9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một luồn ánh sáng xanh xuất hiện chữa lành vết thương trên cổ của Orter. Phoebe thu bàn tay nhỏ nhắn về sau đó em lùi mình về phía sau dần dần hiện thân là một thiếu nữ trẻ với mái tóc bạc mềm mại và đôi mắt vàng kim lấp lánh đầy u buồn. Chiếc áo khoác đồng phục quen thuộc cùng với đôi chân trần từ từ hạ xuống. 

"Chị..." 

"Con bé này cuối cùng cũng chịu xuất hiện đàng hoàng" 

Phoebe từ từ cởi chiếc mặt nạ che một bên mắt ra để lộ con mắt đen đang dần mờ đi cùng với vạch phép thuật giả mạo. 

"Quả nhiên là cô! Cái hơi thở quen thuộc đó!" 

Orter ánh mắt đáng sợ nhìn về phía Phoebe, cuối cùng anh cũng gặp lại được cô ta! Hai chị em nhà này đúng là mối nguy hại! Chắc chắn Orter sẽ không tha cho cả hai!

"Tôi...tôi...xin lỗi!" 

Phoebe vội vàng quỳ xuống mặc kệ vết thương bên eo đang rách ra. Đùa chứ bị thương nặng hơn Abyss thì tất nhiên là lâu lành rồi! Đâu có tự dùng phép phục hồi cho bản thân được! 

"Xin hãy nghe đôi lời của tôi!" 

Phoebe cuối đầu trong lòng có chút hoảng sợ môi nhỏ lại cắn chặt đến bật cả máu ra.

"Hi vọng mọi người cho em trai tôi một cơ hội để chứng minh" 

Phoebe hít một hơi thật sâu

"Quả thật những luật lệ được đặt ra để duy trì trật tự, luật lệ như là một vĩnh hằng cho đến tận bây giờ vậy. Và ắt hẳn ngoại lệ là kẻ thù của sự vĩnh hằng" 

"Nhưng sẽ thế nào nếu chúng ta suy trì những luật lệ đó một cách cực đoan? Những luật lệ đó sẽ dần trở thành những sợi xích trói buộc chúng ta với những điều luật hà khắc sao? Giá trị sinh mạng của một người phải phụ thuộc vào chúng sao? Vậy theo các vị đây một xã hội như vậy mới là lí tưởng?" 

Đôi mắt của Phoebe càng nhuốm thêm màu của đau buồn. 

"Vậy thế nào là công lý? Thế nào là lý tưởng đây? Tôi và em ấy sinh ra không thể nào có quyền chọn cha mẹ, danh phận hay điểm xuất phát của bản thân mình. Em ấy có thể là một thất bại của tạo hoá hay là tôi là một lỗi lầm của cuộc đời thì chúng tôi vẫn sống và hướng về phía trước! Chúng tôi hướng đến một cái lí tưởng mà chính những kẻ dị biệt như chúng tôi hằng khao khát." 

"Có một người đã nói với tôi rằng... nếu có thể làm lại thì nhất định không được sống một cuộc đời mình đã từng...cho nên là...hi vọng của tôi toàn bộ sự khởi đầu của tôi đều đặt lên người em ấy" 

Em hướng mắt nhìn Mash cố nặn ra một nụ cười hiền lành

"Hơn bất kì ai, tôi thấy được thế giới này tuyệt vời biết bao nhiêu xinh đẹp đến nhường nào. Tôi trân trọng giá trị của từng sinh mệnh. Tôi muốn hiểu về cuộc sống này cho nên là xin các vị hãy cho em ấy một cơ hội. Hãy để em ấy dùng chính sức mạnh của bản thân mình tiến về tương lai" 

Cố lên còn một chút nữa thôi...

"Bản thân tôi xin được đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm này! Dù có là những thứ xấu xa tệ hại hay những điều đau khổ và thậm chí là cái chết. Cứ để mình tôi thay em ấy dọn dẹp và gánh lấy toàn bộ! Bằng sức mạnh này tôi sẽ trở thành bất cứ thứ gì mà mọi người mong muốn!" 

Em tháo chiếc nhẫn bạc trên tay ra, ngay lập tức một nguồn ma lực khổng lồ xuất hiện cuộn trào bao bọc lấy người thiếu nữ tóc bạch kim nọ trong sự hãi hùng của toàn thể con người ở đây. 

"Mau đeo vào Phoebe! Nguy hiểm" 

Ryoh chạy lại đeo chiếc nhẫn lên lại tay cho đứa trẻ đang quỳ rạp bên dưới. Anh để ý thấy có một ít chất lỏng màu đỏ thẫm đang chảy ra từ phía eo của thiếu nữ

"Vết thương rách ra rồi em mau đi băng bó" 

Em lắc đầu vẫn kiên quyết quỳ tại đó. Cuối cùng phó chủ tịch cũng Ra mặt vì Mash. Cu cậu cuối cùng cũng có thể thoát khỏi một ải. 

Với một điều kiện là trở thành ứng cử viên thánh nhân của năm nay. 

"Em mau đứng dậy, thật tình con bé này lần đầu anh thấy em liều vậy đó!" 

Phoebe vẫn cúi mặt, miệng vẫn cắn môi trong ngày càng chặt hơn đến độ môi muốn nát ra. Mặc cho Ryoh và Rayne đang cố gắng đỡ mình dậy. 

"Xin lỗi đã làm phiền hai anh rồi em ổn mà" 

Nhận chiếc khăn tay hình thỏ có khả năng trị thương của Rayne em liền cười dịu dàng trấn an. 

"Em nên về cùng cậu ta để nghỉ ngơi đi" 

"Không sao như em đã nói khi nãy em sẽ cống hiến cho mọi người mà! Em sẽ ở đây cung cấp một vài thông tin về Innocent Zero mà em biết ạ" 

Phoebe sau khi đuổi Mash về thì quyết định ở lại cung cấp hết toàn bộ những gì mình biết và những chuyện bản thân liên quan đến Innocent Zero cho các thánh nhân nghe. 

"Những điều khi nãy nhóc nói nhớ kĩ! Ta vẫn chưa quên chuyện của vài tháng trước đâu!" 

Phoebe mặt xanh mặt vàng nấp sau lưng huynh trưởng Rayne nhìn Orter rời đi. Gã thánh nhân cuồn pháp luật đó đáng sợ quá má ơi...

"Giờ mới biết sợ à? Hồi nãy kề dao vô cổ anh ta trông hổ báo lắm mà?" 

"Huynh trưởng...em cũng là con người cũng biết sợ chứ..." 

"Tôi đưa em về" 

...vị huynh trưởng này cũng cục súc đến sợ.. Phoebe chào tạm biệt Ryoh thì cũng theo chân Rayne lon ton chạy về.

________________

26/3/2024

Phoebe được xây dựng theo một hình tượng mềm mỏng và dịu dàng có mang một chút gì đó gọi là yếu đuối trái ngược lại với tài năng pháp thuật của bản thân. Nhưng đời trước sống trong môi trường không mấy yên bình như bây giờ thì cho dù tính cách ban đầu có mềm mỏng ra sao thì cũng phải có lúc biến hoá lên xuống. Mọi thứ đều cấu tạo nên một Phoebe cứ giả giả thật thật

。⁠.゚⁠+⁠ ⁠⟵⁠(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro