7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  

   Đem toàn bộ số tiền mình có, đêm đó Fourth mua một chiếc vé tàu, sau hơn một tuần rong rủi khắp nơi, em mua chuyến tàu nào xa nhất, xa nơi này nhất. Dùng toàn bộ số tiền ấy nhưng nó chỉ đủ đưa em tới Paris. Một thành phố xa lạ, mà Fourth chưa từng đặt chân tới. Dù là con trai của ông ta, nhưng từ nhỏ Fourth cũng như mẹ, chỉ có thể quanh quẩn ở trong căn nhà đó hoặc là trường học.

   Từ lúc mẹ mất đi, em lại càng khép mình, dường như Fourth chỉ ở trong thư phòng đọc sách. Em vốn dĩ chẳng biết gì về thế giới ngoài kia, thứ duy nhất Fourth biết, là từ khung cửa sổ ở thư phòng, có thể nhìn thấy một hồ nước rất đẹp, nơi mà em hằng đêm mong có thể đem cơ thể mình nhấn chìm xuống.

   Tựa như chú chim nhỏ, em đã từng chấp nhận tự giam cầm bản thân.

  Khi vừa bước chân ra khỏi trạm tàu, Fourth vô định mà lẫn vào dòng người, em cứ nương theo làn người hối hả ở đấy, trôi dạt tới đâu không rõ, chỉ biết em đi từ khi trời còn đỏ hỏn cho tới lúc bóng đêm bao trùm cả thành phố. Thì em mới mệt nhòa đặt tạm thân mình trên băng ghế ở công viên nào đó, Fourth đã đói tới mức tay chân run rẩy, đã hai ngày rồi nhưng em chỉ uống đúng một chai nước. Vừa lạnh vừa đói, em đã nghĩ sẽ chôn mình dưới lớp tuyết dày này, rồi sẽ có ai đó phát hiện ra thân xác này của Fourth.

   Nhưng khác với những suy nghĩ của bản thân, Fourth cảm nhân được một hơi ấm đang bao bọc lấy em. Lờ mờ tỉnh dậy, em thấy mình đang choàng một chiếc áo măng tô dày cộm. Và chủ nhân của nó đang ngồi cạnh em. Fourth hơi giật mình, cảm giác sợ hãi khi có người lại tiếp cận mình.

- Không cần phải sợ tôi, nếu cậu cứ nằm ở đây, cậu sẽ chết đó, vô gia cư thì đến trạm tàu ở dưới kia mà nằm, đỡ lạnh hơn.

Em nhìn thấy người con trai ấy chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, hắn lo em lạnh, không sợ bản thân sẽ chết cóng sao. Fourth vẫn cứ nghi hoặc, em im lặng nhìn hắn, đúng hơn là cổ họng của em đã khô đến mức không nói nỗi, dù rất muốn nói một tiếng cảm ơn.

- Uống đi, nhìn môi cậu khô lắm đó, tím hết cả lên rồi kìa.

-Đói thì ăn thêm cái này, còn nóng đó, tôi mới mua ở đằng kia.

Nói rồi , người đó châm một điếu thuốc, có vẻ hắn còn trẻ lắm nhưng mà động tác thì lại rất thuần thục, tựa như đôi tay hắn đã làm việc đó hàng trăm lần. Hất cho em một chai nước và một chiếc bánh từ chiếc bao cửa hàng tiện lợi, rồi hắn rít từng hơi thuốc đậm đặc. Fourth uống lấy uống để từng ngụm, cuối cùng cũng có thể nói cảm ơn hắn một tiếng.

- Cảm ơn.. anh rất nhiều.

- Cậu mới đến đây à ?

- Sao anh biết ?

- Nhìn dáng vẻ của cậu là biết, tôi sống ở đây đủ lâu để nhớ mặt từng tên vô gia cư đó - Hắn phì phèo điếu thuốc, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Fourth.

- Tôi... khụ... bỏ nhà đi... khụ..khụ- Fourth ho sặc xụa khi lãnh hết đóng khói trăng mà người kia phả vào, em cực nhọc mà đáp lại.

- Nhìn cậu trẻ như vậy, bỏ nhà đi à? - Vội dập điếu thuốc còn đỏ, hắn vô tình quên mất không phải ai cũng quen mùi khói trắng sộc vào phổi như mình.

- Nơi đó.... không phải nhà của tôi.- Vừa ăn Fourth vừa nói, em cay đắng nuốt từng miếng bánh vào bụng, cảm giác một người xa lạ còn đối xử tốt với em hơn là bọn họ, nhưng thật sự rong rủi bao nhiêu ngày, đây là người đầu tiên giúp đỡ Fourth, con người vốn vô tâm như vậy, chỉ là em chưa từng bước ra ngoài để cảm nhận mà thôi.

- Ngưỡng mộ cậu thật, bé xíu như thế vẫn dám bỏ nhà đi.

- Anh châm biến tôi hả, tôi mười tám tuổi rồi. - Fourth cảm thấy bản thân như bị sỉ nhục, sự coi thường ấy làm em ngưng miệng, trực tiếp nhìn vào người kia mà nói.

- Tôi không có ý đó, chỉ là cậu mới bao nhiêu đó tuổi, còn dám thoát mình ra nơi không phải là nhà. Không như tôi, nhát gan đến mức bước chân ra khỏi khu vực này còn chẳng dám.

- Ý anh là sao.- Đổi lại rồi, lần này là người kia cay đắng mà nói rồi từng lời.

- Tôi còn chẳng biết sẽ bỏ đi đâu, đi đâu mà thân xác này sẽ trở về ban đầu. Đi đâu để rửa sạch cơ thể dơ bẩn này, đi đâu mà ngày mười bốn tuổi ấy đừng trở về nhà. Thật sự tôi không có nơi nào để đi.

- Thì cứ đi thôi. - Em khó hiểu mà nói, với Fourth, em cũng chẳng biết bản thân sẽ đi về đâu, chỉ là muốn thoát khỏi chiếc lồng ấy thôi.

- Bởi như thế tôi mới ngưỡng mộ cậu đó, dù sao tôi cũng chẳng còn bao lâu, chạy trốn đến nơi khác cũng chỉ đổi địa điểm người ta tìm thấy xác tôi mà thôi.

   Cả hai cùng trầm mặc khi hắn nói ra câu đó. Sao giờ Fourth thấy bản thân còn may mắn hơn người này, dù không còn nhà để quay về, không còn áo ấm để mặc nhưng sao người còn có tất cả như hắn trông còn đáng thương hơn cả em.

- Hmmm, cậu buồn thay tôi hả, thôi đừng như vậy, mắt cậu đẹp vậy, phải để nó vui lên chứ, đừng để nỗ buồn vây kín đôi mắt này, tôi thấy nó đẹp lắm đó.

   Người kia an ủi em, phút chốc hắn thấy người nhỏ này dễ thương quá, vội xoa đầu em một cái, hắn cười bảo:

- Nhóc con đừng rầu rĩ, anh đây không sao, nếu muốn kiếm tiền ở đây mà không có bằng cấp thì chỉ có thể đến phố đèn đỏ thôi, ở đó có một quán nhận nam làm pha chế đó. Cứ bảo là bà Nan giới thiệu, chủ quán sẽ nhận nhóc.

   Nói rồi người đó đứng đậy, chuẩn bị rời đi với cơ thể phong phanh ấy, thấy vậy Fourth nhanh chóng nắm lấy tay người đó

- Anh tên gì, sau này có tiền tôi sẽ quay lại cảm ơn anh.

- Tôi tên Gemini, còn cảm ơn thì không cần, biết đâu tôi còn chẳng thể sống nỗi đến khi cậu đến tìm. Chỉ cần cậu hãy sống tốt, thật tốt, coi như đó là lời cảm ơn của cậu dành cho tôi.

- À... Nếu như có ngày gặp lại, tôi mong có thể nhìn thấy đôi mắt của cậu, đôi mắt khi hạnh phúc, vì nó đẹp lắm, rất đẹp.

- Tạm biết, nhớ sống thật bình an.

   Rồi người ấy rời đi, để lại cho em một cái tên, tên là Gemini.

   Đúng như lời Gemini nói, em được nhận vào làm. Từ đêm hôm đó trở đi, không ngày nào Fourth không nhớ về cái người tên Gemini ấy, em không biết sao trái tim mình cứ rộn ràng khi nhớ về giọng nói ấy, trầm và ấm, nó như sưởi ấm cả thế giới lạnh lẽo của em giữa một đêm đông. Nhớ luôn đôi mắt trìu mến nhìn em, nhớ luôn nụ cười mỉm chất chứa nhiều u tư.

   Sau đó, ngày nào em cũng lui tới chiếc ghế đó, công viên đó, đợi một người, người đã cho em cơ hội được sống tiếp, chỉ là dường như lời người đó là thật. Fourth đợi đến hết mùa đông, đến khi xuân về hoa màu rực rỡ, rồi hạ vươn hạt nắng trên đầu, đến khi thu cuốn chiếc lá vàng ươm bay trong gió, đợi như vậy suốt hai năm nhưng em cũng chẳng thấy người đó trở lại. Thật sự người tên Gemini ấy, cuộc đời của hắn chấm dứt rồi sao.

   Mang tình đơn phương một con người chẳng hề quen biết, em còn chẳng hiểu nỗi con tim mình, nhưng Fourth quên mất, con tim của em để ở chỗ người tên Gemini mất rồi. Không hiểu cũng phải thôi, trái tim không ở đây làm sao mà trả lời em được, chỉ là Fourth không buông bỏ được một chốc thoáng qua ấy.

Chiếc áo người choàng cho em, em vẫn giữ, em đem nó ôm vào lòng, nhớ về hơi ấm người gửi cho em vào đêm mùa đông, đem chút ít mùi hương còn vương lại, em đem nó khắc sâu trong tâm mình, để mỗi khi nắng hạ mình dưới bóng đêm, em lại nhớ về người thật nhiều, nhớ người tựa như đông nhớ xuân ấm áp, như hạ chờ thu bình lặng vậy. Cũng vì lời nói ngày đó của người, em từ từ cũng chấp nhận đôi mắt của bản thân, vì nó là thứ duy nhất còn lưu lại bóng hình người trong em, lưu lại tình yêu kì lạ này của em. Em chờ người nhé, chờ đến khi gặp lại, em tin người vẫn ở đây, vì gió vẫn luôn vỗ về em như cách ngày ấy người làm với em. Gemini ơi.

   Cứ như vậy, Fourth cứ chờ mãi như vậy. Thật ra em đã thôi hy vọng sẽ gặp lại hắn, chỉ là ngồi ở đó như một thói quen, ăn cái bánh ấy, chai nước ấy, mọi thứ đần được hình thành, nó trở thành một điều hiển nhiên em sẽ làm vào mỗi ngày. Dù vị bánh vẫn vậy, chai nước cũng không đổi, chỉ duy nhất là Gemini không còn ở đó mà thôi.

   Sự chờ đợi ấy đã trở thành thói quen, ngấm vào Fourth.

   Cũng vì lời nói năm đó của một người xa lạ, Fourth, em đã dần chấp nhận đôi mắt mà chính mình từng coi là dị biệt, em không giấu nó sau con lens nữa, vì em sợ Gemini sẽ không tìm thấy em. Có thể Fourth sẽ bị nhận ra, nhưng em mong người nhận ra sẽ là Gemini. Vì thật ra em cũng đã không còn nhớ rõ bóng dáng của hắn, không phải vì thời gian đã làm phai đi hình bóng của Gemini trong em, chỉ là ánh sáng lấp lèo của đèn đường hôm đấy không đủ để khắc họa dung mạo của hắn một rõ ràng, em chỉ có thể tời mờ nhớ về nụ cười ẩn sau lớp sương mù ấy. Thứ duy nhất mà Fourth vẫn còn nhớ rõ là chất giọng trầm ấm của hắn, nó rất đặc, giữa trời đông rét buốt, người đã cho em nghe được thanh âm ấm áp nhất.

   Cho đến hôm nay, khi gặp lại Gemini. Giây phút thấy hắn đứng trước mặt em, Fourth còn chẳng nhận ra người mình tìm bấy lâu, cho tới khi giọng nói ấy cất lời, em mới nhận ra Gemini là người mà em đợi chờ suốt thời gian qua. Chỉ là lúc đó em cảm nhận được một sự cách biệt quá lớn, hắn khác quá, hai năm trôi qua mà nụ cười ấy đã không còn, đôi mắt cũng chẳng còn chút hơi ấm nào. Bỗng nhiên em lại sợ trí nhớ của bản thân kém, không còn tự tin để nói với hắn sự thật. Cho đến khi thấy được nụ cười của Gemini, nghe được giọng nói rõ ràng của hắn ở quán, khi này Fourth mới dám chắc, em mới tin rằng người trước mặt là chàng trai của hai năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro