết được, huống hồ hiện tại thân ở đại quốc tu tiên.

Đặt tay lên đầu gối, Trần Hạc khẽ thở hắt ra, tài nguyên của địa phương được chuyển thế này tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với kiếp trước, có tài nguyên sung túc, cộng thêm nỗ lực của bản thân, đại đạo trong lòng y còn có thể tăng thêm một tầng nữa, có vật trong bàn tay trái, thậm chí cũng có thể thấy được một chút hy vọng chạm vào đỉnh phong.

Loại kích động này chỉ duy trì mấy giây lại lãnh đạm xuống, một nơi trong lòng chợt cảm thấy trống trải hiu quạnh, nghĩ đến cho dù một ngày kia tu vi của y cuối cùng có được thành tựu, nhưng lại không có người cùng hưởng có thể thân cận kia, càng nghĩ thì dường như phần cảm giác cô quạnh đó lại càng dày đặc.

Kế đó lại vào không gian Giới Tử, dùng tay nâng báo nhỏ ra. Báo nhỏ lúc này thoáng có chút khác với Tiểu Hắc y gặp được năm đó, nhưng tư thế ngủ lại như nhau. Sắc mặt y không tự giác trở nên nhu hòa, dùng tay chải vuốt phần lông mềm dưới bụng nó, ngón tay mới chạm hai cái, đã thấy chân sau Hỏa Vân Báo khẽ động, kế đó đuôi cũng run rẩy theo.

Trong lòng Trần Hạc không khỏi khẽ động, nhất thờ nâng nó trong tay nhìn không chớp mắt, một lát sau báo nhỏ liền tỉnh lại, trước tiên cào hai vuốt trong không trung, rồi xoay người ở trong tay Trần Hạc, ánh mắt tím trơn ướt nhìn ra xung quanh, đại khái là thấy nơi đây nhìn quen mắt, kế đó lại nhìn thấy Trần Hạc, tức khắc như gặp được bạn chơi quen thuộc, đầu tiên sáp lên kêu ô ô hai tiếng, sau đó vô ý thức dùng đuôi cuốn lấy cổ tay Trần Hạc, dùng một móng vuốt nhỏ phía trước vỗ cổ tay áo y.

Bộ dáng vỗ đó giống hệt Tiểu Hắc vỗ chậu đồ ăn trước đây, ngay cả quy luật cũng tương tự, thế nhưng trong lòng Trần Hạc lại trầm xuống. Tuy rằng nguyên thần Kim Trảm Nguyên chỉ để lại được một chút, nhưng hắn không tiêu tán hoàn toàn, nhưng báo nhỏ khôi phục lại tuyệt không phải Kim Trảm Nguyên, mà giống như Tiểu Hắc khi còn bé còn chưa mở linh trí, tình hình này khiến sắc mặt Trần Hạc trong lúc nhất thời biến ảo dị thường.

Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào báo nhỏ trong tay, thẳng đến khi báo nhỏ không kiên nhẫn từ cánh tay y leo tới y bào của y, móng vuốt cào lấy quần áo, cũng tiện đường rạch qua da y, cảm giác đau đớn khiến y lấy lại tinh thần.

Ánh mắt cuối cùng có chút hoảng loạn, y vội vàng nhấc báo nhỏ xuống khỏi người, ngón tay kiểm tra tỉ mỉ trên người nó một phen, lại nhiều lần kiểm tra nguyên thần, vẫn là dao động quen thuộc như vậy, thân thể cũng không có vấn đề, nhưng nó lại chỉ giống bộ dáng trước đây, đã không còn chút ký ức nào của Kim Trảm Nguyên.

Chẳng lẽ hắn sử dụng bí pháp phân cách nguyên thần, phân cách chính là ký ức? Là không thể phục hồi? Điều này sao có thể, tuy rằng nguyên thần của Kim Trảm Nguyên suy yếu, nhưng không hề biến mất, một chút chỉ lớn bằng đậu tương nhưng vẫn là nguyên thần của hắn, không tiêu tán thì có thể phục hồi lại một lần nữa, nhưng tại sao sau khi tỉnh dậy lại lùi bước quay về trước đây?

Trần Hạc chợt cảm thấy trái tim khó chịu, y bất chấp cử chỉ vỗ y đòi đồ ăn của báo nhỏ, thậm chí ngay cả quần áo cũng không thay, mà ôm nó đột nhiên xông ra ngoài, lùng tìm vị trí của Kỳ Duyệt Các trong Tiên Thành trong đầu, căn tiệm cũ đó là tàng thư các toàn vẹn nhất trong Tiên Thành, tuy rằng bên trong không có phương pháp luyện đan bí tịch gì, nhưng lại bao hàm hết thảy kỳ văn dị sự trong tu tiên giới, có thể nói là Bách Hiểu Sinh* của tu tiên giới. (* một thư sinh cậy tài hơn người đồng thời thông hiểu hàng vạn hàng nghìn chuyện trong giang hồ, 1 nhân vật trong bộ truyện《 Đa Tình Kiếm Khách Vô Tình Kiếm 》- Cổ Long.)

Vào Kỳ Duyệt Các, Trần Hạc vội vã ném mấy khối linh thạch cho lão nhân râu trắng kia, rồi vội vàng cầm lấy một quyển thư tịch trên bàn, đặt sách giới thiệu lên chỗ trán tiến hành tra tìm, nơi đây trước kia y đã đến không chỉ một lần, cơ bản quen thuộc.

Tìm được vị trí của các loại thư tịch về nguyên thần, rồi lập tức quẹo xông lên lầu, ngay cả linh thạch mà lão đầu râu bạc kia thối lại cũng không lấy. Loại sách về nguyên thần trên lầu quá nhiều, phàm nhân nếu như tìm từng sách e rằng phải tìm trên mấy chục năm, cũng may đều là người tu tiên, ngay cả như vậy, xem hết toàn bộ cũng phải non nửa năm.

Thẳng đến hơn nửa tháng sau, sắc mặt Trần Hạc có chút tiều tụy khép lại một quyển sách, sau đó cúi đầu nhìn về phía báo nhỏ đang ở bên chân y cầm lấy mép áo bào của y chơi đùa, vừa mới cho nó ăn mấy khối thịt tươi, bụng hơi hơi phình lên, hiện tại nó đã biết mùi vị đói, thịt tươi cũng ăn, tuyệt không kén chọn, nhưng tính tình vẫn không tốt như trước, lúc này đang ngửa bụng lên trời, bốn móng vuốt chơi đùa với mép áo bào không ngừng lộn xộn của Trần Hạc đến quên trời quên đất, cào đến khi mép áo bào rách thành vải nát.

Trong mắt Trần Hạc rõ ràng có chút mệt mỏi, nhưng trong đó cũng có sắc mặt vui mừng che lấp không được, cũng có vẻ lo lắng, sau khi luân chuyển mấy lượt, rốt cục thở dài, khom lưng ôm lấy báo nhỏ trong tay. Báo nhỏ hiển nhiên đã ỷ lại y hơn so với trước đây, mỗi ngày luôn ở bên cạnh y, đói thì leo áo bào bò lên cánh tay Trần Hạc đòi đồ ăn, mệt thì chui vào ống tay áo y phiu phiu ngủ, bình thường y tìm sách đọc, thì ở bên cạnh y chơi đùa, không rời trái phải, giống như đứa trẻ ba tuổi ngây thơ hồn nhiên.

Thấy thế, y dùng tay sờ nhè nhẹ vành tai nhỏ nhích tới nhích lui của nó, lúc này báo nhỏ đang nằm sấp trên tay Trần Hạc, cũng dùng răng nanh cắn một bên bàn tay y, tuy rằng đau nhưng nó chỉ là nghịch ngợm, luôn dùng răng mài tỉ mỉ, tựa như đùa giỡn con mồi, tuyệt không cắn ra máu, cũng biết một bên cắn một bên nhìn sắc mặt Trần Hạc, thấy y không lộ ra sự không vui, nhãn châu màu tím nhạt xoay tròn nhanh như chớp.

Vẻ nhu hòa chợt lóe qua nơi đáy mắt Trần Hạc. Nguyên thần là thứ mềm mại quý giá nhất, bị thương nguyên thần nhẹ thì mấy năm mới có thể hồi phục, nặng thì mấy mươi năm, sử dụng bí thuật phân cách thì càng thêm nghiêm trọng, thế nhưng may mà, thời gian mấy ngày nay tìm đọc tuyệt không uổng phí, chỉ cần nguyên thần bất diệt, phần nguyên thần mất đi tuyệt không phải vĩnh viễn không cách nào được phục hồi, vẫn còn có hi vọng. ?

Lời tác giả: Xem bình luận thấy mọi người nói là đã ngược báo, còn có cô lương nói cô ấy kích động đã khóc, thực áy náy a, vuốt vuốt lông cho các nường nha

Cái kia, đây tuyệt bức không phải bi kịch, được rồi, nếu đều không nỡ ngược tiểu công, vậy tôi đi ngược tiểu thụ, ngược cậu ta mỗi ngày đút cơm thịt cho báo nhỏ ăn, có được không?

Chương 132

Chẳng qua, cái giá của hy vọng này lại cực kỳ cao, ánh mắt Trần Hạc phức tạp nhìn về phía báo nhỏ, lúc này nó lại chui vào tay áo bào của y, như vậy là muốn ngủ trưa, thú non như Hỏa Vân Báo tương đối thích ngủ, nhất là sau ba bữa cơm đều cần dùng giấc ngủ để tiêu hóa thức ăn.

Báo nhỏ đã sớm thông thạo tìm được vị trí dễ chịu ở cổ tay áo Trần Hạc, tiến vào tay áo an an ổn ổn ngủ một giấc, Trần Hạc lại thoáng nhíu mi liếc nhìn ống tay áo, trong lòng lại nghĩ tới chuyện khác.

Khi rời khỏi Kỳ Duyệt Các, lại nộp cho lão nhân kia một nửa số linh thạch còn lại, lúc này mới đi ra ngoài. Tự hành dùng bí pháp phân cách nguyên thần là không có khả năng chậm rãi lấy thời gian để hồi phục như những nguyên thần bị thương tổn tự nhiên.

Dưới hạn chế nhất định, nguyên thần bị phân cách quả thực không thể phục nguyên, nhưng y tìm đọc mấy vạn tư liệu, trong một quyển sách nhỏ vàng cũ kỹ thấy được một số thứ hữu dụng, trong đó có ghi chép về nguyên thần của yêu thú. Trần Hạc không khỏi cảm thấy may mắn trong lòng, nếu là tu sĩ bình thường thì tuyệt đối không có khả năng phục hồi, nhưng nếu là yêu thú, lại có mấy phần hy vọng.

Nhưng muốn cho nguyên thần của một yêu thú triệt để khôi phục, đầu tiên cần chuyển dời nguyên thần tổn hại lên trên người thú non mới sinh ra, sau đó mỗi tháng còn phải cho ăn thấp nhất một trái Địa Mạch Ngưng Thần Quả, quả này không chỉ có ích đối với người tu thần thức, lại càng là vật đại bổ cho nguyên thần yêu thú, có thể khiến nguyên thần yêu thú càng thêm ngưng luyện, dùng quanh năm suốt tháng, lại càng có thể không ngừng chậm rãi ôn dưỡng và khôi phục nguyên thần bị thương tổn.

Trần Hạc ở Tiên Thành nhiều năm như vậy, lại làm tạp vụ ở hiệu thuốc trên phố khá lâu, tuy rằng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua Địa Mạch Ngưng Thần Quả, nhưng một số thư tịch linh thảo đều có ghi chép. Địa Mạch Ngưng Thần Quả sinh trưởng trên cây Địa Mạch Ngưng Thần, cây này chính là linh mộc cửu phẩm, trân quý cực kỳ, điều kiện sinh trưởng cực kỳ hà khắc, một thân cây phải cần một linh mạch* thượng phẩm phạm vi năm mươi dặm, mới có thể miễn cưỡng cung ứng được dinh dưỡng cho nó. (*mạch suối linh khí dưới lòng đất.)

Loại linh thảo có chỗ tốt đối với thần thức của tu sĩ thế này, ở tu tiên giới gần như là lông phượng sừng lân, đồng thời cây này một lần chỉ có thể kết được năm trái, sản lượng cực thưa thớt, chính là một trong mấy loại linh mộc hiếm lạ nhất tu tiên giới, có được một trái đại thể đều được tu sĩ xem là chí bảo luyện thành đan dược, để lại dùng vào ngày sau nếu nguyên thần bị thương.

Đừng nói là trên phố thị bình thường, dù là tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh cấp cao cũng chỉ nghe được mà nhìn không thấy, bất quá việc này cũng chưa tính là khó nhất, dù sao tuy rằng linh mộc hiếm có, nhưng luôn có tên tuổi, thận trọng tìm kiếm vẫn có thể tìm được.

Thế nhưng muốn khiến một con Hỏa Vân Báo cấp thấp bình thường đến không thể bình thường hơn tấn chức tới yêu thú cấp tám, thật sự là càng hi hữu hơn so với Địa Mạch Ngưng Thần Mộc, một con yêu thú cấp thấp muốn tấn chức đến yêu thú cấp tám quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm, nói ra căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng nếu như không thể tấn chức đến yêu thú cấp tám hóa hình, lấy thiên lôi ngưng thực nguyên thần một lần nữa, thì muốn trùng tu nguyên thần của Kim Trảm Nguyên là điều tuyệt không có khả năng.

Làm thế nào mới có thể khiến một con yêu thú cấp thấp tấn chức thành yêu thú hóa hình, Trần Hạc không khỏi dùng ngón tay ấn trán, thật sự là nghĩ có chút đau đầu, nơi này đừng nói căn bản không có thú tinh, cho dù có thú tinh, y lại làm sao có thể nhẫn tâm tàn nhẫn giết chết Tiểu Hắc với nguyên thần vốn đã không trọn vẹn, rồi lấy cấm thuật làm sống lại chứ, huống hồ nếu giết chết nó, chỉ sợ một chút nguyên thần còn sót lại kia cũng sẽ tro tàn khói bay.

Trừ bỏ tính khả năng là cấm thuật, muốn cho một con yêu thú cấp thấp hóa hình, thì chỉ còn lại một cách, chính là khiến nó biến dị, nhưng xác suất yêu thú biến dị thành công cực thấp, gần như hung tàn tới mức trăm con chỉ có một.

Trần Hạc một mình chậm rãi đi trên phố, đường nhìn tuy rằng ở phía trước, nhưng rõ ràng đang nghĩ đến chuyện khác, một tay còn nhẹ nhàng khép lại cổ tay áo bên kia, chỗ cổ tay áo truyền đến xúc cảm ấm áp, thường thường còn nhúc nhích hai cái trong lòng bàn tay y, hiển nhiên nó đã ngủ say. Trần Hạc cúi đầu nhìn nhìn, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, y đã bao nhiêu năm không lộ ra loại vẻ mặt này rồi, hiện tại lại vì tên nhóc này mà hao tâm tổn trí, nó thì lại ngủ an tâm, đại khái là đời trước mình thiếu nợ nó đi.

Nhớ đến Kim Trảm Nguyên khi đó liều mình bảo vệ, những lo lắng trong nội tâm Trần Hạc tức khắc tán đi, vì tình nghĩa như vậy, bất kể con đường phía trước gian nan cỡ nào, y đều sẽ mạo hiểm thử một lần mới cam tâm. Kế đó trong lòng liền tỉnh táo lại, chuyện biến dị còn cần sau này suy xét tiếp, hiện tại trước hết cần phải làm là tìm được Địa Mạch Ngưng Thần Quả, sau đó dùng nó tiến hành ôn dưỡng chữa trị nguyên thần bị thương tổn của báo nhỏ, thời gian ôn dưỡng sẽ rất dài, chí ít phải đến sau khi nguyên thần của nó hoàn toàn khôi phục mới có thể ngừng, nếu không một phần mười nguyên thần không trọn vẹn còn lại rất dễ bởi vì chấn động hoặc công kích mà tán loạn.

Kế đó khuôn mặt vốn không biểu cảm của Trần Hạc nhất thời hòa hoãn lại, sau đó bước chân khẽ chuyển, xoay người lại lần nữa đi về phía hàng vỉa hè nơi phố chợ.

Lúc này phố chợ phi thường náo nhiệt, bởi vì nửa tháng trước có một nhóm tu sĩ mới đi ra từ Cấm U Cốc, trong tay đều có lượng lớn nguyên liệu yêu thú linh thảo, tu chỉnh mấy ngày sau không ít người đều sẽ đem lên phố bán kiếm tiền, hơn nữa một tháng sau, sẽ tới ngày năm đại phái tuyển nhận đệ tử ngoại môn ba năm một lần.

Năm phái này lần lượt là Lưu Vân Tông, Thần Thú Các, Ngọc Đan Môn, Vọng Nguyệt Tông, Khí Linh Sơn.

Trong đó Lưu Vân Tông đứng đầu năm đại phái, Thần Thú Các tên như ý nghĩa là môn phái chuyên biệt nuôi dưỡng linh thú linh trùng, Ngọc Đan Môn lấy đan dược chủ tu, Khí Linh Sơn lại nổi tiếng về luyện khí, trong đó Vọng Nguyệt Tông là thần bí nhất, bên trong đại thể đều là nữ tu, thường ngày có chút giao hảo với bốn đại phái khác.

Các phái đều sẽ cử hành nghi thức tuyển nhận đệ tử mỗi ba năm một lần, thứ nhất vì thu đệ tử rộng rãi để khiến môn phái lớn mạnh, thứ hai lại vì để có được lượng lớn số linh thảo linh thạch thu vào. Muốn duy trì lượng lớn chi tiêu của môn phái, luôn phải có một chút thủ đoạn, ngoại trừ hơn mười mỏ khoáng linh thạch cố định dưới tay các đại môn phái, thì đều tận khả năng tiến hành thu phí dụng số lượng vừa phải đối với lượng lớn tán tu trong Tiên Thành, đây cũng là một trong những thủ đoạn thu tài.

Vì vậy điều kiện tuyển nhận đệ tử ba năm một lần cực kỳ rộng rãi, ngoại trừ người có linh căn thượng thừa không thu một xu, người năm phái còn có thể tranh nhau mượn hơi, thì một số tu sĩ Luyện Khí Kỳ trên tầng mười, linh căn kém chút, cũng có thể góp đủ linh thảo và linh thạch mà môn phái quy định, ngoại lệ tiến vào môn phái trở thành đệ tử ngoại môn.

Trong những tán tu này phần lớn đều là linh căn kém, nếu có linh căn không tồi cũng sẽ không trở thành tán tu trong Tiên Thành, lúc này cơ hội vào tiên môn sắp tới, tu sĩ trên phố đột nhiên nhiều hơn, không chỉ có tu sĩ trong thành, còn có một số ngoài thành mộ danh năm đại phái lặn lội đường xa đến đây.

Vì vậy trong tay tu sĩ trên phố có nguyên liệu yêu thú muốn đổi linh thạch, có đan dược tốt muốn đổi linh thảo, các loại công pháp phương pháp luyện đan đều lần lượt được tuôn ra, chỉ vì có thể gom đủ phí nhập môn của năm đại phái, có nhiều người bán, người mua càng nhiều, có thể nói là náo nhiệt cực kỳ.

Trần Hạc vốn đến phố là vì muốn nghe ngóng chút tin tức của Địa Mạch Ngưng Thần Mộc, lại không ngờ rằng vậy mà không hề trắc trở, chưởng quầy sạp thảo dược nói, Địa Mạch Ngưng Thần Mộc kỳ thực ở Ngọc Đan Môn trong năm đại phái có một gốc, chẳng qua mới trồng được trăm năm, ngay cả một lần quả cũng chưa từng kết.

Sau khi nghe nói, trong lòng y tức khắc vui vẻ, thực sự là khi lấy được chẳng tốn công phu, vừa vặn một tháng sau năm đại phái tuyển nhận đệ tử ngoại môn, vốn y không hề để ý, bất quá lúc này thời cơ vừa vặn, có thể xem như là đang buồn ngủ được tặng gối đầu.

Không ngờ phí nhập môn thì cũng thôi, nhưng tuyển nhận nhất định phải là tu sĩ trên Luyện Khí Kỳ tầng mười, lại khiến cho y nhớ tới một chuyện, chính là mục đích trước khi tiến vào Cấm U Cốc, là vì tìm kiếm Long Vân Thảo luyện chế Long Vân Đan, đề thăng tu vi.

Nhưng trong lúc đó bởi vì bị tu sĩ Trúc Cơ Kỳ truy sát, hơn nữa sau khi khôi phục ký ức trong khe nứt, cuối cùng nhất thời vứt Long Vân Thảo ra sau đầu, mà lúc này không có Long Vân Thảo luyện chế Long Vân Đan, muốn trong một tháng tiến cấp đến Luyện Khí Kỳ tầng mười, e rằng rất khó làm được.

Việc này tựa như vạn sự đã sẵn sàng, nhưng thời khắc mấu chốt gió đông lại không thổi tới, hết thảy cũng đều uổng phí. Kế đó Trần Hạc thả chậm bước chân, nghĩ đi nghĩ lại, hàng vỉa hè trên phố nhiều hơn gấp ba so với thường ngày, nói không chừng trong đó sẽ có Long Vân Thảo, vì vậy cũng không nhất định từ bỏ nhanh như vậy, có lẽ sẽ có tu sĩ khác tìm được Long Vân Thảo trong Cấm U Cốc, đem lên phố bán ra cũng không chừng.

Kế đó kiểm tra linh thạch trong túi trữ vật, chỉ còn lại không đến hai trăm khối, bất quá cũng may còn vài gốc linh thảo trăm năm thúc trong không gian, khi không đủ thì có thể lấy ra bù số.

Lượng tu sĩ trên phố mỗi ngày đều sẽ không ngừng gia tăng, hàng vỉa hè cũng là mỗi ngày đều khác nhau, Trần Hạc dạo quanh phố bốn năm ngày, ngoại trừ mua được một số hạt giống linh thảo tương đối thưa thớt, thì không hề thấy có bán Long Vân Thảo, hiện tại cách lúc năm phái chiêu đệ tử ngoại môn tháng sau chỉ còn lại hai mươi mấy ngày.

Nếu như không có Long Vân Thảo nữa, y chỉ có thể nghĩ cách khác, cách khác này chính là dùng linh thảo ngàn năm ủ một số rượu để mạo hiểm cầu đột phá, nhưng nếu như thế e rằng giá trị nguy hiểm sẽ vô cùng cao, bởi vì linh khí trong linh thảo ngàn năm không thể ôn hòa như linh thảo mấy chục năm, có thể nói đối với tu sĩ cấp thấp là rất cuồng bạo, cũng rất có khả năng sẽ hoàn toàn trướng nổ kinh mạch của tu sĩ Luyện Khí Kỳ, cho dù khống chế lượng và độ tốt thế nào đi nữa, cũng không có khả năng hoàn toàn không tổn hại, không đến vạn bất đắc dĩ, Trần Hạc tuyệt không muốn cố liều như thế.

Bởi vì an nguy của y tuyệt không phải chỉ của một mình y, còn có báo nhỏ, nếu mình xảy ra chuyện gì, xác suất khôi phục nguyên thần ngày sau của Kim Trảm Nguyên sẽ càng thêm xa vời, chỉ khi khiến tu vi bản thân ổn định, đồng thời càng ngày càng cao, mới có thể trợ giúp nó một tay vào thời điểm mấu chốt ngày sau.

Chẳng lẽ phải từ bỏ chiêu mộ môn phái một tháng sau? Về sau tiếp tục tìm cơ hội đi vào, hoặc là đợi thêm ba năm nữa? Trần Hạc thoáng có chút không yên lòng đi tới, thỉnh thoảng dừng lại nhìn nhìn linh thảo bán rẻ trên sạp, vừa vặn trong góc có một sạp nhỏ, một chiếc bàn vuông đơn sơ không lớn, bên trên bày linh tinh lẻ loi một số linh thảo hai ba mươi năm, bất quá hấp dẫn Trần Hạc chú ý tuyệt không phải những thứ này.

Mà là hạt giống trong hơn phân nửa chiếc bát gốm bình thường nơi góc bàn, có thể là sưu tập hạt giống đã thành thói quen, y đều sẽ dừng lại một chút, kế đó liền trực tiếp đi qua.

Bày sạp là một tiểu tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng bốn, tuổi tác xấp xỉ với Trần Hạc, khoảng mười lăm mười sáu tuổi, thấy có người đi qua, lập tức chào hỏi: Đạo hữu muốn chọn một số linh thảo sao? Bởi vì tu vi của Trần Hạc cao hơn gã năm tầng, vì vậy chủ sạp không thể nhìn thấu tu vi của y bao nhiêu.

Trần Hạc lại không thèm nhìn linh thảo trên bàn lấy một lần, mà nhìn về phía hạt giống linh thảo trong bát, chủ sạp kia thấy thế lập tức nói: Trong bát là một số hạt giống linh thảo mà tổ gia tôi kiếm được trước đây, có trên trăm loại đấy, nếu đạo hữu muốn mua, một khối linh thạch hạ phẩm mười lăm hạt giống...

Thấy thế, lúc này Trần Hạc mới dời đường nhìn từ bát về phía chủ sạp, ngược lại khẽ cười cười với gã. Bất kể là Trương Thư Hạc kiếp trước, hay Trần Hạc kiếp này, kỳ thực trong nội tâm đều có chút quạnh quẽ, bất quá nếu cố ý muốn làm, một nụ cười cũng có thể khiến đối phương như tắm gió xuân, sinh ra thiện cảm.

Chủ sạp vốn cũng chỉ giới thiệu bình thường, thấy thế lập tức cũng cười đáp lại, nhiệt tình nói: Sạp của tôi quạnh quẽ, nếu đạo hữu thích thu thập hạt giống, có thể ở đây chậm rãi xem, chủng loại rất nhiều.

Trần Hạc sau khi nghe xong, lập tức chắp tay nói tiếng cảm tạ, liền đặc biệt chọn trong bát. Trước đây Trần Hạc mua ở chỗ tiểu cô nương bán túi trữ vật, rẻ nhất cũng là một khối linh thạch mười hạt giống, mắc nhất thậm chí mấy trăm khối linh thạch một hạt, thế này tuyệt không phải tiểu cô nương với chị họ của cô bán mắc, so sánh ra, bán phải rẻ hơn ba phần so với trong cửa hàng, chẳng qua bởi vì tiểu cô nương cho y đều là hạt giống mới, hoặc là hạt giống mà môn phái bảo tồn tốt, xác suất sống cao.

Mà trong bát này tuy rằng chủng loại phong phú, rất nhiều loại Trần Hạc thậm chí không thể gọi ra được tên, nhưng nghe nói tổ gia kiếm được, e rằng không có trăm tám mươi năm, cũng phải chừng năm sáu mươi năm, hơn nữa con cháu hậu đại bảo tồn không thoả đáng, cho dù những hạt giống linh thảo này có thể để được thời gian dài thế nào đi nữa, cũng không chịu nổi ẩm ướt mốc meo, sinh mệnh lực trong vỏ hạt giống tiêu tán, cũng chính là hạt chết, không có giá trị gì.

Cho dù mua tới tay thì trong đó có thể sống sót bất quá cũng chỉ là một, hai phần mười lăm mà thôi, cho nên mới sẽ bán rẻ một khối linh thạch hạ phẩm mười lăm hạt, cho dù rẻ thế nào cũng không có ai hỏi thăm, hiển nhiên tu sĩ đều không phải kẻ ngốc, vì vậy hạt giống được bày bắt mắt cũng không bán được.

Trần Hạc nhẹ nhàng dùng ngón tay đẩy linh hạt to to nhỏ nhỏ, màu sắc khác nhau trong bát, non nửa trong đó y đã có dự bị trong không gian, một nửa khác thì mỗi loại chọn một hạt ít nhiều đều chứa chút linh khí, lặng lẽ trộn lẫn một hạt giống đen hồ hồ cỡ bằng hạt nho không bắt mắt vào trong, để vào khay gỗ mà bản thân lấy ra, tổng cộng bốn mươi tám hạt. Nguồn:

Chủ sạp kia lấy cây gỗ nhỏ phân chia, hiển nhiên không chút để ý mấy hạt giống này là loại gì, chỉ nhìn số lượng, bất quá miệng lại nói: Ai nha đạo hữu, huynh thật là tinh mắt, mỗi một chủng loại vừa vặn một hạt, toàn bộ đều là tổ gia nhà tôi lấy được khi còn trẻ đó, đều là một số hạt giống linh thảo hiếm thấy, nếu không phải tiên môn chiêu đệ tử, trong tay tôi lại eo hẹp, thật sự không nỡ bán đâu, được rồi, huynh cho tôi ba khối linh thạch hạ phẩm, ba hạt còn lại kia coi như tôi tặng đạo hữu, về sau nhớ chiếu cố tiệm nhỏ của tôi nhiều hơn a.

Trần Hạc cũng không nói nhảm, kế đó liền ném ba khối linh thạch hạ phẩm cho chủ sạp, thu hạt giống rồi rời đi, chuyển nửa vòng trên phố chợ rồi đi đường vòng trở lại nơi ở, sau khi đóng cửa lại, nhất thời trong vẻ mặt lãnh tĩnh cuối cùng có chút sắc mặt vui mừng chợt lóe mà qua.

Thoáng vỗ vạt áo y bào ngồi lên giường, lập tức lấy ra những hạt giống linh thảo ban nãy. Những hạt này quả thực hiếm có, có một số y còn không gọi được tên, nói không chừng ngày sau lúc nào đó có thể dùng đến, bất quá một hạt trong đó, lại có thể giải khẩn cấp. Kế đó lấy một hạt giống hình tròn màu đen, trên bề mặt có góc cạnh ra từ trong bốn mươi tám hạt giống kia, rất không bắt mắt, nhìn giống như phân của một số linh trùng.

Nếu không phải trước đó Trần Hạc vì vào Cấm U Cốc tìm kiếm Long Vân Thảo, đặc biệt tìm hiểu rõ ràng tập tính bộ dáng của Long Vân Thảo, ngay cả hạt giống cũng nhớ kỹ, thì cũng sẽ không để y trên phố chợ, liếc mắt một cái đã thấy được hạt giống linh thảo màu đen không khác gì Long Vân Thảo bên trên cùng trong bát kia.

Lúc đó khi nhìn thấy, trái tim Trần Hạc đập mãnh liệt, cưỡng chế ép sự mừng như điên đó xuống. Lúc này dùng ngón tay vuốt ve mặt ngoài hạt giống sau một lúc lâu, mới nhớ tới điều gì, lấy chiếc bát ngọc phẩm chất hơi kém đến, sau khi tạo hai giọt nhũ cây thì dùng nước suối trong không gian Giới Tử pha loãng, ngâm hạt giống vào trong.

Cần phải ngâm một đêm, ngày mai có thể dùng nhũ cây tiến hành thúc. Trần Hạc sau khi ngâm xong, thuận tiện nhìn nhìn linh thạch còn lại trong túi trữ vật, hơn một trăm năm mươi khối, hiển nhiên có chút không đủ. Thoáng suy tư, rồi lần nữa trở lại phố chợ, dùng linh thạch mua một số nguyên liệu phụ trợ luyện chế Hoàng Thanh Đan và củi gỗ thuộc tính hỏa.

Phương pháp luyện chế Long Vân Đan và Hoàng Thanh Đan hoàn toàn giống nhau, chẳng qua chủ dược thì dùng dược thảo thuộc tính hơi kém khác thay thế, bất quá y còn cần luyện chế một số Hoàng Thanh Đan đổi lấy chút linh thạch dùng.

Một ngày một đêm, Trần Hạc đều không ngừng mở lò luyện đan, hiện tại y luyện chế Hoàng Thanh Đan đã cực kỳ quen tay, nhắm mắt lại cũng có thể luyện chế, nhưng quả thực y có thiên phú phương diện này, trên thực tế khi y luyện chế có chút làm cho lấy lệ, nhưng xác suất thành công vẫn không thấp, cao tới khoảng tám mươi phần trăm. Tới chạng vạng ngày hôm sau, rốt cục cũng luyện chế ra năm trăm viên Hoàng Thanh Đan, sau khi đến cửa hàng bán đi có thể đổi được một số linh thạch tạo lấy lượng lớn nhũ cây, tiến hành thúc trồng trọt lượng lớn Long Vân Thảo đã nẩy mầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro