111-112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 - Chương 111

Tiếng nổ vang này như núi lở đất rung, sau sóng xung kích cực đại là tiếng rung động do thể núi sụp đổ, mọi người trong sự kinh hoảng cực độ, chỉ có một suy nghĩ, đó chính là trời sắp sập rồi, chúng ta xong rồi!

Trương Thư Hạc trước đó đã bày vô số trận phù trong trận pháp, cộng thêm một vùng lưới cây đào phòng ngự, cho dù vô số cành đào quấn với nhau, cực kỳ rắn chắc, nhưng vẫn lung lay sắp đổ dưới mấy đợt sóng xung kích này, tựa như một con thuyền buồm đơn sơ khổ sở giãy dụa trong biển rộng cuồng bạo, một sóng lại một sóng tập kích cuốn tới, cuối cùng có một ngày cũng sẽ bị nuốt mất...

Dưới loại long trời lở đất này, vô số tiếng kêu thảm thiết đều bị chôn vùi, bị vô số bùn cát phun đến chặn miệng.

Có lẽ thời gian chỉ là một cái chớp mắt, nhưng trong ý thức của rất nhiều người, khoảng thời gian này đặc biệt dài đằng đẵng, thẳng đến sau khi chấn động triệt để ngừng lại, vô số bùn cát rốt cục cũng ngưng tụ lại, những người may mắn còn sống sót đều thống khổ bò ra từ bùn đất dày bị chôn.

Mà lúc này liếc mắt thấy tình hình bên ngoài, đều kinh ngạc đến ngây người, địa phương bốn mặt núi vây quanh, phong cảnh không tồi trước kia đã bị hủy đến mức hoàn toàn thay đổi, tựa như đột nhiên bị thay đổi thành một địa phương khác, tất cả đều là thể núi đổ nát đá vụn. Ngoại trừ những điều này, khiến người ta càng thêm cảm thấy quái dị, là toàn bộ tầm nhìn tuyệt không phải trên cùng một đường ngang, giống hệt như đang đứng giữa không trung nhìn ra xung quanh. Nhất thời có người kéo đôi chân bị thương bò đến bên cây đào nát vụn, bị núi đá va chạm trăm ngàn chỗ hở, nhìn xuống phía dưới.

Mấy người may mắn còn sống sót nhất thời hít ngược một hơi khí lạnh, nếu như nói trong núi này còn sinh mệnh nào, thì đại khái cũng chỉ còn lại mỗi nhóm người bọn họ, bởi vì cho dù trước đó có, thì cũng đã bị tầng đất chôn vùi rồi. Vị trí hiện tại của bọn họ chật hẹp nhỏ bé, xem như là vùng đất nhỏ còn nguyên vẹn nhất trong phạm vi xung quanh. Bất quá khiến người ta hít ngược một hơi khí lạnh chính là, tuy rằng nơi bản thân đang đặt chân không bị hư hại hoàn toàn, nhưng tình hình cũng không ổn.

Bởi vì khối đất trận pháp nơi bọn họ đứng này đây, từ trên xuống dưới hiện ra hình dạng như một quả táo bị gặm, hai đầu rộng, chính giữa hẹp, nói không chừng chỗ nào đó có khe nứt, thoáng không chú ý sẽ đổ nát, nhìn như không có chuyện gì, thực tế hung hiểm vô cùng.

Theo thời gian trôi đi, không ít người lục tục bò ra từ mặt đất bị vùi lấp, bọn họ khi đến có hơn hai trăm người, nhưng hiện tại còn sống ngay cả phân nửa cũng không bằng, ngoại trừ người bị huyết đằng giết chết, với những người do mấy lần chấn động miệng mũi đổ máu chết tại chỗ, vẫn có một số người bị đá và mảnh gỗ bắn tung ngộ thương mà chết, trong bùn đất hít thở không thông cũng có hơn mười người, còn lại còn sống cũng không có mấy ai còn nguyên vẹn, toàn thân máu chảy đầm đìa đầy bụi đất kéo dài hơi tàn không phải số ít.

Đúng lúc này, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh sợ rồi tức khắc tắc nghẹn, Liên Vân mi...

Chỉ thấy người đó đang ngồi dưới đất, bị một thanh kiếm xuyên qua lồng ngực, chỉ một hồi liền mở to mắt, cổ thoáng nghiêng, đứt khí. Nếu nhìn kỹ thì người đó là một trong hai vị đạo trưởng của nhiệm vụ lần này, mà người cầm kiếm lại là Liên Vân đạo trưởng trong hai người.

Ánh mắt Liên Vân đạo trưởng ngoan độc rút kiếm ra, nhìn xung quanh, tiếp theo lại thấy Khâu đạo trưởng ngồi dưới một gốc cây đào bị đánh có chút tan nát. Lúc này một chân Khâu đạo trưởng bị một mảnh gỗ đào bén nhọn đâm phải, chảy không ít máu, không cách nào nhúc nhích, lẽ ra chút vết thương đó đối với Khâu động chủ tu luyện nhiều năm thì không phải là vết thương trí mạng gì, nhưng trước đó ông bố trận hao tổn thọ nguyên, hơn nữa vì duy trì trận pháp mà tiêu hao tu vi trên người, trạng thái thân thể lúc này ngay cả một người khỏe mạnh bình thường cũng không bằng, chân lại bị thương chảy không ít máu, tình hình thật sự cực không ổn.

Ánh mắt Khâu đạo trưởng vốn nhắm, khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của sư đệ mình, chậm rãi mở mắt, sau khi nhìn thấy một màn kia, cho dù tính tình tốt thế nào, cũng nhịn không được gầm lên: Liên Vân, đệ đang làm gì? Hai người đều là sư đệ, ở trong cùng một phái từ trước cả mạt thế, đến bây giờ chí ít đã hơn hai mươi năm, ông không ngờ đến, sau khi tiêu diệt huyết đằng, thả xuống được khối đá nặng trong lòng, thế mà lại thấy các sư đệ tìm được đường sống trong chỗ chết tự giết lẫn nhau.

Ai biết Liên Vân thấy thảm trạng của Khâu đạo trưởng, vậy mà ngửa đầu cười to, giống như đắc ý, Thực sự là ý trời a, đi mòn giày sắt không tìm thấy, khi lấy được chẳng tốn công phu...

Khâu đạo trưởng thấy gã có vài phần không bình thường, nhất thời nghĩ đến điều gì, tức giận lớn tiếng nói: Liên Vân, có phải đệ đã trúng ảo cảnh của tà đằng, nhanh chóng tỉnh lại! Nói xong lại thở gấp công tâm, ho khụ kịch liệt một trận, khi ho lại chấn động tới vết thương trên đùi, nhất thời lại nôn ra một bãi máu, thương thế càng nặng.

Họ Khâu, mi cũng sẽ có kết cục hôm nay? Liên Vân đạo trưởng ngừng cười, âm trầm nhìn ông, khuôn mặt hiền lành ngày xưa, hiện tại nhìn qua lại lạnh lẽo vô cùng.

Khâu đạo trưởng không nhìn thì thôi, vừa nhìn, nhất thời chấn kinh chỉ vào gã nói: Đệ, đệ thế mà tu tập ma công?

Vậy thì sao? Liên Vân đạo trưởng vung thanh kiếm trong tay xuống, Từ khi vào phái của sư phụ, mi luôn được sư phụ coi trọng, những người tư chất không tốt như bọn ta, chỉ có thể chốn chốn nghe mi phân phó, nói dễ nghe chút thì là sư đệ mi, nói khó nghe thì là thủ hạ tôi tớ của mi, tay mi thoáng chỉ, bọn ta phải không dị nghị mà chạy đi tìm cái chết!

Nói xong chân bắt đầu di động, kiếm trong tay cũng bị nắm chặt, Ta thừa nhận tư chất của ta kém hơn so với người thường, nhưng ta nỗ lực tu luyện hơn người khác gấp nghìn lần vạn lần, cùng là sư đệ, mi kêu người tư chất không tốt cùng mi đi chịu chết, mà Chu sư đệ tư chất tốt, mi liền để lại hắn trong căn cứ quản sự? Cái gì gọi là mắt chó nhìn người ta thấp? Bọn mi dựa vào cái gì mà khinh thường ta? Vì vậy, ta liền tu luyện ma công, ta muốn cho bọn mi biết, tư chất kém thì thế nào, một ngày kia ta sẽ giẫm nát toàn bộ những kẻ tu sĩ ra vẻ đạo mạo bọn mi dưới chân ta!!

Nói xong lại là một trận cười lạnh âm trầm thấu trong nội tâm, tiếp theo gã lấy ra một đóa hoa sen lớn bằng bàn tay từ trong lòng, thế nhưng toàn bộ hoa sen tuyệt không phải màu trắng, mà là đỏ như máu, có vài phần tương tự với màu sắc của huyết đằng.

Khâu động chủ nghe thấy những lời trước đó tức giận đến mức chỉ thằng vào gã mắng: Cái tên nhà mi... Khi thấy hoa sen máu kia nhất thời tức giận đến mức mũi cũng phập phồng: Bạch Liên của sư tổ thế mà bị mi đánh cắp, còn luyện thành ma khí, thực sự là đại nghịch bất đạo!!

Liên Vân đạo trưởng lại xoay tròn hoa sen máu trong tay, một lát sau từ trong hoa sen máu liền tản ra một luồng tanh tưởi, trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người trên mặt đất, nhất thời những người còn có thể hô hấp không khỏi bắt đầu nôn mửa, tiếp theo từng người ôm đầu lăn lộn, lần lượt lâm vào trong ảo cảnh ác liệt.

Vậy thì thế nào? Người thắng sau cùng nhất định sẽ là ta! Liên Vân đạo trưởng nhìn hoa sen máu trong tay, trong mắt bắn ra hào quang: Dùng thời gian gần mười năm, ta chuẩn bị tất cả, âm thầm thu thập huyết đằng, chiết xuất màng ngoài có khả năng khiến người ta sản sinh ảo giác trong huyết đằng, luyện chế ra hoa sen máu này, không biết tốn bao nhiêu tinh lực, rốt cục cũng để ta luyện chế ra được, thế nào sẽ dễ đàng để mi hủy diệt, hôm nay, ta sẽ giết chết tất cả bọn mi trong ảo cảnh, sau đó dùng linh hồn bọn mi để đề thăng công lực của ta, ha ha ha, một tên cũng không tha!!

Khâu động chủ dù sao cũng đã tu luyện nhiều năm, tinh thần lực mạnh mẽ, tuyệt không có phản ứng như người thường, nhưng ma khí cường đại, e rằng ông cũng không chống đỡ được bao lâu, mấy lần muốn động đậy thân thể, nhưng đều bị vết thương trên đùi làm đau toát mồ hôi lạnh toàn thân, Lão đạo ta chết cũng không đủ, mi muốn giết thì cứ giết một mình ta, những người khác không thù không oán với mi, hà tất tạo thành sát nghiệt?

Nếu như những người đó sống, làm sao có thể bảo chứng được vĩnh viễn chuyện ta giết đồng môn không bị nói ra chứ? Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn thay ta bảo vệ bí mật...

Liên Vân, mi không nên cuồng vọng như thế, nơi đây gần trăm mạng người, nếu hiện tại mi có thể bỏ ma khí xuống, chuyện trước đó ta sẽ không tính toán với mi, nếu không, mi đừng quên còn có Trương tu sĩ ở đây, y sẽ không mặc cho mi xằng bậy...

Trương tu sĩ? Trương Thư Hạc kia... Liên Vân đạo trưởng như bị điên cười hai tiếng quái dị, Lại nói tiếp, ta còn phải cảm tạ người này, nếu không có hắn, có thể ta sẽ không còn sống đứng ở đây, bất quá, hiện tại hắn đã sớm chết ngay cả cặn cũng không còn rồi.

Không có khả năng, pháp lực của Trương tu sĩ mạnh mẽ hơn nhiều so với ta, không có khả năng xảy ra chuyện. Khâu động chủ nghe vậy cũng cả kinh, ánh mắt bắt đầu lo lắng tìm kiếm xung quanh.

Hắn đã sớm bị sóng xung kích xé thành vụn rồi, đối mặt lỗ hổng không có bất cứ thứ gì che chắn, không có bất cứ kẻ nào có thể sống sót, phỏng đoán hiện tại hồn phách đã sớm vào địa phủ rồi... Ha ha ha. Nếu không phải dựa vào điểm này, có lẽ Liên Vân đạo trưởng còn chưa xé mở gương mặt thật của gã nhanh như vậy, Trương Thư Hạc vừa chết, vậy Khâu động chủ hao hết pháp lực cũng sẽ không còn đủ để gây sợ hãi, tất cả mọi người nơi đây không phải đối thủ của gã, sau khi diệt sát bọn chúng, rồi trở lại căn cứ, khi đó người trong toàn bộ căn cứ sẽ phong gã làm anh hùng, động chủ Tiểu Động Thiên cũng đã định trước là vật trong tay gã, ngày sau địa vị cao thượng, hô gió gọi mưa đương nhiên không nói chơi, nghĩ tới đây Liên Vân đạo trưởng đã có chút đắc ý vênh váo.

Khâu động chủ lập tức nghĩ đến, khi Trương tu sĩ giết tà đằng từng xuất thủ một thanh kiếm nhỏ biết phóng điện, thanh kiếm đó đốt cháy những cành đào có tác dụng bảo hộ ra một cái lỗ như miệng giếng, vừa vặn là nơi tà đằng nổ tung, đồng thời, cũng là nơi Trương tu sĩ đứng gần, tà đằng tự bạo không hề có điềm báo trước, nghe lời nói của Liên Vân, dường như thực sự là dữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Khâu động chủ nhịn không được nện xuống mặt đất, đều trách ông không nhận rõ được người, ông chết cũng không sao, nhưng không nhận rõ được khuôn mặt thật của tên cầm thú này, khiến người anh hùng như Trương tu sĩ vốn phải sống, lại chết trong tay tiểu nhân gian tà, quả thực là sự khinh nhờn và sỉ nhục lớn lao, cho dù ông chết cũng thẹn với mọi người!

Từ ảo giác tanh tưởi mà hoa sen máu trong tay Liên Vân toả ra, đã có không ít người mất đi ý thức, lúc Liên Vân đạo trưởng thỏa mãn, ánh mắt cuối cùng thấy được một chỗ.

Đó hẳn là nơi lỗ hổng mà Trương Thư Hạc dùng lôi điện đánh ra, chỉ thấy hình dạng lỗ cây hơi tròn đó bị sóng xung kích xé rách không còn ra dáng, chẳng qua một món đồ treo trên cành đào nơi đó dẫn tới sự chú ý của gã.

Trong lúc nhất thời gã không để ý đến Khâu động chủ không còn tạo thành được uy hiếp cho gã nữa, đi qua, sau khi thấy rõ thứ đó, cuối cùng vui như lên trời. Thứ đó không phải vật gì khác, mà là một con báo con, màu đen mang theo một chút hoa văn vàng kim, đây không phải là yêu báo đại chiến uy phong lẫm lẫm với tà đằng sao? Chẳng lẽ đó là con báo cái? Sinh ra báo con, bị nổ đến nơi đây? Nếu gã có thể có một con yêu báo như vậy, vậy tất sẽ thiên hạ vô địch.

Vừa lộ ra vẻ hưng phấn vươn tay, đột nhiên lại thu trở về. Không đúng, báo kia không có khả năng có con, cho dù là cái, trong mạt thế lại lấy từ đâu báo đực giao phối, e rằng con báo này chính là con hắc báo đại triển thần uy kia, chẳng qua sau đại chiến yêu thú bị đánh trở về nguyên hình. Nghĩ như vậy tức khắc vẻ hưng phấn bị phá tan.

Nếu là như thế, nuôi bên người chính là họa sát thân, không ai sẽ ngu đến mức lưu lại mối họa cho bản thân. Tức khắc trong mắt chợt lóe khí thế hung ác, vươn kiếm liền muốn triệt để giết chết con báo con đó, để trừ hậu hoạn.

Ngay khi mũi kiếm đâm vào thân báo, đột nhiên một thanh kiếm gỗ không bắt mắt từ phía sau đâm vào ngực trái gã, động tác Liên Vân đạo trưởng cứng đờ, không dám tin tưởng nhìn về phía phần ngực lộ ra mũi kiếm và máu của chính mình, Không, không có khả năng... Chuyện này là sao? Gã tức khắc nữa sẽ thành công, thế nào lại chết? Không thể chết, không có khả năng chết!

Ngay khi gã vẫn không nhúc nhích gắt gao trừng thanh kiếm trên ngực, có một thanh âm lạnh đến mức như tượng băng nhàn nhạt truyền đến từ phía sau: Chỉ bằng mi cũng muốn giết nó? Mi còn chưa xứng! Nói xong liền dùng sức rút kiếm về, chỉ thấy Liên Vân đạo trưởng bị sức lực lật hai vòng ngã xuống đất, khóe miệng bắt đầu trào máu, không thể tin nhìn chằm chằm mặt của Trương Thư Hạc, Mi, mi, Trương Thư Hạc... Kế đó máu bắt đầu tuôn ra lượng lớn, triệt để bao phủ lời gã muốn nói tiếp sau, thân thể rung động kịch liệt hai đợt, rốt cục ngừng lại.

Quyển 1 - Chương 112

Liên Vân đạo trưởng vừa chết, hoa sen máu trong tay gã nhất thời ảm đạm quang mang, người bị ảo cảnh mê hoặc xung quanh nhất thời chậm rãi ngưng lại thần sắc thống khổ, có một số người tinh thần lực mạnh đã khôi phục thần trí, đồng thời thấy được Trương Thư Hạc còn đứng duy nhất.

Ở trong mắt bọn họ, vị cao nhân này còn thần bí hơn so với Khâu động chủ mà bọn họ kính trọng, vị Trương đạo trưởng cho dù một mình đơn độc chống đỡ đại trận một ngày một đêm cũng không lộ ra chút kinh hoảng đó, lúc này lại đang từng bước một đi về phía sát bờ vực, trông thần sắc còn khẩn trương hơn so với khi chiến đấu với tà đằng.

Áo lông da màu đen sáng y vốn mặc trên người lúc này thoạt nhìn đã không còn nửa phần sáng bóng, bên trên phủ kín bởi một tầng bụi nhàn nhạt, nhưng lại không bởi vậy mà vẩn đục đến nửa phần khí chất giữa lúc giơ tay nhấc chân của cao nhân, không ít người nhìn mà trong lòng cũng âm thầm buồn bực, rõ ràng là một cao thủ với khí tràng như thế, cho dù không nói một lời, cũng vẫn khiến người ta nhìn không chuyển mắt, vậy mà bọn họ lại có mắt không tròng, ở bên cạnh mấy ngày, lại không một ai có thể nhận ra, cũng không biết là vì cao nhân ẩn tàng giỏi, hay vì mắt của mọi người đã bị bụi che mờ.

Chỉ thấy Trương Thư Hạc sau khi đâm kiếm vào ngực Liên Vân đạo trưởng, ánh mắt không hề dời đi nửa phần nữa, mà gắt gao nhìn con động vật màu đen đang bị treo không biết sống chết kia. Trương Thư Hạc dịch hai bước về phía trước, ý thức được điều gì, kiếm dính máu trong tay bị y tiện tay ném, lập tức bị vứt đi như giày cũ.

Hai ba bước đã tới bên cạnh chỗ cây đào bị nổ nứt kia, sau đó cực kỳ cẩn thận vươn tay nâng con động vật màu đen không biết là mèo hay báo kia xuống từ cành cây. Lúc này kim điêu đậu trên vai Trương Thư Hạc, miệng chíp hai tiếng, Trương Thư Hạc lại mắt điếc tai ngơ, mắt không hề chớp, nâng con mèo nhỏ màu đen kia trong tay, dùng ngón tay trái đẩy đẩy hai vành tai nhỏ cúp xuống của nó. Khi còn nhỏ hắc báo bảo hộ hai vành tai nhất, động hai cái sẽ dùng móng vuốt đè xuống không cho động, nhưng lúc này lại không hề có nửa phần phản ứng.

Trong mắt Trương Thư Hạc nhất thời lộ vẻ lo lắng, vội vàng đưa ngón tay dò xét dưới mũi nó, lại đưa tay để lên phần bụng mềm mại của nó, kế đó vội vàng kéo ra áo lông trên người, sau đó bọc kín nó lại, ngay cả đầu cũng không hề quay lại, liền đánh một chưởng bổ ra rễ gỗ đào, nhảy xuống từ phía trên cao cao.

Nhất thời có mấy người kêu sợ hãi một tiếng, trong đó có Khâu động chủ hô to một tiếng: Trương tu sĩ, xin dừng bước...

Kế đó liền có người xông tới sát bờ vực nhìn xuống phía dưới, người tiến lên đó là Lưu Hải đầy bụi đất cùng mấy thủ hạ. Trong hơn hai trăm người đến nơi đây trước kia, người của Tiểu Động Thiên tử thương rất nhiều, điều này có quan hệ đến việc bọn họ hao hết pháp lực trong trận pháp, trái lại, đại thể còn sống sót đều là người dị năng trong quân đội, tố chất thân thể của người dị năng cao hơn người bình thường gấp mấy lần, bất quá ngay cả như vậy, cũng không dám lấy thân thể giao phong chính diện với tà đằng, khi tất yếu phải mượn cùng vũ khí hiện đại tiến hành công kích.

Thế nhưng trong mấy lần chấn động về sau, dị năng của bọn họ khiến cho xác suất sống của họ tăng cao rất nhiều, nhưng vẫn có hơn phân nửa bị thương, độc nhất chỉ có tiểu đội mà Lưu Hải dẫn dắt chỉ bị trầy da rất nhỏ, cơ bản đều hành động như thường, cũng là nhóm người bò ra từ trong đất nhanh nhất. Điều này chẳng lẽ do vận khí của bọn họ tốt hơn tiểu đội khác? Bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng như thế, điều này e rằng có quan hệ đến phù phòng ngự mà Trương đạo trưởng cho bọn họ mỗi người hai tấm trước đó.

Có một quân sĩ từng tận mắt nhìn thấy một mảnh gỗ đào vụn bắn về phía ngực hắn, tốc độ nhanh đến mức cho dù hắn là một người dị năng tốc độ, cũng không kịp tránh thoát, lại bất ngờ khi mảnh vụn gỗ đó cách ngực một cm thì như bị thứ gì đó ngăn cản, chậm lại, sau đó chỉ đâm rách quần áo, rạch bị thương chút da thịt, mà một tấm phù gỗ đào trên người hóa thành tro tàn tại chỗ.

Tất cả mọi người có thể còn sống nơi đây hẳn phải cảm kích Trương cao nhân, mà đội của Lưu Hải lại càng sâu hơn. Lưu Hải với mấy thủ hạ thấy Trương Thư Hạc đột nhiên nhảy xuống, cậu cả kinh đến mức mật cũng sắp vỡ, lập tức nhào qua theo, lại nhìn thấy một bóng người nhảy vượt trên đống đá nhấp nhô, cực nhanh rời bọn họ mà đi.

Lưu Hải không khỏi hô to một tiếng: Trương ca!!!

Trương Thư Hạc tựa hồ nghe thấy tiếng, động tác dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, kế đó hất tay về phía sau, sau đó nhảy vài cái liền biến mất trong bùn cát đá vụn mênh mang, rời khỏi đường nhìn của mọi người.

Lưu Hải không khỏi nâng tay đón lấy, chỉ thấy thứ mà Trương Thư Hạc ném tới là một ống gỗ đào, Lưu Hải đương nhiên biết đây là gì, trước đó Trương ca đã cho Khâu động chủ một ống, dựa vào rượu trái cây bên trong, Khâu động chủ mới có thể chống đỡ chiến đấu đến sau cùng.

Mục đích lúc này ném cho cậu ống gỗ đào này, hiển nhiên không cần phải đoán. Lưu Hải có chút không nỡ nhìn về phương xa mênh mang, lúc này mới đi đến phía Khâu động chủ.

Sau đại trận, thân thể Khâu động chủ suy yếu thiếu hụt, lại đổ máu quá nhiều, không thích hợp lập tức di chuyển, cần địa phương chữa bệnh tốt để lấy ra mảnh gỗ nhọn kia, dưỡng thương mới được, nhưng nơi đây đừng nói có điều kiện chữa bệnh tốt, dù là miếng vải sạch cũng không có, hơn nữa nơi đây đã bị tà đằng làm cho thay đổi nghiêng trời lệch đất, đường sá cũng không còn bằng phẳng, xóc nảy là khó tránh khỏi, cả đường đi sợ rằng chưa đến được căn cứ, Khâu động chủ đã có nguy hiểm đến sinh mệnh.

Bất quá nếu có ống rượu trái cây thần kỳ này của Trương ca, vô cùng có khả năng Khâu động chủ sẽ chống đỡ qua được một đường này đến căn cứ. Khâu động chủ sau khi tiếp nhận ống gỗ đào, cuối cùng thở dài, ông há không biết, lần này diệt sát tà đằng tất cả đều là công lao của một mình Trương tu sĩ, tổn thất thảm trọng, không chỉ có lượng lớn phù, còn có con báo kia...

Vào một khắc nổ tung, có lẽ những người khác không chú ý, nhưng ông lại thấy rất rõ ràng. Vào một khắc tà đằng tự bạo, một bóng đen đột nhiên ngăn chặn lỗ hổng vỡ vụn đối diện Trương tu sĩ, lúc này mới để Trương tu sĩ có thời gian dời thân thể, tránh đi bạo kích trí mạng của tà đằng.

Mà bóng đen kia, chính là hắc báo cực đại đại chiến với tà đằng trước đó, có thể liều mình vì chủ, nhất định là nhiều năm nuôi bên cạnh Trương tu sĩ, tình cảm sâu đậm, chỉ cần nhìn động tác vuốt ve khi Trương tu sĩ đỡ báo xuống ban nãy liền biết, nếu mất đi, đả kích nhất định rất lớn.

Ngay cả như vậy, Trương tu sĩ còn nhớ đến lão đạo sắp chết ông đây, còn tặng một lọ rượu trái cây trân quý, thật sự khiến Khâu động chủ xấu hổ vô cùng, ân tình này thiếu thực sự xem như đã lớn bằng trời.

Trương ca cứ rời đi không quay đầu lại như vậy, trong lòng Lưu Hải tương đối khổ sở, thế nhưng địa phương hiện tại đang đứng thật sự quá nguy hiểm, nếu thoáng có chút bất thường, sập xuống, chỉ sợ một người cũng không thoát, vì vậy sau khi kiểm kê, nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, vậy mà còn có thể sống được hơn năm mươi người, thật sự là ngoài dự liệu của mọi người.

Trong hơn năm mươi người này, có thể hoạt động như thường ngoại trừ hơn mười người trong tiểu đội của Lưu Hải, chỉ còn mấy người, sư trưởng vốn dẫn đội đã bất hạnh gặp nạn, nơi đây quan hàm lớn nhất chỉ có một mình Lưu Hải, đương nhiên hết thảy đều nghe mệnh lệnh của cậu. Lưu Hải vội vội vàng vàng kêu người chặt cây đào khô to xung quanh xuống làm thành mấy cáng cứu thương, lại lấy không ít cành cây mềm mại dùng làm dây thừng, nghĩ một hồi phải đi xuống thế nào.

Trong bọn họ còn có thể động đậy chỉ khoảng hai mươi người, muốn mang hết năm mươi người nơi đây cùng về căn cứ, xác thực là một chuyện nhức đầu, nhưng nếu so sánh với nhiệm vụ tiêu diệt tà đằng, thì cũng không tính là gì.

Mà bên này, Trương Thư Hạc lại mang theo hắc báo đi đường tròn một ngày một đêm, kim điêu trên vai đói cũng không dám kêu to, chẳng qua trên đường liên tiếp nhìn về phía phần bụng trước người Trương Thư Hạc mà y dùng cánh tay che chở, luôn không thấy động tĩnh, mới kêu lên yếu ớt một tiếng.

Trương Thư Hạc nhếch môi, vẫn luôn không biết mệt mỏi vội vàng đi đường, trong mắt có chút đờ đẫn, dường như nghĩ đến điều gì, lại dường như cái gì cũng không nghĩ, cuối cùng ngay cả tiếng kêu của kim điêu cũng không nghe thấy, thẳng đến khi chạy tới mục tiêu, mới khôi phục lại chút thần sắc.

Kim điêu nhìn thấy nơi đây thì cao hứng đập đập đôi cánh bị thương, phát ra hai tiếng kêu sung sướng, bởi vì nơi đây là nơi nó được ấp trứng, khi nó mới sinh ra cũng chính ở nơi đây, thoáng nhìn thì có một loại cảm giác thân thiết.

Trương Thư Hạc đi đến trước thạch động quen thuộc kia, bổ ra cánh cửa vốn chặn ngay ngắn, y tiến lên dời tấm ván gỗ đi. Bởi vì bên trong sớm đã có khí vị hắc báo lưu lại, vì vậy không có động vật nào dám làm tổ ở đây, hết thảy vẫn giống hệt như khi đi, chăn quân dụng trải trên giường đá tuyệt không bị mang đi, vẫn còn được đặt bên trên.

Trương Thư Hạc đi vào, xoay người chắn lại tấm ván ở cửa động, sau đó một tay vỗ về phía trước người, đi đến giường đá, đẩy chăn quân dụng có chút ẩm bên trên qua một bên, sau đó lấy ra từ không gian hai bộ thảm lông dê mềm mại giữ ấm trải lên trên, lúc này mới mân môi cẩn thận kéo áo lông ra, ôm báo con dính máu bẩn hề hề ra từ trong lòng.

Sau đó đặt lên thảm lông, mà bên trong áo lông của y đã dính đầy máu khô, ngay cả áo trong màu trắng cũng đỏ sậm một mảng máu. Bởi vì vẫn luôn có thân thể Trương Thư Hạc giữ ấm, tứ chi hắc báo còn rất mềm mại, nhưng đuôi đã bị đứt một đoạn, chân trước dường như bị thứ gì đó nổ nát, dính hồ hồ một cục thịt, từ phần miệng đến hàm dưới bị nổ rớt một khối, máu đen một mảng.

Kim điêu không biết thương thế của hắc báo nặng như thế nào, chẳng qua cảm thấy vì sao hắn vẫn nằm ở nơi kia bất động, liền nhảy đến bên người báo con dùng cánh vỗ, muốn đánh thức hắc báo, kêu hắn đừng ngủ, trước đây khi nó thích ngủ, hắn luôn mắng nó là chim ngốc, chim lười, hiện tại bản thân lại ngủ một ngày một đêm cũng chưa tỉnh. Nguồn:

Mà Trương Thư Hạc lại dùng một góc thảm lông đắp lên trên người báo con vẫn không nhúc nhích, sau đó đứng lên, lấy ra bút mực bàn ghế các loại từ không gian, không hề nghỉ ngơi nửa phần, sau mấy giờ trên bàn đã bày lộn xộn đầy các loại phù khác nhau được vẽ xong.

Sau khi vẽ xong tờ cuối cùng, Trương Thư Hạc nâng tay đẩy bàn ra, bắt đầu dùng chu sa vội vội vàng vàng vẽ lên mặt đất Tụ Linh Trận trong trí nhớ năm đó, thẳng đến khi vẽ xong, mới ném đi hộp chu sa rỗng, hộp va chạm với mặt đất, phát ra thanh âm nặng nề.

Kế đó Trương Thư Hạc xoay người lại đi về phía thân thể nho nhỏ được thảm lông đắp kia, sau đó xốc thảm lên, vươn tay ôm lấy báo con, nhìn nó dường như lại về tới thời gian khi y mới quay về mạt thế, trình chiếu lại như chuyện cũ xa xưa, trong mắt cuối cùng hiện ra rất nhiều vẻ mặt phức tạp.

Thực sự không ngờ đến, vào bao nhiêu năm sau, có một ngày, y còn có thể thi triển lại cấm thuật một lần nữa, mà đối tượng vẫn cùng một con, chẳng qua không biết lần này còn có thể có hiệu quả hay không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro