121-122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 121

Một hồi sau, Vân muội đã trở về từ bên hồ, nam tử kia thấy thế mở mắt cười cười với sư muội, sau đó nhận lấy lụa mỏng hơi ẩm trong tay cô, khẽ lau vết máu nơi khóe miệng, giọng điệu nhu hòa cũng có chút áy náy, nói: Lần này sư huynh khiến muội lâm vào hiểm cảnh rồi... Nói xong nâng tay kéo cánh tay nhỏ nhắn của Vân muội qua.

Vân muội thấy thế thì ngồi xuống bên cạnh nam tử, Sư huynh không nên nói như vậy, lần này nếu không phải sư huynh ra tay, e rằng muội cũng khó tránh số kiếp... Kế đó dường như nghĩ đến điều gì, nói: Kim Đan lão tổ* kia thực sự lợi hại, bị người ta ám toán chỉ còn lại một hơi, vậy mà có thể khiến sư huynh trọng thương, sư huynh chính là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ đấy... (*Kim Đan lão tổ tức là lão tổ có tu vi Kim Đan, không phải tên là Kim Đan, trong truyện tu tiên tiên hiệp thường xuyên xuất hiện cách gọi dựa vào tu vi thế này.)

Nam tử nghĩ đến điều gì, sắc mặt lại càng trắng như tờ giấy, ho khan nhỏ vài tiếng, nói: Huynh cũng chỉ vừa mới Trúc Cơ không bao lâu, Kim Đan lão tổ kia thành danh đã lâu, đối phó Trúc Cơ sơ cấp bất quá chỉ là chuyện búng ngón tay, nếu không phải lão bị người ám toán trước, chỉ còn lại một hơi, chúng ta cũng sẽ không tìm được đường sống trong chỗ chết như vậy, còn để cho huynh lấy được túi trữ vật của lão, sư muội, lần này muội có hi vọng Trúc Cơ rồi...

Vân muội nghe thấy vậy, trong mắt chợt lóe sáng, kế đó lại khôi phục như lúc ban đầu, nói: Vẫn là sư huynh trí dũng... Kế đó đứng dậy nói: Không quấy rầy sư huynh chữa thương, hồ nước kia trong suốt, muội đi lấy chút nước uống...

Nam tử thấy thế thì thả lỏng tay đặt bên hông Vân muội ra, sau đó ôn nhu gật đầu.

Không quá nửa chén trà nhỏ, đột nhiên toàn thân nam tử trở nên run rẩy kịch liệt, vốn cả khuôn mặt trắng bệch cũng phát xanh, khóe miệng bắt đầu tràn ra lượng lớn máu màu đen, gã mở mắt ra nhìn chằm chằm nữ tử mỹ mạo đi về phía gã từ bên hồ. Nhìn thấy độc trạng của gã, Vân muội cuối cùng lộ ra nụ cười. Sắc mặt nhanh chóng biến thành màu đen của nam tử đầy vẻ chấn kinh: Băng Chu Độc? Vân muội, muội...

Băng Chu Độc là một loại nhện độc trong suốt nơi giá lạnh, độc trên người loại nhện độc này không màu không mùi, có thể hòa tan trong máu và nước, nam tử không thể quen thuộc hơn được nữa, bởi vì chính gã tự tay giao độc này vào tay sư muội, để cô dùng phòng thân, lại không ngờ rằng, có một ngày bản thân sẽ chết dưới độc này, mà trước mặt, người yêu thân mật hôm qua còn ân ái tín nhiệm có thừa, hiện tại lại biến thành Tu La đòi mạng, thật sự là mỉa mai đến cực điểm.

Vì sao? Vì sao giết ta... Lượng lớn máu tuôn khỏi miệng, nam tử chỉ trừng chặt đôi mắt đỏ máu, không cam lòng hỏi.

Vân muội lại vẫn cực kỳ mềm mại đáng yêu như thường ngày, nâng tay vuốt ve tóc mai, nhìn gã, nhẹ giọng nói: Sư huynh, tư chất của huynh bất quá chỉ là tứ linh căn, trên đường tu tiên có thể theo muội bao lâu? Không bằng đưa túi trữ vật của Kim Đan lão tổ kia cho tiểu muội đi, tiểu muội thay huynh đi thêm một đoạn đường tu tiên...

Nam tử sau khi nghe xong ba chữ cuối cùng kia, kịch độc khiến nhãn châu gã lồi khỏi viền mắt, máu không ngừng chảy xuống từ khóe mắt, gã chỉ có tứ linh căn, mà sư muội lại là thủy hỏa song linh căn, hóa ra cô chỉ muốn lợi dụng mình để gia nhập tiên môn, hiện giờ giết gã là vì đoạt lấy túi trữ vật của người tu tiên Kim Đan, thì ra là thế! Thì ra là thế!

Lúc này theo việc gã vận công, Băng Chu Độc đã thấm vào kinh mạch toàn thân gã, nhất thời một ngụm máu đen trào lên, gã gập mình nôn ra đầy đất, Độc nhất lòng dạ đàn bà... Chẳng qua những lời này không thể nói ra được khỏi miệng, thân thể chợt nghiêng, té trên mặt đất đứt hơi, ngay cả nguyên thần* cũng trực tiếp bị độc nhện ăn mòn. (*nguyên thần là cách gọi linh hồn trong tu chân.)

Vân muội thấy gã đứt hơi, lúc này mới thu lại vẻ mặt, dùng ra một pháp khí dạng khăn tay bố trí trước người, cẩn thận tiếp cận, rất sợ gã sẽ giở trò lừa gạt. Trong tu tiên giới, nữ tu vốn đã ít hơn nam tu, nữ tu nếu muốn trổ hết tài năng tu vi trong đông đảo nam tu, tất sẽ phải càng ngoan độc hơn nam tu, nếu không muốn tiến thêm một bước trên con đường tu tiên, thì cũng chỉ có thể sa vào kết cục làm thị thiếp lô đỉnh* của lão tổ nào đó, bị người ta xem như đồ chơi, đây tuyệt không phải điều cô muốn. (*lô đỉnh: chỉ những nữ tu bị nam tu xx để thải âm bổ dương, chuyên dụng cung cấp âm nguyên cho nam tu, nâng cao công lực. Có 1 số truyện cũng có đặt ra 1 số nam có thể chất thuần âm thích hợp để làm lô đỉnh, thích hợp văn đam mỹ =)))

Sau khi tiếp cận, phát giác người trên mặt đất xác thực đã bị độc nhện độc chết, lúc này mới vươn tay, lấy hai cái túi trữ vật trong lòng nam tử vào tay, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hỉ. Túi trữ vật của Kim Đan lão tổ đối với bất cứ tu sĩ cấp thấp nào, không thể nghi ngờ đều là mê hoặc cực lớn.

Bất quá sau khi lấy được thì lập tức thu lại, nhìn mọi nơi, thoáng ra tay, một hỏa cầu đã bắn tới thi thể độc kia, sau đó xoay thân, chợt biến ra phía ngoài, kết quả đi tới sát rìa, đột nhiên cổ chân thoáng căng, tiếp theo toàn bộ thân thể không được khống chế, bị treo ngược lên, dưới sự kinh hãi, cô lập tức triển khai pháp khí phòng ngự hộ thể, tiếp theo lập tức công kích thứ quấn trên đùi cô, tốc độ phản ứng phải nói rất nhanh.

Nhưng khiến cô không ngờ đến, bất kể là ở nhân gian hay ở Tiên Thành thì kinh nghiệm săn bắt dã thú yêu thú của Trần Hạc đều cực kỳ phong phú, vì phòng ngừa con mồi thoát bẫy, y nghĩ tới rất nhiều loại biện pháp, phát triển đến bây giờ, chỉ cần con mồi bước vào giếng bẫy mà y thiết lập thì không có khả năng đào thoát.

Cũng do vận khí của nữ tu này kém, giẫm lên nơi nào không tốt, vẫn nhất mực giẫm lên nơi đây, nơi đây chính là giếng bẫy Trần Hạc chuẩn bị săn con yêu trư, dù sao mỗi lần đều ăn Yêu Linh Thỏ, ăn ngán rồi, thịt cũng càng ngày càng không đủ cho báo nhỏ ăn, cho nên muốn săn yêu thú lớn chút, ba ngày không có động tĩnh, cô lại một cước giẫm vào.

Nếu cô không cắt đứt dây thừng bên trên thì còn tốt, Trần Hạc vì phòng ngừa yêu trư quá lớn, trói không được nó, phía dưới có lắp một mảng dùi thép, ngã xuống sẽ bị vạn dùi xuyên tim. Khi Trần Hạc đi ra từ trong động, thấy thảm trạng khi chết của vị gọi là Vân muội kia, thật sự vô cùng thê thảm.

Hơn nữa mắt mở thật to, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Chẳng qua trên mặt Trần Hạc lại không có biểu cảm thương xót gì, con đường tu tiên vốn đã gian nan vô cùng, vì tăng một chút tu vi, loại chuyện như huynh đệ bất hoà, thầy trò trở mặt, đạo lữ giết nhau thật sự quá nhiều, chẳng có gì lạ.

Trần Hạc nhìn nữ tử kia nửa ngày, nghĩ đến điều gì, kế đó vươn tay thu ba túi trữ vật mà nữ tử kia giấu trong tay áo vào tay, sau khi nhìn nhìn, trong lòng thầm nghĩ, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, cũng không biết mình là chim sẻ rình sau thứ mấy?

Kế đó nghĩ đến điều gì, sau lưng lập tức dâng lên một tầng rét lạnh, ánh mắt nhất thời quét nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng thu túi trữ vật lại, nhìn cạm bẫy kia, sau đó dùng đất che giấu, cho đến khi không còn dấu vết. Lúc này mới lặng lẽ rời đi, trong lòng cũng thầm nghĩ, hai người này hẳn là đệ tử của môn phái nào đó, xảy ra chuyện này, nếu môn phái xuống tra người, sợ là sẽ bị liên lụy, ngày sau chỗ này y không thể đến nữa. Nhưng Trần Hạc lại không biết, môn phái động một chút là có hơn một nghìn đệ tử nội ngoại môn, nhận nhiệm vụ mà ít đi một hai người như vậy ai có thể biết được, huống hồ cho dù biết, cũng sẽ không vì hai đệ tử cấp thấp mà lãng phí tinh lực đi tìm, đương nhiên là bỏ mặc.

Mà Trần Hạc cẩn thận cả một đường, trở lại Tiên Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu có người theo dõi đoạt bảo tất sẽ không để cho y vào thành, bởi vì trong Tiên Thành có Nguyên Anh lão tổ* tọa trấn, không cho phép động thủ, nếu không tất sẽ bị diệt sát, không ai dám khiêu chiến lửa giận của Nguyên Anh lão tổ. (Nguyên Anh lão tổ cũng là lão tổ tu vi Nguyên Anh.)

Vội vội vàng vàng về tới nơi ở, báo nhỏ đang ở trong vườn hoa chơi đùa, Trần Hạc cũng coi như không thấy, đảo mắt đã vào phòng, sau khi ngồi xếp bằng lên giường, mới đem ba túi trữ vật kia ra từ trong lòng, dừng một chút rồi đổ hết đồ ra.

Túi trữ vật của Vân muội kia rất dễ dàng bị mở ra, bên trong ngoại trừ một số phù phòng thân, sau đó là hai món pháp khí phòng ngự khăn voan trâm cài của nữ tu bình thường, còn có trăm khối linh thạch hạ phẩm.

Trần Hạc nhìn thấy có linh thạch hạ phẩm, tức khắc mắt sáng ngời, nghĩ đến quyển phương pháp luyện Hoàng Thanh Đan kia, nhất thời tinh thần rung lên. Sau đó nhìn về phía túi trữ vật của nam tử kia, đồ bên trong nhiều hơn so với nữ tu một chút, pháp khí cũng có mười món, linh thạch hạ phẩm hơn bảy mươi khối, còn có hai khối linh thạch thượng phẩm, Trần Hạc lại vui vẻ. Linh thạch thượng phẩm thì y chỉ từng thấy người tu tiên khác dùng qua, không biết lấy linh thạch thượng phẩm cho rễ cây trong bàn tay hấp thu, có thể thêm được một số linh nhũ hay không.

Đặt hai khối linh thạch thượng phẩm trong tay chơi một hồi, lúc này mới nhìn về phía túi trữ vật cuối cùng. Đây chính là túi trữ vật của Kim Đan lão tổ trong miệng nữ tu kia, bất quá khiến Trần Hạc cảm giác không thích hợp chính là, bình thường tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ và trên Kim Đan, đều dùng một số vòng tay trữ vật, nhẫn trữ vật phẩm chất tốt các loại, rất ít sẽ dùng túi trữ vật, trừ phi tài sản của Kim Đan lão tổ này đặc biệt nghèo, nhưng nếu nói như vậy, lại thế nào sẽ vô duyên vô cớ bị người ta cướp đoạt chứ?

Kết quả khi mở ra, không gặp phải bất cứ trở ngại nào, điều này càng khiến tim y chìm xuống, bất quá ngẫm lại, cho dù không phải túi trữ vật của Kim Đan lão tổ, y cũng không có tổn thất gì, dù sao không công có được linh thạch, coi như đã có thu hoạch, vì vậy sắc mặt hòa hoãn lại, lấy thứ bên trong ra.

Khi thấy đồ bên trong, sắc mặt Trần Hạc thoáng thay đổi, ngược lại lộ ra sắc mặt vui mừng, xem ra đây xác thực là túi trữ vật của Kim Đan lão tổ, nhưng có thể thấy được, đây là cái dự bị, những thứ chủ yếu đã bị sóng người thứ nhất cướp đi rồi, chỉ có túi trữ vật không bắt mắt này mới bị một nam một nữ kia thuận tay lấy đi.

Trong túi này đặt không ít phương pháp luyện đan và một số tài liệu phụ trợ, đan dược mà chính lão luyện chế, chai chai lọ lọ chứa rất nhiều, tuy rằng vụn vặt, nhưng rất thích hợp cho Trần Hạc dùng để luyện đan ngày sau, đồng thời còn có một cái lò đỉnh nhỏ sẵn có, không hư hao, vừa vặn tiết kiệm được tiền y mua lò đan, hơn nữa lò đan mà lão tổ Kim Đan Kỳ thu thập sẽ không phải là hàng vỉa hè, chắc hẳn có thể sử dụng được một đoạn thời gian rất dài.

Mắt Trần Hạc lộ ra vẻ kinh hỉ, đang phân loại mấy thứ này, đột nhiên phát hiện một miếng da dê mỏng như tờ giấy to bằng bàn tay trong một đống tài liệu, tựa hồ là bị vội vã ném vào, rớt trên một số tài liệu, không chú ý có thể sẽ bị trộn lẫn vào nhau.

Trần Hạc cầm lấy tấm da dê đó xem, chỉ thấy trên tấm da dê nhỏ này vậy mà có vẽ đồ án, nhìn có chút giống tác phẩm của con nít vẽ khi buồn chán, bất quá ngược lại cũng thấy rõ được có núi có sông.

Chẳng qua đây là thứ gì? Đang muốn vứt đi, nhưng nghĩ lại, trong túi trữ vật của Kim Đan lão tổ, cho dù nhìn như là một cọng cỏ không bắt mắt, thì cũng là tài liệu luyện đan quan trọng, làm sao có thể sẽ có đồ bỏ?

Vì vậy lại xốc lại tinh thần soi dưới ánh sáng nghiên cứu hồi lâu, sau cùng trải bằng phủ lên bàn tay trái xem, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn ra được nguyên cớ, chẳng lẽ đây thực sự là tấm da dê phế không có tác dụng gì?

Trần Hạc không khỏi có chút từ bỏ, tiện tay dùng sức nắn da dê trong tay như vo giấy vụn, lực đạo này đủ để nghiền bất cứ loại da nào thành bột, nhưng y lại cảm nhận thấy lòng bàn tay đau đớn như kim đâm, tức khắc buông tay, chỉ thấy lòng bàn tay không biết khi nào đã bị đâm thủng, một cụm máu nhuộm lên bức vẽ buồn cười trên tấm da dê kia.

Trong nháy mắt, y phát hiện gian nhà cũ nát trước mắt đột nhiên biến mất, mà y thì đứng ở một cửa cốc xa lạ, bầu trời tràn ngập bụi sương, xung quanh có núi, có nước, có ruộng đồng, không quá rộng, nhưng đủ bằng kích thước của linh điền mà một gia tộc tu tiên nhỏ có được.

Mà nơi này hiển nhiên không phải ở trong mơ, bởi vì từ cửa cốc có hai luồng gió nóng lạnh thổi tới, nơi này vậy mà sẽ có gió, dường như tuyệt không phải ảo giác của y, vậy nơi đây tới cùng là nơi nào?

?

Trần Hạc tuy rằng chỉ có tu vi Luyện Khí Kỳ tầng sáu, nhưng y đã sống ở phố phường Tiên Thành hơn tám chín năm, những kiến thức nghe ngóng được không hề ít, đồng thời y rất thích xem một số tiên văn kỳ truyền về tu tiên, vừa vặn trước đó y từng thấy trong một quyển sách tạp vật có giới thiệu, nói trong tu tiên giới có một loại pháp khí trữ vật gọi là không gian Giới Tử, cực kỳ hiếm thấy.

Bình thường người tu tiên cấp thấp dùng đều là túi trữ vật, nhưng rất ít ai biết còn có một loại pháp khí trữ vật, là đem một vùng khe nứt không gian nhỏ, luyện hóa thành không gian trữ vật mang theo tùy thân, tốt hơn túi trữ vật không biết bao nhiêu lần, chẳng qua trên sách nói, loại không gian này có thể gặp mà không thể cầu, phù hợp điều kiện, mà có thể luyện chế thành công thì ít lại càng ít, tu tiên giới tổng cộng lại cũng không quá hai ba cái, thật sự là hiếm thấy đến cực điểm.

Trần Hạc nhìn tình cảnh xung quanh, trong đầu đột nhiên chợt lóe linh quang, nghĩ đến, nơi đây sẽ không phải là không gian Giới Tử theo như lời trong sách đấy chứ?

Chương 122

Ý thức được điểm này, Trần Hạc đầu tiên là chấn kinh, sau đó là mừng như điên, nhưng rất nhanh đã đè nén xuống tâm tình kích động, sau đó dùng phương pháp khống chế túi trữ vật, khiến ý niệm khẽ động, tình cảnh trước mắt liền đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt đã rời khỏi sơn cốc, lại về tới trong căn phòng rách nát trước đó.

Trần Hạc vội vàng cúi đầu nhìn tấm da dê mà y tưởng là vô dụng trước đó, chỉ thấy lúc này nơi lòng bàn tay nào còn vết thương gì, mà tấm da dê vô dụng lớn bằng bàn tay kia vậy mà cũng biến mất không còn bóng dáng, chỉ tìm được mấy điểm đỏ không bắt mắt trên bàn tay, dường như tương tự nốt ruồi, cực nhỏ, không nhìn kỹ sẽ không nhìn ra, đếm đếm thì có hơn bảy điểm.

Y có chút không hiểu, nhìn nửa ngày, nhắm mắt bắt đầu điều tra tay trái, nhất thời chợt cảm thấy ý thức trầm xuống, linh khí xung quanh biến đổi, y lại về tới sơn cốc trước đó. Lúc này nhìn lại sơn cốc, có bảy tám phần tương tự với bức vẽ xấu xí như con nít vẽ trên tấm da dê kia. Kế đó lại tới lui mấy lượt, rốt cục cũng xác định được tấm da dê nát lớn bằng bàn tay trước đó không hề biến mất, mà dùng một loại bí pháp luyện chế, đã hòa tan vào tay trái y.

Sơn cốc ẩn trong tay như vậy an toàn hơn nhiều so với mấy túi trữ vật kia, Trần Hạc đương nhiên vô cùng mừng rỡ. Chẳng qua điều khiến y không hiểu chính là, nghe nói không gian Giới Tử là do Đại Năng Giả thượng tiên đem một khối khe nứt không gian nhỏ luyện thành pháp bảo, có thể mang theo tùy thân như túi trữ vật, lại không hề nói rõ nó có thể ẩn tàng trong thân thể con người, thật sự khiến Trần Hạc có chút không hiểu.

Kế đó nhìn về phía tay trái của mình, bàn tay này quả thực đã rất nhiều lần xuất hiện việc thần kỳ, đầu tiên là khi tu luyện, theo từng bước công pháp tinh tiến, tay trái sẽ tiêu hao lượng lớn linh khí chuyển hóa trong cơ thể, sau đó là mảnh gỗ vụn có từ khi sinh ra, và đoạn rễ cây trong suốt ngắn ngẫu nhiên có được, hiện tại lại ẩn tàng một khối không gian Giới Tử nhỏ, việc này nếu không xảy ra trên người chính y, nói ra sợ rằng y cũng không tin, thật sự là không thể tưởng tượng nổi đến cực điểm.

Bất quá nếu hiện giờ từng chuyện từng chuyện kỳ lạ xảy ra trong tay y, cũng chỉ có thể bình tâm lại, dù sao đối với y mà nói, chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Sau khi nghĩ xong, Trần Hạc ép buộc bản thân yên tĩnh trước, không nên bị bảo vật khiến cho nhất thời lạc mất tâm hồn, sau khi tu luyện công pháp cấp thấp của Luyện Khí Kỳ, tâm tình cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Kế đó bắt đầu suy tư toàn bộ chân tướng của chuyện hôm nay. Dung mạo của Trần Hạc không hề xuất chúng, pháp lực tư chất lại càng thấp, ở tu tiên giới có thể nói là nhân vật nhỏ như vật hy sinh, nhưng cũng may y có tư duy còn chưa tính là quá kém, y biết ẩn nhẫn tự xét mình, biết lượng sức mà đi, mặc dù ở trong mắt tu sĩ cấp cao, y bất quá chỉ là một con kiến, nhưng y vẫn quý trọng tất cả những thứ mà mình không dễ dàng mới có được hơn so với bất cứ ai khác.

Rất nhanh y đã tổng hợp cả sự kiện lại, đoán được bảy tám phần, tuy rằng có thể sẽ không tiếp cận chân tướng trăm phần trăm, nhưng chắc hẳn không chênh lệch mấy. Từ trong miệng một nam một nữ kia, vị Kim Đan lão tổ kia bị một nhóm người công kích, sau đó may mắn sử dụng bí pháp đào thoát, nhưng chỉ còn lại một hơi, mà khi một nam một nữ kia đi ngang qua, thấy thế thì nổi lên ác ý, sau khi nam nhân liều mạng trọng thương cướp được một túi trữ vật từ trên người lão tổ rồi hai người đào tẩu.

Mà có thể khiến người ta vây công, rất có thể trên người vị lão tổ kia có mang theo bí bảo, chọc tới họa sát thân.

Nghĩ tới đây trong lòng Trần Hạc đã sáng tỏ thông suốt, bảo vật có thể khiến Kim Đan lão tổ cũng không thể không ngã xuống, tất nhiên không phải vật phàm, vô cùng có khả năng chính là không gian Giới Tử trong tấm da dê lớn bằng bàn tay trong tay y. Kế đó cũng cảm thấy đáng tiếc thay cho vị Kim Đan lão tổ kia, lão tổ hiển nhiên là nhân vật tinh khôn, lão để khối da dê này vào một túi trữ vật rất không bắt mắt, từ bỏ vòng tay trữ vật của mình liều chết trốn ra, nếu như không gặp phải một nam một nữ kia, nhất định không đến mức rơi xuống nông nỗi người và bảo đều mất.

Nhưng không ngờ đến lại là, thứ mà ba đám người hao tổn tâm cơ, không lấy được đến tay, rốt cuộc để cho một tiểu bối chỉ có Luyện Khí Kỳ tầng sáu lấy được, chiếm một tiện nghi lớn, nghĩ nếu như những người đó còn sống, khi biết chắc sẽ tức giận đến mức nôn ra một ngụm máu già mất...

Lúc này Trần Hạc, tâm tình có thể nói là tốt trước nay chưa từng có, ngay cả báo nhỏ ở vườn thuốc bên ngoài lăn bùn dính toàn thân, đảo mắt nhảy lên giường, leo lên đùi y, cũng không có nửa phần tức giận, thậm chí còn lộ ra nụ cười hiền lành, nâng tay sờ sờ cái đầu nhỏ của nó.

Báo nhỏ hiện tại ngày ngày có thịt ăn, thân thể tròn vo, thường ngày cực kỳ hiếu động, trèo tường leo cây không chỗ nào không nhảy nhót, nếu không phải Trần Hạc vẫn luôn không mua túi linh thú, chỉ sợ sớm đã không cho phép nó ngày ngày nhảy lên lủi xuống như vậy rồi, bất quá cũng may con Hỏa Vân Báo con này ngược lại nghe lời, đại khái là thèm muốn thịt ăn ngon mà y làm, có chỗ mềm bị người bắt chẹt, luôn luôn dễ thuần phục hơn một chút, cũng không tự mình chạy trốn khỏi nơi này.

Mà hiện tại dù sao Trần Hạc chỉ là tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng sáu, không vào tiên môn, càng không cách nào thuần phục linh thú, cũng chỉ đành mở một mắt nhắm một mắt mặc nó nhảy nhót khỏe mạnh.

Sau khi làm chút thịt ăn một bữa cùng báo nhỏ, Trần Hạc liền vội vã ra khỏi cửa đi tới hàng vỉa hè thấy có bán phương pháp luyện Hoàng Thanh Đan trước đó, thấy phương pháp luyện đan còn chưa bị bán đi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, may mắn may mắn, lập tức móc ra linh thạch mua nó. Lúc này linh thạch trong tay y được lấy ra từ ba túi trữ vật kia, linh thạch hạ phẩm còn lại hơn sáu mươi khối, linh thạch thượng phẩm hai khối, bất quá y không dự định sử dụng linh thạch thượng phẩm, mà sáu mươi khối linh thạch hạ phẩm còn lại, y nghĩ nghĩ, lấy ra hết để mua hạt giống.

Lúc mới đầu, tiểu cô nương bán túi trữ vật mà y gặp được trên quầy hàng, hiện tại hai người đã rất quen thuộc nhau, bởi vì chị họ của tiểu cô nương ở tiên môn trồng trọt linh thảo cho trưởng lão, vì vậy Trần Hạc mua không ít hạt giống linh thảo ở chỗ cô. Trong Tiên Thành còn có chủng loại linh thảo ở chỗ nào có thể nhiều hơn so với trong tiên môn chứ, có con đường thuận tiện như thế, y đương nhiên không có khả năng dễ dàng bỏ qua.

Tuy rằng tiểu cô nương không biết vì sao Trần Hạc cần nhiều hạt giống linh thảo chủng loại khác nhau như vậy, nhưng có linh thạch để kiếm, có sẵn cớ sao không lấy, đồng thời những hạt giống mà chị họ thu thập tuyệt không cần tiêu hao gì, chỉ tốn chút sức mà thôi, cô bán qua tay, linh thạch kiếm được hai người chia một nửa, thực sự cũng kiếm lời được một món tiền nhỏ, vì vậy khi thu thập cũng càng tận tâm, ngay cả số ít hạt giống của mấy loại linh thảo hiếm thấy trong tiên môn cũng lấy được vài hạt, tất cả đều bán giá cao cho Trần Hạc, một hạt năm mươi khối linh thạch hạ phẩm đấy.

Tiểu cô nương sau khi tiếp nhận linh thạch, lập tức tươi cười rạng rỡ, sau đó thận trọng thu vào túi trữ vật, ánh mắt nhìn Trần Hạc nhiệt tình cực kỳ, tiếp theo nhỏ giọng nói: Trần đại ca, ngày hôm qua em nhận được phù truyền âm của chị họ, chị ấy nói tháng sau là có thể lấy được hạt giống của Tiên Nhân Thảo rồi, đó chính là linh thảo hiếm có trong vườn thuốc tư nhân của trưởng lão trong môn đó, chỉ có ba gốc, trăm năm mới một lần kết hạt, một gốc cây chỉ có ba hạt giống sống, lần này vừa vặn sắp kết hạt, chị họ có quan hệ rất tốt với tiểu tu sĩ trông coi vườn của trưởng lão, có thể mạo hiểm lấy được hai hạt, chị ấy nói nếu anh muốn hai hạt giống Tiên Nhân Thảo lần này, vậy một hạt tính là hai trăm khối linh thạch hạ phẩm, đây là giá cả tình bạn của chúng ta nha, để ở tiệm hạt giống linh thảo bán đều phải hơn ba trăm khối đấy.

Trần Hạc sau khi nghe xong, mắt sáng ngời, Tiên Nhân Thảo trăm năm kết hạt, sau khi kết hạt mới có thể ủ rượu, Tiên Nhân Thảo năm trăm năm có thể ủ chế linh tửu cho Kim Đan Kỳ uống, hiệu dụng cực tốt, ở tiệm linh tửu là cực dễ bán, bình thường có tiền cũng không mua được.

Chẳng qua một hạt giống linh thảo hai trăm khối linh thạch hạ phẩm, vậy hai hạt chính là bốn trăm khối linh thạch, đây thật đúng là không phải một món tiền nhỏ, nếu là Trần Hạc trước đây, e rằng thực sự phải do dự một chút, sẽ không lập tức đáp ứng, bất quá đối với Trần Hạc hiện ở trong tay đã có một không gian Giới Tử đơn độc tồn tại mà nói, cái loại tâm tình muốn đem hết thảy linh thảo hiếm có trồng vào linh điền trong không gian Giới Tử, là cực kỳ bức thiết.

Tuy rằng bốn trăm khối linh thạch hạ phẩm tính ra có chút mắc, nhưng đối với Trần Hạc mà nói, linh thạch tuyệt không phải không thể lấy ra được, mà nếu như bỏ qua lần này, vậy về sau nếu muốn mua hạt giống Tiên Nhân Thảo nữa, cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao hạt giống linh thảo cấp cao thì các tiên môn đều giữ lại cho mình, căn bản sẽ không lấy ra bán, trên thị trường cũng ít ỏi, cho dù có cũng đã sớm bị tranh mua, đương nhiên giá sẽ không chỉ có bốn trăm khối linh thạch hạ phẩm.

Trần Hạc không hề chần chừ nhiều lập tức nói: Đa tạ Tinh cô nương, xin chuyển cáo cho chị họ của cô, hai hạt Tiên Nhân Thảo kia, Trần mỗ nhất định cần...

Aiz, được nha! Tiểu cô nương cười đến mức mắt cũng biến thành trăng non: Em đã nói Trần đại ca nhất định sẽ cần mà...

Trần Hạc chân trước đi, chân sau tiểu cô nương đã ngâm nga hát ca, nghĩ qua mấy ngày nay sẽ có hai trăm khối linh thạch hạ phẩm nhập sổ, tâm tình thật sự vui cực, hiện tại cô đã là Luyện Khí Kỳ tầng ba, mua thêm chút Hoàng Thanh Đan tu luyện nữa, Luyện Khí Kỳ tầng năm chắc hẳn cũng không xa.

Sau khi mua xong những đồ cần thiết, Trần Hạc về lại nơi ở, báo nhỏ lại len lén ăn sạch sẽ thịt yêu thỏ mà y giữ lại ngày mai dùng không còn một mẩu. Bất quá vẻ mặt Trần Hạc không hề có dị dạng, đối với sự tham ăn của con thú nhỏ này, y đã sớm thấy nhưng không thể trách, lúc này nó đang ngủ ở chỗ mà thường ngày y ngồi tu luyện, bốn cái chân mở thoải mái, ngay cả lông cũng bị ngủ làm xiêu vẹo, khiến người ta nhìn mà muốn dùng tay mạnh mẽ chà đạp.

Trần Hạc cũng có chút không hiểu rõ bản thân, vốn y không phải một người thích loài thú, nhưng từ khi nhìn thấy con báo này, cảm thấy thân cận hơn rất nhiều so với những vật bên cạnh, đối đãi nó tốt chút cũng không phải chỉ bởi vì nó là do tiêu hai mươi khối linh thạch hạ phẩm mua được, sau cùng chỉ có thể quy tội cho bản thân sống một mình đã quá lâu, lại bởi vì cảm giác có một tiểu yêu thú bồi bạn không xấu, cho nên mới sẽ như thế, kế đó cũng ném loại tâm tình không hiểu ra sao này ra sau đầu.

Đêm đó Trần Hạc đem các loại hạt giống linh thảo mà y tồn trữ trước đó ra, dùng một giọt nhũ cây pha nước ngâm một đêm. Hôm sau đem hạt giống đã ngâm xong, phần vỏ hơi hơi bóng loáng, trồng vào không gian Giới Tử.

Mảnh linh điền trong không gian Giới Tử, tuy nói không quá lớn, nhưng so với vườn thuốc trong sân mà nói, lớn hơn gấp mười lần, dư dả để trồng các loại linh thảo. Bởi vì luyện chế không gian Giới Tử, bình thường đều sẽ chọn thể núi nhỏ độc lập có linh khí tương đối đủ trong khe nứt, linh khí quá ít không đáng luyện chế, thể núi quá lớn thì độ khó luyện chế cũng tăng lớn theo, vì vậy chọn được đều là thể núi nhỏ hoàn hảo tốt nhất trong trăm có một.

Hơn nữa trong tay Trần Hạc có nhũ cây, chỉ trong ba ngày, trên vài mẫu linh điền đã mọc ra mấy cây linh thảo non đủ màu sắc, hoặc xanh hoặc vàng hoặc phấn hồng, nhìn thôi đã khiến tâm tình người ta sảng khoái, mọc rất khả quan.

Trần Hạc không ngừng chuyển động trong linh điền ở không gian Giới Tử, sự vui sướng trong lòng đương nhiên không cách nào nói ra với người khác. Có mấy mảnh linh điền này, ngày sau y cũng sẽ không còn phải lo lắng khi thúc linh thảo, bị người tu tiên cấp cao nhìn trộm nữa, tương đương với có được một tòa dược phủ có thể mang theo bên mình, bất kể là đối với việc ủ chế linh tửu ngày sau, hay cất trữ dược thảo để luyện đan, đều thuận tiện và thực dụng cực kỳ.

Lời tác giả: Sau khi chính văn kết thúc, tôi vốn dự định viết khoảng mười chương phiên ngoại, viết đến khi bọn họ khôi phục ký ức sẽ kết thúc toàn văn, 2 tháng sau đó sẽ ra văn đam mới, nhưng thấy có không ít cô lương nhắn lại nói thích tu tiên văn như vậy. Nói thật, tôi cũng đặc biệt thích loại đặt ra tu tiên thế này, viết cũng rất thuận tay, tuy rằng đặt ra có chút cũ, nhưng vẫn rất moe, vốn nghĩ chỉ viết mười chương phiên ngoại đã nghiền là được rồi, không tính viết tiếp, cô lương thích thì xem xem tiếp, không thích thì xem đến khi chính văn kết thúc là được rồi.

Nhưng hiện tại suy nghĩ có chút dao động không chắc, tôi nghĩ chủ yếu vẫn là lấy ý kiến của các cô làm chủ đi, các cô lương có thể nhắn lại nói cho tôi biết ha, tôi sẽ nghiêm túc xem, sau đó tham khảo xem là tiếp tục viết hay là ra văn mới.

Còn có, tên của Hồ Thanh Thảo là viết mò, chẳng lẽ thực sự có cô nương đi kiếm trên baidu sao, phụt

khụ, tội lỗi tội lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro