Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Tứ

Xác nhận với bên bán nhà phải đợi ít nhất sang năm sau, vì mua căn hộ nhỏ này mà Đàm Hiểu Phong quyết định từ bỏ ngôi nhà ở thuộc ngoại ô Bắc Kinh kia.

Hắn nói chuyện này với Vương Chi Nhu qua điện thoại, Vương Chi Nhu đồng ý với kế hoạch của hắn. Biết được con trai cuối cùng đã có chỗ ở, Vương Chi Nhu thở dài một hơi. "Đúng rồi, lần trước gửi cho con danh thiếp điện tử kia, con đã xem chưa?" Vương Chi Nhu trong giọng nói mang theo ý tứ thăm dò, "Có phải lại không thích?"

Một tháng trước ở Tây Thành, sau khi Đàm Hiểu Phong từ chối cô bé du học sinh bên Mĩ, Vương Chi Nhu lại giới thiệu với hắn một cô gái khác. Lúc đó, hắn chưa phát hiện Phùng Tử Ngưng thích hắn, không quan tâm cân nhắc những mặt khác, sau đó cũng quên luôn chuyện này. Bây giờ mẹ Đàm khơi chuyện này lên, hắn không khỏi vì chính sơ sẩy của mình cảm thấy thật có lỗi, nhất thời không thể tìm được lời từ chối, đành phải nói: "Con không có cảm giác đặc biệt gì." Kì thật, đến cả cái danh thiếp như thế nào hắn cũng chưa xem.

Trong điện thoại, Vương Chi Nhu im lặng vài giây đồng hồ, nói lời thấm thía mà khuyên nhủ con trai: "Hiểu Phong, con bây giờ cũng xem như là có chút tuổi tác rồi. Con hiểu ý mẹ không? Cái 'cảm giác' hay 'duyên phận' gì đó đều là những suy nghĩ của mấy đứa trẻ mười hay hai mươi tuổi thôi."

"Con biết." Để tránh bà tiếp tục nói, Đàm Hiểu Phong đành giành nói trước một tiếng.

Vương Chi Nhu lúng túng nói: "Không biết cuối cùng con muốn điều kiện gì nữa. Con bé Tiểu Hồ này, nói về tài văn chương, luận về vóc dáng đều rất xứng với con. Quan trọng là ... người ta nhìn con cũng cảm thấy vừa mắt. Đây là cậu của con quan tâm mới tìm người cho, con cũng nên cho một câu trả lời đi."

Tiểu Hồ? Sau khi nghe xong Đàm Hiểu Phong bối rối.

Hắn mở tin nhắn trong điện thoại, ấn mở tấm danh thiếp Vương Chi Nhu gửi tới, lúc này mới chú ý tới ba chữ "Hồ Vũ Giai". Ảnh chân dung trong danh thiếp là một người phụ nữ đoan trang thanh tú, lại nhìn thông tin công tác, Đàm Hiểu Phong bỗng nhiên nhớ lại mình hình như đã nghe qua người này rồi.

Đúng rồi, hai tuần trước Tưởng Duyệt Hồ hình như hỏi qua hắn một lần. Hồ Vũ Giai này đơn vị công tác đúng là khoa tài vụ ở trung tâm thí nghiệm, như lời Tưởng Duyệt Hồ. Hắn cho tới bây giờ cùng Hồ Vũ Giai chưa từng có bất kỳ trao đổi gì, nhưng bên ngoài đã đồn bọn hắn quen biết thân thiết sao?

Nếu như là người khác giới thiệu, Đàm Hiểu Phong hoàn toàn có thể bịa ra một lý do từ chối, nhưng nếu như người đề nghị là cậu hắn, hắn nhất định phải nghiêm túc ứng phó, huống hồ cô gái này còn là đồng nghiệp trong viện nghiên cứu, chung quy vẫn nên chấm dứt tin đồn mới được.

"Con biết rồi, con sẽ liên lạc với mẹ sau." Nói xong, Đàm Hiểu Phong nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, đồng thời chú ý tới cuộc điện thoại này đã dài gần mười phút, liền nói, "Mẹ, con đi làm đã. Chúng ta nói sau vậy."

Đẩy cửa đi vào chính là Tưởng Duyệt Hồ, cô đứng ở ngoài cửa lễ phép chào hỏi: "Phó giám đốc Đàm, em đến giao kế hoạch công tác."

"À, được rồi, em đưa anh." Đàm Hiểu Phong vươn tay.

Tưởng Duyệt Hồ cầm lấy cặp văn kiện đi vào, hai tay đưa cho hắn.

Đàm Hiểu Phong mở ra xem, chốc lát hắn nhìn Tưởng Duyệt Hồ con chưa rời đi, ngẩng đầu kỳ quái nhìn cô.

"Anh xem qua một chút... có cần sửa chỗ nào không?" Tưởng Duyệt Hồ hỏi.

Sau khi Đàm Hiểu Phong thăng chức không lâu, Tưởng Duyệt Hồ kế nhiệm cương vị trước kia của hắn, trở thành trưởng nhóm của bốn tổ trong phòng R&D, hai người làm việc cũng không ít lần giao tiếp. Tưởng Duyệt Hồ làm việc luôn lấy cẩn thận đặt hàng đầu, từ trước đến nay đều cẩn thận tỉ mỉ, không bao giờ qua loa đại khái, hôm nay mặc dù hắn với Tưởng Duyệt Hồ đến cả bạn cũng không thể như cũ, nhưng đối với thái độ cũng hiệu suất công việc của cô vẫn như cũ liền yên tâm.

"Hiện xem qua thì không có vấn đề, anh xem kỹ lại một lần nữa, lát nữa sẽ trả lại cho em." Đàm Hiểu Phong nói xong, phát hiện cô vẫn không có ý tứ rời đi, trong lòng hồ nghi. Một hồi lâu, hắn đột nhiên phát hiện thì ra Tưởng Duyệt Hồ chẳng biết đã uốn tóc từ lúc nào, không chỉ như thế, gần đây Tưởng Duyệt Hồ cũng không còn mặc kiểu trang phục JK* nữa. Đàm Hiểu Phong bật cười, hỏi: "Gần đây em không mặc loại quần áo như trước đây nữa?"

"Loại quần áo nào?" Tưởng Duyệt Hồ nhẹ nhàng mà liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói, "Cũng không còn cách nào, dù sao cũng gọi là có tuổi rồi. Hơn nữa bây giờ lớn nhỏ gì cũng đã là tổ trưởng rồi, thường phải gặp lãnh đạo bàn công việc, mặc trang phục kia không thích hợp."

Điều này cũng đúng. Đàm Hiểu Phong nhẹ gật đầu.

" Nếu cấp trên ai cũng giống như anh, em mặc như nữ sinh thêm mười năm nữa cũng được nữa là." Tưởng Duyệt Hồ nói đùa.

Nghe vậy, Đàm Hiểu Phong nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng.

"Nhưng mà, xem ra em cũng phải cố gắng thêm một chút rồi." Cô thấy hắn không hiểu, ánh mắt lướt qua điện thoại di động của hắn, "Chức vị của anh, cũng không bị quản lí điện thoại nữa rồi."

Đàm Hiểu Phong cười xấu hổ, cầm lấy điện thoại nhìn một chút rồi lại đặt xuống.

Tưởng Duyệt Hồ do dự một chút, như có ý tứ trách cứ nói: "Còn nói không có bạn gái? Ốp điện thoại đáng yêu như thế kia mà."

Sau khi nghe, Đàm Hiểu Phong vô thức cầm lấy điện thoại, lật qua vừa liếc nhìn ốp điện thoại in mấy chữ "Đáng yêu nhứt nhà trẻ". Hắn có thể cảm giác được Tưởng Duyệt Hồ dường như còn có ý định duy trì mối qan hệ mập mờ như trước kia, bất quá hắn tự nhận mình không phải là một người rộng lượng gì, sau lần tỏ tình thất bại, hắn không cách nào cùng cô trở lại như trước kia. "Nói như thế cũng không sai đi." Đàm Hiểu Phong chẳng muốn giải thích gì cho nhiều, nhún vai.

Tưởng Duyệt Hồ kinh ngạc chớp mắt hỏi: "Ai vậy? Sao em lại không nghe nói gì cả?"

"Còn chưa xác định rõ ràng, vì vậy nên chưa thông báo." Đàm Hiểu Phong mất hết hứng thú đáp xong, hắn hỏi, "Không còn chuyện gì nữa?"

Cô khẽ sững lại, lịch sự mỉm cười nói: "Được rồi, em về làm việc trước."

Quả thực là chưa xác định rõ ràng, đã qua hơn một tháng từ lúc Phùng Tử Ngưng nghiên cứu sách tâm lý. Lễ hội mua sắm còn chưa hết sôi động, ngày hội Song Đán* đã muốn bắt đầu, hoạt động của các công ty thương mại điện tử lớn diễn ra rầm rộ trên mạng, Phùng Tử Ngưng lại im hơi lặng tiếng, mối quan hệ với Đàm Hiểu Phong cũng không có tiến triển.

*Ngày lễ mua sắm trên Taobao ở Trung Quốc vào tháng 11 và 12.

Sau khi xem GV trong vài ngày nhưng không có kết quả, Phùng Tử Ngưng bỏ qua phương pháp này. Không chỉ là bởi vì hiệu quả khi xem GV quá thấp, cũng bởi vì Phùng Tử Ngưng quả thật có chút sốt ruột rồi. Gần đây cậu thường gặp ác mộng, mơ thấy Đàm Hiểu Phong đến cả con cũng có được mấy đứa rồi, nửa đêm sợ quá liền tỉnh dậy. =))

Rõ ràng còn chưa chuẩn bị thật đầy đủ, Phùng Tử Ngưng vẫn không kìm được muốn sửa lại kế hoạch.

Cậu càng nghĩ càng cảm thấy nói không chừng kế hoạch của mình xuất hiện biến số. Nếu như người cậu thích là Đàm Hiểu Phong, muốn "từng tứng tưng" với hắn, cũng có thể là vì người đó là Đàm Hiểu Phong, vậy thì xem nhiều phim xếch toàn đám đàn ông cởi truồng thì có ích lợi gì đây?

Kỳ thật, không phải Phùng Tử Ngưng chưa nhòm qua cơ thể Đàm Hiểu Phong ─── thời cấp ba và đại học, cậu đã từng nhìn thấy Đàm Hiểu Phong chỉ mặc mỗi cái quần bơi ở hồ bơi. Chỉ tiếc một điều là đến khi cậu qua Anh du học mới được học bơi. Trước đó, bể bơi là nơi trừ khi có tổ chức cuộc thi gì, còn không thì cậu sẽ không bao giờ đến đó, vì vậy xem không được nhiều cho lắm, rốt cuộc thân hình Đàm Hiểu Phong như thế nào, cậu cũng không nhớ rõ luôn rồi, chỉ biết là đẹp ─── khỏe mạnh, gọn gàng, không yếu đuối thư sinh, cũng không có cường tráng như những người có thể dục thể thao.

Tuy nhiên đã qua quá lâu, công với lúc ấy cũng không thèm để ý nhiều, bây giờ trong trí nhớ Phùng Tử Ngưng vô cùng ít ỏi, chèo chống không nổi cho con thuyền dục vọng trong biển tình mênh mông này.

Từ sau khi bọn họ trở lại với công việc như bình thường, Phùng Tử Ngưng đã rất lâu không được ngủ cùng Đàm Hiểu Phong rồi. Thế nhưng, bây giờ cậu chuyển sang nhà mới, còn biết lấy cớ gì mà qua chỗ hắn ngủ lại đây? Còn trường hợp bảo hắn qua nhà cậu ngủ, Phùng Tử Ngưng cũng biết là như thế không ổn cho lắm. Cũng không thể chỉ ngủ thôi chứ? Đây không phải là chơi trò mập mờ sao? Trước kia Phùng Tử Ngưng cam tâm tình nguyện làm như vậy là bởi vì bọn họ dù sao cũng chưa chọc thủng màn mỏng kia, nhưng hiện tại lại như vậy, liền nói không được.

Còn không bằng bây giờ tỏ tình luôn một lần, may ra còn có cơ hội được ngủ chung một chỗ. Sau khi quyết định như vậy, Phùng Tử Ngưng không những điên cuồng với suy nghĩ muốn ngủ cùng Đàm Hiểu Phong, mà còn muốn gắt gao mà ôm lấy hắn mới được. Cậu suy nghĩ đã hơn nửa ngày, cảm thấy đêm giáng sinh là một cơ hội tốt, Giáng Sinh là ngày lễ của phương Tây, ở Trung Quốc đây là lễ lớn thứ ba của các đôi tình nhân, nhớ lại năm xưa cũng không cần phải hẹ hò gì trước, chỉ cần đến hẹn lại lên thôi.

Phùng Tử Ngưng mở điện thoại xem phiếu quà tặng, phát hiện rất nhiều nhà hàng cùng khách sạn đều có chương trình quà tặng vào lễ Giáng Sinh, vội vàng mở phần chat nội bộ, gửi cho Đàm Hiểu Phong một tin: Đêm giáng sinh có rãnh không? Cùng nhau ăn cơm chứ!

Sau khi gửi tin nhắn thành công, Phùng Tử Ngưng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính chờ tin trả lời, thuận tiện chọn lựa một nhà hàng ngon.

Một lúc lâu sau, Đàm Hiểu Phong trả lời: Ngày đó có thể không có thời gian, có hẹn.

Phùng Tử Ngưng chỉ còn thiếu một bước nhấn nút "Thanh toán", đọc được tin nhắn đến ngẩn ngơ, vội vàng vứt điện thoại, hỏi: Có hẹn? Hẹn với ai đó?

Đàm Hiểu Phong: Hồ phó khoa tài vụ của trung tâm.

Ai thế nhỉ? Đêm giáng sinh hẹn đồng nghiệp bàn chuyện công tác? Phùng Tử Ngưng suy nghĩ, không đúng, trên phần mềm chat lục tìm danh sách bộ phận và tên người như lời hắn nói. Rất nhanh, Phùng Tử Ngưng đã tìm được ở khoa này có một người tên "Hồ Vũ Giai", chức vị là phó trưởng khoa, chắc hẳn đúng là người Đàm Hiểu Phong nhắc đến. Lại nhìn thấy giới tính "Nữ", một dự cảm bất tường bốc lên trong lòng Phùng Tử Ngưng.

Cậu cau mày, rầu rĩ không vui mà gõ bàn phím: Đi gặp mặt?

Không đợi Phùng Tử Ngưng trong lòng mặc niệm vài câu Bồ Tát phù hộ, Đàm Hiểu Phong đã trả lời: Ừ. Cậu của tôi giới thiệu, tổng thư ký cũng có giới thiệu qua.

Phùng Tử Ngưng trợn tròn cặp mắt, thầm nghĩ cô gái này lai lịch thế nào vậy? Vậy mà khiến cả người thân và lãnh đạo của hắn phải ra mặt nói đỡ! Bởi như vậy, Đàm Hiểu Phong dù là muốn từ chối thì ít nhất cũng phải đi nhìn mặt một lần rồi mới nói tiếp được. Cậu vô cùng mất hứng gửi một chữ 'À', liền tắt khung chat.

Phùng Tử Ngưng vẫn rất không cam lòng, biết được kế hoạch tỏ tình của mình bị một bánh bèo hớt tay trên, trong lòng không khỏi ngứa.

Phùng Tử Ngưng tự chuốc phiền, đang làm việc lại lên mạng tra tìm lí lịch trích ngang của phó trưởng khoa Hồ Vũ Giai, ngạc nhiên khi phát hiện phong cách của vị cô nương này không thua kém Tưởng Duyệt Hồ một chút nào, nhất thời ngây ngẩn cả người. Chưa tới ba mươi tuổi đã là phó trưởng khoa, nếu không phải có người đứng sau, vậy khẳng định là một nữ hán tử mạnh mẽ năng lực không giống người bình thường, hơn nữa theo như ảnh, vóc dáng cao gầy, mặt mày đoan trang, tướng mạo bên ngoài hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của Đàm Hiểu Phong. Như này đúng là một đối tượng kết hôn hoàn hảo, sau này Đàm Hiểu Phong cùng cô gái này quen nhau, hắn thật sự sẽ không dao động sao?

Phùng Tử Ngưng ủ rũ đóng website, ngay cả đơn hàng hoàn thành trong điện thoại cũng thoát luôn.

Cứ như vậy, Phùng Tử Ngưng buồn bã ỉu xìu mà vượt qua một buổi chiều âm u. Đã đến thời gian tan tầm, nhưng cậu lại lựa chọn ở lại chỗ làm, dùng cớ tăng ca làm tê liệt ý thức của mình.

Đều do cậu quá lề mề, còn muốn cái gì mà làm công tác chuẩn bị hoàn hảo cho lần tung chiêu sắp tới, Đàm Hiểu Phong cũng đâu có rảnh mà quản cậu có chuẩn bị hay không? Người ta bây giờ là kim cương Vương lão ngũ, muốn tìm cô nào lại không được? Bây giờ hắn chướng mắt Tưởng Duyệt Hồ, liền tìm được một phó trưởng khoa kết hôn sinh con rồi, còn cậu thì sao đây? Cậu chỉ muốn ôm một cái, ngủ chung một giường, thật sự quá chán đời!

Không được, cậu phải tĩnh táo một chút, không thể để tinh thần sa sút như vậy, nếu không chính là không chiến mà bại rồi. Phải nghĩ đến phương diện khách quan, ngộ nhỡ hai người bọn họ gặp mặt rồi, kết quả sẽ thế nào đây? Cho dù Phùng Tử Ngưng cùng Đàm Hiểu Phong thường có những thời điểm nói chuyện không hợp, song dù thế nào cũng đã trò chuyện không ít, như vậy cũng được hơn chục năm rồi, so với một đối tượng vừa mới gặp mặt vẫn có ưu thế hơn một chút. Phùng Tử Ngưng có dự định sẽ đi xem vị Hồ phó trưởng khoa này là nhân vật lớn bé thế nào rồi mới tính bước tiếp theo.

Phùng Tử Ngưng mở phần mềm chat, phát hiện Đàm Hiểu Phong cũng tăng ca, gửi tin nhắn cho hắn: Ngày đó mấy người hẹn ăn cơm chỗ nào? Đặt chỗ chưa? Có muốn tôi đề cử một nhà hàng cho không?

Nhắc đến ăn, kiến thức Đàm Hiểu Phong khẳng định không bằng Phùng Tử Ngưng. Quả nhiên, một lát sau hắn trả lời: Được, cậu đề cử chỗ nào?

Phùng Tử Ngưng cầm lấy điện thoại tìm nhà hàng vừa hủy bỏ đặt chỗ lúc nãy, đem vị trí nhà hàng gần một một tiệm cơm Tây giới thiệu cho Đàm Hiểu Phong, nói: Nhà hàng này có beefsteak ăn ngon.

****

trang phục JK:

hẳn là Tiểu Ngưng húp luôn một vại dấm siêu toa khổng nồ dồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro