𝒐𝒓𝒕𝒆𝒓 𝒎𝒂𝒅𝒍;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rayne ames;

huy hoàng dào dạt trong đôi mắt orter madl đã khô cong tự lúc nào, chỉ còn lại một biển cát vàng rực tràn đầy trong hai hốc mắt. gay gắt đến độ rayne phải nheo mày khi hai bọn họ vô tình chạm phải nhau. nhiều lần hắn ảo tưởng mình sẽ bị vùi chôn mãi mãi trong bão cát dữ dội không một phút dịu đi hệt như bao lai sinh đã thất bại trong việc cầu xin chút xót thương từ gã, nhưng rồi orter dửng dưng lướt qua người đồng nghiệp mới toe tựa một cơn gió thoảng giữa hạ úa.

dường như tất cả mọi người trong sở phép thuật đều tỏ tường chuyện cát thánh và kiếm thánh đứng ở hai đầu một cây đũa phép, dù chưa đến nỗi sẽ như thế và thật ra nó cũng không đến mức độ khoa trương đó như cách mấy kẻ tưởng đâu là người trong cuộc khua môi múa mép, thì một sự thật là hoang tàn sánh đặc ánh vàng thảng hoặc loé lên đằng sau lớp kính cận dày cui gác trên sóng mũi ngay thẳng vẫn luôn làm rayne ames phải khựng lại trong nửa tích tắc ngắn ngủi, rồi trả về gã một điệu nhìn im ắng chẳng chút nao núng.

quan hệ giữa họ đã cằn cỗi thô ráp như thế kể từ phút đầu tiên cát vàng ứa khỏi vành mắt orter tấp vào trong mắt hắn đau nhói. đồng tử orter cũng sáng rỡ như danh tiếng bay khắp cùng trời cuối đất song rayne trông thấy nó sạm lại, mục ruỗng len lỏi dưới từng tấc cát một, bóp chết bất kì mầm mống xanh tươi nào ngấp nghé muốn trổ giữa lòng sa mạc hoang vu. không phải băng hoại đi vì vinh hoa phú quý. orter chưa có một lần nào bận tâm đến điều phù phiếm ấy. cực đoan trườn bò trong mắt gã sẵn sàng xổ tung ra ngoài, phán án tử cho những ai dám cả gan thách thức tôn ti trật tự gã dày công gây dựng.

người ta chỉ nghĩ gã cứng nhắc trong khi orter madl đã chai sạn thành đá sỏi bởi thứ gông xiềng luật lệ. những lấp lánh long lanh ở gã đã cháy rụi thành cát bụi. từ lâu.

nhưng chỉ thế thôi thì chưa đủ để rayne ames xem cát thánh là kẻ thù trên chiến trường sống chết hoặc một danh xưng nào đó gọi tên mối quan hệ giữa họ lổ loang đầy máu. hắn thậm chí còn không có nhiều quan tâm hơn cho gã mãi đến bận orter dậy lên từng cơn sóng thần rát bỏng, sắp sửa nhấn chìm đứa trẻ chắc chắn sẽ khiến thế gian này vỡ tan rồi tái sinh trở lại với một hình hài khác.

vì dù có khốn nạn và tồi tệ đến độ nào đi chăng nữa, sự héo mòn trực trào trong thân thể gã là dành cho an yên của những lai sinh mắc kẹt ở thế giới dày đặc khiếm khuyết này. tuyệt nhiên không một kẻ nào có thể phủ nhận những hiến dâng đi từ lặng thầm đến chói loà, cho dù thi thoảng nó ám dày mùi máu tươi và thứ công bằng của gã lại dẫn đến một loạt bất công nối đuôi nhau, vẫn chẳng có một ai với tư cách lớn lao nào được quyền chế giễu gã.

hoàng hôn buông trên những triền cát kéo dài tít tắp đến miền viễn phương, hắt cái bóng đen thoai thoải của chúng lên bóng mắt gã, hoạ nên một bức tranh sáng tối đối chọi gay gắt mà hồi kết duy nhất đang nằm bên dưới mười tấc đất.

hoặc ngày ải trần ai bám đầy bụi được quét dọn sạch sẽ.

.

mash burnedead;

tuy rằng tất cả những gì vị cát thánh đứng trên đỉnh cao muốn là tiễn đưa cậu về lại với tro bụi, mash vẫn chẳng hề tỏ ra căm thù gã một tẹo nào. có lẽ vẫn tồn tại chút ít ái ngại lẩn quẩn như sương đêm mắc lại trên tán lá nhưng cho đến cuối cùng bão cát cuồn cuộn đảo điên chưa từng gieo nên chút xao động nào trong cậu.

hẳn, quầng mặt trời ngủ quên trên những đồi cát đã để lại một cảnh tượng làm nhoà đi nỗi khiếp sợ. orter madl có thể là một tên gọi khác của tổ hợp tàn nhẫn và lạnh lùng, cái tên ấy cũng đã làm yên lòng bao số phận lao đao. không phải cậu nhưng là những người khốn cùng khác. biển cát nóng rực nào phải đến từ ác mộng nếu cậu từng nép mình bên dưới áo choàng gã dài thượt, theo gió lộng bay phấp phới che đi tang tóc cùng khói lửa xám trời đỏ đất.

cũng giống rayne ames, orter là bình minh, chẳng qua không phải bình minh sẽ thắp sáng vùng trời của cậu. mash burnedead không oán thán, cậu vẫn đón lấy từng ánh nhìn rát phỏng đến nỗi da thịt phát ra âm thanh xì xèo và thứ mùi khét lẹt xộc vào mũi bằng một thái độ dửng dưng. dẫu trong một khoảnh khắc thoáng qua chật kín quyết tâm lùng giết một ngoại lệ sẽ làm thế giới chao qua đảo lại trên chảo lửa, hoặc nhân từ trở nên thật xa xỉ khi sinh linh không nằm trong vòng tay bảo hộ của pháp luật đối diện với gã; và mash, không tài nào kiềm xuống được máu nóng sôi sục trong huyết mạch bị ruồng rẫy vì lúc đó orter madl không chỉ là một cá nhân đơn lẻ, gã đại diện cho cả một bộ máy đã phát mùi tanh ôi từ bên trong.

dẫu có là thế, mash vẫn không một lần nào mong mỏi điêu tàn sẽ đến và mang gã đi. vì trong ngóc ngách nhỏ hẹp nào đó đang có người cần những cột cát vàng ươm vươn cao đến như là chảy xuống từ vườn địa đàng. sẽ đến và mang họ đi. xuôi về an yên, xa khỏi hiểm hoạ.

đôi mắt orter quay cuồng từng cơn lốc nóng rẫy bụi bặm, và chỉ nửa tích tắc thôi, mash tự hỏi đến bao giờ những lốc xoáy rong ruổi khắp sa mạc thênh thang mới thôi thét gào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro