III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin lỗi, mong huynh hiểu cho ta.

Kim Tại Hưởng đối diện với câu hỏi xót xa của Trịnh Hạo Thạc liền ân hận vô bờ.

- Huynh muốn bao nhiêu lượng vàng, ta đều cho huynh. Hay là huynh về với ta, ta sẽ cho huynh thấy kinh thành đẹp đến nhường nào.

Trịnh Hạo Thạc mỉm cười, lắc đầu.

- Đa tạ ý tốt của thái tử, nhưng tại hạ không cần gì đâu, người hãy về đi.

Nói rồi, y quay lưng lại, nhưng tuyệt nhiên không nhìn vào mắt Kim Tại Hưởng. Y cứ thế vào nhà, mặc cho Kim Tại Hưởng vẫn đau đáu nhìn về phía mình.

- Ta nhất định sẽ đến thăm huynh.

Hắn lên kiệu rồi rời đi, không hề biết trong lòng Trịnh Hạo Thạc lúc này đang vỡ tan thành trăm ngàn mảnh vụn. Nếu biết trước hắn là Kim đại thái tử của vương triều, thì y nhất định sẽ không để lòng mình yếu mềm mỗi khi đối diện. Hắn cứ vậy rời đi, không ngoái đầu nhìn lại.

---

- Chính Quốc, ngươi thấy nam nhân kia thế nào ?

Điền Chính Quốc ngẫm nghĩ một hồi.

- Thật sự...rất xinh đẹp. Điện hạ, ngài...

Điền Chính Quốc cố ý ngân dài âm cuối, hắn đắc ý cười.

- Ta chính là muốn lập thê tử đấy!

Nghe Kim Tại Hưởng tỉnh bơ đáp, Điền Chính Quốc hai mắt mở to hết cỡ, cơ mặt giật giật.

- Điện...điện hạ, xin mạn phép cho thần hỏi một câu...Rốt cuộc hôm đó người có bị tổn thương ở đâu hay không ? Sao có thể lập một nam nhân thành nương tử chứ ? Người đường đường là Kim đại thái tử được hoàng đế thân phong, tương lai sẽ kế vị ngai vàng, người đã suy nghĩ kĩ chưa ?

Kim Tại Hưởng xua tay.

- Ngươi căn bản quá cổ hủ! Ta sẽ về bẩm báo với mẫu hậu, ta không cần ngai vàng gì hết! Ta chỉ muốn y thôi!

Điền Chính Quốc lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu, nhướng mày.

- Nhưng nếu hoàng hậu không đồng ý, người nghĩ tính mạng Trịnh Hạo Thạc, liệu sẽ giữ được ?

Kim Tại Hưởng bỗng im bặt, không gian trùng xuống đến âm độ. Hắn bị câu nói vừa rồi của Điền Chính Quốc làm thức tỉnh, cũng đúng, nếu mẫu hậu hắn biết hắn đang đắm say một nam nhân không rõ lai lịch, vô tình làm cản trở vị lai của mình, thì liệu Trịnh Hạo Thạc của hắn sẽ yên ổn hay sao ?

Hắn rùng mình, hắn không muốn.
Lí trí hắn bây giờ chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ chuyện gì nữa. Hắn chỉ muốn có y thôi, còn lại không quan trọng, nhưng nếu vì hắn mà y phải đau khổ, hắn cư nhiên lại không bằng lòng.

Kim Tại Hưởng bước xuống kiệu, oai phong của một bậc thiên tử toát ra khiến cả triều đình đều phải e dè. Lần ấy về cung, ngoài dự tính chẳng bao lâu sau đó, vua Kim Thái Hào băng hà, hắn đường đường chính chính lên ngôi, lấy niên hiệu là Kim Thái Hanh.

Một lòng chân tình dành cho Trịnh Hạo Thạc, dù bận rộn với trăm công ngàn việc triều chính, hắn vẫn đều đặn đến thăm y. Mỗi lần ra ngoài, hắn đều cải trang thành thường dân, một mạch cưỡi ngựa xuất cung, đến thăm nhân tình nhỏ của mình.

Trịnh Hạo Thạc đối với tấm chân tình của Kim Tại Hưởng lại thành ra e ngại. Y không phải không muốn hắn, chỉ là hắn bây giờ không còn là A Hưởng của y nữa rồi, thân phận của y so với hắn mà nói, giống như hạt cát nhỏ bé trên sa mạc đang chết khô giữa cái nắng của mặt trời, hanh hao đến vô vọng.

Kim Tại Hưởng vòng tay ôm lấy Trịnh Hạo Thạc, làm y một phen giật mình. Cơ thể y bé nhỏ nằm gọn trong lòng hắn, hơi thở ấm nóng và giọng nói khàn khàn truyền qua vành tai nhỏ, khiến y run lên.

- Thạc, có nhớ ta không ?

Hắn hôn lên gáy, hít lấy hít để mùi hương trên mái tóc non mềm, bàn tay không an phận chạm lên môi y, mân mê như một thói quen kì lạ, tay còn lại xiết lấy eo y, giống như muốn đem người trên thân hòa làm một. Khoảnh khắc ấy, Kim Tại Hưởng nghĩ mình đã say rồi!

Trịnh Hạo Thạc cảm thấy thân nhiệt nóng lên, y vùng dậy.

- Trễ...trễ lắm rồi! Người mau mau về thôi!

Hắn đắc ý cười, kéo cổ tay y lại khiến cả người y mất thăng bằng, mềm nhũn ngã vào hắn. Kim Tại Hưởng vô sỉ nhếch mép.

- Nếu ta nói, đêm nay ta muốn ở lại đây thì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro