chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: tác giả là người không giỏi văn cũng như là dễ mắt lỗi nhỏ về việc sai chính tả, tác giả đang và cố gắng khắc phục tình trạng này đừng quá khắc khe với tác giả vì tác giả ko muốn

Ok giờ vào truyện nhen ♥️

--------------------------------------------------
Douma đắp chăng cho cô hắn ôm cô vào lòng mình dường như cô cảm nhận đuợc sự ấm áp ấy của hắn, trong cơn mơ shinobu mơ hồ nhìn thấy kanae cô chạy lại ôm chị mình shinobu liên tục xin lỗi vì đã làm chuyện kinh hoàng đến thế này cô vừa khóc vừa ôm kanae. Kanae diệu dàng xoa đầu cô rồi ôm chặt lấy shinobu " mọi chuyện ổn rồi em giờ thì đến lúc em phải tỉnh giấc rồi", Shinobu khóc lóc bảo cô không muốn rời đi, kanae liền bất lực đẩy shinobu về thực tại
" Chị xin lỗi em shinobu nhưng đây là cách duy nhất để em không ở nơi nguy hiểm này chị xin lỗi shinobu..."

Shinobu dần dần mở đôi mắt nặng trĩu cơ thể như bị tê liệt không thể cử động được đôi chân cô cố hết sức gượng dậy chân run rẩy và rồi bịch cô té xuống sàng, shinobu giờ không thể đi lại được giờ cô lết lên giường tay lấy chăng che đi cơ thể đã bị douma hành hạ nguyên tối qua, cô ôm chặt lấy chăng đôi mắt ủ rũ không biết đang xuyên nghĩ chuyện gì nước mắt bắt đầu xuất hiện. Cô nhớ những hành động của douma hồi tối qua cô càng ôm chiếc chăng chặt thêm shinobu lấy tay lao nước mắt

Shinobu nhìn xung quanh xem nơi nào có thể trốn thoát nhưng không có cảnh cửa nào thông với bên ngoài cả chỉ là bốn bức tường bảo lấy cô xuyên nghĩ " nếu như bây giờ mình đi quanh và kiểm tra từng phòng và nắm được thời gian mà tên douma ấy rời đi đến giáo hội mình chắc chắn sẽ thành công trốn thoát " shinobu hào hứng cô sắp thoát được cái điện ngục chết tiệt này rồi. Douma lúc này đang bưng chén cháo nóng thổi kèm theo là bộ đồ mới cho shinobu chung với chiếc hoari của kanae hắn không nỡ, xé nát kỷ vật của kanae ' ừm thì mn biết nguyên nhân mà'

Hắn đi tới phòng mở cửa và nở một nụ cười với người con gái trước mắt hắn cất giọng hỏi thăm " tối hôm qua em ngủ có ngon không shinobu chan chúng ta đã có một đêm rất nòng cháy đấy, à phải rồi ta có đem cháo bồi bổ cho em đây douma dần bước tới chổ shinobu, hắn ngồi kế bên tay lấy thìa múc một muỗng cháo" hả miệng ra nào shinobu " . Cô im lặng cắn chặt răng rồi dùng tay hất đổ chén cháo nóng xuống sàng, douma bất ngờ nhưng cũng chỉ là trong giây lát mặt hắn sụm xương bóp mặt shinobu rồi lấy muỗng cháo đúc vào miệng shinobu phần cháo nóng hổi, làm bỏng rát cổ họng của shinobu cô ho sặc sụa cô chửi hắn " ngươi l....àm cái khục khục quái gì vậy" shinobu vừa ho vừa nói trong cơn sặt cháo, douma nở nụ cười rồi bảo " tại em không chịu ăn nên ta bắt buộc phải làm vậy, em vẫn còn đói phải không để ta đi làm phần khác cho nha", douma cười hiếp mắt với shinobu. Cô muốn đấm vào mặt hắn ngây bây giờ, douma rời đi shinobu nhìn theo bóng dáng hắn cô dùng tay lấy chiếc gối ở gần ném ra cửa, rồi cô tự hỏi " mình đã bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Mitsuri cô ấy liệu có sao không sát quỷ đoàng hiện tại như nào rồi cô lo lắng không biết phải làm gì", mọi người thì đang ra sức cứu cô nhưng cô lại ở đây và cảm nhận khoái cảm mà tên douma ấy ban cho thật kinh tởm đến mắt ói

Shinobu nhìn lên giường một bộ đồ mới cô bất ngờ vì nải giờ không để ý đến cô cởi chiếc chăng ra nhanh chóng thây bộ kimono vào " giờ trước tiên cứ bận tạm như này rồi tí nữa mình phải cố kiếm phòng tắm để rửa sạch cơ thể này mới được"

( Chuyển cảnh tại sát quỷ đoàn)

Mitsuti đang nằm trong phòng nghỉ ngơi ở điệp phủ trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vế băng bó đôi bàn tay thì đầy các vết chày xướt đôi mắt nhấm lại chìm trong giất ngủ sâu các tia nắng chiếu lên khuôn mặt của mitsuri, đôi mắt bắt đầu mở ra cơn mơ màng cô vẫn không biết điều gì diễn ra cơ thể thì ê ẩm chày xướt. Tiếng cánh cửa mở ra là aoi trên tay đang bưng mâm thức ăn đầy ấp cơm canh

Aoi chạy lại giường mitsuri để mâm đồ ăn lên bàn và nhanh chóng quay lại chổ mitsuri. Mắt aoi mở to miệng cười trong hạnh phúc hô to lên " mọi người ơi đại trụ mitsuri kanroji tỉnh lại rồi mọi người ơi!!!". Lúc này mitsuri vẫn còn đang mơ màng cô chợt nhớ ra shinobu đang bị bắt cóc cô ngồi bật dậy hét lên"shinobu!, Ây da ây da lưng của mình" . Mitsuri nhìn xung quanh thấy mọi người đang bao quanh cô , cô không biết phải ứng sử như nào cả. Từ đâu tanjiro chạy tới mở toang cánh cửa thì liền bị aoi quát "cậu mở cửa từ từ thôi tanjiro!! Cậu không thấy luyến trụ đang cần nghỉ ngơi sao!" Tanjiro lúc này liền ngật đầu xin lỗi aoi và luyến trụ riếu rích. Cậu giải thích, rằng khi nghe tin luyến trụ tỉnh dậy thì liền chạy thật nhanh tới cùng với nezuko

Mitsuri lúc này rất vui bỏng nhiên cô cất giọng hỏi " thế còn shinobu... Cô ấy..." Tất cả đều im lặng bầu không khí trở nên nặng nề hơn cô nhìn aoi và hỏi " shinobu shinobu cô ấy như nào rồi" ôm lấy cánh tay của aoi. Mặt aoi sầm lại lắc đầu đã kể từ 1 tuần hơn sau cuộc gặp gỡ của douma của cô với shinobu. Mitsuri lặng người tự trách bản thân vì đã không thể bảo vệ được đồng đội, tanjiro lúc này cũng trầm lại không còn nở nụ cười mà thây vào là vẻ mặt lo lắng. Mitsuri liền hỏi tanjiro rằng " này tanjiro" tan đáp " vâng chị kanroji"

Mitsuri ngập ngừng một hồi rồi đáp " đã có tin gì về shinobu chưa?" Tanjiro lắc đầu . Cô lúc này hụt hẩn chẳng biết phải làm như nào cả, tanjiro lại gần an ủi cô rồi bảo " không sao đâu chị à mọi người đều đang cố hết sức để tiềm kiếm chị shinobu chúng ta chắc chắn sẽ tìm và cứu đc cj ấy!" Sau đó tan nở nụ cười ấm áp soa dịu đi bầu không khí u xầu lúc này. Mitsuri lúc này cũng nở nụ cười lấy tay, lao đi những giọng nước mắt đang động trên khéo mi

Bên chúa công đang mở cuộc hợp của các đại trụ về sự việc vừa diễn ra với hai đại trụ là luyến trụ và trùng trụ, bầu không khí căng thẳng chúa công bắt đầu nêu ra sự việc diễn ra với trùng trụ với luyến trụ. Chúa công ghi rằng là do một thượng huyền làm ra hiện tại đã có tổng ba thượng huyền được tiêu diệt là thượng lục, thượng tứ và thượng ngũ rồi chú công bắt đầu nói "hiện tại theo thông tin ta nhận được từ quạo của mitsuri thì cô ấy đã thoát khỏi cơn nguy kịch và đã tỉnh lại" ai nấy đều mừng rỡ trước thông tin này ( nhất là obanai:)) lâu lâu hiện lên chs tí )

Sau đó thì tomioka hỏi " thế còn trùng trụ thưa chúa công?" Chú ông im một hồi thở dài rồi nói " theo như ta biết thì không có thông tin gì từ trùng trụ lẫn quạo của cô ấy hiện tại ta đã, thông báo khẩn cấp tìm kiếm cô, vì ta không có bất kỳ thông tin nào về việc cô còn sống hay chết, cô ấy mất tích bí ẩn và ta không có bất kỳ thông tin nào..." Không khí căng thẳng sanemi liền nói " vậy chúng ta cần làm gì thưa chúa công" lo lắng sợ rằng không thể bảo vệ được cô em gái mà hoa trụ đã nhờ anh che trở trước khi ra đi.

Chúa công liền đáp" hiện tại ta không có thông tin mới nào về shinobu ta cũng giống các con rất lo lắng cho tình trạng của shinobu đừng lo lắng ta sẽ dốc hết sức tìm kiếm cô ấy giờ thì cuộc họp của chúng ta kết thúc tại đây nhé" anh vừa nói vừa ho ra máu

Mọi người:" chúa công! Người có sao không thưa chúa công!"

"Xin thứ lỗi mọi người, làm ơn hãy lùi lại hiện tại ngài chúa công đang không được khỏe nên cần được nghỉ ngơi chúng tôi xin phép" hinaki và nichika nói ( đây là hai người con gái của ngài ubuyashiki cho các bạn hog biết ♥️)

Mọi người dần giải tán chỉ còn sanemi và giyuu đang ngồi ngoài khuôn viên điệp phủ sanemi liền kêu giyuu " này tên kia" giyuu quay lại tỏ ra bất ngờ vì đó giờ hai người không thân nói chi là bắt chuyện nhưng đây là lần đầu sanemi liền hỏi " ngươi cũng lo cho cô ấy à?" giyuu ừm một cái rồi nói " tôi không biết nữa nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng tôi nên lo lắng cho cô ấy dù tôi với cô ấy không thân lắm" rồi hai người lại quay lại trạng thái ban đầu ( tôi làm phong sẹo đụt chung với giyuu luôn hahah)

" Vậy liệu ngươi có sợ sẽ không tìm được cô ấy không" sanemi hỏi một cách mơ hồ

Giyuu liền đáp " tôi không chắc nữa nhưng tôi không tin không thể tim được cô ấy, vậy liệu chúng ta có thể làm được không sanemi?"

Sanemi " ta không chắc nữa nhưng ta sẽ cố tìm được cô ấy" anh vừa nói vừa nắm chặt nắm đấm. " Ao xin lỗi vì phải để hai người chờ lâu" aoi nói với vẻ mệt mỏi " à phải rồi đây là bánh nếp đậu đỏ ohagi của hai anh" aoi vừa nói vừa thở vì vật lộn với inosuke để cho cậu ta uống thuốc và loi anh ta từ trần nhà loi xuống. Mặt của sanemi đỏ bừng như trái cà chua vì xấu hổ

"Huh? Anh cũng thích bánh nếp đậu đỏ ohagi à sanemi, tôi cũng khá thích món này" giyuu vừa nói với vẻ mặt đụt hơn cả mặt hồ với cái mặt trơ trơ ra. Làm cho phong sẹo tức để mức muốn đấm vào mặt của giyuu, anh ăn một cách điên cuồng nhầm xoa đi nổi tức giận

Còn về phần của kanroji cô ăn đang ăn bánh rất rất nhiều bánh mochi anh đào và rất rất nhiều đồ ăn, mặt dù là cô bị thương rất nặng nhưng sức ăn của cô vẫn rất mạnh

-------------------------------------------------
Hồi 6! Liệu có thể tìm và giải cứu được shinobu hay không và liệu sẽ tìm được bất kỳ tung tích hay manh mói nào về sựu mất tích bí ẩn của cô không hay chỉ là con số không! Hãy đón xem hồi bẫy " kế hoạch bắt đầu    

           ---to be continued--

--------------------------------------------------
Chào mn mình là nery đây và đây là thông báo từ hôm nay cách 2 tuần thì tại khung giờ 21 hoặc 22 sẽ là khung giờ đăng chuyện của mình cảm ơn và góp ý cho mình về lỗi cũng như chổ sai cảm ơn rất nhiều ♥️🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro