Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷 : Tui đã sửa mục gtnv rồi hehe (tuy là sửa có chút éc à):>> à lưu ý chút là tính cách nhân vật khác với bản truyện gốc nha

-----------

Reng reng reng

Rầm

Tiếng chuông đồng hồ kêu lên cùng với tiếng ném đồng hồ xuống sàn. Cửa phòng cùng lúc có người đập và mấy giây sau thì bị bật tung ra.

- DẬY ĐI HỌC ĐÊ!!!!

Ngoài cửa là một người con trai tóc đỏ , trên trán đeo một cái băng đô. Cậu ta cất cái giọng to như loa phát thanh mà gọi đứa đang trùm chăn kín mít trên giường dậy.

- Đờ mờ thằng kia, mày biết hôm nay là ngày đầu mày tới trường sau khi vi vu suốt mấy năm ở nước ngoài không? Dậy lẹ cho bố mày mau con ơii!!! - Dott hùng hổ đi tới giường, vừa kéo chăn vừa nói

- Mày im lát không được à... Tao chưa thích nghi được múi giờ ở đây... Oáp~ - Mash khó chịu ngồi dậy.

- Mày thích nghi suốt mấy tháng mà mày kêu là nghỉ hè chưa đã hay gì? Đi vô vệ sinh cá nhân lẹ lẹ rồi xuống nhà ăn sáng tao chở đi học - Dott hai tay chống nạnh mà ra lệnh.

- Hờ... Nhìn vào người ta còn tưởng mày là mẹ tao đấy - Mash cười khẩy nói, sau đó dưới cái ánh nhìn đầy sắc lẹm của Dott mà ngáp ngắn ngáp dài bước vào phòng tắm.

--------

- Oáp~

- Mày vẫn chưa tỉnh ngủ hả? - Nhìn thằng bạn nãy giờ cứ ngáp rồi lại dụi mắt, Dott hỏi

- Ờ... Tao dành nguyên cả tháng trời chỉ để thích nghi với múi giờ mà mãi chẳng thích nghi được... - Mash lại đưa tay dụi mắt

- Chậc-... Bỏ tay xuống đi, mày cứ dụi vậy xong nó đỏ hết mắt rồi kìa! - Dott gạt tay Mash xuống, mày nhăn lại mà nói. Mash nghe vậy cũng bỏ tay xuống mà ngồi im.

- Thôi mày cứ ngủ đi, tới trường thì tao cõng mày vào. Dù sao cũng học chung lớ-... - Dott chưa nói xong thì thấy vai có chút nặng, quay đầu ra thì thấy Mash đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ rồi. Dott thấy vậy thì thầm thở dài. Thuần thục lấy gối đầu, đặt đầu Mash xuống gối rồi di chuyển lên ghế phó lái ngồi. Bác tài chứng kiến hết nhưng cũng im lặng không nói gì, bởi ông quen với cảnh này rồi.

----

- Ê nhìn kìa! Kia là xe của Barrett đúng không??

- Ừ! Mà nay cậu ta tới sớm hơn mọi hôm kìa, bộ nay trời mưa hả?

- Mày thắc mắc làm gì cho mệt, cũng chẳng phải chuyện của mình.

- Ê khoan đã!! Barrett bế ai kia??!!

Một tiếng nói bỗng vang lên, giọng nói không to không nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy, mắt họ như gắn đèn xe ô tô mà sáng bừng lên, đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Dott để soi coi người được Dott bế là ai.

Nhưng cay ở chỗ là Dott nghe thấy tiếng nói nên nhan chóng che mặt người trong lòng bằng áo khoác ngoài rồi ung dung bước tiếp khiến mọi người không được dịp chiêm ngưỡng "dung nhan" của người kia. Họ chỉ đành ngậm ngùi mà quay về, thầm thề trong lòng nếu có cơ hội sẽ đi soi.

- Phía xa -

- Này Lance, này...!!

- À hả!? Cậu gọi tôi có gì sao Finn? - Lance cười ngượng đáp lại

- Cậu tò mò về người mà Dott bế hả? - Finn nhìn Lance một lúc rồi mới cất giọng hỏi

- Hả!!?? Đâu có!!! - Lance nghe vậy thì bèn lắc đầu lia lịa.

- Nhưng mặt cậu hiện rõ chữ có lù lù kìa! - Finn nói

- Cậu bị khùng à? Tôi hơi đâu đi quan tâm vị thiếu gia nhà Barett đó! Thời gian làm mấy việc khác còn chẳng có... - Lance bật lại, nhưng càng nói giọng càng nhỏ dần, mắt cũng lảng tránh đi khỏi ánh nhìn của Finn.

Finn nhìn chằm chằm Lance khiến cậu ta đổ mồ hôi. Lúc này có một cô gái tóc vàng đeo nơ đỏ đi tới

- Này!! Hai cậu được kêu tới phòng hội học sinh kìa!

- Cảm ơn Lemon nha. - Finn nhìn cô bạn Lemon rồi cười cảm ơn khiến Lemon đỏ mặt

- Kh...Không cần cảm ơn đâu... Chỉ cần cậu "húp" tớ ngay ở đâ-... - Lemon uốn éo ngại ngùng rồi mở áo khoác đồng phục ra.

- Tém lại đi Irvine. Hai cha đó đi rồi - Love Cute dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lemon.

- Hể? - Lemon giật mình hết ngại ngùng, mở mắt nhìn quanh. Chẳng thấy hai người khi nãy đâu, chỉ còn mỗi con nhỏ có tên kì dị trước mặt đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô.

- Kéo áo lại gọn gàng rồi vô lớp đi. - Love Cute nói xong thì hất tóc xoay người bỏ đi trước.

-----

- Hôm nay lớp ta có học sinh mới nha mấy đứa!

Cô giáo nói xong thì học sinh bên dưới bắt đầu xì xào.

- Uồi, học sinh mới đấy!

- Ê khéo là người được Dott bế sáng nay ấy!

- Chắc thế rồi.

- Còn ai vào đây nữa

Lớp xôn xao bàn tán. Cô giáo ở trên gõ mạnh bàn

- Cả lớp! Trật tự!! - Cô nói xong thì quay ra phía cửa, nở một nụ cười thân thiện, cô cất giọng - Em vào đi

Cánh cửa mở ra. Dott cõng trên vai một người bước vào.

- Ê, tới lớp rồi kìa mày. Dậy lẹ - Dott vỗ vỗ người trên vai. Người đó khẽ nhúc nhích rồi được Dott đặt xuống đất. Lúc này, nhan sắc của người đó mới được mọi người chiêm ngưỡng hết.

- Oáp...~ Xin chào, tôi là Mash, Mash Burnedead. - Mash ngáp một cái rồi bày ra bộ dạng ngả ngớn giới thiệu tên.

- À... Hết rồi hả em...? - Cô giáo thấy Mash nói xong tên thì không còn gì nữa mới thắc mắc hỏi.

Sau khi nhận được cái gật đầu từ Mash, cô bèn ho vài cái rồi giới thiệu lại.

- Bạn này tên là Mash Burnedead, mới từ nước ngoài trở về nên sẽ gặp khó khăn trong việc thích nghi. Vậy nên nếu thấy có gì giúp được bạn thì hãy giúp hết mình nhé! - Cô giáo nói, sau đó quay ra nhìn Mash - Chỗ ngồi của em sau bạn Barrett nha.

- Vâng - Mash gật đầu đáp rồi đi thẳng xuống đó.

- Được rồi, ta bắt đầu học thôi!

Ra chơi

Mash được vây quanh bởi các bạn trong lớp cùng với ti tỉ câu hỏi được nêu ra

- Cậu từ nước nào về lại đây vậy??

- Gia tộc có họ Burnedead tớ chưa nghe bao giờ, cậu là con nhà khá giả hả??

- Cậu có quan hệ gì với Barrett vậy??

- Không lẽ hai người cậu là người yêu hả??

Lance ngồi cạnh Mash (cách một khoảng trống) nghe không nổi, bút chì trên tay cũng gãy làm đôi. Cậu ta đứng bật dậy, lườm đám người bu quanh Mash rồi cất giọng

- Câm mồm đi lũ ruồi muỗi kia!!

Một người nghe không nổi, bèn bực bội cãi lại

- Này!! Cậu nói ai là ruồi muỗi hả??!! Rõ ràng giờ đang là giờ ra chơi, cậu muốn yên tĩnh thì ra thư viện, bọn tôi bàn luận sôi nổi trong giờ ra chơi chứ có hỏi trong giờ học đâu! Ai đả động gì tới cậu mà cậu bắt bọn tôi im miệng, còn xúc phạm bọn tôi như vậy?!

Ngay khi cuộc cãi nhau đang vào tình thế căng thẳng đầy kịch tính thì Finn chạy ra ngăn cản.

- Được rồi Lance bình tĩnh, hạ hỏa hạ hỏa. Chúng ta tới thư viện làm bài, không ảnh hưởng tới mấy cậu ấy. Xin lỗi mọi người nhiều

Finn vừa đẩy Lance đi, vừa quay đầu cười trừ xin lỗi mọi người. Hai người đi ra khỏi lớp thì chạm mặt Dott đi về lớp với đồ ăn cầm trên tay. Cậu chàng cũng chẳng quan tâm tới hai người mà đi lướt qua vào trong lớp.

- Hey Mash! Lên sân thượng đi! - Dott tới bàn Mash rồi kéo cậu đi nhanh chóng, mọi người chưa kịp ú ớ gì đã thấy hai người chạy biến từ lâu.

- Ah... Chán ghê...

- Chậc- Barrett làm như thể chúng ta sắp bắt nạt Burnedead tới nơi ấy!!

- Hừ! Tao còn chưa hỏi được gì, tức chết mất!!

- Mà kể ra Burnedead cũng trắng ha?

- Ờ, trắng hơn tụi mình luôn

- Vẻ đẹp cũng đúng chuẩn làm tốp mỡ hay bột tôm đều được!!

Ngay khi lời này được thốt ra, mọi người đều trố mắt nhìn về phía cô bạn vừa cất giọng. Cô bạn bị nhìn nên có chút lí nhí hỏi

- Kh..Không phải sao...?

Mọi người im lặng mất mấy giây. Sau đó...

- Ê nghe vẻ hay đấy!!

- Vãi! Tao cứ nghĩ chỉ mình tao nghĩ vậy!!

- Hay ta tạo một gr rồi bàn về mấy thứ như vậy đi?

- Ý hay đấy!!

Lớp sôi nổi trở lại.

Sân thượng

- Ê nói tao nghe coi, sao mày tự nhiên về nước thế?

- Tao....

End chap

🌷 : Há lâu mấy chế=))) ờ thì chap vẫn xàm lol vaiz nhma nó không ảnh hưởng gì nên kệ nó đi ha;> thì nội dung truyện vẫn đang trong quá trình cải thiện nên chưa có nội dung cụ thể đâu, mấy chương đầu coi như chơi chơi tí thui.

Tính ra tôi nghĩ nếu viết mấy nhỏ học đại học còn Rayne làm tổng tài thì sẽ như nào. Nhưng làm vậy khéo cũng ít lần gặp mặt lắm, thế thì thành ra ít hint. Tôi đang băn khoăn giữa việc 1 cha tổng tài còn đang đi học và 1 cha tổng tài đã ra trường từ đời nào rồi cùng mấy khối tài sản trong tay=))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro