Chương 17: Đột nhập Thánh địa Long tộc (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thiếu gia vừa dứt câu thì một tiếng động vang trời liền phát ra, đất đá dưới chân bị nứt thành nhiều đường, khói bụi bốc lên mù mịt, thấy Chấn Phong bỗng dưng mạnh như vậy, đám cảnh vệ được thể tung hô:

"Hay quá! Thiếu gia đánh chết hắn rồi."

Bọn chúng tưởng sau đòn vừa rồi Thế Thành sẽ nằm đo ván, nhưng bất ngờ thay, khói vừa tan đi thì bóng dáng của anh cũng mất tăm hơi, chỉ có mỗi Chấn Phong đứng trên đống đổ nát một mình, hình dáng Long hóa cũng biến mất, trở lại là một người bình thường.

"Ngươi, làm sao ngươi thoát được...?"

Chấn Phong dù mình mẩy đang cực kỳ đau đớn nhưng vẫn cố gắng ngước nhìn lên nóc nhà gần đấy hỏi, đám cảnh vệ cũng không khỏi thắc mắc hướng ánh mắt về phía trên. Quả nhiên một một kẻ đeo mặt nạ cười cùng mái tóc bạc đã ung dung đứng sẵn ở đó, chẳng biết hắn ta đã dùng cách gì mà có thể tránh được đòn tấn công cực mạnh của một người xứng danh thiên tài Long tộc.

"Ta không có thì giờ để giải thích cho ngươi đâu, tạm biệt."

Thế Thành trả lời một câu khiến cả đám cảnh vệ phải chưng hửng, tròn mắt nhìn anh ta chạy thoát, mà kể cả có muốn đuổi theo thì bây giờ cũng chẳng ai có thể đọ lại tốc độ của Thế Thành nữa. Cứ thế anh rời đi trước sự bất lực của đám cảnh vệ Long tộc.

"Chết tiệt! Mình không đủ sức để duy trì hình dạng thêm được nữa."

Chấn Phong bực mình tự trách bản thân, dù sao thì cậu cũng mới tiến hóa lên cấp độ hai chưa lâu, phạm vi thời gian biến thân sao có thể đủ dài để đánh giằng co tay đôi với Mặt Nạ Bạc, một người mệnh danh là sát thủ đệ nhất Đông thành được.

Còn Thế Thành lúc này vừa trốn thoát được cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đòn vừa rồi nếu không phải anh nhanh trí dùng trạng thái Sát Long Vô Ảnh chạy đi thì chẳng biết sẽ như thế nào nữa.

"Đúng là không thể xem thường hắn ta..."

Thế Thành không khỏi gật gù dành cho Chấn Phong một lời khen. Nhưng nhiệm vụ trước mắt là cần phải liên lạc với hai người kia ngay, nếu như họ gặp phải bất trắc gì thì Thế Thành không biết phải nói gì với đội trưởng nữa. Vì lo lắng như vậy nên ngay sau khi vừa thoát ra khỏi thánh địa Long tộc, anh lập tức giấu khí tức đi và di chuyển thật nhanh giữa đám đông rồi tìm một con hẻm kín đáo để nấp, tiện thể lấy bộ đàm giấu trong người ra bấm nút gọi. Tuy nhiên đáp lại thì đầu dây bên kia chỉ vang lên vài tiếng xẹt xẹt không rõ tăm hơi, thấy vậy anh không khỏi lo lắng hỏi:

"Này, bên cậu sao rồi Sở Khanh?"

Phải mất mấy phút sau thì giọng anh bạn thân mới vang lên, nhưng lại phát ra với âm thanh cực kỳ nhỏ, giống như là đang phải trốn kẻ nào đó:

"Mau tới đây đi Thế Thành... chúng tôi vừa bị phục kích bất ngờ, Thảo Phương thì bị thương còn tôi đang phải chơi trốn tìm với hắn, anh mà không tới là tôi chết chắc đó..."

Thấy cậu bạn có vẻ đang cực kỳ căng thẳng, Thế Thành liền nhẹ giọng trấn an:

"Được, tôi hiểu rồi, nhưng quan trọng hơn là bây giờ anh phải bình tĩnh lại, hít thở sâu một cái rồi nghe kỹ điều tôi sắp nói đây..."

Tuấn Khanh ở đầu bên kia nghe vậy liền cố gắng điều chỉnh nhịp thở lại, tuy phải mất đến vài phút nhưng cũng đủ để anh làm chủ tâm trí, thấy cậu bạn thân có vẻ đã ổn hơn, Thế Thành liền dặn dò:

"Bằng mọi giá anh phải tìm được cách ra hiệu cho tôi vị trí của anh, nếu không tôi không thể nào tới kịp lúc để cứu cả hai người được, vì chỉ có thiết bị của đội trưởng mới có chức năng dò sóng thôi, còn của chúng ta thì không. Hơn nữa ta cũng không biết chắc kẻ địch là người như thế nào? Dù tới kịp cũng khó mà có thể toàn mạng trở về, nhưng thà vậy còn hơn không."

Tuấn Khanh thấy thế liền trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Tôi hiểu rồi."

Thế Thành không ngờ người bạn thân quả quyết như vậy, nhưng vừa định hỏi lại thì anh ta đã mở lời trước:

"Nếu tôi có chết, thì nhớ hương khói cho tôi đầy đủ đấy nhé."

Nói rồi người kiếm sĩ thẳng tay tắt bộ đàm đi, quay lưng lại đối diện phía đầu con hẻm nơi kẻ kia đã đứng ở đó chờ anh từ trước, có lẽ hắn đã biết anh và Thảo Phương trốn ở đây nhưng lại cố tình lờ đi, giống như kẻ đi săn đang vờn con mồi vậy.

"Mau nộp con bé đó ra đây, nếu không ngươi sẽ không lường được số phận ngươi sẽ như thế nào đâu."

Hắn ta vừa đe dọa vừa cười một cách khoái chí, thân thể cũng không ngừng run rẩy phấn khích, như thể việc đùa giỡn với tính mạng người khác là thú vui tao nhã của hắn vậy.

"Ồ vậy hả? Ta cũng muốn biết số phận của ta lắm rồi đấy, ngươi nói thử xem ai sẽ là vợ tương lai của ta vậy?"

Tuấn Khanh làm điệu bộ không quan tâm đánh trống lảng, nhằm khiêu khích hắn ta nhắm tới bản thân, đảm bảo an toàn cho Thảo Phương lúc này đang bất tỉnh nằm phía sau đống rác của con hẻm. Và đúng như mong đợi, anh đã thành công chọc tức tên này.

"Ngươi được lắm."

Nói rồi hắn ta bực mình vén mũ trùm đầu đi tới, vừa lúc ánh trăng chiếu xuống làm lộ ra dáng vẻ lùn tịt của hắn cùng một khuôn mặt chi chít sẹo, mái tóc rối nùi, và cái miệng lúc nào cũng cười để lộ ra hàm răng ố vàng đã xỉn màu của hắn.

"Cái mặt ngươi trông cũng đẹp đó, có danh xưng không?"

Tuấn Khanh nhìn hắn mỉa mai nói, cùng lúc tay phải anh cũng đặt lên chuôi kiếm chuẩn bị chiến đấu bất kỳ lúc nào.

"Danh xưng sao? Cứ gọi ta là Deamile, chỉ là một nghệ sĩ yêu thích cái đẹp."

Nói rồi hắn ta phóng ra hàng ngàn tơ nhện về phía Tuấn Khanh, như một tấm lưới giăng ra để bắt kẻ thù, không chỉ thế độ sắc nhọn của mỗi đường tơ là cực kỳ kinh khủng, chỉ cần cứa nhẹ vào thôi cũng đủ gây ra một vết thương nhỏ, chính vì coi thường nó mà Thảo Phương đã bị hắn đánh một đòn chí mạng bất tỉnh nhân sự. Tuấn Khanh biết rõ như vậy lên ngay khi tên này vừa phóng tơ đã nhảy thẳng lên cao từ trước, tay phải cầm chuôi kiếm chuẩn bị tung chiêu, không quên giới thiệu:

"Hân hạnh gặp ngươi Deamile, ta là Bạch Kiếm Sĩ đến từ Đông thành."

Ngay sau đó là hàng ngàn nhát chém được tung ra với tốc độ cực nhanh, như mưa sao băng rơi xuống, mỗi nhát chém đều được dồn khí lực vào trong, có uy lực cực mạnh. Đây chính là tuyệt chiêu thứ hai của Nguyệt Ảnh Kiếm Pháp.

Lưu Tinh Kiếm Vũ.

Những sợi ta ma pháp của Deamile đều bị anh cắt lìa không chừa lại một chút nào, rơi lả tả xuống bên dưới, nhưng điều đó chẳng làm cho hắn ta chút mảy may sợ hãi, thậm chí còn mỉm cười đầy thích thú vỗ tay nói:

"Rất tốt, rất tốt."

Tuấn Khanh không khỏi lấy làm lạ trước phản ứng của hắn, tên này cứ thế tiến tới mà chẳng phòng thủ gì cả, cũng chẳng tỏ vẻ gì là muốn giết anh, từ trước đến giờ Tuấn Khanh chưa phải đối phó với kẻ nào như vậy. Hắn không có sát ý rõ ràng, không có mục đích, chỉ đơn thuần là muốn chém giết để thỏa mãn bản thân mà thôi.

"Đất mẹ nó, đánh nhau với mấy thằng điên đúng là đau đầu thật."

Tuấn Khanh không khỏi bực mình chửi thề, tuy nhiên vừa dứt câu thì hàng ngàn sợi tơ lại phóng tới lần nữa, anh vội vàng lấy kiếm ra chống đỡ nhưng lại không thể chém đứt bất kỳ sợi nào, tơ của hắn đã trở nên cực kỳ cứng cáp một cách lạ thường. Tuấn Khanh chỉ có thể thay đổi hướng phóng tới của chúng mà thôi.

"Để xem lần này ngươi sẽ dùng cách gì để thoát khỏi đòn tấn công của ta."

Deamile mỉm cười đầy ngạo mạn trước sự chống trả bất lực của Tuấn Khanh, người kiếm sĩ lúc này đang phải vật lộn cực kỳ vất vả với hàng ngàn đường tơ phóng tới. Nếu cứ để hắn chiếm thế thượng phong như thế này thì không chỉ tính mạng Tuấn Khanh gặp nguy hiểm mà ngay cả cơ hội phản công anh cũng không có.

"Đầu hàng đi, ngươi càng ngoan cố thì càng tìm đường chết mà thôi."

Deamile vừa dụ dỗ vừa tiến tới gần anh, thấy vậy Tuấn Khanh vội vàng đạp lên bức bên cạnh nhảy lên, nhưng đám tơ của hắn ta cũng ngay lập tức đuổi theo sau lưng không rời.

"Đất mẹ nó, đám tơ phiền toái."

Tuấn Khanh lại không khỏi bực mình chửi thề, tuy nhiên lần này anh không dùng kiếm chém nữa mà lựa chọn lấy bom khói trong người ném ra, nhằm cản trở tầm nhìn của Deadmile.

"Hừ, trò trẻ con."

Hắn ta mỉm cười nhếch mép rồi tiếp tục điều khiển đám tơ tìm kiếm bóng dáng Tuấn Khanh, nhưng lạ thay hắn ta lại không thể cảm nhận được bất kỳ một dấu hiệu nào của anh, cứ như thể Tuấn Khanh đột ngột biến mất luôn vậy.

"Quái lạ, hắn ta trốn đâu rồi?"

Deamile không khỏi ngạc nhiên trước khả năng của kẻ được xưng danh là mạnh thứ hai Đông thành, chỉ sau sát thủ Mặt Nạ Bạc, Bạch Kiếm Sĩ.

"Muốn tìm ta sao? Xuống địa ngục mà tìm."

Bất ngờ giọng Tuấn Khanh chẳng biết từ đâu đó vang lên trong đám khói mù mịt, ngay sau đó là một đường chém đầy uy lực nhắm thẳng vào phần bụng của Deamile, kiếm khí bên trong đường chém tỏa ra khiến khói bụi xung quanh bị tản sang hai bên, làm xuất hiện hình một người kiếm sĩ áo trắng được tỏ lộ dưới ánh trăng tròn. Đây chính sự kết hợp giữa tuyệt kỹ thứ nhất và thứ ba trong Nguyệt Ảnh Kiếm Pháp.

Ảo Ảnh Vô Hình Trảm.

Chỉ một đường chém duy nhất nhưng lại mang đến sức mạnh cực kỳ kinh hồn, ngay cả tòa bên cạnh cũng bị chẻ làm đôi bởi kiếm khí của Tuấn Khanh, một nửa bị rớt thẳng xuống đất phát ra âm thanh cực kỳ lớn, làm khói bụi bay mù mịt đầy trời.

Tuy nhiên một lần nữa Deamile lại chứng minh được sức mạnh của hắn, nhát chém của Tuấn Khanh tuy cực kỳ mạnh nhưng đối mặt với lớp giáp cứng cáp của tơ nhện không hiểu sao lại trở nên vô dụng, thậm chí không gây nổi một vết xước lên người hắn ta.

"Khá khen cho đòn tấn công của ngươi, nhưng đòi tiễn ta xuống địa ngục sao? Mơ đi."

Deamile được thể ngạo mạn nói, ngay sau đó liền điều khiển tơ ma pháp nhắm thẳng vào Tuấn Khanh mà đâm tới.

"Lần này ngươi đừng hòng thoát."

Hắn ta không khỏi mỉm cười đắc ý, chắc mẩm đối phương sau khi dùng chiêu vừa rồi sẽ không còn đủ sức lực để chống đỡ nữa, thời cơ tốt để lấy mạng của Tuấn Khanh. Tuy nhiên đám tơ còn chưa chạm được vào người anh thì bỗng dưng bị một bóng đen không biết ở đâu ra lao tới cắt phăng đi, rơi lả tả xuống đất. Mất đi hội phản công, Deamile không khỏi bực mình hét lớn:

"Là kẻ nào?"

Đáp lại hắn ta, bóng đen ấy dần xuất hiện sau làn khói, là một kẻ đeo mặt nạ cười bí ẩn cùng mái tóc bạc. Đó chẳng phải ai khác ngoài sát thủ mạnh nhất Đông thành, Mặt Nạ Bạc.

"Đúng lúc đấy."

Tuấn Khanh không khỏi mỉm cười vỗ vai người bạn thân, Thế Thành nghe vậy cũng nhếch miệng cười đáp lại:

"Một sát thủ thì không bao giờ tới trễ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro