Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🌹#MẶT_NẠ_HOA_HỒNG🌹🌹
#Chap3
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Sam vừa kho thịt xong, chú Tom vào gọi Karik ra dùng cơm. Anh ngồi xuống bàn ăn cùng chú. Sam đứng cạnh. Karik nhìn cô, lấy đôi đũa gõ vài cái xuống mặt bàn ý bảo ngồi xuống ăn luôn. Chú Tom tức tối.
- Ăn thì ăn đi, gõ cái gì?
- Gõ bảo cô ta ăn cùng đấy.
Karik mắc cỡ, cúi đầu và cơm liên tục. Chú Tom cười tủm tỉm gọi Sam.
- Nó bảo rồi đấy, ngồi ăn luôn đi con.

Sam lắc đầu, mắt vẫn đỏ, cô làm kí hiệu mệt và ngủ rồi đi nhanh vào phòng. Cô đi, Karik cũng vãi đũa, đứng dậy.
- Mày bảo đói mà sao ko ăn nữa?
- No rồi.
Gương mặt Anh lại trở về trạng thái đóng băng. Chú Tom chẳng quan tâm vẫn ngồi ăn tự nhiên.

Karik đi ngang phòng Sam, đưa tay lên định gõ cửa nhưng lại lưỡng lự rồi tặc lưỡi.
- Kệ cô ta chứ. Quan tâm làm gì?
Nhủ thầm vậy rồi Anh thả tay xuống đi thẳng ko nghĩ ngợi thêm nữa.

Buổi tối, Karik quay lại nhà riêng. Anh nhìn quanh chẳng thấy chú và Sam đâu. Karik mở tủ lấy cốc nước mát, mắt vẫn đảo liên tục. Karik bật điện thoại, xoay hết các mắt camera. Anh thấy chú Tom đang trong phòng tập Yoga, vẫn ko thấy Sam. Anh gọi chú.
- Sam đi đâu ko thấy hả chú?
- Mày mà cũng biết hỏi thăm người khác à?
- Cháu cúp máy đó.
- Uầy, cái tính nóng ko bỏ. Trưa giờ nó ở trong phòng có ra đâu, chắc ngủ say đấy.

Karik tắt máy cái rụp, đi vào phòng cô. Mọi phòng trong nhà, chỉ cần quét vân tay Karik cửa sẽ tự động mở. Anh thấy Sam đang ngủ thật, nhưng lại vã mồ hôi khi không khí rất lạnh. Karik vội đến gần sờ tay lên trán và lấy khăn nhúng nước ấm chườm cho cô.
- Người gì mà dễ ốm quá vậy, chỉ ngâm nước thôi mà?
Anh lấy thuốc hạ sốt cho vào miệng cô, môi Sam tái nhợt. Karik ra bếp nấu cháo. Việc từ thuở cha sinh mẹ đẻ giờ anh chưa biết làm 😂 Karik vừa làm, vừa search google... Khi anh thái hành thì cứ bị dao xém vào da, Karik nhăn nhó.
- Ôi trời, nấu ăn còn khó hơn đi tác chiến. Vậy mà hôm bữa mình mắng cô ấy... Haiz.

Nấu xong, tay anh chằn chịt băng cá nhân trên các ngón. Anh cũng chẳng nếm lại thử. Karik dọn dẹp lại bếp sạch sẽ để chú Tom khỏi biết anh làm việc này rồi bê cháo vào giường Sam, gọi cô dậy.
- Này, ăn miếng đi.
Sam mở mắt, miệng đắng nghét, cô lắc đầu.
- Bảo ăn thì ăn đi.
Sam gượng dậy, Karik đỡ. Anh kéo gối cho cô tựa vào rồi lấy thìa múc lên thổi thổi. Sam nhìn anh bây giờ cô cười yếu ớt. Karik chau mày.
- Cười cái gì? Há miệng ra.
Sam lắc đầu. Karik xị mặt.
- Lần đầu tiên tôi nấu đó, thử đi.
Biết khó từ chối nên Sam há miệng khiêm tốn. Karik bón cô hớp nhẹ. Sam vội bịt miệng, mắt mở to. Karik lúng túng.
-Sao vậy? Ko vừa ăn hả?
Sam cố nuốt rồi lắc đầu. Karik nói luống cuống.
- Cô muốn nói gì cứ ra dấu đi, tôi học xong ngôn ngữ kí hiệu rồi.
Sam ngạc nhiên, Karik biết mình nói lộ bí mật nên đánh trống lảng nhìn lên trần nhà.
- Hôm nay lạnh nhỉ, thôi cô tự ăn rồi nghỉ đi, tôi ngủ.
Karik ngại quay đi nhanh, vừa đi vừa gõ vào đầu.
- Mắc cớ gì nói cho cô ấy biết mày học ngôn ngữ đó chứ? Mất mặt, thật là quá mất mặt mà!

Anh đi rồi Sam bưng bát cháo lên cô rơi lệ, lí do gì Sam cũng chẳng hiểu được. Vì cháo quá mặn hay vì tình cảm của ai đó chứa đựng trong này. Quả thật là Karik nấu vô cùng khó nuốt nhưng Sam vẫn múc ăn từng thìa. Cuộc sống nghiêm khắc của cô chưa bao giờ được những giây phút ấm áp như thế này...

Karik về phòng, tiếp tục học các kí hiệu ngôn ngữ dành cho người khiếm thanh. Anh rất chăm chú. Có lẽ đâu đó trong trái tim 2 người đã có chút rung động với nhau.

Mấy hôm sau, Sam khoẻ lại. Cô vào bếp làm món chè trôi nước để trả ơn lại bát cháo hôm trước Karik đã làm cho cô. Sam rất vui và dồn hết tâm sức để có được món chè thơm ngon,béo ngậy. Cô viết giấy nhờ chú Tom mở cửa phòng Karik để mang chè vào. Cô bảo sẽ giúp chú lau dọn phòng anh nên chú vui vẻ. Vì từ trước đến giờ chỉ 1 mình chú mới được phép dọn phòng Karik.

Bước vào phòng riêng của anh, Sam ngó nghiêng mọi thứ. Phòng rất rộng và sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, thiết kế đúng chất dân IT. Sam để bát chè lên bàn rồi đến 1 tủ kiếng rất sang trọng, nhìn vào toàn quần áo nam hàng hiệu, nhiều đến loá mắt. Sam nghĩ thầm:
- Suốt ngày ở trong nhà, có đi ra ngoài đâu mà sắm nhiều quần áo đến thế. Hoang phí!

Sam thấy tủ gỗ để cạnh giường có 1 tấm ảnh gia đình. Cô cầm lên xem thì lấy tay bịt mồm thảng thốt suýt làm rơi khung ảnh. Mắt Sam đỏ hoe thì cửa phòng kêu "tít". Biết có người vào nên cô để ảnh xuống bước nhanh đến tủ quần áo giả vờ lau chùi.

Karik được 1 cô gái người Tây khoác tay đi vào. Sam cúi mặt. Đã rất nhiều lần thấy anh đi cùng rất nhiều người đẹp nhưng sao lần này lòng cô lại có chút nhói đau. Karik thấy Sam trong phòng, anh chau mày.
- Cô làm gì vậy?
Sam rất muốn khóc, mắt vẫn đỏ nên cô ko ngước lên trả lời Karik. Karik bắt đầu khó chịu khi Sam như vậy.
- Tôi hỏi cô làm gì trong phòng?
Sam hít sâu rồi chỉ ngón tay vào bát chè và vội quay mặt vào phía tủ lau tiếp. Karik nhếch miệng nói với cô sát thủ.
- Thôi về làm việc đi. Hôm nay tôi ko hứng thú.
- Vâng thưa boss.

Cô ta quay đi. Karik tiến lại phía Sam giật tay, nâng cằm cô lên. Sam vội bặm môi nhắm tịt mắt.
- Cô đang ghen?
Sắm lắc đầu nguầy nguâỵ . Karik cười lớn.
- Vậy sao mắt lại đỏ, tôi thấy rồi.
Sam mím chặt môi hơn. Còn anh thấy cô như vậy lại thích thú. Karik cởi áo sơ mi để thân trần đi lại bàn.
- Chè hả? Thử miếng ngon ko nào?

Anh múc ăn ngon lành, Sam thở nhẹ, tìm cách đi ra khỏi phòng nhanh ko thì sẽ bị Karik ghẹo chết mất. Sam đang suy nghĩ thì anh đã ăn xong, rút khăn lau mồm, uống nước và nheo mắt nhìn Sam.
- Này, cái tủ kiếng bóng nhẵn ko có hạt bụi nào thì cô lau gì mãi thế?
Nghe Karik bảo, Sam luống cuống. Cô định chạy đi thì anh đã đứng bên cạnh mất rồi. Anh bước từng bước sát vào Sam, cô lùi dần đến khi lưng tựa vào tủ, Karik chống 2 tay lên mặt kiếng tủ, Sắm lọt thỏm chính giữa. Cô cúi mặt, nắm chặt tay thủ thế. Karik cười nhẹ.
- Hương hoa hồng...mùi hương đặc trưng của cô. Rất thơm.
Sam toát mồ hôi. Karik vẫn chưa dừng lại, hương thơm nam tính phả vào mặt cô, ngực trần săn chắc của Karik áp sát người Sam.
- Chè tôi ăn rồi, giờ tôi muốn ăn cái khác được ko?
Anh cười nụ cười mê hoặc. Sam cắn răng.
- Tại cô phá hỏng như cầu của tôi rồi, giờ phải bồi thường chứ?
Sam lắc đầu, ánh mắt bắt đầu tức giận.
- Cô tự ý vào phòng tôi, chẳng phải muốn gần tôi ư? Nào bắt đầu thôi, hôm nay tôi chọn cô.

Sam giận quá, cô đẩy mạnh Karik ra, tát anh thật mạnh rồi mắt rươm rướm bỏ chạy. Karik chưng hửng, sờ tay lên má.
- Hình như đùa hơi quá thì phải?

Sam vội vàng trở về phòng đóng chặt cửa lại, run run nghĩ.
- Tỉnh táo lại, Tâm Lan mày hãy tỉnh táo lại. Karik ko thể nào là người mày thích được. Mãi mãi ko thể.
Sam khụy xuống, cô ôm tim mình bật khóc. Tại sao con tim lại đang dần hướng về người đàn ông nguy hiểm đó? Tại sao lý trí ko cho phép mà trái tim lại từng nhịp, từng nhịp thổn thức trước anh?

Sau chuyện Karik đùa quá trớn ấy, dường như Sam tránh mặt anh hoàn toàn. Đã 2 tháng trôi qua cứ khi nào Karik về, Sắm sẽ chui tọt vào phòng nằm trốn anh. Karik biết Sam cố tình nên anh cũng ko ép cô nữa. Đang trong giai đoạn gấp rút để đánh sập âm mưu của tên Tổng chỉ huy Afaghishtan, anh ko thể để tình cảm nam nữ chi phối lúc này.

Hôm nay, Jack-người bạn trong cục tình báo của Karik năm xưa đã âm thầm giúp đỡ anh sẽ về căn cứ Huyết Nguyệt làm việc chính thức. Karik vì sợ Jack hoạt động nội gián bên Afghanistan quá lâu sẽ nguy hiểm,nhất là thời điểm nóng này nên đoán anh về sớm hơn khi cuộc chiến bắt đầu nổ ra. Karik đích thân ra sân bay đón Jack.
- Cho người đón tao về được rồi, mày ra ko sợ nguy hiểm sao Karik?
- Ko sao, bây giờ ở đây ko ai có thể tiếp cận tạo được. Mày vẫn phong độ quá nhỉ Jack?
- Haha, mày đang cố tình khen tao và nâng mày lên 1 bậc phải ko?
- Tạo khen thật mà, mấy năm rồi ko gặp trực tiếp. Hôm nay say nhé!
- OK. À, tao có tin mật này chưa nói cho mày.
- Tin gì?
- Tên Mark (tổng chỉ huy Afghanistan) sau khi đổ tội cho mày và cho người truy sát bao năm ko thành, hắn đã chuyển kế hoạch rồi.
Ánh mắt Karik giận dữ.
- Kế hoạch gì?
- Hắn thu thập các vụ làm ăn ngầm phạm pháp với quy mô lớn của mày rồi báo lên Lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc. Có lẽ phía tình báo LHQ bắt đầu hành động rồi. Mày cẩn thận.
- Mày có danh sách nhân viên bên đó ko?
- Ko. Nhưng muốn biết, chúng ta cần truy cập hệ thống của họ. Mất khá nhiều thời gian và chất xám đó.
- Được rồi. Để tạo xâm nhập. Bây giờ về căn cứ, gác công việc quá 1 bên nhé!
2 người vui vẻ huých vai nhau trở về Blood Moon.

Karik đưa Jack về nhà riêng trong căn cứ. Ánh gọi chú Tom.
- Chú ơi, làm ít đồ nhắm đi.
Chú Tom trong bếp đi lù lù ra.
- Làm rồi thằng quỷ sứ. Đợi mày gọi, tạo xách quần chạy ko kịp.
Karik trề môi. Chú Tom nhìn Jack.
- Bạn chiến trường của mày hả Karik? Nhìn chuẩn men đấy. Thôi 2 đứa vui đi. Đến giờ chú phải xem kênh mua sắm rồi.
Chú cười khà quay đi, Karik và Jack nhún vai vì ông chú đáng yêu này. Karik đưa mồi cho Jack.
- Lại rai thịt cừu nướng đi. Chú Tom làm món này ăn đứt các đầu bếp hạng nhất.
- Dô, à mà mày vẫn chưa xác định bạn đời hay sao? Lông bông hoài ổn ko?
- Mày hơn tao chắc? Mà tao sắp có rồi.
- Ghê ha. Tao tìm hoài cũng ko có bóng hồng nào đây.
- Để tao giới thiệu, sát thủ nữ ở đây ko ít.
- Thôi dẹp đi mày. Tạo thừa biết mày xơi tụi nó hết rồi.
- Mày sai, tụi nó tự tìm đến tao thôi. Nói thật, với chúng nó tao vô cảm. Nhưng... (Karik đăm chiêu)
- Nhưng gì?
- Nhưng có 1 cô gái làm tao có cảm giác lạ. Mỗi khi gặp cô ấy, tao lại thấy bình yên.
- Vậy yêu rồi còn gì? Triển chưa?
- Chưa, cô ấy bị câm.
- Hả? Vậy .... (Jack ko tin 1 người hoàn hảo như Karik lại yêu người khuyết tật)
- Tạo sẽ theo đuổi Sam khi tao trả thù xong.
(Karik cười nhẹ nhìn Jack vẫn còn ngạc nhiên)
-....
- Mày muốn thấy cô ấy ko?
Nói rồi ko đợi Jack trả lời, Karik mở camera lên. Sam đang ngồi ở vườn cây nhân tạo. Cô nhìn những chiếc đèn chiếu sáng cho cây với ánh mắt buồn vô tận. Karik chăm chú vì thấy Sam dường như có rất nhiều tâm sự. Còn Jack nhìn qua cô ấy lại có cảm giác ngờ ngợ như đã thấy Sam đâu rồi thì phải....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro