Chương 3: Thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay dù thi anh chuyên nhưng vẫn rảnh viết chương mới, mà nhạt thì kệ nha, tại viết hơi vội á

--------------------------------------

*Cốc cốc*

-'Thưa thầy!!'-Tưởng ai, hóa ra là Genos.

*Cạch*-Tiếng cửa phát ra ngay bên cạnh, và người đi ra là Lance.

-'Ồ, hình như anh là Genos, đúng không?'-Cậu hỏi.

-'Ừ, còn cậu là Lance, nếu tôi nhớ không nhầm.'-Genos trả lời.

-'Anh đến đây tìm anh Saitama đúng không?'-Lance hỏi.

-'Ừ đúng rồi.'-

-'. . .Anh Saitama giờ này chưa dậy đâu. Anh có thể vào tạm đây chờ anh Saitama cũng được, chắc là cũng sắp đến giờ anh ấy dậy rồi đó.'- Lance nói.

-'Được sao, tôi cảm ơn.'- Và Lance dắt Genos vào.

Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là mặt của một bé gái trông khá giống Lance nhưng có một vết sẹo kì lạ ở trên mặt. Và nó MỘT.ĐỐNG.LUÔN.

Sau đó thì Lance bê một cốc trà ra và mời Genos uống, cậu cũng đồng ý.

-'Tao đã nói là hôm qua tao không cố tình dùng phép thuật mà!!'- Bỗng nhiên có một tiếng hét quen thuộc từ phía bên kia bức tường.

-'Lại là thằng Dot, ơ mà khoan.'-Rồi Lance quay sang chỗ Genos.

Genos không biết gì đâu, cái từ phép thuật nó tự nhiên lọt vào tai Genos, Genos chẳng biết gì cả.

Và bằng một cách vô lí nhưng thuyết phục, Lance đã khiến Genos có thể ngậm miệng lại vụ bọn họ có thể dùng phép thuật và vai vế của lũ 5 khứa báo.

[-'Chào buổi sáng cả lũ!'-]-Mặt kia của gương hiện lên.

Tại sao chẳng thông báo trước chứ, Genos cũng biết giật mình mà.

Sau khi biết thêm về thế giới kia, thì bằng một cách kì lạ nào đó mà ông thần chán đời cùng Lance đã thuyết phục được Genos ngậm miệng lại.

*Reng reng!*-Rồi một tiếng chuông to vang lên khá là to. Và một lúc sau thì Lance nói.

-'Ok ảnh dậy rồi đó, anh có thể gặp anh Saitama rồi.'-

-------------------------------

-'Thưa thầy!!'- Sau khi gõ cửa, Genos lại nói.

Và tiếng mở cửa vang lên, Saitama lõ mặt ra.

-'Cậu thực sự đến à?'-Anh hỏi.

-'À mà tên cậu là gì?'-Sau đó anh hói hỏi một câu lạ để nhắc lại trí nhớ của mình.

-'Anh đẹp trai ấy tên là Genos đó anh Saitama.'-Đằng sau là Lemon đang cầm túi đồ ăn nói, sau đó thì cô đưa cho Saitama một khay thịt bò.

-'Nghe nói là anh đang thiếu cái này, anh cứ lấy đi, không cần khách sáo'-

-'Cảm ơn nhiều.'-

-'Tên cậu là Genos phải không?'- Rồi anh hói quay sang hỏi lại cậu.

-'Dạ vâng ạ thưa thầy Saitama.'-

-'Xin lỗi nhưng cậu đừng gọi tôi là thầy được không?'-

-'Sư phụ!'-

-'Cũng đừng gọi tôi là sư phụ!'-

Bước vào nhà, Saitama liền lấy trà thảo mộc (biết của ai rồi đó)ra tiếp Genos.

-'Uống tách trà này rồi về đi, tôi không muốn có ai là đệ tự cả.'- Anh nói.

-'À mà cậu đã trở lại nguyên vẹn rồi.'-

-'Dạ vâng. Cơ thể con gần như bị vỡ vụn nhưng nếu các bộ phận không bị mất thì vẫn có thể dễ dàng sửa lại.'- Genos nói.

-'Cậu kì lạ thật đấy.'- Saitama buông ra lời nhận xét phũ phàng.

-'Thưa thầy, thầy sử dụng loại hợp kim gì vậy ạ?'- Nhưng không quan tâm đến lời nhận xét, Genos hỏi một chủ đề khác.

-'Tôi không dùng gì cả.'- Saitama trả lời.

-'Hả? Vậy cái giáp sắt trên đầu thầy là gì?'- Cậu hỏi, nhưng cậu không biết rằng câu đó khá phũ.

-'Đó gọi là da, da đầu của tôi đấy.'-

-'Vậy là thầy bị hói khi còn khá trẻ.'-

-'TÔI BỊ HÓI ĐẤY RỒI SAO NÀO?! CẬU CÓ BỊ GÌ KHÔNG VẬY?'-

-'Vấn đề của con? Thầy sẽ nghe chứ thầy?'- Genos khẩn cầu,

Và. . .

-'Chuyện từ 4 năm trước.

Lúc ấy con 15 tuổi và vẫn là một con người bình thường. Mặc dù sống trong một thế giới đầy rẫy nhưng điều sấu xa nhưng con sống rất vui vẻ với gia đình. Rồi một ngày, một con robot mất kiểm soát đã tấn công thành phố của con, con robot này hoàn toàn bị mất lí trí. Có lẽ bộ não của tên người máy đó bị lỗi trong lúc chuyển sang dạng người máy. Hắn ta đi đến đâu mọi thứ đều bị phá hủy đến đó, công viên, trường học, các tòa nhà và cả gia đình của con. . .

Gia đình của con cũng không sống ót.

Con sống sót cũng là một điều kì diệu, nhưng lúc đó vẫn chỉ là một cậu bé yếu ớt ở tuổi 15. Con có lẽ đã không sống sót nổi nếu tiến sĩ Stench không đi ngang qua thành phố và tìm thấy con. . . '-(Đoạn này skip vì mình mỏi tay quá rồi, vì thực sự không được copy rồi paste đâu, còn tại sao mình rảnh háng gõ là vì mình câu từ đấy =)) )

-'Thầy chính là. . .'-Genos chưa kể hết thì Saitama đã hết chịu nổi và hét lên.

-'CẬU NÓI NHIỀU QUÁ ĐẤY! VỀ NHÀ VÀ SUY NGHĨ LẠI MÌNH CẦN NÓI GÌ VÀ NÓI VẮN TẮT TRONG 20 CHỮ THÔI!'-

--------------------------------

-'Bên kia có ổn không vậy?'-Finn tò mò một cách lo lắng.

Lúc này cả 6 người đang ở nhà Mash để ăn sáng, vì cả bọn đang muốn nói chuyện với ông thần chán đời thì nghe thấy tiếng hét của Saitama ở phía bên đó.

Và Mash chẳng nói gì cả mà đứng phắt dậy.

-'. . .'- Cầm theo một cái bánh su kem và một cái nữa cho vào áo, rồi chạy sang nhà Saitama.

-'C-chuyện gì thế?'-

-'Chắc cậu ta nghĩ người ta gặp nguy hiểm thôi, kệ đi.'-

*Cộc cộc*

Saitama ra mở cửa, đằng sau là một Genos đang quỳ và nói cái quái gì đó về vật thể tiến đến đây.

-'Là Mash à, đến đây có gì không?'-Anh hói hỏi.

Giơ một túi bánh ra (đừng hỏi vì sao chúng nó đến nhà Saitama lúc nào cũng có quà nhé, vì chúng nó là học sinh ngoan đấy, với lại chúng nó nhiều tiền) và nói.

-'Hình như hồi nãy em nghe thấy tiếng hét ở bên này nên sang đây xem thử.'- Và Saitama dắt Mash vào nhà, vì Mash nói cho xem thử bên trong được không.

Đột nhiên từ trên trần nhà phi xuống một thứ kì lạ, nhưng mà con đó có là gì so với sự nhanh nhẹn của Abyss (trích lời thanh niên M), nên Mash đấm nó một cái và nó bay ra ngoài luôn (mình sẽ buff Mash và mấy khứa kia một chút, vì mình thích buff thôi, chứ không có lí do đâu=)) ).

-'. . .TRẢ TIỀN SỬA MÁI NHÀ CHO TÔI!'-Con kia dù đã bay màu rồi nhưng Saitamam vẫn đòi nợ nó.

Nhưng vẫn còn 2 con ở dưới. Cả 2 người định xuống thì đã thấy Finn và Lemon nấp đằng sau Lance và Dot và 2 cơ thể bị độn thổ.

-'?'- Mash gặm su kem tò mò nhìn.

-'À Mash đấy à?'-Lance quay lại.

-'Thì ra là mày, hồi nãy bọn tao thấy tiếng ồn nên xuống xem thử, xong rồi tấn công bọn này luôn vì chúng nó định tấn công người ở đây.'-Dot nói một loằng.

Đột nhiên, Saitama bị kéo độn thổ xuống đất, còn mỗi cái đầu.

-'Thầ-thầy ơi!'-Genos chạy đến chỗ Saitama.

Mash thì bỏ miếng bánh su kem ra khỏi mồm và nhét tay xuống đất rồi nắm tay anh hói kéo lên.

-'. . .'-

Rồi đột nhiên đằng sau Genos là tiếng nổ.

-'Ngươi có nguồn năng lượng khá cao đấy! Ngươi cũng là một người máy à?'- La một con robot. 

---------------------------------------------

=)

- ngày 30/1/2024 , 11 giờ 02 -

- 1350 từ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro