Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lát sau, Renatus quay lại với một bộ vest. Trên tay anh ta còn cầm thêm một cái túi nhỏ.

- Hế lô!! Tôi quay lại rồi nè! Thay lẹ rồi chét kem che khuyết điểm lên hai cái quầng thâm mắt của chú em đi!! - Nói rồi Renatus quẳng cái túi nhỏ về phía Rayne. Rayne bắt lấy rồi hỏi

- Cái túi nhỏ này chứa toàn kem che khuyết điểm à...?

- Không có đâu. Cái này đựng kem che khuyết điểm, bông tẩy trang cùng lọ chiết của nước tẩy trang đấy. À mà dùng cho cẩn thận vào, mấy cái này đắt lắm đó. - Renatus nói

- Của anh à...? - Rayne nhìn anh ta rồi hỏi

- Ờ thì... C... Của Tsurara... Tôi mượn đấy... Nói chung là dùng đi! Chỉ là cẩn thận một chút vì nó mắc!! Cậu chỉ cần biết vậy thôi!! - Renatus đáp một cách qua loa.

- Ừ - Rayne đáp rồi lôi kem che khuyết điểm ra bôi lên quầng thâm mắt.

- Ê cậu thành thạo ghê ha? - Renatus nhìn Rayne

- Trước tôi từng thấy anh làm như này mà. Giờ nhớ lại rồi làm thôi - Rayne nói

"Vãi! Cậu ta nhìn thấy mình làm vậy khi nào chứ??!! Thế thì khác gì sụp đổ hình tượng đâu???"

Mặc kệ Renatus đang đứng đực ra đó gào khóc trong lòng, Rayne ung dung bôi kem che khuyết điểm, ung dung cầm bộ vest Renatus mang tới bước vào phòng riêng để thay đồ.

-----

- Ê thay xong rồi hả? Trông cậu ngol ghê ha? - Renatus khoác vai Rayne

- Tởm quá, tránh ra - Rayne bày ra bộ mặt nhăn nhó đẩy Renatus ra.

- Hahaha, được rồi. Đi lẹ thôi - Renatus cũng chẳng quan tâm, chỉ vỗ vỗ vai Rayne rồi khoác vai hắn bước đi.

- Mà này, tên già tóc vàng chóe lấp lánh kia đâu rồi? - Rayne hỏi

- Aiiz, Rayne à~ Sao cậu nỡ lòng nào gọi ta là tên già tóc vàng chóe lấp lánh chứ? - Ryoh từ đâu chui ra, tay cầm lấy khăn mà trợ lý đưa, chấm chấm quẹt quẹt trên khuôn mặt chẳng có lấy một giọt nước mắt.

- Ể? Hello hello Kaldo!! - Renatus vẫy vẫy tay chào người trợ lý đứng cạnh Ryoh.

- Renatus? Xin chào - Kaldo nở nụ cười lịch thiệp chào lại.

- Lâu lắm mới gặp nha!! Ta có nên đi ra chỗ khác ôn lại kỉ niệm cũ không nhỉ~ Kaldo? - Renatus đi tới chỗ Kaldo, choàng vai anh ta rồi thì thầm.

- Xem ra cậu vẫn thích về nhà kế thừa gia sản hơn là lạc lõng ở ngoài chơi bời nhỉ? - Kaldo vẫn nở nụ cười. Renatus nghe Kaldo nói vậy, im lặng vài giây nhìn anh ta rồi khẽ chậc một tiếng.

- Nhàm chán - Renatus buông tay khỏi vai Kaldo rồi bước về chỗ Rayne.

- Anh thầm thì to nhỏ với anh ta xong rồi hả? Vậy thì chúng ta đi thôi - Rayne chỉnh lại cà vạt rồi bước đi.

- Ể~ Cậu không có ý kiến hay nói gì khi gọi tôi là tên già tóc vàng chóe lấp lánh sao Rayne~??!! - Ryoh vội quay đầu nhìn Rayne.

- Ông còn nói nữa thì tôi sẽ gọi phu nhân Grantz (🌷 : tức vợ của Ryoh) - Rayne bình tĩnh cất giọng.

Giọng nói trầm ổn vang lên một cách thong thả lại khiến Ryoh nghe xong giật nảy mình mà thay đổi 180 độ.

- Rayne à~ Cậu biết ta quý cậu mà~ Vả lại cha cậu và ta còn từng là huynh đệ thân thiết vào sinh ra tử với nhau, vậy nên cậu... - Ryoh chưa nói hết câu thì Ray -đang mang một thái độ bình tĩnh-ne đáp lại

- Vậy thì núi tài liệu cần phê duyệt của công ty nhờ ông nhé. - Rayne vỗ vai Ryoh - Hôm nay sinh nhật tôi nên ông có thể đi tham dự, xong làm bù sau cũng được. Vậy nhé, tôi đi trước đây, chào.

Rayne nói xong thì cùng Renatus đi ra ngoài. Ryoh nhìn theo bóng lưng của Rayne rồi mếu máo quay sang Kaldo.

- Kaldo~!! Rayne bắt nạt ta kìa huhu!!

- Tôi theo phe Rayne. Vả lại phu nhân đã nói rồi, nếu ngài không đàng hoàng lại thì phu nhân sẽ có nhiều cách trừng phạt ngài sớm thôi. - Kaldo bình ổn mỉm cười nói.

- Kaldo... Tới cả cậu cũng vậy sao... - Ryoh mếu máo - Không phải sẵn lòng cậu theo ta ư??

- Tôi đã nói rồi mà. Một phần làm trợ lý cho ngài bởi tôi theo ngài để lãnh hội nhiều kiến thức và sự thông thạo ở khoản kinh tế để giúp ích cho gia tộc, phần còn lại là do phu nhân Grantz nhờ.

- Hic... Hóa ra là vậy... - Ryoh đau đớn tủi thân ngồi một góc vẽ vòng tròn.

- Ngài lau nước mắt đi. Hôm nay có tiệc, ta phải đi cho khuây khỏa đầu óc chứ. Nếu xuất hiện với diện mạo tàn tạ như vầy liệu hình tượng lịch lãm quý ông của ngài sẽ giữ được chứ? - Kaldo đưa khăn giấy cho Ryoh.

- Hic... Ta biết ngươi tốt với ta mà... - Ryoh chấm chấm nước mắt rồi phấn chấn tinh thần trở lại.

- Kaldo, xuất phát thôi! Tới party và bùng cháy nào!!

- Vâng. - Kaldo đáp

"Mình có nên nói cho ngài ấy rằng phu nhân Grantz cũng tới đó không nhỉ? Vậy thì ngài ấy sẽ tém cái nết lại cho mình đỡ phải mệt thân... Nhưng mà mình thích coi cảnh phu nhân Grantz tặng ngài ấy những cú đánh "yêu thương của một người vợ"... Thôi kệ ngài ấy vậy"

------

- Finn - Lance dẫn em gái mình đi tới ghế sofa ở góc gần sân khấu, nơi ít ai chú ý nếu không có ai trên sân khấu, và đó là nơi Finn hay ngồi nhất.

- Ah... Lance hả? Cậu tới rồi sao? - Finn nhìn Lance đáp lại.

- Anh Finn, anh có sao không? - Anna lo lắng nhìn Finn.

- Chào em nha Anna, lâu không gặp. Anh ổn mà - Finn cười cười đáp lại.

- Anna!! - Từ xa có một giọng nói non nớt gọi Anna khiến cả ba quay đầu lại nhìn. Nhỏ tóc đỏ nâu gọi Anna thấy vậy bèn chạy lại chỗ ba người họ.

- Anna!! Lâu lắm không gặp cậu! Ta đi chơi đi!! - Nhỏ hào hứng kéo tay Anna muốn dẫn cô bé đi chơi với nhỏ. Nhỏ hồn nhiên bỏ mặc cái ánh nhìn tóe lửa của Lance khi thấy một đứa choai choai muốn kéo em mình đi cùng ánh mắt lo lắng của Finn dành cho nhỏ bởi hiện tại trong mắt nhỏ chỉ có Anna và nhỏ muốn chơi với Anna ngay bây giờ!!

- Ừm! - Anna tươi cười rồi quay sang Lance - Anh hai, em đi chơi với bạn nha! Anh cứ đứng nói chuyện với anh Finn đi, không cần lo cho em đâu!

Anna nói xong bèn cầm tay nhỏ tóc đỏ nâu chạy đi.

- Anna... - Lance có chút không nỡ nhìn theo bóng lưng em gái mình, Finn thì chỉ cười trừ cho thằng bạn.

- À mà Finn, anh cậu chưa về à? Bữa tiệc lần này lại là do gia tộc cậu tự bày mà tới chủ nhân còn chẳng biết sao? - Lance bỗng nhớ ra gì đó, khuôn mặt xa cách người khác trở lại, nhìn Finn hỏi.

- Ừm. Mà kệ họ đi, từ bác quản gia tới chú Ryoh đều nói họ cũng chỉ diễu võ dương oai được có vậy chứ không dám đả động gì nên bảo tớ và anh tớ không cần phải quan tâm quá. - Finn cười đáp.

- Chẳng biết ông già Grantz cùng với bác quản gia nói tất như vậy hay do cậu thêm bớt nữa đấy - Lance nói khiến Finn có chút gượng. Quả thật thì cái ý không cần phải quan tâm quá là do Finn thêm vào chứ bác quản gia và chú Ryoh không có nói thiệt.

Lance thấy thằng bạn im lặng, biết là đã nói trúng nên im lặng luôn, bởi khuyên gãy lưỡi khô mồm thì thằng nhát cáy này có nghe đâu, khuyên chi cho mệt. Thay vào đó Lance sẽ lia mắt để tìm Anna hoặc Dott còn hơn. Ừm, mới nghĩ tới Dott mà đã thấy cậu ta ở ngay gần rồi. Cụ thể là Dott đang đứng ở chỗ cửa ra vào còn Lance thì đang đứng ở gần sân khấu (🌷 : cũng gần á:>) . Finn thấy thằng bạn mình đánh mắt qua chỗ khác thì cũng biết nó tìm ai. Là một thằng bạn tri kỉ, Finn cũng tìm hộ và thấy Dott có đi cùng một người... tóc trắng xám?

- Lance, tóc trắng xám kia... - Finn ngập ngừng.

- Ừ, cậu nghĩ chuẩn rồi đấy - Lance gật đầu. Finn nghe thằng bạn nói vậy thì chữ tự chạy nguyên thành dàn trong đầu luôn.

"Đuma mấy nay có tin đồn tiểu thiếu gia của gia tộc dị nhất kia về nước mà mình không có để tâm, chỉ biết là tiểu thiếu gia đó chưa ai thấy được mặt thật bởi toàn đeo mặt nạ, tóc thì cũng đội qua đủ thể loại màu. Giờ người như vậy lại xuất hiện ở đây... Là đám họ hàng trong gia tộc mình may mắn có gan mời được hay là cậu ta tới coi có drama nào hóng không? Mà chắc cậu ta tới hóng drama ha, chơi với Barrett thì nết chắc cũng na ná nhau cùng sở thích hóng drama nhỉ...?"

Không chỉ mình Finn, từ khi Dott cùng Mash bước vào thì hàng ngàn cặp mắt của khách mới như gắn tia laze mà phóng tới chíu chíu để soi mói rồi. Và đương nhiên họ cũng khá shock khi thấy tiểu thiếu gia của "gia tộc có nhiều thành phần đẹp người dị nết" xuất hiện ở đây. Phải biết Mash bao giờ chán mới lết tới, mà lết tới chơi tiệc thì chơi là phụ còn tìm drama cùng bánh su kem là chính nên nếu Mash xuất hiện ở đây khẳng định là hóng drama rồi! À mà chủ yếu khách mời ở đây cũng đều vậy... Chứ ai rảnh tới bắt chuyện rồi làm quen với đám phong lan tầm gửi của gia tộc Ames đâu.

Đám phong lan tầm gửi của gia tộc Ames khi thấy Mash và Dott cũng bất ngờ. Không ngờ có ngày họ lại mời được người hiếm lết đi chơi tiệc, đúng thật là hiếm gặp! Mặc dù chưa chắc Mash tới vì lời mời nhưng cũng coi như họ mời được khách sộp hiếm có khó tìm rồi! Vầy là hơn khối gia tộc đấy!!

- Trong khi mn đang xì xào bàn tán cả trong lòng lẫn ngoài lòng thì bên Mash lúc này -

- Ê mọi người đổ dồn ánh mắt về đây luôn này. Mày hút sự chú ý quá đấy - Dott nói

- Chẳng vui gì cả. Cứ nhìn vậy thì sao tao tìm được bé bi su kem của tao - Mash thở dài.

- Mày không vui nhưng có nhiều người thích được người ta nhìn và chú ý lắm! Nên mày phải vui và cảm thấy hơn người lên chứ! Thượng đẳng tí đê - Dott vỗ vai Mash, giọng thì thầm nói.

- Cụ thể người thích được người ta chú ý là mày á hả?

- Tào lao mày! À mà cũng đúng một phần... - Dott đang cười hì hì bỗng như sực nhớ ra gì đó, mặt trở nên đen kịt rồi lầm bầm - Mà giờ tao mới nhớ ra đây là bữa tiệc nhà Ames và đương nhiên cái thằng t ghét cũng sẽ có mặt ở đây...

Đang lầm bầm, Dott quay sang bên cạnh nhìn Mash tính nói thêm gì đó thì...

- Đuma mày chạy qua đó làm ơn nói trước cho tao biết được không??!! - Dott gào lên đầy tức giận, bước chân hùng hổ tiến về phía bàn tiệc ngay sau khi thấy Mash đã đứng ăn bánh su kem ở đó.

- Ở? Ày ới ói ì á? (Hở? Mày mới nói gì á?) - Mash vừa nhai bánh su kem vừa hỏi Dott

- Không... Nói mày cũng chẳng hiểu đâu... - Dott chán nản lắc đầu.

- Ồ... Ăn không? - Mash ồ một tiếng rồi chìa bánh su kem đưa cho Dott.

- Hờ... Thanks - Dott nhận lấy rồi đưa lên mồm ăn. Đang ăn thì đèn trong phòng bỗng vụt tắt.

/phụt/

Đèn sân khấu bật lên, MC có mái tóc xù dõng dạc nói vào mic.

- HELLO EVERYBODY!!!!! Xin tự giới thiệu với mọi người một chút, tôi là Nerey Shawn – MC của bữa tiệc này!!! - Ngừng lại để lấy hơi, Nerey nói tiếp - Và hôm nay – một ngày vô cùng trọng đại liên quan tới đại thiếu gia gia tộc Ames! Mọi người hẳn đoán được đó là gì phải không ạ?? Vâng, đó chính là BỮA TIỆC SINH NHẬT LẦN THỨ 24 CỦA ĐẠI THIẾU GIA RAYNE AMES!!!!!!!!!!!

Nhìn MC tóc xù Nerey hét mà muốn khàn cổ dùm, anh ta hét xong còn phải dừng lại lấy hơi rồi nói tiếp với chất giọng đã khàn đi nhiều

- Vâng, và giờ đây xin hãy lắng nghe vài lời phát biểu từ nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay. Xin mời đại thiếu gia Rayne Ames ạ!!!

MC nói xong thì đèn cũng vụt tắt, 5 phút sau, đèn lại được chiếu trở lại. Trên sân khấu giờ là Rayne Ames đang đứng đó.

- Ồ, xin chào. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian tới đây tham dự bữa tiệc sinh nhật của tôi. Nói thật thì mới nãy nghe tin gia tộc tổ chức tiệc tôi hơi bất ngờ đấy, món quà năm nay được lắm, tôi rất cảm kích. Tôi thì chẳng có lời dài dòng gì đâu, hết rồi. Mọi người ăn tiệc vui vẻ - Rayne nói xong thì cúi chào, xoay người đi vào trong cánh gà.

Mọi người thấy bài phát biểu của Rayne ngắn, nhưng chắc đối với một người như anh là dài nên cũng không để tâm bài phát biểu, ngay khi MC thông báo bữa tiệc chính thức bắt đầu thì mọi người cũng nhanh chóng hòa vào không khí bữa tiệc. Những cậu ấm cô chiêu, thiếu gia tiểu thư tài phiệt xinh đẹp rất nhanh bị bao quanh.

- Các anh mày chưa thấy đâu nhỉ? - Dott nhìn xung quanh rồi nói

- Kệ đi, quan tâm làm gì. - Mash qua loa đáp - Ê cái bánh su kem này có hình gấu với thỏ nè Dott

- Ê cũng đẹp nha - Dott nhìn đĩa bánh su kem trang trí thành hình những con vật trước mặt rồi cảm thán

- Anou... - Một giọng nói nữ nhẹ nhàng cất lên sau lưng Dott với Mash.

"Đuma là một cô em xinh tươi này!!!" - Dott nhìn cô gái có mái tóc vàng chanh đang ngượng ngùng bẽn lẽn trước mặt mà gào thét trong lòng. Ừ đúng như mấy bạn nghĩ đấy, Dott mê gái.

- Có chuyện gì sao cô gái? - Dott tươi cười

- À ừm... Mình muốn xin infor... - Lemon ngượng ngùng

- Infor hả? Được chứ!! Đưa điện thoại cậu đây tôi nhập cho - Dott vẫn tươi cười

- À! Cảm ơn cậu nha! - Lemon vui vẻ chìa điện thoại ra cho Dott.

"Ốp điện thoại cũng xinh nữa" Không có gì đâu - Dott cười đáp rồi nhanh chóng đưa lại điện thoại cho Lemon - Đây, của cậu.

- Cảm ơn cậu nhiều lắm!! - Lemon vui sướng nhận lại điện thoại rồi nhìn vào màn hình - Ơ..? Cái này hình như đâu phải...

Cô nàng ngơ ngác nhìn Dott rồi nhìn sang Mash đang đứng ăn bánh su kem bên cạnh.

- Hở? Cậu nói gì cơ? - Nụ cười Dott bỗng cứng lại

- T.. Tớ muốn xin infor cậu tóc trắng xám cơ... Đây hình như là infor cậu... - Lemon bối rối giải thích thêm - Chắc do tớ chưa nói hết nhưng cậu đã nói vậy nên tớ tưởng cậu đoán được ý tớ. Tớ xin lỗi nhiều ạ...!!!

Lần này thì Dott đông cứng mịa rồi. Ngẫm lại thì trước giờ làm chóa gì có ai đi xin infor anh đâu, nãy lạc quan tự tin quá xong giờ quê muốn đội quần luôn rồi!!! Mash đứng bên cạnh nghe vậy cũng ngơ ngác chỉ vào mình

- Cậu muốn xin infor tôi á?

- Ừm!! Dù cậu có đổi màu tóc hay kiểu tóc thì tớ vẫn nhận ra cậu là người đã cứu tớ hôm đó. Chắc cậu cũng chẳng để tâm khi đó tớ là ai nhưng tớ nhớ rất rõ. Lúc đó tớ vẫn còn sợ nên chưa xin được infor cậu, giờ gặp cậu ở đây nên tớ cũng muốn xin infor... - Lemon cười ngượng ngùng nói

Mash nghe vậy thì im lặng một hồi, sau đó rút điện thoại ra.

- Được rồi, vậy infor cậu là gì? - Mash nhìn Lemon

- Hả...? Ah..! Irvine Lemon kèm thêm icon quả chanh ở bên cạnh. - Lemon hơi bối rối nhưng vẫn trả lời rõ ràng.

- Được rồi, cậu kiểm tra đi nhé - Mash giơ điện thoại hiện trang cá nhân của Lemon cùng dòng chữ "hủy lời mời" (🌷 : tức là đã kb và chờ chấp nhận á mn) . Lemon thấy vậy cũng nhìn lại điện thoại rồi ngẩng đầu lên tươi cười cảm ơn Mash rồi nhanh chân chạy đi. Cô không quan tâm tới Dott nãy giờ vẫn chưa rã đông mà vui vẻ chìm đắm trong niềm hạnh phúc khi được nhận được lời mời kết bạn của Mash.

- Này, cần tôi hắt nước nóng hoặc nước sôi vào người cho cậu rã đông không? - Mash hua hua tay trước mặt Dott. Thấy Dott không có phản ứng thì Mash đành kéo Dott, ấn cậu ta ngồi xuống ghế sofa rồi bỏ đi kiếm bé bi su kem trong hình dạng trang trí khác.

- Ngồi đây đi, bao giờ rã đông thì ra ngoài vườn hoa của biệt thự này gặp tôi - Mash tri kỉ để lại lời nói rồi mới bỏ đi, mà chẳng biết Dott đang chìm đắm trong sự việc quê vừa nãy có nghe thấy không.

----

Mash lấy được rất nhiều bánh su kem có kiểu dáng trang trí và nhân bên trong khác nhau. Cậu đem ra vườn hoa của dinh thự, tìm tới một cái ghế đá rồi ngồi xuống thưởng thức từng cái bánh su kem một.

"Ah... Như này thật yên bình"

Mash thầm nghĩ, vừa ăn vừa ngẩng đầu nhìn lên trời ngắm sao. Đang ngắm sao thì Mash nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay đầu ra nhìn. Ồ, thì ra là nhân vật chính bữa tiệc – Rayne Ames. Mà anh ta ở đây chi vậy? Mash có chút thắc mắc nhưng cũng không mấy để tâm. Là nhân vật chính của bữa tiệc thì thể nào Rayne cũng sẽ phải quay trở vào thôi, việc Mash giờ là lơ Rayne đi là okela. Giờ Mash bỗng thấy may mắn vì chọn chỗ ngồi góc khuất sáng như này, tuy hơi nhiều muỗi nhưng không bị ai phát hiện nếu họ không để ý chỗ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro