Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ đêm hôm đó. Cô chỉ đến tìm Isaac 1 lần vào buổi tối các ngày, xong việc cô để anh trần trụi nằm đó và bước ra khỏi phòng. Thời gian 1 tháng không dài, nhưng cũng đủ lâu để anh hiểu đôi chút về cô. Isaac không hiểu cô không thích nói chuyện hay cô không muốn nói chuyện với anh, lúc nào cô cũng im lặng, ngay cả lúc ân ái với anh cô cũng không nói lấy 1 lời. Có vẻ cô không phải người ưa bạo lực nhưng cũng thể xem là dịu dàng, cô không bao giờ để người khác thấy mặt và thân thể của cô và cô là 1 người không biết đùa. Buổi sáng khi Isaac thức dậy thì đã thấy cô ngồi nhâm nhi cà phê và đọc báo, cô đi khỏi nhà ngay sau đó hay vào phòng làm việc và ở nguyên ngày trong đó đến tối mới ra. Cô chẳng bao giờ nói gì với anh, cô không đá động gì đến anb. Nếu trong ngày tình cờ gặp nhau, cô cũng coi anh như không khí, cô coi anh như không tồn tại trừ lúc trên giường.

Thực ra mới đầu Isaac cũng không quan tâm vì anh rất hận cô. Nhưng thời gian là một liều thuốc, anh không còn hận cô như ngày mới gặp vì suy đi nghỉ lại, cuộc sống sung sướng bây giờ của anh là do cô ban cho, cô chẳng làm gì để Isaac thấy mình bị xúc phạm. Có lẽ cô không đến nổi đáng ghét như anh nghĩ.

Isaac sống trong tòa biệt thự khá lâu nên cũng quen dần với mấy đàn em của cô, người nào cũng kính trọng cô, một Lão đại, hai cũng Lão đại. Trong đám đàn em cô, Isaac thích nhất con nhóc sát thủ mặt mày non choẹt: Hoàng Yến. Con nhóc này tham ăn đến kì lạ. Buổi sáng cô ta ăn nguyên 1 bàn đầy thức ăn, bất cứ khi nào Isaac gặp cô ta cũng thấy miệng Hoàng Yến đang nhai ngồm ngoàm, tính tình con nhóc này thì rất dễ thương, cô gọi con nhóc này là Chipi, có vẻ cô cũng thương con nhóc này. Thời gian qua Isaac cũng khá thân với mấy người làm trong nhà cô vì anh chẳng có việc gì làm nên thỉnh thoảng phụ bác làm vườn, hay dẫn nguyên 1 đàn mười mấy con Bẹc đi dạo trong vườn. Nhà cô có cái sân sau rất rộng, có nhiều loại hoa được trồng ở đây. Khu vườn này bài trí đơn giản, bác làm vườn nói cô thích như thế. Trong vườn này chỉ có độc 1 chiếc xích đu. Bình thường ở trên phòng, Isaac nhìn ra cửa số là thấy bao quát cả khu vườn, lâu ngày thành thói quen, cứ chiều chiều là Isaac ra ngồi cửa sổ nhìn hoàng hôn buông trên khu vườn cô.

Cô cho anh đi khắp nơi trong nhà cô nhưng có 1 tầng anh không muốn bước chân vào là tầng trên cùng, ở đó là một loạt các phòng liên quan công việc của cô, tất nhiên ở đó cũng có phòng làm việc của cô. Isaac khám phá ra trong nhà cô có 1 cái thư viện rất lớn, đủ các loại sách. Thi thoảng, cô vẫn ngồi cả ngày trong thư viện để đọc sách. Có mấy lần, tình cờ Isaac thấy cô ngồi trong đó, cô không đọc sách, chỉ ngồi đó nhìn xa xăm, trông cô cứ cô đơn đến tội nghiệp. Nếu cô phát hiện ra anh thì nhanh chóng cô rời khỏi, cứ như cô chẳng muốn thấy Isaac chút nào.

~~~~~~Isaac ’s POV~~~~~~~~~

_“Nếu bà ghét tôi thế thì bắt tôi về đây làm gì”

~~~~~~End Isaac ’s POV~~~~~~~

Cuộc sống của Isaac cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến một ngày, một ngày làm anh thay đổi suy nghĩ về cô, một ngày làm nhen nhóm lên thứ tình cảm khác lạ trong anh.

Ngày hôm qua cô không lên phòng, có lẽ vì tối nào Isaac cũng ân ái với cô nên chỉ mới một tối cô không lên phòng anh đã thấy trống trải. Trống trải ? Anh lại cảm thấy như thế về một kẻ mà anh cho là kẻ thù, thôi kệ anh cũng không cần quan tâm. Nhưng sáng nay Isaac cũng không thấy cô ngồi ở bàn ăn. Anh định hỏi Hoàng Yến cô đâu nhưng lại thôi. Bắt đầu từ khi nào anh quan tâm đến sự có mặt của cô thế. Đang ăn thì Noo Phước Thịnh lên tiếng:

_ “Isaac , hồi hôm Lão đại có lên phòng không ?”

_Isaac ngạc nhiên vì sao cả chuyện này Noo cũng biết, anh hỏi ngược lại: “Không có, có chuyện gì không ?”

_“À, không có gì.”

Hoàng Yến mọi hôm tham ăn lắm nhưng hôm nay cô ta chẳng buồn đụng đũa.

_Anh à! Đi đâu tìm Lão đại đây ?” Hoàng Yến nhìn lên hỏi Noo

_“Không sao đâu, ngày mai Lão đại về. Hy vọng hôm nay trời đừng mưa”

Isaac nhìn hai người nói chuyện mà chẳng hiểu mô tê gì cả, cô đi đâu mà không báo cho hai thân tín của cô chứ. Anh không khỏi tò mò:

_“Có chuyện gì thế, tôi nghe được không?”

_Hoàng Yến lên tiếng: “hôm nay Lão đại…áh sao tự nhiên anh đá chân em.” Hoàng Yến nhìn Noo giận hờn

_“Lo mà ăn đi, nói nhiều quá!” rồi Noo quay lại nhìn Isaac : “Không có chuyện gì đâu, cậu đừng lo.”

~~~~~~Isaac ’s POV~~~~~~~

_“Lo à? Tôi mà lo cho bà ta sao? Đừng hiểu lầm, tôi chỉ tò mò thôi.”

Nhưng……….sao tự nhiên mình thấy bất an vậy ta? Chẳng lẽ như tên Noo nói: mình đang lo cho bà ta?

Thôi, mệt quá. Ăn no rồi hẳn tính.

~~~~~End Isaac ’s POV~~~~~~~~

Ăn xong Isaac lên thư viện đọc nốt mấy cuốn sách về thị trường chứng khoán. Ở đây có rất nhiều sách có ích cho chuyên ngành anh học (dù anh đã nghĩ học được 1 năm). Trời hôm nay không tươi cho lắm, mây đen cứ ùn ùn kéo về, không lâu sau thì trời đổ mưa lớn. Anh nghĩ: “Noo hôm nay không may rồi, mưa lớn thế cơ mà”. Isaac cứ ung dung ngồi đọc sách, Hoàng Yến chạy lên thư viện, nhìn thấy anh, Hoàng Yến bật khóc:

_“Anh à! Lão đại……..”

_Anh  chột dạ: “Ông ta bị làm sao?”

_“Em lo cho Lão đại.”

_“Xùy, có gì mà lo. Nói anh nghe, ông ta bị làm sao?”

_ “Hức…năm nào ngày này Lão đại cũng ở ngoài trời hết, không ăn không uống gì, chỉ ngồi như chết có một chỗ…Hức… nhưng bây giờ trời mưa to vậy…”

_“Sao em không bảo ông ta vào nhà”

_“Vô ích thôi, Lão đại không vô đâu.”

_“Thế giờ ông ta ở đâu ?” anh tự nhiên thấy lo lắng.

_“Em đã cho mấy đứa đi tìm mấy chỗ anh hay tới nhưng không thấy.”

_“Đợi hết mưa đi, anh ra ngoài tìm giúp em.” Isaac vừa nói vừa vỗ vai Hoàng Yến

Trời hôm nay mưa dầm, mãi mà không tận. Isaac về phòng, anh ngồi ở cửa sổ nhìn mưa rơi ở sân sau. Chợt đập vào mắt anh là một bóng đen thui ngồi trên chiếc xích đu trắng, cô ngồi bất động ở đó, dầm mưa. Isaac tự hỏi ngày hôm nay có ý nghĩa gì với cô mà năm nào vào ngày này cô cũng tự hành hạ bản thân như thế. Anh chạy xuống nhà:

_ “ Hoàng Yến , anh thấy ông ta ngồi ngoài sân sau nhà ấy, đang dầm mưa, em ra bảo ông vô nhà đi”

_ “Hoàng Yến , không được. Lão đại không thích ai làm phiền đâu. Anh giận chết đó.” Noo cản Hoàng Yến khi Hoàng Yến định chạy ra vườn gọi cô vào

_“Nhưng như thế thì anh bệnh mất.”

_“Cũng chịu thôi, giờ đừng làm phiền anh ấy!”

Isaac đứng ngoài nhìn hai người này tranh luận tự nhiên thấy tức, cô ngồi ngoài trời mưa như thế cả 2 tiếng đồng hồ rồi chứ ít ỏi gì, mưa lại lớn nữa. Anh giành lấy chiếc ô trên tay Hoàng Yến bước ra ngoài trời.

~~~Gil~~~

Mưa, lạnh thật. Tôi đang ngồi dưới mưa, tôi cảm nhận từng cái rát buốt cắt vào da. Đã bao lâu rồi nhỉ ? 9 năm chỉ là một con số thôi sao ? Sao tôi chẳng thể nào quên được ?

Sao tôi không chết đi nhỉ? Đã lâu rồi tôi tưởng con tim mình hết biết đau rồi chứ ? Sao dạo này cứ cảm thấy buồn bực ?

Mẹ ơi, tha lỗi cho con, con nhớ mẹ lắm!!!
.
.
.

Ủa, sao trời mưa mà tôi thấy mình không còn ướt nữa ? Ngước nhìn lên tôi thấy một chiếc ô đen. Là anh ta sao ? Anh ta căm thù tôi lắm mà, tự nhiên ra đây che ô cho tôi làm gì ?

_“Ông ngồi ngoài này lâu lắm rồi, vào nhà đi.”

_“Để tôi một mình”

Sao anh ta vẫn chưa đi, thương hại tôi à ? Tôi không cần đâu.

Tôi gạt cây dù trên tay anh ta, làm anh ta ướt hết. Anh ta nhìn tôi tức giận, đúng rồi hãy cứ hận thù tôi đi, như thế tôi sẽ dễ chịu hơn. Anh ta là một người tốt, có lẽ tôi nên sớm để anh ta đi.

Ôi, từ bao giờ tôi có ý thông cảm cho người khác nhỉ ? Vỏ bọc sắt đá của tôi chẳng là bị hư hỏng chổ nào sao ?

~~~~Isaac ~~~~

Tôi chạy ra vườn vì lo cho bà ta sao ? Không phải, chỉ vì tôi tội nghiệp cho Yến thôi.

Bà ta ngồi trên chiếc xích đu, người bất động. Sao tự dưng tôi thấy bà ta mỏng manh thế ?

Khi định thần lại tôi thấy mình đang che ô cho bà ta. Có lẽ tôi tội nghiệp bà ta.

Bà ta nhìn tôi, đôi môi đỏ như máu của bà ta giờ tím ngắt lại, có lẽ bà ta lạnh.

_“Ông ngồi ngoài này lâu lắm rồi, vào nhà đi.”

_“Để tôi một mình”

Sao tự nhiên tôi thấy khó thở thế này, tim tôi đau nhói. Tôi bị bệnh rồi sao. Bà ta hất ô làm tôi ướt cả. Tôi không giận bà ta chút nào, nhưng tôi thấy giận mình vì chẳng biết gì về bà ta.

Tự nhiên tôi muốn dùng thân mình che chở cho bà ta, tôi muốn bảo vệ bà ta.

Tôi điên rồi, bà ta là người tôi căm ghét nhất mà.

Tôi quay lưng bước đi, Bà ta vẫn còn ngồi bất động ở đó. Nhìn bà ta như vậy tôi không nhẫn tâm. Đúng rồi, tôi chỉ thương hại bà ta thôi, thương hại thôi.

~~~~~~~

Isaac ngồi lên xích đu bên cạnh cô, không hỏi cũng không nói gì, chỉ ngồi đó dầm mưa cùng cô. Cô không phản đối cũng không đồng tình, cô không nói gì chỉ ngồi im như bức tượng gỗ. Đột nhiên cô thèm một bờ vai để nương tựa, một bàn tay ôm ấp cô, cô cảm thấy cô đơn. Chỉ hôm nay thôi, cô muốn mình yếu đuối một lần. Từ từ, rồi từ từ, cô ngả đầu dựa vào vai Isaac . Anh ngạc nhiên nhưng vẫn ngồi im để cô dựa, bờ vai cô khẽ run lên, không biết vì lạnh hay vì cô khóc. Cô khóc ư ? không thể nào…. Anh thấy tim mình đau nhói, anh choàng tay qua vai cô, ôm cô vào lòng…. Cô gục lên vai anh, cô khóc ngon lành. Trong tiếng nấc của cô, anh nghe được:

_“Mẹ ơi, con xin lỗi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro