Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Julie tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt màu đen óng của cô hướng ra phía bầu trời ngoài kia. Cô có cảm tưởng như bầu trời và mặt biển đang dung hoà lại làm một. Xanh thẳm đến nỗi lòng cô vương vấn vào sâu nơi ấy. Không cách nào dứt ra được.

Julie cứ ngẩn ngơ mãi, tâm hồn giờ đang vương vấn về phía nơi xa. Chốc chốc đôi môi cô mím lại, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Cho đến khi tiếng gõ cửa làm cô giật mình, ánh nhìn ngừng hướng về phía chân trời.

- Chị có thôi ngay việc ngồi như người mất hồn không? Chúng ta cần phải đi ngay bây giờ!

Trước mặt cô bây giờ là một bé gái, mái tóc ngắn ngang vai bồng bềnh bao lấy cả khuôn mặt của cô bé. Mặc dù đang giận dỗi đấy, nhưng thực sự rất đáng yêu.

Julie cầm lòng không được, đôi mắt sáng rực lên, nhào tới không kiêng nể:

- Scarlet!! A!!! Em đáng yêu chết mất! Cho chị vếu...má em cái nào!

Scarlet cắn răng, cái bà già này! Đã già còn biến thái. Cô cũng đâu lạ lẫm gì, Julie đã làm khiếp đảm biết bao nhiêu đứa con gái trong trường. Chỉ có cô mới chịu nổi tính của bả. Hôm nay lại là trại hè. Sắp đặt gì cô lại cùng Julie một phòng.

Scarlet không nhân nhượng, lấy tay bấu vào vai của Julie, hù doạ:

- Chị có thôi ngay không? Em điện cho cảnh sát đấy!

Julie tái mặt vội vàng rút tay lại, cười bẽn lẽn:

- Thôi, cho chị xin! Thế có chuyện gì gấp thế?

Scarlet vừa kể vừa thu xếp quần áo vào vali, Julie để ý hình như Scarlet cũng gom đồ giúp cô, động tác nhanh vô cùng:

- Em cũng chả biết, đột nhiên cô chủ nhiệm đòi đổi hướng sang vùng nội ô. Nói rằng có núi đồi gì để leo cường tráng sức khoẻ bla bla.

Scarlet nói xong lại nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. Đó là một chiếc đồng hồ màu xanh lá, rất xinh xắn. Cô nhận được nó từ người bác quá cố của mình.

Julie vẫn thanh thản ngoáy đầu lại ngắm biển, miệng lải nhải:

- Không, chị thích biển cơ. Núi có gì hay ho chứ. Ở đây một chút với chị, cùng nhau ngắm biển đi!

Scarlet tức đến đỏ mặt. Lề mề! Mới 17 tuổi mà đã như một bà già bị bệnh trĩ! Quá tầm thường:

- Chị à! Cái quan trọng là thời gian! Là thời gian đó! Không có thời gian là không làm được gì đâu.

Lúc Julie vẫn còn ngẩn ngơ như bị ngáo cần thì Scarlet đã nhanh chóng kéo cô đi.

**

Tại bãi biển, mọi người đã tập trung đông đủ. Ồn ào náo nhiệt đủ thứ loại, cái nắng chói chang của mùa hè lại càng khiến không khí náo nhiệt hơn. Bờ biển cũng đang chan hoà lại khí nóng, toả ra đậm khí chất du lịch.

Sân đánh bóng chuyền tự chế của học sinh cắm dài lan sát ra cả bờ biển. Cái nóng ở đây cũng không lấn át được tiếng hò réo của đám cổ động viên

Trái ngược hoàn toàn với cái sự ồn ào kia, Ponsioner lại nằm dài ra trên bãi cát. Với một gương mặt không - thể - nào - khó - ở - hơn. Ponsioner hằn học chửi bới:

- Không ngờ là bị cấm túc ngay trại hè! Bà cô đó, chỉ là vài con gián thôi mà! Căng quá vậy?

Ponsioner cũng chả phải cứng đầu gì, cậu chỉ hơi "nghịch ngợm" tí. Đến nỗi trở thành một đứa đáng bị "chú ý" của giáo viên. Cậu ngày hôm nay bị cấm túc cũng vì lý do đó.

Lovestrong lúc này đang đứng nhìn lũ kia đánh bóng chuyền, chán ngán. Ngáp dài ngáp ngắn, cô vươn vai quay đầu, lững thững đi vào bóng mát. Ngồi thả lỏng người, gương mặt đỏ hồng lên vì nãy giờ chịu ảnh hưởng của cái nóng mùa hè. Lovestrong lấy tay xoã mái tóc dài màu trắng bạc óng ánh của mình ra, từng đợt gió thổi qua càng khiến cô lim dim. Đôi mắt của cô muốn nhắm lại rồi!

Lũ bạn cô thấy vậy mới cười đùa nhìn nhau, vẫy tay với Lovestrong. Cô chỉ mỉm cười nhẹ lại, với chất giọng ngái ngủ đáp:

- Được rồi! Các cậu cứ chơi đi. Tớ...không xong rồi.

Gục!

Một sự kết hợp tuyệt vời giữa bóng mát, sự êm ái của cát trắng, tiếng sóng biển êm dịu và cả...tiếng ngáy.

Ponsioner cũng đang lim dim, cố gắng quay người qua bên phải để dễ ngủ hơn mặc dù đang bị cấm túc. Thế là vừa vặn nhìn thấy Lovestrong đang trong tư thế ngủ ngồi, một tư thế thiền định cực kỳ đáng yêu.

Bỗng trong suy nghĩ của cậu xoẹt qua một suy nghĩ, hơi bỉ ổi, nhưng ừ. Tính cậu vậy mà!

Ponsioner lập tức bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, bật dậy như một cái lò xò. Mắt cậu láo liên nhìn sang bên trái, lại nhìn qua bên phải, khi đảm bảo an toàn là lúc cậu hành động.

Cậu rón rén lại gần Lovestrong, tay thường trực bỏ vào túi áo. Mắt cũng đang láo liên nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai phát hiện ra mình.

Lũ bên ngoài chỉ mải mê chơi bóng chuyền nên cũng không đoái hoài gì về phía trong đây.

Ponsioner cười khúc khích, nói bằng một giọng đê tiện hết sức có thể:

- Tớ sẽ cho cậu một gương mặt thật đẹp!

Nói rồi cậu rút trong túi áo một cây bút lông, gương mặt nham hiểm không thể tả!

***

- Nào các em, tập họp lại. Chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát._ Cô Smith vỗ tay ra hiệu.

Thế mà lũ học sinh vẫn không thèm quan tâm đến. Sau 15 phút thì chúng nó mới thực sự chấp nhận đứng trước mặt cô.

Cô Smith lúc này mới có thể điểm danh:

- Julie?

- Dạ có._ Julie đưa tay lên cao, cười tít mắt với cô. Cô Smith đềm thắm cười lại.

- Ponsioner?

- Có thưa cô!_ Ponsioner cũng làm theo Julie: vẫy tay cười.

Trái ngược lại sự tương tác ở trên, cô Smith hùng hổ bước lại, chỉ thẳng tay vào mặt cậu:

- Ponsioner, cô nhắc lại lần cuối là đừng có chọc giận người khác nữa. Nếu không, thêm một lần cắm túc đấy.

Cậu gãi gãi đầu, gật gù xin lỗi. Chứ trong đầu cậu cũng chả có chứ nào. Gương mặt lúc sợ hãi của cô Smith đúng thật là rất đáng xem.

Cô Smith tiếp tục việc điểm danh:

- Scarlet?

- Có em! Có em! Nhưng cô ơi, đi nhanh chút đi ạ, chúng ta đã trễ lịch trình đến 3 phút rồi!

Scarlet vừa cằn nhằn vừa chỉ vào cái đồng hồ màu xanh nước biển trên tay mình. Cô Smith hiểu rõ, cô học trò này là một người yêu thời gian, cuồng luôn mới đúng chứ!

Cô cười méo xệch, đáp:

- Được rồi, cô biết rồi. À, còn một bạn. Lovestrong?

Lovestrong bước lên, đôi mắt ti hí mở hờ. Đáp lại cô một cách thô thiển:

- Oáp!!! Có em đây ạ. Buồn ngủ quá!

Cô vừa nói xong, lập tức có cảm giác lạnh gáy. Hình như... Có rất nhiều người nhìn cô. Lovestrong có cảm giác chẳng lành, can đảm mở to mắt ra nhìn lại từng người.

- Phì!!! Hahahahahaha.

Tiếng cười của Ponsioner làm mất tan cái không khí căng thẳng nãy giờ. Châm ngồi lửa cho lũ kế bên cười theo. Ngay lập tức, Lovestrong liền hiểu mọi chuyện.

Cô đi băng qua đám trước mặt, tiếng cười đùa bên tai càng làm cô tức điên hơn. Nếu có hiệu ứng ở trong đây thì cô đã được bao bọc bởi hàng ngàn ngọn lửa rồi.

- Ponsioner!!!!!

Lovestrong la lên, chạy như bay đến chỗ đứng của Ponsioner. Tiếng hét của cô làm cậu giật bắn cả mình. Sợ điếng người mà bỏ chạy.

- Cậu chạy không thoát đâu! Cậu đã làm gì mặt của tôi hả??

Lovestrong không nhịn thua, chạy với theo cậu. Vừa chạy vừa la toáng lên cảnh cáo.

Ponsioner rút bút lông ra, cố gắng bào chửa vớt vát:

- Đừng lo. Đây là bút lông trôi được, sẽ trôi nhanh thôi. Thấy không? Nó có ghi này: "Bút lông với mực bám tốt trên mọi bề mặt, màu mực vĩnh viễn không ... trôi..."

Tiếng của Ponsioner dần dần nhỏ hơn rồi tắt hẳn, cậu điếng người bỏ lại bút lông vào túi. Tức tốc chạy tiếp. Tiêu rồi! Đời cậu tàn rồi!

Cô Smith nhìn học trò "vui đùa" với nhau thì thích thú, bất giác cười thầm:

- Đúng là tuổi trẻ. Thôi! Được rồi các em, chúng ta đi thôi nào.

Cô lấy chìa khoá ra, tra vào trong cánh cửa xe khách, chưa kịp mở ra đã bị tiếng nói của Julie làm giật mình dừng lại:

- Cô ơi! Em nghĩ là không được rồi. Sắp mưa rồi đó.

Scarlet chỉ tay lên bầu trời như minh hoạ cho Julie. Vừa lúc nãy, nắng gay gắt đến mệt người mà bây giờ mây đen đã kéo tới, bao trùm cả bãi biển. Khung gian tối om lại, đứng gió, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của con người. Màu tối của bóng đêm dần dần nặng nề hơn, nặng tới mức con tim của mỗi người lại nảy nhanh thêm nhiều nhịp.

Cô Smith đưa tay lên cằm, suy nghĩ:

- Lạ nhỉ! Cô sống ở vùng này lâu lắm rồi, đây là lần đầu tiên mây đen kéo nhiều thế đấy!

Lộp độp...

Mưa rơi nhỏ như đếm đọng thời gian. Mưa rơi trên tay, rơi trên mặt. Mưa ướt xuống vai, ướt xuống áo.

Lovestrong lúc này đang chạy đuổi với Ponsioner cũng đột nhiên dừng lại. Cô đưa tay lên mặt, sờ soạng một thưa gì đó lạnh tanh vừa được mưa rửa trôi đi. Cô la lớn lên:

- Ponsioner! Mực trên mặt tớ trôi hết rồi này!

Ponsioner chạy chậm dần, mày nhíu lại một lát rồi hốt hoảng chạy ngược về phía Lovestrong. Cô nhìn thấy cậu, vui mừng vẫy tay, chỉ cho cậu thấy vết mực đã trôi trên tay. Ponsioner la lên:

- Lovestrong! Chạy nhanh lên! Chạy vào phía gốc cây đi. Đây là mưa benzene!!!! Mưa thường không thể nào rửa trôi được cồn propyl trong bút lông!

Lovestrong vẫn còn ngơ ngác, gương mặt hoảng sợ tột độ của cậu làm cô cảm thấy bất an hơn. Đôi chân cô định nhấc lên cũng không nổi. Bộ óc cứ đưa ra tin truyền tín hiệu nhưng cơ thể lại không trả lời. Cô nhìn lại trên tay mình, không còn là vết mực đen nữa mà là máu.

Lập tức, cơn đau kéo theo sau mỗi giọt mưa rơi xuống trên người cô. Cô quằn quại đau đớn, la lên về phía tập họp học sinh:

- Mọi người chạy nhanh lên đi! Tìm chỗ trú!

Nhưng không như dự định, tiếng nói cô vừa đến nơi cũng là lúc cơn mưa hoành hành. Tiếng la hét tuyệt vọng kèm theo máu chảy loang lỗ trên mặt bãi cát càng nhiều thêm sau mỗi đợt.

Cô Smith sợ hãi, đưa tay mở cánh cửa xe nhưng lại không được, mưa đã khiến cho đôi tay cô nhũn lại.

Julie quay người nhìn lại, thân hình khắp nơi đều là máu. Đôi mắt cô cũng đang thấm đẫm sự đau đớn nhưng kẽ răng rin rít không cho la lên. Scarlet! Đúng rồi! Em ấy đâu?

Julie cố gắng mở to đôi mắt của mình để tìm kiếm cô bạn nhỏ, dù rất đau đấy nhưng vẫn không ngăn cản được sự dò kiếm của cô.

Đôi môi đầy vết cắt của mưa cố gắng la lên. Chất giọng cũng không kiềm nỗi mà rung rung:

- Scarlet! Em ở đâu?

Scarlet lúc này đang gượng người đứng dậy. Cô muốn chạy đi nhưng sau bao lần cố gắng thì từng hạt mưa cứ thế, cứ cứa sâu vào đôi chân của cô. Máu cứ chảy ra, nước mắt cũng tuôn dài theo cơn đau đó.

Cô cố hết sức mình khi đôi mắt vẫn còn thấy được, bước thật nhanh đến Julie. Xuyên qua cả hàng mưa benzene đầy cay nghiệt:

- Chị ơi! Cố...lên.

Trước khi nói xong, Julie đã ôm lấy cơ thể cô, đè cô xuống mặt cát. Scarlet hốt hoảng la lên:

- Chị! Chị đang làm gì vậy?

Julie thoi thóp nói:

- Giữ cho em an toàn! Đợi đến khi cơn mưa benzene này ăn mòn chị, cơ thể chị vẫn bảo vệ cho em.

Scarlet đứng người, lại nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt. Cảm xúc cô cứ thế hỗn đỗn quay cuồng. Cuối cùng, cô chọn khóc. Scarlet vẫy vùng trong làn nước mắt của mình, máu của Julie thắm lên cả người cô khiến cô càng đau đớn:

- Julie! Dừng lại! Em không cần, không cần cái hành động này đâu! Chả nghĩa hiệp gì cả!

Scarlet vừa nói vừa đấm vào người Julie, vùng vẫy đẩy cô ra khỏi người mình. Nước mắt cô cứ thế rơi chỉ vì đau lòng, dù cho cô có chôn xác dưới làn mưa này cũng không đau bằng nhìn thấy Julie chết vì mình. Scarlet trách móc:

- Đúng là bà già! Chị già lắm! Cứ thích chỏ mũi vào chuyện người khác! Đừng có mà như vậy nữa... Đừng mà!

Dù cô nói thế nào Julie vẫn im lặng, để mặc cho máu chảy trên thân hình mà không la lên tiếng nào, dù vậy, Scarlet vẫn thấy được nước mắt của Julie trong màn mưa. Scarlet cố gắng tìm cách, cô lấy tay quệt nước mắt, thế nhưng đôi mắt cứ phản bội lại cô mà mù loà như tuyệt vọng. Scarlet nói trong tiếng nấc:

- Julie! Ta có thể tìm người giúp! Cô Smith, mọi người!

Julie lúc này mới mở miệng, Scarlet thấy được vòm họng đầy máu của cô thì càng thêm đau lòng:

- Không còn gì hết! Mất tất cả rồi! Em nhìn xem...

Scarlet quay người, sợ hãi nhìn theo hướng nhướn mắt của Julie. Rồi lại càng thêm cứng người, tất cả mọi người đều bị màn mưa bao lấy, da dẻ tróc đi, trôi tuột theo làn nước. Bãi cát nhuộm thành một màu đỏ tươi của máu, gương mặt lòi lõm mang theo nét đáng sợ đang hiện hữu lên như đùa cợt cô.

Scarlet dù sợ nhưng vẫn cố nhìn về phía cô Smith, bất giác khóc nhiều hơn khi thấy người cô hiền lành của mình đang co giật dưới giọt mưa tàn độc. Cô Smith la hét, giọng hét khàn đặc lên, tiếp nhận hàng ngàn giọt nữa vào cổ họng của mình. Mái tóc cô bị mưa cắt làm hai làm ba. Đến lượt đôi chân cô trở thành bộ dạng thê thảm nhất, cứa cả thân hình thành một khối bầy nhầy.

Scarlet lại khóc thật nhiều. Khóc trong vô vọng, không ai, không ai có thể cứu cô cả.

- Này, cậu có sao không?

Mưa như ngừng lại, hàng ngàn tia nắng ấm áp nảy nở trong tâm hồn cô. Có người! Có người còn sống.

Scarlet đưa đôi mắt ngấn nước và đỏ ngầu lên, dù làn nước đã che lấp đi ánh nhìn nhưng cô vẫn cố gắng cười bảo:

- Xin cậu! Cứu chúng tôi!

#KiZom
@Happy_Life005

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro