Chap 16: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, tôi lọ mọ tỉnh dậy trong vòng tay của Thái Hanh. Dụi đôi mắt vẫn còn chưa kịp tỉnh ngủ, tôi mệt mỏi lầm bầm.

-" Sáng rồi sao? " ngáp một hơi thiệt dài, tôi quay sang nhìn người đàn ông vẫn còn ôm eo tôi ngủ đến say mèm, nhẹ nhàng đưa tay đan xen xoa xoa lấy mớ tóc rối bù xù của anh, tôi nhanh chóng nhấc lấy bàn tay của anh ra khỏi người rồi nhanh chóng lồm cồm bước xuống.

Tôi loanh quanh trong phòng mà tập thể dục cho giãn xương cốt, lại nghe bên ngoài có tiếng than khóc não nề của bà Trương và tiếng kêu than đầy xót xa của ông Trương.

Tôi lấy làm tiếc nuối, quả là...số phận của con người đều do ông trời định đoạt. Đến cả việc tôi có được đôi mắt âm dương cũng đều một tay ông sắp đặt.

Tôi loanh quanh rửa mặt tắm táp xong, Thái Hanh ngay sao đó cũng tỉnh dậy.

-" Thức sớm vậy? " anh dụi đôi mắt, che miệng ngáp lấy một hơi.

-" Ông bà giật dậy " tôi bông đùa trêu anh, lại nhìn cái dáng vẻ ngố tàu vừa mới tỉnh dậy của Thái Hanh khiến tôi có chút buồn cười.

Anh nhìn tôi đang chấp tay sau lưng, cũng vội bật cười lấy một tiếng.

-" Nói như thế, ông bà lại phạt cho " anh ngồi dậy, bước xuống giường, vơ lấy bộ đồ tôi chuẩn bị khi nãy, bước nhanh vào phòng để tắm táp.

(...)

Tôi và anh đi lên nhà trên, đập vào mắt tôi là hai ông bà Trương đang quỳ xuống trước bài vị của cô Khả Anh, trên trán đeo vải tang trắng.

-" Con sống khôn thác thiên thì vì đây gặp má lần đi cuối nghen con " thân ảnh ốm yếu quỳ rạp xuống nền nhà mà khóc than, mặt mày thì đỏ âu, mắt sưng húp đến tội.

Tôi đứng bên ngoài, không đành lòng mà nhẹ nhàng bước đến.

-" Cô Khả Anh... " tôi nói bằng giọng trầm trầm, nhìn bài vị khắc tên cô, một cổ chua xót hiện hữu trong lòng với người con gái mà tôi vừa mới gặp lần đầu, chỉ mới tiếp xúc với nhau ở trong khoảng thời gian không lâu...ấy vậy mà...lại để cho tôi một cái ấn tượng gì đó thật sâu sắc.

Hai ông bà Trương nhìn tôi, rồi lại nhìn bài vị của cô Khả Anh. Bà cắn chặt môi dưới, thì thầm.

-" Xin lỗi... "

Tôi giật mình, quay sang nhìn bà.

-" Lời con nói hôm qua như thế ai mà dám tin, bà đừng xin lỗi con " tôi đỡ lấy cánh tay bà, lau đi từng giọt nước mắt thấm đẫm cả hai bầu má già nua.

Bà nắm chặt tay tôi, khóc thút thít.

Bỗng, tôi nghe mùi oải hương dịu nhẹ, nghe tiếng gọi êm ái kêu tên tôi. Tôi có chút sững sờ, xong lại mỉm cười gật đầu nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình.

-" Cô Khả Anh... "

Hai ông bà Trương nghe xong, liền tròn mắt nhìn tôi, đến cả Thái Hanh cũng nhanh chóng tiến đến.

-" Cậu gửi lời với cha má tui, bảo tui sẽ rất nhớ họ, bảo với cha má tui đừng có khóc nữa, tui thật sự không nỡ... " cô non nớt cất tiếng nói đầy vẻ u buồn, nhắn gửi lấy tôi.

Hôm nay mặt mày cô tươi tắn, quần áo được đổi thành một bộ yếm màu trắng hồng, mái tóc dài được buộc gọn gàng, gương mặt được tô điểm bằng bờ môi hồng hồng như được tô son. Tôi nhìn cô, lại mỉm cười, gật đầu.

-" Cô Khả Anh nhắn với ông bà, cô sẽ rất nhớ ông bà, cô bảo...ông bà đừng có khóc nữa, cô thật sự không nỡ " tôi vỗ lên bàn tay ốm đến thấy cả xương, lại nhìn bà mặt mày tèm lem nước mắt nước mũi.

Bà trấn tỉnh, thôi không khóc nữa, hít một hơi thật sâu, nhìn lấy bài vị của cô.

-" Cha má sẽ không khóc nữa...bây đi đầu thai...phải nhớ cha má vẫn từng ngày mong ngóng bây " bà lau vội nước mắt " Bây đi đầu thay rồi, nếu có kiếp sau...má muốn...làm má của bây...Khả Anh....má...má...xin con.... ".

Bà nghẹn ngào, chặn đi dòng cảm xúc vương vấn nơi đầu mũi đỏ.

Ông Trương đỡ lấy bà, mắt ông cũng đỏ hết cả lên, cơ mà ông không khóc, ông chỉ sụt sùi.

-" Khả Anh...bây...bây nhất định phải tự lo cho bản thân...nếu có kiếp sau...mong gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ ".

(...)

Phần mộ của cô Khả Anh được chôn phía sau ngôi nhà, đối diện cửa sổ phòng cô. Ở xung quanh ngôi mộ trãi đầy những bông hoa lưu ly xinh đẹp, bươm bướm chẳng biết từ đâu lại bay nhảy xung quanh mộ cô, mùi hoa oải hương vất vưởng xung quanh ngôi mộ.

Tôi và Thái Hanh ra đây để chào tạm biệt cô, mong cô sẽ ra đi thanh thản, đi về với cửa Phật, cầu mong trên đường đi...mọi thứ đều suông sẻ.

Tâm trạng tôi có một chút gì đó nghẹn ngào, nắm chặt tay Thái Hanh bước vào trong.

Từ phía trong nhà, tôi nghe tiếng nhạc, điệu du dương của bản nhạc mang đậm bản sắc dân tộc, lại nhìn đám gia nhân trong nhà cùng nhau vỗ tay ca hát. Tôi lại có chút vui.

Tôi được mẹ kể lại, khi người đã chết, trong đám tang vẫn không nên ngồi vật vã khóc lóc. Vì lẽ thường tình, người đã khuất khi thấy cảnh người mình thương yêu lại khóc lóc ồn ào trước bài vị hay đám tang, họ sẽ không yên tâm mà siêu thoát. [*]

Khóc lóc là lẽ thường tình của thế gian, nhưng lại không tốt cho một người thần thức đang lìa khỏi xác. Phúc lâm chung, tiễn biệt mà con cái người thân lại khóc than, người thân níu kéo thì thật sự rất tội cho người đã khuất, bởi lẽ thần thức họ chưa biết bản thân đã chết và đang phải chịu cảnh giới hãi hùng và đau đớn, hồn phách phân ly...oan gia trái chủ...nghiệp chướng hành hạ. Nếu con cháu mà không hiểu đạo cứ khóc lóc ai oán sẽ khiến người chết gặp rất nhiều chướng ngại và có thể sẽ bị địa vào cảnh ba ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh..) [*]

[*] tư liệu này mình đều tra được từ google.

Khi đối diện với nhiều thứ trong hai ngày nay, bản thân tôi mới quý trọng mạng sống, lại sợ hãi đến việc sau này sẽ đứng ở ngưỡng cửa tử thần...

Chết không phải là hết nên dù có ra sao đi chăng nữa, vẫn phải tiếp tục bước tiếp hết chặn được dài đầy gian khó trước mắt.

[...]

Tầm buổi trưa chiều, tôi và Thái Hanh đành tạm biệt ông bà Trương mà rời đi. Trước khi đi, ông bà còn biếu cho chúng tôi rất nhiều quà bánh ăn lấy lộc, còn cảm ơn việc tôi đã giúp cho nhà họ tìm lại được đứa con gái mất tích hơn cả tháng nay.

Vì nhà có tang lễ, chúng tôi cũng không nán lại lâu, liền cuối đầu mà tạm biệt, tôi và Thái Hanh cũng quay gót bước vào xe ngựa để đi đến thôn Đoài.

Tạm biệt nhé, Khả Anh!

_____________________________________

uuu nuuuu mai tuii học onl rồiii mấyy bồ ơiiiiiiiii, chắccc xĩu mấttt

#bún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro