I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài lời trước khi vào fic, mình mong các cậu đừng lướt qua.

Đây không phải lần đầu tiên mình đăng lại chiếc fic này, cũng không phải lần đầu tiên nó làm mình trăn trở. Đã có một thời mình muốn giấu nhẹm nó đi, không phải vì mình không trân trọng công sức đã bỏ ra, mà là vì mình thấy chiếc fic này thật sự không còn hợp với phong cách mình đang theo đuổi nữa. Nhưng sau tất cả, thật lòng cảm ơn sự ủng hộ của những độc giả thân thương, những người chị em đã động viên mình đăng lại. Mình sẽ để em nó ở đây, và xin trân trọng tặng nó cho cô gái Khánh Ly của mình, cảm ơn vì vẫn nhớ tới chiếc fic vụng về này 💕

Thật lòng xin lỗi các cậu.

---

" Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng..."

Trịnh Hạo Nhân, đại tướng của vương triều vì bị nghi oan phản quốc mà tru di cửu tộc. May mắn thay, trước lúc lâm chung, ông đã kịp thời đem giọt máu cuối cùng lên núi tẩu thoát, sau đó cũng bởi vì che giấu cho đứa trẻ mà hi sinh. Trịnh Hạo Thạc khi ấy chỉ vừa ê a biết nói, được Tôn Đại Đức cưu mang.

Tôn Đại Đức khi trước từng là kẻ sĩ rất được xem trọng, một mực trung thành với Trịnh Hạo Nhân. Song triều đình loạn lạc, vua quan ngày càng sa đà bê bối, lão từ quan về quê, bốc thuốc cứu người. Nay thấy cố nhân gặp tai ương, vốn là người trọng nghĩa tình, ông bèn mang đứa trẻ nhận làm con nuôi, sống ẩn dật qua ngày.

Từ nhỏ, Trịnh Hạo Thạc vốn chưa từng nghe đến chuyện về phụ mẫu thật sự, chỉ biết bắt mạch, bốc thuốc giúp Tôn đại phu. Trước giờ tâm tình vốn trầm lặng như nước, hồn nhiên như hoa cỏ, chẳng bao giờ để thế tục vào tâm. Trịnh Hạo Thạc của những năm tháng ấy chẳng khác nào con suối nhỏ, trong veo, thuần khiết, dại khờ.

Đến năm mười bảy tuổi, Tôn đại phu vì bệnh nặng mà qua đời. Trước lúc lâm chung, lão nắm chặt tay y, trăn trối.

- Tiểu Thạc, mai này lớn hơn một chút, con ắt sẽ hiểu thế sự thăm trầm. Đời người là muôn vàn cám dỗ, ngoài bản thân ra không nên tin tưởng bất kì ai. Nghe lời ta, con ngoan ngoãn sống ở đây, tìm một cô nương nào đó mà nên nghĩa phu thê, sống nửa đời còn lại giống biết bao người bình thường khác, đừng vì ham mê hoa thơm cỏ lạ mà để mình vương vấn thế sự thăng trầm, ra khỏi nơi đây, là bi kịch. Ta vốn chỉ mong con một đời an yên, đừng sa vào vết xe đổ của người đi trước. Nay số ta đã tận, chẳng thể nhìn con lớn khôn mỗi ngày, con nhất định phải sống cho thật tốt, thay cả phần người đã vì con mà ra đi không nhắm mắt. Chỉ cần như vậy, là ta có thể yên tâm mà đi rồi!

Nói rồi, lão ho lớn mấy tiếng, nhìn sâu vào đôi đồng tử của người đối diện, an yên nhắm mắt. Hôm đó Trịnh Hạo Thạc khóc rất to, rừng núi cũng rũ màu u tối. Một đoạn đời an yên đã khép lại. Hài cốt của lão được Trịnh Hạo Thạc đem rải xuống con sông gần đó, theo dòng nước mà đi đến suối vàng.

---

Kim Tại Hưởng phi ngựa về phía bìa rừng, trên người bê bết máu. Áo lụa hắn đã đổi cho Điền Chính Quốc để đánh lạc hướng kẻ gian. Do mất máu quá nhiều, hắn chỉ cho ngựa chạy được một đoạn đường thì ngất xỉu.

Bấy giờ, Trịnh Hạo Thạc đi hái thảo dược dưới chân núi, nhìn thấy nam nhân một thân máu me thảm hại liền hoảng hồn bạt vía mà đem về cứu sống. Nam nhân phi thường tuấn mỹ, nổi bật nhất là đôi chân mày đậm kiên định, sóng mũi cao thanh tú và làn môi mỏng. Trong lúc nhất thời, Trịnh Hạo Thạc không kìm được đã để tim mình hẫng đi mấy nhịp. Y vội vàng đem nam nhân về, hắn bị thương rất nặng, có lẽ do đối phương muốn đoạt mạng nên mỗi vết cắt đều khá sâu. May thay, Kim Tại Hưởng vốn là chân mệnh thiên tử, nên mạng đủ lớn để sống sót qua ải lần này.

Hắn chập chờn tỉnh giấc vào lúc tối muộn, trước mắt là gian nhà gỗ đơn sơ nhưng sạch sẽ, thoang thoảng mùi hoa anh đào và đâu đó là tiếng tiêu phát ra ở phía sau nhà. Lần theo thứ âm thanh trong vắt đó, Kim Tại Hưởng phát hiện một bóng người ngồi trên cây anh đào lớn, lục y phơ phất bay giữa không trung. Người ngồi trên đó, thoạt nhìn qua như một nữ nhân diễm lệ với đôi mắt buồn, hàng mi dài và sóng mũi thẳng cao. Gió đêm thổi hoa anh đào đậu lên vai áo, càng làm cho khung cảnh trước mặt hắn đẹp đến lạ lùng, còn hắn như người mộng du lạc vào chốn thần tiên hư ảo.

- cậu tỉnh rồi à ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro