Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trời vừa sáng Daniel đã lái xe với tốc độ bàn thờ đến ngôi nhà hoang.
  Kế hoạch của anh là anh sẽ đến nơi đó trước khoảng một lúc sau Jungkook với Jongin mới được đến đề phòng ả ta có làm gì thì anh cũng có thể trở tay được

Cạch

Trong căn nhà chỉ một màu đen bao trùm xung quanh chỉ toàn là đồ bỏ đi còn bốc mùi hôi :
- Hee Mi!!!  Cô đang ở đâu??
Vừa dứt tiếng đèn tring phòng bỗng bật sáng,  đập vào mắt anh là cảnh Daehwi đang bị trói tay , chân khắp thân thể đều là máu anh nhìn mà lòng ngực đau lắm
- Cuối cùng anh cũng đến rồi!!  Một giọng nói ỏng ẻo vang lên,  cô ta đúng sau Daniel ôm lấy cánh tay anh,  nói:
- Bây giờ nó đang hôn mê chút em làm nó tỉnh lại anh phải cho nó biết anh yêu ai đừng làm em thất vọng nếu không......
Ả nhìn anh sau đó lại gần cậu tát mạnh vào mặt nó và đổ nước vào cậu khiến cậu tỉnh lại:
- Nó sẽ chết!!!
Daehwi vừa tỉnh lại chẳng biết gì liền bị một trận đau tê tái nước thấm vào vết thương của cậu khiến cậu nhăn mặt,  mở mắt ra đã thấy anh đứng đó cậu vui mừng muốn chạy vào ôm anh nhưng vì đau và đang bị trói kông cho phếp cậu làm vậy,  chỉ có thể thều thào thốt lên:
- Daniel.....
- Giờ thì anh cho em biết anh yêu ai và có cần nó không????
Daehwi ngước mắt lên nhìn Daniel cậu mong chờ câu nói của anh hy vọng anh sẽ chọn cậu
- HeeMi à !! Em nghĩ sao mà anh lại có thể đi yêu loại người này nó không đẹp bằng em lại không có chút quyến rũ nào cả !!! Sao mà anh có thể chọn nó được!!!
- Vậy sao anh lại hủy hôn!!
- Vì anh muốn em học xong đại học rồi mới cưới em anh sợ anh cưới nhanh quá sẽ làm chậm tiến độ học của em!!!
- Em biết anh không thể nào bỏ em theo nó mà !! Ả cười sung sướng sau đó đến gần cậu nhìn vào cậu cười đắc thắng:
- Giờ thì mày biết ảnh yêu ai chưa!!  Đừng tự nghĩ bản thân mình là nhất tao nói rồi ảnh cũng chỉ chơi đùa với mày thôi... Hahaha
  Ả nói xong thì đi đến bên anh áp môi ả vào môi anh tay luồn vào áo anh.  Anh cầm lấy tay ả:
- Vào phòng khác đi em!!  'Anh xin lỗi em Daehwi'
Ả nghe lời kéo anh vào phòng khác. Căn phòng hiện giờ chỉ còn cậu, cậu không thể tin được những gì mình đang nghe và đang thấy cậu cười một nụ cười đau đớn,  nước mắt bất chợt lăn dài thấm vào vết thương trên mặt cậu nhưng nó không là gì so với vết thương trong lòng cậu.  Hoá ra từ đầu đến giờ cũng chỉ có cậu là si tình là ngu ngốc mọi thứ anh làm rốt cuộc là gì anh có xem cậu là con người không khiến cậu hạnh phúc đến lên tận chín tầng mây rồi lại thẳng tay đẩy cậu xuống vực thẩm.  Cậu chịu đựng nhiều quá rồi,  mọi thứ trước mắt cậu mờ dần rồi màu đen xâm chiếm mọi thứ.
Lúc này thì Jungkook và Jongin cũng đã đến nhẹ nhàng đánh bại mọi tên côn đồ ở xung quanh đó rồi vào trong ngô i nhà hoang,  thấy Daehwi trong căn phòng gần nhất đem cậu vào bệnh viện trong tình trạng cậu đang hôn mê.  Rồi ra hiệu cho Daniel mọi chuyện đã hoàn thành.
--------------------
Daniel đang bị ả ta lôi vào phòng nhận được tín hiệu của Jungkook liền kéo ả ta ra . Ả mất hứng hỏi:
- Sao vậy??
Anh cười nhếch miệng:
- Cô nghĩ cô là ai mà có thể tùy tiện lên giường cùng tôi , loại gái điếm độc ác như cô có tư cách sao??
- Daniel anh đamg nói gì vậy??  Anh nói cho em biết anh yêu em đúng không??
- Được tôi nói cho cô biết cả cuộc đời Kang Daniel tôi chỉ yêu một mình Lee Daehwi
- Anh!!!!  Được lắm em sẽ cho nó chết vậy thì anh sẽ yêu em thôi
Ả lớn tiếng kêu người.  Một đám người mặt áo đen đi vào ả nhếch mép ra lệnh:
- Các ngươi giết tên nhóc kia cho ta!! 
Nhưng hầu như tất cả người đí chẳng chịu nhúch nhích gì cả ả tức giận :
- CÁC NGƯƠI CÒN KHÔNG ĐI!!!
Daniel cười lạnh rồi nói:
- Người của tôi tại sao lại nghe lời của cô!!!
Ả bắt đầu hoảng sợ:
- Anh...  Anh....
- Người của tôi mà cô dám đánh tôi sẽ cho cô biết cảm giác đau như thế nhưng đau gắp trăm lần!!
- Các ngươi đem ả ta về tầng hầm của bang
- Rõ!!!
Anh vừa ra khỏi đó liền cấp tốc đi đến bệnh viện.  Vừa tới nơi anh liền hỏi Jungkook:
- Cậu ấy sao rồi!!
- Cậu ấy không sao vì vết thương khá sâu vết thương này chưa khỏi đã có vết thương mới chồng lên và lâu ngày chưa ăn uống gì nên hiện giờ chưa tỉnh được phải đợi mootn vài ngày
- Hiểu rồi!!  Hai cậu về đi
- Ừ!!  Nói rồi Jungkook cùng Jongin đi về để lại cậu và anh ở đó
Anh nắm lấy bàn tay của cậu nhìn cậu thật lâu nước mắt anh rơi từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ rơi nước mắt vì chuyện gì cả đây là lần đầu tiên anh khóc...... Vì cậu....
- Daehwi anh xin lỗi để em chịu thiệt rồi!!  Anh hứa sau này sẽ yêu em hơn sẽ bảo vệ em sẽ không làm em khóc nữa nếu có thì đó cũng chỉ là giọt nước mắt hạnh phúc thôi.  Em chỉ cần đứng nhìn mọi chuyện cứ để anh lo.  Anh nhận ra không có em anh sống không nổi.  Em chỉ có thể là của anh..  Lee Daehwi anh yêu em...

3 ngày sau
Cơ thể cậu cũng dần dần bình phục chỉ có đều cậu vẫn chưa tỉnh lại . Daniel ngày nào cũng đến thăm cậu.  Hôm nay cũng vậy anh đến hơi trễ vì công việc anh cầm bó hoa tươi đến thăm cậu nhưng kì lạ thay trong phòng bệnh của cậu không có một ai cả...

Chồi lên chào mọi người mình comback rồi đây ngược vậy đủ chưa??  Hay nữa... Cho ý kiến:'(😂😭😭😭 Và Happy New Year ăn Tết vui vẻ nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro