Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

- Mashh!!! DẬY ĐI HỌCC!!!!!!! - Dott đập cửa phòng Mash liên tục nhằm gọi thằng bạn mình dậy.

Lát sau, cửa phòng mở ra, Mash mặc trên người bộ đồ ngủ bánh su kem cùng gương mặt mới tỉnh hỏi Dott

- Hở..? Nay tao mệt, báo danh dùm nhé - Mash nói xong, toan đóng cửa thì Dot đã nhanh tay giữ cửa lại rồi gào lên

- Đuma mày tính bỏ tao hả?!! Còn tao thì sao?? Bi ẹp ẹp của mày thì sao?? Giấc ngủ quan trọng hơn bét phờ ren của mày à??!! Ngủ nhiều có giúp mày béo lên kí nào không mà ngủ lắm vậy??!!

- Có chuyện gì nói sau đi đm tao buồn ngủ

Hai đứa cứ đứng đọ sức nhau, giành giật nhau cánh cửa. Và đương nhiên, phần thắng dần nghiêng về phía Mash. Giằng co được một lúc, Dot cũng chịu thua.

- Đuma được rồi!! Nghỉ thì nghỉ! Tao nghỉ với mày!!

- Sao cũng được. - Mash thấy Dot đã chịu thua, bèn bật mode kememay, tính đóng cửa thì lại bị Dott lôi ra ngoài. Mash nhìn Dott, vẻ mặt như viết dòng chữ "Mày còn cái gì chưa nói thì nói lẹ dùm" một cách chán nản.

- Giờ là 7h, tao cho mày ngủ tới 8h15, đúng 8h15 tao quay lại gọi mày dậy rồi chở mày đi ăn sáng sau đó thì đi phỏng vấn thực tập công ty cùng tao. - Dott chống hai tay ở hông, nói một cách trôi chảy.

- Mày giống má tao quá - Mash phán một câu khiến cậu lại bị Dott lườm cháy mặt.

- Đó, giờ thì ngủ đi. Lát tao quay lại - Dott đẩy Mash vô phòng rồi vẫy tay chào tạm biệt sau đó thì xoay người chạy biến mất.

Mash có chút ngơ ngác nhưng rất nhanh sau đó (cụ thể là 5 giây) đã mặc kệ, xoay người bước vào phòng, đóng cửa, nhảy lên giường và nhắm mắt.

"Kệ đi, việc mình cần làm bây giờ là ngủ"

Skip----

8.15 AM

/RẦM/

/RẦM/

/RẦM/

- MASHH!!!!!!!! MÀY DẬY CHƯA THẰNG ĐẦU NẤM KIAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!

Dott hét hết sức bình sinh, hét to nhất có thể, đập mạnh cửa nhất có thể nhằm gọi thằng bạn bên trong đang làm "hoàng tử ngủ trên giường" tỉnh dậy.

/Cạch/

- Tao còn chưa ngủ đủ nữa... Mới có mấy phút trôi qua thôi mà, mày quay lại sớm thế... ~ Oáp - Mash dụi dụi mắt, miệng lẩm bẩm

- Mấy phút cái chóa gì!!?? 8h15 rồi bố ạ!! Đánh răng rửa mặt lẹ tao dẫn đi ăn sáng!

- Ăn sáng...? Tại sao nay mày lại dẫn tao đi ăn sáng? - Mash bày ra vẻ mặt khó hiểu. Dott im lặng nhìn bạn mình sau đó thở dài

- Haiz... Nói chung là đi VSCN rồi thay quần áo đi, lát nữa trên xe vừa đi tao vừa nói lại cho

- Ờm... - Mash gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Dott ở đằng sau nhìn bóng lưng bạn mình chỉ thầm lắc đầu ngao ngán.

"Fu*ck! Mình biết ngay nó sẽ quên mà!! Lại phải nhắc lại, haiz..."

------

Tầm 15 phút sau, Mash xuất hiện với một bộ trang phục đơn giản

(Hình ảnh chỉ mang tc minh họa
                        Nguồn : Pinterest         )

- Được rồi đi thôi

- Mày tính mặc như này đi phỏng vấn??!! - Dott nhìn trang phục của Mash từ trên xuống dưới rồi hỏi với vẻ mặt bất ngờ

- Hở? Chứ không phải mày cũng thế à...? - Mash có chút ngơ ngác

Dott nghe vậy mới nhìn lại quần áo mình mặc. Ờ thì... cũng chả khác nhau...

( Hình ảnh chỉ mang tc minh họa
                         Nguồn : Pinterest        )

Chẳng chờ Dott phản hồi, Mash nói tiếp

- Mà kệ đi, đi phỏng vấn chứ có phải đi catwalk hay đi dự tiệc đâu, giản dị vầy trông cũng ổn mà

Dott nghe vậy cũng thấy có lý. Bèn dẹp ý định vừa nảy ra trong đầu rằng lát sẽ đi mua quần áo mặc đi phỏng vấn.

- Vậy được rồi, ta đi thôi - Dott cười, lắc lắc chìa khóa xe trong tay.

- Mui trần à?

- Ừm hứm? Sao lại không nhỉ?

- Tao ghét mui trần đấy. Bị ai chụp lại thì chán lắm.

- Hể~ Vậy thì thôi cứ lên xe đi, tao chở mày về lại biệt thự nhà tao đổi xe rồi hẵng đi.

- Ờ. Sao cũng được

Lát sau, Mash và Dott xuất hiện trước cổng biệt thự thuộc quyền sở hữu của gia tộc Barett. Khi cánh cổng to lớn đã mở rộng, Dott liền nhanh chóng phi xe vào bên trong. Cậu ta thành thục chạy xe tới gara, rút chìa, bước xuống khỏi xe. Mash cũng mở cửa xe bước xuống rồi theo sau Dott đi vào nhà.

- Em chào chị - Bước vào nhà, Mash chào chị Dott.

- Ừ chào em nha, lâu không gặp. Ăn bim không? - Chị gái Dott vui vẻ chìa bim ra hỏi

- Dạ thôi ạ. Có bánh su kem thì em ăn - Mash xua tay. Chị gái Dott nghe vậy cũng hơi thất vọng ăn bim một mình. Sau đó cô quay sang Dott hỏi

- Mà em về lấy gì à? Quên đồ sao?

- Em về đổi xe. Thằng Mash nó không thích mui trần. - Dott chạy lên lầu, nghe thấy chị mình hỏi thì hét vọng xuống.

- Ồ~ Mà chiều về rẽ qua đón Sianna dùm chị nhé - Chị gái Dott ngồi ăn bim bim, mắt dán vào tivi, hét lên

- Scarlet! Chị nên nhớ chị là mẹ con bé đấy! Có người mẹ nào ngồi ăn bim coi phim thần tượng đóng rồi bắt em trai đi đón con gái suốt ngày không?? - Dott lấy được chìa khóa xe mới, phi thẳng xuống nhìn chị gái iu dấu ngồi ăn bim ngon lành, không chịu được mà nói

- Giờ thì em thấy rồi đó, chị nè. Không thì là mấy nhỏ bạn chị, tụi nó đều như chị hết trơn á. - Scarlet nhún vai nói

Nghe chị gái nói vậy, Dott tức lắm mà không làm được gì, bởi căn bản xét về trình đánh nhau thì anh không thắng lại chị mình nên chỉ đành dậm chân rồi kéo Mash rời đi. Scarlet thấy em mình kéo bạn rời đi, không quên vẫy tay tạm biệt kèm câu nói

- Khi nào rảnh nhớ qua chơi nhé!! Chị làm bánh su kem cho!!

Mash nghe vậy cũng gật đầu cái rụp, vẫy tay tạm biệt vui vẻ rời đi. Dott thì vừa kéo tay Mash, vừa lầm bầm cho tới tận gara xe cũng không dừng.

- Hừ, bà chị tao đúng thật là!! Bả lên chức mẹ rồi mà vẫn thảnh thơi vãi! Cứ ném hết việc cho người xung quanh!

- Tao thấy bả tốt mà

- Mày thì ai cho bánh su kem chả khen người ta!! Nói làm chóa gì!! Đm bả được giao trọng trách gánh vác gia tộc cho tới khi tao đủ 25 tuổi mới giao lại gia tộc cho tao, ai có dè giờ bả đã nhăm nhe muốn tao ngồi vào ghế gia chủ để bả tha hồ quậy rồi! Còn chưa nói mấy vụ bả ném sấp giấy tờ cho tao rồi kêu cho tao làm quen dần nữa! Nghĩ có cay không chứ??!! Mịa, bả thảnh thơi như thế mà cứ ném việc đón cháu cho tao! - Dott không kiềm chế nữa, như kiếm được nơi trút bầu tâm sự mà xả ra một tràng dài khiến não Mash rơi vào trạng thái chứa nhiều thông tin nên tạm thời "chết máy".

Mãi sau khi Dott nói xong, quay sang thằng bạn mới thấy nó "chết máy" thì hốt hoảng.

- Á đuma Mash ới!! Tỉnh tỉnh bạn êi!! - Dot vội vàng lắc vai Mash, gọi Mash tỉnh lại.

Sau khi lắc 7749 lần, Mash cũng trở lại trạng thái "máy hoạt động". Dot cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Phù~ May vãi, tưởng mày bị sao nữa. - Dot mở cửa xe, cắm chìa rồi nói với Mash (đã leo lên xe) - Được rồi, cài dây an toàn chưa? Ok, đi thôi!!!

-----

- Mày tính dẫn tao đi đâu ăn?

- Quán mới cũng gần đây thôi, đi tầm 4-5km là tới à, bán đồ nước người ta nên nổi tiếng lắm, cũng nhiều người khen nữa. Nay tao định dẫn mày đi coi sao - Dot vừa lái xe vừa đáp

- Thế người ta bán gì?

- Ờ... Hình như là phở, bún chả gì gì đó của Việt Nam. - Dot đáp

- Liệu có bánh su kem ở trỏng không mày? - Mash bỗng hỏi

- Tao coi mấy người review rồi, không có.

- Ồ - Mash có chút thất vọng cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.

----

Xe Dot dừng lại ở một quán ăn nhỏ. Dot và Mash bước xuống xe rồi đi vào bên trong. Không gian quán thoáng đãng và trông rất giản dị. Và đặc biệt, QUÁN RẤT ĐÔNG NGƯỜI. Khi Dot và Mash đang nhìn ngó khắp nơi trong quán thì có một chị nhân viên chạy tới

- Kính chào quý khách, mời quý khách đi theo tôi - Chị nhân viên nở một nụ cười thân thiện rồi chìa tay vào bên trong, Dot và Mash cũng ngoan ngoãn theo sau chị ấy.

Khi đã ngồi vào bàn, chị nhân viên đưa menu cho Dot và Mash nhìn qua.

- Cho em hai phở bò ạ - Dot nói.

- Hai phở bò... - Chị nhân viên ghi vào giấy rồi mỉm cười với cả hai - Được rồi, xin quý khách chờ trong ít phút.

Chị nhân viên nói xong thì xoay người rời đi.

Lát sau, chị nhân viên quay lại với hai bát phở.

- Chúc quý khách ăn ngon miệng - Chị nhân viên cười, cúi chào rồi cầm khay rời đi.

- Itadakimatsu - Dot và Mash đồng thanh nói.

Sau đó, Dot và Mash bắt đầu động đũa. Không ai nói chuyện, chỉ còn âm thanh xì xụp vang lên.

---

- Ahh!! Món phở đó ngon vãi!! Tao thấy mình có thể ăn nó hàng ngày luôn đấy!! - Dott vui vẻ bước ra khỏi cửa quán, phía sau là chị nhân viên cúi chào tạm biệt nhưng cậu ta không quan tâm lắm mà nói ra cảm nhận của mình.

- Ừm. Nó ngon thật - Mash vẫy tay chào tạm biệt chị nhân viên sau đó quay đầu nói chuyện với Dott.

- Được rồi, vậy thì đi phỏng vấn thôi!! - Dott hào hứng mở cửa xe, chờ cho Mash lên xe rồi thì nhanh chóng phóng đi

- Chờ đã! - Đang ngồi trong xe, Mash như nhớ ra gì đó, vội nói

- Hả? Có chuyện gì?

- Mày định dẫn tao đi phỏng vấn ở đâu? - Mash hỏi

- Mày nhớ công ty Mstislav tao từng kể không? Vô đó phỏng vấn chung với tao - Dott dừng đèn đỏ, quay lại nói với Mash.

- Mày tính vô công ty đó thật hả...? - Mash có chút nghi ngờ hỏi lại

- Ừm hứm. Nghe vẻ vui mà. Cùng lắm nếu mà chủ tịch công ty đó không đạp đổ được gia tộc, công ty bị giao lại hoặc bị sập thì mình té, quá ok đúng không?

Mash im lặng một hồi, thầm nghĩ

"Vô công ty thì phải làm, mà ma mới như  mình chắc chắn phải làm nhiều, phải nghĩ nhiều, nhưng nghĩ nhiều sẽ khiến mình gặp trục trặc ("chết máy"). Mà giờ nghĩ xa thì mình có thể nghĩ được rất nhiều hướng, vậy thì mình cũng sẽ rơi vào tình trạng trục trặc! Thôi kệ đi"

- Sao cũng được. - Mash nói rồi lại ngẫm nghĩ về tương lai

"Vào đó bị làm nhiều quá thì ném cọc tiền bắt người ta làm hộ.. Chắc được nhỉ..?"

End chap

🌷 : Tui bắt đầu sợ mấy bà rồi đó. Cái gì mà hôn nhân ép buộc, vợ Ryoh ôm tiền bỏ trốn cùng tình nhân, blah blah... Trong khi trong nguyên tác gốc hai ông bà đó đã có vs nhau 2 đứa con=))))) thôi để tui giảm nhẹ cốt truyện về cp này cho đỡ cấn nhé

+ Ryoh và vợ hiện tại là thanh mai trúc mã (nhma 1 đứa gei 1 đứa bi). Do gđ giục cưới nhiều quá nên cả 2 bắt tay với nhau làm bản hợp đồng hôn nhân, xong xuôi lại bị giục sinh con nên cả hai lại tới trại trẻ mồ côi nhận 2 đứa con về. Rồi ai làm việc nấy. Sau đó thì Ryoh gặp Orter=))))

Đấy nó dịu yên hơn là cái hôn nhân ép buộc rồi bỏ trốn cùng tềnh nhân=)))) truyện tui tui ko giỏi vt drama nên cho nó nhẹ nhàng tềnh củm thôi.

Coi như tui chiều mấy bà ngồi nghĩ cốt truyện và vt cp này đấy=))))

🌷 : Nói nhiều quá mém quên. Truyện sẽ có những nhân vật ngoài lề, thêm cả có những nhân vật như chị gái của Dott và vợ của Ryoh chỉ được nhắc tới và hiện lên qua kí ức của Dott nên mình không biết tên, vậy nên mình đặt đại 1 cái tên cho mấy nv kiểu vậy nha😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro