không phải phước lành;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




sao thằng chó này có thể đẹp trai thế nhỉ? mả mẹ nó.

lance đánh mắt qua mé trái một tí, không ngoài ý muốn chạm trán gương mặt cộc cằn nhăn nheo như quả nho héo của sĩ gái chúa. tên đần đớp vội lấy cái liếc mắt từ gã, nhảy đổng lên như chó chực xương: "á à mày liếc cái đéo gì? muốn chơi à?"

nói thật, nếu bình thường chắc lance đã không chịu nổi cái thái độ khó ưa đó mà rút đũa phép ra, sẵn sàng sống mái với dot một phen rồi. nhưng hôm nay thì khác.

gã thôi đánh nhau với hắn bằng ánh mắt, chuyển tầm nhìn sang mấy bức tranh treo dọc trên hành lang trường học, đáp lại khiêu khích đáng ghét bằng sự im lặng lười nhác. so với chuyện buông ra mấy lời miệt thị thường trực, việc lance bỏ cho hắn cả ký bơ như bây giờ còn đáng bị tử hình hơn, dot sa sầm mặt ngay lập tức.

"mẹ nó! khinh nhau à??"

khinh người mà cũng đẹp trai dữ vậy? bọn trai đẹp đúng là nên tuyệt con mẹ nó chủng hết đi.

lance vẫn không đáp câu nào. dĩ nhiên không phải do tức giận, ngược lại gã còn cảm thấy thương hại cho dot cùng tí tẹo tức cười. trông hắn ghen ăn tức ở trong tuyệt vọng thế này làm lance thật sự không nỡ dùng lời nói chà đạp hắn thêm.

hơn nữa gã có một mối quan tâm khác đáng lo hơn, về năng lực gã thình lình có được vào sáng ngày và gã tự hỏi phép lạ sẽ kéo dài bao lâu. việc đọc tâm trí người khác ấy.

chẳng biết tại sao gã lại đột ngột đọc được suy nghĩ người chung quanh, lance cho rằng phần quà bất ngờ này là thứ đáng lo hơn đáng mừng. bởi gã chẳng biết được nguồn gốc của nó cũng như chẳng biết tại sao bản thân lại nhận được thứ năng lực phải nói là rất tọc mạch và nguy hiểm này. thêm vào đó, lance nhận ra gã không có quyền kiểm soát nó dù đã phần nào tìm được quy luật, suy nghĩ của người đứng gần với gã nhất cứ thế tự do trôi dạt vào trong đầu mà chẳng cần bất cứ tấm vé cho phép nào.

bản tính lance crown vốn không phải kẻ sân si, gã thậm chí còn ước người ta mang vấn đề cá nhân tráng càng xa gã càng tốt. cho nên cái năng lực này hầu như chỉ đem lại thêm phiền phức cho gã dẫu rằng lance đã dự tính trước vài cách tận dụng triệt để nó trong chiến đấu và gã khá là nóng lòng muốn thực hành thử.

thực ra lance cũng khá phân vân về chuyện kể cho đám bạn nghe. gã không muốn phải giấu giếm mấy chuyện quan trọng nhưng chắc chắn sẽ không ai thoải mái khi ở cạnh gã nữa nếu họ đã nghe tiết lộ về chuyện tâm trí bản thân như một cuốn sách đang để mở. dẫu cho có thân thiết đến đâu cũng thế thôi, làm gì có người nào ưa nổi việc suy nghĩ riêng tư đang bị xâm phạm chứ? thế nên ngẫm nghĩ một hồi, lance quyết định sẽ tạm thời giữ im lặng.

với lại, gã linh cảm thứ phép màu này sẽ diễn ra không được lâu đâu.

"ồ, lance với dot đến rồi kìa!"

tiếng reo vui vẻ của finn cắt đứt nỗi băn khoăn nhộn nhạo trong đầu gã, lance nhận ra tầm mắt mọi người có trong căn bếp đang đổ dồn về phía mình và chợt nhớ ra mục đích gã có mặt tại đây là vì đã đồng ý lời mời thử bánh su kem công thức mới của mash. nhớ đến anh chàng tóc đen mặt đụt kia, lance vô thức đưa mắt đảo một vòng quanh căn phòng không có mấy mống người, gần như ngay lập tức tìm được cậu đang khệ nệ bê một khay bánh su kem to đùng, bốc mùi thơm ngọt ngào.

"hai cậu đến vừa kịp lúc đấy." mash đặt khay bánh xuống bàn, trông có vẻ khá hào hứng dù biểu cảm trên mặt vẫn trước sau như một: "bánh mới ra lò luôn."

"hình như bánh thơm hơn mấy đợt trước nhỉ?"

dot tấp vào ngay bên bàn, vương cái chân chó chộp lấy một miếng bánh xốp mềm cho vào mồm. có người mở màn rồi thì finn, lemon rồi abel, abyss cũng lục tục bốc bánh. chỉ có gã không vội vàng thưởng thức tay nghề mash, thay vào đó lance đang loay hoay kéo ghế ra xa thật xa đám finn. không muốn mang tội xâm nhập đời tư cũng như né tránh khả năng phải thức trắng đêm vì ám ảnh bởi một số suy nghĩ không được tốt đẹp cho lắm, lance đành phải tự cách ly mình với bọn bạn.

gã chẳng mấy lo lắm về chuyện mọi người sẽ đánh hơi được điều gì đó vì bình thường gã vẫn thường giữ khoảng cách với họ chứ hiếm khi nào tiếp xúc quá gần gũi. một lance crown lạnh nhạt có ngồi ở đầu bàn ăn, cách đám bạn cả thước cũng không phải là chuyện lạ lùng cần tìm hiểu.

nhưng đó là với đám finn.

chỉ finn, dot, lemon và hai tên nhà lang thôi.

"cậu ngồi xa như vậy thì sao ăn bánh?"

mash bận chiếc tạp dề màu hồng đứng bên cạnh vị trí lance vừa đặt mông xuống, trên tay cậu là một chiếc đĩa nhỏ với hai chiếc bánh su kem, xem chừng cậu chàng sợ với chỗ ngồi bất tiện như thế lance sẽ gặp khó khăn trong việc thưởng thức món bánh tuyệt vời do chính tay cậu làm.

với sự hiện diện của mash, lance hơi cứng người lại một tí nhưng rồi cũng nhanh chóng thả lỏng. gã sẽ không bao giờ phải lo lắng về mash vì cá chắc mười mươi rằng trong đầu của cậu ta chỉ có mỗi bánh su kem mà thôi.

"tôi có thể dùng phép để lấy chúng."

"cồng kềnh vậy." đứa trẻ vô năng bẩm sinh nhún vai, vừa đặt đĩa bánh xuống ngay trước mặt lance vừa kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi xuống: "ăn thử đi, không tệ tí nào đâu. cậu có thể mang về cho anna, tôi để phần rồi."

"ừ."

gã không ngờ mash sẽ cắm chốt tại đây luôn. cậu đáng ra phải lượn lờ bên đông vui hơn mới đúng. ý định hỏi dò (hay đúng hơn là đuổi người đi) tan biến ngay lúc gã mấp máy môi và đụng phải cặp mắt lấp lánh ánh vàng, thể hiện rõ mồn một sự mong chờ về việc lance cắn ngập răng vào miếng bánh. cho nên sau cùng gã chỉ gật nhẹ đầu rồi vén tay áo lòng thòng lên, để lộ bàn tay trắng nhợt với từng khớp ngón thuôn dài như sương tuyết kết tinh thành.

lance cầm lấy một cái bánh, đưa nó đến bên miệng. mùi thơm ngọt ngậy giữa bơ và sữa tươi tấn công khứu giác của gã. dot đã nói đúng về mùi hương vượt trội của mẻ bánh đợt này, đồng thời thứ mùi thân thuộc làm lance thư giãn hơn so với từ nãy đến giờ, gần như là suýt quên luôn cái năng lực chết toi từ trên trời rơi xuống.

chỉ gần như thôi.

tay của lance đẹp thật. gã ngừng cắn miếng bánh, quay ngoắt đầu sang mash đang ngồi sát bên. gương mặt cậu ta không khác gì hết, tức là vẫn đờ ra như một bức tượng điêu khắc sẽ giữ nguyên dáng vẻ cố hữu dù có trôi qua trăm năm. hoàn toàn không cách nào liên hệ được cái dòng suy nghĩ vừa chạy trong đầu gã với 'bức tượng đá' trước mắt.

lẽ nào là gã gặp ảo giác? lance chần chờ thu hồi ánh nhìn sau khi mash trả trở về cho gã một dấu hỏi chấm được chiếu bên trên đồng tử sóng sánh mật ong. không thể nào mash lại nghĩ như thế được- dừng khoảng chừng là năm giây. không. thật ra vẫn có thể. nếu câu khen ấy chỉ đơn thuần mang ý nghĩa khen ngợi như thỉnh thoảng mash bày tỏ thái độ ngưỡng mộ với mọi người chung quanh cậu. thế thì nó lại trở thành điều bình thường ấy chứ.

hẳn gã đã rối rít quá nhiều. lance mang sự chú ý trở về lại với chiếc bánh su đang lơ lửng sắp sửa chạm vào đầu môi, chậm chạp há mồm cắn lấy một mẩu nhỏ. lớp vỏ mỏng manh bị phá vỡ, chừa cơ hội cho phần kem đầy ủ bên trong ồ ạt chui ra, lấp kín khoang miệng gã bằng vị ngọt. tuy không phải tín đồ của bánh su giống thằng bạn đầu nấm, lance vẫn có thể nhận ra mẻ bánh đợt này khác so với những mẻ trước như thế nào và gã chắc chắn sẽ gói một phần đem về cho anna thưởng thức.

đúng là rất đẹp. ngắm tay lance thích thật đấy.

giá như nó không cầm bánh su kem mà bao quanh một thứ khác, vuốt ve nó thì hay biết mấy nhỉ?

"phụt- khụ, khụ, khụ!!"

"ôi vãi thằng lance, mày ăn bánh su kem mà cũng sặc được hay thế?"

gã mặc kệ tiếng kêu đầy chế nhạo dot phía bên kia dãy bàn ăn, cũng không hơi đâu để bận tâm đến hắn nữa. vị ngọt ngậy của bánh su dường như xộc lên tới tận óc theo từng tiếng ho. lấy hai bàn tay bụm chặt miệng, lance gập đôi người lại, nỗ lực ngăn chặn cơn ho đang được nước lấn tới. chiếc bánh su kem đã rơi xuống đất kể từ tiếng ho đầu tiên. một phần của nó vốn nằm trong miệng lance cũng văng ra ngoài mà chủ yếu là trên hai bàn tay được mash ca ngợi trong âm thầm.

đương quay cuồng vì cơn sặc dữ dội, lance cảm nhận được có bàn tay đang ân cần vỗ trên lưng mình: "cậu ổn không vậy?"

hành động săn sóc từ mash càng làm gã cuống hơn. thực tế, gã cũng không biết có phải cái suy nghĩ vừa rồi của mash có ẩn chứa ý tứ như gã đoán không (vì đoán thế nên mới sặc bánh su kem) hay gã chỉ đang suy diễn lệch lạc.

nén xuống một trận ho khác, lance ngẩng đầu lên. vừa vặn bắt gặp cái cau mày khe khẽ, thoáng qua rất nhanh trên gương mặt cậu. gã bỗng thấy chột dạ. người như mash làm sao mà nghĩ tầm bậy tầm bạ như thế được? chắc rằng gã tự suy bụng ta ra bụng người rồi tự hoang mang. nghĩ đoạn, lance nhận mình lố bịch hết sức. thật may mắn khi gã là người duy nhất sở hữu phép lạ oái ăm này, lance cảm tạ đức chúa trên trời dù gã sống đời vô thần từ lúc cất tiếng khóc đầu tiên.

"không sao..."

giọng gã khàn đi. lance muốn đứng dậy đi rửa tay nhưng mash đã nhanh chân hơn một bước. cậu chàng rút từ trong áo ra chiếc khăn tay in chi chít hoạ tiết thỏ con màu hồng baby, trùm nó lên trên bàn tay nhầy nhụa vết kem của gã và trùm lên trên chiếc khăn lẫn hai bàn tay gã bằng đôi tay rộng lớn đã từng đỡ đần cho lục địa chối bỏ cậu. thân thiết từ nơi nảo nơi nao ập đến đã hoá đá lance crown. gã đần mặt ra nhìn mash cẩn thận chùi tay cho mình. và quẫn trí gấp đôi khi bị dòng suy nghĩ chẳng sinh ra từ chính gã đánh úp, đánh tan tác luôn cái hình tượng trong sạch gã nhọc công xây đắp cho mash.

kem bánh dính trên tay cậu ấy hệt như tinh dịch vậy.

nếu nó thật sự phủ trong tinh dịch của mình thì tốt rồi.

ồ, mình có thể túm trọn hai tay cậu ấy này. xem chừng nếu siết chặt lấy, lance sẽ không cách nào giãy thoát được.

cả phần kem đang dính trên môi cậu ấy nữa.

khác nào vừa bú con cặc mình đâu.

lance đứng phắt dậy, giật tay về. sau đó, trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người, gã phóng chạy khỏi căn bếp. chỉ để lại một câu nói chóng vánh hời hợt: "tôi cảm thấy hơi mệt, về trước đây." rồi biến mất khỏi cuộc chơi như con thỏ trắng vụt khỏi tầm tay alice. bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, thắc mắc không biết hôm nay vị thánh nhân điềm đạm ấy bị cái quái gì.

chính gã còn chẳng biết được đây. lance gục xuống ngay tại cửa phòng, biết ơn hiệu trưởng vĩ đại đã cho gã một căn phòng riêng thay vì ở ghép với một ai khác. bởi nếu có, bạn cùng phòng của gã sẽ hoảng lắm nếu thấy gã gấp gáp trở về phòng, đặc biệt trở về với cái túi quần giữa căng phồng lên.

mẹ kiếp. hai gò má gã đỏ bừng như hoạ sĩ nào đã làm đổ tuýp màu dùng để vẽ những quả dâu dại và gã giấu đi chúng bằng cách gục mặt lên trên đầu gối. lance co cụm lại ở cửa phòng, trốn tránh hiện thực như một con thú ăn cỏ bất lực đang trốn tránh kẻ thù của nó. thật ra gã cũng không biết cảm xúc nào đang ngự trị nữa. mọi thứ như một mớ bòng bong. mớ bòng bong ấy đang khiến cho đầu gã trở nên căng chặt vì quá tải thông tin, còn lồng ngực thì cháy phừng lên như vừa phát nổ.

khốn khổ hơn là lance có làm sao cũng không ngăn được mấy dòng suy nghĩ đã làm gã trở nên chật vật ùa về, nhấn chìm gã thêm. mash vẫn luôn nghĩ về gã như vậy à? gã choáng váng tự hỏi, liệu rằng mash có luôn nghĩ về gã đều đặn mỗi ngày theo cái kiểu mà dám chắc nếu bất cứ tên nào trên đời dám nghĩ về gã như thế thì gã sẽ graviole hắn cả chục lần, cho đến khi nào thịt nát xương tan mới thôi. gã sẽ làm cho hắn phải đớn hèn đến tột cùng vì dám tơ tưởng về gã như một thằng điếm rẻ tiền.

nhưng chết tiệt thay. đó là mash. mash burnedead. người dẫu có không yêu đến nỗi tự gom lỗi về bản thân để bao biện cho cái sự khốn nạn của cậu thì giờ gã đầu thai làm lại cuộc đời cùng lắm chỉ làm cho cậu xây xát vài tí.

tay của lance đẹp thật.

đôi mắt óng ánh sắc vàng mạ trên ngai vua hoá ra chiếu rọi lấy con người gã trần trụi tham lam chứ chẳng được ngây ngô mơ hồ như gã hằng tưởng.

giá như nó không cầm bánh su kem mà bao quanh một thứ khác, vuốt ve nó thì hay biết mấy nhỉ?

lạch cạch. những ngón tay thon dài run rẩy tháo đi thắt lưng chật chội. lance tin chắc cú gã điên rồi. chính ra gã nên phẫn nộ không ngớt với thứ suy nghĩ nhơ bẩn đã nhục mạ gã chẳng thương xót. gã phải hành xử như thể mash vừa xới tung mớ goods em gái lên và đấm thẳng vào bản mặt đần đụt kia, trút hết tức giận lên sống mũi cao kều của cậu. gã phải làm thế. gã thật sự phải làm như thế. gã không nên là thánh nhân của ngàn sao nữa mà phải trở thành một innocent zero thứ hai với mục đích xoá sổ cậu khỏi thế giới này.

nhưng không. lance chẳng thấy cái đéo gì cả. trừ cơn nứng.

thật ra gã cũng thấy cáu, cũng thấy bị xúc phạm. song cơn nứng đã vượt lên trên hết. nó thao túng mọi hành động của gã. vì thế nên mash chưa có ăn phải đấm nào còn gã thì ngồi đây. cởi quần sục cặc trong khi bộ não replay mấy câu suy nghĩ dơ sẽ không bao giờ biến thành lời nói của cậu.

lạy anna thân yêu, anh trai em là một thằng đáng khinh. lance mím chặt môi giải phóng cây gậy thịt căng cứng khỏi lớp quần tây bó chặt. cái cách nó ngẩng đầu kiêu ngạo chỉ tổ gây thêm sát thương tâm lý cho chủ nhân. gã sốc về suy nghĩ của mash một thì sốc về chuyện thằng em gã cửng lên chỉ với mấy dòng suy nghĩ chó chết ấy mười. đó là một phần nguyên nhân tại sao gã không quá tức giận. sự nhục nhã đã làm lu mờ cơn tức.

lance chạm vào con cặc nóng bỏng như hòn than đỏ lửa, từ từ khép ngón tay mình lại bao quanh nó y hệt với ý nghĩ của mash. những khớp tay trắng trẻo ôm trọn lấy thân cặc sần sùi. dù đây không phải lần đầu gã thẩm du nhưng giờ nhờ vào công ơn mash, gã rụt rè đéo khác gì thiếu nam non nớt nếm mùi vị mộng xuân mới tinh. bất chấp nỗi thẹn thùng đang xâm chiếm từng tế bào trong người, bàn tay lance rục rịch, bắt đầu ve vuốt nhè nhẹ. nhiệt độ nóng phỏng tay hun gò má gã thêm đỏ.

hàng mi buông xuống che đi đôi mắt ngát xanh dần đục ngầu bởi thứ dục vọng hèn hạ đang trồi lên trên. gã không muốn phải nhìn rõ cái thực tế đớn đau đang vả thẳng vào mặt gã dù lance biết thừa bản thân hết cứu thật, nhưng việc nhắm mắt chỉ tổ phản tác dụng. bóng dáng mash hiện ra rõ ràng đến từng đường nét giữa bức nền tâm trí đen đặc. đôi mắt trầm tĩnh như con sói đầu đàn của cậu, cơ thể vạm vỡ ẩn bên dưới lớp áo chùng rồi bàn tay thô to hữu lực. thứ có thể dễ dàng túm gọn lấy cả hai tay gã như một loại gông xiềng thách thức mọi phép thuật đi từ cơ bản đến đỉnh cao, không cho phép gã có lấy nửa cơ hội chạy trốn.

ồ, mình có thể túm trọn hai tay cậu ấy này. xem chừng nếu siết chặt lấy, lance sẽ không cách nào giãy thoát được.

giọng nói trầm thấp quẩn quanh bên tai. lance buông một tiếng thở gấp, động tác tay phần nào bớt nhát gừng lại khi gã tìm về được với khoái cảm quen thuộc. kèm theo đó là ảo giác rằng mash dường như đang ở ngay bên cạnh gã, cặp mắt vàng óng thu trọn lấy hình ảnh lance crown bất lực với chính tình cảm gã dành cho cậu đến nỗi tự chà đạp lên chính kiêu hãnh của mình. có thể cậu không ngờ gã đói khát tới thế, chỉ với vài câu kích tình đơn giản đã lột sạch vỏ bọc nghiêm túc lạnh lùng, quy hàng trước cậu như một thằng điếm thiếu hơi đàn ông. càng nghĩ gã càng nhục gấp bội, cây hàng thì đối nghịch với gã, nó sưng to thêm và nhạy cảm ghê gớm với từng cú vuốt tay.

những ngón tay di chuyển lên xuống mượt mà, cọ quanh phần quy đầu rỉ dịch trắng. lời của mash lại gãi lên trên vỏ não. về chuyện tay gã thấm đẫm tinh dịch cậu. lance rùng mình. có cảm giác như thứ gã đang nắm trong tay không phải thằng em của mình nữa. mash quỳ xuống, tách hai chân gã ra trong khi tay cậu siết lấy cổ tay gã hẳn sẽ để lại những lằn bầm tím, ép buộc tuyệt tác khai sinh bởi một nghệ nhân nổi danh chạm vào phần cộm lên, cứng ngắc như đá bị giam bởi lớp vải quần dày trục.

"đệt mẹ..."

lance chửi thề giữa từng hơi thở hổn hển. ngửa đầu ra sau, mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt vẫn chưa lột bỏ được hết tuổi thiếu niên để trở thành đường nét sắc sảo tựa lưỡi đao, trượt xuống yết hầu nhấp nhổm không yên rồi khuất dạng sau cổ áo sơ mi. da thịt gã đỏ hồng như tôm luộc. như thể đâu đó trong cơ thể gã có đặt một lò lửa. cái sức nóng kinh hồn ấy hun cháy cả bộ óc thông tuệ, biến gã thành đứa thiểu năng chẳng nghĩ được gì ngoài những ảo tưởng về mash. bước ra đường là thánh nhân vạn người kính nể, về đến trường lại hoá thằng bệnh cứng với dăm câu dirty talk, bị crush quay mòng mòng tới độ chỉ biết tuột cái quần ra rồi ngồi văng tục. đúng là đéo còn gì thảm hại hơn dù có là dot với mớ mơ mộng về gái gú của hắn.

như để che đi hổ thẹn, nhịp độ đưa đẩy của bàn tay nhanh dần theo từng phút. những ngón tay vuốt đến tận gốc dương vật rồi vòng ngược lên trên, tỉ mẫn chăm sóc không sót mi li mét nào trên thân thể thằng em. cách đó có vẻ khá là thành công khi khoái cảm chiếm trọn lấy mọi ngóc ngách trong thể xác gã. lance quên mất kiềm xuống cả tiếng rên rỉ, để mặc chúng trượt khỏi môi, lăn vào trong không khí giống y chang dịch nhờn đang rỉ rả trên da tay trắng nõn. gợi nhắc về chiếc bánh su kem ban nãy cùng với cái cách mash nhẹ nhàng lau sạch tay cho gã, dù thật phí công vì giờ đây tay gã lại dơ tiếp. dơ theo cái kiểu mà mash chỉ muốn lau chùi bằng một vật khác chứ không phải khăn tay.

cả người lance nhũn ra và mọi tập trung sót lại bây giờ đổ dồn về phía bụng dưới nhầy nhụa. chẳng màng tới cảnh lỡ như có ai đó vô phép tắc đẩy cửa phòng vào lúc này sẽ được chứng kiến thánh nhân ngàn sao với lưng quần tụt xuống quá đùi cùng bàn tay sóc lên sóc xuống hết sức điêu luyện, còn giật gân hơn nữa khi tên của đứa trẻ đã siêu độ innocent zero lại được gã ngậm bên mồm. từng ấy đã đủ để cả lục địa này chao đảo nếu truyền đến tai cánh báo chí.

"mash..." gã quên mất thế giới chung quanh, cũng quên luôn giới hạn khi hình bóng cậu lấp đầy tâm trí trống rỗng vì khoái cảm đã càn quét tất cả: "mash, mash..."

tầm mắt lance nhoè đi, vạn vật hết xoay tròn rồi lại nghiêng trái đảo phải như tầm nhìn một thằng nghiện hút. tấm lưng vững chãi từng che chắn cho bao sinh mạng cong vòm xuống vì sức nặng của tình dục, cuộn tròn lại thành tư thế bào thai. lance mơ màng, lâng lâng như người đi trên mây. nhục cảm xác thịt vồn vập lấy gã chẳng khác gì thú đói, xé xác lance ra làm ba làm tư. khiến cho gã đánh mất vẻ bình tĩnh mà gọi tên mash như đang niệm chú.

cuối cùng, cơ thể gã co giật. mọi tiếng kêu bị nghiền nát trong cuống họng bởi sung sướng đê mê đã khoá chặt khuôn miệng gã. tinh dịch đục ngầu chảy đầy ra hai bàn tay đang không ngừng run rẩy, vấy một ít lên phần đùi non ướt rượt mồ hôi. lance thở dốc. mắt gã khép hờ, rạo rực lan trên vành mắt lấm tấm sương. phải qua một lúc cảm giác cheo leo trên đỉnh mới chậm rãi tan rã đi để lí trí một lần nữa trở về với đúng chỗ.

nếu nó thật sự phủ trong tinh dịch của mình thì tốt rồi.

lance bần thần nhìn bàn tay dính nhớp dịch nhầy đặc quánh. tạm thời vẫn không tin được những gì mình vừa làm. sau vụ này, gã sẽ đéo bao giờ ăn bánh su kem một cách vô tư thêm lần nào nữa mất.

"lance, cậu có ở trong đó không?"

tiếng gọi thân thuộc vang lên, bóp nghẹt lấy trái tim còn đang đập bình bịch từng cú nặng nề. gã xém nữa nhảy dựng lên vì nhận ra danh tính người đang cách hiện trường hỗn độn chỉ một vách cửa mỏng tanh và nếu gã dám giả vờ như mình đéo tồn tại thì mash burnedead sẽ đá văng cái vật ngăn cách cuối cùng đi không tí chần chừ. lance cởi tấm áo chùng ra rồi dùng nó lau một lượt tinh dịch dính từ tay đến phần dưới bụng, quẳng thẳng nó qua một bên trước khi hấp tấp kéo quần gài thắt lưng ngay ngắn trở lại. hình như lance đã quên mất mình là pháp sư và gã có thể xử lí mọi thứ sạch sẽ bằng một thần chú cơ bản.

"tôi đây."

gã mở cửa. mash đứng đấy chờ sẵn. mash bằng xương thịt, không phải ảo giác. chút phê pha sót lại từ việc tội lỗi mới nãy lặn đâu mất tăm, nhường chỗ cho cơn bối rối to đùng to oạch. lance đột nhiên không dám nhìn thẳng vào cậu chàng.

"cậu sao thế?"

"không... tôi chỉ hơi mệt thôi." lance qua loa trả lời, đầu cúi thấp không nhìn cậu: "xin lỗi vì đã bỏ về giữa chừng."

"không sao."

mash khoan dung xua tay, đồng thời cậu dúi vào tay gã một bịch bánh: "tôi đến đưa phần cho em gái của cậu."

"à ừ, cảm ơn."

lại bánh su kem. lance nghẹn họng nhưng không tồn tại dẫu chỉ một lí do hợp lí để gã từ chối nhận lấy lòng tốt này từ mash, gã miễn cưỡng cầm lấy nó. ít ra tuy không có lí do để từ chối mớ bánh su kem chết tiệt, gã vẫn có thể tìm được cái cớ để đuổi mash đi ngay lúc này.

ấy là nếu gã có cơ hội để nói ra thôi.

cậu dập tắt cái cớ tuyệt vời sắp rời khỏi đầu lưỡi lance bằng hành động dùng tay đỡ lấy cằm gã, nâng khuôn mặt chưa phai sắc đỏ như tô son lên. buộc gã phải đối diện với ánh mắt rỡ ràng như là điểm khởi nguồn của ánh sáng. lance nhận ra hơi thở của hai bọn họ chỉ cách nhau vài xen ti mét ngắn củn. gã chết trân.

"mặt cậu đỏ quá vậy? sốt à?"

tôi đã nghe thấy rồi.

"không, tôi..." lance run lên, muốn bước lùi lại nhưng bị cản trở. bàn tay còn lại của mash đang giữ chặt lấy gáy gã. ngón tay thon vuốt nhẹ phần gáy ẩm ướt vì mồ hôi tứa ra do chuyện đáng xấu hổ mới chấm dứt cách đây vài phút.

giọng cậu gọi tên tôi lúc lên đỉnh

"nếu không phải thì tốt rồi."

êm tai thật đấy,

lance.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro