Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đi khách sạn nha......"

Cô quay mặt nhìn anh. Cô nhìn vào đôi mắt anh và cô biết anh nghiêm túc không đùa. Cô biết chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Mặt cô ửng đỏ lên và cô gật đầu thay cho lời đồng ý.

Anh nắm lấy tay cô và cả hai cùng rời khỏi nhà hàng. Trên taxi, cô im lặng không nói gì. Cô đang rất ngại ngùng. Như hiểu được tâm trạng của cô hiện giờ, anh lên tiếng chọc cô bớt căng thẳng:

_"Trúc có biết làm cách nào để bỏ một con voi vào tủ lạnh không ?"

_"Thì cắt thịt ra rồi bỏ vào."

_"Sai. Mở cửa tủ lạnh rồi nhét nó vào."

_"Tài nói huề vốn quá đi."

_"Thế Trúc có biết làm sao bỏ một con hươu cao cổ vào tủ lạnh không ."

_"Cái này em biết. mở tủ lạnh ra rồi bỏ vào. Thấy em thông minh không ?"

_"Lại sai. Mở cửa tủ lạnh lấy con voi ra trước rồi mới bỏ con hươu vào."

_"Tài lừa em."

Anh cười lớn, cô cũng cười và cô thấy mình bớt căng thẳng rất nhiều. Taxi dừng bánh trước một khách sạn sang trọng của Sài Gòn . Cô theo anb bước lên phòng. Căn phòng anh đặt là phòng VIO - phòng sang trọng và đầy đủ tiện nghi nhất trong khách sạn. Anh và cô cùng ngồi lên giường, cô ngại ngùng ko nhìn anb.

_"Trúc có chuyện gì cần nói với anh không ?"

Cô ngạc nhiên vì câu hỏi của anh. Anh muốn cô nói gì ngay bây giờ. Cô suy nghĩ xem nên nói gì bây giờ thì anh lại lên tiếng:

_"Còn anh, anh muốn chính thức xin lỗi vì chuyện anh làm lần trước. Đáng lẽ anh nên chết đi khi làm tổn thương Trúc như vậy......Anh biết Trúc không chịu nổi những chuyện như vậy mà anh còn làm thế, anh thật không đáng mặt làm đàn ông."

Anh nói như tâm sự, từng lời từng chữ cứ đi sâu vào tim cô. Cô đã không còn giận anb từ lúc anb đỡ đạn dùm cô. Mà có lẽ cô đã không còn giận anh ngay từ lúc cô thấy anh trước cổng biệt thự sáng hôm đó. Cô dựa đầu vào ngực anh, hai tay ôm lấy eo anh:

_"Em không giận Tài đâu, em quên rồi."

_"Cám ơn em."

_"Tài biết chuyện của em phải không ? "

_"Biết gì ?"

_"Biết quá khứ của em..."

_"Uhm...một chút."

_"Em rất bẩn và em biết điều đó..."

_"Trúc không có bẩn đâu, Trúc là một người rất trong sáng..."

_"Tay của em cũng đã nhuốm máu rất nhiều người...em biết mình độc ác..."

_"Không đâu, bọn người đó đều đáng chết..."

_"Em...em chà đạp lên lòng tự trọng của Tài..."

_"Nếu không thì làm sao anh có thể gặp Trúc ."

_"Tài không giận em sao ?"

_"Không đâu. Nói cho anh biết vì sao nhất định phải mua anh về thế!"

_"Tại Tài nói có tiền cũng không mua được anh, em muốn chứng minh điều ngược lại nên...em xin lỗi."

_"Anh nói không sao mà, nếu Trúc không làm như vậy thì làm sao chúng ta gặp nhau."

[Im lặng]

_"Trúc nói gì đi."

_"Em sợ..."

_"Sợ gì ?"

_"Mọi thứ đều không có thật, em không nghĩ một người như em có thể nhận lấy hạnh phúc này. Bản thân em thấy mình rất nhơ nhớp. Gần đây em không còn đủ tự tin để đứng trước anh."

_"Có phải vì anh biết quá khứ của em ?"

[Im lặng]

_"Vậy...nếu đã vậy chúng ta chia tay đi. Anh cũng thấy mệt mỏi."

Sét đánh ngang tai cô, thế là hạnh phúc của cô đã tan theo lời nói của Isaac . Cũng đúng thôi, làm sao anh có thể yêu cô khi anh biết về quá khứ của cô chứ. Cô cố thật bình tĩnh để không khóc. Cô ngồi thẳng dậy và thả tay ra khỏi người anh. Cô nói nhưng giọng nghe ỉu xìu:

_"Em biết rồi, anh đi đi."

Anh bước nhanh ra khỏi phòng. Tất cả đã kết thúc.

Còn lại một mình trong phòng nước mắt cô bắt đầu chảy ra. Cô bị bỏ rơi rồi. Anh vừa mới nói với cô những lời ân ái và kết thúc chúng là một lời chia tay. Rất đau đớn. Đau lắm, con tim bị bóp nghẹt. Cô khóc to thành tiếng. Mới cách đây một phút cô còn hy vọng đủ điều, giờ chỉ còn là thất vọng thôi. Cô đang ngồi thì nghe tiếng gõ cửa. Cô vẫn ngồi im vì cô biết người đó không thể nào là anh, cô không quan tâm và không muốn gặp ai khác lúc này.

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên:

_"cốc...cốc...cốc"

Cô lau vội nước mắt, bực bội bước ra mở cửa phòng. Một bó hoa hồng lớn che cả khuôn mặt người làm phiền:

_"Có chuyện gì ?"

Khuôn mặt anh hiện ra đằng sau bó hồng, nhìn cô cười tươi rói.

_"Ta...Tài...."

Cô ngạc nhiên đến nổi ko biết nói gì, cô nhìn anh trân trân. Anh đưa cô bó hoa và chìa một bàn tay ra:

_"Tôi là Phạm Lưu Tuấn Tài . Lần đầu gặp mặt. Em tên gì thế ?"

_"Anh..."

_"Ashhi... định làm em ngạc nhiên nhưng coi bộ mắt mủi tèm lem rồi phải không ?"

Im lặng...thút thít...

_"Hức...hức...hức..."

Anh ôm cô vào lòng:

_"Anh yêu em, dù em có xấu xí hay sao sao anh cũng yêu em. Trong mắt anh em là người đẹp nhất, trong sáng nhất. Vì thế đừng bao giờ thiếu tự tin về mình. Anh không bao giờ bỏ em đâu, có chết anh cũng không từ bỏ. Hiểu anh nói không ?"

Cô vòng tay ôm chặt lấy anb như sợ để mất anh lần nữa. Isaac nhấc cô lên khỏi mặt đất và bế cô vào phòng.

_"Trúc thích hoa anh tặng không ?"

_"Hức...hức..."

_"Vẫn còn khóc sao ? Người đâu mà mau nước mắt thế."

_"Tài... làm... em tưởng..."

_"Tưởng anh bỏ Trúc chứ gì. Sợ chưa ? Lần sau mà cứ nói dơ bẩn này nọ là anh bỏ thiệt đó..."

_"Em không tin..."

_"Dám thử không ?"

_"Không!!!"

Cô lại bĩu môi lên trông đáng yêu chết đi được. Anh để cô xuống giường, quỳ 1 gối trước cô:

_"Trúc ah...cho anh lần đầu tiên của em được không ?"

_"Em..em không có... không phải...à..."

Anb ôm chặt cô, thì thầm vào tai cô:

_"Cái đó không phải là sex. Sex là phải với người em yêu. Trúc có yêu anh không ?"

_"Có...em yêu Tài ."

_"Em sẽ cảm thấy hạnh phúc bởi vì đó là người em yêu. Và em tự nguyện làm điều đó."

_"Nhưng em...em..."

_"Anh sẽ không để Trúc thấy bất cứ đau đớn nào đâu."

Cô im lặng thay cho lời đồng ý. Anh thả cô ra rồi hôn lên vành môi đỏ máu của cô:

_"Anh tắt đèn đóng cửa nha..."

_"Không ... không cần đâu. Em muốn cho Tài hết..."

Cô đứng dậy và bắt đầu cởi từng cúc áo từng chút từng chút phần da thịt trắng sữa lộ ra ừa kính vừa hở cho đến lúc chiếc áo sơ mi trằn nằm yên vị dưới đất. Cô cởi luôn chiếc quần tây màu cà phê. Giờ đây trên người cô không còn gì ngoài chiếc quần nhỏ màu đen với cái bra màu trắng . Anh không tin vào mắt mình vì thân thể quyến rũ trước mắt anh. Làn da cô trắng và mịn màng không khác gì men sứ, chỉ là thỉnh thoảng có vài vết thẹo - kết quả chín năm bươn chải giang hồ của cô. Chiếc eo phẳng lì hơn cả đàn ông nhưng không hề mang theo cơ bắp. Cô ngại ngùng khi thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào thân thể cô. Một tay cô che ngực còn một tay cô thì che phía dưới. Hai chân cô đứng chụm vào nhau, cô nói nhỏ:

_"Tài đừng có nhìn em như thế, xấu hổ lắm".

_"Em nhích gần tới đây đi."

Cô chầm chậm bước về phía anh. Anh kéo cô ngồi lên chân mình. Một tay đỡ lấy eo cô, tay còn lại anh đưa lên chạm vào chiếc mặt nạ vàng. Cô hoảng hốt nắm cổ tay anh, anh nhìn sâu vào mắt cô:

_"Anh muốn gặp mặt Trúc của anh...nếu không mai mốt anh nhận nhầm người khác thì Trúc làm thế nào ?"

Cô bật cười, thả cổ tay anh ra. Anh nhẹ nhàng gỡ chiếc mặt nạ của cô xuống. Khi khuôn mặt cô lọt được vào trong mắt anb thì là lúc người anh đông cứng lại. Anh biết cô đẹp nhưng chưa từng nghĩ cô đẹp đến vậy. Khuôn mặt nhỏ xinh xắn, sóng mũi cao nhưng lại rất thon, nhìn vào là muốn cắn một phát. Ôi đôi lông mày vừa dài vừa cong, hàng lông mi thì cong vút tôn lên vẻ đẹp của cặp mắt. Đôi mắt màu xám tro mở to hết cở nhìn anh, còn đôi môi màu đỏ mấp máy:

_"Tài, anh bị làm sao vậy ?"

Cô đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh. Anh chợt tỉnh người:

_"Anh...anh biết Trúc đẹp nhưng không ngờ Trúc đẹp đến vậy. Vậy mà bữa giờ không cho người ta nhìn gì hết à. Lại còn cho cái tên Lu Lu ấy nhìn, nghĩ lại mà tức."

_"Tại ......umm...umm"

Anh nuốt gọn câu cô định nói bằng môi mình. Anh sục sạo miệng cô một cách mạnh bạo như anh lâu ngày bị cô bỏ đói, hai tay anh không ngừng xoa lấy tấm lưng trần mịn màng của cô. Anh đẩy cô nằm xuống giường. Đôi môi anh vẫn chiếm lấy môi cô, hai tay cô ôm chặt lấy cổ anh. Đến khi hơi thở cả hai đứt quảng vì thiếu khí, anh thả cô ra. Vô tình một dải nước bọt trong suốt nối giữa hai người, đôi gò má cô thì đỏ ửng. Anh thì thầm vào tai cô một giọng quyến rũ nhất:

_"Chúng ta bắt đầu nha!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro