Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tứ

Qua một đêm, Đàm Hiểu Phong vẫn còn nhớ lúc Vương Trần Quân gõ cửa nhà con trai lại bắt gặp hắn. Tuy rằng trong suy nghĩ của người lớn, hai người bọn họ là trúc mã từ thời cấp ba nhưng dù sao lúc đó cũng chỉ có một mình Đàm Hiểu Phong trong nhà riêng của Phùng Tử Ngưng, cho nên cũng khó tránh khỏi lúng túng.

Quả thật Đàm Hiểu Phong không biết phải ở một mình với Vương Trần Quân như thế nào, cho nên sau khi Vương Trần Quân tới nhà ngồi chưa nóng chỗ hắn liền lấy cớ đi ra ngoài mua trái cây. Không ngờ trên đường gặp phải Phùng Tử Ngưng, hắn cũng không quay về nữa.

Bây giờ lại muốn ghé qua nhà Phùng Tử Ngưng mà quan hệ giữa bọn họ lại không giống như lúc trước, nghĩ đến sắp phải gặp lại Vương Trần Quân, Đàm Hiểu Phong luôn có một cảm giác căng thẳng chột dạ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn muốn giấu nhẹm đi cái tâm tình rối như tơ vò cả ngày không yên của mình.

Giữa trưa, Đàm Hiểu Phong không nghỉ trưa mà ở lại làm việc trong phòng thí nghiệm. Cho tới khi đi ra ngoài uống nước thì phát hiện mặt trời đã về tây mới nghĩ đến chuyện quẹt thẻ tan làm.

Đàm Hiểu Phong không ngờ tới khi hắn mới đi ra khỏi tòa nhà liền nhìn thấy Tưởng Duyệt Hồ và Đan Điền Điềm đang đạp xe về phía này. Hai người cười cười nói nói, nhìn thấy hắn mới thu lại dáng vẻ tươi cười, bày ra thái độ vô cùng nghiêm túc khi gặp lãnh đạo.

"Phó giám đốc Đàm." Tương Duyệt Hồ dừng hẳn xe, mỉm cười chào hỏi.

Đàm Hiểu Phong thoáng nhìn Đan Điền Điềm đang cười cười kèm theo chút lúng túng, hắn hỏi: "Hôm nay mọi người tăng ca?"

Hai người nọ đều gật đầu.

Đan Điền Điềm hỏi: "Cậu cũng tăng ca hửm?"

"Ừ." Đàm Hiểu Phong không có ý định cùng các cô nói chuyện lâu, nói: "Tôi đi trước."

Tưởng Duyệt Hồ nói đùa: "Đi hẹn hò à?"

Nghe vậy, động tác mở khóa của Đàm Hiểu Phong cứng đờ, ngẩng đầu khó hiểu mà nhìn về phía Tương Duyệt Hồ. Hồi tưởng lại đoạn thời gian giữa hai người tồn tại mối quan hệ mập mờ trước kia, từ đầu tới cuối Đàm Hiểu Phong không tài nào hiểu được suy nghĩ của Tưởng Duyệt Hồ về quan hệ giữa cô và hắn, hiện tại hắn cũng không biết tại sao Tưởng Duyệt Hồ phải hỏi loại vấn đề này.

Đan Điền Điềm thấy Đàm Hiểu Phong không trả lời ngay, mặt lộ vẻ khẩn trương, cười cười giải thích nói: "Ban nãy hai chúng tôi vừa mới tham gia một blind dating*."

(*cuộc hẹn được sắp xếp cho hai người không quen biết nhau, việt hóa ra là hẹn hò giấu mặt)

Đàm Hiểu Phong nghe xong lại càng thêm khó hiểu.

Tương Duyệt Hồ nhún vai cười nói: "Là một cô gái trong tổ ba của phòng R&D, thông tin của cô bạn này do bố mẹ cô ấy cung cấp. "

Nghe xong Đàm Hiểu Phong đã mơ hồ đoán được là ai, trong lòng không tránh được không tránh được chấn động. Nhìn ra được Tưởng Duyệt Hồ có ý muốn tiếp tục trò chuyện nhưng chẳng qua thời gian vào địa điểm hiện tại không thích hợp cho lắm, Đàm Hiểu Phong nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng.

Đan Điền Điềm trêu ghẹo nói: "Nhưng chắc sẽ không xảy ra mấy chuyện như thế này trên người cậu đâu nhỉ! Này, phó giám đốc Đàm, lúc nào phải đưa bạn gái đến gặp chúng tôi một lần đấy nhá."

Tuy rằng Đàm Hiểu Phong đối với thái độ của Tưởng Duyệt Hồ không rõ ràng cho lắm, nhưng nếu như Đan Điền Điềm nói như vậy chứng tỏ bọn họ đã biết hắn không còn độc thân nữa rồi. Đàm Hiểu Phong không có ý định giấu giếm, qua loa nói: "Chuyện này sau hãy nói." Khi hắn nói xong lời này bắt gặp ánh mắt Tương Duyệt Hồ vẫn vui vẻ như thường, Đàm Hiểu Phong đoán hắn không có ý nghĩ gì với cô, mà hắn cũng lười hiểu. "Tôi về trước, tạm biệt."

Có lẽ đối với tất cả những người trẻ tuổi chưa lập gia đình, điều đáng sợ hơn hẹn hò với một đối tượng không quen biết là chuyện thông tin cá nhân của mình bị cha mẹ giao cho người ta, việc này giống như bản thân là một món hàng hóa, bị người đi qua đi lại chỉ trỏ, cò kè mặc cả một hồi, cuối cùng đếch mua.

Đàm Hiểu Phong có chút ấn tượng với cô gái trong lời Tưởng Duyệt Hồ, người này lớn hơn bọn họ vài tuổi. Là một cô gái rất mộc mạc, nghe nói sau khi phát hiện bạn trai cô ta một chân đạp hai thuyền thì hai người chia tay. Từ sau đó vẫn luôn tận hưởng cuộc sống độc thân đầy màu sắc, ngoài công việc, cô ta còn thích đọc sách, chụp ảnh và làm đồ handmade. Ngày trước Đàm Hiểu Phong vẫn còn làm bên đó, mỗi lúc muốn gặp thì người này đều vô cùng bận rộn chuyện công việc, thế nhưng dù rất bận nhưng vẫn chăm sóc hai con mèo hoang và một chú chó lang thang.

Đàm Hiểu Phong không biết vì sao cô gái này vẫn còn độc thân và cũng không biết tại sao cha mẹ của cô ta lại lo lắng chuyện này đến thế, mặc dù người này có một cuộc sống sinh hoạt vô cùng đặc sắc, thoạt nhìn cũng không cần thêm một người khác để tăng thêm sự phong phú này.

"Giỡn hoài, chúng ta cuối cùng thì ai cũng sợ sự cô đơn lạnh lẽo. Nếu không sợ cô đơn thì còn yêu đương làm gì?" ─── Đàm Hiểu Phong nhớ lại câu nói nổi tiếng của cô trong phòng làm việc, hắn không khỏi cười rộ lên.

Đàm Hiểu Phong tự nhận hắn là người có thể chung sống với sự cô đơn tịch mịch, nhưng tại sao lại phải yêu đương với Phùng Tử Ngưng? Điều kì diệu nhất chính là tuy rằng hiện tại hắn đã xác định quan hệ với Phùng Tử Ngưng, thậm chí là đã làm những chuyện xa hơn thế nữa, nhưng đối với hắn thì bây giờ cũng không khác trước kia là mấy.

Trên đường về nhà Phùng Tử Ngưng, Đàm Hiểu Phong suy tư một phen, cuối cùng nghiệm ra sở dĩ cảm thấy không có gì thay đổi đại khái là bởi vì Phùng Tử Ngưng vẫn luôn có mặt bên cạnh hắn.

Phùng Tử Ngưng đối với Đàm Hiểu Phong mà nói giống như 'không khí' vậy, vì vẫn luôn ở bên, vẫn luôn tồn tại cho nên tới bây giờ cũng không để ý đến sự tồn tại quan trọng này, sớm đã tập mãi thành quen. Thế nhưng lúc Đàm Hiểu Phong ý thức được 'không khí' này vô cùng quan trọng, hắn càng thêm trân quý nó. Cho dù có lẽ sẽ rất buồn cười khi mỗi ngày đều nghĩ về đám 'không khí' này.

Nếu chỉ có Phùng Tử Ngưng ở nhà, Đàm Hiểu Phong hiển nhiên sẽ tay không mà tới, nhưng bây giờ Vương Trần Quân cũng ở đấy mà hắn dám vác người không tới thì quá không lẽ phép rồi. Đàm Hiểu Phong sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, trên đường rẽ vào siêu thị mua một ít trái anh đào.

Rõ ràng đã biết mật khẩu cửa nhà Phùng Tử Ngưng, nhưng ngại có Vương Trần Quân trong nhà, hắn đương nhiên không thể tự nhiên mà vào được. Đàm Hiểu Phong bấm chuông cửa hai lần nhưng cửa vẫn đóng chặt không có động tĩnh. Lẽ nào không có có người ở nhà? Đàm Hiểu Phong cảm thấy kì lạ, lại bấm chuông thêm hai lần nhưng vẫn không ai ra mở cửa. Hắn tìm điện thoại định gọi cho Phùng Tử Ngưng, nhưng suy nghĩ lại vẫn là gõ cửa.

Không bao lâu sau cửa được mở ra. Nhìn thấy Vương Trần Quân mặc tạp dề đứng trước cửa, Đàm Hiểu Phong vội nói: "Chào dì ạ."

"Tới rồi đó hử?" Vương Trần Quân nhiệt tình mời hắn vào nhà, khó hiểu nói: "Sao con không bấm chuông?"

Đàm Hiểu Phong sau khi nghe xong lại thấy kì lạ, đáp: "Con bấm vài lần, dì không nghe thấy ạ?"

"Dì không nghe." Vương Trần Quân tìm cho hắn một đôi dép, bấm vào màn hình quan sát, nghi ngờ nói: "Cũng đâu có hư, vẫn vào điện mà."

Đàm Hiểu Phong đổi giày, đến gần nhìn thiết bị, cuối cùng cũng biết nguyên nhân: "À. Phùng Tử Ngưng bật chế độ tắt tiếng rồi ạ."

"Tắt tiếng?!" Vương Trần Quân ngạc nhiên, giận đến bật cười, "Thằng nhóc này thật là, có chuông cửa lại để chế độ yên lặng, thế còn gì là chuông nữa?"

Đây cũng chính là ý kiến của Đàm Hiểu Phong, hắn nghe bà nói vậy cũng không nhịn được cười. Nhìn vào trong phòng hỏi: "Phùng Tử Ngưng đâu rồi dì?"

"Nó đang còn ngủ." Vừa nói tới đây Vương Trần Quân đã hiểu, "À, nhóc này sợ lúc đang ngủ bị ồn ào."

Cũng khó trách. Phùng Tử Ngưng đã kết nối tất cả các thiết bị trong nhà rồi, cho dù ở trong phòng ngủ mà chuông cửa kêu thì cũng theo hệ thống mà truyền đến phòng ngủ. Đàm Hiểu Phong đem trái cây cho Vương Trần Quân, xấu hổ cười nói: "Dì, con mang trái cây tới."

"Ôi, tới là được rồi, còn mua hoa quả làm gì?" Vương Trần Quân làm bộ giận dỗi mà liếc hắn một cái, nhận túi trái cây nói đùa, "Không phải là tối hôm qua con bảo đi mua, mà để đến hôm nay mới mang qua đấy chứ?"

Phần ngày hôm qua mua đã bị Phùng Tử Ngưng ăn hết sạch rồi, Đàm Hiểu Phong cũng không dám nói cho bà biết, cuối đầu ngại ngùng cười, nói: "Đương nhiên không phải ạ."

"Dì có làm bánh ngọt, quả anh đào này để lên trên bánh là được nhất. Con ngồi đi, dì lấy nước cho con." Vương Trần Quân đi vào phòng bếp nói.

Đàm Hiểu Phong cũng đi theo, vội nói: "Không cần phiền đâu ạ."

Vương Trần Quân phất tay với hắn ý bảo đừng khách sáo, nói: "Dì chán quá nên muốn chuẩn bị chút trà chiều. Vừa lúc con đến rồi chúng ta có thể uống trà rồi tâm sự."

Kỳ thật không cần Vương Trần Quân nói, Đàm Hiểu Phong nhìn chiến trường trong bếp cũng hiểu được hết thảy.

Đàm Hiểu Phong vẫn nhớ lần đầu tiên đến nhà Phùng Tử Ngưng, thấy cách bố mẹ cậu trang hoàng nhà cửa thì cũng hiểu vì sao sinh hoạt của Phùng Tử Ngưng lại tinh tế như vậy.

Có lẽ từ lúc Phùng Tử Ngưng còn chưa hiểu chuyện đã trải qua một cuộc sống sạch sẽ ưu nhã, giống như sinh hoạt dù luôn bận rộn nhưng vẫn có những khoảng thời gian thanh thản giải trí và hưởng thụ nhất định.

Lại nhìn giá vẽ đặt trên ban công, trong đầu Đàm Hiểu Phong sinh ra một loại dự cảm không lành nhưng lại không tiện hỏi trực tiếp.

Vương Trần Quân làm cho Đàm Hiểu Phong một ly trà, hai người ngồi đối diện nói chuyện phiếm với nhau vài câu, thi thoảng bà lại đứng dậy nhìn bánh ngọt trong lò nướng. Đàm Hiểu Phong bưng lấy ly trà, nhìn cánh hoa đang nổi trong ly đến ngẩn người, giây lát sau hắn nhìn thấy Vương Trần Quân cầm trong tay một túi nhỏ đi ra phòng khách. Vương Trần Quân đứng trước lò nướng một lúc lâu rồi lắc đầu và tìm một bát nước nóng khác.

Đàm Hiểu Phong từ xa nhận ra thứ Vương Trần Quân cầm trong tay liền đến trước mặt bà, hỏi. "Dì, dì muốn đắp mặt nạ ạ?"

Vương Trần Quân quay đầu lại ngại ngùng cười cười, nói: "Ừ, hôm nay đi ra ngoài, bụi bặm rất nhiều. Dì muốn đắp mặt nạ, con có ngại không?"

"Dĩ nhiên không ạ." Đàm Hiểu Phong nhận ra bà khó xử, hắn chủ động nói, "Nếu dì sợ mặt nạ bị lạnh, dì cứ đặt lên bộ tản nhiệt, một chút sẽ ấm lên."

"Ôi, đúng rồi. Sao dì lại không nghĩ tới chứ nhỉ?" Vương Trần Quân vỗ tay khen ngợi hắn liền tìm chỗ tản nhiệt đặt mặt nạ lên. Bà vô cùng cao hứng ngồi xuống, cười nói: "Vẫn là con thông minh, không phải bình thường vẫn hay làm cái này đấy chứ?"

Đàm Hiểu Phong xấu hổ đỏ mặt cười nói: "Không phải ạ." Thật ra là Phùng Tử Ngưng vẫn hay làm như thế, lên đại học đã bắt đầu làm như vậy rồi.

Vương Trần Quân bưng ly trà lên, thư thả dựa trên ghế sofa nghỉ ngơi, hỏi: "Buổi tối chúng ta ăn đơn giản một chút, nấu sukiyaki*nhé? Mùa đông ăn lẩu vừa thuận tiện lại thoải mái."

*Sukiyaki - thọ hỉ thiêu: món lẩu của Nhật ăn cùng với các gia vị như Mirin, đường, nước tương, cùng với các nguyên liệu như thịt bò thái lát mỏng, hành tây, rau cải cúc, nấm đông cô, đậu phụ, Shirataki.

"Dạ." Đàm Hiểu Phong gật gật đầu.

Xem ra dù Đàm Hiểu Phong có đồng ý ăn lẩu hay không thì món này cũng sẽ trở thành món chính tối nay. Bởi hắn thấy trong bếp đã chuẩn bị sẵn nồi cùng các nguyên liệu chế biến, trong đó bao gồm đậu phụ đông và tôm viên mà Phùng Tử Ngưng thích ăn nhất.

Sau khi qua thời gian một bôi trà, Vương Trần Quân bắt đầu muốn đi xem bánh.

Đàm Hiểu Phong cũng đi theo vào bếp giúp đỡ, hai người một bên làm bánh ngọt, một bên nói chuyện phiếm, hắn làm bộ lơ đãng hỏi đến, cuối cùng xác định dự cảm trong lòng ─── đúng là Vương Trần Quân dự định ở chỗ này thường xuyên, đến lễ mừng năm mới thì bố của Phùng Tử Ngưng cũng sẽ qua ở, cả nhà bọn họ miệng ở chỗ này ăn mừng năm mới.

"Hình như không nghe Phùng Tử Ngưng nhắc đến ạ?" Đàm Hiểu Phong đoán không chừng Phùng Tử Ngưng cũng không biết.

Quả nhiên Vương Trần Quân thần bí cười nói: "Không nói cho nó biết, dì định sẽ cho nó bất ngờ."

Nhớ tới lúc trước hắn đồng ý với Phùng Tử Ngưng tranh thủ năm mới sẽ dẫn cậu về nhà, đối với quyết định này của hai vợ chồng Vương Trần Quân, Đàm Hiểu Phong cảm thấy có chút không biết làm thế nào. Thế nhưng nghĩ đến bản thân hắn vẫn không biết mở miệng như thế nào với người nhà chuyện quan hệ với quan hệ, Đàm Hiểu Phong lại càng không biết có nên dẫn Phùng Tử Ngưng về nhà không. Trong lòng hắn vì vấn đề này mà chùng xuống, lặng lẽ thở dài một hơi.

"Đúng rồi, Hiểu Phong, con có bạn gái chưa?" Vương Trần Quân phủ kem lên mặt cái bánh ngọt tinh xảo, tùy ý mà hỏi thăm.

***

đậu phụ đông:

sukiyaki:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro