Chương 12. Ta nguyện gả cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tào lao các thứ trên trời dưới đất với Glenn, Mirai cảm thấy cả hai nói chuyện cũng khá ăn ý, đặc biệt là cái mồm dẻo quẹo của Glenn, nói như rót mật vào tai vậy.

- Tiểu công chúa, em nghĩ sao về Kawren? Hoàng đế đối đãi quá ư là tốt với em như vậy, hẳn là có ý đồ gì đằng sau? - Glenn nói. - Ta chỉ buột miệng nói thôi. Cũng chẳng mong đợi gì ở cái IQ đứa nhóc như em sẽ nhìn ra chân tướng.

Nói rồi anh nhắm nghiền mắt, tựa vào gốc cây hoa anh đào, bên cạnh cô.
Gió lay làm những cánh hoa khẽ tung bay, tạo nên một khung cảnh vô cùng thơ mộng, ngất ngây.
Glenn như vị hoàng tử bước ra từ cổ tích, vẻ đẹp động lòng người.

- Kiêu ngạo. Ta nhắc ngươi, kiêu ngạo với ai thì mặc ngươi, nhưng đối với bổn cung ta thì tốt nhất nên biết điều, nếu không, ngươi sẽ phải hối hận. - Mirai chống tay ngồi dậy, hơi cau có nhìn anh.

- Vậy à? Làm người ta sợ quá cơ! - Anh bật cười, mở mắt nhìn cô, mặt đối mặt. - Tiểu công chúa à, mới tí tuổi đầu mà bộ mặt lúc nào cũng cau có, chả dễ thương tẹo nào.

- Lắm lời. - Cô vẹo má anh. - Kawren đối đãi thế nào kệ lão ta, coi như là phúc phần, ý đồ âm mưu gì từ từ sẽ biết thôi. - Cô nhếch môi cười. - Biết đâu lại liên quan đến lý do ta mất trí năm xưa, là do ta biết được mưu đồ gì đó của lão, muốn giết người diệt khẩu nhưng bất thành, hậu quả là ta mất trí.

Đôi mắt Glenn cụp xuống đăm chiêu, sau đó quay lại với cái nhìn rất khác, ánh lên sự nghiêm túc, nơi đáy mắt dường như đang run sợ.

- Mirai... Chuyện này nghiêm trọng và nguy hiểm hơn chúng ta tưởng, em phải cẩn trọng... Đừng bị mất mạng đấy! Nếu em chết, ta sẽ buồn lắm!

Anh thực sự lo lắng cho cô, 17 năm tồn tại, cô là người bạn đầu tiên và duy nhất trên cái cuộc đời đơn độc này.
Glenn từ nhỏ thân thể đã yếu, dễ nhiễm bệnh, đã thế còn bị nhiễm mấy căn bệnh lạ mà y học lúc đó chưa tìm ra thuốc được, thành thử ra anh luôn bị cách ly, xa lánh vì không ai muốn nhiễm bệnh cả.
(Au: Corona?????!)
Đó cũng là lý do cho cái tính quá đỗi trầm lặng của anh.
Hiện tại bệnh tình có tiến triển tốt, nên anh mới có thể tiếp xúc với người khác, như Teesa và Sofie.

Mà, Sofie tính cách nhẹ nhàng, thuỳ mị và ít nhất cũng biết tư duy, nhưng anh thừa biết, Sofie tiếp cận anh mục đích cũng chỉ lấy lòng Lawrence, có âm mưu và mang lại cảm giác chỉ là bạn bè giả tạo.
Ngược lại, Mirai, một con bé ngỗ ngược, ngang ngạnh, tự cao tự đại, kiêu ngạo, lại còn độc ác và không khoan dung, nhưng mỗi khi bên cô, anh thấy lòng vô cùng yên bình, lại chân thật vì cô toàn nói mà không suy nghĩ nhiều, chỉ là "tàn nhẫn nhưng ngây thơ".

- Ta biết. Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng chết sao? Đúng là lo lắng thừa mà. - Glenn, ngươi cũng thật khác so với bọn kia, ngươi không khinh thường ta sao?

Anh nhìn cô, thở dài.

- Lúc trước chúng ta có quen nhau mà, em không nhớ sao? - Anh cười nhạt, đôi mắt lại buồn buồn. - Em khác quá!

- Kệ đi, ta không bận tâm, chắc chỉ toàn mấy cái kỷ niệm vớ vẩn gì đấy!

- Kệ sao? Kỷ niệm của chúng ta, em cũng kệ sao? - Anh lớn giọng, làm cô giật cả mình.

Giờ anh càng thấu cái tàn nhẫn của cô.
Vô tâm, vô tình, gạt anh ra khỏi ký ức.
Từ sau khi tỉnh dậy, cô trông mạnh mẽ như thế, không còn quá yếu đuối, không còn quá nhu nhược, không bị ai bắt nạt, anh rất vui.
Nhưng giờ không còn là cô bé ngây thơ, hồn nhiên, hay vui cười, lạc quan, không còn là cô bé anh thương nữa rồi.
Mirai ngày trước của anh, đã chết rồi.

Anh lại nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ, mũi đỏ ửng, đến thở cũng không đều.

- Ơ... Ngươi khóc đấy à?! - Cô ngạc nhiên, nhìn anh bất cần, hời hợt thế, cũng chỉ là che giấu con người thật, một con người thiếu thốn tình cảm. - Đừng có khóc! - Cô chau mày.

Anh cũng chau mày, bắt chước lại cô, giọng ấm ức.

- Ta như thế mà em còn bắt nạt ta... - Glenn mím môi. - Kệ thì kệ, ta kệ em luôn!

Nói rồi anh đứng dậy bỏ đi, còn cô thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Đúng là phiền phức mà! - Cô lầm bầm.

...

Mirai ngủ quên cạnh hồ cho đến chiều, bỏ ăn trưa.
Lũ nô tỳ tất bật chạy tìm cô, hỏi cảnh vệ nên mới biết cô ở hồ Arieon.
Rõ ràng là biết cô đã biến mất từ lúc trưa rồi, nhưng đến chiều mới đi tìm.

Cô bị lôi đi như con rối, xoay mòng mòng giữa một đống trang phục lễ hội và trang sức.

"Sáng tiệc, chiều tối cũng tiệc, lũ hoàng gia rảnh rỗi phết!"
Cô khó chịu nghĩ.

Cái cảm giác bị xoay như chong chóng để dự tiệc này, cô thấy quen thuộc lắm, hình như lúc trên Thiên Giới cô cũng từng bị như vậy, luôn có giọng nói của ai đó hối thúc, cô phải như thế này, phải như thế kia, chuẩn mực, cư xử dự tiệc, cứ lải nhải mãi.
Buồn là cô vẫn không nhớ ra được đó là ai...

- Thưa công chúa, Người thật xinh đẹp. - Một con nô tỳ nào đó nịnh nọt.

Mà đúng chứ bộ, Mirai lỗng lẫy trong bộ dạ hội trắng tinh khôi, thiết kế đơn giản nhưng sang trọng vô cùng, dài chấm đất, nơ trắng buộc ở eo đằng sau lưng, từ đó vải ren kéo dài xuống đất như đuôi phượng, găng tay cũng trắng nốt.
Mái tóc bạch kim bồng bềnh xoã tự nhiên, một ít tóc được tết từ trước ra sau, được đính bằng con bạch phượng mắt đỏ, kiêu sa vô cùng, mái trước bên phải là kẹp ngọc trai.
Như một thiên thần thật sự.
Đôi mắt ngọc lam bảo lấp lánh, tựa như những tinh tú đẹp nhất.

"Xinh đẹp như thế! Đáng lẽ con bé nên thấy mình bây giờ! Nó sẽ hạnh phúc lắm nhỉ..."
Cô cười nhạt, "con bé" ở đây chính là vị công chúa ngốc luôn bị người đời chê cười, sống chẳng mấy bình yên, nghi vấn bị hãm hại chết và cô thế thân vào.
Đáng thương...

- Các người lui ra đi! Mẫu thân ta tới thì báo!

- Vâng. - Hết mực cung kính.

...

*Cốc! Cốc!*

- Thưa công chúa, Mẫu thân Người - Otoh phu nhân đã đến!

*Cạch!*

- Mirai... Con không sao đấy chứ? Mẹ lo lắm... - Yukie liền lao vào ôm cô con gái bé bỏng. - Lũ nô tù này cư xử lạ lắm, sao lại tốt đến thế...

- Mẹ chớ lo. - Cô mỉm cười. - Ổn thoả hết rồi, con sẽ bảo vệ mẹ, sẽ không để ai làm tổn thương mẹ đâu!

- Ôi... tội con tôi quá... mẹ xin lỗi vì không giúp gì được... - Yukie nghẹn ngào ôm càng chặt hơn.

- Con không sao đâu mẹ, con sẽ bảo vệ mẹ, mẹ đã chịu nhiều đau thương thiệt thòi vì con rồi, đến lúc con phải che chở lại cho mẹ...

Yêu mến con người ư??!
Đây là chuyện mà trước kia đối với cô là chuyện bất khả thi.
Nhưng giờ, tại đây, ngay lúc này, cô lại càng yêu Yukie hơn, một con người.
Trước đó căm phẫn con người bao nhiêu, bây giờ yêu thương mẹ cô bấy nhiêu, người đã luôn bảo bọc và xoa dịu những nỗi đau dày vò trong tim cô, như là thứ dược thần kỳ, còn toàn năng hơn cả mấy loại thuốc của Thần Sức Khoẻ.

...

Tại buổi tiệc.

Ồn ào và náo nhiệt, nô nức những con người mặc những bộ cách đẹp đẽ hoặc là diêm dúa, tất nhiên là toàn tôn giả quý tộc.
Hội trường sảnh chứa rộng lớn, có thể chứa đến 3 ngàn người là ít.
(Au: Tui thiệt sự mệt mủa khi tả cảnh à nha :<)

Mẹ cô là đại diện duy nhất hiện giờ ở nên phải đi tiếp chuyện với các hoàng đế, vương gia.
Cô cũng khó khăn lắm mới len lỏi vào một xó nào đó để ăn.
Nói không phải hoang tưởng chứ cô xinh đẹp rạng ngời như thế, bị chú ý cũng là chuyện không thể tránh khỏi.

- Tiên nữ giáng trần à-...

- Cút!

- Này này, đừng tưởng mình đẹp-...

- Cút!

- Ngươi... Ngươi có biết ta là-...

- Ta bảo cút! Điếc à?! - Khó chịu vãi linh hồn. - Phiền chết đi được! Ta chỉ là trẻ con thôi mà, bộ ngươi không có liêm sỉ hả?
(Au: Thật ra tui cũng mất liêm sỉ khi gặp trai đẹp :3)

- Oắt con! Chưa xong với ta đâu! - Tên đó điên tiếc bỏ đi.

Và cô cũng phải di dời đến xó khác để tránh rắc rối như thế.
Đúng là phiền mà!

- Glenn... - Cô gọi khi thấy bóng dáng anh.

Glenn ngớ người, lăng xăng chạy về phía cô, và còn núp sau lưng cô nữa chứ.
Tên này số đào hoa còn ghê hơn cả cô, một lượt đã chục cô vây lấy rồi.
Bọn con gái ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào cô.

- Vị tiểu thư này là... - Một đứa nói, rồi cả bọn xào xáo lên, hồi lâu mới nhận cô chính là nhân vật ngốc trong truyền thuyết đó.

- E hèm, thì ra là con ngốc đó! Còn dám xuất hiện ở đây nữa? Không sợ à?!! Hahahaha... - Cả lũ bật cười.

- Xin... xin đừng... cười như thế... Ta sợ... - Cô bất ngờ run rẩy.

- Hahahaha... Thấy chưa? Đúng là con ngốc! Mất mặt chết đi được!

- Nghĩ ta sẽ phản ứng thế à? - Giọng cô trầm xuống, ánh mắt sắc bén quét qua từng gương mặt đang bật cười đó.

- Ngươi... - Cả bọn như cứng họng, sát khí của cô như giết chết từng người một. - Chúng... chúng ta đi... - Đến cả giọng nói cũng run lên.

Chắc lũ đó chưa hay biết gì về chuyện cô có Lệnh bài, quan trọng là cô không còn ngốc nữa.
Thôi kệ, ai đời lại tranh chấp với lũ rác khinh người đó.

Glenn nhìn cô, thở phào nhẹ nhõm.

- Lũ con gái đó thật đáng sợ.

- Ờ. - Cô thờ ơ đáp, bỏ đi chỗ khác.

- Mirai... - Anh vội níu tay cô lại. - Đi đâu?

- Đi ăn. - Cô nhíu mày. - Chẳng phải ngươi kệ ta sao? Ta cũng kệ ngươi.

- Ta xin lỗi, em giận à?

- Mắc mớ gì ta giận, ta muốn đi ăn. - Cô gạt tay anh ra.

- Đừng giận nữa! Ta xin lỗi! - Anh quỳ xuống trước mặt cô, nâng tay phải cô và hôn lên mu bàn tay. - Xin lỗi!

Cô ngây ngốc, giận gì chứ, cô chỉ muốn ăn thôi mà.

- Em thật xinh đẹp! - Anh cười nhìn cô. - Mọi ngày em đã xinh đẹp rồi, hôm nay lại càng xinh đẹp hơn!

- Ờ... cảm ơn! - Dù sao cô cũng biết ngại khi nghe mấy lời đường mật mà. - Đứng lên đi!

- Mirai... Hay là em lấy ta đi, ta nguyện gả cho em, dù địa vị không bằng Thái tử, nhưng làm nương tử của Nhị điện hạ ta cũng không tồi đâu!

Cô chỉ im lặng vờ như không nghe thấy gì.

...

Và những gì diễn ra, đều được một đôi mắt chăm chú dõi theo. Hiển nhiên là người đó không vui vẻ gì rồi!

___

Đoán xem là ai?! :3

Hì hì, tiến độ cũng tốt!
Chương này dài, đọc zui nhể!

À, có ai nhận xét gì về truyện hay cách viết gì không, cốt truyện có nhạt hay khó hiểu không, mn cứ bình luận, tui sẽ nhận hết!

Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro